Chúng ta, làm bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, em không hề yêu anh."

"Em nói dối, Tại Hiền. Em là đang nói dối có phải không?"

"Không, anh Đông Anh chưa bao giờ là người mà em thích, người em thích từ trước đến giờ, chỉ có cô ấy."

"Không,... không, Tại Hiền... anh không tin... em là đang nói dối."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức cậu khỏi giấc mộng dài tựa cả một thế kỉ. Đông Anh chậm rãi mở mắt, đầu như có ai dùng búa gõ vào.

"Ai, sao lại nhức đầu thế nhỉ."

Ten bước vào, nhìn Đông Anh ngồi trên giường rồi lắc đầu nói:

"Tỉnh rồi à, hôm qua cậu uống say lắm nhé, tớ và anh Johnny phải cực khổ mới lôi được cậu về đây đó, nghĩ đi nghĩ lại, tớ với Johnny như cha như mẹ cậu vậy. Đã làm loạn thì thôi, lại còn va vào người khác, chửi bới linh tinh nữa..., còn có..."

"Cái gì? Cậu nói cái gì? Loạn gì? Va gì? Chửi gì nữa?" - Đông Anh ngơ ngác nhìn Ten, cậu không tin mình lại... khác thế.

"Ừ, đúng đấy, cậu làm loạn cả lên, hên cho cậu là người cậu va vào không tính toán chi li, chứ không ngày mai đột nhiên trên trang nhất báo hiện tin mới nhất với tựa đề ông chủ nhà hàng súp Solitaire mất tích đột ngột trong khi mới đi bar thác loạn tối hôm trước rồi đấy." - Nói xong Ten đặt tô cháo và ly nước chanh xuống, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Đông Anh, thầm nghĩ: "Ôi, mình đã làm gì thế này? Thật chẳng giống mình một chút nào cả."

—————————
Solitaire

"Này, làm gì mà thơ thẩn thế Đông Anh?"

Ten thấy cậu bạn này lạ lắm, vì Đông Anh thật sự chưa bao giờ mất tập trung như hôm nay cả.

"Ờ...ừm... do tớ còn hơi mệt ấy mà, không có gì đâu." - Tuy nhiên Đông Anh lại không hề nghĩ thế. Cậu cảm thấy bồn chồn khó hiểu, như có điều gì đó sắp xảy ra với cậu vậy. Kể từ ngày hôm đó, Đông Anh chưa từng có cảm giác này.

"Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Solitaire"

Đông Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, định quay sang chuẩn bị nguyên liệu, thì có một điều gì đó trong tiềm thức của cậu mách bảo rằng đây là người mà cậu đã từng gặp qua.

"Cho một phần súp cá."

Chuẩn bị xong xuôi, thấy Johnny và Ten có vẻ bận bịu, Đông Anh thay hai người mang phần súp ra cho khách.

"Của quý khách đây..." - Đông Anh đột nhiên ngừng lại, đây tại sao lại quen quen thế nhỉ, mùi hương này sao lại giống mùi của người mà hôm qua cậu va vào ở bar.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn người trước mặt, hờ hừng vô hồn, không nhanh không chậm phun ra hai chữ:
"Cảm ơn."

Ồ, Đông Anh nghĩ, đây là lần đầu tiên có một người lạnh lùng, lại có chút gì đó cô độc toát ra từ vẻ ngoài của người ấy như vậy đấy. Nhưng mà, Đông Anh thật sự nghĩ, có lẽ người này chính là người mà cậu đã vô tình va vào ngày hôm qua. Không nhịn được tò mò, Đông Anh nhẹ giọng hỏi:

"À, anh này, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Được." - Người đó chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Đông Anh một cách chờ đợi.

"Ừm..., chuyện là... hôm qua có phải tôi đã va vào anh không?"

"Không." - Chưa kịp vui mừng, thì Đông Anh lại nghe người kia nói tiếp:

"Cậu không những va vào tôi, mà còn chửi tôi, khóc lóc làm người khác nhìn vào tưởng tôi đã làm gì cậu nữa."

Cái gì thế này? Mình thật sự đã làm như vậy sao?

Như nhìn thấy suy nghĩ của Đông Anh, người đó liền nói:

"Nhưng không sao, tôi không chấp nhặt những chuyện đó, tôi đến đây chỉ vì muốn nếm thử món súp cá thôi. Vả lại, tôi muốn làm bạn với cậu."

Đang nói, người kia dừng lại một chút rồi tiếp tục nói :

"Tôi tên Lý Thái Dung."

Ồ, làm bạn sao? Đang bận bịu, Đông Anh chỉ đơn giản nghĩ người này có vẻ là người tốt? Được thôi.

"Còn tôi tên là Kim Đông Anh."

"Kim Đông Anh ." - Thái Dung thầm nghĩ.

"Ừm..., nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép, nhà hàng hôm nay có hơi đông khách." - Áy náy nhìn Thái Dung, Đông Anh nói.

"Được." - Thái Dung mỉm cười thân thiện.

Trong suốt cả một buổi, Đông Anh bận bịu đứng bếp. Đôi lúc Đông Anh có ra phụ Johnny và Ten gọi món, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Thái Dung. Thái Dung chỉ ngồi một mình, cứ nhìn cậu như thế, như thể trong ánh mắt chỉ có một mình Đông Anh.

——————————

Đông Anh ở lại nhà hàng kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi đóng cửa tiệm chuẩn bị trở về chung cư. Quay lại, Đông Anh chợt thấy có một người đứng ngay trước nhà hàng. Cậu vội vàng chạy lại rồi hỏi:

"Ủa Thái Dung, anh vẫn chưa về hay sao?"

Thái Dung thấy người này đang tròn mắt hỏi mình, trong lòng không khỏi có cảm giác nhộn nhạo, điều mà Thái Dung chưa bao giờ được trải qua.

"Ừ, tôi vẫn đang chờ một người. Nhưng có lẽ người đó không đến. Sẵn tiện, cậu đang về nhà à?"

"Đúng vậy, nhà tôi ở hướng này này."

"Trùng hợp thật, tôi cũng có việc muốn đi đường này, vậy chúng ta có thể đi chung không, coi như trời tối nguy hiểm, tôi tiện đường đưa cậu về."

Đông Anh thầm nghĩ, chỉ là đi chung đường thôi, có thể xảy ra được việc gì chứ. Nhưng tên này chẳng phải đang xem cậu là con gái mà lo lắng sao? Kì thật đấy?


Cả quãng đường đi, hai người như đang chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ văng vẳng bên tai là tiếng lá xào xạc của những ngày cuối cùng của tháng 9 tại London. Đông Anh từ trước tới giờ, luôn một mình đi trên con đường vắng vẻ này. Có nhiều lần cậu vui, cũng có lần cậu buồn mà khóc, chỉ có giống nhau là cậu luôn phải chịu đựng việc ấy một mình, không một ai có thể bên cạnh cậu để cùng cậu chia sẻ. Nay đột nhiên có người cùng cậu về nhà thế này, thật sự có hơi không quen.

"À sẵn tiện, hồi sáng chưa giới thiệu kĩ càng với anh. Tôi tên Kim Đông Anh, năm nay tôi 24 tuổi, là người Hàn chính gốc. Còn anh?"

Thái Dung hơi bất ngờ vì lần đầu tiên mình phải giới thiệu bản thân với người khác theo cách này, quay sang nhìn Đông Anh một cách khó hiểu, nhưng cũng nở một nụ cười hiếm ai thấy được:

"Lý Thái Dung, 25 tuổi, người Hàn." - Thái Dung nói xong mong chờ nhìn Đông Anh, xem cậu sẽ nói gì tiếp.

"Cái gì mà cụt ngủn vậy?" - Đông Anh thầm nghĩ. Liền đáp lại một chữ cụt ngũn không kém, nếu đã vậy, ông đây cũng thèm trả lời vào.

"Ồ".

Thái Dung nghe vậy, liền nhếch môi cười một cái, phát ra âm thanh nhè nhẹ. Đông Anh thấy Thái Dung cười, tâm trạng cậu cũng tốt lên, tưởng rằng người kia lạnh lùng như cục đá biết đi, ai dè ông trời cũng không nhẫn tâm đến nỗi cắt trúng dây thần kinh cảm xúc.

Nhưng đã từ bao lâu rồi, cậu vì nụ cười của người khác, mà cũng theo đó kéo tâm trạng của mình tốt lên? Ngay cả lúc Johnny và Ten đùa giỡn, sự vui vẻ đó cũng chẳng giống như lúc này, trái lại, cảm giác ngưa ngứa trong lòng này là như thế nào?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên Đông Anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thái Dung  hỏi một câu làm Đông Anh như thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình.

"Đông Anh? Tại sao lại đến London?"

Đông Anh quá bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Thái Dung. Thật ra, kể từ khi đến London, hầu như chưa ai hỏi cậu về chuyện này.

"Vì để bắt đầu lại, để quên đi em ấy, và vì để chấp nhận sự thật rằng, tôi phải sống cô đơn một mình."

"À..., tại tôi rất thích London, từ nhỏ đã ước mơ được đến đây một lần, trùng hợp lại muốn mở một nhà hàng súp, nên tôi mở Solitaire, vừa vì ước mơ, vừa vì đam mê."

Đông Anh vừa nói vừa như nghĩ về lúc mới lên ý tưởng mở nhà hàng. Thái Dung thấy Đông Anh mắt sáng rỡ, như kể về điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Còn riêng Đông Anh, cậu muốn giữ lấy sự thật kia một mình.

Thái Dung nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu.

"Còn anh, anh làm nghề gì?"

"Tôi làm công việc văn phòng bình thường thôi."

Thái Dung nói dối không chớp mắt, cậu nghĩ, mình hôm nay mặc đồ vest vậy, nhưng là không có người đi theo cùng, bằng không thì có nói chó London cũng chẳng tin.

"Thái Dung, tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?"

Đông Anh hỏi Thái Dung câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ sáng mà không có cơ hội hỏi, và dường như Thái Dung cũng không ngờ cậu lại hỏi câu này. Từ trước tới giờ, Thái Dung tin rằng mình chưa từng ra quyết định một điều gì, mà không có lợi cho bản thân.

"Vì tôi và cậu giống nhau."

Im lặng một lúc, Thái Dung hỏi đứng lại, nhìn Đông Anh rồi hỏi.

"Chúng ta..., làm bạn nhé?"

Đông Anh đứng lại nhìn Thái Dung. Cậu nở một nụ cười như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Thái Dung bấy lâu nay. Thái Dung kể từ lúc này đã biết, anh đưa tay ra, cắt đứt sự ngượng ngùng mà cả hai có từ nãy tới giờ. Đông Anh thấy vậy, cũng đưa tay ra nắm lấy tay của người kia rồi nói:

"Tôi đồng ý, làm bạn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro