Chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca Tử, kết hôn với tôi!"

Lần đầu tiên nghe Trịnh Vân Long nói câu này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ cậu nhóc Thái Trình Dục không có não. Hoàng Tử Hoằng Phàm lén lút trao đổi ánh mắt với Trương Siêu, từ hướng của hai cậu nhìn qua chỉ thấy Trịnh Vân Long ngồi ườn ở ghế sofa, hai mắt híp lại, vẻ mặt chẳng thấy hồi hộp xúc động tẹo nào. A Vân Ca không thèm ngẩng đầu, chìa điện thoại ra:

"Ờ."

Trịnh Vân Long nhận lấy điện thoại, mở khóa vân tay:

"Thế có kết hôn không?"

"Kết kết kết."

Giọng A Vân Ca không lên không xuống. Lần này, chẳng ai hiểu họ đang làm cái gì.

Lần thứ hai là khi đang tập trung ở phòng Cúc Hồng Xuyên. Một đám tụ lại ăn uống hát hò, tuy chưa mấy quen thân nhưng chỉ một lúc, bầu không khí đã bắt đầu nóng lên. Chẳng qua sắc mặt A Vân Ca không tốt cho lắm, một mực dán mắt vào Trịnh Vân Long. Dưới ánh mắt dính chặt vào mình, Trịnh Vân Long uống liền mấy ly vang đỏ, cho tới khi A Vân Ca lấy ly rượu khỏi tay hắn.

"Cậu uống ít thôi có được không?"

Chàng trai Nội Mông làm mặt lạnh, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Mọi người đều vểnh tai lên nghe, nhạy cảm như Trác Lý Sóc Thiên thì lại lo hai người bọn họ to tiếng cãi nhau, dù gì thanh niên Thanh Đảo kia trông cũng không phải dạng dễ chịu thua. Không ngờ Trịnh Vân Long nói:

"Được, anh kết hôn với tôi đi thì tôi uống ít rượu."

"Tôi đồng ý với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có uống ít rượu sao?"

A Vân Ca cười lạnh, đặt ly lên mặt bàn. Trịnh Vân Long đáp lại:

" Anh đồng ý bao nhiêu lần rồi, anh sẽ kết hôn với tôi thật sao?"

Tất cả nín thở chờ phần kế tiếp của câu chuyện, chẳng ngờ hai người không ai nói thêm câu gì. Trịnh Vân Long ngoan ngoãn đổi sang uống nước ép, A Vân Ca chỉ liếc một cái.

Tới lần thứ ba là sau khi ghi hình tiết mục, có ai đó gợi ý cả nhà đi ăn khuya. Rốt cuộc thì lần này cũng đã có người mở miệng ra hỏi rồi.

Vào giờ khuya như vậy, cửa hàng còn mở cửa không nhiều, mọi người chỉ định ăn chút chút rồi về đi ngủ. Còn người thích ngủ như Trịnh Vân Long, đã khoanh tay cúi đầu nhắm mắt từ lâu.

Có vài người nhìn qua thì giống đã ngủ, thật ra hắn ngủ lâu rồi.

Mọi người nhìn A Vân Ca lay vai Đại Long, hỏi:

"Đại Long, cậu ăn gì?"

Trịnh Vân Long trưng ra khuôn mặt khó ở:

"Gả cho tôi đi thì tôi nói."

A Vân Ca chỉ vào menu, hỏi lại:

"Còn muốn ăn thêm cái gì không?"

"Tháng 6 sang năm đi làm đăng kí kết hôn cũng được đó."

Không ai nghe ra trong câu của Trịnh Vân Long có chữ nào liên quan đến chọn món, vậy mà A Vân Ca vẫn lưu loát gọi món, không dừng lại dù chỉ một phút.

"Anh Ca Tử, anh Đại Long, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?" Thái Trình Dục ngốc nghếch bị cả đám đẩy ra hỏi. Dáng vẻ Thái Trình Dục khiến người khác không thể tức giận với cậu, đủ an toàn.

"Bọn anh là bạn bè thôi, Đại Long thích đùa với anh ấy mà." A Vân Ca cười híp mắt, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên nét dịu dàng.

"Ờ, đùa đấy." Trịnh Vân Long uể oải lẩm bẩm.

Vì vậy, mọi người dần quen với việc Trịnh Vân Long không thèm để ý thời gian, địa điểm mà cầu hôn, ngay cả khi A Vân Ca nhờ hắn lấy hộ đôi đũa cũng thành lý do để cầu hôn. A Vân Ca thì mở miệng luôn là "Ờ', "Được", "Kết", "Đồng ý", đôi khi sẽ nói "Cậu đừng ngồi trong phòng tôi hút thuốc thì tôi sẽ suy nghĩ". Nhưng chưa bao giờ từ chối.

Thật ra, không khó để nhận ra rằng hai người chẳng qua là đang đùa giỡn thôi, hẳn do họ quá thân thiết khiến người ngoài hiểu lầm, đây có gì là chuyện lớn đâu cơ chứ.

Càng lúc càng ồn ào.

Chỉ là thỉnh thoảng A Vân Ca sẽ nhớ tới lần đầu tiên Trịnh Vân Long nói như vậy với mình. Đó là sau khi diễn xong Rent, hai người họ vẫn chưa thoát vai, sắp tốt nghiệp rồi, cũng chẳng phải lên lớp, hai người mông lung không có mục đích, lại càng lo nghĩ cho tương lai sau này. Giữa lúc đó, có một chút ưu tư quấn lấy hai người.

Trịnh Vân Long hỏi anh:

"Anh nghĩ nếu Angel không chết thì sẽ thế nào?"

A Vân Ca suy nghĩ một lúc, đáp:

"Có lẽ họ sẽ tới Santa Fe mở một quán ăn."

Hai người ngồi xuống cỏ, Trịnh Vân Long rất tự nhiên mà gối đầu lên đùi A Vân Ca, A Vân Ca cũng không đẩy hắn ra. Để diễn tốt Collins và Angel, họ đã bỏ ra công sức rất lớn, trong sinh hoạt hàng ngày cũng tự nhiên mà thân thiết hơn. Dù rằng đã diễn xong, nhưng hai người vẫn không cách nào thoát ra khỏi thói quen thân mật.

Hắn cầm điện thoại lên quẹt lung tung, mục đích tương lai sau khi tốt nghiệp gì gì đó, Trịnh Vân Long ngắt cọng cỏ quật bừa trên đất. A Vân Ca cũng không quan tâm hắn. Một lúc sau, anh nghe Trịnh Vân Long hỏi:

"Anh có nghĩ họ sẽ kết hôn không?"

Nhánh cỏ trong tay hắn bị vò nát, chất lỏng màu xanh dính lên ngón tay hắn, A Vân Ca liếc nhìn, thoáng ngây người:

"Có chứ.."

Đàn ông có thể kết hôn, ít ra thì ở nước Mỹ đó là việc có thể thực hiện được. Bất luận nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, nam với nam, nữ với nữ, nam với nữ, hay là cả khi không phải nam cũng chẳng phải nữ, họ đều có cơ hội được kết hôn. Nếu như Angel không chết, có lẽ sẽ có một ngày cô ấy gả cho Collins, sau đó bọn họ sẽ tới Santa Fe mở quán ăn.

Thời còn trẻ, luôn tưởng tượng đích cuối của tình yêu là hôn nhân.

A Vân Ca không nghĩ nữa, nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên Trịnh Vân Long kéo tay anh, lồng lên ngón tay anh một cái nhẫn cỏ. Trịnh Vân Long giơ tay anh lên, hướng mắt nhìn. A Vân Ca ngẩn người, anh nghe Trịnh Vân Long nói:

"Angel, gả cho tôi nhé?"

Hắn hôn lên lòng bàn tay anh.

Ở trên sân khấu, Trịnh Vân Long trao anh nụ hôn cuồng nhiệt, thế nhưng lần này, nụ hôn lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, tựa như bông tuyết rơi vào lòng bàn tay ấm nóng, lập tức bị hòa tan. A Vân Ca ngẩn người giây lát, anh nhìn nhẫn cỏ trên ngón tay vô danh, chợt hiểu rằng nụ hôn này với nụ hôn trên sân khấu, hóa ra lại chẳng có gì khác biệt.

Với một cái kết như vậy, bọn họ không phải không tiếc nuối.

Vì vậy, A Vân Ca đáp "Ừ".

Khi hai người trở về khí túc xá, Trịng Vân Long hỏi anh nhẫn đâu, A Vân Ca nói anh không biết, chắc là lỏng rơi mất rồi. Trịnh Vân Long chẹp miệng, sau đó cũng không nhắc nữa.

A Vân Ca nhét tay trong túi áo khoác, mân mê mép cỏ trên nhẫn.

Ngày đó anh giấu nhẫn cỏ đi, về sau cũng chưa từng mang ra.

Chuyện này thành trò đùa giữa hai người bọn họ. Trên thế giới này, có thể nói anh là người hiểu Trịnh Vân Long rõ nhất, nhưng chuyện này anh lại chẳng thể hiểu nổi. Nhưng A Vân Ca biết, anh chưa bao giờ có ý từ chối hắn.

Trịnh Vân Long sẽ vì A Vân Ca muốn uống cafe sáng mà đòi kết hôn, sẽ vì sủi cảo ngày đông chí mà đòi kết hôn, sẽ vì nửa đêm đi tản bộ ở Mai Khê Hồ mà đòi kết hôn, mấy câu cầu hôn lộn xộn đó toàn bộ không phải nói thật, nhưng câu trả lời của A Vân Ca là thật.

Khi Trịnh Vân Long ngái ngủ, anh nói được rồi. Lúc Trịnh Vân Long ăn xong miệng còn dính mỡ, anh nói được rồi. Lúc Trịnh Vân Long ngả trên người anh, áp hơn nửa thể trọng lên vai anh, lề mề tản bộ, anh nói được rồi.

Nếu như tay Trịnh Vân Long áp lên ngực anh, hắn sẽ biết từng nhịp đập trong tim anh đều đang đồng ý hắn.

A Vân Ca không phải là một người tham lam như vậy.

Trịnh Vân Long biết, từ trước tới giờ A Vân Ca chưa từng coi những lời hắn nói là thật. Hắn đôi khi nhìn đường nét khuôn mặt A Vân Ca đã nhu hòa đi rất nhiều mà nhớ tới gò má gầy gò của chàng thiếu niên năm ấy. Ngày đó vì muốn diễn tốt Angel, A Vân Ca đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực, sút cân cùng vô số đêm tái phát bệnh đau thắt lưng.

Trong Rent, trước khi Angel qua đời, Collins nằm phía sau lưng, ôm lấy người yêu đang đau đớn trong những giây phút cuối đời.

Ngày đó, khi A Vân Ca đau lưng tới thoát mồ hôi lạnh, Trịnh Vân Long bò lên giường anh, đưa anh thuốc giảm đau và nước lọc, sau đó ôm anh từ phía sau lưng. A Vân Ca nhỏ giọng đuổi hắn xuống, hắn mượn cớ xây dựng tình cảm diễn xuất, thuyết phục A Vân Ca.

Mọi người đều nói vở kịch diễn ra rất tốt, nhưng không ai chứng kiến cảnh hắn nhìn thấy A Vân Ca vì đau đớn mà nằm cuộn trên giường cúi đầu hít thở, hắn ôm lấy tấm lưng anh đang run lên vì đau. Hắn không cần diễn, cũng đã đủ thấy tuyệt vọng.

Khi hắn lồng vào ngón tay anh cái nhẫn cỏ, hắn đang nghĩ gì vậy?

Có lẽ hắn muốn hoàn thành giấc mộng dang dở.

A Vân Ca không thèm để tâm, hắn không rõ trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì, có lẽ là thất vọng, nhưng hắn chưa từng thở dài chán nản. A Vân Ca dung túng hắn, vậy nên Trịnh Vân Long dần dần không e dè như ban đầu.

A Vân Ca cho hắn mượn quần áo, hắn nói A Vân Ca, kết hôn với tôi đi. A Vân Ca cho hắn mượn điện thoại hắn nói A Vân Ca, kết hôn với tôi đi. A Vân Ca cằn nhằn hắn uống rượu hút thuốc, hắn nói A Vân Ca, kết hôn với tôi đi.

A Vân Ca chọn phụ kiện cho hắn, đáp được rồi. A Vân Ca thêm vân tay của hắn vào điện thoại, nói được rồi. A Vân Ca mặt lạnh lấy mất cái chén của hắn, thế nhưng vẫn sẽ nói thôi được rồi.

Hắn giả vờ như mỗi câu anh đáp "Được rồi" đều là thật.

Trịnh Vân Long quả nhiên là một kẻ tham lam mà.

Về sau, có một ngày mọi người phát hiện ra Trịnh Vân Long không còn hỏi vấn đề đó nữa. Trừ việc đó ra, giữa hai người chẳng có gì khác biệt.

*

"A Vân Ca, kết hôn với tôi nhé."

Buổi sáng hôm ấy, A Vân Ca tỉnh lại trong phòng bệnh, câu đầu tiên anh nghe lại là câu nói này. Hát xong Trái tim, A Vân Ca bị cưỡng chế tống vào viện, sau khi nghe kết quả chẩn đoán mới miễn cưỡng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Anh chỉ ngủ được vài tiếng là tỉnh. Trịnh Vân Long đứng trước mặt anh, tay còn cầm bát cháo. Thoáng nhìn qua, Trịnh Vân Long cỏ vẻ cũng không nghỉ ngơi được mấy.

"Ừ."

A Vân Ca chớp chớp mắt, khàn giọng đáp. Ấy vậy mà Trịnh Vân Long vội vã buông bát cháo xuống, lục lọi túi áo. Hắn moi ra thuốc lá điện tử, vài tờ phiếu vé, tiền lẻ các loại. Hắn lại lục túi quần, lôi ra được một cái hộp nhỏ. Hắn quỳ xuống, nói:

"Tôi trước giờ đều nói nghiêm túc đó."

A Vân Ca thấy ngón tay hắn run lên. Tay anh cũng run rẩy. Anh nghe thấy mình đáp:

"Tôi cũng nghiêm túc mà."

Trịnh Vân Long thở nhẹ, cẩn thận kéo bàn tay toàn vết kim của anh, lồng vào ngón tay anh cái nhẫn màu bạc.

Hơi lỏng một chút, nhưng đợi anh khỏi bệnh rồi, thì sẽ vừa vặn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro