Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To LuvxMoe,
the one who gave me a beacon
***

Hắn tỉnh dậy sau cơn mê. Đầu óc bắt đầu lại hoạt động. Những ý nghĩ xáo trộn xuất hiện, bủa vây lấy trí não hắn. Hắn vẫn đang cố lục lọi lại trong cái óc hiện đang rối tung rối mù, như một mê cung mà tất cả các lối ra đều bị chặn, một thứ gì đó...

Tại sao hắn lại ở đây? Trên giường bệnh?

Tại sao đầu óc hắn lại trống rỗng, và vẫn vô thức hành động như một tên mất hồn?

Tại sao không có ai đến?

...

Tại sao hắn lại lên tầng thượng?

Trên đó có gì hắn tìm kiếm hay sao?
Có vẻ vô lý. Nhưng...lý giải sao cho cái với tay tới vô định? Tưởng như hắn đã mất trí hoàn toàn rồi ấy...

Hắn tự thấy mình vô vọng. Đáng thương. Vô lực.

Cố gắng bứt những sợi dây của ý nghĩ quá khứ, hắn lắc đầu mạnh. Tát vào má hai cái, hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Khá kỳ lạ cho việc đây là bệnh viện, nhưng chỉ có mình hắn một phòng. Không chỉ vậy, mà còn không có một vật dụng bằng kim loại hay sắc bén, mang vẻ chết chóc nào. Kéo, dao, thậm chí cả gương, đều không có.

Đây có phải bệnh viện không thế? Điên cả rồi.

Hắn nhìn xuống thân mình. Những vết sẹo, và cả những vết khâu đang từ từ chiếm lấy phần bụng hắn. Dường như cả tâm trí biến đâu mất vào lúc nãy, nên giờ hắn mới nhói đau.

Đau thế. Hẳn là...mình bị cái gì đó tệ lắm...

Rồi hắn khóc. Không phải kiểu khóc rống lên, cũng chưa đến mức sụt sùi hay mếu máo...mà hắn kiềm chế lại dòng nước mắt.

Từ gì ấy nhỉ? "Nghẹn ngào" à...phải rồi. Hắn khúc khích trong dòng nước mắt đang chảy xuống dần dần.

Hắn chưa bao giờ thấy như thế này. Hồi trước, hắn chỉ biết tới những trò nghịch ngợm, những câu cợt nhả với cái tinh thần "sôi nổi" và "bất cần" của tuổi trẻ. Bây giờ, hắn thấy bản thân như một đứa trẻ con, ủy mị đến đáng thương.

Lấy cái áo bệnh nhân lau đi cái chất lỏng mằn mặn ấy, hắn ngồi đó hồi lâu.

Chẳng nghĩ tới gì. Đầu óc trống không. Hắn thực sự...không còn ai cả.

...

"Xin chào? Anh tỉnh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro