Chương 9: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Kết thúc.

"Anh biết không em nghĩ rằng: "ông trời chỉ tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Còn duyên phận là do mình chỉ cần chúng biết cướp lấy thời cơ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ai có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, ông trời muốn thử lòng cả hai, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được những thử thách đó lúc đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn"

- "Alo em à! Có chuyện gì thế?

- Hôm nay anh thấy khỏe chưa.

- Ừm. Anh khỏe rồi.

- Khỏe là tốt rồi. Lát nữa em sang nấu ăn cho anh nhé?

- Thôi không cần đâu.

- Chứ giờ anh định ăn gì? Thôi để em sang nấu ăn cho, thế nha".

Nói xong Thảo khẽ cười, Ly cũng mở cửa nhìn Thảo hỏi.

- Nói chuyện với Mike à?

- Sao chị biết.

- Gớm ai mà chả biết. Dạo này hai người có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ.

Thảo cười cười cúi đầu ngượng ngùng hỏi:

- Mà em hỏi chị một câu nhé?

- Có chuyện gì?

- Thì......cũng không có gì.........?

- Có gì mà ấp úng thế! Cứ hỏi đi?

- Thì......... chị biết nhiều về anh Mike không?

- Sao em lại hỏi vậy? Ly nhìn chằm chằm vào Thảo nữa đùa nữa thật nói: À nhìn cái vẻ mặt là biết thích người ta rồi đúng không?

- Cái chị này? nói bậy à? Thảo ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Ly. Ly được thế cười to hơn làm Thảo ngượng hơn, Ly đến bên cạnh Thảo hỏi:

- Có gì mà phải ngại! thích thì cứ nói thích. Nói thật đi rồi chị nói cho.

Thảo gật đầu thẹn thùng:

- Chị nói cho em nghe đi?

- Ừm. Thực sự những điều chị biết về Mike không nhiều.

- Thì chị cứ nói đi.

- Tên thật của Mike là nguyễn Minh Tuấn. Cậu ấy học rất giỏi. Nói chung cậu ấy không có bạn thì phải chẳng lúc nào nói chuyện với mọi người. Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi chị cũng không ngoại lệ. nói đoạn Ly cười cười nhìn Thảo, ly nói tiếp. Còn cái này nữa cậu ấy hát rất hay chị vừa khám phá ra cái tài này của cậu ấy thôi. Cậu ấy nhìn trầm tính, ít giao tiếp, nhưng đã nói chuyện thì ai cũng thích nói tóm lại là Mike rất khó hiểu. Đó là những gì chị biết về "Mike của em."

Thảo trầm ngâm một lát rồi mới cảm ơi Ly, Ly cười cười nhìn Thảo.

- Không có gì? Thế thích người ta lâu chưa? Cần chị giúp gì không?

- Chị thì giúp được gì chứ?

- Chị có thể giúp em tìm hiểu "Mike của em" cho em. Nói xong Ly cười lớn. Thảo cũng cười rồi đứng dậy rút cái điện thoại ra nhìn một lát rồi nói.

- Thôi không nói chuyện với chị nữa. Em phải đi có việc đây.

- Gặp Mike chứ gì?

Thảo cũng không phủ nhận cười hì hì rồi qua phòng cậu.

Hôm nay mới 6h đã bị Thảo đánh thức, nhưng không phải làm phiền mà để hỏi xem hôm nay cậu thế nào, dậy hơi sớm nên không có việc gì làm, cậu quyết định đi học sớm.

- Mike! Ly từ phía sau vỗ vai cậu.

- A! cậu nhăn nhó tay phải ôm chặt tay trái.

- Sao thế?

Cậu gắng gượng cười nhìn người bên cạnh.

- Không sao. Chỉ bị thương tí thôi. Gọi tớ có việc gì thế?

- Cũng không có gì? Cậu đi học sớm thế?

- Ừm. Cậu cũng thế thôi.

- hi hi. Mình vừa đi vừa nói chuyện nha.

Cậu gật đầu đi bên cạnh Ly, Ly quay sang nhìn cậu hỏi:

- Thực ra tớ học với cậu gần hai năm rồi mà tớ ít nói chuyện với cậu quá. Có vẻ như cậu ít nói chuyện quá nhỉ?

Cậu gật đầu không phủ nhận lời nói của Ly, thực sự thì bình thường cậu rất ít khi nói chuyện với ai, ngay cả với những người cùng ở trong ban cán sự của lớp, ngay cả những lúc tranh luận, góp ý hoạc là những lúc bàn bạc một chuyện gì đó. Có một điều về cậu mà ai cũng có thể thấy rõ ở cậu là những lúc như thế cậu chỉ biết lắng nghe mọi người nói.

- Cậu đã từng yêu ai chưa, hay đại loại là có người yêu chưa?

Cậu hơi giật mình vì câu hỏi này của Ly cũng mất khá lâu sau đó cậu mới bắt đầu mở miệng lên tiếng.

- Chưa. Nhìn tớ thế này ai thèm yêu chứ.

Biết là hơi khó tin nhưng mà tiếp xúc với cậu mỗi ngày Ly hầu như không thấy cậu đùa lúc nào. Cậu ta đẹp trai, ăn nói dễ nghe, học giỏi, lại còn hát hay nữa chứ không đời nào lại chưa có người yêu hay đại loại là chưa từng yêu một ai sao.

- Cậu lại tự ti rồi. Người như cậu thì ai mà không muốn yêu chứ.

Cậu nhíu mày, hình như cũng có khá nhiều ánh mắt luôn ngước nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, nhưng dường như cậu chẳng quan tâm mấy về cái đó.

- Ai nào? Cậu lên tiếng. Cũng một lúc sau Ly nữa đùa nữa thật lên tiếng:

- Chẳng hạn như tớ. Ly vừa nói vừa cười.

Cậu hơi giật mình vì câu nói của Ly, quay mặt sang nhìn Ly hỏi đầy thăm dò:

- Cậu ư?

Ly cười toe toét nhìn cậu bước tiếp mấy bước lên tiếng:

- Tớ đùa đó.

Cậu khẽ cười khẩy một cái lắc đầu nhìn Ly:

- Tưởng thật để tớ chuẩn bị tâm lý.

Ly nhíu mày nhìn cậu khó hiểu:

- Gì mà phải chuẩn bị tâm lý?

Cậu cười cười nhìn bộ dạng của Ly.

- Thì chuẩn bị tâm lý để yêu.

- Eo ôi. Xem cậu nói kìa. Bất ngờ bộ dạng và giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn: Mà tớ nói thật này. Cái Thảo yêu cậu đó.

Nghe Ly nói làm cậu giật mình, cậu đứng lại làm Ly cũng đứng lại theo, cậu quay mặt sang nhìn Ly:

- Thảo ư?

- Ừm. Thảo yêu cậu đó.

Ly vô tư nói mà không biết khuôn mặt của cậu bây giờ đang cực kỳ khó coi.

- Sao cậu biết?

- Thì Thảo nói với tớ mà!

- Thảo nói với cậu. Cậu nhắc lại như thể không thể tin được những lời đó. Vậy mà cậu tiếp xúc với Thảo nhiều như thế mà cậu không biết được Thảo đang yêu mình.

- Sao tớ dường như không biết điều đó.

- Cậu mà biết mới là lạ đó.

- Sao lại lạ? cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

- Cậu có bao giờ để ý đến suy nghĩ của người ta đâu.

Cậu gật đầu mấy cái thầm nghĩ "cũng đúng mình có bao giờ để ý xem người khác nghĩ gì đâu" cậu hỏi:

- Thế Thảo nói gì với cậu?

- Có nói gì đâu. Chẳng qua Thảo hỏi mình có biết gì về cậu không? Nhưng qua thái độ nói của nó tớ dám chắc Thảo đang yêu cậu.

Cậu chẳng nói gì nữa bước đi cho tới khi đến lớp. Cậu vào lớp vẫn là chỗ quen thuộc dãy bàn cuối cùng bên cửa sổ, cậu ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ:

- "Thảo yêu mình ư. Làm gì có chuyện đó, mà dù sao thì mình cũng không cho chuyện đó xảy ra. Nhưng phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Mọi người ơi chỉ cho Tuấn của mọi người một cách với. Hay là mình rời xa Thảo. Một thời gian rồi Thảo cũng quên mình thôi. chắc giờ cũng có cách đó. Nhưng làm thế nào mới rời Thảo được chứ." Cậu thở dài.

- Có chuyện gì mà thở dài thẩn thờ thế.

Cậu giật mình, thì ra là Ly. Cậu lắc đầu suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi Ly:

- Mà Thảo có ai yêu không?

- Cậu hỏi gì kì thế? Ly giật mình khi Ly nhận được một câu hỏi lúc bấy giờ được xem là ngu ngơ.

- Thì cứ trả lời tớ đi? Cậu ở bên nhà Thảo có thấy ai thường xuyên đến phòng Thảo chơi không?

- Hôm nay cậu lạ quá. Tớ không biết. À! Mà hình như Lâm lớp mình thích Thảo thì phải.

- Lâm à? Cảm ơn cậu nha.

- ừm. Không có gì?

Nói đoạn cậu bước nhanh ra khỏi bàn học đi thẳng về phía lâm làm Ly tò mò ngoái cổ nhìn theo.

- Lâm. Cậu có rảnh không?, mình nói chuyện một lát nhé?

- Ừm. Có chuyện gì vậy?

- Mình ra ghế đá nói chuyện nha. Cậu đề nghị, Lâm cũng gật đầu rồi theo cậu ra một ghế đá vắng người.

- Có chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế?

- Cũng không có gì? Tớ muốn hỏi cậu một số việc riêng tư thôi.

- Ừm. Có chuyện gì thế?

Cũng mất mấy giây sau cậu mới bắt đầu liên tiếng:

- Có phải cậu đang yêu Thảo không?

Lâm ngạc nhiêu quay sang nhìn cậu. Cậu nói tiếp:

- Không phải ngạc nhiên thế đâu?

- Cậu cũng yêu Thảo à? Lâm lập lừ hỏi.

- Không. Mình chỉ quen Thảo thôi. Thế là cậu yêu Thảo thật à?

- Ừm. Bọn mình sống với nhau từ nhỏ, nhà cũng khá gần nhau nên rất thân thiết với nhau, rồi dần dần tình cảm đó cứ lớn dần trong tớ, nhưng lúc tớ có thể cảm nhận được đó là tình yêu thì chắc là hồi tớ lớp 11.

Cậu gật đầu mấy cái:

- Thế Thảo có yêu cậu không?

Lâm thở dài vẻ mặt buồn rầu:

- Hình như là không.

Cậu gật đầu mấy cái nhìn Lâm an ủi.

- Cố lên, tương lai còn dài mà?

Lâm cũng khẽ cười, cũng được một lát khuôn mặt của Lâm hiện lên một nét khó hiểu:

- Mà sao cậu lại hỏi thế?

Cậu lắc đầu nhìn xa xa.

- Không có gì đâu.

- Mình không nghĩ là cậu chỉ quen Thảo thôi mà lại hỏi như thế?

- Thế cậu nghĩ gì?

- Tớ nghĩ cậu yêu Thảo?

- Tớ... Cậu cứng miệng nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu định thần lại nói. Tớ định tìm hiểu Thảo thế đã được chưa. Cậu cười cười nhìn Lâm rồi nói tiếp: Nhưng cậu yêu rồi thì thôi, tớ bỏ cuộc vậy.

- Thời đại cạnh tranh công bằng mà. Hihi. Nếu cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Thảo thì tớ sẽ nhường Thảo cho cậu.

- Sao lại nhường. Tớ chỉ hỏi vậy thôi, mà cho dù có thế thật thì cũng chính cậu đã nói với tớ là thời đại cạnh tranh công bằng mà. Cậu cười cười ngửa mặt nhìn trời thở dài một cái rồi hạ giọng nói: Cậu quả là cao cả. Thảo phải chọn cậu mới đúng.

- Cậu nói gì vậy?

- À....Không có gì. Cậu lúng túng. Mà cậu yêu Thảo nhiều không?

- Dĩ nhiên. Nhưng có vẻ Thảo không yêu tớ mà Thảo chỉ xem tớ như một người bạn, như một người anh trai.

- Rồi thời gian Thảo sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho Thảo và Thảo sẽ chấp nhận cậu thôi. Mà sao Thảo không yêu cậu hay là những điều cậu làm cho Thảo chưa đủ.

Lâm lắc đầu nhìn xa xăm thở dài một cái:

- Tớ không biết?

- Cậu có hay đến nhà Thảo chơi không?

Lâm ầm ừ như đang suy nghĩ một lát sau mói cất lời:

- Cũng thỉnh thoảng.

- Sao lại thỉnh thoảng! Phải thường xuyên lên chứ. Thường thì con gái sẽ chon một người biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe và người đó phải là một người luôn xuất hiên trong những lúc người con gái cô đơn hay buồn chán một việc gì đó.

- Ồ. Được rồi để tớ thử.

- Đừng thử nữa. Hãy làm thật đi. Cậu cười Lâm cũng cười theo.

- Chúc cậu sẽ yêu được Thảo. Thảo có một người như cậu yêu thì thật là may mắn cho Thảo.

Lâm gãi đầu nhìn cậu rồi mĩm cười:

- Bạn đề cao qua tớ rồi. Tớ ngại lắm.

Cậu nở một nụ cười thật tươi vỗ vai Lâm một cái rồi đứng dậy:

- Thôi chúng ta vào lớp thôi.

Lâm cũng đứng đậy, vừa đi được vài bước thì bỗng có chuông điện thoại reo. Là của Thảo. Cậu quay sang nhìn Lâm:

- Xin lỗi tớ có điện thoại. Cậu vào lớp trước đi.

Lâm gật đầu hiểu ý bước tiếp vào lớp, Cậu nhìn lâm cho tớ khi Lâm ngồi xuống cái bàn bên cửa sổ cậu mới nhìn điện thoại rồi ấn nút nghe.

- Alo!

- Anh à! Anh khỏe chưa. Trưa em sang nấu cơn cho anh nha.

- Thôi. không cần đâu.

- Có gì đâu, anh đang còn mệt để em nấu cho.

- Đã nói không rồi mà. Em phiền phức thế.

- Sao anh lại nặng lời với em. Em đâu có làm gì đâu?

- Không làm gì nhưng xin em đừng quá thân mật đối với anh.

"Thân mật ư?" Thảo thầm nghĩ, không phải anh đã từng cõng em sao, không phải anh đã từng nắm tay nhau ư. không phải anh đã về nhà em và hai đứa đã có những phút giây hạnh phúc sao? Không phải anh đã nói với lũ du côn rằng em là người yêu của anh sao? Mất mấy giây sau Thảo mới bắt đầu lên tiếng:

- Thì bạn bè với nhau quan tâm nhau cũng được mà.

- Nhưng người anh yêu thấy thế sẽ không vui đâu.

- Người yêu? Thảo tự nghĩ "Anh có người yêu rồi sao?"Thảo ngạc nhiên pha chút lo sợ và buồn rầu.

- Ừm. Người yêu anh sẽ không vui đâu.

- "Chính anh nói là chưa có người yêu cơ mà, hay là người đó, cái người là luôn xuất hiện trong lòng của anh, người xuất hiện trong cuốn nhận ký của anh, người tặng anh cây sáo, người xuất hiện trọng giấc mơ của anh". Thảo thầm nghĩ, bỗng chốc một giọt nước mắt to tròn rơi xuống sàn nhà. Giọng nói của Thảo đã không còn được nhí nhảnh, không còn được rỏ ràng như trước, Thảo hạ giọng, trong giọng nói có cái gì đó nghèn nghẹn:

- Thế người yêu anh là ai?

- Là ai em hỏi làm gì?

- Là ai anh nói cho em biết đi? Em xin anh đấy.

- Là Ly. Thế đã được chưa. Thôi anh học đây.

Tút... tút....

Là chị Ly... sao lại là chị ly chứ.

Thảo choáng váng ngồi bệt xuống giường bất giác trong đầu óc xuất hiện hình ảnh của anh, anh đang ngoái cổ mỉm cười với Thảo, bật chợt bên cạnh anh là Ly, anh nắm tay của Ly rồi 2 người bước tiếp trên con đường ấy để lại cho Thảo một khoảng không trống rỗng bất giác những dòng nước mắt trào ra:

- Không, điều anh nói không phải là thật, anh chỉ đang đùa với mình thôi, nhất định là vậy. Thảo tự an ủi lòng mình nhưng càng an ủi bao nhiều thì nước mắt càng tuôn ra bấy nhiêu. Còn cậu sau khi gập máy cậu cũng hoang mang không biết mình vừa nói gì?

Tan học...

- Ly! Tớ có thể nói chuyện với cậu một tí được không?

- Có chuyện gì thế?

- Tớ.... Tớ...

- Cậu cứ nói đi đừng ngại.

- Tớ cần cậu giả làm người yêu của tớ một thời gian.

- Người yêu cậu. Ly không thể không kinh hoàng.

- Ừm.

- Nhưng tại sao?

- Tớ cần trốn tránh một người.

- Là ai?

- Thảo!

- Thảo!!! Ly lại thêm một lần nữa bở ngỡ.

- Ừm.

- Cậu biết Thảo là một người con gái tốt mà.

- chính vì thế mà tớ cần trốn tránh cô ấy. Tớ vừa nói chuyện với Lâm. Lâm là một người tốt. Lâm rất yêu Thảo. Cậu ấy rất cao cả.

- Nhưng cậu cũng biết là Thảo không yêu Lâm. người Thảo yêu là cậu.

- Tớ biết?

- Biết! Ly cười nhạt một tiếng. Nếu cậu đã biết sao cậu còn làm thế. Xin lỗi tớ không thể giúp cậu được.

Sự việc này quá sức tưởng tượng đối với Ly, mới hôm qua đây thôi Ly nói chuyện với Thảo và đã hứa là sẽ giúp Thảo tìm hiểu cậu, vậy mà giờ đây...

- Tớ xin cậu đấy.

- Không!!! Tớ không thể giúp cậu được. Cậu tìm người khác đi.

- Xem như tớ cầu xin cậu. Cậu đột ngột quỳ xuống trước khuôn mặt đang há hốc miệng của Ly và đôi mắt đang trừng trừng nhìn cậu không hề chớp mắt. Ly lắp bắp.

- Cậu... cậu đứng dậy đi. Người ta nhìn thấy sẽ nghĩ sao.

- Tớ xin cậu đó. Lúc nãy tớ đã nói cậu là người yêu của tớ. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp được tớ thôi.

Ly liếc mắt nhìn xung quanh, có khoảng ba đến bốn người đang ngạc nhiên đứng lại nhìn về phía hai người, Ly quay lại nhìn về người con trai đang quỳ trước mặt.

- Thôi được rồi. Cậu cần gì phải làm thế chứ. Ly miễn cưỡng chấp nhận.

Cậu đứng dậy, khuôn mặt cậu như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng, cậu nhìn Ly rồi cảm ơn Ly, cả hai cùng nhau bước đi trên con đường về nhà, thực sự Ly không thể hiểu nỗi vì sao cậu lại làm như vậy, cuối cùng không chịu được nữa Ly buộc phải hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại làm thế này.

Cậu thở dại một cái rồi nói:

- Mọi chuyện dài lắm, đến hôm nào thích hợp tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Ly nhìn cậu định để hỏi cho ra nhẻ nhưng nhìn khuôn mặt của cậu đã hiện lên hai chữ đừng hỏi rồi, với lại không phải đến nước đường cùng thì chắc con người ta cũng không làm hạ sách này. Nghĩ như vậy nên Ly quyết định không hỏi nữa. Trên đường về nhà cả hai có ghé vào dãy trọ Thảo không phải gặp Thảo mà chỉ là để...

Nghe giọng nói quen thuộc, Thảo bước ra ngoài thì thấy cậu tay trong tay với Ly.

- Anh về đây.

- Vâng. Anh về cẩn thận nha?

- Nhìn thấy cảnh đó mà lòng Thảo đau như cắt. "chẳng lẽ những lời anh nói là thật, chẳng lẽ anh Mike không yêu mình. Nhưng sao lại là chị Ly chứ... Tại sao... Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao. Thảo tự nghĩ và đã khóc, Thảo cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Ở bên phòng Thảo. Ly lúc này cũng đang rối bời, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Không gian thật yên tĩnh. Rồi Ly nghe có tiếng khóc nhỏ.

- "Thảo à, chị xin lỗi nha, em là người tốt thế mà chị lại làm như thế này. Hi vọng khi biết chuyện em đừng giận chị" Ly nghĩ thầm rồi thở dài.

Suốt mấy đêm liền có lẽ đêm nào Thảo cũng khóc, và đương nhiên Ly là người biết rõ nhất. Thảo khóc khi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Thảo trân trọng những khoảng thời gian đó.

- Thảo ơi? là tiếng của Lâm. Thảo lau khô nước mắt, xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh Lâm!!! có chuyện gì không?

- Anh muốn sang em chơi thôi.

- Ừm. Anh vào đi.

Nhìn Thảo hôm nay có điều hơi khác. Không nhí nhảnh như mọi hôm. Mắt sưng lên. Lâm hỏi:

- Thảo? Có chuyện gì vậy?

- Sao anh hỏi vậy, em vẫn vậy mà.

- Nhìn em không giống như mọi hôm. có chuyện gì thì nói anh nghe đi.

- Đã nói là không có gì rồi mà. Thảo gắt lên.

- Sao em lại nỗi cáu với anh.

Sau khi lên tiếng Thảo mới biết là mình hơi quá đáng vội vã lên tiếng:

- Em xin lỗi.

Lâm nhìn vào mắt Thảo đưa tay nắm chặt hai bờ vai của Thảo:

- Hãy nói thật cho anh biết có chuyện gì vậy?

Mắt Thảo bỗng dưng rưng rưng, Thảo không dám đối diện với Lâm cúi đầu nói:

- Không có gì đâu.

- Nếu em không nói là anh gọi điện cho Bố Mẹ em này. Lâm nhìn Thảo lo lắng.

- Đừng. Anh đừng gọi. Thảo ngước mắt lên nhìn Lâm, ánh mắt thể hiện vẻ cầu khẩn.

- Nếu không muốn anh gọi cho bố mẹ em thì hãy nói thật cho anh biết có chuyện gì vậy?

Thảo dột nhiên bật khóc làm lâm giật mình:

- Thảo? có chuyện gì thế, sao lại khóc. Nói anh nghe đi, ai bắt nạt em có phải không?

Thảo lắc đầu.

- Thế thực ra là có chuyện gì? Em nói đi.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế.

- Ai?

- Anh Mike.

- Mike ư. Cậu ta bắt nạt em à?

Thảo lắc đầu:

- Tại sao.... Tại sao lại thay đổi dột ngột như thế. Tại sao? Thảo dường như hét lên trong nghẹn ngào.

- Có chuyện gì? em nói đi.

- Em yêu anh Mike. Chúng em đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau rất hạnh phúc. Em tưởng đâu anh ấy cũng yêu em. Nhưng không phải. Người anh ấy yêu là chị Ly.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Lâm, "vậy là Thảo đã tìm được một người xứng đáng". Lâm thầm nghĩ. Đột nhiên trên khuôn mặt của Lâm xuất hiện một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, Lâm thốt lên:

- Ly ư. Làm gì có chuyện đó.

- Anh nói sao?

Lâm ngước nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Thảo khẻ lắc đầu, dùng hai tay gạt hết những gọt nước mắt đang vơi trên khóe mi Thảo an ủi.

- Thôi em đừng khóc nữa. Đàn ông tốt trên thế giới này thiếu gì? Em không cần khóc vì một người như thế. Hãy để mọi thứ qua đi và hãy luôn nhớ rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Lâm nhẹ nhàng kéo đầu Thảo về vai mình.

- Rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi.

Lâm tưởng rằng Lâm có thể làm cho Thảo vui vẻ trở lại, làm cho Thảo quên đi hình bóng của cậu và nếu có thể Lâm sẽ thay thế vị trí của cậu trong trái tim Thảo nhưng Lâm đã nhầm, những gì Lâm làm cho Thảo càng khiến Thảo đau khổ hơn khi nghĩ về những khoảng thời gian thực sự vui vẻ, hạnh phúc khi được ở bên cậu. Đó là những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể phôi pha được. Cuối cùng Lâm cũng đưa đến quyết định đi gặp cậu để hỏi cho rõ chuyện này.

- Mike. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Có chuyện gì thế. Cậu tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Tớ hỏi cậu, tại sao lại lừa dối Thảo.

- Lừa dối gì? tớ không hiểu.

- Cậu đừng có giả bộ, không qua mặt được tớ đâu.

- Chuyện gì?

- Thảo yêu cậu cậu biết chứ.

- Biết. Mặt cậu lạnh ngắt.

- Tớ cũng giám chắc rằng cậu cũng yêu Thảo có đúng không?

- Không. Người tớ yêu là Ly.

Lâm cười nhạt.

- Ly ư?

- Đúng vậy.

- Tớ giám chắc rằng cậu còn không có chút tình cảm gì với nó, đừng nói là yêu nhau. Với lại nó cũng vậy. Cậu có biết là mấy đêm rồi đêm nào Thảo cũng khóc không?

Khuôn mặt lạnh ngắt bỗng dưng tan biến, thay vào đó là khuôn mặt của sự đau khổ, dằm vặt, lo lắng tột độ.

- Thảo khóc ư, cô ấy có sao không?

- Cậu vẫn đang còn biết lo cho Thảo ư. Tớ khuyên cậu hãy trở về bên Thảo đi.

- Tớ không thể. Cậu nhắm mắt cảm nhận nỗi đau từ trái tim, những người con gái mà cậu yêu quý đều đã lần lượt bỏ cậu mà đi, cậu không muốn một lần nữa mất đi một người bạn, mất đi một người mà cậu đã hứa khi lớn lên sẽ yêu cô ấy, lớn lên sẽ cưới cô ấy làm vợ.

- Tại sao? Đừng bảo với tớ là vì Ly nha. Lâm cười khinh bỉ.

- Mà chuyện của tớ với Thảo thì có liên quan gì tới cậu. Cậu lên tiếng.

Lâm nhìn cậu chằm chằm, trông có vẻ như bực tức lắm:

- Tớ sẽ không tha cho kẻ nào dám làm Thảo đau khổ, và cậu cũng không ngoại lệ.

- Cậu cũng yêu Thảo là gì? sao không nhân cơ hội này yêu Thảo đi.

Câu nói của cậu làm lâm sững người:

- Tớ... tớ không phải là người như thế với lại cậu cũng biết là Thảo không yêu tớ. Người Thảo yêu là cậu cậu biết chứ.

- Như thế thì đã sao. Cậu ngu ngơ đáp khiến lâm bực tức.

- Cậu..... nói đoạn Lâm dùng hết sức nắm lấy cổ áo cậu bực tức đẩy mạnh cậu một cái khiến cậu lùi mấy bước ngồi ngay xuống ghế đá.

- Tôi thất vọng về cậu. Lâm nói tiếp rồi đi vào lớp để lại cậu với một khoảng không, bàn tay phải của cậu nắm chặt lấy cánh tay trái, vết thương củ chưa lành hẳn lại nứt ra khiến cậu đau đớn, nhưng nỗi đau từ vết thương trên cánh tay cũng không đau bằng vết đau từ trong trái tim của cậu.

Mấy ngày này không chỉ có cậu ray rứt mà còn có Ly, Ly đã hứa là sẽ giúp Thảo tìm hiểu Mike nhưng giờ sao, chính Ly đang đóng một vở kịch, một vở kịch đang diễn mà những nhân vật chính đã quên hết lời thoại, giờ đây chỉ còn cách tiếp tục. Nhưng vở kịch này chứa đầy nước mắt, chứa đầy đau thương, chứa đầy sự dằn vặt. Thực sự Ly không chịu đựng nỗi khi cứ một đêm trong giấc mơ Thảo lại xuất hiện nhìn chằm chằm vào Ly như đang oán trách Ly, trách Ly tại sao lại cướp đi người mà Thảo yêu nhất. Lúc giật mình tỉnh giấc lại nghe thấy tiếng khóc của Thảo. Thực sự Ly muốn dừng vở kịch này ở đây nếu không Ly sẽ không chịu đựng nỗi. Ngày xưa hai chị em thân nhau lắm còn bây giờ Ly không đủ dũng khí để đối mặt với Thảo, mà hình như con bé cũng đang cố gắng lẫn tránh mình. Ly đi đi, đi lại trước phòng Thảo rất lâu mà không biết có nên gõ cửa không. Ly thở dài một tiếng nhắm mắt nói thầm "Mike à, tớ xin lỗi, nhưng thực sự tớ không chịu đựng nỗi".

Cốc... cốc... cốc.

- Ai thế?

- Là chị, chị Ly đây, chị có chuyện muốn nói với em.

Mất khoảng mười mấy giây sau mới có tiếng "cạch" sau đó cánh cửa bật mở. Thảo mở cửa với một nụ cười thật tươi. Một nụ cười làm Ly rùng mình chua xót. Mới có mấy ngày mà con bé trông xanh xao hẳn lên, đôi mắt sưng lên, đỏ hoe vì khóc.

- Chị vào đi.

Ly đi thẳng đến giường không gian nặng nề thật là khó chịu, phải bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào phải làm sao để giải thích cho Thảo bây giờ, Ly hoàn toàn khó xử. Ly liếc mắt nhìn Thảo hỏi:

- Em... Em có buồn không?

- Có gì mà phải buồn chứ. Em vui, em vui vì anh Mike đã tìm được một người tốt như chị.

Ly ngây ra vì hơi bất ngờ bởi câu nói của Thảo, rất nhanh sau đó Ly định thần lại tiếp tục hỏi:

- Em không giận chị ư?

- Có gì đâu mà phải giận. Chị có làm gì đâu.

- Em không buồn thật chứ?

Thảo thở dài.

- Chỉ hơi buồn chút thôi. Nhưng giờ không sao rồi.

Ly im lặng nhìn Thảo, Ly vẫn biết là Thảo đang cố gắng cứng rắn để không làm người khác phải lo lắng. Từ nãy đến giờ Thảo chỉ lặng lẽ ngồi trên giường và nhìn xuống đất.

- Thực ra chị với Mike... Ly chưa kịp nói hết câu đã bị Thảo cắt ngang:

- Chị đừng nói nữa... em biết rồi. Thảo không muốn nghe hết câu, bây giờ mà nghe chỉ làm trái tim Thảo thêm đau đớn mà thôi. Chị muốn nói là hai anh chị yêu nhau lâu rồi chứ gì? Giọng nói của Thảo trở nên nặng nề,

- Không phải. Ý chị là... thực ra... chuyện này là... Thực sự thì Ly cũng không biết nói thế nào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

- Có chuyện gì khó nói ạ ?

- Trước khi chị nói. Chị muốn hỏi em một chuyện, nhưng em phải nói thật cho chị biết?

- Vâng. chị hỏi đi?

- Em rất yêu anh Mike đúng không?

Thảo cúi đầu thở dài một tiếng rồi khẻ gật đầu.

- Có thật là em không thấy buồn không?

Thảo ngước mắt lên nhìn Ly rồi lại cúi đầu xuống không nói gì? Ly nóng lòng hỏi lại:

- Thảo! Trả lời chị đi?

- Một giọt nước mắt to tròn rơi xuống giường. Thảo bật khóc.

- Làm sao mà em không buồn được cơ chứ. Em đã có một khoảng thời gian được ở bên anh ấy. Em đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Em đã có những kỹ niệm đẹp khi được ở bên anh ấy. Anh ấy đã cho em một cảm giác an toàn, tin cậy khi ở bên anh ấy. Chị nói xem là sao em có thể không buồn không?

Ly ôm lấy Thảo vào lòng. Thảo vô tư khóc như một đứa trẻ không lo bị cười nhạo, không lo bị trêu chọc. Thảo khóc rất nhiều có lẽ mấy ngày này Thảo đã cố nhịn, cố nhịn để không được phát ra tiếng khóc để không làm người khác phải lo lắng. Năm phút trôi qua, khi tiếng khóc giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, Ly mới đẩy Thảo ra, lấy tay gạt nước mắt đang chảy dài trên má Thảo.

- Chị xin lỗi. Thôi em đừng khóc nữa, chị có chuyện muốn nói với em. Thực ra chị với Mike không có gì đâu.

Thảo ngước mắt lên nhìn Ly:

- Ý chị là sao?

Ly thở dài một tiếng rồi nói.

- Thực ra Mike nhờ chị làm người yêu của cậu ấy.

- Để làm gì? Thảo giật mình.

Ly không dám nhìn thẳng vào mắt Thảo.

- Để trốn tránh em?

- Để trốn tránh em? Thảo thốt lên. Tại sao anh ấy phải làm thế? Thảo không thể không bàng hoàng.

- Điều này chị không biết? Lúc đầu chị cũng không đồng ý nhưng sau đó chính Mike đã quỳ xin chị.

- Quỳ xin? Lại thêm một lần nữa những điều cậu làm khiến Thảo không thể nào hiểu nỗi cậu.

- Ừm. Chị không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy em như vậy chị thấy thật có lỗi với em.

Thảo không nói gì trên khóe miệng bỗng chốc xuất hiện một nụ cười. Ly nhìn Thảo thấy khuôn mặt Thảo rạng ngời, trông khá hơn lúc đầu Ly cũng cảm thấy như vừa giải bỏ được một gánh nặng. Ly đứng dậy nhìn Thảo rồi từ từ nói:

- Nếu chị đoán không nhầm thì Mike cũng thích em đó. Thôi chị về phòng đây.

Thảo gật đầu cảm ơn chị rồi theo chị ra cửa. Thảo tự thưởng cho mình bằng một nụ cười thật đẹp.

- "Thực ra Mike nhờ chị làm người yêu của cậu ấy.

- Để làm gì?

- Để trốn tránh em?"

Những câu nói đó tự nhiên xuất hiện trong trí óc của Thảo, nét rạng ngời trên khuôn mặt cũng vụt tan biến.

- "anh Mike tại sao anh phải làm như thế? Tại sao?"

Thảo tự nghĩ và quết định sang nhà cậu để hỏi cho rõ mọi chuyện. Thấy bóng cậu ở nhà. Thảo gọi cho cậu.

- Alo. Em có thể nói chuyện với anh được không?

- Không? anh bận rồi. Không có ở nhà. Cậu trả lời dứt khoát.

- Anh không có ở nhà?

- ừm.

Tút... Tút ... tút...

Cậu loay hay cất điện thoại vào túi rồi định đi vào nhà thì bỗng thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước ngõ, cậu lúng túng:

- Ơ. Thảo.

- Sao anh lại dấu em, tại sao?

- Anh.... Anh....

- Tại sao? Anh nói gì đi chứ? Thảo bắt đầu khóc.

- Anh...

- Sao lại dấu em. Sao anh lại lẫn tránh em. Anh ghét em lắm sao, em xấu xa lắm sao. Tại sao anh ở nhà mà bảo anh đi vắng.

- Anh xin lỗi. Nhưng em đừng có làm phiền anh nữa có được không? Ly thấy thế sẽ không vui đâu.

Thảo cười nhạt:

- Đến lúc này mà anh còn dấu là anh với chị Ly yêu nhau ư. Anh nói dối. Hai người chẳng có gì cả.

- Ai nói với em thế. Anh với chị Ly yêu nhau mà?

Thảo cười nhạt có vẻ chế giễu:

- Chính chị Ly đã nói cho em biết. Tai sao anh lại làm như thế.

- Anh... Anh... Cậu cứng miệng.

- Còn chuyện này nữa, chính anh là người đã cứu em khi em bị tai nạn. Tại sao anh lại nói không phải là anh.

- Là bạn anh thật mà?

- Bạn anh? Thảo cười nhạt.

- Ừm.

- Xin lỗi vì em đã lỡ xem nhật kí của anh!

- Em xem nhật kí của anh ư? Cậu hoàn toàn bị choáng khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng.

- Em xin lỗi. Mà nếu em không xem thì làm sao biết được người cứu em là anh.

- Anh...

- Anh ghét em lắm có phải không?

- Không phải.

- Em đã làm gì sai. Em đã làm gì sai để khiến anh ghét em như thế.

- Không phải.

- Thế thì tại sao.

- Anh......

- Tại sao anh nói đi. Thảo dường như hét lên trong nghẹn ngào.

- Tại vì em quá phiền phức. Thế đã đủ lý do chưa. Cậu cũng hét lên.

- Phiền phức.

- Đúng vậy. khuôn mặt trở nên lạnh vô cùng.

Thảo gật gật đầu nhìn cậu từ từ nói.

- Được rồi. Vậy thì từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. em sẽ không gặp anh nữa để anh khỏi bảo em phiền phức.

- Thảo....anh....

- Chính anh là người đã bảo em là người yêu của anh khi anh đánh nhau với bọn chúng. Chính anh là người đã nói là cần em khi anh nằm mơ. Vậy mà từ trước đến giờ em cứ tưởng... Thảo cười đau khổ. Dù gì thì em cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em khi em ốm, cảm ơn anh vì đã cứu em. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình em, cảm ơn anh vì đã cho em thời gian được ở bên anh. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Tiền anh cho em mượn nhất định em sẽ trả trong thời gian sớm nhất.

- Em chào anh.

Nói rồi Thảo quay lưng bỏ đi. Cậu định gọi Thảo nhưng cậu không thể mở miệng được cậu đứng đấy nhìn Thảo cho đến khi bóng Thảo khuất đi cậu mới ngước mắt lên trời thở dài. "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Mong em hãy tha thứ cho anh". Bỗng chốc một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống đất. cậu dựa lưng vào bức tường đằng sau.

- Mọi người ơi? Thực ra Tuấn làm như thế là đúng hay sai. Mọi người hãy nói cho Tuấn biết được không?

Cậu vào phòng mình lấy cốc rót nước bỗng nhiên chiếc cốc trên tay rơi xuống vỡ tan cùng lúc đó là chuông điện thoại reo. Cậu cầm máy nhìn màn hình, là số của Thảo cậu vội vã bấm phím nghe:

- "Alo. Thảo à?

- Xin lỗi anh có phải là người quen của chủ thêu bao này không?

- Vâng. Đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy?

- Cô ấy bị tai nạn đang ở ngã tư chợ. Anh đến ngay đi.

- Sao. Cậu sững người, đầu óc quay cuồng. Chả lẽ những người cậu yêu quý đều vì cậu mà phải chết ư. Tâm trí cậu trống rỗng chỉ còn hình bóng của Thảo. Cậu hét lên.

- Không!!! Thảo!!! em không được chết. Em nhất định không được chết. Mọi người ơi? chẳng lẽ lần này Tuấn làm sai rồi hay sao, xin mọi người hay giúp con bảo vệ cho Thảo, đừng để Thảo xảy ra chuyện gì, Tuấn xin mọi người đó.

Ngã tư chợ đông nghịt người cậu cố gắng chen qua những lớp người đang đứng xung quanh, cậu thấy bóng dáng Thảo đang nằm bất động trên đường, tâm trí dường như trống rỗng, cả thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người là cậu và Thảo, cậu chạy lại gần ôm lấy Thảo vào lòng. Nước mắt lăn dài trên đôi má, cậu khóc nức nỡ như một cậu bé.

- Thảo ơi? Anh Mike đây. Em hãy tĩnh đậy đi. Em không được chết, em không được bỏ anh lại một mình. Thảo ơi? Thảo? em có nghe anh nói gì không? Thảo......... cậu cứ mãi gọi tên Thảo cho đến khi tiếng còi cứu thương đưa Thảo vào bệnh viện.

Từ nãy đến giờ cậu dường như đứng ngồi không yên nước mắt cũng dường như không ngừng tuôn ra. Ánh mắt luôn hướng về một phía "phòng cấp cứu".

- Bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Cậu vội vã chạy lại khi thấy một vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

- Hiện tại cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cô ấy rất yếu. Cậu có thể vào thăm cô ấy.

- Mà cô ấy sẽ sớm tỉnh lại phải không ạ?

- Cái này thì khó nói.

- Ý bác sĩ là sao?

- Hiện tại chúng tôi không biết được lúc nào cô ấy tỉnh có thể là một ngày có thể là một tuần, cũng có thể một tháng, cũng có thể là một năm. Cái này là phụ thuộc vào bản thân cô ấy.

Cậu sững người chẳng lẽ những người mà cậu yêu quý đền lần lượt bỏ cậu mà đi, cậu bước vào phòng ngồi bên cạnh Thảo. cậu nhìn Thảo mà nước mắt cứ ứa ra. Cậu nắm chặt tay của Thảo.

- Thảo à. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nói thế lẽ ra anh......

"Thảo à! Em có nhớ hôm đầu tiên anh gặp em không? lúc đó anh nhìn thấy em anh thấy thật quen thuộc. Sau đó cái hôm em đi học hộ Ly ấy, lúc đó anh nhìn thấy sợi đây chuyền em mang, anh biết linh tính của mình là không sai, em biết tại sao không? Sợi dây chuyền này chỉ có một đôi, nghĩa là anh đang giữ một chiếc còn em một chiếc. Hi hi. Anh còn dấu em là em là anh muốn mua lại sợi dây chuyền của em nhưng khi nghe anh nói là người cứu em đã

chết thì em lại trả nó cho anh. Em thấy có buồn cười không?"

Ngày nào cũng vậy cậu ngồi bên Thảo kể cho Thảo nghe về nhưng kỹ nhiện buồn vui của hai người và hy vọng một ngày Thảo sẽ tỉnh lại. Cho đến một ngày.

"Thảo à. Em có nhớ cái hôm anh về nhà em không? Em nói là có sao băng, em bảo anh ước đi. Lúc đó em biết anh ước gì không? Anh ước sẽ được bên em mãi mãi".

Đầu ngón tay Thảo động đậy, Thảo từ từ mở mắt trước mặt Thảo là một bóng dáng mờ mờ, tay... ấm lắm... mình vừa nghe ai nói: "anh ước sẽ được ở bên em mãi mãi" là anh Mike, cuối cùng thì cô cũng biết cái bóng dáng mờ mờ ấy là của ai. Thảo khẻ gọi cậu giọng yếu ớt.

- Anh Mike?

- Thảo! Em tỉnh rồi. Em.... Em.... Em làm anh lo quá. Bác sĩ, bác sĩ? Bệnh nhân phòng 240 tỉnh rồi.

- Anh Mike? Những lời anh nói là thật chứ?

- Lời nào?

- Lời ước của anh?

Cậu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay Thảo rồi nói.

- Là thật không một chút gian dối.

Nước mắt Thảo chảy ra không phải là vì đau khổ mà vì quá hạnh phúc.

- Anh có biết hôm đó em ước gì không?

Cậu thắc mắc.

- Không phải em ước gia đình em không còn sóng gió sao?

Thảo lắc đầu.

- Thế em ước gì?

- Em ước sẽ được ở bên anh mãi mãi không bao giờ xa cách.

Cậu nhìn Thảo mà nước mắt cứ ứa ra:

- Anh xin lỗi vì đã làm như vậy. Anh... anh xin lỗi.

Thảo khẽ mĩm cười.

- Thôi đừng nói nữa.

- Đề nghị anh ra ngoài để chúng tôi làm việc. Bác sĩ lên tiếng.

- Thôi em nghỉ đi nha.

Thảo gật đầu khẻ nhìn cậu cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu sức khỏe của Thảo tốt lên trông thấy. chẳng mấy chốc mà Thảo đã được ra viện.

- Chúc mừng em đã ra viện. Cậu tặng cho Thảo một bó hoa thật đẹp.

- Vâng. Em cảm ơn anh nha.

- Hôm nay anh phải tổ chức liên hoan một bữa ăn do chính tay anh nấu.

Thảo hơi ngạc nhiên nhìn cậu đầy thăm dò.

- Anh nấu ư?

- Ừm. có gì không được sao.

- Có ăn được không vậy, sao em thấy nghi ngờ quá à?

Cậu nhìn Thảo rồi cười cười.

- Không biết có ăn được không nữa, chắc là không chết đâu. haha.

- Cái anh này thật đáng ghét. Thảo chẳng thèm nhìn cậu nữa quay mặt đi nơi khác.

- Thôi mà! Cho anh xin lỗi Thảo dễ thương.

- Ghét anh quá à! Sao anh đùa em giai vậy. Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cậu chạy lại đứng trước mặt Thảo nhìn vào mắt Thảo.

- Có thật không đó. Không nói chuyện với anh nữa là anh về này. Cậu giả vờ đi về phía trước. Thảo giận dỗi dẫm chân mấy cái chỉ tay vào cậu.

- Anh Mike đứng lại. Anh đúng là Mike mà. Ghét anh quá à.

Cậu quay người lại cười típ mắt. Rồi đi đến bên cạnh Thảo.

- Thôi không đùa với em nữa. Về nhà thôi. Nói đoạn cậu nắm chặt lấy bàn tay của Thảo, Thảo nhìn bàn tay của cậu rồi lại ngước nhìn cậu trong lòng từ dưng vui sướng lạ thường, trước đây Thảo đã từng ước sẽ có một ngày nào đó sẽ được anh Mike nắm chặt lấy tay mình cả hay cùng dạo bước trên một con đường. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấy mơ vậy.

Trước khi về nhà hai người có ghé qua chợ mua một số thức ăn, nặng ơi là nặng nhưng cậu không cho Thảo cầm một cái gì cả. về đến nhà cậu cũng dặn dò Thảo là không hôm nay anh sẽ nấu. Từ nãy đến giờ Thảo chỉ nhìn cậu, cậu đang hì hục với mấy món ăn còn mình là phận gái mà lại ngồi trên giường và không làm gì cả, cảm giác kỳ kỳ sao ấy, Thảo vội lên tiếng:

- Anh Mike ơi?

- Sao em? Cậu dừng công việc lại ngước nhìn Thảo.

- Để em giúp anh?

Cậu cau mày.

- Đã nói hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa ăn ra trò mà. em cứ ngồi đấy.

- Nhưng mà...?

- Có nghe lời anh không nào?

- Em muốn được giúp anh, đi mà... Thảo nũng nịu. Nhìn khuôn mặt của Thảo thực sự rất dễ thương, cậu muốn từ chối cũng không được.

- Thôi được rồi, em giúp anh nhặt rau nha.

Thảo cười toe toét:

- Ít ra cũng vậy chứ.

Cậu đến bên Thảo, nắm tay Thảo rồi hôn lên trán Thảo. rồi cậu ôm lấy Thảo:

- Suýt nữa là anh đánh mất một người tốt như em rồi.

- Thôi, mọi chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì.

- Ừm. Chúng mình nấu ăn nha.

- Vâng.

- Hái rau xong thì không phải làm gì nữa đâu nha. Em lên nghĩ cho khỏe.

- Vâng, em biết rồi.

Thảo hái rau xong cũng muốn làm một số việc khác nhưng lần này cậu cương quyết không cho. Không có việc gì làm bèn lên giường ngồi, nhìn xung quanh phòng cậu. Mọi thứ vẫn vậy chỉ khác giờ đây cảm giác đã khác. giờ đây ngôi nhà này cũng như là ngôi nhà thứ hai của Thảo rồi. Hơn nữa có một điều khác biệt với mọi hôm là cuốn nhật kí và cây sáo trúc không còn trên bàn của cậu nữa. Thảo tò mò lắm định hỏi nhưng lại thôi.

- Ăn cơm thôi!

- Ăn cơm rồi à! Thảo đi đến bên bếp nhìn một lượt các món ăn rồi thốt lên. Wow! Sao anh nấu nhiều món thế?

- Để bồi bổ cho em mà! hihi.

- Nhìn món nào cũng ngon nhưng không biết có ăn được không nữa?

Cậu nhìn Thảo vẻ mặt buồn buồn nói:

- Sao lúc nào cũng làm như "chồng tương lai" em kém cỏi lắm ý.

"Chồng tương lai" nghe ba chữ đó khiến cho lòng Thảo rạo rực. Thảo ngước mắt lên nhìn cậu cười toe toét:

- Con trai mà việc bếp núc phải khác chứ?

- Có phải ai cũng như ai đâu. Em ăn thử xem có ăn được không kìa.

- Hihi. Để em thử.

Thảo cười cười cầm lấy đũa nhìn một lượt mấy món ăn rồi gắp một miếng rau lên thử. Rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

- Sao? Có ăn được không?

Thảo không nói gì. Thảo thử món khác từng món từng món một, cậu nhẫn nại ngồi chờ. Lại một lần nữa Thảo ngước mắt lên nhìn cậu. cậu nóng lòng hỏi:

- Sao? Anh nấu thế nào?

- Sao anh nấu được vậy. Anh nấu giỏi hơn em rồi.

Thảo có vẻ thẹn thùng, cúi mặt đi. cậu bật cười nhìn Thảo.

- Thôi, nếu ngon thì em ăn nhiều vào nha. Nói xong cậu gắp cho Thảo thức ăn.

Thảo ngước nhìn cậu cười cười:

- Cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều vào nha. Mấy ngày thật vất vả cho anh. Nói rồi Thảo cũng gắp cho cậu thức ăn.

Cả hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện thật là hạnh phúc, có lẽ cũng đã từ rất lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cái không khí ấm áp của một bữa ăn tự dưng thấy trong lòng xao xuyến điều này khiến cậu nhìn Thảo chăm chú hơn.

- ôi! no quá. Thảo thốt lên đặt bát cơm xuống mâm xoa bụng nói tiếp:

- Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nha.

Cậu ngước nhìn Thảo, đôi lông mày nhíu lại.

- Lại cảm ơn rồi, người một nhà mà.

"Người một nhà" đúng rồi, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là người một nhà phải không. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau phải không. Anh đi làm còn em sẽ ở nhà chăm lo cho con cái, chăm lo cho ruộng vườn. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà đã làm cho Thảo đỏ mặt, khóe miệng nở một nụ cười thần bí. Thấy Thảo như đang nghĩ một cái gì đó, khuôn mặt tươi tỉnh đáng yêu vô cùng, cậu cúi người xuống nhìn vào mặt Thảo.

- Em đang nghĩ gì thế?

Thảo giật mình nhìn thấy khuôn mặt cậu đang chằm chằm nhìn mình, tự dưng cảm thấy lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đó, Thảo cười toe toét nhìn cậu.

- Để em rửa bát cho nhé.

- Em cứ ngồi đấy. Anh rửa bát cho.

- Nhưng mà...

- Lại nhưng mà rồi.

Thảo lại lườm cậu. Cậu bật cười rồi... rửa bát.

Từ nãy đến giờ Thảo không biết là mình có nên hỏi hay không? Lưỡng lự nhìn cậu một lát rồi lên tiếng:

- Anh Mike?

- Gì vậy?

- Em có chuyện này muốn hỏi anh?

- Em hỏi đi?

- Thực ra có nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra lời đáp.

- Là chuyện gì thế?

- Anh có thể cho em biết Nhung là ai được không?

Cậu tự nhiên thay đổi nét mặt, cái vẻ mặt vui vẻ tự nhiên biến mất, cậu hạ giọng:

- Em muốn biết thật à?

- Vâng.

Cậu thở dài nhìn Thảo rồi chậm rải nói:

- Nhung là người yêu đầu tiên của anh.

- Người yêu?

Cậu gật đầu:

- Ừm.

- Thế rồi sao? Hai người chia tay à?

Cậu lắc đầu:

- Không?

- Chứ sao? Bây giờ chị ấy đang ở đâu.

Cậu cúi đầu thở dài một tiếng:

- Cậu ấy mất cách đây 5 năm rồi. Một vụ tai nạn.

Thảo ngạc nhiên há hốc miệng, miệng ấp úng:

- Em xin lỗi.

Cậu ngước nhìn Thảo hít một hơi thật dài.

- Không sao. Sớm muộn gì anh cũng phải kể cho em nghe mà.

Thảo ngước mắt nhìn cậu nắm chặt tay cậu như thể an ủi cậu vậy, một lát sau Thảo ấp úng lên tiếng:

- Mà anh kể cho em nghe về gia đình anh đi. Chẳng hạn vì sao Bố anh lại đánh anh, tại sao anh lại chán ghét gia đình anh, tại sao anh lại muốn rời xa cái gia đình mà anh gọi là đáng ghét ấy, tại sao anh ghét vào bệnh viện, với lại còn rất nhiều chuyện mà em không biết về anh.

- Em muốn nghe lắm à.

- Vâng. Em muốn chúng ta phải hiểu nhau. Chính anh cũng nói thế mà?

- Anh nói lúc nào? Cậu thắc mắc.

- Thì cái hôm anh về nhà em đó. Anh nói là cần một người vợ hiểu mình rồi còn gì?

Đột nhiên cậu nhớ lại cái hôm mà cậu về nhà Thảo gật gật mấy cái:

- Em vẫn nhớ à?

Thảo nhìn cậu, khuôn mặt trở nên tin tưởng lạ thường :

- Những kỷ niệm khi được ở bên anh em sẽ không bao giờ quên. Mà thôi anh kể cho em nghe đi.

Cậu gật đầu:

- Thế em muốn biết chuyện gì?

- Tất cả.

- Sao tham thế?

Thảo cười cười giục cậu:

- Anh kể đi.

Cậu thở dài một tiếng rồi chậm rải nói:

- Ngày xưa gia đình anh hạnh phúc lắm. Anh có Bà, có Mẹ và có An em gái của anh. Tất cả đều thương anh. Anh thật hạnh phúc khi có họ. Nhưng ông trời lần lượt cướp đi của anh người Mẹ, người Bà của anh trong hai năm liên tiếp. Sau đó Bố anh lấy vợ hai. Hai anh em anh tưởng rằng sẽ lại được sống hạnh phúc như ngày xưa, nhưng không, bà ấy không hề yêu thương ngược lại còn đánh đập hai anh em anh, suốt ngày chỉ chưởi rủa với bắt anh làm việc dù to hay nhỏ. Bố anh suốt ngày chỉ biết làm làm và làm đâu có thời gia nào để quan tâm hay để ý gì đến hai anh em anh cả. Những vết sẹo này là do Bố anh đánh khi anh làm trái lời Bà ấy. Sau đó người thương duy nhất của anh là An rồi cũng bỏ anh mà đi, bệnh viện... cái nơi quỷ quái ấy chứng kiến những lần ra đi của những người mà anh yêu thương nhất. Đúng cái lúc anh tuyệt vọng nhất thì anh được gặp Nhung, chính Nhung là người đã giúp anh vượt qua tất cả, giúp anh tìm được niềm vui trong cuộc sống, giúp anh có thêm nghị lực để sống, nhưng ông trời đâu có buông tha anh. Lại một lần nữa cướp đi người bạn một người mà anh nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ lấy làm vợ. Anh hận ông trời, anh thề anh sẽ không bao giờ yêu thương một ai nữa. Cho đến khi anh gặp em, anh rất sợ, anh sợ một lần nữa ông trời sẽ cướp mất em khỏi tay anh. Vì vậy mà...... Cậu nhìn Thảo bỗng chốc một giọt nước mắt rơi xuống giường.

- Thôi anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi.

Thảo ôm cậu thật chặt tựa đầu vào vai cậu.

- Anh biết không, em nghĩ rằng: "ông trời chỉ tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Còn duyên phận là do mình chỉ cần chúng biết cướp lấy thời cơ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ai có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, ông trời muốn thử lòng cả hai, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được những thử thách đó lúc đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn"

- Giờ em đã biết hết về anh rồi đó. Nếu em lấy anh thì những ngày tháng sau này chắc chắn em sẽ rất khổ. Em có hối hận khi yêu anh không?

- Không! em sẽ không bao giờ hối hận. chỉ cần được ở bên anh những cái đó em không qua tâm.

Cậu nhìn Thảo. Thảo nhìn cậu. Cậu ôm Thảo siết chặt tay để không bao giờ phải chia xa nhau. Một lát sau như sực nhớ ra cái gì đó:

- Thảo này anh có cái này cho em.

- Cái gì vậy?

Cậu đến bên tủ lấy ra một cái gì đó rồi nắm chắc chúng trong tay.

- Sợi dây chuyền. Anh một chiếc, em một chiếc.

Thảo hơi ngạc nhiên khi đó là sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền mà cũng khá thân thuộc với Thảo, đã theo Thảo cũng khá lâu. Cũng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện.

- Cái này......

- Đúng là sợi dây chuyền đó. Em biết tại sao anh lại nhận ra em chính là người mà ngày xưa anh đã cứu không?

- Không?

- Em nhìn này. Cậu lấy trong túi ra một chiếc rồi Ghép chúng lại với nhau. Thảo nhìn chằm chằm vào nó nghĩ ngợi một lát:

- Ý anh là...

- Đúng. Sợi dây chuyền này chỉ có một cặp. anh đang giữ một chiếc, em đang giữ một chiếc. Đây là món quà Bà anh tặng cho anh. Bà bảo sau này hãy tặng nó cho người mà anh yêu vì vậy bây giờ anh tặng nó cho em. em một chiếc anh một chiếc. cậu dừng lại một lát. Để anh treo nó cho em nhé?

- Vâng. Em cảm ơn anh nha.

Thảo tựa vai vào cậu, cậu nhìn Thảo rồi như chợt nhớ ra cái gì đó cậu khẻ gọi Thảo:

- À. Thảo này!

- sao anh?

- Có phải em rất muốn được về thăm quê Bác Hồ không?

Thảo ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Anh nghe Mẹ em nói thế.

- Vâng. Có lẽ đã rất lâu lắm rồi em không được về đó chơi.

- Thế ngày mai về quê anh nhé?

Thảo mừng rở đôi mắt long lanh. Reo lên như một đứa trẻ.

- Thật hả?

- Thật.

* *

Thảo đi trước cậu đi sau, Thảo bước bên cậu liên tục nhìn ngó khắp nơi.

- Ôi nơi này đẹp quá. Lâu rồi em mới được về đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá.

Thảo say sưa ngắm cảnh, không để ý gì cả.

- Cẩn thận.

- Á! Thảo bị ngã. cậu vội vã chạy lại.

- Em có sao không?

- Em không sao. Thảo nhăn nhó.

- Ừm. Cẩn thận chứ. Cậu nắm lấy tay của Thảo định đỡ Thảo dậy.

- Vâng... Thảo nắm chắc lấy tay cậu định đứng dậy nhưng mà thực sự thì rất đau Thảo kêu lên:

- A! Không được rồi. Chân em đau quá.

- Để anh xem nào, chắc bong gân rồi.

- Tại em không cẩn thận. Đau quá. Thảo xoa xoa mắt cá chân nhìn cậu như hối lỗi. Cậu nhìn Thảo đột nhiên khuôn mặt cậu trở nên huyền bí khác thường.

- Có cần anh thổi cho đỡ đau không?

- Thổi...

Cậu cười cười nhìn Thảo rồi hỏi:

- Có gì không ổn à.

Thảo vội lắc đầu.

- Không?

Cậu nhìn Thảo khẻ cười thầm rồi cúi xuống thổi vừa thổi vừa hỏi:

- Đỡ chưa? Nói xong cậu ngước mắt lên nhìn Thảo thấy thảo không hề để ý gì. Thảo.... em có nghe anh nói không?

Thảo giật mình nhìn cậu ngơ ngác:

- À... ừm... Em đỡ rồi?

Cậu dường như không quan tâm gật đầu một cái nói dứt khoát.

- Đi nào. À thôi để anh cõng cho. Lên đây nào?

Thảo ngượng ngùng nhìn xung quanh ấp úng nói:

- Nhưng ở đây đông người quá.

- Kệ họ! Nói xong cậu không để cho Thảo nói gì thêm cúi xuống rồi cõng Thảo trên lưng đi tiếp.

- Lúc nãy em đang nghĩ gì thế?

- À... một kỷ niệm. Hồi xưa khi em cùng gia đình em về thăm nơi này?

- À ừm. Chắc là kỷ niệm đẹp! Cậu cười một nụ cười đầy bí ẩn.

- Vâng. Hihi. Sao anh lại nói thế?

- Ngày xưa tại nơi này cũng có một cậu bé cõng em như thế này đúng không? Lúc ấy em cũng bị bong gân.

Thảo hơi ngạc nhiên.

- Vâng. Đúng rồi. Nhưng... nhưng sao anh biết. Đột nhiên khuôn mặt Thảo trở nên khó coi vô cùng. Đừng nói với em anh chính là...

- Chứ em nghĩ còn có người thứ ba biết chuyện này sao?

Thảo lắc đầu liên tục phủ nhận:

- Người đó là anh ư? Em không tin. Mà cũng không tin được?

- Anh hứa nhất định lớn lên anh sẽ yêu em. Anh hứa nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ.

Thảo mới vỡ lẽ, đúng vậy ngày xưa tại nơi này đã có một cậu bé đã nói với cậu như vậy, người đó không ai khác mà chính là anh.

- Anh!!! Chẳng lẽ chính là anh. Thảo ôm chặt cậu hơn.

- Nhưng sao anh biết đó là em?

- Không phải anh thì là ai nữa. Em còn nhớ cái hôm anh đến nhà em không. Anh nhìn thấy ảnh của em khi chụp chung cùng gia đình khi đó anh không dám chắc rằng em là cô bé ấy. Đến khi anh hỏi Mẹ em thì anh mới khẳng định suy nghĩ của anh là không sai.

- Em đâu ngờ anh chính là người ấy. Lúc nãy em bị ngã anh làm giống hệt ngày xưa khiến em nhớ lại hồi đó. Lâu lắm rồi. Em không còn nhớ gì nữa.

- Anh cố tình làm như thế mà. Cậu cười cười.

- Anh làm em bất ngờ quá.

Cậu mĩm cười rồi bước tiếp, đi thêm được một đoạn cậu bỗng nhiên dừng lại nhìn vào một tiệm kẹo bông bên đường rồi hỏi:

- Em muốn ăn cái đó không?

- Cái đó? Đột nhiên quá khứ hiện về, ngày xưa chính Thảo đã đòi cậu bé đó mua kẹo bông cho mình, bất giác hơi ngượng ngùng.

- Anh còn nhớ em thích ăn cái đó sao?

- Sao lại không? Chính em ngày xưa đòi anh mua cái đó cho em mà.

Thảo cười hì hì, cậu bước gần lại cửa hàng kẹo bong rồi mua một cái.

- Ngày xưa anh đã từng hứa với em ba điều, đến bây giờ thì anh đã thực hiện được gần hết những gì anh hứa.

- Lời hứa gì vậy? Thảo thực sự không hiểu.

- Cậu từ từ nói: Ngày xưa anh hứa khi anh lớn lên anh sẽ đưa em về thăm lại chốn này. Thứ hai là anh hứa nhất định lớn anh sẽ yêu em.

Thảo ngước nhìn cậu, cậu nói tiếp.

- còn điều cuối cùng anh chưa làm được, nhưng nhất định anh sẽ làm được.

- Là gì vậy? Thảo thắc mắc.

- Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ.

Nói rồi cậu quay sang nhìn Thảo, rồi nắm lấy bàn tay của Thảo.

- Anh hứa, và nhất định anh sẽ làm được.

Thảo ngã đầu vào vai cậu, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy anh nói với mình như vậy.

- Anh nói xem sau này anh muốn có bao nhiêu đứa con. Hai thôi anh nha.

- Ừm. Anh muốn có một trai một gái.

- Thế anh muốn chúng nó giống ai.

- Đương nhiên là giống em rồi "dễ thương" mà. haha.

- Cái anh này. Lại trêu em rồi. ghét anh quá à?

Cậu cười cười, Thảo nhìn cậu lên tiếng:

- Em muốn là con trai thì sẽ giống anh tài ba, đẹp trai. Hihi.

- Còn con gái thì giống em đảm đang, hiền hậu và đương nhiên là cũng dễ thương. Haha.

- Cái anh này. Đứng lại xem. Ghét anh quá à. Sao chọc em hoài thế. Đứng lại, anh đứng lại xem.

- Haha. Thảo dễ thương.......tha cho anh đi.

Hai người ngồi ở gốc cây phía hoàng hôn. Cùng ăn kẹo bông cùng nhau vui đùa. Cùng hướng về phía hoàng hôn, nơi mà tương lai đang đợi chờ họ, cùng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nơi đó chỉ có những trái tim chân thật, những trái tim luôn hướng về nhau, chỉ có những trái tim như thế mới cảm nhận được, và hiểu được những ngôn ngữ của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro