LỚN LÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ANH !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ [ LỚN LÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ANH ] ------

Cong Phuc Dang - Phúc Cd (dịch)

Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu.

---------

...

"Lớn Lên, Em Nhất Định Sẽ Lấy Anh"

Năm 9 tuổi, Lâm đã nói Bình với như thế. Lúc nói câu nói ấy, ánh mặt trời đầu đông lúc chính ngọ phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm càng làm cho nó thêm ửng hồng e thẹn. Bình nhìn mà trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bắt đầu từ lúc đó, anh thường tưởng tượng đến một ngày của một năm nào đó, mình sẽ giống như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, dắt tay cô công chúa mình yêu bước vào giáo đường, tuyệt vời biết bao nhiêu. Anh vừa nghĩ vừa cười vui vẻ.

Anh thường đưa cô lên phố, bọn họ cùng nhau ngắm dòng người qua lại trên đường. Những ngày nóng nực, Bình lại để dành ra chút tiền ăn trưa bố mẹ cho, mua hai que kem, mỗi người một que. Sau đó chăm chú nhìn Lâm đang cúi đầu dụt dè nhấm nháp. Lúc đó anh đột nhiên nghĩ, nếu cả cuộc đời  được nhìn cô như thế này, thì anh chẳng thiết gì nữa cả.

8 năm.

8 năm sau, anh và cô cùng vào đại học, đều là những trường có tiếng cả, Lâm học khoa hóa học, Bình học khoa điện toán. Chỉ có điều anh ở Thượng Hải còn cô ở Bắc Kinh. Những ngày tháng xa cách mỗi người một nơi, anh thường nhớ về những ngày hè xưa, tay trong tay dạo phố với cô, nhớ về những lúc anh với cô mỗi người một cây kem, lại nhớ về lúc cô nói với anh "lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh".Trong lòng anh đột nhiên trào lên một cảm giác ấm áp, rất nhẹ nhàng thoáng qua trong tim.

Kỳ nghỉ hè năm thứ 3 đại học, anh từ Thượng Hải tới Bắc Kinh thăm cô. Anh nhìn tháy cô đang ôm một bó hoa hồng, nở nụ cười mê đắm đứng ở trước cửa ga, cái nắng đầu xuân ánh lên mái tóc dài của Lâm, khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.

"Lâm", anh đi về phía đó, cất tiếng gọi.

"Anh đã tới", Bình mỉm cười, tặng bó hoa đang cầm cho anh.

"Em có một người bạn thuê nhà ở ngoài trường, định là hè này kiếm việc làm thêm ở Bắc Kinh, nhưng bố mẹ cô ấy bắt cô ấy phải về nhà, cô ấy biết anh đến, nên trước khi đi đã đưa chìa khóa cho em" Cô nói với anh mà nụ vẫn nở trên môi.

Anh theo cô về căn nhà đó, căn nhà nằm ngay gần cổng chính của trường, hai biên trồng một hàng cây ngô đồng Pháp, nhánh cây vươn tới tận cửa sổ, phảng phất một mùi hương thoang thoảng.

Anh yên lặng ngắm nhìn cô. "Lâm", anh nhẹ nhàng gọi

"Sao vậy?" cô quay đầu lại nhìn anh. Trong mắt có chút gì đó lo lắng

"nửa năm không gặp em, em thay đổi nhiều quá" Anh cười. Cô nhìn về lá ngô đồng trên bệ cửa sổ.

Tim anh lại đập loạn lên, theo thói quen đưa tay ra nhẹ nhàng năm lấy tay cô.

Cô quay đầu lại, lườm một cái rồi gạt tay đi. Cô cúi đầu, mặt đỏ ứng vì xấu hổ.

Anh nhìn thấy mà lòng xao xuyến, nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm lấy cô vào lòng. Anh cảm thấy được cả người cô đang run lên, anh vuốt hai má cô và đặt lên đôi môi hồng của cô một nụ hôn ngọt ngào.

"Đừng mà", cô đưa tay chặn lại.

Anh không thèm để ý, vẫn ôm ghì lấy cô, cắn vào môi cô.

Lâm cảm thấy đau nhói, mắt mở to, nhìn từng chiếc lá ngô đồng rơi từ trên cây xuống, theo gió nhẹ nhàng bay tới, cuối cùng rơi xuống cạnh giường. Nước mắt cô bỗng trào ra rơi xuống.

Một tháng sau, cô nhận được một bức thư gửi từ Thượng Hải, trong lá thư vừa bóc rơi ra một trang giấy phẳng phiu, cô cúi người xuống nhặt, trang giấy ấy là một tờ vỏ kem, là loại đặc biệt từ 10 năm trước. Cô đặt nó lên giường, mở thư ra:

Lâm,

Em có khỏe không? Anh gửi cho em vỏ kem anh đã giữ cách đây 8 năm. 10 năm rồi, anh không thể quên được những ngày hè chúng mình tay trong tay dạo phố, em có biết không !?. Lúc anh tới Bắc Kinh thăm em, lúc em mỉm cười ôm bó hoa hồng nhìn anh, lúc em cúi đầu đứng trước mặt anh, trong lòng anh đã tự thề rằng, anh nhất định sẽ lấy em, anh nhất định phải bảo vệ em cả cuộc đời này.

Em có biết không, chính cái giây phút em dụi dàng cúi đầu đã cảm động anh, những ngày có em, anh mãi mai sẽ không bao giờ cô đơn.

                                                                                                      Bình, người yêu em ở Thượng Hải.

Cô trả lời thư anh, trên trang giấy thư màu trắng chỉ có một hàng chữ lớn viết bằng bút thư pháp khiến người đọc phải giật mình:

Tuy bố mẹ bắt em phải ra nước ngoài du học, nhưng em không đi, bởi vì, em yêu anh.

Mùa thu năm đó là mùa thu hạnh phúc của anh, anh thường một mình bồi hồi trên đường Hàm Đan, ngắm dòng người qua lại trên đại lộ to rộng, anh đột nhiên nghĩ tới tương lai của anh và Lâm, rồi bật cười ngây ngô.

Từ cổng chính của trường Phục Đán, băng qua đường Quốc Định, Trong vườn hoa văn hóa trên đường Võ Xuyên có một công ty mạng mới mở. Anh thường đến tiệm internet đăng nhập vào diễn đàn của công ty này, xem người ta tranh luận, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Anh bắt đầu lập một topic lấy tên "Tâm sự của người đàn ông nhỏ mọn", anh tự thấy mình là loại người phiêu bạt, hay suy nghĩ, sống nội tâm, thích đi đây đi đó, rất ít khi nghỉ ngơi. Rất nhanh, topic của anh đã cõ người reply, đó là một cô gái tên Tiêu, Tiêu nói " tôi đoán bạn là học sinh trường Phục Đán "

Trong lòng anh rất ngạc nhiên, bình thường anh rất ít khi reply topic của người khác trên diễn đàn, nhưng lần này là một ngoại lệ: "sao bạn biết?"anh reply. "Vì trong những gì bạn viết để lộ ra sự suy tư và đau thương, một người đàn ông nhỏ mọn, nhưng đồng thời lại tỏ ra rất quấn hút, chỉ có học sinh trường Phục Đán mới có tâm trạng như thế". Tiêu nói.

Anh bổng cảm thấy rất có hứng thú với người con gái tên Tiêu này " người mệt rồi, nên dừng lại nghỉ ngơi, phiêu bạt lâu rồi, thì luôn tìm một nơi quay về" mình cũng như thế này sao? Anh tự hỏi mình, bật cười.

Tháng 6.

Một tháng nay không có thư của Lâm, điện thoại cũng không được. Anh gọi điện thoại tới thì luôn nhận được câu trả lời là Lâm không có ở đó. Tin tức cuối cùng sau vô số cuộc gọi dó là: Lâm hơn một tháng trước sau khi xin nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn đã cùng bố mẹ ra nước ngoài, trước khi đi không để lại địa chỉ liên lạc nào cả.

Anh cảm thấy trời đất quay cuồng. Bỏ ra ngoài uống rượu với bạn, sau đó quay trở về vùi đầu ngủ, dường như đã quên được tất cả những ưu phiền. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn vỡ đôi. Anh trở giậy uống nước, nhìn ra màn đêm bên sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, một màu u ám, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, căn phòng lắc lư. Bỗng anh cảm thấy mắt ướt nhòe nơi khóe mắt.

Anh làm việc ở một công ty máy tính trên đường Nam Kinh Tây, lúc rảnh rỗi, anh lại điên cuồng viết truyện, viết xong up lên diễn đàn, người trong diễn đàn bắt đầu chú ý và bàn tán về anh. Chỉ cần anh có topic mới, lập tức nhận được rất nhiều reply, anh chăm chú đọc từng dòng reply một, nhưng không bao giờ reply trả lời.

Anh quyết tâm viết một cuốn tiểu thuyết thật dài, cũng không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Anh thường chốn học cả ngày chỉ để một mình chốn ở trong phòng ngồi trước máy tính viết tiểu thuyết. Có một biểu chiều anh bắt đầu viến từ lúc 6 giờ, viết một mạch đến 11 giờ tối,vừa viết vừa nhấp nước uống, lúc viết được một vạn chữ, anh bỗng cảm thấy cơn đau dạ dày tới, nằm vật ra giường, anh chầm chậm đọc từng hàng từng hàng chữ trên máy tính, anh bỗng có cảm giác tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình một cách yên lặng.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, kết thành một đóa hoa bằng nước mắt tuyệt đẹp, đóa hoa nở trong đêm tối, dưới cái ánh sáng vàng héo hắt.

Cuối cùng có một ngày, anh thấy trên diễn đàn người ta nhắn một câu cho anh:

"Bình, tôi muốn gặp bạn, 8 giờ tối nay tại hiệu sách trên đường Định Quốc"

Dưới topic viết một chữ : Tiêu

Đường Quốc Định tuy không phải là khu vực phồn hoa, nhưng buổi tối khu này vẫn rất náo nhiệt, trong trời đông giá rét học sinh túm năm tụm ba qua lại thành từng nhóm.

Lúc anh bước vào hiệu sách đường Quốc Định, trong tiệm đang có hơn mười khách. Ông chủ tiệm quàng một cái khăn ngồi đọc sách trước bàn. Anh thầm chú ý, phát hiện ở góc nhà có một cô gái đang đứng đọc sách trên giá , anh đi thẳng qua đó.

"Tiêu". Anh biết.

Cô gái ngẩng đầu, đó là một cô gái rất thánh thiện, tóc dài ngang vai, đôi mắt lúng liếng như dòng nước của cô rời khỏi trang sách, thật mơ màng.

Cô cười "Bình anh tới rồi à".

Anh đưa Tiêu đến một quán bar nghe nhạc uống rượu, trong tiếng nhạc lãng mạn , cô yên lặng nhìn anh, miệng hơi nở nụ cười, thật là duyên dáng.

"Văn của anh rất suy tư, em rất thích" Tiêu vừa cười vừa nói.

"Vậy thì ra em cũng là học sinh Phục Đán", anh vừa ngắm nụ cười đáng yêu của Tiêu vừa nói.

"vâng, năm nay em là sinh viên năm bốn" cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Trong văn của anh em thường thấy có nhắc đến người con gái tên Lâm, bây giờ cô ấy sao rồi?"

"Đi rồi" nét mặt anh khó dấu được vẻ bi ai "ra nước ngoài cùng bố mẹ cô ấy rồi, không có tin tức gì cả. Anh biết, cô ấy muốn quên tất cả những gì liên quan tới anh đi, quên đi người mà cô ấy đã hứa hơn 10 năm trước".

Tiêu không nói gì nữa cả, chỉ đưa tay lên mặt Bình, hình như muốn giúp anh lau nước mắt. "cảm ơn" anh nói " nhưng anh đã không khóc thêm lần nào nữa, tính từ nửa năm sau ngày Lâm đi"

Từ đó về sau, hai người họ thường hay đi tản bộ với nhau. Anh mắt của Tiêu càng ngày càng trìu mến. Anh biết, cô ấy đã thích anh rồi. Có lúc anh nghĩ, Tiêu thực ra cũng là một cô gái tốt, xinh đẹp, dịu dàng, lại hiểu người khác nghĩ gì. Đối với một người đàn ông từng bị tổn thương tâm hồn mà nói, đó là điều mà mình cần nhất lúc này, nên anh từ từ chấp nhận Tiêu.

Quan hệ giữa hai người phát triển rất tốt, Tiêu nhanh chóng đắm chìm trong tình yêu, con gái là như vậy, yêu người con trai nào là toàn tâm toàn ý ngã vào lòng của họ. Lúc anh ôm Tiêu vào lòng, Bình đã nghĩ như thế.

Hai năm sau, bọn họ bắt đầu tính toán đến chuyện cưới xin. Một buổi chiều cuối tuần, Bình đưa Tiêu đi sắm áo cưới, lúc mua xong áo cưới bước ra khỏi cửa tiệm, anh bỗng nhiên như bị điện giật, bần thần dừng lại, nói với Tiêu " em về trước đi", sau đó chạy như bay ra ngoài, để lại một mình Tiêu đứng chôn chân trước cửa tiệm áo cưới.

Tiêu ở nhà đợi Bình, đợi đến 11 giờ hơn thì mới thấy anh về. Tiêu hỏi anh có chuyện gì sảy ra, Bình chỉ lắc đầu, không nói câu nào.

Bắt đầu từ lúc đó, Tiêu cảm giác được giữa mình và Bình dường như không được như trước nữa. Giữa hai người hình như có khoảng cách nào đó. Dựa vào trực giác cô biết tình cảm giữa cô vào Bình đã đi đến hồi kết rồi. Nhiều đêm buồn, cô thường giậy nhìn Bình đang nằm cạnh cô, Bình ngủ như một đứa trẻ, cô lại nghĩ và nước mắt lại lăn trên má.

Cuối cùng cũng có một ngày Bình nói với Tiêu. "Tiêu, em hãy đi tìm một người đàn ông khác phù hợp và yêu em hơn đi, anh không xứng với em". Tiêu yên lặng, cô biết cái ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Bắt đầu từ hôm đi sắm áo cưới, cô đã biết tình cảm của hai người đã đến hồi kết thúc.

Cô không nói câu gì, lặng lẽ thu dọn quần áo ra đi. Từ đó về sau Bình không có bất kỳ tin tức nào của cô nữa cả.

Hai năm sau, Bình kết hôn. Cô dâu là một cô gái tên Tĩnh, giọng nói của Tĩnh khàn khàn, khuôn mặt cô dường như đã hoàn toàn bị hủy hoại. Từng vết sẹo đỏ hằn lên trên da thịt, thậm trí trên gò má bên trái, còn có thể nhìn thấy mảng xương trắng bị lộ ra ngoài.

Những người đến chúc mừng nhìn thấy Tĩnh đều kinh ngạc, không ai biết phải nói gì.

Tiễn khách xong, Bình và Tĩnh ngồi trên giường.

"Vì sao thấy em như vậy anh còn lấy em?" Tĩnh nhìn Bình, dịu dàng hỏi.

"Chẳng vì sao cả" Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay Tĩnh nói.

"Anh nhất định phải nói" Tĩnh bắt đầu có chút kích động trong lời nói.

Bình do dự một lúc, rồi nói " được rồi, anh nói"

Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp " bởi vì cái lúc ở trước cửa tiệm áo cưới nhìn thấy em cúi đầu quá đỗi dịu dàng rất giống với Lâm - mối tình đầu của anh"

Tĩnh trân trân nhìn Bình, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.

Giây phút đó, cô bỗng nhiên muốn nói với Bình: Lâm trong lúc làm thí nghiệm tốt nghiệp không cẩn thận đã đánh đổ axit khiến mặt bị tổn thương nghiêm trọng, trong quá trình chữa trị thì giọng nói bị ảnh hưởng.

Lâm không thể nói với Bình chuyện đó, chỉ có thể nghe lời bố mẹ ra nước ngoài du học.

Ba năm cô ở nước ngoài không thể nào xóa được hình ảnh của Bình, nên cô quyết tâm về nước thăm anh. Cô chỉ muốn âm thầm nhìn Bình từ sau lưng một lần.

Tĩnh không ngờ Bình lại yêu một cô gái đã bị hủy hoại hết dung nhan như cô

Tĩnh cũng không ngờ rằng Bình yêu cô đến như vậy

Tĩnh không biết mình có nên nói cho Bình toàn bộ sự thật hay không

Tĩnh-cô gái đã bị hủy hoại hết nhan sắc ngày hôm nay chính là Lâm người hẹn ước với Bình mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro