I'm become crazyBecause of you!!!(The reply)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       "Cô đơn không phải là khi bạn ở một mình mà chính là đứng giữa rất nhiều người nhưng bạn chỉ thấy có một mình mình" Bây giờ có lẽ em đã thấm thía được câu nói đó.

        Hôm nay là 30 tết, bây giờ là 8h tối rồi mà anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ stream, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ tập trung ánh mắt của mình vào màn hình nhỏ trước mắt. Có lẽ anh đang cố gắng tranh thủ từng chút một để tập luyện. 2/2, ngày đó có lẽ là ngày quyết định đối với anh, nếu thắng có lẽ anh sẽ lại hiên ngang và ngạo nghễ như trước còn nếu thua có lẽ tinh thần của anh sẽ bị suy sụp mất. Và đương nhiên em mong anh có thể chiến thắng trở về dù nó rất mong manh.

       Em cứ nghĩ anh là người luôn biết cách chăm sóc bản thân mình nhưng từ ngày anh trở về lại có cái gì đó không đúng. Anh tiều tụy hơn, trầm mặc hơn, gầy đi rất nhiều và đôi mắt đẹp đẽ của anh luôn hằn lên những tia máu. Em đoán anh ăn không ngon, ngủ không yên phải ko? Cũng đúng thôi, tham vọng của anh đâu phải là nhỏ. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết anh quay về để làm gì và anh khao khát danh hiệu, sự khẳng định bản thân tới mức như thế nào. Em lại không phải một kẻ ngốc.

        Anh đã ngồi đó được hơn 4 tiếng đồng hồ, ngoài những thao tác trên bàn phím thì hầu như anh đều trầm mặc, không cười cũng ko nói gì cả. Mà gamming house giờ này cũng đâu còn có ai, anh nói một mình lại thành ra bị tự kỉ ak?

        8 giờ tối rồi nhưng anh vẫn chưa ăn, cái bụng anh chắc đang biểu tình dữ lắm. Anh lại hành hạ nó rồi, tận đáy lòng em trào lên một cảm giác chua xót. Rất muốn là người ở bên anh lúc này nhưng lại không thể, không phải do khoảng cách mà vấn đề lại do chính em.

        Tự nhiên anh đứng dậy, đi ra ngoài, rất nhanh 5p sau anh quay lại với một ổ bánh mì còn phả ra chút hơi nóng trên tay. Anh vừa gặm nó vừa uống chút nước, anh không ăn ngấu nghiến nhưng em biết là anh đang đói và tranh thủ thời gian vì game mới sắp bắt đầu. Sao khóe mắt em lại cay cay thế nhỉ, buồn cười quá.

       Em cứ thế, yên lặng dõi theo anh, việc làm này dường như đã thành thói quen của em. Thói quen này có lẽ được hình thành từ một năm anh ở bên ấy, dù có cách anh 2000km thì em vẫn thấy chúng ta rất gần gũi.

        Một năm qua cả anh và em có lẽ đã cùng nhau thay đổi rất nhiều, em cố gắng để mình mở lòng hơn- như những gì anh đã dặn với em trước lúc đi. Còn anh vui vẻ hơn, thoải mái hơn trước rất nhiều. Em cảm thấy điều đó là tốt cho anh, 2015 anh đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề quá rồi, phải cho anh nghỉ xả hơi chứ.

       Dù em cố gắng nghe lời anh nhưng em lại thấy hình như mình đang thu lại dần trong cuộc sống của chính mình, càng ngày càng nhỏ bé. Càng mở rộng lòng mình em lại càng thấy mình cô độc, ngôi vương này ai muốn ngồi thì ngồi đi, em không cần. Mọi người đều đối xử với em rất tốt nhưng em lại không có cảm giác an toàn, không có cảm giác được che chở. Cái cảm giác khác lạ chỉ anh mới có thể đem lại cho em.

       Em thật sự không biết thế nào là "thích", thế nào là "yêu", em chỉ biết anh rất tốt với em và em thấy an toàn, muốn dựa dẫm vào anh khi ở bên anh, chỉ anh mà thôi. Em không biết mình có "thích" anh hay không nhưng em thấy khó chịu khi người khác tiếp cận anh hay anh đối xử tốt vs người khác, cười tươi với họ. Em muốn chiếm hữu anh, chỉ muốn anh làm những điều đó với em. Em chỉ biết như thế, chỉ biết như thế thôi.

       Tới Seung-Ung hyung cũng đi rồi, bây giờ em thấy cô độc hơn bao giờ hết Kyung Hwan ak. Ngoài anh ra thì người em tin tưởng nhất chỉ có hyung ấy nhưng hyung ấy lại không thể ở lại cùng em. Em tuy là một đứa nhóc cái gì cũng không hiểu, chỉ có hiểu về game thôi nhưng em biết em không nên phản đối quyết định của hyung ấy. Em rõ hơn ai hết những áp lực hyung ấy đã trải qua trong vòng mấy năm nay, em nhớ từng ngày hyung ấy phải đi gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị, cũng không thể nào quên khoảng thời gian hyung ấy bị khủng hoảng tinh thần vì phong độ thi đấu của mình. Chính vì thế em không thể ích kỷ giữ hyung ấy ở lại bên mình, hyung ấy cần tự do. Em thì cần gì tự do chứ, vì với em, nơi nào không có anh cũng như nhau cả thôi.

       Em biết hyung ấy coi em như em trai ruột của mình, hết lòng yêu thương và bảo vệ em, chỉ cần em nói hyung ấy đừng đi, chắc chắn hyung ấy sẽ không nỡ cất bước. Vì thế, em chỉ dám tỏ ra lạnh lùng, vô cảm trước tin hyung ấy muốn dời đi. Em phải kìm nén những giọt nước mắt của mình để chúc hyung ấy lên đường bình an và gặp được một đội tuyển tốt. Trước mặt hyung ấy, em không thể bày ra bộ dáng trẻ con mè nheo như Jae –Wan hay là suy sụp, khóc lóc như Jun Sik. Em chỉ dám chạy vào góc tối trong tủ, nơi em hay trốn mỗi khi có chuyện không vui để rồi òa khóc nức nở. Khi ấy em chỉ nghĩ, em cần anh, Kyung-Hwan ak, giờ này anh đang ở đâu chứ? Sao không quay về bên em, em sai rồi, thật sự em sai rồi, anh đừng bỏ em.

        Khi mà Jung-gyung hyung nói với em, anh có ý định muốn quay về, em đã cực kì vui mừng, em biết một năm qua ở LPL anh đã chán ngấy rồi vì những kết quả mà anh có được, có lẽ nó là nỗi nhục nhã đối với một con người cao ngạo như anh. Nhưng em không nghĩ anh muốn quay về lại Hàn Quốc và tiếp tục thi đấu cho một đội nào đó ở Hàn. Số tiền bồi thường hợp đồng liệu anh có trả được hay không? Anh về liệu có được vào một đội tốt hay không? Em biết, SKT đã thành một đế chế, KT là đối thủ truyền kiếp vì thế họ sẽ dốc toàn lực để lật đổ SKT, Mata và Deft, kể cả Pawn nữa đã về, KT thanh lọc hết nhân sự, chỉ còn lại mình Score, cả Ssumday cũng ko thoát được cuộc thanh trừng đẫm máu này. Vậy thì chắc chắn họ sẽ là một supper team và em biết chắc anh ko có trong danh sách đó vì KT sẽ không mạo hiểm đầu tư vào anh, cái họ cần là một kết quả nhanh gọn.

       Em cứ nghĩ lựa chọn cuối cùng của anh là SKT vì em biết anh muốn điều gì. Anh quay về không phải để đòi lại tất cả những gì anh đã mất hay sao? Chỉ có SKT mới đảm bảo được cho anh điều đó. Em luôn tin vào em và những gì em hiểu về anh, em cũng cực kì tin tưởng Jung-Gyung hyung chắc chắn hiểu rõ anh và cần anh hơn bất kì ai hết. Khoảng thời gian đó thật sự em thấy cực kì thoải mái vì em cứ nghĩ anh không còn nơi nào khác để dừng chân tốt hơn SKT.

        Khi Jung-Gyung hyung nói với em anh còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh ấy, em hơi cau mày. Anh đang suy nghĩ gì nhỉ? Chuyện này không phải cuối cùng vẫn là kết quả đó sao? Sao cần kéo nhiều thời gian ra để làm gì chứ. Hay anh đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, tự nâng giá trị của bản thân lên? Những suy nghĩ ngớ ngẩn đó nhanh chóng thoát ra khỏi đầu em vì em biết anh không thuộc type người như thế.

        Anh không quay về cũng giống lí do anh dời đi phải không? Không muốn người ta nhắc tới tên em thay vì tên anh phải chứ? Anh ra đi để chứng minh điều đó mà, giờ quay về như vậy còn ra thể thống gì nữa, em nói đúng không? Hơn nữa nếu anh quay về chắc chắn sẽ chịu áp lực ko nhỏ từ dư luận, anh không phải là Seung-Ung hyung, anh chắc chắn là không bỏ qua bọn họ, những kẻ đã phỉ báng anh. Lòng kiêu ngạo của anh vẫn còn đó, sao anh có thể về đây chứ. Những thứ đó mới quan trọng, em thì có quan trọng gì đâu.

       Em thấy bất ngờ vì anh hỏi ý kiến em về lời mời quay lại SKT, anh tưởng em không muốn anh quay về sao? Có lẽ em là người muốn anh quay về nơi này nhất đấy, còn hơn cả Jung-Gyung hyung. Anh ấy muốn anh quay về chủ yếu là muốn tốt cho đội tuyển thôi, còn em lại là mục đích khác. Chắc anh không hiểu được điều đó đâu, anh ngốc thế cơ mà. Thế nhưng em lại không thể nào mở miệng ra nói với anh " Anh hãy về với em đi" Con người em dù cởi mở với tất cả mọi người em cũng không thể, hay nói đúng hơn là không dám cởi mở với anh. Em sợ càng thân cận thì lại càng dễ mất, tốt nhất cứ lãnh đạm, ít nhất còn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái làm bạn bè của nhau, dù mối quan hệ chẳng mấy thân thiết nhưng em hài lòng với nó. Em quyết định đặt cược một ván, nếu anh quay về, em sẽ giữ anh ở lại bên em mãi mãi, dù cho phải trả cái giá như thế nào đi chăng nữa. Còn nếu không thì em sẽ từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu.

        Kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi. Nói không thất vọng là giả dối, em cực kì thất vọng luôn ấy nhưng có lẽ phần nào em biết được lí do cho quyết định ấy. Nếu anh thành công ở một đội khác ko phải SKT thì chắc chắn tốt hơn mà. Em chỉ biết cầu cho anh có thể làm nên điều gì đó thôi. Nhưng chắc chắn AFs không thể vượt qua SKT và KT được. Điều cơ bản này chắc anh hiểu phải không?

      Ngày hôm nay, ngồi trước màn hình máy tính của em và đối diện là anh em không hề ngạc nhiên, vì em biết mẹ-người quan trọng nhất với anh đã qua đời cách đây không lâu. Hôm ấy, Jung-Gyung hyung có đi viếng, em cũng đi theo nhưng chỉ đứng từ xa nhìn anh, trong suốt mấy năm qua đây lần đầu tiên thấy anh khóc. Anh khóc nhiều lắm, thảm thiết lắm, cả người anh như con rắn không xương, gục lên gục xuống, từng tiếng nấc lên của anh làm cổ họng em nghẹn ứ, không thể thốt ra tiếng nào, trái tim em đau như có ai bóp nghẹt, nhìn anh như vậy nước mắt của em cũng từ từ rơi xuống. Em đã phải rất khó khăn để ngăn bước chân mình chạy về phía anh. Cảnh tượng trước mặt làm em không thể chịu nổi quá 1 phút. Em quay người lại, chạy như bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của mọi người. Em chỉ sợ nếu em còn đứng đó thì em sẽ không thở nổi mất, em không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kì lạ như vậy. Chỉ là em rất rất đau mà thôi Kyung Hwan ak.

      Mẹ là quan trọng nhất với anh, giờ mẹ đã không còn, hiển nhiên anh cũng sẽ không quay về nhà nữa, nơi đó bây giờ đâu có còn là nhà vì nó đã thiếu vắng đi tình thân, hơi thở của mẹ anh mất rồi. Tuy nhiên anh vẫn còn có thể về nhà Kyung Ho hay ai đó mà, không phải anh thân nhất với cậu ấy sao? Sao giờ lại ở cái nơi lạnh lẽo, vắng vẻ này chứ, nhìn anh cô độc như vậy em đau như thế nào anh có biết không hả? Em phải làm gì mới tốt cho anh đây? Em ghét sự bất lực lắm.

      Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả, anh chỉ cách em 50km, chỉ hơn 1 giờ đi xe thôi nhưng sao em lại thấy xa xăm quá. Em không dám bước tới bên anh vì thực sự em chẳng biết phải cư xử như thế nào. Em luôn tự hỏi: với anh, em là gì? với em, anh là gì? Mọi chuyện em đều không thể xác định được. Có lẽ, mãi mãi em không thể lí giải câu hỏi đó. Mọi chuyện vẫn là thứ gì đó, cực kì mơ hồ và hỗn loạn.

       Kyung Hwan, năm mới vui vẻ, phải biết tự chăm sóc mình tốt hơn, đừng có quá áp lực, em cảm nhận được những gì anh đang chịu đựng nhưng dụng tốc bất đạt, hiểu không? Thật sự chỉ mong anh luôn bình an, nhớ anh, thật sự rất nhớ anh Kyung Hwan ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro