lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...








Tôi và em là bạn học cùng trường cấp 3, tôi hơn em 1 tuổi. Hôm gặp mặt là ngày bí thư toàn trường tụ họp, lần đầu gặp chính tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. Ai mà biết được tôi lại cưa đổ được người như em chứ - bí thư của lớp còn là hoa khôi của trường. Hơn kém nhau có 1 tuổi nhưng tôi lại thấy tự hào ghê gớm lắm, đơn giản là vì mỗi lần gặp tôi có thể giở giọng tiền bối mà chỉ bảo em. Ừ thì chủ đích cũng không có gì tốt đẹp, chỉ là muốn cùng em thân thiết hơn một chút.

Tôi thích em cả trường đều biết, chỉ có mỗi em là không biết. Gặp nhau còn nhiều hơn cơm bữa hai đứa cũng cùng đi chơi này nọ, thế mà em ấy vẫn cứ làm bộ mặt thế mãi. Tôi lại chẳng phải là người kiên nhẫn, và thế là vào một ngày đẹp trời nọ, tôi quyết phải bày tỏ với em.

Cầm bó hoa trên tay mà tôi rung hết cả người, nhìn quần áo tóc tai trên người cũng đâu đến nỗi tệ thế sao tôi lại thấy sợ. Vẫn cố ra vẻ bước đi, đến trước cửa lớp nhìn em ấy chậm rãi bước ra nhìn mình, tôi thật muốn sụp đổ.

Và trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra một điều: Milk Pansa tôi đúng là một tên nhát gái. Tay nắm chặt bó hoa sau lưng, tôi lắp bắp nói không nên lời nhìn em một lúc. Em vẫn không biểu hiện ý gì, từ chỗ đang đứng bước thêm một bước nhìn đến bó tay sau lưng của tôi rồi chậm rãi cầm lấy.

- Chị đi tỏ tình đúng chứ? Nhưng mà hoa này em lỡ nhận mất rồi. Vậy cứ xem như chị tỏ tình với em đi, được không?

- Chị là đến tỏ tình với em nhưng mà em nhận hoa mất rồi. Vậy cứ xem như em nhận lời làm bạn gái chị đi, được không?

Hai chúng tôi hẹn hò suốt mấy năm cấp 3, nhà tôi lại xa trường, đi học phổ thông lại giống người khác đi học đại học, đầu tuần đi đến cuối tuần mới trở về nhà.

Và bởi vì nhà tôi cũng không mấy khá giả nên lần nào đi học cũng phải đi bằng xe bus. Kể từ khi hẹn hò, chị ấy lại bảo để tôi đi đi về về như thế cũng không tiện, phần lại bảo vì không yên tâm thế là tuần nào cũng đèo tôi mười mấy cây số để đi về.

Hai người chúng tôi vẫn cứ như thế đến tận lúc chị ấy vào đại học. Chị đỗ vào một trường Y khoa lớn, tôi cũng vì thế mà chuyển hẳn sang khoa chuyên Y của trường.

Bản thân tôi vốn dĩ học tệ lại còn thêm cả bản tính lười biếng, thế mà trong mấy năm đó tôi lại chăm lắm. Hôm nào cũng học đến tối muộn, có lần còn chẳng kịp chuyến xe về nhà. Sau bao nổ lực thì ngày tôi chờ đợi cũng đến. Thi đại học, tôi đỗ thẳng vào trường Y như mong muốn, cảm xúc của tôi lúc đó sao? Vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng sự náo nức vì muốn gặp chị lại lớn hơn rất nhiều.

Ngày biết tin tôi vào đại học, dù là qua điện thoại tôi vẫn cảm nhận rõ sự vui mừng từ chị.

Rồi cũng đến lúc tôi lên thành phố, một thế giới mới một chân trời mới như mở ra trước mắt tôi, tôi thấy rõ sự hiện đại trong từng con người nơi đây. Một tay nào là balo các thứ, tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại cũ chờ cuộc gọi đến từ chị, bởi đơn giản chị nói rằng hôm nay sẽ ra đón tôi.

/Love à, đến chưa em?/

/Em đến rồi, chị đang ở đâu vậy?/

/Em đi đến cổng 2 nhé, chị đang đỗ xe ngoài này./

/Được ạ./

"Em mệt không?"

Milk một tay lái xe, tay còn lại cũng không quên cầm lấy tay em, ân cần hỏi. Người bên cạnh đang thích thú nhìn cảnh bên ngoài cửa xe, cũng bị câu hỏi mà quay về thực tại. Em nhìn chị, khuôn miệng liền nở rộ nụ cười.

"Không mệt, lúc trên xe em đã ngủ rất nhiều rồi."

"Hôm nào thì em vào trường nộp hồ sơ nhập học?"

"Ngày mốt, em lên trước vài hôm để tìm phòng trò."

"Love này, em có nhớ lời hứa trước đây của chúng ta không? "

Tan buổi học sáng, một dáng người cao lớn xốc chiếc balo từ căn tin bước ra, trên tay là hộp sữa dâu quen thuộc. Chậm rãi nở nụ cười vui vẻ, sải chân bước về nơi đã hẹn cùng một người.

Love ngồi ở một chiếc ghế đá phía sân sau, tay phải cầm bút tay trái cầm quyển bài tập còn xem dở trầm tư ngẫm nghĩ, đôi mắt hơi nheo lại vì chói. Dáng vẻ nghiêm túc trong bộ đồng phục xinh đẹp đến nỗi khiến cho Milk đang đi đến cũng có chút ngẩn ngơ.

Milk cười, không tiếng động đến gần, vui đùa đưa hộp sữa dâu vừa mua lên má nàng. Mày đẹp khẽ nhíu, hơi lạnh từ má truyền đến liền không vui nhăn mặt, bất mãn nói.

'Lạnh!'

'Cả ngày đều chăm như vậy, không mệt sao?' Tay Milk cấm ống hút, chậm rãi đưa hộp sữa lên trước mặt nàng. Love rất không kiêng nể ngậm lấy, ánh mắt vẫn không rời sấp tài liệu.

'Chị đừng quan tâm, em biết tự lo cho mình mà.' Love rất nhanh xua tay, lại chỉ vào một bài tập nào đó trên sấp đề cương. 'Mau giúp em giải bài này đi, em nghĩ cả buổi trời cũng không giải được.'

'Được rồi đừng làm bài tập nữa, để đầu óc thư giãn chút đi.'

Milk dùng tay gập quyển sách, đặt sang bên cạnh ghế đá, tay kia vẫn kiên định cầm hộp sữa giúp nàng. Bộ dạng cưng chiều cùng ôn nhu đôi với nàng không đổi, chậm rãi chỉnh lại dáng ngồi. Love cũng hiểu ý, rất nhanh tìm vị trí thoải mái nhất tựa vào, nghiên người đầy thỏa mãn.

'Đến chị sắp thi cũng không chăm như em, nhìn em kìa. Nếu em để bản thân bị bệnh thì sẽ không xong với chị.'

'Em cũng không muốn ngày nào cũng phải ăn ngủ với đống bài tập đâu, nhưng không chăm thì đừng nói là đại học cả tốt nghiệp em cũng không đỗ nổi đó.'

Vừa nghe xong, Milk tất nhiên là một cỗ đau lòng. 'Em đã vất vã rồi, Love à.'

Chị đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc nàng, từng lọn tóc tơ mềm mại rủ xuống viền mặt tinh xảo. Hai người im lặng lúc lâu, vẫn là chị mở lời trước, tông giọng ôn nhu cùng sủng nịn lên tiếng.

'Nếu bạn gái chị đã phải cực khổ như vậy, hay là thế này, chị giúp em có thêm động lực để tiếp tục chăm chỉ nhé.'

Người trong lòng ngẩng đầu nhìn chị, liền rất nhanh quay lại trạng thái trước đó. Nàng tựa đầu vào vai Milk, vẻ mặt chẳng có nổi tý hứng thú, thản nhiên nói. 'Áp lực chị gây cho em vẫn chưa đủ sao?'

'Giỡn mặt hả?'

Milk đưa tay xoa đầu nàng, một vài lọn tóc rối mù che trước trán. Love chẳng nói gì, chỉ khẽ bĩu môi tỏ bất mãn, chị cười cười vẫn tiếp tục trêu nàng.

'Ềy. Được rồi, mau nói em biết là động lực gì đi.'

'Love này, chỉ cần em thi vào được trường Y lên đó chị nhất định sẽ nuôi em... Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!'.

"Còn nhớ, chỉ là hiện tại chúng ta đều đã lớn. Em không muốn bản thân mình phải dựa dẫm vào ai cả."

"Nói hay lắm! Nhưng mà lời nói ra chị vốn dĩ không thể rút lại được. Em có thể cho chị cơ hội để thực hiện lời hứa này không?"

"Tất nhiên là được, hiện tại em đói bụng chị mau làm việc một chủ bao nuôi nên làm đi."

Lên thành phố hơn một năm, em dần thay đổi. Biết làm đẹp, biết ăn mặc thời thượng, thậm chí còn học mấy chiêu trò mưu mẹo của đám bạn cùng lớp. Nhưng đối mặt với tôi, em vẫn là cô nhóc của ngày nào, thơ ngây và ngốc nghếch năm đó.

Gia đình tôi cũng chẳng gọi là giàu có nhưng cũng khấm khá hơn ít nhiều người. Còn gia đình em lại chẳng được như vậy, bố em mất vì bệnh lúc em còn chưa hiểu chuyện, mẹ em một mình nuôi lớn em cùng em trai. Gia cảnh khó khăn, người đàn ông trụ cột cũng mất em lại là con cả, tất nhiên là phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Tôi cũng vì thế mà nỗ lực rất nhiều, làm bác sĩ vốn đã cực khổ lại chẳng rảnh mấy thời gian. Nhưng tôi vẫn luôn gắng gượng, công việc ở bệnh viện xong là liền trở về căn hộ của chúng tôi. Có nhiều lúc cùng em thức trắng cả đêm để tâm sự, vài lần là giúp em làm đề án, hôm sau đến bệnh viện lại làm quần quật đến chiều muộn, cứ mãi như một vòng lặp.

Có lần em bảo rằng bản thân cũng lắm mệt mỏi nhưng bởi vì mẹ vì em trai và vì tôi nên mới cố gắng đến hiện tại. Tôi thương em nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời, nhiều lúc ôm em trong lòng chỉ mong thời gian ngừng lại để tôi bên em bình yên thế thôi cũng được.

May mắn rằng cả hai bên gia đình đều không ngăn cản chuyện của chúng tôi, gia đình em khá thoáng mẹ và em trai em đều ủng hộ chúng tôi yêu nhau, mỗi đợt có dịp em trai thường lên chỗ chúng tôi chơi, tôi cùng nhóc đó cũng gọi là thân thiết. Còn bố mẹ và em gái tôi không nói ra nhưng tôi biết họ cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì tôi đã kiếm được một nàng người yêu tốt.

Bản thân tôi thừa nhận, tôi thiếu sót về tất cả mọi mặt nhưng điều khiến tôi tự hào nhất cho đến hiện tại chính là kiếm được cô người yêu quá ư là hoàn mỹ.

Tôi vốn là một đứa trẻ ở dưới đáy xã hội, bố mất mẹ một mình gồng gánh kiếm tiền nuôi tôi và em trai. Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào tôi được mặc quần áo mới, cả đồng phục cũng là do mấy chị trong xóm thương tình nên cho. Bị họ hàng nội ngoại từ mặt đến một người thân cũng không có. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao những điều bất hạnh nhất đều đổ lên đầu tôi, tại sao mẹ tôi lại phải cực khổ đến như vậy, tại sao tôi và em trai lại chẳng thể vô lo vô nghĩ như người khác, tại sao trong lúc người khác bình bình an an trưởng thành còn tôi lại phải cật lực kiếm tiền? Tôi đã từng muốn chết quách đi cho rồi nhưng lúc suy nghĩ lại tôi biết mình không thể ích kỷ như vậy. Bởi vì tôi là hy vọng của mẹ, là điểm tựa của em trai, tôi không muốn họ cứ mãi cực khổ như vậy đến một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, đó cũng là lý do khiến tôi quyết tâm đổ vào trường trung học của huyện.

Tôi nhớ rất rõ ngày đầu gặp chị, lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình rung động. Tôi không phải con ngốc, đến cả tình cảm chị dành cho tôi cũng không hiểu rõ, chỉ là bản thân mơ hồ biết rằng tôi dù cố gắng thế nào cũng là không xứng đáng với chị.

Tôi lúc đó, có thể chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó của chị mà thức trắng cả đêm, vì ánh mắt vô tình liếc qua cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết rõ tình cảm gì đang tồn tại giữa hai chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi yêu nhau thì sao chứ? Ai biết được những rắc rối gì sẽ xảy ra sắp tới? Tôi cũng không mong mỏi rằng người tôi yêu sẽ phải cùng tôi đối mắt với những những vấn đề mà vốn dĩ là của riêng tôi, tôi không muốn biến bản thân trở thành kẻ ích kỷ.

Tôi năm đó, chỉ có duy nhất một suy nghĩ Yêu thích một ai đó không đồng nghĩa là sẽ bày tỏ, thích chỉ đơn giản là thích mà thôi.

Và cứ thế, tôi nuôi ý định từ bỏ mối tình đầu.

Lần chị cầm hoa đến lớp, lòng tôi đầy xáo trộn, tôi chẳng biết là vì lo lắng chị sẽ đến tìm tôi hay lo sợ người chị tỏ tình không phải tôi nữa. Một cỗ tuấn tú đứng trước mặt, dáng vẻ ngượng nghịu khác hẳn thường ngày, khiến tôi bật cười. Có lẽ là lúc đó, bản thân tôi cũng đã có quyết định. Tôi lựa chọn chấp nhận tình cảm này thay vì từ bỏ như ý định.

Chúng tôi cùng trải qua quãng đời học sinh đầy ắp kỉ niệm, và sau bao cố gắng cùng nỗ lực tôi cũng có thể giữ được lời hứa với chị- đỗ vào trường Y như mong ước. Lên thành phố, tôi bắt đầu thay đổi, tôi ý thức được rằng bản thân phải thật xứng đáng với chị- người vô cùng hoàn hảo đó.

Với tôi không phải là chị thì sẽ không là ai khác, có lẽ chị ấy đã trở thành nguồn sống của tôi mất rồi. Thế nên tôi lúc nào cũng cố ghim cái suy nghĩ phải thật xứng với chị vào đầu, và rồi tôi lao đầu vào việc cùng với đám bạn mới quen học cách ăn diện thật xinh đẹp.

Có lẽ bắt đầu từ các hôm mua sắm đến không kịp cùng chị dùng cơm và những buổi cà phê tối muộn đã níu khoảng cách giữa chúng tôi dần xa hơn.

Đã có những lần tôi thấy chị bởi vì mệt mà vừa về đến nhà liền ngã lưng xuống giường, lúc còn chẳng kịp thay bộ quần áo. Lại có hôm kiệt sức đến mức đang lúc ăn cơm cũng có thể ngủ gật, tôi biết tất cả những thứ chị phải chịu đựng đó đều là vì tôi. Tôi yêu chị nhiều đến mức chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Thấy chị vì tôi mà không ngừng cố gắng, tôi lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng đè lên vai chị. Cũng đã nghĩ đến rằng nếu không quen tôi thì liệu chị có phải khổ cực như thế này hay không? Và rồi nỗi lo sợ cứ dần lớn hơn.

Hoàn cảnh gia đình khiến tôi ghét cái cảm giác phải dựa vào người khác, nhưng chính tôi lại vô thức không nhận ra được sự thật rằng bản thân vẫn đang sống trong cái dự cảnh chết tiệt đó. Yêu tôi, chị đã phải chịu đựng rất nhiều và tôi thì vẫn mãi là một kẻ vô dụng chẳng thể giúp được gì. Tôi thật sự muốn báo đáp, muốn dùng một thứ gì đó để bài toả lòng mình, muốn chứng minh rằng dù sau này có thế nào cũng sẽ không rời đi.

Sinh nhật năm 19, lần đầu tiên tôi đối mặt với lựa chọn lớn nhất cuộc đời.

Và cuối cùng, chuyện phải đến cũng đến, lần đầu tiên tôi cùng em đi quá giới hạn. Sinh nhật năm 19 tuổi, em không về quê, rủ đám bạn về chỗ ở của chúng tôi mở tiệc thâu đêm, tôi là người yêu em càng không thể viện cớ rời đi.

Đêm đó, em cùng đám bạn uống đến say khướt, em nói mặc bọn nó nằm ngoài phòng khách, tôi cùng em trở về phòng. Tôi mệt, nằm trên giường ôm em nhắm mắt, lát sau, lại cảm thấy người trong lòng không ngừng cọ quậy. Đến khi không thể chịu thêm, tôi lạnh giọng nói với em: "Yên nào, chị mệt rồi."

Biểu cảm khi đó của em thế nào nhỉ? Là bộ mặt phụng phịu cùng giận dỗi, vòng tay ôm tôi càng chặt hơn. Trong cơn mê, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của em ỉ oi bên tai, rằng: "Em yêu chị, yêu em, Milk~"

Em trao tôi cái quý giá nhất của đời con gái, đó là lần đầu tiên chúng tôi thân mật đến như vậy, trước đây, ôm nhau ngủ là cùng. Yêu nhau hơn 4 năm, thế mà nói chẳng bao giờ làm chuyện đó chắc chẳng ai tin, nhưng sự thật là vậy. Tôi yêu em trong từng hơi thở, tôn trọng em hết mực. Nếu không phải là em mở lời trước chắc tôi cũng chẳng bao giờ nói ra ham muốn của mình, bởi vì tôi tôn trọng em, muốn giữ sự tôn nghiêm của em.

Tôi biết chị là người chính trực, cũng biết rõ chị yêu thương tôi nhiều đến mức nào. Chị không bao giờ đi quá giới hạn mặc cho nhiều lúc, chị cũng chẳng kiểm soát nỗi ham muốn của chính mình. Tôi hiểu rõ, nếu không phải tôi chủ động có lẽ chuyện đó cũng chẳng thể xảy ra. Đối với quyết định đó, thay vì trốn tránh tôi lựa chọn đối mặt.

Lần ân ái đầu tiên của chúng tôi diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, ch đối với tôi từng chút đều dịu dàng. Và tôi cũng nhận ra rằng những hôm chẳng nói với nhau một lời trước đây, không phải vì chị đã lạnh nhạt dần đi mà là vốn dĩ có những loại tình cảm so với việc luôn cố bộc lộ ra thì sự quan tâm thầm lặng lại đáng quý hơn rất nhiều.

'Em có gì đặc biệt đâu, sao chị lại thích em?'

'Đặc biệt thì ai mà chẳng thích, không đặc biệt mà thích mới gọi là yêu chứ.'

'Chị đùa đấy. Em thì luôn là người đặc biệt nhất với chị mà, Love Pattranite thì mãi mãi là người đặc biệt với Milk Pansa thôi.'






...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro