Trịnh Tiểu Long là một bé trai ngungok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một bé trai chuyển đến lớp Hoa hướng dương của bé Trịnh Tiểu Long, cậu nhóc tên là Ca Ca.

Ca Ca rất xinh xắn, mắt to tròn, da trắng bóc, môi hồng hồng, nhưng không nói tiếng phổ thông, còn hay xấu hổ, thường ngây ngốc một mình. Trịnh Tiểu Long da mặt dày lại rất hay cười, chơi với ai cũng toe toét vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Ca Ca, nhóc ấy chẳng dám lớn tiếng cười đùa.

Một tuần trước, cậu còn không dám nói chuyện với Ca Ca.

Trịnh Tiểu Long có chút sốt ruột, cậu giấu bánh pudding đi. Bánh pudding đó có vị sữa, cậu nghĩ rằng hai má Ca Ca cũng có vị sữa. Cậu thấy bánh pudding vị sữa ăn rất ngon, cậu muốn chia cho Ca Ca.

Trịnh Tiểu Long bị cô giáo phát hiện. Các bạn nhìn cậu, Ca Ca cũng nhìn cậu, bé Trịnh Tiểu Long vốn không sợ trời không sợ đất thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, đã đỏ mặt lần đầu tiên trong suốt 5 năm đầu đời.

Hôm sau, Trịnh Tiểu Long cầm đến lớp đôi khuyên tai của mẹ. Khuyên tai này là một đôi đá quý lấp lánh. Cậu nghĩ mắt Ca Ca cũng sáng lấp lánh, cậu thấy đôi mắt của Ca Ca thật đẹp. Cậu muốn mang cho Ca Ca cùng xem.

Trịnh Tiểu Long bị mẹ phát hiện, đánh mông bép bép, lúc đi học vẫn còn nhoi nhói. Nhưng khi gặp Ca Ca, nhóc thấy bớt đau nhiều rồi. Hôm nay, cậu ngồi cạnh Ca Ca.

Ngày thứ 3, Trịnh Tiểu Long mang thỏ bông đi học, mang cả kẹo socola hoa quả, bánh quy, ngay cả cái vương miện mà em họ tới chơi để quên ở nhà mình cậu cũng mang theo. Còn có quyển sách thiếu nhi, xe ô tô đồ chơi mà cậu thích nhất. Cậu nhét hết vào balo chật cứng, nhất quyết không cho ba xách hộ.

Trịnh Tiểu Long ôm balo ngồi cạnh Ca Ca. Cả ngày hôm qua Ca Ca ngồi cạnh cậu, có vẻ cũng bớt sợ người lạ rồi đấy. Ca Ca còn cười với cậu nữa.

Trịnh Tiểu Long nhích về phía Ca Ca, kéo theo balo nhỏ. Cậu mở khóa, lôi ra từng thứ một:

"Tớ cho cậu thỏ này, vương miện này cho cậu, bánh kẹo cũng cho cậu, sách tranh tớ thích nhất cho cậu, cả ô tô tớ thích nhất nữa, cho cậu hết..."

Nhóc nhét thỏ bông vào tay Ca Ca, đội lên đầu Ca Ca cái vương miện nhỏ, bánh kẹo nhét chật căng túi áo khoác cà rốt của Ca Ca, lại đặt sách lẫn xe ô tô lên đùi Ca Ca.

Ca Ca tròn xoe mắt nhìn cậu.

Trịnh Tiểu Long kéo tay cậu bé:

"Đồ chơi tớ thích nhất tớ đều cho cậu hết, sau này tất cả những thứ tớ thích tớ cũng cho cậu. Tớ thích cậu lắm, mình chơi chung với nhau nha?"

Ca Ca bỏ thỏ bông, vương miện lẫn sách tranh và ô tô vào trong balo Trịnh Tiểu Long, cả bánh kẹo cũng bỏ lại hết. Trịnh Tiểu Long nghe tiếng trái tim nhỏ bé của mình vỡ vụn rụng rơi loảng xoảng, cậu muốn òa lên khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt Ca Ca. Ngay lúc cậu cố kìm nước mắt, Ca Ca bóc một viên kẹo sữa, đút vào miệng nhóc.

"Tớ chỉ có một viên kẹo sữa này thôi. Cho cậu đó."

Ca Ca cười cong cong đôi mắt, Trịnh Tiểu Long ngậm kẹo sữa, quên luôn việc khóc nhè. Đây là lần đầu tiên nhóc nghe Ca Ca nói chuyện, giọng như viên kẹo sữa trong miệng cậu vậy, mềm mại ngọt ngào. Ca Ca nói chuyện không giống với các bạn cùng lớp chút nào.

"Cậu không cần cho tớ gì hết, tớ cũng muốn chơi với cậu."

Thế là cả ngày hôm đó, hai cậu bé cùng thỏ bông chơi trò gia đình. Trịnh Tiểu Long đọc cho Ca Ca nghe câu chuyện con cáo nhỏ đi mua găng tay, rồi cùng nhau chơi xe ô tô đồ chơi.

Trịnh Tiểu Long rất rất vui vẻ.

*

Lần này, Trịnh Tiểu Long bị mẹ đánh đòn vì lén trộm nhẫn kim cương của mẹ. Cậu nghe nói, chỉ cần kết hôn thì có thể vĩnh viễn ở bên nhau, người ta còn nói, cầu hôn thì phải có nhẫn. Thật ra Trịnh Tiểu Long chưa bị đánh đã lăn ra đất ăn vạ. Mẹ Trịnh Tiểu Long nói, muốn có nhẫn thì phải tự mua. Vì vậy, Trịnh Tiểu Long mang bát trong nhà ra rửa, rồi còn lau nhà. Mỗi lần mẹ đều cậu cho 2 đồng. Cuối cùng cũng kiếm được 50 đồng, mặc dù đồ đạc bị cậu làm vỡ cũng đã vượt quá số tiền này.

Mẹ Trịnh Tiểu Long đành phải dẫn cậu đi mua một cái nhẫn đồ chơi be bé, mua thêm một bông hồng giả nữa.

*

Rất rất lâu sau này, Trịnh Tiểu Long đã lớn thành Trịnh Đại Long, nhẫn đồ chơi thành nhẫn đính đá quý tinh xảo, hoa hồng giả cũng biến thành hoa hồng thật.

Nhưng Ca Ca vẫn cẩn thận bỏ cái nhẫn đồ chơi đã tróc sơn lẫn hoa hồng giả vào một cái hòm gỗ, bên trong còn có một con thỏ bông cũ, vương miện nhỏ, quyển sách thiếu nhi có chút rách và xe đồ chơi vẫn có thể chạy được.

Tất cả bánh kẹo trong đó, yên tâm là còn hạn sử dụng. Vì dù bị Ca Ca khóa lại, Trịnh Tiểu Long vẫn sẽ ngứa tay mà cạy khóa hòm, đổi hết một loạt bánh kẹo mới vào.

Trịnh Tiểu Long quả nhiên là một bé trai ngungok.

.
.
.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro