Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên trong cấm địa có một hang đá thật lớn.

Vương Tuấn Dũng trước giờ đều ở tại nơi này.

Hắn độc lai độc vãn thành quen, cũng rất ít khi trở về bộ tộc tụ tập cùng mọi người nên không có nhiều mối quan hệ cho lắm.

Trong cấm địa nuôi dưỡng rất nhiều tiểu hổ,bọn chúng đều là trẻ mồ côi, phụ mẫu hy sinh trong các cuộc chiến hoặc bị địa thần truy sát phải bỏ mạng đều được đưa tới đây. Cách vài ngày sẽ có tộc nhân mang thức ăn đến, tuy vậy số lượng tiểu hổ có thể tồn tại đến lúc trưởng thành là rất ít. Mà Vương Tuấn Dũng lại là một trong số ít ấy.

Hắn mang theo tiểu long long vượt qua rừng rậm đã hoàn toàn tối đen trở về hang đá. Một đám tiểu hổ bị động tĩnh gây chú ý liền từ các hốc cây bên đường chui ra, tò mò theo bước chân hắn.

"Là long nga! Ca ca, sao long lại tới chỗ chúng ta vậy? "

Tiểu hổ có bộ lông màu vàng lanh lợi nhảy lên lưng hắn, ngồi xuống nhìn người lạ vẫn còn bất tỉnh.

"Hắn lạc đường! "

Vương Tuấn Dũng hướng đám tiểu hổ gầm gừ mấy tiếng trầm trầm, bọn chúng thân thiết cọ cọ vào chân hắn mấy cái rồi tản ra các đường khác nhau.

Vòng qua hai tầng cỏ dại, phía dưới đại thụ chính là lối vào hang đá.

Tiểu Hoàng hổ nhanh nhảu nhảy xuống chạy vào trước, thuần thục cắn lấy một tấm chăn trên giường đá lăn tròn một vòng hoàn hảo trải ra.

"Lấy chút nước tới đây! "

Vương Tuấn Dũng là người duy nhất mà bọn tiểu hổ có thể dựa vào khi sinh sống trong rừng núi thế này nên chúng rất mực tin tưởng hắn, bình thường hắn bắt gặp tiểu hổ bị thương cũng sẽ mang về đây chữa trị nên các việc như lấy nước hay tìm thảo dược bọn chúng sớm đã làm quen.

"Ca ca, long long này có cánh thật đẹp, mỏng như cánh ve mà lại có thể phát ra ánh sáng! "

Trong lúc giúp đỡ hắn lau sạch vết thương cho tiểu long, tiểu hổ sùng bái vuốt ve cánh thần còn chưa thu lại kia, ra chiều yêu thích.

Vì trên cánh có vết thương hở nên khi chạm vào tiểu long trong vô thức chau mày diện ra biểu cảm đau đớn.

Vương Tuấn Dũng không nói gì trực tiếp ngoạm cổ tiểu hổ ném xuống đất, nó biết mình làm đau người bị thương nên ủ rũ đi về phía góc hang ngồi tự kiểm điểm lại.

Ngoài cửa hang đám tiểu hổ lôi kéo nhau ồn ào trở lại. Trong miệng mỗi đứa ngậm một ít thực vật, là thảo mộc hái được trong rừng.

Vương Tuấn Dũng đơn giản trút bỏ thú hình, trong hang liền xuất hiện một thiếu niên cao ráo, tóc đen chảy xuống lưng, gương mặt cương nghị không hợp với tuổi tác hiện thời của hắn cho lắm.

Tiểu hổ bám hai chân trước lên giường đá, tò mò nhìn Vương Tuấn Dũng đắp thảo mộc đã bị nhai nát cho tiểu long long.

"Ca ca ,long long hảo đẹp nga! "

Vương Tuấn Dũng dừng động tác, ánh mắt rơi xuống gương mặt người kia, đúng là rất đẹp.

"Long long sẽ ở lại đây sao? Ca ca, long long sẽ ăn gì? "

Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn gian bếp thô sơ không mấy khi có ánh lửa của mình.

"Ta tới chỗ Lâm Lạc Kiệt, các ngươi đừng quấy rầy hắn! "

Vương Tuấn Dũng muốn chỉnh lại tư thế nằm cho tiểu long thì cơ thể y lại biến về đại long thật lớn, dọa cho đám tiểu hổ chạy tán loạn.

Đây là thói quen của y, mỗi khi ngủ bình an đều sẽ biến về long hình.

"Ca ca, long long thật lớn nha, đuôi rơi cả xuống sàn rồi! "

Tiểu hổ sau khi lấy lại bình tĩnh liền tụ đến,cùng nhau ôm cái đuôi rồng to gấp mấy trăm lần thân thể mình cố gắng đặt lại lên giường.

"Các ngươi ở bên cạnh chiếu cố, biết đâu lát nữa hắn thanh tỉnh! "

Vương Tuấn Dũng giao phó xong liền rời đi,trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhà của hắn... Nhỏ lắm sao?

"Hửm? Vương Tuấn Dũng, nay mặt trời mọc ở đằng tây à, ngươi lại chịu ló mặt ra đây gặp ta nữa chứ!"

Một hoàng hổ ngồi trước phiến đá không ngừng liếm móng, nhìn thấy Bạch hổ từ trong rừng đi ra lấy làm kinh ngạc.

"Lâm Lạc Kiệt, ngươi có biết nấu cháo không? "

Hoàng hổ không phòng bị hắn lại hỏi chuyện như vậy giật mình lăn từ phiến đá xuống đất, bộ lông óng ả phủ một tầng lá rụng.

"Cháo hả? Ờ biết nấu. Nhưng các tiểu hổ đều đã mọc răng, xé thịt không thành vấn đề nữa rồi, ngươi cần cháo để nuôi con gì chứ? "

"Nuôi rồng! "

"HẢ? "

Lâm Lạc Kiệt rống một tiếng dọa cho cả cánh rừng thức giấc, Vương Tuấn Dũng dùng chân trước đầy lông thô bạo đút luôn vô miệng đối phương.

"Ồn ào! Ngươi mau nấu cháo đi, ta hái xong thảo mộc sẽ tới lấy! "

Lâm Lạc Kiệt nhả ra bộ móng không mấy sạch sẽ của hắn, chặn đường hỏi cho ra lẽ.

"Nói mau, long ở đâu ra? Ngươi... Ngươi đừng bảo với ta ngươi vừa mắt tiểu long nhà nào rồi cường bách người ta tới đây nha! Việc thương thiên hại lí như vậy sẽ bị địa lôi đánh chết đó! "

"Nếu ngươi không thể nói ra điều gì tốtđẹp thì im lặng luôn đi, ta đâu có nhàm chán như vậy! "

Bạch hổ lách mình vào một bụi cỏ cao hơn người trưởng thành, biến mất trong màn đêm.

Lâm Lạc Kiệt không hiểu tình hình cho lắm nhưng vẫn nấu cháo như hắn yêu cầu.

Khi cả hai trở lại hang đá của Vương Tuấn Dũng bình minh cũng vừa lúc thức dậy.

Nhìn đại long to lớn nằm gác đầu trên giường, chiếc đuôi vĩ đại cuốn một vòng trên đất, đám tiểu hổ nằm trong vòng tròn ngủ say sưa, khung cảnh rất yên bình.

"Long long này bị thương sao? Ngươi... Tên cầm thú này bức ép người ta không thành còn dùng tới vũ lực, ta... Ta sao lại có bằng hữu xấu xa như ngươi chứ! "

Vương Tuấn Dũng đoạt phần cháo thơm ngát trên tay Lâm Lạc Kiệt, lười giải thích với hắn.

"Ngươi về được rồi! "

Vương Tuấn Dũng biến về hình người, khoanh tay đứng ở cửa một bộ đuổi khách.

"Ta không về, trừ khi ngươi nói rõ về tiểu long long đáng thương kia! "

Hoàng hổ lớn quá khổ kia ngang bướng nằm trên đất biểu thị ăn vạ thấy rõ.

"Ta không ức hiếp hắn, ngươi hiểu lầm! "

Lâm Lạc Kiệt thật muốn lấy móng hổ đập chết tên này, đây là kiểu giải thích gì vậy hả.

"Không phải ngươi gây ra thì cần gì lo lắng cho hắn như vậy, còn tốt bụng muốn uy cháo cho người ta nữa kìa, theo ta thấy là ngươi dám làm không dám chịu thì có, mau nói cho ca ca ngươi nghe, càn quấy tới mức nào rồi, để ta nói đại trưởng lão sang nhà người ta nhận lỗi!"

Vương Tuấn Dũng mặc kệ tên nhiều lời kia lãi nhãi cái gì, ngồi xuống bên giường xem xét tiểu long. Sắc diện y đã hồng hào hơn, đôi mắt đại long kiên trì nhắm chặt , tiểu hổ bị đánh tỉnh.

"Mang nước tới đây! "

Lâm Lạc Kiệt nhìn khúc gỗ họ Vương suốt ngày lầm lì kia ân cần bón nước cho tiểu long mà đứng hình, tiểu Hoàng dựa vào hắn cọ cọ mấy cái.

"Ca ca tự chăm sóc long long, đều không cho bọn ta chạm vào! "

Có gian tình!

Lâm Lạc Kiệt dùng móng hổ gãi gãi cằm, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Tình hình này thì tên mặt than nhà mình chính thức phải lòng tiểu long xinh đẹp kia rồi, phải làm sao đây, ta không biết Long Tộc thích lễ vật gì? Sính lễ chuẩn bị ra sao nha! "

Vương Tuấn Dũng không báo trước ném qua một nắp bình, tiểu hổ nhỏ bé cúi đầu tránh né nhưng đại hổ đang suy tính kia thì không hề thoát khỏi va chạm, một cục u oanh liệt hiện diện trên đầu Lâm Lạc Kiệt.

"Tên xấu xa này không biết phân biệt tốt xấu, ca ca đang tính chung thân đại sự cho ngươi a, không cảm kích còn ở nơi này đánh lén ta! "

Lâm Lạc Kiệt tức giận bỏ đi, mấy tiểu hổ chạy theo dỗ dành hắn, Vương Tuấn Dũng không lo lắng nhiều, tên đó thích nhất là hờn giận vu vơ chỉ một lúc là lại vui vẻ cười nói cho xem.

"Ưm... Đại trưởng lão, Minh Minh đau quá! "

Tiểu long mê sảng nói thì thầm trong miệng. Tuy vậy nhĩ lực của Vương Tuấn Dũng cực kì tốt nghe không sót một chữ.

"Vậy ra ngươi tên Minh Minh sao? "

Tiểu long tỉnh lại đã là chuyện của chiều hôm sau.

Vương Tuấn Dũng đã ra ngoài đi săn. Đám tiểu hổ ở lại hang động trêu đùa nhau, thấy long long cựa mình trở về hình dạng con người liền phi phi chạy tới, đuôi nhỏ lắc lắc rất đáng yêu.

"Tiểu long long ngủ hảo lâu nha! "

Hoàng Minh Minh đầu tiên là ngơ ngác, nhìn mấy tiểu hổ cọ loạn trong lòng mình nhất thời bất động thanh sắc.

"A... Nhớ rồi, ta bị ngất trong rừng! "

Tiểu Hoàng gật gật cái đầu nhỏ, nằm ngửa trong lòng Minh Minh để y vuốt ve chân trước be bé.

"Phải a, ca ca đưa ngươi về, còn có Lâm Lạc Kiệt cho cháo ngon ngon! "

Cứ như vậy tiếng được tiếng mất y cùng đám hổ con trò chuyện với nhau, tới khi Vương Tuấn Dũng ngoạm xâu cá mang về trong hang động đã tràn ngập tiếng cười.

"Ách... Ngươi về rồi! "

Sau lưng bạch hổ là Lâm Lạc Kiệt như thường lệ mang cháo tới cứu đói thần long.

Không hiểu sao chỉ một câu của tiểu long mà không khí trở nên ấm áp đến kì lạ.

Vương Tuấn Dũng sững người, bình thường khi về nhà chỉ có mình hắn cô độc, bọn tiểu hổ làm loạn một lúc cũng không khiến cảm giác tốt hơn bao nhiêu, giờ phút này y chỉ đơn giản nói ra mấy từ mà hắn lại chân thật cảm nhận sự ấm áp của hai từ gia đình.

"E hèm... Tiểu long long, ta hỏi ngươi tên bằng hữu cầm thú này của ta đã mạo phạm ngươi hay chưa? "

Không khí trầm mặc...

Bọn tiểu hổ không hiểu mạo phạm là gì nhao nhao lên hỏi Vương Tuấn Dũng liền bị hắn quát nhẹ, chạy hết ra ngoài.

"Còn ngươi,Lâm Lạc Kiệt! Để cháo xuống rồi cút! "

Hoàng Minh Minh vẫn còn suy nghĩ tại sao hoàng mao hổ kia lại hỏi câu nọ nên khi Bạch hổ ngoạm Lâm Lạc Kiệt vứt ra ngoài cửa hang y vẫn chưa phản ứng kịp.

"Ngươi mặc kệ hắn, tên đó đầu óc không bình thường đâu! "

Hoàng Minh Minh ngây ngô gật đầu.

"Ngươi... Chữa thương cho ta sao? "

"Ừ! "

Tiếp tục bận rộn xử lý đống cá vừa bắt được bên bờ suối.

"Thoa thảo mộc luôn hả? "

Tiểu Minh Minh nhìn bốn móng hổ phủ đầy bạch mao, không nhịn được bước xuống giường nắm một chân trước cửa hắn lên nhìn nhìn.

"Thoa thế nào nhỉ? "

"Liếm! "

Vương Tuấn Dũng không nghĩ nhiều nói ra sự thật. Không phải đối với bọn tiểu hổ hắn cũng liếm thảo mộc rồi thoa lên vết thương hay sao, giờ chỉ khác là từ hổ nhỏ biến thành tiểu long thôi.

Lâm Lạc Kiệt quay lại muốn nhắc nhở với thương thế của tiểu long thì tạm thời không được đụng vào nước, nhưng kết quả lại nghe được câu nói mấu chốt của Vương Tuấn Dũng, một trận rống khác lại vang lên rung động khắp núi rừng.

"Ngươi còn chối nữa không Vương Tuấn Dũng kia, nói ta hiểu lầm rồi mà ngươi ở sau lưng bọn ta lén liếm liếm tiểu long long! "

Rồi như người hiểu chuyện đứng về phía yếu, Lâm Lạc Kiệt nắm tay tiểu long chân thành nói.

"Tiểu long an tâm, ca ca làm chủ cho ngươi! "

Cốp!

Một cái móng hổ không thương tiếc đập cho Lâm Lạc Kiệt ngất xỉu.

Trường hợp này là minh chứng hùng hồn cho câu đỉnh cao của mấy bọn thần kinh là làm cho thành phần thông minh bị ức chế.

Hoàng Minh Minh len lén nở nụ cười.

Hổ Tộc rất thú vị!
Họ không giống như lời đồn đại hung tàn ngang ngược gì đó.

Sau này không thể quá tin tưởng mấy lời kia phải chính mắt nhìn thấy mới có thể là sự thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro