Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meo ngoi lên rồi đây, tuần qua Meo đi làm nên không úp nhiều được, xin mọi người thông cảm 🙏🙏🙏🙏🙏


Nhược Linh Cốc so với tưởng tượng của Vương Tuấn Dũng còn muốn rộng lớn hơn.
Từng mảng rừng rậm xanh um mát lành trải dài khắp đáy cốc, cỏ non mềm mại nâng đỡ bước chân người, không khí vô cùng thư thái.

Hoàng Minh Minh như chú sóc con thích thú chạy nhảy khắp nơi, một vài động vật nhỏ trong rừng nghe tiếng động cũng tiến ra xem tình hình, Chu Khiết Đức cúi người ôm một bé thỏ trắng có cái mũi hồng hồng lên trao cho y, tiểu long long cười tít cả mắt.

"Cảm ơn ngươi,Chu ca ca! "

Hoàng Minh Minh ôm thỏ con khoe với Tuấn Dũng, hắn ôn nhu xoa xoa đầu của y, thuận tay chỉnh lại nhánh tóc đen bị rối.

"Thật không ngờ bên dưới cấm địa lại có một nơi bình yên thế này! "

Chu Khiết Đức tiếp tục dẫn đường cho hai người, đi một đoạn đã tới chỗ giao nhau giữa các thảm thực vật, có một con đường được lót đá xanh tươm tất dẫn tới xem ra là có người tu sửa nơi này.

"Có gì lạ đâu, không tranh với đời ắt sẽ bình yên, trong lòng có tham vọng thì dù ngồi thiền trong am tự vẫn là sóng gió! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu đồng tình với hắn, bình yên hay không chính là ở tâm chứ không thể đổ hết cho hoàn cảnh được.

"Chu ca ca, động vật nhỏ ở đây hình như rất thân thiết với ngươi a, chúng cũng không sợ người lạ nữa! "

Hoàng Minh Minh nhìn chú nai con không biết đi theo mình từ bao giờ, lúc này đang ngậm lấy vạt áo của y kéo tới một bụi hoa.

"Tiểu miêu miêu, nhìn xem, nhìn xem, là tiểu lang đó! Thật ú nha! "

Vương Tuấn Dũng lo lắng lang mẫu ở gần đấy sẽ tức giận nên nhanh chóng đi tới muốn kéo tiểu long về, Chu Khiết Đức nhìn ra lo nghĩ của hắn liền lên tiếng.

"Không sao đâu, bọn chúng mồ côi. Lang mẫu khi sinh xong liền không qua khỏi, ái nhân của ta đã cố gắng rất nhiều nhưng mà không thể cứu được, hiện tại Tiểu Nha chịu trách nhiệm chăm sóc bọn chúng! "

Hoàng Minh Minh ôm lên máy tiểu lang, nó còn chưa mở mắt quơ quơ mấy cái chân nhỏ rất là đáng yêu.  Tiểu Nha là nai mẹ vừa sinh không lâu nên có đủ sữa nuôi luôn bọn nó.

"Tiểu miêu miêu, ta thích nơi này, tất cả mọi người đều nghĩ cho nhau, bảo bọc nhau, cuộc sống như vậy mới tốt đẹp làm sao! "

Chu Khiết Đức đi trước mãn nguyện mỉm cười, hắn biết cuộc sống của hắn đã thành niềm ngưỡng mộ của hai vị khách này rồi.

"Tệ xá ở ngay phía trước thôi, nếu biết có khách ghé qua chắc ái nhân nhà ta vui lắm, hắn luôn than thở ở nơi này quạnh quẽ quá không có hơi người! "

Con đường đá kết thúc bằng một đình hồ thật lớn, có một chiếc cầu bắt ra giữa hồ, đình viện đơn giản được xây dựng trên một tảng đá lớn vô cùng vững chãi.

Vương Tuấn Dũng lưu ánh mắt ở đình viện lâu hơn, trên nhã gian tầng hai có bóng người nhẹ nhàng lay động, lát sau cửa sổ phía Tây mở ra một tiểu thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Khiết Đức,sao hôm nay ngươi về muộn như vậy a? "

Chu Khiết Đức vẫy tay với người nọ rồi quay sang hai người.

"Hắn là Nam Tư Duệ, ái nhân nhà ta! "

Hoàng Minh Minh ôm cánh tay Vương Tuấn Dũng cười rất ngọt ngào.

"Tiểu miêu miêu, tiểu Duệ thật xinh đẹp nga! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, nhưng việc hắn nhìn chằm chằm người kia như vậy lại là điểm khác.

"Chu huynh, ái nhân của ngươi... Là đang mang thai sao? "

Nam Tư Duệ đi xuống tầng dưới vừa lúc mọi người bước vào, phần bụng của hắn nhô ra tuy không to lắm nhưng rõ ràng là dấu hiệu của thai kì.

"Không giấu gì hai người, tiểu Duệ đúng là có thai. Được hơn ba tháng rồi, tuy nhiên sức khỏe hắn vốn dĩ không tốt nên ta cấm túc không cho ra ngoài nữa! "

Hoàng Minh Minh nhích nhích tới, chào hỏi với Nam Tư Duệ trong khi hai người Khiết Đức và Tuấn Dũng đã ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện.

"Tiểu Duệ, trong này có tiểu oa oa sao? Ta có thể sờ một chút không? "

Hoàng Minh Minh bẽn lẽn vươn tay, Nam Tư Duệ thấy bộ dạng của y không khác gì hài tử thì bật cười.

"Giờ chưa có động tĩnh gì đâu!"

Trong lúc Hoàng Minh Minh cúi xuống chạm vào phần bụng của hắn, Nam Tư Duệ âm thầm vận chút công phu nhìn ta chân thân thần long của y thì nhất thời xúc động.

"Long Tộc? Ngươi là tộc nhân của Long Tộc sao? "

"Phải a! Tiểu Duệ, ngươi biết Long Tộc sao? "

Chu Khiết Đức ban nãy còn niềm nở nhưng nghe tới thần tộc kia thì biểu tình ảm đạm hơn nhiều.

"Nhân sinh vô thường, nhân duyên hữu ý, thật không ngờ người ta cứu giúp lại là Long. Hoàng Minh Minh, Tiểu Duệ cũng là Long, tuy nhiên ta không có cảm tình gì với bộ tộc của ngươi! "

"Hở? Tại sao vậy? "

"Lúc ta gặp được tiểu Duệ hắn chỉ còn một hơi thở yếu ớt, về sau mạnh lành ta có hỏi qua sự tình, là tộc nhân của các ngươi đẩy hắn xuống nơi này hòng diệt khẩu! "

Vương Tuấn Dũng cũng không ngờ sự thể lại như vậy,mang Hoàng Minh Minh còn đang kinh hãi đặt lên ghế, lại đưa tới một ly trà cho y ổn định tinh thần.

"Tiểu Minh nhi, bên trong chắc chắn có uẩn khúc, chúng ta từ từ hỏi chuyện Nam Tư Duệ, không cần căng thẳng! "

"Tuấn Dũng, nhưng mà... Nhưng mà.... Tiểu Duệ không có lí do gì để nói dối, nếu thật sự là Long Tộc gây ra thì phải làm sao? "

Chu Khiết Đức nhìn ra Hoàng Minh Minh tâm tính đơn thuần không giống kẻ sẽ mang tâm cơ để gây hại với người khác huống hồ y còn đi cùng hổ nhân là Vương Tuấn Dũng, vẫn có thể xem là bằng hữu.

"Ta không nói cả Long Tộc đều xấu, chỉ là một vài người tâm ý bất hảo thôi? "

Nam Tư Duệ dịu dàng vỗ vai phu quân nhà mình, Chu Khiết Đức biết điều liền im lặng.

Vương Tuấn Dũng muốn đối với hắn nói một câu gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào nên chỉ có thể lặng thinh.

"Chuyện của ta cũng đã là quá khứ, vốn dĩ nhắc lại cũng không lợi ích gì. Thôi thì cứ như nước chảy qua cầu, ân oán gì đó cũng trôi theo thời gian rồi. Hai người không cần ngại, cứ ở lại đây tệ xá tuy đạm bạc nhưng cũng đủ lạc thú bình yên qua ngày! "

Nam Tư Duệ mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng nói ra, từ khi gặp và được Chu Khiết Đức yêu thương hắn sớm đã buông bỏ hai chữ thù hận kia đi rồi. Cũng như người kia từng nói, đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, hắn không cho phép tên cặn bã mang trên người dõng dõi thần long nhưng hành vi lại thua loài cầm thú kia có cơ hội bước vào gây nhiễu loạn cuộc sống của mình một lần nào nữa. Giờ đây hắn đã  nắm trong tay hai từ hạnh phúc, lại sắp đón chào tiểu hài tử ra đời nên buông bỏ ân oán để cuộc sống toàn vẹn hơn.

"Phải rồi, hai người tại sao lại rơi xuống đây vậy? "

Trò chuyện cả buổi mà Chu Khiết Đức vẫn chưa hỏi chuyện này.

"Chuyện dài dòng lắm, nói chung là Tôn Nam nhỏ nhen làm loạn suýt chút nữa khiến bọn ta trọng thương, lúc bị rơi xuống sợ chết long, may mà tiểu miêu miêu tới a! "

Hoàng Minh Minh vừa nói vừa nũng nịu dựa vào người Vương Tuấn Dũng, bàn tay trắng nõn nắm y phục của hắn lay lay mấy cái.

"Cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại ngươi rồi tiểu miêu miêu, ta sợ phát khóc lên ấy, ta không sợ chết a, nhưng mà chết rồi sẽ không thể ở bên cạnh ngươi nữa, điều đó mới thật sự đáng sợ! "

"Không cho nói bậy, ngoan, không phải ta ở đây rồi sao? Tất cả qua rồi về sau sẽ không để ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm nữa! "

Phu thê Chu Khiết Đức nhìn nhau, lặng lẽ mỉm cười.

Hai người này tới tranh ngọt ngào với họ sao a?

"Ưm... Tiểu miêu miêu... Không hiểu sao ngực ta đau quá, linh khí không thể lưu thông.... "

Hoàng Minh Minh nói chưa hết câu đã thổ huyết, Vương Tuấn Dũng ôm lấy người thương đã bất tỉnh vào lòng, hoảng loạn nhờ phu thê Chu Khiết Đức giúp đỡ.

"Mang y vào phòng trong để tiểu Duệ xem mạch, ta xuống bếp ninh nhân sâm cho y tẩm bổ! Chắc là trước khi rơi xuống y bị thương trong trận chiến nên giờ mới ngất đi! "

Vương Tuấn Dũng hận tới chết tên Tôn Nam kia, Hoàng Minh Minh là bảo bối của hắn, một lời nói nặng hắn còn không nỡ mà tên đó lại cả gan khiến y bị thương như vậy, khi trở về hắn chắc chắn cạo hết vảy rồng của Tôn Nam khiến hắn trở thành con rồng trần trụi.


Trong khi đó, ngay lúc này ở Hổ Tộc mọi người cũng rối ren vô cùng.

Phương Tư Tư nghe Lâm Lạc Kiệt và tiểu hoàng báo lại Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh mất tích liền muốn ngất đi.

Thứ nhất, Vương Tuấn Dũng được mặc định là tộc trưởng tương lai an nguy của hắn liên quan mật thiết đến sự tồn vong của cả tộc nên không thể xem nhẹ.

Thứ hai, Hoàng Minh Minh là nhi tử bảo bối của Hoàng Long Môn chủ, giờ người mất tích ở địa phương của mình tránh sao được trách nhiệm, chưa kể phải thông tri cho họ thế nào để giữ được thịnh tình giữa hai nhà.

"Tiểu hoàng, ngươi nói trước khi hai người kia biến mất tiểu long đánh nhau với ai à?"

Trần Thụy Thư vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi ngay trọng tâm câu chuyện.

"Phải a, là một đại long thật lớn, nó ức hiếp tiểu Minh Minh nên ta liền báo cho Vương ca ca hay! "

Lâm Lạc Kiệt trong lòng cũng lo lắng không yên, ngồi phịch xuống ghế.

"Ta đã hỏi rồi, tiểu hoàng nói tên kia dùng long hình nên nó không biết mặt! "

Phương Tư Tư nghĩ ra một phương án nhưng lại không thể nói ra, ái ngại nhìn sang Trần Thụy Thư.

"Ta biết huynh muốn làm gì, cứ triển thôi, chuyện lần này hệ trọng cần sự hợp sức của hai nhà, Hoàng Long Môn chủ là người thấu tình đạt lí ta tin ngài ấy sẽ hiểu! "

Phương Tư Tư lắc đầu, lại nói.

"Ta không lo Hoàng Minh Phương, mà là đám trưởng lão cổ hũ của Long Tộc kìa. Chỉ e có kẻ ôm tà tâm nhân cơ hội này chia rẻ,chuyện nhân duyên của ngươi sẽ gặp trở ngại! "

"Đại sư huynh, ngươi có phải sống lâu quá thành ra lo nghĩ xa xôi không?  Long Tộc không gả thì cùng lắm ta cướp người mang về, đợi khi Tiểu Đình sinh ra vài bé hổ xem bọn họ còn ngoan cố không cho ta cưới nữa không! "

Lâm Lạc Kiệt liếc trưởng lão nhà mình trắng mắt.

"Tiểu hoàng còn ở đây nha, ngươi bớt nói chuyện lưu manh lại đi! "

Phương Tư Tư lại phải lên tiếng ngăn cản hai người kia cãi nhau, đứng lên ôm theo tiểu hoàng hổ ra ngoài.

"Đi thôi, tới Long Tộc một chuyến!"

Hồng Thiên Dật hôm nay tới Hoàng Long Môn là rước mẫu thân đại nhân của mình về, chỉ là vừa tới ngọ môn cách Hoàng gia một đoạn đã bắt gặp đại hổ Lâm Lạc Kiệt núp ló sau một thân cây nhìn vào trong.  Rõ ràng là muốn trốn để nhìn lén mà cái mông to đùng lại để lộ ra ngoài, cái đuôi còn khoa trương quật qua quật lại mấy cái trên đất.

"Lạc Kiệt, ngươi đang làm gì ở đây? "

"Thiên a! Làm ta giật cả mình, gặp được ngươi thì may quá, có chuyện quan trọng a,ta lo lắng quá nên chạy tới đây trước hai vị trưởng lão còn ở phía sau! "

Hồng Thiên Dật đợi hắn biến về nhân hình rồi cùng nhau vào Hoàng Long Môn.

"Có chuyện gì chứ?"

"Để ta gặp môn chủ trước, Hoàng Minh Minh và Tuấn Dũng biến mất rồi, trưởng lão nhà bọn ta cũng không biết hai người đó hiện tại rơi vào nơi nào nên tới thông tri cho Hoàng môn chủ biết tình hình để còn liệu tính!"

Vì có Lâm Lạc Kiệt đến trước nói sơ về tình hình nên khi Phương Tư Tư tới mọi người không còn bất ngờ nữa.

"Hoàng môn chủ, ta mạo muội xin được phép nhờ cậy người một việc! "

Phu thê Hoàng Minh Phương thương nhi tử hơn mọi thứ, dù đang rất đau lòng nhưng vẫn nghe Phương Tư Tư nói tiếp.

"Tiểu hoàng tuy không biết được mặt tên kia nhưng nó nhớ được long hình của hắn, nên ta mạn phép xin người tập hợp hết tộc nhân lại rồi biến về long hình để nó nhìn nhận một phen! "

"Ơ... Chuyện này... Phải hỏi qua ý của đại trưởng lão, Phương huynh cũng biết ta từ lâu lui khỏi các chức vị trong tộc nên quyền hạn cũng có phần hạn chế! "

Hoàng Hiểu Tuệ nóng nảy đập bàn đứng lên, nộ khí mười phần tản ra ngoài dọa cho đám hạ nhân sợ xanh mặt.

"Chắc chắn là Tôn gia, Long tộc chỉ có đám người đó xấu xa suốt ngày gây chuyện! "

Nhạc Thu Đình ôm một bên vai nàng ,ấn người ngồi xuống.

"Chúng ta không có chứng cứ không thể chỉ tội lung tung được! "

Hoàng Minh Phương phân phó Trần Trí Đình đến sảnh đường của Long Tộc báo tình hình cho các vị trưởng lão.

Phải nói tuy rằng Hoàng Minh Phương không nhúng tay vào công vụ nhưng thế lực của ngài ở trong tộc lại cực kì lớn nên một khi Hoàng gia đã lên tiếng thì các vị trưởng lão cũng phải nhún nhường mấy phần.

Vì vậy chỉ một lúc sau lệnh tập kết đã được truyền ra khắp Long Tộc, hạn trong một canh giờ tất cả tộc nhân phải có mặt ở sảnh chính.

"Phụ thân, khoan đi đã! "

Tôn Nam vừa lúc trở về liền nghe thấy thông cáo tập hợp, Tôn Thành cũng đã thay y phục chuẩn bị đi họp mặt thì bị hắn kéo lại.

"Nam nhi, con làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? "

Tôn Nam vẫn chưa hoàn hồn sau tội ác của mình, hắn luôn cho rằng hai người kia rơi xuống vực là chết chắc nên hoảng loạn quay về đây.

"Phụ thân, giúp con đi. Con gây họa lớn rồi! "

Tôn Thành còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Vô Thạc từ bên ngoài đi vào trình tấu.

"Lão gia, Hổ Tộc cũng tới, họ mang theo một tiểu hổ nói là nhận diện kẻ thủ ác gì đó hiện tại đang ở sảnh đường, đại trưởng lão và những người khác đang chờ Tôn gia của chúng ta! "

Tôn Nam nghe xong lập tức đứng không vững, quỵ xuống dưới chân Tôn Thành.

"Phụ thân, con chết chắc rồi. Không ngờ lúc đó lại có tiểu hổ kia nhìn thấy, phụ thân, làm sao đây? Com làm sao bây giờ? "

Tôn Thành gặn hỏi hồi lâu Tôn Nam mới bình tĩnh mà kể lại hết sự tình. Hắn không chần chừ tát cho nhi tử nhà mình một cái như trời giáng, tức giận đứng lên.

"Nghịch tử,Hoàng Minh Minh là đồng tộc của ngươi mà ngươi lại đối với y.... Ngươi đâu phải không biết Hoàng Minh Phương yêu thê thương con như mạng, giờ mà để tiểu hổ kia vạch tội của ngươi thì hắn còn không giết hết cả nhà chúng ta hay sao? "

"Phụ thân, con biết sai rồi, người nghĩ cách cứu con đi! "

Tôn Thành nhịn không được lại đạp cho hắn một cước.

"Ngay từ đầu đã nói ngươi từ bỏ Hoàng Minh Minh đi lại không nghe, giờ sự thể thành ra như vầy ta biết cứu ngươi ra sao? Sao ngươi không cẩn thận như vậy hả, giết luôn com tiểu hổ kia không phải êm xuôi rồi sao, lại để nó tới đây nhận mặt thì trở tay sao kịp chứ! "

Vô Thạc đứng nhìn hai phụ tử họ rối rắm mà không biết phải nói gì.

Bất ngờ Tôn Thành nhìn hắn, suy nghĩ một chút lại hỏi.

"Vô Thạc, ngươi là một thuộc hạ trung thành có phải không? "

"Vâng!"

Tôn Thành kéo Tôn Nam từ dưới đất lên, phủi phủi bụi đất trên y phục nhi tử nhà mình.

"Lâu nay phụ tử ta đối xử ngươi không tệ, lại nói bao năm qua ngươi sống sung như vậy đều là ta ban cho! "

Vô Thạc cảm giác mình sắp bị tính kế nhưng lại vô phương phản kháng lại.

"Bây giờ tới lúc ngươi chứng minh lòng trung thành của mình rồi đó! "

Tôn Nam hiểu ý phụ thân mình muốn làm gì liền vô thanh vô thức tháo xuống một cái vảy ở ngực, đâm vào người Vô Thạc, máu tươi lập tức tuôn ra chiếc vảy như có sinh mạng riêng chui vào da thịt của người kia.

"Lát nữa khi ngươi biến về long hình sẽ mang hình hài giống như ta, Vô Thạc, đoạn sau chắc không cần ta phải chỉ cho ngươi nói chứ?"

Hai phụ tử trút hết gánh nặng lên người vô tội rồi cười hả hê bỏ đi, Vô Thạc ôm vết thương loạng choạng theo sau, hắn không có đường lui, chỉ có thể đi vào chỗ chết để trả hết ân tình cho bọn họ.

Khi hai phụ tử Tôn Thành tới nơi thì quá trình nhận diện đã diễn ra gần xong rồi, rất nhiều tộc nhân đã kiểm tra xong nên lui về nhà vì vậy sảnh đường trống trải không ít.

Hoàng Hiểu Tuệ vẫn hiềm khích với cha con họ Tôn nhất nên vừa thấy người đã yêu cầu tới lượt Tôn Nam.

"Được thôi, Nam nhi ,con lên đi! "

Lâm Lạc Kiệt ôm tiểu hoàng đứng trên sàn cao nhìn uy thế ngập tràn khi Tôn Nam biến về Long hình. Hồng Thiên Dật rất có lòng bay lên che chắn trước cả hai, hắn còn ngoảnh lại, nhẹ nhàng nói với tiểu hổ.

"Không việc gì phải sợ hắn, ngươi cứ việc chỉ tội, mọi người sẽ tin ngươi! "

Tiểu hoàng vừa nhìn đã nhận ra ngay là tên này lúc đó đánh nhau với Hoàng Minh Minh, nhưng nó chưa kịp nói gì thì đại sự phát sinh ngoài dự đoán.

Vô Thạc không biết Tôn Nam đã động tay động chân thế nào với mảnh vảy trong người hắn mà lúc này hắn lại không khống chế được thần lực, vô thức trở về long hình còn không biết lễ nghĩa ở trước mặt các vị trưởng bối mà rống lên vang dội.

"A... Hai long hình này sao giống nhau như vậy? "

Tiểu hổ bị ngoại hình của hai người làm cho rối rắm, Hoàng Minh Phương nheo mắt nhìn Phương Tư Tư bên cạnh.

"Hắn... Chuẩn bị trước rồi! "

"Đúng là gian xảo, gắp lửa bỏ tay người! "

Hoàng Hiểu Tuệ vừa nhìn đã nhận ra vấn đề, tức tới độ giậm chân may mà Nhạc Thu Đình ngăn lại nếu không chắc nàng đã bay tới quật cho phụ tử trơ trẽn kia một cú.

"Chuyện xấu trong nhà không dám để người ngoài biết được, Vô Thạc cả gan học trộm bí pháp của nhi tử ta nên nhập ma, có khi sẽ mất khống chế như vậy!"

Trong người Vô Thạc có khí tức truyền thừa của Tôn Nam nên không chỉ ngoại hình mà cả long khí cũng tương đồng nhau, tiểu hổ không dám nhận bừa.

"Lâm Lạc Kiệt, hai người họ quá giống nhau, ta.... Không phân biệt được kẻ làm càng hôm đó là ai! "

Tôn Thành ngoài mặt chính là buồn rầu cho gia môn có kẻ tà tâm như Vô Thạc nhưng trong lòng khấp khởi vui mừng, kế của hắn đã thành công một nửa rồi.

"Vô Thạc, nói những gì nên nói đi! "

Tôn Nam dùng thanh lí truyền âm nói chuyện với hắn, Vô Thạc không còn cách nào khác phải cúi  đầu gánh tội thay cho hắn.

Long Tộc quản giáo nghiêm minh tất nhiên hình phạt dành cho Vô Thạc không nhẹ, Hoàng Minh Phương nhân đức không muốn kẻ vô tội bị hại liền lên tiếng.

"Các vị, hiện tại quan trọng nhất là tung tích của nhi tử ta và Vương Tuấn Dũng, tạm thời cứ giam Vô Thạc lại, chờ khi Minh nhi trở về để nó tự mình trách phạt hắn! "

Tôn Thành tất nhiên đủ gian xảo diệt mối họa liên quan tới nhi tử của hắn, bèn có ý định tiếp nhận canh giữ Vô Thạc không để hắn ra ngoài gây họa nữa.

Hoàng Hiểu Tuệ phất tay phản đối.

"Giao cho ngươi?để rồi ngươi diệt khẩu hắn à, ra bên ngoài chỉ cần nói Vô Thạc hổ thẹn tự sát trong nhà gi nghiễm nhiên Tôn Nam thoát tội! "

"Hoàng muội muội, nàng sao cứ nhắm vào nhi tử của ta mà gây sự. Sự thật phơi bày Vô Thạc cũng đã nhận tội nàng còn ở đó vu khống Nam nhi là có ý gì? "

Hoàng Hiểu Tuệ bước tới gần Lâm Lạc Kiệt, ôm lấy tiểu hoàng trên tay hắn nhẹ nhàng nói.

"Người làm trời nhìn, ta không tin Vô Thạc lại gây họa. Chờ khi Minh nhi về đây chúng ta sẽ xử tiếp chuyện này, Vô Thạc cũng sẽ do Hoàng Long Môn tiếp quản, ngươi có giỏi thì tới diệt khẩu! "

Hoàng Minh Phương đức cao vọng trọng nên nhiều khi không thể phát ngôn gây tranh cãi trong tộc nhưng Hoàng Hiểu Tuệ lại khác, nàng nghĩ gì nói đó, lại có đại ca và nhi tử tài giỏi của mình chống lưng nên dù có người phật ý cũng không dám động vào nàng.

Đại trưởng lão của Long Tộc sau một hồi suy nghĩ quyết định giao toàn quyền cho Hoàng Minh Phương xử trí, Vô Thạc bị đưa tới Hoàng Long Môn như lệnh.

Nhạc Thu Đình đứng bên ngoài tranh cãi lặng lẽ lau nước mắt.

Minh nhi, con rốt cuộc đang ở nơi nào, có biết rằng mẫu thân lo lắng cho con lắm hay không?

Vương Tuấn Dũng nhìn long hình to lớn nằm trên giường tâm trạng của hắn mới tốt lên một chút.

Hoàng Minh Minh có một thói quen khi bình ổn sẽ biến về long hình đi ngủ, chứng tỏ bây giờ y đã không sao nữa rồi.

"Tiểu miêu miêu! Tiểu miêu miêu ơi! "

Hoàng Minh Minh từ trong mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh xa lạ liền khẩn trương muốn tìm Vương Tuấn Dũng .

"Tiểu Minh nhi, ta ở nơi này, bên cạnh ngươi! "

Hắn ngồi xuống giường, Hoàng Minh Minh trút bỏ long hình mỏng manh ngã vào lòng đối phương, cái đầu nhỏ cọ loạn trong ngực người ta.

"Tiểu miêu miêu, ta nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân và cô mẫu nữa, chắc bây giờ mọi người lo cho chúng ta lắm! "

"Ta lại lo nghĩ chuyện khác, tiểu hổ sau khi báo tin cho ta xong vẫn chưa rời đi nếu chạm mặt Tôn Nam e là.... "

Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

"Không muốn nhắc tới hắn, tiểu miêu miêu đừng nói tới người xấu xa đó!"

Vương Tuấn Dũng ôm người kia vào lòng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Minh nhi, nhìn xem khung cảnh ở đây cũng đẹp không thua kém gì nhà của ngươi đâu!"

Bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống mặt hồ, nước sóng sánh khiến hình ảnh vầng trăng bị vỡ tan ra, loang loáng cả một vùng.

Hoàng Minh Minh dựa vào người thương bình yên nhìn màn đêm tĩnh lặng.

"Tiểu miêu miêu, ta rất ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn này của Chu ca ca, ước gì chúng ta sau khi thành thân cũng tìm được một nơi tránh xa thị phi như vầy để ẩn cư thì hay biết mấy! "

Hoàng Minh Minh nói xong lại tự mình thẹn thùng, thiệt tình, Vương Tuấn Dũng còn chưa có ngỏ ý với y mà y đã nghĩ tới chuyện sau khi hai người về chung nha rồi, hảo ngại a!

Vương Tuấn Dũng thích mê vẻ mặt ngượng ngùng này của y, ôm ghì lấy người ta hôn liền mấy cái, Hoàng Minh Minh vừa ngượng vừa nhột yếu ớt đẩy người ra, bản thân lại cười khúc khích rất dễ thương.

"Tiểu Minh nhi, ta hôn ngươi có được không? "

Hoàng Minh Minh ngẩng gương mặt xinh đẹp lúc này đã đỏ ửng lên nhìn hắn, trong mắt lấp lánh vui thích.

Sau cái gật đầu tự nguyện ,Vương Tuấn Dũng cúi xuống đặt lên đôi môi màu đào một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mọi suy nghĩ và âu lo đều bị gác lại, Hoàng Minh Minh đắm chìm trong cảm giác lâng lâng mà người kia mang lại, môi kề môi, hai cái lưỡi tìm đến với nhau theo bản năng.

Vương Tuấn Dũng yêu tiểu long này rất nhiều, mọi thứ thuộc về y đều trở thành đặc biệt trong lòng hắn, hắn nâng niu lại thỏa ý thưởng thức vị ngọt của ái tình,mặc kệ sự đời rồi sẽ có thay đổi nhưng tình yêu này sẽ mãi mãi dành cho một mình y, có khác chăng chỉ là mỗi ngày đều sẽ yêu y nhiều hơn ngày hôm qua.

Người vì ta ươm mầm hoa dại
Ta nguyện vì người chờ đợi cánh hoa rơi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro