chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng sang trọng theo phong cách trung hoa được trang trí tràn ngập hoa tươi, xung quanh là những ngọn nến lung linh, hồ nước nhỏ có vài cánh hoa hồng đỏ bên trong đang trôi nhẹ, cô thích thú nhìn nó chăm chú, thật đẹp. Vẻ đẹp choáng ngợp khiến cô không khỏi tặc lưỡi một cái, anh ôm lấy cô bước vào trong, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi.  Cô mỉm cười ngồi xuống, trong lòng hạnh phúc dâng trào. Hôm nay quả là một ngày bất ngờ, cô luôn đón nhận hết tất cả những sự ngọt ngào trong vòng một ngày, tay chống cằm suy nghĩ, nhìn các cặp đôi bước vào trong nhà hàng ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trong ngày valentine. Món ăn điểm tâm của mỗi khách hàn là một thanh socola thay cho bánh ngọt, nam sẽ được ăn thanh socola đen, nữ sẽ được nhận lấy loại socola trắng.

"Anh... Sao anh lại đưa em đến chỗ này ?"

" Anh nghĩ em sẽ thích. "

Cô gật đầu liên tục, nhận lấy thanh socola trong đĩa mà người phục vụ đưa, rồi ăn nó, cười tít mắt. Tiếng nhạc dương cầm của nhạc công vang lên, hòa vào đó là vĩ cầm, tiếng nhạc êm dịu như rót mật vào tai người.

"Nhưng... Chỗ này đắc như vậy ? Anh..."

"Lục Khê, em quên ngày em và Mẫn Huyên ..."

Chưa đợi anh nói hết câu,  cô vội lắc tay, lắc đầu liên tục, đôi má nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Nhắc đến ngày đầu Mẫn Huyên dẫn cô đến nhà hàng đã thiếu nợ và bị anh trả cho mà, thật xấu hổ quá đi mất. Cô cúi gầm mặt xuống, đôi tay nhỏ nhắn cắt thanh socola ra, không muốn đối diện với ánh mắt kia. Ánh mắt ôn hòa dịu dàng khiến cô càng đỏ ửng. Anh thấy vậy, chỉ nắm lấy bàn tay của cô xoa xoa, không nói gì nữa, đôi môi khẽ cong nhẹ.

"Chúc quý khách ngon miệng !"

Người phục vụ như vị cứu tinh để phá tan bầu không khí trầm lặng này, cô mở mắt to hết sức, trời ạ toàn những món cô thích, anh lại hiểu cô rõ cô đến vậy sao ? Thì ra mọi chuyện là do anh sắp xếp trước vậy mà cô cứ nghĩ rằng anh đã quên mất...

"Lục Khê, em ăn đi. "

Anh đẩy đĩa thịt bò bít tết đã được ăn cắt sẵn để trước mắt cô, đôi tay hơi vươn dài về phía cô, lau đi vị socola còn sót trên mép của cô. Mặt cô lại đỏ ửng, đám phục vụ kia liếc nhìn cô ngưỡng mộ khiến cô càng đỏ mặt hơn nữa, cô không nói được gì chỉ chăm chú ăn.

"Khê nhi. Em ăn từ từ thôi."

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, cô thu lại dáng vẻ trước, không cúi mặt xuống chăm chú nhìn đồ ăn nữa, tay vớ lấy nước uống, ánh mắt dịu dàng của anh lại xuất hiện. Chết thật ! Ánh mắt ấy như muốn giết người mà. Dịu dàng, quả là dịu dàng, dịu dàng đến khó cưỡng.

" Ăn xong em muốn đi đâu ?"

"Em...em muốn..."

Nhạc chuông pretty boy êm dịu vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại đang đặt trên bàn, tay vẫn cầm chiếc nỉa có xiên miếng bò bít tết do ăn tự tay cắt cho mình, tay còn lại bấm nút trả lời dòng số lạ kia, khẽ nhíu mày.

"Alo, Lục Khê xin nghe ?"

"Khê, Tiểu Khê...mẹ của con..."

Sắc mặt cô sửng sốt, chiếc nỉa rơi xuống đất một tiếng "xoảng" nhẹ,  giọng nói này khá quen thuộc... Cô nhìn lên điện thoại một lần nữa, số máy này quả thật khá lạ, không được lưu trong danh bạ. Mặc kệ là ai, việc bây giờ mẹ của cô đang gặp chuyện! Bàn tay cô run run,cái môi nhỏ nhắn mấp mấy.

"Mẹ ...của... con làm sao ?"

"Con về gấp đi !"

"Tút tút tút."

Những tiếng tút vang lên, sự vội vã của người nói đầu dây bên kia khiến cô hoảng sợ, đứng vội dậy, cô cầm lấy túi xách chạy ra ngoài.

"Khê !"

Tiếng nói trầm ấm vang lên, trước mặt cô là anh, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô, ôm cô vào lòng trấn an.

"Lục Khê, mẹ sẽ không sao. Em bình tĩnh, anh đưa em về ?"

Sự dịu dàng của anh khiến cô ấm áp, như luồn điện đang chạy trong người cô, nước mắt cô rơi xuống, ướt vào áo sơ mi của anh. Ngay lúc này, cô rất muốn ôm anh thật lâu, muốn lưu giữ hơi ấm của anh mà mạnh mẽ, muốn được anh đưa về, nhưng hình như cô chưa từng nói với gia đình về mối quan hệ của mình, hiện tại mẹ lại có chuyện nếu để anh đưa cô về thì sao được ?

Cô nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, cô nhẹ nhàng lắc đầu, buông lỏng anh ra, cô không biết những lời nói này của cô sẽ có làm anh tổn thương không ? Lúc này, thật sự, thật sự cô đang gấp lắm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lúng túng mấp máy nói.

"Không cần đâu. Em tự về được. Anh và em..."

Anh gật đầu một cái, quả là anh như một con giun trong bụng cô, những gì cô nghĩ và nói ra anh đều đóan trước được hết thẩy. Cô mỉm cười, ôm anh một cái, tham lam hít mùi hương bạc hà của anh, nhón chân lên hôn anh một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng của cô gái nhỏ khiến anh đơ người, nụ hôn này là chủ động, nhẹ nhàng như con người của cô, nhẹ nhàng mong manh như tình yêu trong sáng của cô dành cho anh vậy. Cô biết anh sẽ rất lo lắng cho cô, cô hứa với lòng sẽ bù đắp cho anh vào những lần khác, buổi tiệc hôm nay phải ngưng lại...
Gió thoảng qua, cơ thể nhỏ bé của cô còn lưu giữ mùi hương của anh, hít thở sâu một tí, cô bắt taxi trở về, trong lòng đầy rối ren...

"Đừng lo, em yêu anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro