Rốt cuộc Thái Trình Dục thích ai nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Gần đây Trịnh Vân Long phát hiện ra Thái Trình Dục rất kỳ lạ.

Nếu không nhìn điện thoại cười ngu thì cũng đần mặt nhìn không khí, tới tận khi Trịnh Vân Long đẩy vai cậu, cậu mới giật mình chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên tiếp tục bàn bạc. Khóe miệng còn cong cong, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Mãi đến một ngày, Trịnh Vân Long chịu không nổi, lôi Thái Trình Dục ra hỏi chuyện. Trịnh Vân Long tình thương dạt dào, nhưng lại lười suy nghĩ, hắn là kiểu nhìn chuyện thì hiểu mà lúc hắn nói ra miệng lại thành không hiểu gì. Hắn túm vai Thái Trình Dục, hỏi thẳng:

"Thái Thái, mày nói anh nghe, mày yêu đương rồi phải không?"

Thái Trình Dục không nghĩ hắn hỏi chuyện này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng mãi một câu chẳng lọt tai. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:

"Không đâu, em đơn phương thích người ta..."

Trịnh Vân Long không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng Thái Trình Dục đã nói tới mức này, hắn ngạc nhiên hỏi:

"Ai thế?"

Thái Trình Dục không đáp, vẫn cúi đầu nhìn ngón chân. Trịnh Vân Long đoán, hẳn phải là người hắn quen, hắn vu vơ hỏi:

"Thế gần đây chú mày với người đó có qua lại với nhau không?"

Cung Tử Kỳ cùng trường với mình, bình thường cũng ở cạnh nhau nhiều, cũng coi như có qua lại ha. Nghĩ vậy, Thái Trình Dục đỏ mặt gật đầu, ánh mắt bối rối núp sau đám tóc mái mềm mại, Trịnh Vân Long lại nghĩ một lúc:

"Lớn hơn?"

Thái Trình Dục sinh năm 98, Cung Tử Kỳ là 97, lớn hơn một tuổi cũng coi là lớn hơn ha. Thái Trình Dục lại gật đầu.

"Chú mày nói vậy thì anh cũng không đoán ra được", Trịnh Vân Long cười, "Cứ nói thử xem nào, rốt cuộc là ai vậy?"

Thái Trình Dục bối rối xoa xoa tay:

"Anh ấy... bình thường nhìn rất ngay thẳng, có lúc lại rất nghiêm nghị, nhưng thật ra anh ấy rất tốt, rất ấm áp. Anh ấy không hay nói chuyện với người khác, nhưng ở cùng với người quen thân lại rất nhiều chuyện. Anh ấy cười lên nhìn thuận mắt lắm..."

"Ui đờ mờ, chú mày không phải là đang thích..."

Trịnh Vân Long run rẩy, suýt thì gào lên. Thái Trình Dục vội vàng bịt miệng hắn:

"Anh Đại Long, anh đừng gào lên thế."

Trong một giây bị Thái Trình Dục bịt miệng tới ngạt thở, cộng thêm việc tâm tình bị đả kích mạnh mẽ, hai mắt hắn tối sầm, chợt nghĩ...

Thôi xong rồi, Thái Trình Dục thích A Vân Ca!

Má nó chứ, tiêu thật rồi.

2.

A Vân Ca nhiều tuổi hơn Thái Trình Dục, gần đây ghi hình cho Ca sĩ nên hai người đa số thời gian là ở gần nhau. A Vân Ca quả thực là có chút trong nóng ngoài lạnh, hoàn toàn khớp với những gì Thái Trình Dục miêu tả. Mặt Trịnh Vân Long sa sầm khó ở, vậy mà Thái Trình Dục lại không cảm nhận được, vẫn cười ngốc nghếch mà khoe với Trịnh Vân Long người kia tốt với cậu ra sao. Người ta mời cậu ăn cơm, ngày lễ còn lì xì cho cậu, bình thường rất săn sóc cậu.

Chẳng hiểu sao Trịnh Vân Long càng nghe càng thấy khó chịu.

Hai người cùng trở về phòng nghỉ, Trịnh Vân Long liếc qua A Vân Ca, anh vừa mới khỏi bệnh. Ca Tử che miệng ho nhẹ, sau đó tự rót cho mình một cốc nước ấm. Sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn chút nhợt nhạt, bởi vì ho liên tục mà chảy nước mắt, môi bị hơi nước nóng hun tới đỏ hồng. Trịnh Vân Long nhìn A Vân Ca chằm chằm, nhìn trái nhìn phải, không khỏi cảm thán.

Má nó chứ Thái Trình Dục, A Vân Ca già nhăn cũ như vậy, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, sao lại đâm đầu đi thích hắn!

3.

Trịnh Vân Long chơi chiến thuật vòng vo, túm cổ Thái Trình Dục, giả vờ hỏi bừa:

"Thái Thái nè, chú mày với người kia tiến triển thế nào rồi?"

Thái Trình Dục kinh nghiệm yêu đương vẫn còn ít, vừa nhắc tới người kia, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngọt ngào:

"Tốt lắm anh, em nghĩ anh ấy cũng thích em xíu xíu..."

Trịnh Vân Long cả người run lên. Hắn với A Vân Ca ít nhiều gì cũng chơi thân 10 năm với nhau rồi, A Vân Ca thích ai hắn sao có thể không biết. Hắn gần như nghiến răng mà phun ra một câu:

"Chú mày chắc không?"

Thái Trình Dục nhìn bộ dạng Trịnh Vân Long, trong lòng lập tức trào lên một cảm giác khó tả. Thái Trình Dục thật ra không phải đứa ngốc, chỉ là đôi khi nảy số hơi chậm, nhưng chắc có lẽ do thái độ Trịnh Vân Long quá khác thường, ngốc đến mấy cũng nhìn ra. Cậu buột miệng:

"Anh Đại Long, sao anh để ý nhiều vậy? Anh không thích anh ấy đâu đúng không!?"

Trịnh Vân Long như mèo bị dọa xù lông, lắp bắp phủ định, vội vàng kiếm cớ chạy trốn. Thế nhưng trong lòng lại âm ỷ khó chịu.

Hắn thích A Vân Ca sao?

Hắn quay đầu đi tìm kẻ thứ 2 trong câu chuyện. Lớp trưởng của hắn đang ở giai đoạn hồi phục sức khỏe sau cơn bệnh, thấy hắn đến liền vui vẻ bưng trà rót nước. Hắn mở lời:

"Ca Tử, tôi hỏi anh chuyện này nha?"

"Ừ, cậu hỏi đi." A Vân Ca gật đầu.

Trịnh Vân Long nhìn mắt anh híp lại cong cong, lại nghĩ tới Thái Trình Dục, trong lòng lại ấm ức bực bội.

"Anh ấy thằng nhóc Thái Trình Dục thế nào?"

"Thái Thái?" A Vân Ca khó hiểu nhìn hắn, "Tự dưng lại hỏi tôi cái này làm gì?"

"Thích thì hỏi thôi, nói mau lên." Trịnh Vân Long đá đá bắp chân anh.

"Thằng nhóc đó được đấy, có tố chất chuyên nghiệp, rất cẩn trọng lại thành thật, tôi thích."

Trịnh Vân Long nghe A Vân Ca nói một tiếng thích, lồng ngực chợt nhộn nhạo chua xót. A Vân Ca ngây ngốc nhìn Trịnh Vân Long như mất hồn rời khỏi phòng mình. Nửa đêm Trịnh Vân Long tha một két bia về phòng, uống đến tận tờ mờ sáng, đầu óc mơ màng ngã xuống giường. Ý nghĩ tỉnh táo duy nhất trước khi Trịnh Vân Long bị cơn say đánh gục là:

Ông đây thích A Vân Ca, thích lắm luôn rồi đó, chắc kèo luôn.

Nhưng má nó chứ, A Vân Ca không thích ông đây, A Vân Ca thích dính một chùm với thằng bé kia mà phát cẩu lương cho thiên hạ cơ.

Trịnh Vân Long nằm cuộn trên giường, nước mắt rốt cuộc thấm vào gối.

4.

Trịnh Vân Long vừa nhận ra mình thích anh bạn thân 10 năm xong thì ngay sau đó phải nếm vị thất tình, khó ở cực kỳ. Hắn ngủ một lèo tới trưa ngày thứ hai, tỉnh dậy liền dụi mắt lảo đảo đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Thái Trình Dục đứng tán nhảm với A Vân Ca ở hành lang. Thoáng thấy hắn tới, Thái Trình Dục nhảy tưng tưng tới trước mắt hắn, hào hứng nói:

"Anh Đại Long, em với anh ấy chính thức yêu đương rồi này!"

Trịnh Vân Long nghẹn đắng họng, câu chúc mừng khi bật ra khỏi miệng lại trở thành "Không được!"

Thái Trình Dục ngây người, bao nhiêu vui mừng bị dội một gáo nước lạnh mà tắt ngấm. A Vân Ca đẩy hắn:

"Cậu làm gì thế? Tự dưng đi mắng thằng bé. Chưa tỉnh ngủ à?"

"Tôi nói là, không được!"

Trịnh Vân Long cáu kỉnh túm cổ tay A Vân Ca, mạnh tay tới mức suýt thành vết. A Vân Ca cũng không hiểu hắn phát dại cái gì, anh không đáp lại, trừng mắt nhìn Trịnh Vân Long. Ánh mắt hai người chạm vào nhau tóe lửa điện. Ngay tại lúc này, Cung Tử Kỳ thò đầu ra khỏi cửa, gật đầu chào Trịnh Vân Long:

"Anh Long cũng ở đây à?"

Trịnh Vân Long mờ mịt nhìn Cung Tử Kỳ:

"Sao chú mày lại ở đây?"

"Thái Trình Dục tập diễn ở đây nên em qua xem..." Cung Tử Kỳ hơi xấu hổ ôm vai Thái Trình Dục, mà Thái Trình Dục nép trong ngực cậu cũng đã đỏ thành con tôm rang. Trịnh Vân Long liếc qua A Vân Ca, lúc này mới nhận ra là mình nhầm, luống cuống chân tay chỉ muốn đất nứt ra để nhảy xuống cho xong. Hắn lầm rầm mấy câu chúc mừng, chút nữa phát lì xì, sau đó nhìn đôi chim cu ngọt ngào ôm nhau biến mất ở cuối hành lang.

A Vân Ca trách hắn:

"Cậu nãy là sao hả? Tự dưng lại to tiếng với Thái Thái."

"Mẹ nó, tôi tưởng Thái Trình Dục..."

Trịnh Vân Long gào được nửa câu vội vàng ngừng lại. A Vân Ca cau mày nhìn hắn nghi ngờ:

"Tưởng cái gì?"

"Không tưởng gì hết."

Trịnh Vân Long dúi đầu lên vai A Vân Ca, thở phào, hắn còn nhiều thời gian, không phải vội.

.

.

.

Fin.


Tiểu kịch trường:

Thái Trình Dục: Anh Ca Tử, em nói anh cái này...

A Vân Ca: Nói đi.

Thái Trình Dục: Em nghĩ... hình như anh Long thích Tử Kỳ.

A Vân Ca: !!!??? (tròn mắt)

Đại Long, anh còn cần cố gắng nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro