2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Vòng tay thật ấm áp và trìu mến. Mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi dường như tan biến hết. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, nó khác với vòng tay của bà ngoại hay của mẹ ôm tôi. Nó ấm áp hơn nhiều. Tôi chợt nhận ra người ôm tôi chính là người bạn cũ hồi tiểu học. Không ngờ tôi lại có thể gặp cậu ấy ở đây. Trông cậu ấy có vẻ chững chạc hơn so với lúc trước. Không còn là 1 cậu bé nghịch ngợm, hay trêu chọc bạn bè nữa. Tôi rất bất ngờ về sự hiện diện của cậu, tại sao cậu lại ở đây, người con trai ấy? Cậu ấy ôm tôi rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cậu ấy hét to:

- Đứa nào dám động vào Hikari  nữa là tôi không tha đâu nhé, tôi cảnh báo trước rồi đấy!

Nói xong cậu ta khoác áo khoác của mình vào cho tôi rồi dắt tôi rời khỏi đống hỗn tạp đó. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu nhìn lại tôi bằng ánh mắt ấm áp. Cậu bảo:

- Từ nay sẽ không có đứa nào dám động vào cô nữa đâu. Tôi hứa!

Trước đây, tôi đã từng rất ghét cậu ấy bởi lúc nào cậu cũng chọc tôi, ăn hiếp tôi nhưng giờ sao cậu ấy khác quá. Phải chăng cái khoảng thời gian 5 năm ấy đã khiến cậu ấy thay đổi. Không thể nào đâu, cậu ấy là loại người bản tính khó dời mà. Thôi thôi không suy nghĩ nữa, đối mặt với hiện tại thôi. Tôi thẹn thùng nhìn cậu hỏi:

- Tại sao lại muốn bảo vệ tôi? Chẳng phải lúc trước cậu ghét tôi lắm sao hả Arata ?

- Lúc đó khác, bây giờ khác.

- Khác nghĩa là sao? Cậu không ghét tôi nữa à?

- Ừ, chắc vậy. Giờ tôi phải xuống phòng hiệu trưởng gấp. Cô nhớ đừng để tụi nó đem ra làm trò đùa nữa. Có gì thì cứ nói tôi tôi sẽ trả thù cho cậu - Arata nói xong rồi lẳng lặng bỏ đi. Tôi chợt nhớ đến chiếc áo khoác của cậu liền chạy theo trả lại:

- Này, cậu bỏ quên áo khoác kìa!-Tôi í ới. Arata quay lại nhìn tôi khoảng 5 giây rồi cậu ta chợt ôm tôi. Cậu bảo:

- Cảm ơn!- Cậu thì thầm vào tai tôi. Lúc ầy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ấy cứ ôm chặt lấy tôi khiến tôi càng ngại ngùng. Tôi đẫy cậu ấy ra rồi bảo:

- Cậu làm gì thế này?

- Thì lấy lại áo khoác :))

- Cậu bảo lấy áo khoác sao lại ôm tôi?

- Thì tại thấy người cô ướt sũng sợ cô lạnh nên ôm thôi!

Tên biến thái này. Hắn nghĩ gì vậy? Sao lại ôm tôi ở chổ đông người cơ chứ. Đám bạn nhìn thấy thì sẽ như thế nào? Tụi nó sẽ thi nhau chọc ghẹo tôi, dè bỉu tôi rồi sẽ bày thêm nhiều trò như hôm nay nữa. Tôi muốn có cuộc sống yên bình sao mấy người lại không cho chứ? Cậu ta chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Thôi tôi đi đây, bye~

Tôi liếc cậu ta rồi chầm chậm đi tới nhà vệ sinh, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro