Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tuy đang là kỳ nghỉ hè,nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào cả.

Có lẽ,vì đã quá lỡ yêu em rồi chăng?

———————————————————————

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mùa xuân đẹp trời.

Đó là lần đầu tôi đến với ngôi trường này,mọi thứ vẫn còn đang mới mẻ và lạ lẫm,cho nên cô giáo đã quyết định để cho em ngồi cạnh tôi giúp đỡ.Vốn dĩ là để tôi làm quen với tất cả mọi hoạt động ở lớp hơn,nhưng em lại khiến tôi chú ý nhiều.

Đây có gọi là tình yêu sét đánh không?Hay là tôi đã thích em luôn rồi?

Ngày đầu tiên đấy,em xuất hiện,vóc dáng tuy không cao lắm nhưng nhìn rất vừa vặn,làn da trắng hồng,mái tóc ngắn cụp vào,đôi môi đỏ hồng tự nhiên cùng đôi mắt to và lay chuyển lòng người.Gió thổi tóc em bay nhè nhẹ,gương mặt thanh tú đang mỉm cười thật nhẹ nhàng và đôi mắt lóng lánh nước cũng cười,như những cánh hoa anh đào vậy.

Tôi đã lỡ thích em từ lúc nào không hay nữa...

———————————————————————

Một năm học mới lại đến.Và cô giáo lại xếp cho em ngồi chung cạnh tôi.Có vẻ như em không thích thú hay vui vẻ gì cho lắm,nếu như ở đằng sau không có "một thằng và một con" bạn thân của tôi thì chắc là không khí ở đây luôn sặc mùi xa lạ và đáng sợ đến kì lạ.

Nhưng nhờ đó mà em lại thân thiết với cả lũ hơn,nói cười nhiều hơn với tôi nữa.Điều đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.Mỗi ngày đều trôi qua với một câu chuyện hài hước do hai đứa điên kia tạo ra khiến cho em và tôi phải đoàn kết với nhau để thoát khỏi chúng nó.

Điều đó khiến em và tôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ không thuận theo ý trời mà thôi...

Hôm đó vẫn là một ngày tốt lành.Nhưng đến buổi chiều,mọi chuyện lại thay đổi 360 độ mà đến cả tôi còn không thể tin được là nó lại xảy ra nhanh như vậy được.Và tất cả là tại hai đứa điên bạn thân ngồi ngay sau phá hoại cuộc sống tươi đẹp của tôi.Thằng này,nó ngáo thật rồi hay sao ý,dám nói tôi thích em trước mặt cả lớp,để em bỏ chạy còn tôi thì lại bị bẽ mặt.

Đương nhiên là hai đứa kia bị tôi chửi sấp mặt cho chừa rồi.

Nhưng từ đó em càng ngày càng xa lánh tôi,như kiểu thù hận với nhau nhiều năm chưa có cơ hội trả thù.Tuy nhiên tôi vẫn chấp nhận sự thật mà cố gắng tiếp tục theo đuổi,kể cả gián tiếp hay là trực tiếp đi chăng nữa,tôi luôn muốn ở gần em mọi lúc mọi nơi,mặc dù sự thật đó là không thể.

———————————————————————

Lại tiếp tục một năm học nữa.Lần này tôi quyết định tránh xa em để thấy em rõ hơn,để hiểu em một cách gián tiếp hơn mà đồng thời càng thêm yêu em hơn nữa.Cả hè tôi đã dằn vặt rất nhiều,đã cố gắng yêu xa bằng mọi giá,tìm mọi cách để quên em nhưng không được,có vẻ như vị trí của em trong tim tôi là quá lớn,lớn đến mức nếu mất đi thì khoảng trống đó sẽ không bao giờ lấp đầy được.

Từ khi em xuất hiện trong trái tim tôi,sinh nhật nào tôi cũng đều ước rằng giá như em có thể trở thành bạn gái tôi,chỉ một lần thôi cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Nhưng đã hơn hai năm rồi,mà sao em vẫn chưa chấp nhận tôi?Hôm nào tôi cũng mòn mỏi chờ đợi với một mong muốn rằng em sẽ đến,bước vào trái tim tôi mãi mãi để sưởi ấm nó.Nếu em chấp nhận tôi,thì trái tim lạnh giá này của tôi,mãi sẽ chỉ tràn ngập ánh nắng của em mà thôi.

Tôi không hiểu sao vì tôi thích em mà cả lớp cứ thích tùm lum bịa chuyện lung tung lừa đảo các kiểu làm gì,có phải việc của họ đâu mà họ phải lo với chẳng lắng làm gì cho mệt cơ chứ.Ít nhất có mỗi hai đứa bạn thân kia là còn có tác dụng và dùng được,vì mỗi đứa mỗi lần đều có một câu chuyện tình hay ho để kể và khuyên nhủ tôi,thằng đấy thì lúc nào cũng thông cảm cho tôi,còn con bé thì nghe tôi kể chuyện từ đầu đến đuôi không ho he tiếng nào,đã thế nó lại còn mọc được thêm đủ mọi loại chuyện trên đời này nữa.

Không biết chúng nó nghĩ thế nào,thương hại tôi vì cuộc sống của tôi không được như những người khác chắc?Hay là vì tôi quá khác biệt so với mọi người?Chắc chúng nó sẽ không bao giờ có những suy nghĩ dại dột và trẻ con đến thế đâu,tất cả đều đủ lớn để thấu hiểu cho nhau rồi mà.Nhưng chỉ có em,tại sao lại không thể mở con đường đến với tim em,để tôi có thể được lắng nghe con tim cơ chứ?

Tôi luôn nghĩ đến việc một ngày nào đó,em sẽ là bạn gái của tôi.Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến trường mỗi ngày.Chúng ta sẽ cùng đi chơi cùng nhau mỗi cuối tuần.Chúng ta sẽ cùng làm những việc em thích,ăn những món em muốn,đến những nơi em muốn đi.Mùa đông chúng ta sẽ cùng nhau đón giáng sinh với một cốc cà phê ấm áp và tiết trời lạnh lẽo nhưng mà tuyệt đẹp.Mùa xuân chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trên các con đường,cùng nhau đón một cái Tết thật hạnh phúc và yên bình.Mùa hè chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi khắp nơi,thử nghiệm nhiều món khác nhau,mua thật nhiều món quà nhỏ nhắn.Mùa thu chúng ta sẽ cùng nhau trốn trong thư viện đọc sách,cùng lắng nghe một bản nhạc buồn và ngắm nhìn những giọt mưa rơi.Tôi sẽ chiều hết,miễn là nó không nguy hiểm và có hại,thì tất cả sẽ là của em.

Khi em buồn tôi sẽ ở bên cạnh dỗ dành em.Khi em mệt thì tôi sẽ chăm sóc em.Khi em cảm thấy sợ hãi,thì tôi sẽ là người nắm chặt lấy đôi tay em.Cho dù em thế nào,thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em,mọi lúc,mọi nơi.

———————————————————————

Nhưng ước muốn vẫn mãi chỉ là ước muốn.

Một năm nữa lại trôi qua.Và tôi sẽ lại ngồi bên chiếc bánh sinh nhật,và ước rằng,em sẽ là của tôi,sẽ mãi là của tôi mà thôi.

———————————————————————

Giá như...thời gian trôi thật chậm...để tôi có thể ở bên cạnh em thật lâu...

Vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro