Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Ừm, tôi không sao đâu."

Lúc tới cửa quán, Thái Dung thấy bóng dáng xa xa phía trước trông rất giống Đông Anh. Nhưng giờ này nhà hàng vẫn mở, tại sao lại đi về nhà? Nghĩ bản thân nhìn lầm, Thái Dung liền bước vào, ngay lúc đó, Thái Dung thấy một người cũng đang vội vàng đuổi theo, miệng còn kêu anh Đông Anh gì đó. "Cậu ta chẳng phải Trịnh Tại Hiền hay sao?" Thái Dung nghĩ vậy liền bước ra khỏi nhà hàng, chạy thật nhanh về phía chung cư của Đông Anh tìm cậu. Lúc thấy Đông Anh, lòng Thái Dung mới yên tâm một chút.

Thái Dung cùng Đông Anh ngồi cạnh nhau trên băng ghế, không ai nói lời nào. Thái Dung lặng lẽ nhìn Đông Anh khóc, trong lòng có chút cảm giác khó tả, đau? Anh cảm thấy mình bất an, lo lắng khi lúc nãy cậu cứ gục xuống mà khóc như vậy. Chẳng lẽ, người đó đã đến gặp cậu sao? Nếu vậy, cậu phải làm sao đây? Thấy Đông Anh ngừng khóc một lúc, Thái Dung mới lên tiếng hỏi:

"Cậu có muốn đi đâu đó để khuây khoả không?"

"Tôi..., thật ra cũng không biết nữa."

"Vậy..., có chỗ này tôi muốn cho cậu xem, cậu có muốn đi không?"

"Ừm..., có lẽ là được."

Nói rồi Thái Dung lái xe đưa Đông Anh đến một nơi nào đó mà ngay cả Đông Anh cũng chẳng nhận ra nữa. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe mà thiếp đi. Trong xe vang lên tiếng nhạc đồng quê, Thái Dung vừa trầm ổn lái xe, lâu lâu lại nhìn sang con người bên cạnh đã vì khóc quá nhiều mà ngủ quên, lúc này, bài hát vang lên một câu hát, đâu đó khoé mắt Đông Anh có giọt nước chảy xuống đôi gò má một cách âm thầm.

"Dẫu quanh anh
Là cả triệu con người
Nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn
Anh rất muốn được về nhà
Anh nhớ em, liệu em có biết chăng?"

———————

"Đông Anh, Đông Anh,..."

Trong lúc đang mơ màng, Đông Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tiếng động cơ xe dường như cũng đã tắt.

"Ờ... ừm. Tôi đây, tới rồi sao?

"Ừ, đã tới nơi rồi." - Thái Dung nhìn Đông Anh còn ngơ ngác vì mới tỉnh dậy, mắt hơi ươn ướt, đo đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Nghĩ đến đó, Thái Dung liền cười một cái.

Đông Anh thấy tự dưng Thái Dung nhìn mình rồi cười, liền thắc mắc:

"Sao anh lại cười?"

"Không có gì, tự dưng nghĩ đến con thỏ hồi nhỏ của bạn tôi, nó cũng rất đáng yêu, nên cười vậy thôi."

"Khi không lại nhớ đến con thỏ? Bình thường làm tảng đá vô cảm, nay lại còn bất ổn thế này, đúng thật là tội nghiệp, không biết anh ta có bị bệnh đa nhân cách hay bệnh thần kinh gì không nhỉ?"

Nhịn lại câu hỏi đó, Đông Anh bây giờ mới thắc mắc nơi mà Thái Dung muốn đưa mình tới là nơi nào.

"À đúng rồi, chúng ta đang ở đâu đây?"

"Cậu tự ra xem, chẳng phải là biết ngay hay sao?"

Nói rồi Thái Dung mở cửa xe ra trước. Đông Anh thấy vậy cũng vội vàng đẩy cửa ra theo sau. Lúc nhìn thấy, Đông Anh thật sự rất bất ngờ.

"Mời cậu vào."

Thứ mà Đông Anh nhìn thấy là một căn nhà nhỏ được sơn màu trắng chủ đạo, mái được lợp bằng gỗ vô cùng hài hoà, xung quanh còn có hàng rào, vườn hoa và bãi cỏ, lối vào còn được lát bằng đá, đằng sau là chân đồi phủ xanh. Mà đặc biệt, nơi này rất yên tĩnh, có rất ít người sống ở đây, có lẽ là ở vùng ngoại ô.

"Ôi, thật là đẹp. Đây là nhà của anh sao?" - Đông Anh nhìn Thái Dung, nghi ngờ hỏi.

"Đây trước kia là nơi mà cha mẹ tôi hay tới khi còn sống. Kể từ khi tôi trở về, thì tôi hay đến đây, một phần là để thư giãn một mình, và một phần, là để tôi luôn cảm giác được cha mẹ luôn bên cạnh tôi."

Thấy Đông Anh có vẻ hơi lúng túng, Thái Dung liền nói:

"Nhưng từ giờ, tôi đã có cậu bên cạnh rồi. Chẳng còn cô đơn nữa, nên cậu có thể đến đây thư giãn bất cứ lúc nào, vì chúng ta là bạn mà."

Nói tới đây, Thái Dung có hơi ngập ngừng, nãy giờ chỉ thấy Đông Anh cứ đứng ngẩn ra, nói thật, Thái Dung có hơi lo lắng một chút vì sợ cậu không cảm thấy thoải mái, không thích những nơi vô vị, nhạt nhẽo như thế này.

Nhưng ngược lại, Đông Anh nghe thấy Thái Dung nói thế, liền không kiềm chế được cảm xúc mà reo lên:

"Anh nói thật sao? Tôi... tôi thật sự rất thích nơi này. Tôi luôn ước rằng một ngày nào đó mình có thể sống ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, thật sự là rất thích. Tôi thật sự có thể đến đây bất cứ lúc nào chứ?"

Thái Dung lúc này hơi ngẩn ra, nhưng liền phục hồi lại tâm trạng vốn có, cười mỉm một cái rồi nói:

"Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu muốn, nơi đây sẽ luôn chào đón cậu."

Ánh mắt Đông Anh sáng rỡ như vì sao, miệng không tự chủ được mà cười thật tươi, liền nhắm tới Thái Dung rồi ôm lấy.

"Thật thích quá, cảm ơn anh rất nhiều."

Lúc này mới nhận ra hành động có hơi khiếm nhã của mình, Đông Anh liền giật mình rồi bỏ hay cánh tay đang ôm cứng ngắc người kia ra. Không biết làm gì nên Đông Anh đành bối rối ho một cái.

"Ừm... tôi có hơi vui quá, tôi thật sự xin lỗi."

Còn về phần Thái Dung, lúc Đông Anh chạy tới ôm mình, mọi thứ trong đầu dường như bay biến cả. Thái Dung đơ mất một hồi, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm gì. Nhưng khi Đông Anh buông ra, Thái Dung có cảm giác hơi khó hiểu, là hụt hẫng chăng?

"À..., không... không sao, cậu thích là được rồi."

Không khí gượng gạo vô cùng. Thấy vậy, Thái Dung liền kéo cậu vào nhà ăn, bắt cậu ngồi xuống rồi tự bản thân mình vào bếp xem có gì ăn được không. Đông Anh thấy vậy lại vô cùng bất ngờ, mình đây là sắp được thưởng thức món Thái Dung nấu rồi hay sao? Chẳng phải bác quản gia từng nói, tay nghề của Thái Dung quả thật không tồi, vậy Đông Anh đây có nên mong chờ một chút hay không?

Thái Dung chân tay linh hoạt, nhìn không có vẻ gì của người không thường xuyên nấu ăn. Cách dùng dao, cách nếm gia vị, đều trông rất chuyên nghiệp. Chờ một hồi, Đông Anh thấy Thái Dung đem ra một đĩa mì Ý, trông bắt mắt vô cùng.

"Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được thử món ăn của anh làm rồi."

"Tôi ít khi nấu, đây lại là lần đầu tiên nấu cho người khác nữa."

"Thế thì thật may mắn cho tôi rồi."

Thái Dung nhìn Đông Anh bằng một cặp mắt mong chờ. Quả thật, anh rất ít khi nấu ăn, cũng chẳng biết mùi vị nó như thế nào, Thái Dung có phần hào hứng, nhưng cũng rất lo lắng.

"Cậu mau thử xem như thế nào."

"Ồ, được được."

Đông Anh nghe Thái Dung nói vậy, liền cầm nĩa lên thử một miếng. Cách bài trí vô cùng hài hoà, mùi hương lại rất thơm, lúc cắn vào thì mọi hương vị như tan trong miệng cậu. Mắt Đông Anh mở to hết cỡ, miệng còn phát ra tiếng ừm thoả mãn.

"Đây là món mỳ Ý ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy."

Thái Dung không nói gì, chỉ biết nhìn Đông Anh cười một cái. Lần đầu tiên nấu cho người khác, lại được người ta khen ngon thế này, thật sự Thái Dung cảm thấy vừa vui, có cảm giác thành tựu vô cùng.

"Tôi nghĩ anh rất phù hợp để mở nhà hàng, nếu vậy sẽ vô cùng đông khách, vì vừa bổ dạ dày, vừa bổ mắt, tiện cả đôi đường đấy."

"Cậu nói bổ dạ dày tôi còn hiểu, chứ bổ mắt là như thế nào?"

"Ối, bổ mắt thì đương nhiên là do độ chói loá của ông chủ nhà hàng rồi. Liếc mắt một cái có khi mấy em chịu không được mà mua hết đồ ăn nhà hàng hôm đó luôn đấy."

"Làm gì có ai thích tôi mà tệ đến mức như cậu nói chứ?"

Đông Anh nghe Thái Dung nói câu ngớ ngẩn thế, liền phụt cười một cái, nhìn khinh bỉ Thái Dung rồi nghiêm túc phân tích:

"Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại biết nấu ăn, người ta không đòi sinh con cho anh là may rồi. Đàn ông cực phẩm như anh, ai mà chẳng thích chứ."

Thái Dung nghe thế, chẳng mảy may phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Đông Anh nói. Thật hiếm khi thấy Đông Anh khóc, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để được chứng kiến nụ cười thật lòng của cậu. Đông Anh là một chàng trai trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động và biết lo biết nghĩ, Thái Dung cho là vậy. Nhưng chỉ khi tiếp xúc với Đông Anh thì khi ấy mới thấy, Đông Anh thực chất không khác một cậu thanh niên vô tư, hồn nhiên cả. Cậu có những lo âu, có những suy nghĩ mà bản thân chẳng muốn ai biết. Cậu có lẽ là bị tổn thương, vết thương quá lớn, đè nặng trong lòng cậu bao năm qua, nên mới cố gắng che giấu những cảm xúc chân thật nhất của mình bằng cái vỏ bọc lạc quan, vui vẻ.

"Thế, còn cậu thì sao?"

Đông Anh tròn mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi? Tôi thì sao? Anh muốn hỏi tôi gì cơ?"

Thái Dung giữ trên mặt mình một cảm xúc khó đoán, ngay cả Đông Anh cũng chẳng biết Thái Dung đang nghĩ gì:

"Tôi muốn hỏi em, em có thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro