Lonely Hearts Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện của trường Hogwarts, có một cô gái nhỏ đang đứng nhón chân và dang tay ra hết cỡ, cố gắng với tới quyển sách đặt ở kệ trên cùng.

May mắn thay, đã có một ai đó đưa tay lên lấy hộ cô quyển sách.

"Cảm ơ—" Chưa kịp dứt lời, cô đã im bặt khi nhận ra người đó là ai.

Park Jimin. Cậu trai nhà Slytherin đầy bí ẩn mà chẳng ai có thể hiểu được. Cậu ta bằng tuổi với cô, và cô vẫn nhớ đám trẻ trên chuyến tàu năm đó đã khẳng định chắc nịch cậu ta sẽ vào nhà Hufflepuff. Một số còn đoán Jimin sẽ vào Gryffindor, nhưng không một ai đả động đến cái tên của ngôi nhà nổi tiếng toàn rắn độc. Họ cảm thấy cậu quá hiền lành, quá dịu dàng để có thể bị xếp vào đó.

Ai nấy đều bảo Jimin là một cậu bé ngọt ngào và tốt bụng, luôn mong muốn mọi người xung quanh mình vui vẻ.

Và rồi cậu ta bị xếp vào Slytherin. Khi ấy, mọi người lại bảo cậu ta là một kẻ dối trá. Họ cho rằng cậu ta chắc chắn đã giấu giếm điều gì đó. Cậu nhóc mười một tuổi lúc ấy đã đánh mất hết những người bạn cậu mới chỉ vừa làm thân trên chuyến tàu, chỉ vì bọn nó cảm thấy sợ hãi cậu.

Như một lẽ đương nhiên, định kiến về mỗi nhà vẫn luôn tồn tại. Đến mức sau trận chiến thứ hai của giới pháp thuật, mọi người vẫn còn nghĩ Slytherin là ngôi nhà của những kẻ độc ác.

Sau cùng, Park Jimin cũng đã chán ngấy những lời đồn đoán sau lưng mình. Còn cô thì nghe theo bạn bè trong nhà Ravenclaw của mình mà tránh xa Jimin.

Chưa bao giờ cô cảm thấy lời dặn dò của bạn bè mình là đúng đắn như bây giờ, khi họ vừa bước qua tuổi mười sáu, và Jimin càng ngày càng trở nên đáng ghét đối với cô.

Kể từ lúc cô cho Jimin mượn cây bút lông ngỗng trong tiết Bùa chú, thì cậu ta cứ chăm chăm trêu chọc và làm phiền cô cho bằng được.

Và cô chắc chắn cậu trai này chả có lấy một chút gì gọi là tử tế cả.

Jimin lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên bìa sách, "Hừm, 'Tình dược dành cho những pháp sư tuyệt vọng' ư? Tình dược bị cấm, cậu biết chứ?"

"Tôi biết," Cô cau có, cố gắng nhảy lên để đoạt lại quyển sách từ tay Jimin. "Tôi cần quyển sách để viết bài luận môn Độc dược."

Jimin vẫn giữ nguyên quyển sách ở ngoài tầm với của cô, ánh mắt láu cá nhìn cô gái thấp bé trước mặt. "Tôi cũng phải viết bài luận như vậy. Chắc là tôi sẽ đọc quyển này xem sao."

"Này!" Cô chạy theo khi thấy Jimin bước về phía bàn thủ thư. "Tôi nhìn thấy nó trước."

Jimin quay người lại và cúi xuống nhìn cô, phồng má lên trêu chọc, "Ồ, cậu hành xử trẻ con quá đấy. Tôi nhìn thấy quyển sách này, và cũng chính tôi đã lấy nó xuống, đúng chứ?"

Cô trừng mắt nhìn Jimin, cố gắng với ra đằng sau lưng cậu để giành lại quyển sách.

Cậu đứng dậy, tỏ vẻ không hài lòng mà lắc đầu. "Thật lòng, tôi đã nghĩ là một Ravenclaw như cậu phải cư xử lịch sự hơn chứ."

"Tôi cư xử thế nào thì có liên quan gì đến nhà Ravenclaw?". Cô trả treo, vẫn muốn lấy lại quyển sách bằng mọi giá.

Jimin giữ hai vai của cô lại, "Dù sao thì, tôi sẽ đọc thử quyển này nên cậu đừng làm phiền tôi nữa."

"Tôi? Làm phiền cậu?" Cô đứng chết trân, há hốc mồm nhìn theo một Jimin đang cười đểu với cô trước khi cậu ta bỏ đi về phía bàn thủ thư.

Trước khi đi khỏi thư viện, cậu ta ngoái nhìn lại, "Hẹn gặp lại, Mọt Sách."

-

Jimin đã không trả sách cho thư viện trước thời hạn nộp bài, thêm chuyện tất cả mọi người cùng khối đều được giao bài tập y chang, thành ra việc tìm một quyển sách để nghiên cứu đối với cô thực sự rất khó khăn.

Rốt cuộc, cô đành phải bằng lòng với số kiến thức ít ỏi đã ghi chú trong vở, kèm với những gì mà bộ não cá vàng của cô còn nhớ.

Kết quả là cô bị xếp loại Kém, kèm hình phạt phải dành hai ngày cuối tuần giúp đỡ giáo sư Longbottom với công việc trồng trọt trong nhà kính.

Cô muốn trả thù Jimin, vì theo cô, là tại cậu nên toàn bộ chuyện này mới xảy ra.

Bước vào Đại sảnh, cô liền tìm thấy hai con người mà cô biết sẽ giúp ích được cho mình.

Jeon Jungkook trong mắt cô là một cậu nhóc khôn ngoan và ham học hỏi. Chỉ có điều, những thứ khiến Jungkook tò mò lại là những trò mạo hiểm và âm nhạc. Trong việc học hành, cậu ta cũng không có gì nổi trội cho lắm. Sở trường của Jungkook là bày trò chơi khăm người khác, nhất là khi cậu ta hợp tác với người bạn Hufflepuff của mình, Kim Taehyung.

Taehyung thích tìm hiểu về động vật hơn là con người, nhưng bằng tính cách thân thiện của mình, cậu kết bạn gần như với mọi người. Cho dù họ đến từ nhà nào, thì Taehyung cũng không ngần ngại kết bạn. Nhưng ai cũng biết, Taehyung còn có tính cách tinh nghịch cực kì, và những trò chơi khăm cậu bày ra là hoành tráng số một luôn.

Vậy nên, tìm đến họ là lựa chọn tốt nhất.

"Chào cậu!" Taehyung cười tươi nói lời chào khi thấy cô ngồi xuống đối diện họ.

"Chào, Tae, Kookie." Nở nụ cười nhẹ với cả hai, cô mở lời trước. "Tớ cần hai người giúp đỡ."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Jungkook chỉ còn biết nhướn mày đầy thắc mắc. "Cậu muốn bọn tớ giúp cậu chơi khăm Park Jimin? Chẳng phải cậu ta là đứa đã lừa tất cả chúng ta lúc mới chỉ mười một tuổi thôi ư?"

Taehyung nhíu mày, nhìn về phía chiếc bàn trống của nhà Slytherin. "Tớ đã nghĩ rằng cậu ấy rất thân thiện lúc bọn tớ nói chuyện trên chuyến tàu. Sau khi Jimin bị xếp vào Slytherin, tớ đã cố gắng bắt chuyện với cậu ấy mấy lần nhưng đều bị ngó lơ."

Jungkook ghé người lại gần hơn, "Người ta đồn đoán về cậu ta nhiều lắm. Thậm chí có kẻ còn bảo cậu ta sẽ là Chúa tể Bóng đêm của thế hệ chúng ta."

"Thật vớ vẩn," Cô lẩm bẩm. "Cậu ta hơi láu cá nhưng cũng đâu đến mức độc ác chứ. Thôi nào, tớ sẽ nhận mọi trách nhiệm, chỉ cần hai người bày trò gì ra thôi."

"Ừ thì, bọn tớ cũng vừa mới bào chế được một loại độc dược." Taehyung đáp, lưỡng lự nhìn sang Jungkook. "Nó sẽ biến màu tóc người khác thành cam lè."

"Để tôn vinh những vị vua đích thực của những trò chơi khăm," Jungkook giải thích.

"Rồi có thành công không?" Cô hỏi, chưa gì đã thấy thích thú trước việc biến mái tóc của cậu trai Slytherin kia thành màu cam.

"Không chắc nữa," Jungkook buồn bã đáp. "Bọn tớ thậm chí còn chẳng biết khi nào thì màu sẽ phai đi."

Suy nghĩ một lúc, cô nở một nụ cười tinh ranh, "Nghe được đó."

-

Cô đổ lọ độc dược vào cốc nước của Jimin trước khi cậu ta xuất hiện ở Đại sảnh. Bây giờ chỉ còn chờ cậu ta đến, và uống một ngụm thôi.

Nhưng khi cậu ta uống xong rồi, chẳng có gì xảy ra.

Cả bữa ăn sáng, cô cứ liên tục nhíu mày nhìn về phía Jimin. Mái tóc của cậu ta vẫn đen tuyền tựa màn đêm.

Thấy người cạnh bên vẫn không rời mắt khỏi Jimin, Jungkook thúc nhẹ vào sườn cô. "Này, phải mất một lúc thì độc dược mới có tác dụng, thế nên đừng có nhìn cậu ta chằm chằm nữa."

Cuối cùng cô cũng nghe lời Jungkook và quay lại với bữa ăn sáng còn nguyên. Nhâm nhi một miếng bánh mì nướng, cô lặng lẽ quan sát Jimin thui thủi ngồi ăn một mình. Cậu ta dường như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Thậm chí những người cùng nhà Slytherin cũng không hề ngồi cùng cậu ta.

Nhưng ở Jimin có điều gì tệ đến vậy? Chuyện phân loại nhà ư? Chuyện một cậu nhóc mà mọi người nghĩ là sẽ vào Hufflepuff, cuối cùng lại vào Slytherin thật sự tồi tệ đến mức đó?

Nhà Slytherin gồm những người tham vọng và láu cá, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ xấu xa. Có lẽ cậu ta là một kẻ tham vọng trong việc sưu tầm tem thư. Hoặc đơn giản là cậu ta chỉ láu cá; thể hiện rõ trong việc cậu ta cứ liên tục trêu chọc cô. Hoặc cũng có thể cậu ta ranh ma trong việc trốn khỏi những giờ phạt.

Cô vẫn chẳng thể tìm nổi một điều gì đó đặc biệt xấu xa ở  cậu.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn rất phiền phức: một đặc điểm mà học sinh từ nhà nào cũng có.

Đến giờ vào học rồi, nhưng màu tóc của Jimin vẫn chẳng hề thay đổi, và cô bắt đầu trở nên lo lắng rằng Jungkook và Taehyung đã đưa nhầm lọ độc dược.

"Cứ bình tĩnh đi," Taehyung trấn an trước khi hai người họ tách ra theo hai ngả khác nhau.

"Với cậu thì dễ rồi, Hufflepuff," cô cãi lại.

Trong lúc vội vã chạy đến lớp đầu tiên của mình, môn Bùa chú, cô va phải ai đó.

Ngước mặt lên, cô vội lên tiếng, "Tôi xin l– Jimin?"

Cậu ta không thay đổi gì nhiều, trừ mái tóc đã trở thành một màu cam tuyệt đẹp.

Cô hơi thất vọng khi nhận thấy điều này chẳng có gì đáng xấu hổ. Thật ra, màu tóc này còn khiến cậu ta trông thêm phần đẹp trai nữa. Bằng một cách nào đó, với mái tóc sáng màu, trông cậu ta ít đáng sợ hơn.

"Chào," Jimin đáp lại với một nụ cười nho nhỏ.

Cậu ta không thấy khó chịu ư? Cô có nên nhắc đến nó để xem phản ứng của cậu ta không?

Chỉ lên mái tóc của Jimin, cô hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"À." Jimin lùa những ngón tay của cậu vào làn tóc, vuốt chúng ra phía sau. "Tôi vừa mới nhuộm xong. Nhìn đẹp chứ nhỉ?"

"Hả–" Cô cứ đứng đó, cứng họng.

Jimin đang nói dối. Cậu ta trả lời cô bằng một lời nói dối trắng trợn để bao che cho những gì thật sự xảy ra.

Tại sao?

Cậu ta không muốn cô biết mình đã bị chơi khăm ư? Cậu ta chẳng muốn bất kì ai biết điều đó? Chuyện này đã từng xảy ra rồi ư? Cậu ta còn giấu giếm những gì khỏi mọi người?

Cô kéo bản thân ra khỏi bể suy nghĩ, rồi lại nói chuyện với Jimin với thái độ như mọi hôm. "Cậu biết chứ, vì cậu cướp quyển sách đó, nên tôi đã bị phạt."

Jimin khẽ nhíu mày, trước khi cậu ta nhếch mép cười. "Thật à?"

"Ừ!" Cô cau có. "Nhờ cậu đó!"

Và, cậu ta cúi người châm chọc cô, "Không có chi."

-

Tối thứ sáu, trước bữa ăn, Jimin lại lẻn đi như một thói quen.

Vì chẳng có lấy một người bạn, cậu trai ấy phải tìm niềm vui ở một sở thích nào đó. Lúc đầu, cậu ta muốn tham gia vào đội Quidditch, nhưng sau khi bị loại sáu năm ròng rã, Jimin quyết định sẽ tìm một niềm vui khác.

Giáo sư Longbottom đã chú ý đến cậu từ tiết Thảo dược học đầu tiên. Cậu trai làm ông nhớ đến bản thân mình trong quá khứ: cô đơn và nhút nhát.

Và ông đề nghị Jimin ở lại sau giờ học hôm ấy.

Chàng trai Slytherin đã lo sợ rằng mình đang gặp rắc rối, và bắt đầu rốt rít xin lỗi trước khi Neville kịp nói cho cậu nghe về dự định của ông.

"Đi theo ta," là tất cả những gì Neville cần nói để Jimin thấy yên tâm hơn. Cậu theo ông đi dọc hành lang gồm toàn nhà kính trước khi dừng lại ở "Khu vườn bươm bướm".

Ít nhất thì đó là cái tên mà Neville đã đặt cho ngôi nhà kính khổng lồ chỉ trồng toàn những loại thực vật thông thường, những loài cây mà người ta chỉ có thể tìm thấy trong sách vở của người thường. Trong ngôi nhà kính ấy thường xuyên xuất hiện bươm bướm, và một số loài sinh vật thần kì như tiên pixie hay doxy.

Neville đưa cho Jimin một chiếc bình xịt. "Trò có biết trứng của loài doxy trông như thế nào không?"

"Dạ không ạ, thưa thầy."

"Ta sẽ cho trò xem," Neville dẫn Jimin đi vòng quanh nhà kính, cho cậu xem những đốm nhỏ ở mặt sau những chiếc lá. "Doxy gần giống như là em sinh đôi xấu xa của tiên pixie. Chúng có nọc độc trong răng, và nếu chúng cắn trò, thì trò sẽ bị tê liệt cho đến khi tìm thấy thuốc giải. Tuy nhiên, trứng của chúng lại có thể dùng cho một số loại độc dược, nên ta đến đây để thu hoạch. Đầu tiên, là phải xịt nước lên để trứng doxy không dính cứng trên lá. Sau đó thì cạo chúng ra. Nhưng phải thao tác nhẹ nhàng thôi, nếu trò không muốn chúng bị vỡ."

Jimin quan sát người thầy của mình xịt nước lên những chiếc lá rồi cạo trứng của doxy vào một cái tô thủy tinh. "Dạo này ta đang rất bận rộn, nên việc kiểm tra những chiếc lá mỗi ngày dần trở nên khó khăn. Ta cần ai đó đặc biệt làm hộ công việc này. Trò có thể giúp ta được không?"

Jimin mười một tuổi lúc bấy giờ cảm thấy rất tự hào. Giáo sư đã chọn cậu trong số tất cả mọi người để làm nhiệm vụ cao cả này. "Em sẽ làm thật tốt, em hứa ạ."

"Trò biết chứ," Neville lên tiếng khi ông đang quan sát Jimin lật từng chiếc lá và xịt nước vào chúng. "Mọi người cũng đã đoán là ta sẽ vào Hufflepuff. Nhưng chiếc nón đã mất rất lâu để phân loại ta."

"Rồi cuối cùng thầy vào nhà nào ạ?" Jimin hỏi.

"Gryffindor," Neville đáp lời. "Ở đó ta đã gặp những người bạn tốt và trở thành con người ta mong muốn."

Jimin xịt nước vào cánh hoa hướng dương, "Ít nhất thì thầy không bị xếp vào Slytherin. Mọi người cứ làm như là em sẽ bỏ bùa họ ấy."

"Rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi, Jimin."

"Cảm ơn giáo sư ạ." Mặc dù cậu không tin vào điều đó cho lắm.

-

Jimin đến nhà kính sớm hơn mười phút so với thường lệ, chỉ để trò chuyện với vị giáo sư yêu quý của cậu.

Neville hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy Jimin, "Chuyện gì xảy ra với tóc trò thế này?"

Jimin đưa tay lên để xoắn một sợi tóc màu cam của mình. "Có ai đó chơi khăm em."

"Thật là một hành động xấu xa," Neville đáp lời, vẫn còn bận rộn bón phân vào những chậu cây. "Trò đeo tai nghe vào đi."

Jimin lấy một cặp tai nghe từ trên giá xuống, "Tới mùa Táo vàng rồi ạ?"

"Ừ, bọn chúng phải được chuyển chậu. Ta phải làm xong trước khi giờ phạt đến."

"Em sẽ giúp thầy ạ," Jimin đeo tai nghe lên, và chờ vị giáo sư cũng làm việc tương tự.

Cùng nhau họ kéo những cây Táo vàng con lên và chuyển chúng vào những chiếc chậu lớn, để lớp đất ấm áp bao phủ chúng.

Toàn bộ công việc được hoàn thành chỉ trong vòng mười phút, vì họ đã thành thạo với việc này. Jimin tháo tai nghe ra, mãn nguyện nhìn những cây con đang ngoan ngoãn trong chậu.

"Giờ chỉ việc đợi chúng lớn thôi," cậu lầm bầm.

Giáo sư Longbottom đảo mắt. "Ta ghét giai đoạn đó nhất. À mà, cảm ơn trò đã giúp ta, Jimin. Hôm nay sẽ có học sinh đến giúp đỡ cho trò đấy."

"Người bị phạt ấy ạ?" Cậu hỏi lại.

"Ừ. Với cả, có mấy con doxy hay vây quanh lá cây, trò sẽ cần ai đó giúp đỡ đuổi chúng đi."

Jimin gật đầu và để yên cho vị giáo sư quay lại công việc của ông.

Khu vườn bươm bướm luôn là nơi Jimin yêu thích kể từ khi giáo sư Longbottom giới thiệu nơi này với cậu. Là một chàng trai luôn cảm thấy lạc lõng ở bất kì đâu, đây là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự thoải mái và an toàn.

Kể từ năm đầu tiên, Jimin luôn ghé thăm nơi này mỗi ngày. Đây là thời gian duy nhất trong ngày cậu có thể thư giãn một mình mà không bị người khác bàn tán và không phải nghe những lời bịa đặt.

Không phải chỉ có ba nhà còn lại, mà thậm chí cả những kẻ cùng nhà Slytherin cũng liên tục hỏi Jimin rằng có phải thật sự ước mơ của cậu là trở thành Chúa tể Bóng đêm hay không.

Bọn chúng sẽ nhờ cậu giúp đỡ trong việc ểm bùa bọn năm nhất hay chơi khăm các vị giáo sư. Bọn chúng sẽ hỏi cậu những bí kíp của việc nguyền rủa, hoặc hỏi cách để lẻn vào những khu vực cấm trong thư viện, và rồi lại tỏ ra nghi ngờ khi Jimin bảo rằng cậu chưa bao giờ vào những nơi đó.

Chưa từng có một ai rủ cậu đi Hogsmeade cùng, chưa từng có ai hỏi rằng cậu đã giải được câu hỏi của môn Độc dược chưa, và cũng chưa có ai muốn dùng bữa cùng cậu. Bất kì hành động thân thiện nào cũng đều biến mất nếu có dính dáng đến Park Jimin.

Một tiền bối cùng nhà Slytherin, Min Yoongi, là người duy nhất từng đối xử tốt với cậu. Anh sẽ mắng những kẻ ăn nói quá đáng với cậu. Anh rủ Jimin đi chơi cùng mình và thậm chí đã cố gắng thuyết phục đội trưởng môn quidditch cho Jimin được thi đấu.

Như một lẽ đương nhiên, Yoongi đã tốt nghiệp hai năm trước, và quay về thế giới của người thường để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Anh thỉnh thoảng vẫn còn gửi thư cho Jimin, kể cho cậu nghe về mixtape đang trong quá trình hoàn thành của mình.

Vậy là, Jimin bị bỏ lại một mình.

Và khi ở đây, trong khu vườn này với những loài hoa và loài bướm, Jimin không cảm thấy cô đơn là bao. Cậu cảm thấy tự do và hạnh phúc. Nơi đây cho cậu sự yên bình và tiếp sức mạnh cho cậu bước đến một ngày mới.

Bắt đầu công việc thường ngày của mình, cậu lật từng chiếc lá và cạo những quả trứng vào một chiếc tô thủy tinh.

Cứ mỗi lần có một con doxy lại gần và đe dọa cậu tránh xa khỏi trứng của nó, cậu sẽ hóa phép để nó bất động rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.

Cậu không đủ can đảm để giết chết nó, nên nó sẽ quay lại, tức giận vì cậu đã lấy mất số trứng của nó.

"Jimin?"

Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô. Nhịp thở của cậu gấp gáp hơn và cậu bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi cô đang làm gì ở đây, tại sao cô lại tìm thấy cậu.

Thật tình, cảm xúc của Jimin rất lẫn lộn mỗi khi ở gần cô. Kể từ khi cô cho cậu mượn cây bút lông ngỗng trong tiết Bùa chú, Jimin đã có cảm tình với cô.

Chỉ có điều, Jimin không biết phải đối xử với cô thế nào, cũng chẳng biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình.

Cậu đã rất cố gắng để mở lòng với cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể trêu chọc cô là giỏi thôi. Cậu chắc chắn là cô thấy mình phiền phức.

Cậu vẫn luôn muốn tìm hiểu cô bằng một cách nào đó mà không làm cô cáu giận.

Lúc bấy giờ, tim Jimin đập loạn nhịp trong lồng ngực khi ánh mắt họ gặp nhau. Cậu tò mò không biết cô đang nghĩ gì về mình. Cô sẽ nghĩ cậu là một kẻ đơn độc đến mức phải dành thời gian rảnh trồng trọt trong nhà kính chăng?

"Cậu cũng bị phạt à?" Cô lên tiếng trong khi đang nhìn ngắm những bông hoa và những chú bướm trong khu vườn.

Jimin mang một vẻ đẹp siêu thực, chẳng khác nào cậu chính là một chàng tiên cai quản khu vườn này vậy.

Nhưng tất nhiên là cô sẽ không cho cậu biết điều đó.

"Không," Cậu nhẹ đáp. "Ngày nào tôi cũng đến đây để giúp giáo sư Longbottom."

"Thật á?" Cô quay sang nhìn Jimin, ấn tượng. "Cậu thật tốt bụng khi giúp thầy ấy."

Jimin khá bất ngờ. Cậu? Tốt bụng? Từ sau chuyến tàu đến Hogwarts vào năm đầu tiên, thì cậu chẳng còn nghe thấy hai từ đó ở trong cùng một câu nữa rồi.

"Ừ, c-chắc vậy." Cậu xoa gáy một cách lo lắng. "Cậu chỉ cần giúp tôi thu hoạch trứng của doxy xong xuôi thì cậu sẽ được về nhanh thôi."

Jimin đưa cho cô một chiếc tô nhỏ và hướng dẫn cho cô cách cạo số trứng trên lá mà không làm chúng vỡ. Khi thật sự hiểu công việc này rồi, cô sang phụ việc ở một góc của khu vườn, còn Jimin thì ở góc bên kia.

"Công việc này căng thẳng thật," cô gắt gỏng, tiếp tục lật chiếc lá tiếp theo. Cô nhìn trộm Jimin, người đang làm công việc của mình với nụ cười trên khuôn mặt. Cô quan sát cậu từng chút, để ý đến cái cách mà cậu cau mày và bĩu môi khi đang tập trung.

Và chỉ trong phút chốc, quan điểm của cô về Jimin đã thay đổi. Cô cảm thấy cậu ta lôi cuốn và khá là chu đáo. Phải chu đáo lắm thì Jimin mới có thể cần mẫn làm những công việc này để có nguyên liệu cho môn Độc dược. Cô còn nhận ra Jimin kiên nhẫn khủng khiếp, còn hơn cả bản thân cô nữa.

Cậu ta không có vẻ khó chịu chút nào khi phải mất thời gian lật từng chiếc lá lại để tìm trứng doxy. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ.

"Vậy, ngày nào cậu cũng làm công việc này?" Cô tìm cách bắt chuyện với Jimin.

Trong giây phút đó, cậu ta có vẻ thoải mái hơn là Jimin mà cô biết. Cậu ta có vẻ ít khó ưa hơn, và cũng dễ trò chuyện hơn.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt cậu mở to, một màu nâu tuyệt đẹp. "Ừ. Từ năm đầu tiên rồi."

"Sao cậu không cho ai biết?" Cô thắc mắc. "Mấy lời đồn đoán sẽ dừng lại nếu như họ biết về khía cạnh này của cậu."

Gò má của Jimin ửng hồng, cậu giấu mình ở sau bụi cây. "Tôi không muốn ai biết việc này cả. Tôi thích ở một mình trong đây."

"Cậu không muốn có bạn hả?" Cô lại hỏi.

"Tôi cũng chả biết nữa," Jimin nhún vai. "Khá lâu rồi, tôi cũng không có bạn."

"Tôi biết một người muốn kết bạn với cậu đó,"cô đáp. "Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp cậu ấy sau giờ phạt nhé?"

"Ừ," Jimin khẽ đáp trong ngượng ngùng.

-

Kim Taehyung lúc nào cũng có mặt ở Đại sảnh, trò chuyện với mọi người về mọi vấn đề. Chưa có ai trong Hogwarts là chưa từng nói chuyện với cậu ta cả.

Cô biết là Taehyung đã muốn làm bạn với Jimin từ năm học đầu tiên, và đến tận bây giờ vẫn còn muốn kết bạn với cậu.

Taehyung và Jungkook đang ngồi ở phía cuối chiếc bàn của nhà Ravenclaw, lục lọi trong đống giấy da của họ để tìm được những ghi chú có ích.

Jimin chần chừ không dám bước đến chỗ họ, vì bản thân cậu cảm thấy hãi hùng với việc kết bạn. Tuy cậu không nói ra, nhưng cô có thể nhìn thấy điều đó.

Cuối cùng, để Jimin phải đi tiếp, cô nắm lấy bàn tay cậu và dắt cậu đến chiếc bàn của nhà Ravenclaw.

"Hai cậu!" Cô chào cặp đôi kia rồi ngồi xuống cạnh Jimin. Họ lẩm bẩm lời chào, chưa kịp ngẩng lên nhìn. "Tớ mời một người bạn đến này."

Nghe thấy từ "bạn", Taehyung ngẩng đầu lên ngay lập tức.Nhìn thấy cậu trai đang ngồi cạnh cô, Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình. "Jimin!"

Jimin ngượng ngùng mỉm cười, không biết phải làm gì.

Jungkook cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, cười cười. "Này, cậu có ghi chú gì vào tiết Độc dược hôm nay không?"

"Ừm..." Jimin tìm trong túi của mình và lấy ra một cuộn giấy da với những hàng chữ được viết gọn gàng từ đầu đến cuối. "Cho cậu này."

"Chà!" Taehyung nhận lấy cuộn giấy. "Cảm ơn nha! Cậu có muốn ngồi cùng bọn tớ không? Bọn tớ đã thiếu một thành viên thuộc Slytherin từ khi Yoongi tốt nghiệp rồi."

"Yoongi?" Jimin nhíu mày. "Anh ấy từng là bạn của tớ."

"Tớ biết," Taehyung đáp lời, đảo mắt, "Tụi tớ là nhóm bạn mà anh ấy liên tục muốn giới thiệu với cậu nhưng cậu cứ nhất mực từ chối đó."

"Tớ xin lỗi," Jimin khẽ đáp. "Tớ chỉ không quen với việc có người muốn kết bạn với tớ thôi."

"Vậy cậu nên làm quen đi," Taehyung nói. "Vì từ giờ cậu đã mắc kẹt với bọn tớ rồi."

Cô đứng dậy, mãi đến lúc đó mới nhận ra rằng mình vẫn chưa buông tay Jimin. Cô hắng giọng, buông tay ra, hướng ánh nhìn xuống mặt đất. "Tớ phải đi làm bài tập về nhà đây, chào mọi người."

-

Cô không nghĩ là kế hoạch của mình sẽ thành công. Thật lòng, cô không dám nghĩ là Jimin sẽ hòa hợp với hai cậu bạn kia đến vậy. Cô đã sợ rằng Jimin sẽ không chịu mở lòng với họ. Nhưng thật ra, Jimin lại hòa đồng ngay lập tức.

Bây giờ cậu ta chẳng còn trêu chọc cô nữa. Trời ạ, cậu còn chẳng thèm nhìn đến cô. Cậu ta quá bận rộn với nhóm bạn của mình, và họ đã trở thành bạn thân chỉ sau hai ngày.

Nhưng cô không tức giận, vì cô chẳng muốn điều gì hơn là thấy Jimin vui vẻ với những người bạn mới. Chỉ là, cô không biết chuyện này lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.

Cô dường như quên mất cuộc đời mình trước khi Jimin xuất hiện đã ra sao, vậy nên khi không có cậu ta, cô cảm giác như có một lỗ hổng trong tim mình. Có lẽ cô cần Jimin và những lời trêu chọc của cậu ta nhiều hơn bản thân đã nghĩ.

Và giờ thì cô nhớ Jimin. Nhưng nghịch lý ở đây lại là việc cô đã luôn tỏ ra thô lỗ và luôn cãi nhau với cậu ta, vậy nên sẽ là ích kỷ nếu như cô cho rằng cậu muốn quay lại cuộc đời của cô. Đặc biệt là khi ở cạnh Jungkook và Taehyung, Jimin có vẻ hạnh phúc hơn.

Cô chỉ ước gì cậu ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.

-

Cô nhìn quyển sách Thảo dược học như đang trêu chọc mình ở tuốt trên hàng đầu của kệ sách. Thậm chí có cố gắng nhón chân lên và cố hết sức, cô cũng không thể với tới.

Cảm giác déjà vu như diễn ra khi có một cánh tay quen thuộc lấy đi quyển sách. Cô quay lại nhìn, "Tớ hi vọng là cậu sẽ không cướp mất cả quyển sách này nữa."

Jimin chỉ cười, và giao quyển sách cho cô, không làm khó dù chỉ một chút.

"Gì chứ?" Cô nhìn cậu ta, cảm thấy khó hiểu. "Cậu bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"

"Ừm," Jimin lầm bầm trước khi nhìn sang hướng khác. "Nghe này, tớ chưa bao giờ cảm ơn cậu một cách đàng hoàng vì đã giúp tớ kết bạn. Tớ nhận ra rằng cậu đã là bạn của tớ trước, và tớ muốn cảm ơn cậu."

"Ừm..."cô đáp. "Không có chi đâu."

Cậu ta cắn môi để ngăn bản thân không cười tươi hơn. "Vậy, nếu tớ mời cậu đi Hogsmeade thì có kì không?"

"Tớ á?" Cô hỏi lại với một vẻ mặt hốt hoảng.

Jimin trả lời nhanh chóng, "Như là bạn bè thôi! Để cảm ơn! Tớ không có ý đồ gì đâu!"

"À." Cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại thấy thất vọng khi nghe cậu giải thích. "Được thôi, tớ sẽ đi cùng cậu."

"Tuyệt." Jimin nở một nụ cười khiến hai mắt cậu thành hình bán nguyệt, nụ cười mà cô luôn yêu thích, rồi rời khỏi thư viện.

-

"Tớ không tin được cậu lại nhát cáy như vậy," Taehyung khúc khích cười khi cậu và Jimin ngồi xuống sân cỏ.

Jungkook cũng ngồi đó, tập trung chơi Exploding Snap một mình.

Jimin rầu rĩ nhìn người bạn của mình. "Tớ đã cố, nhưng khi tớ ngỏ lời cậu ấy có vẻ khá thờ ơ. Vậy nên tớ đã bảo là đi chơi như bạn bè để cảm ơn."

Ngay lúc đó, những thẻ bài của Jungkook phát nổ làm cho mấy tia lửa tóe ra, khiến cả ba phải lo phủi những đốm lửa khỏi áo choàng của mình.

"Và bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ là cậu không thích cậu ấy," Taehyung giải thích.

"Tớ có," Jimin cãi lại, nới lỏng chiếc cà vạt màu ngọc bích của mình trong tuyệt vọng. "Nhưng tớ lại làm mọi thứ trở nên khó xử."

"Cậu nên xoay chuyển tình hình đi!" Taehyung đáp. Cậu cứ liên tục vẫy tay trong khi nói, khiến mắt Jimin xém chút nữa là bị lác khi nhìn theo. "Cậu có thể tạo bất ngờ bằng cách tỏ tình với cậu ấy! Cậu ấy sẽ không đoán trước được điều đó đâu."

"Làm sao để tỏ tình?" Jimin băn khoăn. "Tớ có nên mua quà cho cậu ấy không?"

Taehyung, một người yêu quý động vật, liền búng tay, "Cậu nên mua vật nuôi cho cậu ấy."

Jungkook chen vào, "Cậu biết ai nên mua vật nuôi không? Chúng ta. Chúng ta sẽ gọi nó làHoa Ăn Ruồi Liên Nhàvà mỗi tuần nó sẽ ở trong một nhà khác nhau."

"Tại sao tên nó lại là Hoa Ăn Ruồi Liên Nhà?" Taehyung tò mò.

Jungkook chán nản nhìn Taehyung, "Bởi vì chúng ta sẽ nuôi loài hoa ăn ruồi và nó thuộc về chúng ta, một nhóm bạn đến từ nhiều nhà khác nhau."

"Hai cậu!" Jimin chen vào giữa cuộc tranh luận của cả hai. "Tớ thật sự cần giúp đỡ."

Taehyung đảo mắt. "Cậu ấy chẳng cần món quà gì quá hoành tráng đâu, chỉ cần mua một cốc bia bơ cho cậu ấy rồi tỏ tình thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Jimin căng thẳng nhìn người bạn của mình.

"Chỉ vậy thôi," Taehyung trấn an cậu.

-

"Tóc cậu quay lại màu đen rồi kìa," Cô mở lời thay cho lời chào.

Jimin đứng chờ cô dưới tháp đồng hồ, một nửa khuôn mặt của cậu bị giấu dưới lớp khăn hoàng màu bạc và xanh ngọc bích. Cô cũng được bao bọc ấm áp trong lớp quần áo mùa đông màu xanh lục của mình.

Jimin vẫy bàn tay đang đeo găng. "Chào cậu."

Khi họ đi cùng một vài học sinh khác đến địa điểm tổ chức Hogsmeade, Jimin đáp lại lời chào ban nãy của cô. "Cậu biết không, Taehyung đã lỡ mồm bật mí rằng cậu là người đã chơi khăm tớ đó."

Gò má cô ửng hồng, cô quay sang nhìn hướng khác. "Tớ xin lỗi. Nhưng công bằng mà nói, tại cậu chôm quyển sách của tớ trước mà."

Jimin chỉ cười. "Ít nhất thì cậu cũng không biến tóc tớ thành màu hồng hay gì đó."

"Tớ nghĩ là kể cả là tóc màu hồng thì cậu vẫn trông đẹp trai," cô đáp lời. "Màu hồng sẽ tô điểm cho làn da của cậu."

"Thật á?" Jimin hướng toàn bộ ánh nhìn của mình đến cô.

"Thật đó," Cô nhỏ nhẹ trấn an cậu. "Tớ dám cá là cậu để tóc màu gì cũng đẹp trai."

Bây giờ thì đến lượt gò má của Jimin ửng hồng. Jimin chạy nhanh hơn, cậu nắm lấy tay cô và kéo cô đi cùng mình. "Đến gặp mọi người nào. Bọn mình đang trễ giờ đấy."

Cô bật cười chạy theo Jimin, mém thì vấp ngã. "Jimin! Chạy chậm thôi!"

Jimin dừng lại, thở dốc nói, "Tớ xin lỗi," và đi bộ chầm chậm cạnh bên cô.

Bàn tay cậu thô ráp mà ấm áp, và cô cảm thấy bàn tay mình thật nhỏ bé trong tay cậu. Cô băn khoăn liệu Jimin có biết là từ nãy đến giờ họ vẫn nắm tay nhau không. Có lẽ là cậu biết điều đó, bởi vì cậu bắt đầu đung đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô một cách dễ thương trong khi đang nở nụ cười với mọi người ở xung quanh.

Cô cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Mọi người có nghĩ là họ đang hẹn hò không nhỉ? Cô thì không bận tâm mấy, nhưng chắc là Jimin thì có nhỉ.

Cô buông tay mình khỏi tay Jimin. "Đi chào hỏi mọi người trước khi họ băn khoăn chúng ta đang ở đâu nào."

Đi trước Jimin một chút, cô nghe thấy cậu trả lời, "Ừ, được thôi."

-

Jimin cảm thấy tim mình như chùng xuống. Có phải là cô không muốn người khác nhìn thấy họ đi cùng nhau? Cô không thích nắm tay khi đi cùng cậu?

Có lẽ cô không thích Jimin như cách cậu thích cô. Điều đó sẽ khiến việc tỏ tình trở thành một gánh nặng mất thôi.

Giá như cậu có thể dũng cảm và nói lời tỏ tình...

Jimin dừng lại và nhìn xung quanh, tìm một người anh nhà Gryffindor mà cậu biết là có thể giúp mình. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy Namjoon bên ngoài cửa hàng Honeydukes, vừa ngậm kẹo mút vừa đọc sách. "Cậu cứ vào trước đi, tớ sẽ vào sau!"

"Ừ," cô đơn giản đáp. Jimin chờ đến khi cô đã vào quán Ba Cây Chổi an toàn thì mới bước đến phía người bạn của mình.

"Namjoon!"

Mặc dù cậu thân với Jungkook và Taehyung hơn, Jimin cũng đã tìm được một tình bạn đặc biệt với người anh nhà Gryffindor. Khi nói chuyện với anh, Jimin biết được rằng Namjoon đôi khi cũng cảm thấy rằng bản thân anh không thuộc về ngôi nhà của mình. Người anh lớn cho rằng đáng ra mình phải vào Ravenclaw.

"Chào, Jimin." Namjoon mỉm cười, vẫn còn ngậm kẹo mút. Anh gấp quyển sách lại và cầm nó trên tay. "Em ổn chứ?"

"Em cần giúp đỡ," Jimin trả lời, thở ra khói trong thời tiết lạnh lẽo. "Em cần sự dũng cảm để tỏ tình với cô ấy."

"Tại sao em lại nghĩ là anh có thể giúp em nhỉ?" Namjoon phản bác. "Em biết là anh cũng chẳng dũng cảm cho lắm mà."

"Anh dũng cảm mà," Jimin quả quyết. "Và ngay bây giờ em cần sự dũng cảm của anh, vì em đang rất lo sợ rằng cô ấy sẽ từ chối em."

Namjoon thở dài. "Anh không biết liệu anh có thể giúp gì cho em không. Chuyện tỏ tình rõ ràng như trắng và đen vậy. Một là họ thích mình, hai là không hề. Sự dũng cảm không thể khiến tình hình tốt hơn hay tệ đi được. Tất cả những gì em có thể làm là chân thành với con bé và hi vọng là tình cảm của mình được đáp lại."

Jimin bĩu môi, lầm bầm trước khi cậu rời đi, "Anh đáng ra phải vào nhà Ravenclaw mới đúng."

"Anh cũng nói với mọi người như vậy đấy!" Namjoon la lớn để người bạn đang bước đi của mình nghe thấy.

-

Cô vặn vặn bàn tay của mình trong hồi hộp khi ngồi bên ngoài quán Ba Cây Chổi.

Jimin ngồi xuống bên cạnh và quay sang nhìn cô. "Tớ có thể hỏi cậu điều này được không?"

Cô ngẩng đầu lên, "Tất nhiên rồi. Cậu muốn hỏi điều gì cũng được, Jimin."

"Ừm, tớ có hai câu hỏi," Jimin phân bua, nhìn xuống đùi mình, lo lắng cắn môi. "Điều đầu tiên: chúng ta là bạn, phải không?"

"Tớ mong là vậy," cô đáp lời. Để trấn an Jimin, cô xích lại gần cậu hơn, đầu gối họ kề sát nhau .

Jimin nhìn cô, thở dài, "À ừm, vậy liệu chúng ta có mất tình bạn này không nếu tớ bảo là muốn được trên mức bạn với cậu?"

Đôi mắt cô mở to, và cô chợt khúc khích cười.

Jimin nhìn cô, có vẻ như đã hiểu ra vấn đề và tưởng rằng tiếng cười của cô là để trêu chọc mình. "Thôi quên đi. Tớ biết là điều này thật ngớ ngẩn." Và cậu đứng dậy, định bỏ đi.

"Này!" Cô rướn người về trước, giữ cánh tay Jimin lại, kéo cậu quay về ngồi cạnh mình. "Tớ không có cười cậu."

"Vậy tại sao cậu lại cười?" Jimin thắc mắc, hơi bĩu môi.

Đột nhiên cô trở nên ngại ngùng, nhận ra rằng mình không thể giấu sự thật khỏi Jimin nữa. "Tại vì tớ cũng thích cậu hơn mức bạn."

"Thật á?" Jimin nhướng mày, khuôn mặt cậu vui sướng, nắm lấy tay cô. "Vậy bọn mình có thể hẹn hò được không?"

Cô cũng nở nụ cười, không kìm được tiếng khúc khích khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Jimin. "Cứ cho tớ thời gian và địa điểm."

"Tớ nói xạo đó," Jimin nhanh chóng nói, "Thật ra tớ có tận ba câu hỏi."

"Vậy câu hỏi thứ ba là gì?"

Jimin bẽn lẽn. "Tớ hôn cậu được không?"

Cậu ghé người lại gần cô, và cô nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của cậu trên môi mình, "Được."

-

Jimin cảm thấy mình thật dũng cảm khi đã dám hôn cô. Khi nhìn gần thì cô trông còn xinh đẹp hơn nữa, và Jimin cảm nhận được sự nhộn nhạo trong lòng khi mũi họ chạm nhau.

Khi cô đưa tay nắm lấy khăn choàng của Jimin và kéo cậu lại gần, lúc đó cậu đã có đủ can đảm để xóa nhòa khoảng cách giữa họ.

Bàn tay cậu giữ lấy quai hàm của cô và kéo cô kề sát mình. Trong thời tiết mùa đông này, đôi môi của cô lạnh ngắt, nhưng chúng nhanh chóng được sưởi ấm khi chạm môi cậu. Môi cậu chuyển động chậm chạp trên môi cô một cách say đắm, thể hiện tình cảm của Jimin dành cho cô. Cậu hi vọng cô sẽ cảm nhận được cậu thích cô nhiều như thế nào.

"Ồ! Jimin!" Taehyung chen ngang hai người họ.

Jimin cau có buông cô ra, ước chi cậu có thể mặc kệ toàn bộ thế giới này để có thể hôn cô.

Cô đứng cạnh Jimin, thở dài chán nản, "Cậu muốn gì, Tae? Cậu không thấy là tớ đang hôn bạn trai của mình hả?"

Jimin cắn môi để ngăn bản thân không nở nụ cười. Tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực khi nghe thấy hai từ đó. "Bạn trai?"

"Nghe ổn không?" Cô hỏi khẽ, mặc kệ người bạn Hufflepuff đang đứng cạnh họ.

"Ổn." Jimin mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán cô.

Taehyung đảo mắt. "Vậy, bây giờ hai người cứ tiếp tục làm mấy trò lãng mạn kinh dị này hay là hai cậu muốn vào trong và uống bia bơ? Vì Jimin đã dũng cảm và tỏ tình cậu, nên tớ sẽ đãi."

"Tớ sẽ không từ chối đồ uống miễn phí đâu," cô đáp, nắm lấy tay Jimin và kéo cậu đi theo mình, vào bên trong quán Ba Cây Chổi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro