Lớn nhanh nhé, Tử La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng ... tôi cảm thấy rất nặng, cứ như có cả một con voi to tướng đang đè lên người mình.
Mọi nguồn sáng đều đã bị tước mất, tôi không biết chuyện gì đang xảy đến, chỉ biết yên lặng chờ đợi...
Tích tắc ... tôi nghe tiếng gõ nhịp gần đấy. Là gì ấy nhỉ ?
Trong cơn buồn chán, tôi bất giác đếm theo từng nhịp ... tích ... tắc ... tích ....

Đã 140 cái tích rồi lại tắc ... tôi cảm thấy mình như đang lang thang, bồng bềnh trôi về khoảng thời gian trước đây, lúc mà tôi còn nhẹ nhàng ríu rít cùng lũ ong bướm, mỉm cười chào đón những tia nắng ban mai ấm áp vỗ về thân tôi. Mỗi ngày trôi qua có cơn gió làm bạn, Gió đến mơn trớn khuôn mặt tôi, thì thầm kể cho tôi nghe những điều thú vị đằng sau cái hàng rào trắng đầy ắp hoa hồng kia.

Rầm !

Tiếng động bất thình lình kéo tôi trở về với thực tại. Tôi bỗng cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, đặt xuống một nơi cao hơn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân tới tới lui lui bên cạnh.
Bỗng tôi cảm nhận một dòng nước mát lạnh đang len lỏi qua bóng đêm dày đặc, phủ lên người mình. Cảm giác ẩm ướt càng lúc càng trở nên dữ dội. Ôi không ... không ổn, tôi cảm thấy cả cơ thể đang căng trướng đến khó thở.
Dừng lại đi chứ ! – tôi thầm nhủ trong lòng, cầu cho bản thân sẽ tai qua nạn khỏi, rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai :
- Lớn nhanh nhé, Tử La !
......

Không biết đã thiếp đi bao lâu, tôi mơ hồ có cảm giác như cơ thể vừa nứt toác ra. Tôi rùng mình ... thật đáng sợ ! Không lẽ sớm như vậy mà tôi đã sắp toi đời rồi sao ?

Bỗng có tiếng đàn văng vẳng, ai đó đang hát bằng một thứ tiếng gì đấy mà tôi không thể hiểu.
À thì ra là giọng nói hôm qua nghe được trước lúc thiếp đi.
Âm thanh ngắt quãng, chẳng nghe rõ nhịp. Tôi lắc đầu, so với tiếng đàn lúc trước Gió thường đưa đến, quả thật trình độ kém rất xa.

Sau một lúc, tiếng đàn dứt hẳn, tôi nghe thấy người ấy bước đến gần, thủ thỉ nhỏ to:
- Tử La, thật mong đến ngày ấy mà !

Rồi một lần nữa, cảm giác mát lạnh lại bao trùm lấy tôi, đưa tâm hồn tôi vào cơn mộng đẹp.

................
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại. Đã quen với bóng đêm dày đặc quá lâu, tôi dần mất đi khái niệm về ánh sáng. Nên ngày ấy, khi ánh mặt trời thình lình chiếu thẳng vào người, tôi sợ chết khiếp.
Sau một hồi choáng váng, tôi tập trung quan sát xung quanh. Thì ra lâu nay tôi được đặt trên bậu cửa sổ xanh biếc, có chiếc rèm nhỏ trắng tinh cạnh bàn làm việc. Căn phòng thật đơn giản, một giường, một tủ, một bàn, một ghế ... và rất nhiều rất nhiều sách.
À, điểm duy nhất khiến tôi chú ý chính là cây đàn nơi góc phòng, cây đàn đã tra tấn tôi hằng ngày, bên cạnh đang nằm chễm chệ một con gấu bông to tướng.

Sau một hồi hứng thú quan sát khắp căn phòng, tôi lại buồn chán đếm từng tiếng tích tắc phát ra từ cái vật tròn tròn treo cạnh bàn làm việc. Cái thứ ba râu mười hai vạch, chỉ có một chuyển động lặp đi lặp lại đến phát chán.
Tích ... tắc ... tích ... tắc ...

Cũng như mọi ngày, sau ba trăm cái tích tắc trôi qua, cửa phòng mở ra. Bước vào là một người con trai, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt gầy gầy.
- Người gì mà ốm thật, không giống ông lão chăm vườn lúc trước tí nào – tôi thầm nghĩ.

Anh tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại sung sướng mà nhấc tôi lên ngắm cho thật kĩ, ánh mắt như muốn đục thủng cả người tôi.
-  Ô xem này, Tử La nảy mầm rồi này !

Anh chống tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như bao trọn cả ánh bình minh ngoài kia, nụ cười vẫn yên vị trên môi, thì thầm :
- Sau này anh sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo, đợi anh nhé Tử La ...

Và rồi, chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau, hằng ngày anh vẫn chăm chỉ mang nước đến cho tôi. Xong lại đi cả ngày. Khi về sẽ ngồi vào đàn, tiếp tục khúc nhạc quen thuộc mà tôi không hề biết tên. Sau đấy lại nhìn tôi mỉm cười, trò chuyện với tôi, tiễn tôi chìm vào giấc mộng.

.............
Rồi cứ thế mà ngày đến tiễn đêm đi, cái vòng lặp tích tắc vẫn cứ xoay đều.
...

Dạo này tôi bỗng dưng cảm thấy trong người rạo rực. Uống bao nhiêu nước cũng không hết khát. Đến ngày thứ ba thì anh vui mừng cầm lấy tôi, cười nói :
- Tử La ra hoa rồi nhé ! Vậy là sắp đến lúc rồi !

Thế là sau năm tháng, tôi cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ mà nở hoa.

Tôi nhìn bóng mình trên cửa sổ, lấp ló sau mấy phiến lá là một nụ hoa mập mạp mơn mởn. Tôi mỉm cười rồi lại hài lòng thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng thắc mắc : là lúc gì ấy nhỉ ?

..............
Hôm nay anh mang đến một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt lên cánh nhỏ e ấp của tôi, thắt cho tôi một cái nơ bướm xinh xinh lên chậu, rồi lại ra ngoài.
Còn nhớ Gió từng bảo rằng, khi người con trai muốn gắn kết trọn đời với người mình yêu, anh ta sẽ mang nhẫn đến cầu hôn cô ấy. Tôi chẳng hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì là cầu hôn, nhưng tôi thật muốn cứ thế mà bình bình yên yên sống hết một đời với người con trai trước mắt tôi đây.

Tôi hồi hộp chờ đợi ...

Nhưng rồi khi trở lại, anh cầm lấy tôi, xoay người, giấu tôi sau lưng. Anh quỳ xuống bằng một chân, khi ấy tôi thấy thấp thoáng phía sau anh là một cô gái.
Anh ngước lên nhìn cô ấy, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ với cô :
- Đây là chậu Tử La Lan một tay anh trồng suốt năm tháng, em có đồng ý nhận lấy và tiếp tục chăm sóc nó cùng anh suốt quãng thời gian còn lại hay không, Tử La ?

Anh đưa tôi về phía cô ấy. Cô gái nhỏ e thẹn cúi đầu nhận lấy.
Rồi anh đeo lên tay cô chiếc nhẫn đã từng nằm trên người tôi.
Dưới nắng chiều tà, bên khung cửa sổ, tôi thấy đôi gò má cô ấy ửng hồng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, tiến về phía góc phòng, nơi có chiếc đàn, nơi mà tôi hằng ngày vẫn dõi theo bóng lưng của anh, cỗ vũ anh theo từng nốt nhạc.

Bài hát quen thuộc vẳng lên bên tai tôi:
« Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece
........ »

Cô ấy ... Tử La ... là người mà anh yêu.
Còn tôi, cũng là Tử La, nhưng trong tên tôi còn có một chữ Lan, cái từ ấy như để nhắc cho tôi nhớ, tôi chỉ là một « vật » trong chậu, như hàng ngàn hàng vạn đóa Tử La Lan ngoài kia, là đại diện cho thứ tình yêu mãnh liệt, như đóa mặt trời sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo, thế nên anh đem tặng tôi cho người con gái ấy, cô gái có cái tên Tử La.
Ngày ấy Gió đã từng nói cho tôi biết, vậy mà tôi đã quên, hay cố tình quên đi điều ấy...

Nơi góc phòng, tiếng nhạc vẫn tiếp tục ngân vang :
« So as long as I live I love you
Will have and hold you
...... »
.
.
.
.
.
=====================
Đôi lời của Fei tui:
...
Đây là kết quả sau 3 tiếng tự YY của tui. Tự dưng lại có hứng với hoa hoa thảo thảo. Chắc tui sắp già rồi.
À, về phần trích dẫn bài hát, bài này thì nổi mà, chắc ai cũng biết.
Mọi người cứ tìm nghe và mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nhé =))
https://www.youtube.com/watch?v=DM40cXEZR4I

Cảm ơn ai đã có kiên nhẫn mà lội đến tận cái dòng cảm ơn này =))
*thả tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro