The Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin đừng hứa hẹn, nếu không chắc rằng tương lai sẽ như thế nào."

"Xin đừng yêu, khi cả hai chúng ta đều không xứng đáng được hạnh phúc."

———————————

Rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, Đông Anh chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận sự len lỏi của cái se se lạnh qua chiếc khăn len. Cảm giác này thật thích, mỗi năm cứ đến thời điểm này, Đông Anh thường dạo quanh tất cả những con đường mà cậu có thể đi, tai nghe headphone bật shuffle những bài hát mà cậu yêu thích.

Lúc trước còn ở Hàn, Đông Anh cũng sẽ đi hết mọi ngõ ngách trên đất Seoul, thử hết tất cả các món ăn vặt ấm nóng làm dịu đi cái lạnh.

Tìm một nơi thích hợp để ngồi, Đông Anh trên tay còn đang cầm một ly sữa nóng vừa mua trên đường đi. Cảm giác ấm áp len lỏi qua cổ họng xuống lồng ngực khiến Đông Anh nhắm mắt thở dài. Đã bao lâu rồi, bản thân Đông Anh không còn có thời gian cho chính bản thân mình nữa nhỉ?

Nhìn ly sữa trong tay vẫn còn toả khói, Đông Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Sau một thời gian, ly sữa này cũng sẽ nguội lạnh, cũng sẽ cạn đi. Nhưng ít nhất trong thời gian này, cậu nên tranh thủ lúc nó còn vẹn nguyên như ban đầu mà thưởng thức nó.

Cậu hiểu Tại Hiền là thật lòng. Cậu hiểu Tại Hiện mong muốn được làm lại. Nhưng chẳng phải đã quá trễ rồi sao? Và Đông Anh không muốn Tại Hiền phải hi sinh bản thân vì mình, cậu nhận ra, thứ tình cảm năm ấy mình dành cho Tại Hiền chỉ đơn giản là của một người anh luôn muốn chở che cho cậu em trai nhỏ của mình thôi.

Nhưng còn Thái Dung thì sao? Tình cảm của cậu dành cho Thái Dung là gì? Là tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự biết ơn, hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai số phận giống nhau?

Cậu đã từng mong ước sẽ được hiểu cái cảm giác chân thật của tình yêu, của sự được chăm sóc, bảo bọc là thế nào, nhưng giờ đây cậu lại muốn tránh né nó, bởi lẽ cậu sợ hãi.

"Cuộc đời vốn đã là như vậy, hà cớ gì phải thay đổi nó."

Câu nói này là Thái Dung nói cho cậu nghe ngày thứ hai quen biết. Thái Dung lúc đó như một kẻ bất cần, sẵn sàng bỏ mặc tất cả những thứ lợi ích chung để bảo vệ quyền lợi của mình. Anh là một kẻ cao cao tại thượng, nhìn đời bằng một cặp mắt khinh thường, khiến cho cả số phận cũng chẳng dám thay đổi cuộc sống của anh nữa. Đó có lẽ là lí do, Thái Dung vẫn cứ cô độc như thế suốt bao năm qua.

Khi tay chỉ còn cầm chiếc ly không, lúc này trời cũng đã ngã dần sang chiều tối. Không chút ngần ngại mà đứng lên, cậu hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi cũng trở nên nhạt nhoà. Cuối cùng thì cậu đã có đáp án cho câu hỏi kia rồi.

-----------------

Đông Anh sau đó quyết định sẽ đến tìm Thái Dung sau khi anh gửi địa chỉ nhà hàng. Sáng nay chưa kịp nói chuyện thì Thái Dung đã rời đi làm Đông Anh giờ đây cũng không đoán trước được kế hoạch của anh, việc Đông Anh có thể nghĩ tới cơ bản chỉ là một bữa ăn mà thôi.

Quen biết nhau chưa lâu, tuy vậy việc Thái Dung đang dần hiểu rõ Đông Anh hơn là việc không thể chối cãi. Từ những việc nhỏ nhặt như cậu hay để quên đồ ở đâu, Thái Dung sẽ luôn biết mà chỉ cậu, hay cậu thích màu gì, ăn gì, ghét gì, Thái Dung đều biết. Dần đà sự hiện diện của Thái Dung trong cuộc đời Đông Anh lại càng rõ ràng hơn, và cậu không phủ nhận điều đó. Hình ảnh của Thái Dung luôn xuất hiện trong đầu cậu, tất cả mọi thứ đều liên quan đến cái tên này, và rồi Đông Anh nhận ra, đã từ bao lâu rồi, cái tên "Tại Hiền" không làm cậu bận tâm suy nghĩ nữa mà thay vào đó là cái tên "Lý Thái Dung"?

"Cà phê này đắng quá, chắc cũng chỉ mình Thái Dung uống được."

"Hôm nay lạnh quá, giá như có cái áo của Thái Dung cho mượn hôm bữa thì tốt biết mấy."

"Sao hôm nay Thái Dung không tới quán nhỉ?"

Đông Anh nghĩ đơn giản rằng mình và Thái Dung gặp nhau thường xuyên nên mới nghĩ tới anh ấy nhiều đến vậy. Nhưng càng ngày, Đông Anh càng cảm thấy sự hiện diện của Thái Dung làm cậu rất phiền lòng. Khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu Đông Anh, cậu nhận ra việc này đã đi quá xa so với cậu nghĩ rồi. Cố gắng chặn đứng suy nghĩ đó rất nhiều lần, bởi cậu sợ hãi nên mới phải trốn tránh thứ cảm giác mà mình từng ao ước - hạnh phúc.

Nhưng Đông Anh không thể nào ngăn được ý nghĩ đó:

Cậu nhớ anh.

Và dường như, cậu thích anh.

Đông Anh chợt nhận ra, hôm nay nhà hàng nơi cậu tới là một nơi khá yên tĩnh, cách bài trí sang trọng, cửa sổ lát kính trong suốt có thể nhìn thấy cả thành phố London từ trên cao. Lắng nghe khúc nhạc Jazz được chơi live, lòng Đông Anh có phần dễ chịu đi đôi chút. Đột nhiên vai bị một bàn tay to rộng áp lên, Đông Anh giật mình quay lại, cậu thấy một chàng trai mặc một bộ vest lịch lãm, mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Khác với vẻ ngoài gần gũi thường ngày, chàng trai ấy hôm nay lại mang trên mình một khí chất cao ngạo, lạnh lùng, nhưng rồi nụ cười dần hiện ra trên khuôn mặt chàng trai khiến Đông Anh cảm thấy thân thuộc.

"Em tới rồi sao?"

Đông Anh nghe anh hỏi thì luống cuống, giật mình khỏi sự kinh ngạc của bản thân về diện mạo của anh.

"Anh...anh Thái Dung."

Thái Dung thấy Đông Anh luống cuống, một tay đút vào túi quần, tay còn lại không nhịn được liền xoa đầu cậu.

"Ừ, anh đây. Em tới lâu chưa?"

Nếu không tính những lần Ten vò đầu cậu trong lúc trêu đùa, thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Đông Anh được kinh qua cảm giác khó tả này.

"Em vừa tới, vừa tới thôi."

Thái Dung cười trầm ổn, không trêu cậu nữa mà dắt cậu đến chỗ đã được đặt riêng.

"Nếu vậy thì mau đi ăn thôi. Anh nghĩ là em cũng đói rồi phải không?"

Chưa kịp để Đông Anh hoàn hồn, Thái Dung đã nhanh tay nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi về phía bàn riêng. Nhìn Thái Dung ăn bận chỉnh tề thế này, trong khi mình chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu ghi cùng với chiếc khăn quàng cổ, nhìn kiểu gì Đông Anh thấy cũng không hợp lí cho lắm. Vả lại bản thân cũng chẳng về nhà thay đồ mới cho sạch sẽ nữa.

Nhìn Đông Anh cứ nhìn mình xong lại nhìn bản thân, Thái Dung nghĩ thầm chắc cậu lại đang so sánh sự bất hợp lí giữa hai bộ đồ đây mà.

"Em mặc gì cũng được, không sao cả. Anh cũng là vừa tan làm, chưa kịp thay quần áo."

Nói thế để Đông Anh tin, chứ Thái Dung nào dám nói mình đã phải huỷ tất cả các buổi họp trong ngày chỉ để chọn cà vạt cho phù hợp với bộ vest được may riêng hay thậm chí là đặt nhà hàng nào ở London cho phù hợp với sở thích của Đông Anh.

Đông Anh nghe Thái Dung nói vậy thì có phần nhẹ nhõm, đỡ áy náy hơn một chút. Lúc này Đông Anh mới nhớ ra mình vẫn chưa biết lí do vì sao Thái Dung lại hẹn mình đi ăn tối ở nơi như thế này, liền không nhịn được tò mò hỏi.

"Thế, anh hôm nay hẹn em ra có việc gì mà lại đi ăn ở nơi sang trọng thế này vậy?"

Thái Dung nghe vậy thì mỉm cười. Trong ánh mắt còn phảng phất một chút cưng chiều.

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Là thấy em dạo này ốm đi nhiều rồi, nên anh mới dẫn em đi ăn."

"Và còn... vì câu trả lời của em."

Đông Anh lúc này ngẩn người, cậu không nghĩ mọi việc sẽ diễn ra nhanh đến thế này. Đang định trả lời thì phục vụ mang đồ ăn đến.

"Spaghetti Aglio e Olio ở đây khá được, dù cho không ngon bằng của anh, nhưng em thử xem thế nào."

Đây quả thật là món Đông Anh thích.

"Cám ơn anh."

Thái Dung nghe vậy chỉ mỉm cười, nhìn cậu thật lâu như thể trong ánh mắt chỉ có mình cậu.

Cả hai sau đó cùng nhau trải qua một bữa ăn mà không ai nói một lời nào. Thái Dung vì muốn cậu được thoải mái nên im lặng, còn về Đông Anh, cậu đang suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời của bản thân.

Trong tiếng nhạc cổ điển được chơi live của ban nhạc, lúc này Thái Dung quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

"Đông Anh, anh muốn em biết, việc anh thích em, là thật lòng."

Đông Anh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Thái Dung.

"Trước kia anh từng nói, anh không muốn thay đổi, anh muốn phó mặc cho số phận, muốn sống cô đơn như trước đây sẽ vẫn tốt. Còn bây giờ thì sao?"

Thái Dung không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ trầm ổn nhìn Đông Anh.

"Anh có biết, vì sao em lại đặt tên quán là Solitaire không?"

Dĩ nhiên là Thái Dung biết. "Solitaire" trong tiếng Pháp, nghĩa là những kẻ cô đơn. Và Thái Dung biết vì sao cậu lại đặt tên quán như thế.

"Em đoán là anh biết đúng chứ?"

Thái Dung lúc này nắm lấy tay của Đông Anh, chặt đến nỗi Đông Anh có thể cảm nhận được sự nóng rực từ cổ tay truyền tới, nhưng Đông Anh lại chẳng mảy may quan tâm, khó chịu mà gỡ ra.

Thái Dung nhìn cậu, trong ánh mắt tuy vẫn hiện lên sự lạnh lẽo, cao ngạo, nhưng cậu biết, Thái Dung thật chất là một người vô cùng ôn nhu, quan tâm người khác.

"Anh biết."

Đông Anh nhìn Thái Dung mà thở dài.

"Đúng vậy. Và em thì không muốn bất kì ai trong chúng ta phải đau khổ. Anh là một người đàn ông tốt, rất tốt. Và em không xứng đáng với anh một chút nào. Em từng là kẻ thứ ba trong câu chuyện tình yêu của người khác, em không muốn sau này sẽ phải hối hận thêm một lần nào nữa. Chẳng phải cứ sống cô đơn như thế này vẫn tốt hơn sao?"

Thái Dung vẻ mặt không thay đổi, chỉ có bàn tay đang nắm lấy dần buông lỏng hơn một chút.

"Vậy đáp án của em là gì?"

Đông Anh cố gắng mỉm cười nhìn anh. Trong một giây phút nào đó, cậu mong tất cả những gì trong quá khứ đều biến mất, ánh nhìn của mọi người đều biến mất. Và trong giây phút nào đó, cậu đã hối hận với lựa chọn của mình, nhưng rồi lại chẳng thể ngăn cản quyết định được thốt ra từ bản thân.

"Chúng ta, làm bạn nhé?"

"Thái Dung, em yêu anh"

"Nên chúng ta, chỉ nên dừng lại ở đây thôi nhé."

"Vì những người như chúng ta, nào đáng được cảm nhận thứ hạnh phúc xa xỉ kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro