Lonely star ( EXO ChanYeol - F(x) Sulli)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Note: Câu chuyện là tình cảm của bản thân tôi dành cho thần tượng của mình. Vì vậy số phận họ sẽdo chính tôi định đoạt. Đây là fic đầu tay của tôi cũng chính là fic đầu tiên tôi dành tặng cho EXO. Vậy nên nếu ai không thích couple mà tôi chọn có thể nhấn back.

                         Lonely star !!!!

EXO Chanyeol – F(x) Sulli

Câu chuyện sẽ được bắt đầu từ những gì đau khổ nhất

Chap mở đầu:

-         Sulli à, đừng đi mà. Chẵng lẽ cậu định bỏ mặc hoạt động của SG sao?_ Ji Yeon thút thít kéo tay tôi lại.

                 Tôi khẽ lắc đầu. Tôi không thể ở lại được nữa. Hoàn toàn không thể. Giờ tôi cảm thấy khó chịu quá. Nếu còn ở lại SG thì tất cả thành sẽ vì tôi mà ảnh hưởng. Tại tôi, tất cả đều do tôi cả. Thế nên hãy để tự tôi chịu trách  nhiệm cho việc mình đã làm. Nếu không phải tôi đã yêu anh ấy thì không bao giờ có scandal này và cũng không bao giờ có chuyện hoạt động của SG bị dừng lại vì phản đối kịch liệt của fan và antifan.

-         Chẳng lẽ em sẽ ra đi và để uổng phí 3 năm của mình đã bỏ ra tập luyện sao?_ Victoria đến bên tôi thở dài nói.

-         Em xin lỗi. Em xin lỗi tất cả. Em sẽ ra đi để không ảnh hưởng tới SG. Vì em mà SG mới vậy thế nên cứ để em ra đi._Tôi cười gượng nói.

-         Chẳng lẽ em quên những ngày tháng chúng ta là những thực tập sinh vui vẻ sao? Chúng ta đã cùng chịu khổ cùng nhau mà. Em hãy ở lại đi. SG sẽ cùng e vượt qua tất cả._ Victoria nói tiếp.

              Tôi khẽ lắc đầu. Không thể được đâu Victoria ạ, đó là một scandal mà em không bao giờ có thể tự bào chữa cho bản thân mình. Nó đã phá hỏng cả hình tượng bản thân em và cả nhóm. Thế nên em không thể làm cho cả nhóm vì em mà liên lụy. Tôi tự dằn vặt bản thân. Mặc dù không rơi một giọt nước mắt nhưng trong tim tôi nó lại đang chảy một cách đau buốt. Tình yêu của tôi dành cho anh bây giờ có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Chắc không bao giờ tôi có thể gặp lại anh và được nói chuyện vui đùa với anh nữa.

-         Chị  Victoria nói đúng đấy. Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi. Dù có chuyện gì thì SG cũng luôn đứng về phía cậu._ Suzy đến bên tôi ôm chầm nói.

-         Cảm ơn cậu, Suzy. Cảm ơn SG nhiều lắm. Nhưng xin lỗi mọi người.

            Không đợi để Suzy ngăn lại. Tôi bỏ cậu ấy ra và tiến thẳng về phía cửa. Không ai níu kéo nữa. Như vậy cũng tốt như thế tôi mới không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Giờ tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của Ji Yeon và tiếng thở dài của mọi người. Vậy là từ bây giờ Sulli này không còn phải là thành viên của SG nữa.

“ Bốp...”, “Bịch”

-         Cút đi, Cút đi. Thảm họa của SG.

-         Đừng xuất hiện làm xấu mặt SG nữa.

-         ................

                  Hàng loạt  những lời nói và trứng gà được ném về phía tôi. Họ đang rất căm ghét tôi và phản đối kịch liệt sự xuất hiện của tôi. Những lúc thế này ước gì có anh bên cạnh. Đối mặt với những chuyện thế này khiến tôi nhớ về anh, nhớ về những ngày tháng bên cạnh anh, được anh giúp đỡ. Sao lúc này anh không đến bên giúp đỡ tôi chứ. Anh có biết nếu anh xuất hiện thì dù có đối mặt với gấp trăm, gấp nghìn lần thế này thì tôi cũng không bao giờ sợ sệt mà sẽ gắng vượt qua. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, quay về cái ngày mà tôi và anh đã từng gặp nhau thì tốt biết mấy.Lúc đó tôi sẽ nói ra sự thật.................

**************************************

3 năm về trước

Chap 1:

-         Sulli, mày định làm gì thế. Có mỗi trang phục mà mày thay mãi không xong._ Luna ngán ngẩm hỏi

-         Đợi chút. Mày biết đây là lần đầu tiên tao dự thi thế nên tao muốn chuẩn bị kĩ một chút._ Tôi mỉm cười nói.

-         Nhưng mày phải biết đây là nơi công cộng. Thế nên.........

-         Đây.

                  Tôi bước ra trong bộ trang phục hoàn toàn đơn giản mà không hề có chút cầu kì: quần jean, áo phông. Tôi nghĩ mặc vậy sẽ dễ nhảy hơn chứ nếu mặc những bộ váy như  Luna đã chọn thì rất bất tiện. Nhưng có vẻ Luna không hề thấy thế mà ngược lại Luna còn ngạc nhiên khi thấy tôi mặc như vậy.

-         Mày... mày... ở trong đấy chỉ để mặc như vậy thôi sao._ Luna lắp bắp nhìn tôi nói.

-         Ừ. Quần jean, áo thun mặc rất dễ chịu._ Tôi mỉm cười ngây thơ nói.

                       Nhìn vẻ mặt Luna lúc này chắc nhỏ đang tức giận lắm. Nhưng biết sao được phong cách của tôi là thế. Đơn giản mà không hề cầu kì 1 chút nào. Thôi giờ tôi sẽ đi tìm một chỗ nào đó để tập luyện lại đã. Không tý nữa lo quá tôi lại mắc lỗi.

                      Tôi quyết định đi thẳng lên phía sân thượng. Có lẽ đó sẽ là chỗ lí tưởng để tập luyện. Mới cả dù sao vẫn còn 40 phút để tôi tập luyện nên cũng không lo là bị muộn.

                       Lần này dự thi tôi đã đắn đo rất nhiều xem sẽ lựa chon bài gì. Và sau bao lâu suy nghĩ tôi quyết định chọn bài “Nagging””của IU song ca với Im Seul Ong để dự thi. Mặc dù đó là bài song ca nhưng tôi quyết định tự mình hát cả hai lời. Đó chính là cơ hội để tôi chiến thắng mong là tôi làm được. Vì tôi đã luyện tập rất kĩ rồi.

“.........................”

                        Tôi cất giọng hát theo đúng nhịp điệu bài hát. May quá không có gì sai sót cả. Vậy là tôi vẫn giữ được phong độ rất tốt. Mong là khi biểu diễn trước giám khảo tôi sẽ làm tốt như hiện tại.

-         Yeah!!! Vẫn giữ được phong độ. Mình hát hay quá._ Tôi sung sướng thốt lên.

“ Bốp... Bốp... Bốp”

                        Những tiếng vỗ tay giòn giã như để chúc mừng cho sự thành công của tôi. Ai vậy nhỉ? Tôi quay thật nhanh về phía kẻ nghe lén tôi. Đó là một chàng trai khá dễ thương.

-         Anh là ai?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

-         Là một fan của em. Em hát hay lắm. Nhưng em vẫn bị lạc giọng ở một số chỗ._  Anh ta nháy mắt nói.

-         Tôi đâu cần anh nhận xét. Mà anh là ai mà đòi nhận xét cho tôi. Anh không phải là một juinior đến tham dự buổi audition hôm nay sao._ Tôi khẽ gắt nói.

-         Vậy sao? Thì ra em chỉ là một junior. Cố gắng lên nhé._ Anh ta nhe răng nói rồi quay người đi xuống.

                       Chẳng lẽ anh ta vừa nghe được giọng hát của tôi rồi sao. Nhìn anh ta hình như không giống một junior như tôi lắm. Chắc anh ta đang là thực tập sinh của SM Entertaiment. Cầu mong anh ta là thực tập sinh chứ là junior như tôi thì thế nào anh ta cũng bắt được điểm yếu của tôi. Nhưng phải công nhận là trông anh ta đẹp trai thật. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta đều đạt ở mức hoàn mĩ. Nhìn thôi đã không muốn rời. Nhưng thôi giờ tôi phải xuống phòng audition đã.

__________________

                      Tôi chạy thật nhanh xuống dưới phòng audition. Đầu óc cứ mải suy nghĩ tới anh ấy nên tôi quên mất buổi audition. May mà còn 10 phút nữa. Vẫn kịp để tôi chuẩn bị. Nhưng hình như số phận như đang muốn trêu đùa với vậy........

“ Bụp”

-         Á......

                      Tôi khẽ kêu lên. Oh my god. Điều gì vừa xảy ra với tôi thế này. Chiếc áo của tôi đã bị ướt sũng vì nguyên cốc cà phê từ tay người đối diện đổ vào.  Ôi sao tôi lại để sơ suất như vậy. Tôi thật là lơ đãng. Nhưng tất cả cũng là tai người đối diện tôi đã làm. Tôi sẽ bắt người đó phải chịu trách nhiệm.

                      Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Thì ra đó là một cô gái trông khá dễ thương. Không biết cô ta là một junior như tôi hay đã là một thực tập sinh rồi nhìn cô ta có vẻ hơi kiêu ngạo. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sao có ta không xin lỗi tôi nhỉ. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã quay người bỏ đi. Sao lại thế chứ, làm bẩn áo người ta xong mà không xin lỗi sao.

-         Đứng lại đã. Cậu không biết xin lỗi sao?_ Tôi kéo tay cô gái đó lại rồi nói.

-         Tôi sao?_ Cô ta ngạc nhiên hỏi lại

-         Đúng vậy. Cậu làm bẩn áo tôi mà không biết xin lỗi sao._ Tôi tức giận nói

-         Sao tôi phải xin lỗi chứ. Tôi chẳng làm sai cả.

-         Cậu .............

                       Tôi cứng quai hàm khi nghe thấy lời cô ta vừa nói. Gì mà “tôi có làm sai đâu” rồi “sao tôi phải xin lỗi”. Trên đời sao lại có loại người như thế cơ chứ. Trông cô ta lúc này thật đáng ghét. Cô ta nhìn tôi với anh mắt đầy vẻ khiêu khích càng làm máu điên trong người tôi nổi lên.

-         Hyorin, mặc kệ cô ta đi. Đừng phí thời gian vào việc vớ vẩn thế này. Cậu còn phải tham gia buổi audition hôm nay nữa đấy._ Một cô gái khác lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của tôi.

-         Hừ. Dù sao thì cũng được chọn thôi mà. Cần gì phải luyện tập nhiều.

                 Cô ta bỏ thẳng đi cùng bạn mặc kệ tôi đang đứng như tượng trước lời nói của cô ta. Thì ra cô ta tên là Hyorin, cũng là một junior như tôi hôm nay. Nhưng cô ta có vẻ rất kiêu ngạo. Cô ta còn nói sẽ được chọn mà không cần tập luyện. Để xem cô ta tài giỏi thế nào.

Chap 2:

-         Mày đi đâu nãy giờ thế?_ Luna hớt hải chạy đến phía tôi.

-         Tao lên sân thượng luyện giọng._ Tôi chán nản trả lời.

-         Ơ.....  Áo mày...

-         Bị bẩn rồi. Đổi áo mày cho tao đi.

“ Thông báo, thí sinh tiếp theo Choi Sulli chuẩn bị”

                  Không xong rồi. Sao chưa gì đã đến lượt tôi thế này. Tôi tái mặt nhìn về phía Luna như thầm hỏi còn cái của tôi sẽ tính sao đây. Luna cũng quay về phía tôi lo lắng nhìn. Làm sao đây??? Nếu không vào dự thi thì tôi sẽ tiếc lắm. Nhưng vào dự thi với chiếc áo bẩn thì lại rất mất thiện cảm. Thôi dù áo bẩn tôi cũng phải vào. Tôi không muốn bỏ lỡ cuộc thi này một chút nào.

-         Ơ,  Sulli......

                    Tiếng Luna vẫn lo lắng gọi tôi từ phía sau. Thôi kệ Luna tôi đã quyết định rồi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vì vậy bằng mọi giá tôi phải làm thật tốt để ban giam khảo sẽ lựa chọn Choi Sulli này.

-         Ơ, Sulli. Áo em bị bẩn kìa._ Chị MC khẽ thì thầm nhỏ bên tai tôi.

-         Em xin lỗi. Em gặp một chút rắc rối ạ.

                          Chị MC khẽ gật đầu rồi để tôi lên sân khấu biểu diễn tài năng của mình. Nhưng ánh đèn sân khấu sáng chói chói  cứ đồng loạt chĩa thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút run sợ. Nhưng hình như ánh đèn chưa đủ để làm tôi sợ vì tôi nhận ra trong ánh mắt của vị giám khảo có chút không vừa lòng. Có lẽ là do cái áo bị bẩn của tôi hôm nay. Vậy là tôi đã mất điểm bước đầu rồi.

-         Hãy bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi._ Một vị giám khảo lên tiếng nói.

-         Xin chào. Em tên là Choi Sulli. Năm nay em 16 tuổi. Hiện em đang học trường cấp 3 Lachata.

                      Tôi mỉm cười thật tươi kết thúc phần giới thiệu bản thân mình. Có vẻ giám khảo cũng không còn ác cảm với tôi như lúc trước. Có người đã nở một nụ cười dành cho tôi. May quá giờ là lúc tôi sẽ biểu diễn tài năng của mình. Mong tôi sẽ làm tốt.

-         Em xin gửi đến mọi người bài hát “Nagging”

“.......................”

                       Tôi cất giọng hát lên trước nụ cười nở trên môi giám khảo. Tôi biết là mình sẽ làm được nhưng đây mới chỉ là lời của con gái nên vẫn không có gì đặc biệt. Cái đặc biệt là lời của con trai cơ. Nhưng có lẽ tôi đã thất bại. Không hiểu sao khi đến lời của con trai tôi lại không thể lên được. Ban giám khảo khi nãy còn mỉm cười nhưng bây giờ lại trở lên thất vọng. Không được rồi, làm sao đây.

-         Em xin lỗi. Em muốn được thử lại.

                         Ban giám khảo khẽ giật đầu. Phải làm lại một cách thật tốt mới được. Tôi sẽ có gắng không để một chút sai sót nào nữa. Cố lên Choi Sulli. Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ với bản thân. Tôi bắt đầu cất giọng lại tự đầu. Thế nhưng sao vẫn vậy chứ. Tôi hoàn toàn không thể tiếp tục lên được. Những nốt cao đó hôm nay sao lại khó đến vậy. Tôi không tài nào hát được. Không thể được, giám khảo cũng bắt đầu cau mày lại. Cứ thế này tôi bị loại mất.

“Sarang hae.....”

                         Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng hát của một chàng trai cất lên. Đó chính là câu hát mà tôi cố gắng mãi cũng không nên được. Theo phản xạ, tôi và giám khảo đồng loạt quay ra phía giọng hát cất lên. Tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy người vừa hát chính là anh chàng sân thượng. Khi thấy tôi quay ra nhìn anh ta mỉm cười nháy mắt ra hiệu cho tôi hát. Tôi khẽ giật đầu. Thôi giờ phải hát đã còn những chuyện khác tôi sẽ tính sau.

“..........”

                         Tôi cất giọng hát một cách trong trẻo. Lần này tôi sẽ không để sai sót như lần trước nữa. Tôi đã ngắt nghỉ một cách rất chuẩn. May quá, không mắc lỗi rồi. Anh chàng đó vẫn hát lời con trai đến khi hết đoạn khó thì dừng lại. Đến đoạn quan trọng rồi. Đây sẽ là bước ngoặt đời tôi.

“....................”

                           Làm được rồi được rồi. Đúng như dự đoán. Choi Sulli này đã làm được. Tôi hướng mắt về phía giám khảo, họ nhìn tôi một cách hài lòng. Vậy là tôi đã chinh phục được giám khảo rồi. Chưa hết tí có đoạn khó tôi sẽ thể hiện cho họ thấy tài năng của tôi.

“ Tèng...”

                          Ôi gì thế này. Tiếng chuông yêu cầu dừng lại của giám khảo vang lên khiến tôi giật mình. Không thể nào, sao lại có chuyện tôi bị loại chứ. Thường chỉ những người bị loại mới bị yêu cầu dừng lại khi chưa trình bày xong phần tài năng của mình. Tôi bỗng lo lắng quay về phía chàng trai kia. Anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên giống tôi. Anh ta quay về phía giám khảo như hỏi hộ tôi tại sao lại vậy. Giám khảo thì từ nãy tới giờ vẫn cứ im lặng khiến tôi muốn nín thở.

-         Very good....

-         Perfect....

-         Excellent.......

                          Có phải tôi đang nghe nhầm không thế. Hình như giám khảo đang khen ngợi tôi. Như chưa thể tin vào lời giám khảo vừa nói, tôi quay về phía chàng trai kia như hỏi những gì vừa nghe được có phải sự thật không. Anh ta thấy tôi nhìn cũng nở nụ cười như để chúc mừng. Vui quá vậy là Choi Sulli này đã làm được.

-         Phần biểu diễn của em rất tốt. Tuy nhiên trang phục của em......._ Một vị giám khảo lưỡng lự nói.

-         Em xin lỗi. Vì gặp phải một số rắc rối nên....

-         Không sao. Hãy để em đưa cô ấy đi thay trang phục. Cô ấy sẽ biểu diễn ngay sau đó

-         Được rồi. Thí sinh tiếp theo.

                          Tôi khẽ cúi chào rồi cùng anh chàng đó bước ra. Không biết anh ta là ai vậy nhỉ. Kĩ thuật hát của anh ta vô cùng tuyệt chứ không hề nghiệp dư như tôi. Hay anh ta là một ca sĩ nhỉ. Có lẽ thế vì trông anh ta giống ai đó rất quen. Nhưng hiện giờ thì tôi không thể nào nhớ được. Mà thật là sao anh ta lại giúp tôi chứ. Hay anh ta thích tôi rồi. Tôi chăm chú nhìn anh ta như muốn hỏi lí do. Vì nếu không có anh ta thì Choi Sulli này chắc chắn bị loại rồi.

-         Tại sao anh lại giúp tôi?

-         Anh là fan của em mà_ Anh ta nhe răng cười nói.

-         Đừng có đùa nữa.

-         Thật mà......

                           Anh ta lại cười mà không nói lí do. Có lẽ lí do chính đáng nhất là anh ta thích tôi rồi. Hehe. Nhưng sao khi nhìn thấy nụ cười của anh ta tôi lại có một cảm giác rất lạ. Cảm giác hơi khó nói. Tôi cảm thấy được bình yên thì phải. Và cũng có thể là cảm giác hạnh phúc. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ linh tinh về nụ cười đó mà không hề biết rằng đó là ngày định mệnh. Cái ngày thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Chap 3:

-         Ơ, Chanyeol. Tôi tưởng cậu đến phòng audition xem buổi biểu diễn của Hyorin chứ

-         Dù sao Hyorin cũng nổi bật nhất mà. Cô ấy sẽ được chọn và sớm được debut thôi.

                         Vừa bước vào phòng trang phục của ca sĩ, đã có một người bước đến hỏi người đi cùng tôi. Ai vậy nhỉ giọng anh chàng vừa nói nghe quen quá. Anh ta gọi người đi cùng tôi là Chanyeol, Chanyeol cái tên này nghe ở đâu rồi. Quen lắm. Nhưng giờ tôi phải xem người vừa nãy bước đến là ai đã.

-         Baek Hyun, anh có phải là Baek Hyun của EXO đúng không?

                        Tôi hoàn toàn không kìm nén nổi cảm xúc khi nhìn người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là Baek Hyun của EXO. Một ca sĩ thần tượng mà tôi vô cùng hâm mộ. Tôi thích Baek Hyun nhất EXO vì anh ấy có tính cách rất vui vẻ. Tôi chỉ để ý những gì liên quan đến Baek Hyun. Không một thông tin nào của Baek Hyun mà tôi không biết. Dường như nhận ra sự xuất hiên của tôi Baek Hyun thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười gật đầu.

-         Đây là........._ Baek Hyun quay sang phía Chanyeol khẽ hỏi.

-         Tớ cũng không biết. Chỉ biết đó là một junior rất tài năng thôi. Giờ tớ phải giúp cô ấy tìm một bộ trang phục khác đã. Bộ này bị bẩn rồi.

-         Ra là vậy_ Baek Hyun khẽ gật đầu rồi quay sang phía tôi mỉm cười.

-         Em là Choi Sulli. Sẽ là một trong số các thực tập sinh mới lần này. Em mong một ngày không xa được hợp tác với anh.

                          Tôi mỉm cười thật tươi nhìn phía Baek Hyun khi kết thúc lời nói. Baek Hyun hơi nhíu mày ngạc nhiên sau đó cũng phì cười trước sự tự tin của tôi. Tôi đã tìm hiểu về Baek Hyun và biết mẫu người anh thích giống tôi mà. Thế nên tôi cứ làm theo đúng tính cách thật sự của mình.

-         Vậy sao? Em tự tin thật đấy. Thế thì anh mong em mau sớm được debut để cả anh được hợp tác cùng em._ Baek Hyun nháy mắt với tôi nói.

-         Vâng. À mà anh ơi......_ Tôi khẽ cười ngượng lắp bắp nói

-         Sao thế?_ Baek Hyun ngạc nhiên hỏi.

-         Em muốn chụp chung với tiền bối một kiểu ảnh.

                               Tôi lưỡng lự một lát rồi nói. Baek Hyun thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đồng ý. Ôi! Baek Hyun oppa thật tốt chỉ nói mỗi câu mà anh ấy đã tỏ ra thân thiện với tôi. Đúng là thần tượng lí tưởng cuộc đời tôi. Mà phải công nhận hôm nay tôi may mắn thật. Có thể được chụp ảnh chung cùng EXO Baek Hyun đây có lẽ là hạnh phúc từ kiếp trước của tôi. Trông lúc này anh ấy dễ thương quá.

-         Em không chụp luôn cùng Chanyeol sao?

-         Dạ. Nhưng tại sao?_ Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-         Em không thích Chanyeol của EXO bọn anh sao?

                               Tôi đang nghe thấy gì vậy. Có phải Baek Hyun vừa nói đây là EXO Chanyeol  ư? Thảo nào lúc nãy tôi nhìn anh ấy trông quen quá. Nhưng sao trông anh ta khác nhiều so với show và mv thế nhỉ. Lúc ở trong show và mv trông mặt anh ta ngu ngu mà. Vậy mà bây giờ trông anh ta không khác một thiên thần. Phải nói chính xác là trông anh ấy quá đẹp trai.

-         Anh chính là Park Chan Yeol của EXO thật sao?

-         Đúng vậy. Chẳng lẽ giờ em mới biết sao. Thất vọng quá.

-         Không không. Sao em lại không biết anh chứ._ Tôi cười hề hề nói rồi nói tiếp_  Em có thể chụp ảnh chung với anh được không?

                                 Nếu như 30s trước tôi vẫn đứng bên cạnh chụp chung với anh Baek Hyun và hắt hủi anh Chanyeol thì bây giờ tình thế lại thay đổi khi tôi và Chanyeol liên tục chụp ảnh cùng nhau. Có vẻ tôi và anh ấy rất hợp nhau trong khoản này thì phải. Chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội chụp chung cùng Chanyeol và Baek Hyun của EXO lên tôi tuyệt đối phải tận dụng cơ hội như vậy mới có cơ hội lên mặt với bạn bè.

-         Sắp đến lúc Hyorin biểu diễn rồi đấy. Cậu không đến cổ vũ cho cô ấy sao?_ Baek Hyun lên tiếng.

-         Ừ. Có lẽ mình lên đến cổ vũ cho Hyorin. Vậy cậu giúp mình chọn hộ Sulli một bộ trang phục đẹp nhé.

-         Ok. Cậu đi đi. Cứ để tôi giúp Sulli.

Chap 4:

                     Buổi audition diễn ra thật thành công đúng như sự mong      đợi của tôi. Tôi đã được lựa chọn làm thực tập sinh của SM Entertainment. Đó có thể là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi. SM là một công ty có thể nói là lớn nhất đất nước Hàn Quốc này. Thế nên được là một thực tập sinh ở đây đó là một kết quả của sự tập luyện chăm chỉ của mọi người và trong đó có tôi. Ở đây, tôi có thể phát huy những tài năng bẩm sinh của mình và hơn thế tôi còn có thể gặp EXO thường xuyên hay là chính được gặp Baek Hyun oppa.

-         Cười tươi quá nhỉ. Mày phải cảm ơn vì lần này nếu không có Chanyeol oppa thì mày đã bị đá khỏi SM rồi. Mày thấy chưa, hồi trước dám chê anh Chanyeol của tao. Giờ thì thế nào? Tao đã từng nói anh ấy hoàn hảo mà._ Luna bước đến giáo huấn tôi một bài khiến tôi vô cùng đau đầu.

-         Ừ thì tao có nói không cảm ơn đâu. Tao... tao chỉ lo anh ấy không nhận ra tao thôi.

                        Tôi lo lắng nói lại lời Luna. Có lẽ Luna nói đúng. Tôi phải cảm ơn Chanyeol thật mặc dù tôi không hâm mộ anh ta mấy. Dù sao thì anh ta cũng đã giúp tôi nên tôi sẽ gắng tìm cơ hội cảm ơn. Nhưng vì lí do gì mà anh ta giúp tôi nhỉ. Thôi kệ đi. Chắc anh ấy thích tôi rồi. Cứ cho là lí do ấy để đỡ phải suy nghĩ. Còn bây giờ tôi phải chuẩn bị cho ngày đầu đến công ty tập luyên cái đã. Mong là mọi việc tốt đẹp sẽ đến với tôi.

_______________________________

“ Xì xèo.... xì xèo”

                        Những tiếng bàn tán nói chuyện xôn xao của mọi người xung quanh làm cho cả đại sảnh SM Entertaiment ồn ào và náo nhiệt hơn mọi ngày. Gần 50 thực tập sinh mới được lựa chọn đều có mặt vô cùng đông đủ ở đây. Hẳn là họ rất tài năng đây. Vào được SM đâu phải là dễ mà. Trông họ ai cũng là những gương mặt rất khả ái. Ôi lo quá, ai cũng như vậy thì tôi khó mà sánh nổi. Liệu vào SM có phải quyết định đúng không???

“Cộp... Cộp... Cộp”

-         Á.....

“ Rầm”

                           Một cú đo đất vô cùng ngoạn mục được diễn ra. Và người thực hiện cú đo đất đó không ai khác chính là tôi. Ui da, đau quá. Tất cả là do người vừa nãy đi qua. Không hiểu mắt để đâu mà lại huých thẳng tôi vào tường cơ chứ. Kết quả vì đi giày cao gót chưa quen, tôi đã không ngần ngại mà đo đất một cách tuyệt đẹp. Xấu hổ quá. Ngày đầu đến đã gặp xui xẻo vậy rồi.

-         Ơ, là cô sao? Sao lúc nào cô cũng đem vận đen đến cho tôi thế?

                           Tôi tức giận nhìn về phía kẻ đã xô ngã mình. Và tôi hoàn toàn bất ngờ vì kẻ xô ngã mình chính là con nhỏ kiêu ngạo đổ cà phê vào áo tôi lần trước: Hyorin. Con nhỏ xấu xa, lần trước đã đổ cà phê vào áo tôi mà không thèm xin lỗi. Lần này lại ẩy tôi ngã. Ôi! Lần thứ hai rồi, ức chế quá.

-         Xin lỗi cậu. Cậu có sao không? Vì vội quá lên mình không để ý. Chắc cậu đau lắm nhỉ. Mình xin lỗi.

                             Tôi há hốc mồm trước lời xin lỗi của con nhỏ Hyorin. Tôi có nghe nhầm không thế. Cô... Cô ta đang xin lỗi tôi sao? Loại người kiêu ngạo đó mà biết nói hai từ “xin lỗi” sao. Nhìn vẻ mặt cô ta lúc này tôi có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cô ta nhìn tôi mỉm cười ngượng như kiểu mình hối lỗi. Trông kinh khủng quá. Nếu không phải lần trước bị cô ta cho cốc cà phê vào áo chắc giờ tôi đã tin cô ta rồi.

-         Cậu... có bị... làm sao không thế... Cậu đang đóng kịch đấy hả._ Tôi lắp bắp nói.

-         Cậu nói gì thế. Mình biết là đã sai khi làm cậu ngã. Nhưng cậu có nên ác cảm với mình vậy không._ Hyorin nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng nói.

-         Làm ơn cậu cứ như lần trước sẽ tốt hơn đấy.

-         Lần nào cơ._ Hyorin ngây thơ hỏi.

                            Cô ta đang giả vờ quên sao. Cô ta đã làm đổ cà phê vào áo làm tôi bị mất điểm trong mắt giám khảo nếu không có anh Chanyeol giúp thì giờ tôi đang ngồi khóc rồi. Cô đang đóng kịch sao? Sao cô ta không làm như lần trước đi, như vậy mới giống tính cách cô ta chứ cần gì phải đóng kịch. Cô ta giả vờ tốt với tôi thì có ích gì chứ.

-         Cô ta thật là... Hyorin đã xin lỗi rồi mà cứ làm khó dễ cậu ấy

-         Chứ sao nữa. Chắc thấy Hyorin hiền mà định bắt nạt chắc.

                             Cái gì cơ. Mọi người đang chỉ chích tôi sao. Gì mà tôi thấy cô ta hiền mà bắt nạt chứ. Cô ta mà hiền sao. Có phải không thế. Sao kẻ vô tội như tôi lại bị mọi người nói như vậy chứ. Nếu ai mà từng gặp Hyorin như tôi lần trước liệu có ác cảm với cô ta như tôi không. Hừ.

-         Các cậu đừng nói cô ấy thế. Đây là lỗi của mình mà. Xin lỗi cậu nhé. Giờ tớ phải đi trước. Mong cậu đừng giận nữa nhé.

                              Ôi! Hành động của Hyorin lạ lùng quá. Sao lại trở lên tốt vậy chứ? Không thể tin là một Hyorin kiêu ngạo mà tôi từng gặp lại biết nhận lỗi. Thật là khó tin. Tính cách hiện tại của ta không hề giống trước một chút nào. Chẳng lẽ bây giờ tôi đang mơ ngủ sao??? Nếu không phải vậy sao tôi lại thấy Hyorin như một thiên thần chứ. Tôi bị điên mất rồi, sao não lại có vấn đề nặng vậy chứ.

-         Hyorin bề ngoài có vẻ kiêu ngạo vậy thôi. Chứ cô ấy tốt bụng lắm._ Một cô gái bước đến nói.

-         Có tin được không thế cậu. Tớ lại không nghĩ vậy._ Tôi ngạc nhiên khi một cô gái bước đến khen ngợi Hyorin trước mặt tôi.

-         Mình đã từng học cùng trường với Hyorin nên cũng biết. Mà thôi cậu đừng gây sự với Hyorin. Cô ấy có nhiều fan lắm. Nghe đâu năm nay SM tung ra girlband mới trong đó có Hyorin.

-         Cái gì? Không thể tin nổi. Mà cậu là ai thế?

                                   Như nhận ra sự xuất hiện của một cô gái lạ tôi ngạc nhiên quay ra hỏi.

-         Tớ là Bae Suzy. Rất vui được gặp cậu.

-         Tớ là Choi Sulli.

                                   Tôi và Suzy nhìn nhau cùng mỉm cười. Suzy có vẻ là một cô gái khá thân thiện thì phải. Cô ấy có một nụ cười khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu trong đó có tôi. Có lẽ đây là dấu hiệu cho tình bạn tốt của tôi và Suzy.

“ Tất cả các thực tập sinh chú ý. 30 phút nữa tất cả có mặt tại hội trường đông đủ.”

-         Chúng ta cùng đến hội trường luôn đi._ Suzy mỉm cười nói.

-         À, cậu đi trước đi. Tớ cần đi ra đây có chút việc.

(Tạm thời dừng ở đây đã nhé. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro