Chương 1: An Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải khẽ mở mắt chớp chớp hàng mi cong dài ngồi dậy vươn vai,ngáp to 1 cái nhưng vẫn cố níu kéo cái giường.
Đã đến giờ đi học,tôi tự nhủ ngày hôm nay sẽ tồi tệ như nào khi tôi chưa làm (đến 1 chữ) bài tập về nhà cô giáo giao cho đây. Tới đây thôi tôi không giám nghĩ tiếp nữa,Tôi liếc mắt tới cái đồng hồ báo thức trên bàn học cạnh giường mình.
-"Hmmm...Mới 5:26"
Tôi lầm bầm.Vốn dĩ ra tôi hay dậy từ lúc 6 giờ hôm nay dậy sớm trước cả báo thức đặt ra như vậy thì là do tối qua tôi ngủ khá sớm (hơn mọi ngày).Đơn giản là tôi có bận bụi hay làm bài,ôn bài gì đâu (nếu có ngủ muộn thì chỉ do tôi hay mất ngủ thôi.Nhưng hôm qua tôi ngủ rất ngon).Cuối cùng tôi cũng làm chủ được bản thân mà rời khỏi cái giờng êm ái để chuẩn bị cho vệ sinh cá nhân (cái mà tôi không thích lắm).
Đánh răng,rửa mặt đã xong tôi bắt đầu chải đầu chải óc,mặt đồng phục,đeo cặp sách,đi giầy.Rồi lại 1 lần nữa tôi soi lại chính mình trong gương xem coi đã chỉnh chu chưa có lôi thôi hay gì đó không (tôi ghét đến trường với bộ dạng ngu ngốc thiếu hoàn hảo lắm mặc dù tôi chính là con người thuộc kiểu đó đấy).
-"Xong rồi!"
Tôi đi xuống nhà.Không có ai cả! Cũng phải,bây giờ mới là 5:48 (tôi ngó cái đồng hồ đeo tay) giờ gia đình tôi vẫn đang ngủ.Trong khi tôi đang khổ sở kéo cái cửa cuốn của nhà kho đầy bụi bặm lên để lấy cái xe đạp.
Tôi vốn ghét công việc này,không. Những công việc liên quan đến bụi bặm hay gì đó tương tự đều khiến tôi phát bệnh với chúng.Tôi vốn là 1 đứa bị viêm xoang nay bệnh cũng đã đỡ nhiều tôi phải tránh tiếp súc với bụi bặm không bệnh sẽ tái phát lại mà bao giờ tái phát lại mũi tôi lại nghẹt thở khó chịu tới phát điên lên được.Tôi đã từng bị vậy 1 lần khi kéo cái cửa cuốn này vì vậy bao giờ kéo lên hay kéo xuống tôi luôn phải bịt khẩu trang (ngay cả đi xe ra ngoài cũng vậy).
Tôi bỏ cái áo mưa để trên rỏ xe đạp ra.Bên dưới áo mưa là 1 ít tiền ăn sáng được để vào rỏ xe rồi kẹp áo mưa lại. Tôi đã quá quen rồi! Đó là chỗ dấu tiền vặt (ăn sáng) của mẹ hay dấu ở đó cho tôi.Mẹ tôi lúc nào cũng vậy rất hiểu tôi và tâm lí! Bao giờ mẹ dậy được thì lại làm bữa sáng cho tôi còn không thì cho tôi ít tiền để đi ăn sáng như để đổi mới vậy.
Thường nếu tôi ăn sáng ở nhà rồi thì sẽ đạp xe thẳng tới trường (mặc dù tôi ghét vậy).Còn nếu như được ăn ở ngoài thì thôi tôi phải đạp xe đến nhà con bạn thân của tôi (Trang Nhiên) để rủ nó đi ăn sáng rồi.Trang Nhiên là bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi nay 2 đứa đã lên cấp 3 cho nên 2 đứa đi đâu cũng phải có nhau mới được.
Đi được khoảng 200m tôi bắt đầu qua đường,rẽ phải rồi rẽ trái đi vào 1 cái ngõ đường ở ngõ khá là khiêm tốn đi tiếp hơn 50m nữa tôi dừng lại ở 1 ngôi nhà có số nhà là 95 đó chính là nhà bạn tôi! Ngôi nhà có 2 tầng được sơn tất màu vàng chói lói còn đâu những chi tiết nhỏ khác thì cũng được sơn những màu không kém chói mắt.
Tôi nhấn chuông 1 cái khoảng 1 phút sau có 1 người phụ nữ ra mở cửa người phụ nữ khoảng trừng 45 tuổi lớn tuổi hơn mẹ tôi nên thay vì gọi là cô tôi phải gọi người phụ nữ đó là bác.

-"Cháu chào bác!"-tôi lí nhí chào vốn mẹ của Trang Nhiên mang 1 khuân 1 mặt rất ư khó tính nên tôi không dám tự nhiên quá cho lắm.
-" Đến rủ con Trang đi học hả cháu? Nó ở trong phòng vẫn còn đang ngủ,làm phiền cháu gọi nó dậy hộ bác"
-" Dạ! Bác chuẩn bị đi làm ạ?"-tôi lại ngó xuống cái đồng hồ (6:02).
-" Ừm cháu,thôi cháu vào nhà đi"
Nói xong bác lên cái xe máy vốn đã được để ở ngoài mà đi làm.

Mẹ của Trang Nhiên làm nghề thợ điện bố của nó thì làm xuất khẩu lao động ở Nhật Bản lâu lâu mới về nhà 1 vài lần.Vì thế cho nên nó lúc nào cũng phải ở nhà 1 mình có nhiều lần đi học muộn đến mức phải mời phụ huynh.Cũng đúng con bạn tôi là 1 được rất ham chơi tính cách trẻ con nên không thể tự lập được nó và tôi đã có 1 cuộc giao dịch rằng bao giờ có tiền tiêu vặt tôi phải là người rủ nó đi ăn sáng hay buổi chiều đi học về phải phụ nó nấu cơm,trả công là nó sẽ là người phải đưa đón tôi bằng cái con xe đạp cổ lỗ sĩ của tôi,trả công như thế đối với tôi mà nói cũng không cần thiết lời lại cũng không đáng mấy. Nhưng chí ít thì cũng giúp được nó đôi phần.
-"Haizz...mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ được nhỉ?"
Hiện giờ trước mắt tôi là...khó nói quá trên giường bây giờ là 1 cá mắm đang nằm úp nằm ngửa chăn,gối đá chỗ này chỗ nọ rơi hết xuống đất.
-"Ê! Con kia muộn rồi mày có dậy không?"
-" 5 phút nữa thôi"-nó mơ màng đáp lại.
-"Tao hết cách với mày"
Vì hết cách rồi nên tôi phải 'xử lí' (giống mọi khi) với con nhỏ này mới được không nhanh thì sẽ muộn học mất...

-"Nhoi này...phen này tao cho mày chết"
-"Á...á...Đừng cù lét tao nữa....tao dậy...haha...ĐƯỢC CHƯA?"-Nó vừa cười,vừa gào đạp chăn đạp gối lung tung.
Tôi dừng tay lại.
-"Đi làm vệ sinh cá nhân đi! Muộn rồi".
-"Hôm nay ăn cái gì giờ?"- Nó vừa dụi mắt vừa hỏi.
-"Bánh mì! Để mang đến lớp".
-"Cho tiện hả?"
-"Ừ,thôi đi làm vệ sinh cá nhân đi kẻo muộn bây giờ"-Tôi giục nó.

Chờ nó đi ra thì tôi cuối cùng cũng được yên thân trên cái giường 1 chút.

Bọn tôi là vậy đó! Nó thì vui vẻ,hoạt bát tôi thì trầm tính,nhạy cảm đó là điểm khác nhau mà mọi người vẫn hay nói tôi với nó còn điểm giống nhau là bọn tôi rất tin tưởng nhau tương đồng,trợ giúp khi ai gặp khó khăn còn đâu...chắc là hết rồi.
Lại lần nữa,tôi ngó xuống cái đồng hồ (6:07). Có lẽ vẫn còn kịp thời gian để mua bánh mì,tôi thầm cảm ơn cô hiệu trưởng đã cho phép học sinh được mang đồ ăn vào trường.

Bao giờ đi gọi Trang Nhiên đi học là y như rằng tôi lại có cái cảm giác lo sợ bị đi muộn bởi Trang Nhiên là 1 đứa con gái rất lề mề không phải chậm chạp nha.Vì nó hay trang điểm làm đẹp đủ thứ để đi học nhưng lại không chỉnh chu gọn gàng áo,quần thành ra trông thật lôi thôi,lếch thếch (quá khác hoàn toàn với tôi).
Trong khi tôi đang mải lo sợ sẽ lại đi học muộn lần nữa thì...

-"HÙ"- tôi giật mình kêu lên con bạn thân của tôi không biết từ lúc nào đã 'hiện hình' trước mắt.
-"Tao xong rồi này"
Không giống như vừa nãy bộ dạng lôi thôi của nó giờ thay vào đó là 1 bộ đồng phục học sinh chỉnh tề với 1 gương mặt mộc hồng hào đầy sức sống.
-" Hôm nay mày không Makeup à?"-tôi thắc mắc.
-" Tại mày lúc nào cũng nói tao đừng quan tâm nhiều quá tới gương mặt phải chỉnh chu,gọn gàng quần áo khi tới trường,tao chỉ làm y như mày nói thôi  ma"-Nó trách tôi.
-"Ừ,thôi đi đi"-Kết thúc cuộc đối thoại tôi và nó đi ra khỏi nhà để mua bánh mì.

Tôi đưa tiền cho nó bảo.
-"Mày vào trong mua 2 cái bánh mì hộ tao, tao ở đây trông xe".
"Được đợi tao tí nhé!"-nó cầm tiền chạy vào trong.

Không có gì để làm tôi ngó lơ nó ra chỗ khác. Ngó ngơ khoảng mấy giây tôi bắt đầu chú ý vào 1 ngôi nhà cao tầng màu xanh lá cây. Tuy là mấy ngôi nhà cao tầng thì không phải là hiếm nhưng rất lạ! Tại sao ở trong 1 con ngõ nhỏ khiêm tốn thế này lại có 1 'ông lớn' cư chú chỗ này nhỉ? Trong khi tôi đang đố,đoán linh tinh thì cái cửa cuốn giữa ngôi nhà mở ra,không giống cái cửa phải kéo lên, kéo xuống đầy bụi bặm ở nhà tôi thì cửa cuốn này là kiểu tự động đang dần dần mở ra hết sức từ từ và người đã mở cái cửa này là 1 người...khá là cao đó! Cánh cửa vẫn từ từ mở tôi thì càng ngày càng nhìn rõ cái thân hình 'nam tính' của người đang mở cửa vẫn đứng im thin thít rồi tôi nhận ra cái đồng phục và huy hiệu của trường 'THCS quốc tế Bùi Khanh' đó là trường tôi tôi đang học mà!

Mải suy nghĩ tôi bất chợt nhận ra cái cửa cuốn mà tôi mong nó di chuyển nhanh nhanh 1 chút vốn đã đóng lại từ lâu,người con trai ở đó đã đóng nó.

Người con trai quay người lại bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuân mặt của anh ta và tôi đã hối hận khi mong chờ điều đó.Dường như tôi đã bị thôi miên bởi sự 'cuốn hút' của anh ta.

Phải nói anh ta không chỉ đẹp trai mà còn toát lên cho mình 1 vẻ sang trọng,quý phái cùng bộ tóc bạch kim óng ánh dưới ánh mặt trời,cùng đôi mắt xanh dương phẳng lặng như mặt nước,cùng thần thái lạnh lùng thoát tục khó lại gần tôi không thể không ngừng nhìn anh ta như kiểu anh ta có 1 nguồn ma lực nào đó và nguồn ma lực đó đã khiến tôi quên không để ý rằng anh ta là con lai!

Mái tóc,đôi mắt anh ta là đều thừa hưởng từ người Âu Mỹ,còn gương mặt mang đậm chất tuấn tú của người Trung chúng tôi đây mà.

Hình như anh ta không biết là nãy giờ tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta hoặc vốn anh ta không nhận biết được sự tồn tại của tôi. Tôi cứ nhìn cho đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

-"Ê! Con kia mày nhìn gì vậy?"-Bỗng có 1 giọng nói lớn 'đứng' cạnh tôi.
-"Huh"- Tôi giật mình.
-"Tao đâu có nhìn.. cái gì đâu"-Tôi giải thích.
-"Tao nghi mày lắm"
-"Không có gì thật mà! Thôi đi đến trường đi!"-Tôi gắt lên.
-"Tao biết là mày vừa ngắm trai mà"- Trang vẫn còn làu bàu

Tôi ngó cái đồng hồ.
-"Thôi chết rồi sáu giờ ba mươi hai rồi, nhanh lên!"

Chúng tôi hập tốc đạp xe thật nhanh đến trường băng qua đoạn đường này lại băng qua đoạn đường kia khoảng 15 phút sau chúng tôi đã đến nơi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1 lần nữa mk xin nói lại:)
Mình mới viết có j sai sót mong m.n bỏ qua và góp í chứ đừng ném gạch dưới mọi hình thức:v
                                                        Thân:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rayray