Khi mèo nhà anh A xem ảnh tạp chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại Long giận.

Ca Tử rút ra kết luận đó từ ánh mắt sa sầm của Trịnh Vân Long khi hắn ngẩng đầu khỏi cái điện thoại lên nhìn anh.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn, thấy bộ ảnh mới nhất của mình trên tạp chí Realmoi.

Lại nhìn lên con mèo cỡ bự nhà mình.

Bây giờ thì anh biết là chuyện gì rồi.

Ca Tử không biết làm gì hơn là lắc đầu cười khổ.
...
.
.
Lần đầu tiên Đại Long nhìn thấy eo của Ca Tử là ở trong phòng kí túc xá.

Ca Tử cởi áo thay đồ, người gầy nhỏng như cây sậy, bờ vai thon và lồng ngực chưa nảy nở làm cho vóc dáng anh giống hệt một thiếu niên.

Chỉ có vòng eo là khác biệt.

Đại Long nhìn từ phía sau. Khi Ca Tử vươn vai lên, từng thớ cơ trên lưng kéo căng, phô bày vòng eo rõ ràng, mảnh dẻ. Nó duyên dáng nhưng không ẻo lả như eo con gái mà từng tấc da thịt dường như đều ẩn chứa sức mạnh.

Cậu nhìn không chớp mắt, thậm chí còn có xúc động muốn vươn tay ra...

Có vẻ Ca Tử cảm giác được gì đó từ ánh mắt sau lưng. Anh tròng chiếc áo ba lỗ mới vào, ngoảnh lại hỏi: "Nhìn gì thế?"

Đại Long không hiểu sao mình có hơi chột dạ. Cậu quay đi, đáp: "Không gì." Sau đó nhủ thầm trong lòng: "Đàn ông đàn ang, giữ cái eo nhỏ thế để làm chi? Nhìn gay vãi lọ."

Trong bốn năm đại học ở chung phòng kí túc, Đại Long tiếp xúc gần gũi với Ca Tử vô số lần, trêu đùa có, bạo lực có, cục súc có, thân cận thậm chí còn rất nhiều. Đam mê của cậu với vòng eo kia chỉ có tăng nhưng không có giảm. Thế nhưng dù là ngắm nhìn nó, chạm vào nó, nắm lấy nó, vô tình hữu ý, đều không khiến cậu có cảm giác thỏa mãn. Ý nghĩ "không phải cảm xúc này" cứ quanh đi quẩn lại. Nhưng không phải cảm xúc "này" thì phải là cảm xúc nào? Cậu lại không thể làm rõ được.

Đại Long phiền muộn, lúc đi mua đồ chung với Ca Tử lại chọn cho anh cả một mớ áo rộng thùng thình.

Mãi cho đến khi diễn chung Rent trên sân khấu tốt nghiệp, cho đến khi đắm mình vào ánh đèn và tiếng nhạc, khi Ca Tử nhập vai Angel nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, khi cậu ôm trọn vòng eo kia trong tay... cậu mới biết chính xác thứ cảm xúc mình tìm kiếm bấy lâu là gì...

Đại Long siết chặt vòng eo mảnh dẻ trong tay mình, rồi mặc kệ những gì đã thống nhất khi diễn tập, mặc kệ cả mọi con mắt đang nhìn họ, mượn thân phận Colin trên sân khấu, đặt lên đôi môi của "Angel" một nụ hôn sâu.

Người đối diện không đẩy Đại Long ra. Thân hình mảnh khảnh trong lòng cậu hơi cứng đờ một chút, nhưng ngay sau đó lại liều lĩnh theo cậu chìm đắm. Khuôn mặt mướt mải mồ hôi phảng phất hoang mang, kinh ngạc, nhưng phần nhiều là mê say. Angel đáp lại Colin, gần như là dâng hiến.

Mãi đến sau này Ca Tử mới nói cho Đại Long biết, phần say mê ấy không chỉ là của Angel.

"Sau này" là lúc Đại Long có thể thoải mái chiếm vòng eo của lớp trưởng nhà mình làm tài sản cá nhân mà không còn phải mượn cớ nữa.

Sau này...

Ca Tử không chỉ là lớp trưởng của Đại Long. Ca Tử trở thành Ca Tử ca của rất nhiều người. Giọng hát của Ca Tử, thời gian lắng thành rượu nồng. Sơ tâm của Ca tử, năm tháng đúc thành thép.

So với năm diễn Angel, Ca Tử tăng 15 cân. Vai anh rộng hơn, lồng ngực cũng rộng hơn, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông từng trải.

Khóe mắt còn có cả nếp nhăn rồi.

Nhưng vòng eo thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Ít nhất thì khi ôm chẳng thấy có gì thay đổi. Đại Long nghĩ thế đấy. Vẫn ôm một cánh tay là hết. Thậm chí sau khi ốm một trận dậy hình như còn nhỏ hơn.

Đại Long của sau này không chỉ mê vòng eo con kiến của Ca Tử. Trong mắt hắn, Ca Tử chính là một tác phẩm nghệ thuật mà mỗi phân mỗi tấc đều hoàn mỹ. Từ vương giả tối thượng ngời sáng trên sân khấu đến củ cà rốt mềm mềm khi cởi chiến bào, từ giọng ca quyền năng trên vũ đài tới giọng nói còn nặng khẩu âm thường nhật, không có chỗ nào không thu hút hắn.

Nhưng khi có ai hỏi về Ca Tử, Đại Long sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Già.

Vừa già, vừa nhăn, vừa cũ.

Ca Tử rực rỡ trên sân khấu là của hắn, Ca Tử chân thành dưới sân khấu cũng là của hắn. Hắn mất mười năm mới khiến mỗi đoạn sinh mệnh của Ca Tử đều có dấu tích của hắn, cớ gì phải khoe ra cho thiên hạ thấy cơ chứ?

Thế mà...

Thế mà lớp trưởng nhà hắn dám nhận chụp cái bộ ảnh kia!

Trời biết khi nhìn thấy bộ ảnh đó, Trịnh Vân Long cho rằng mình sắp phát điên rồi.

Ca Tử trong ảnh, tóc vuốt gel gọn gàng, mặt nghiêng như đao khắc, áo sơ mi trắng làm nổi bật vòm ngực rộng, và corset. Cái corset chết tiệt bó chặt khiến từng đường nét của vòng eo phô bày không còn sót chút nào!

Cấm dục tới cực điểm, chính là tột cùng khêu gợi.

Cứ nghĩ đến việc bảo bối vốn chỉ là của mình bây giờ bị cả thế giới nhòm ngó là hắn lại muốn ăn thịt người.

Chuyện này mà nhịn được thì đã không phải là Rồng Thanh Đảo!

Nhưng mà hắn lại không thể lên cơn với thủ phạm đang ở ngay bên cạnh, thế nên đành ngước lên nhìn một cái tỏ vẻ khó chịu rồi im lặng xụ mặt xuống.

Ông đây không vui rồi đấy!

Muốn cơm lành canh ngọt thì mau vuốt lông đi!

A Vân Ca nhìn con mèo bự nhà mình một cách đầy bất đắc dĩ. Anh quá hiểu Đại Long, đủ để biết lần này muốn dỗ hắn chẳng dễ dàng gì.

Anh ngồi xuống cạnh hắn, giải thích nghe đến là thật thà: "Đến tận nơi tôi mới biết trang phục chụp ảnh là gì mà. Đâu thể bỏ bảo họ thay đồ khác hay đi về được, đúng không?"

Mèo bự nhà anh không nói gì, tay lướt bâng quơ sang trang tin tức.

A Vân Ca thở dài: "Đã bảo nới lỏng ra rồi đấy chứ, nhưng mấy cô nàng bên tạp chí bảo đã đo vừa rồi, nới thì mất thời gian quá..."

Trịnh Vân Long nghe xong thì nhướn mày đầy khinh bỉ. Tìm ra cực phẩm như thế, anh lại kính nghiệp như này, bọn họ chịu nới mới là lạ!

Thấy Bồi Hoàn của hai người trôi trên trang tin, hắn tiện tay bật lên, giọng hát của cả hai vang vọng cả căn phòng.

Xem ra vẫn còn giận lắm.

Ca Tử mỉm cười, chọt nhẹ vào người hắn: "Cậu bảo cái gì người ta không có thì mình mới khoe mà. Dù sao..."

Đại Long tặng cho anh một cái liếc xéo thân thương.

Ca Tử cảm thấy nếu nói sai câu tiếp theo thì anh chắc chắn sẽ gặp báo ứng.

"... dù sao họ cũng chỉ có thể nhìn thôi."

Cuối cùng, Trịnh Vân Long cũng lên tiếng, nét mặt vẫn âm u nổi bão: "Không "chỉ nhìn" thì còn muốn thế nào nữa?"

"Họ muốn gì thì muốn, có muốn cũng không được mà." Ca Tử rầu rĩ.

Đại Long bị dáng vẻ tủi thân của anh chọc đến bật cười. Khó lắm mới nén lại được: "Được gì?"

Thấy mèo bự nhà mình có chiều hướng xuôi xuôi, A Vân Ca đánh liều: "Cậu muốn gì được nấy."

...

Cuối cùng bọn họ không làm gì cả. Bởi vì ngay hôm sau là buổi cuối cùng của tuần diễn, Ca Tử sẽ hát Thảo nguyên Hilla. Trang phục diễn nặng tới 10 cân, và động tác vũ đạo thì không cho phép bất cứ sai sót nào. Nếu là 10 năm trước thì bọn họ đã bất chấp hết rồi, nhưng bây giờ thì không thể liều lĩnh như vậy được.

Thấy tâm trạng con mèo dỗ mãi mới khởi sắc được một tí lại có chiều hướng xấu đi, A Vân Ca đẩy nhẹ vai hắn: "Ăn khuya không?"

"Ăn gì?"

"Hải sản."

Mèo thì ưa cá, thiên kinh địa nghĩa.

"Ăn."

Cất đi không được thì nuôi cho mất là xong!

...

Đại Long nằm gối đầu lên đùi Ca Tử, xoa xoa cái bụng tròn vo. Hắn nghĩ có khi chưa vỗ béo Ca Tử đến mất vòng eo thì mình đã phải lăn trước rồi.

Ca Tử xem lại lịch trình ngày mai một lần cuối, nhắc nhở hắn những gì cần chú ý cho buổi diễn rồi bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nói một câu thật lòng, nhìn được không?"

Đại Long ngước mắt lên nhìn anh.

Gương mặt này hắn đã nhìn mười năm, từ ghét bỏ đến có cảm tình, từ yêu thích đến khi chìm đắm, quen thuộc đến mức quan niệm đẹp xấu đều không còn quan trọng nữa.

Angel mướt mải mồ hôi, phai son nhạt phấn năm đó, vương giả lộng lẫy trên sân khấu hiện tại, người mẫu quyến rũ chết người trong tạp chí ban nãy, người đàn ông mộc mạc có nếp nhăn khóe mắt bây giờ, chồng lên nhau thành một bóng dáng duy nhất, lấp đầy phần còn thiếu trong trái tim hắn.

Hắn vòng tay ra sau lưng Ca Tử, ôm lấy eo anh, tìm một tư thế thích hợp hơn để ngủ, miệng lèm bèm ca cẩm: "Già, cũ, nhăn nheo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro