AS THE MOON, SO BEAUTIFUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Cảm giác đáng sợ lúc này là em nghĩ anh cũng thích em...'
______________________________
 
Một ngày nắng, nhìn lên, bầu trời vẫn xanh, tôi nheo mắt, ánh nắng chói quá. Anh không giống như ánh nắng, không chói lòa, nhưng đứng trước anh, tôi luôn phải cúi đầu. Anh quá xuất sắc, còn tôi quá bình thường. Tôi nhỏ bé, nhạt nhòa, không thể níu giữ anh.
   Tôi muốn từ bỏ, muốn ngừng yêu anh. Nhưng sao khó quá. Có lẽ là do khoảng cách mờ mịt, không danh giới của tôi và anh. Là thân quen nhau à, ừ, cũng có, nếu anh cho là thế. Là người dưng à, không sai, chúng tôi không có quan hệ gì hết. Cứ nhùng nhằng, không dứt khoát, không yêu, cũng không tuyệt tình. Nếu mãi tiếp tục như vậy, người chịu tổn thương chỉ có tôi.
    Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ có 1 bước, tưởng như gần mà lại rất xa. Anh chỉ cần lùi 1 bước, tôi sẵn sàng lùi 98 bước còn lại. Nhưng anh lại đứng yên, chẳng hề có ý cách xa, tôi lại chẳng lỡ tự mình lùi xa anh. Tôi và anh, không ai tiến lên hay lùi bước. Tôi sợ mất anh, còn anh, tôi mãi mãi chẳng thể hiểu. Nhưng bây gìơ, tôi muốn bỏ cuộc.
   Không ai có thể cứ yêu mãi một người không thích mình. Tôi mặc kệ tình cảm của mình, mặc kệ cô ấy, tôi vẫn một mực cố chấp yêu anh. Nếu không thể dứt bỏ, tôi sẽ yêu anh đến khi nào quên anh, vì mỗi lần yêu lại tình cảm sẽ vơi đi một chút.
   Nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn gài trên gò má, tôi ước, mình không gặp anh. Tôi thu mình nằm bất động, nghĩ lại ngày đầu tiên gặp anh, thích anh, yêu anh.
Tôi muốn tỏ tình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro