Sự cô đơn vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ ngoài cuộc, mang danh phận là người thứ ba trong câu chuyện tình yêu của người khác, thì hình phạt phải nhận lấy, là sự cô đơn, vĩnh cửu.

Một kẻ cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, cô độc, lãnh đạm, thì món quà phải nhận lấy, là sự cô đơn, vĩnh cửu.

Đến cuối cùng, liệu có thể thay đổi được cả đại cục hay không? Rốt cuộc có thể, nếm trải mùi vị hạnh phúc hay không?

———————————
Gửi em,

Cả cuộc đời này, anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mà anh phải nhớ mãi không quên. Ngày hôm ấy tưởng chừng sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, có thể nắm tay người mình thương bước tiếp đoạn đường phía trước, không còn sự cô đơn bao trùm, không còn đau khổ một mình nữa, nhưng hiện thực lại luôn tàn nhẫn. Ngày hôm ấy em lại ở trước mặt anh, cho anh một cái danh xưng - người thứ ba. Anh biết..., anh hiểu. Và, anh cho rằng trong câu chuyện này cả anh và em đều không có lỗi, anh không trách cứ em, nhưng cũng chẳng dám trách cứ người ấy. Anh trách là trách số phận, tại sao lại trớ trêu như thế khi cả hai ta đều là những con người bình thường như bao người khác, tại sao đến cuối cùng..., lại không thể hưởng được hạnh phúc như nhau? Anh ghen tị lắm chứ, nhưng mà phải chăng, số phận đã định sẵn cho anh là một con người phải sống trong cô đơn, em nhỉ?

Khi anh viết lá thư này và khi nó được giao đến cho em, thì anh có lẽ đã ở một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, và anh mong em cũng sẽ như vậy, sẽ hạnh phúc, sẽ quên anh. Riêng anh, anh cũng sẽ cố quên đi ngày hôm ấy, nhưng hãy cho anh thời gian, để quên đi người mà anh đã từng thương và cũng để quên đi kỉ niệm của chúng ta.

Tất cả đã là quá khứ, hãy bỏ lại, đừng níu kéo nữa, nhé Tại Hiền.

Kí tên
Kim Đông Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro