rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi em, Shelly

Đã 2 tháng kể từ khi anh biết được bản thân mình bị mắc căn bệnh đau đớn này. Trong hàng triệu người thì người mắc bệnh lại chính là anh, thật trớ trêu em nhỉ?

Nếu có trách thì cũng chỉ biết trách bản thân dành tình cảm quá nhiều cho một người, một chấp niệm không thể buông bỏ, một tình yêu không bao giờ được hồi đáp. Chính là em Shelly, tình yêu duy nhất của đời anh.

Em tựa như một đoá hồng, rực rỡ và kiêu hãnh, có lẽ vì thế nên cái thứ cắm sâu vào lồng ngực anh là rễ của hoa hồng. Căn bệnh oái oăm này khiến anh nôn và ho mỗi ngày, mỗi đợt ho phổi anh như bị xé toạc vậy. Nhưng em biết không? Cánh hoa hồng là thứ anh nôn ra, nhìn nó anh lại nhớ đến em, như thể rằng em đã gián tiếp xoa dịu cơn đau của anh. Anh nhặt từng chiếc cánh hoa cho vào lọ cất giữ cẩn thận, vì nó là minh chứng cho tình yêu của anh, một mối tình chỉ có mình anh viết nên.

Đơn phương là một loại đau khổ! Anh lúc nào cũng muốn ôm chặt em, dù biết trái tim em đang gọi tên một người khác. Anh thật yếu đuối nên muốn dựa vào vai em mãi mãi mặc dù biết em chỉ coi anh là một người bạn thân không hơn không kém. Nhìn em cạnh bên người khác, con tim anh dường như vỡ tan, càng buồn, càng đau khổ, rễ cây hoa hồng càng cắm sâu vào lồng ngực anh bấy nhiêu.

Nhưng anh chưa bao giờ thử một lần buông bỏ, bởi với anh em chính là chấp niệm, là tín ngưỡng, là hơi thở, là nguồn sống. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã ở bên cạnh em từ khi còn là những đứa trẻ thơ đến khi hai ta trưởng thành. Anh hạnh phúc vì được bao bọc, che chở, chăm sóc cho em cả một quãng thời gian dài. Cho dù giờ đây em đã có một bờ vai của riêng mình, đã có một người sẵn sàng che chở, bảo vệ em, thì anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em. Trái tim anh vẫn luôn hướng về em chưa bao giờ thay đổi.

Họ nói anh cố chấp, nói anh ngu muội. Nhưng biết sao được bây giờ em à! Trái tim của anh chỉ chứa mỗi hình bóng em, từng giây từng phút anh đều nhớ em. Ngay cả hiện tại, hai tay anh đang ôm lồng ngực đầy máu, anh vẫn nhớ em. Nhớ đôi mắt xanh của em mỗi khi em nhìn anh, nhớ cả mái tóc vàng mỗi khi anh lén hôn trộm vào! Thực sự rất nhớ! Nhưng chẳng có cách gì đến bên em và ôm em thật chặt.

Shelly à! Anh yêu em nhiều đến nỗi có thể chịu đau đớn hàng nghìn lần chỉ để đổi lấy một nụ cười trên môi em, dù rễ cây đang bám đầy hệ hô hấp thì anh vẫn muốn ôm em lần cuối. Nhưng không kịp mất thôi em à, có lẽ anh đã đạt đến giới hạn của bản thân, anh sắp trút hơi thở cuối cùng tại quê hương của chúng ta, London.

London mùa này thật lạnh, không một đoá hoa nào có thể nở vào thời tiết này. Có lẽ rằng, em chính là đoá hoa duy nhất nở rộ, vì em là đoá hoa đã mọc lên từ trong trái tim anh.

Anh đã trọn cái chết thay vì sống một cuộc đời mà không có em. Đến từng hơi thở cuối cùng, anh vẫn muốn nói yêu em! Anh yêu em nhiều lắm Shelly à! Mong em sống một cuộc đời thật hạnh phúc bên người em thương. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em, và nếu có thể, hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em suốt cả cuộc đời em nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bức thư được chôn cất cùng với Owen.

Lời yêu không bao giờ được gửi đến người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro