Chương 1: Lạc Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" oe oe oe" Tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp Tuyết Tộc.

" Chúc mừng người Tuyết thần, là một tiểu công chúa" một tiểu tiên mừng rỡ báo tin

" mau mau bế con bé đến cho ta xem" người phụ nữ nằm trên giường mặt trắng bệch mỉm cười nói.

" Con gái ngoan của ta, cuối cùng con cũng đã chào đời rồi"

" Tuyết Thần, người định đặt tên cho tiểu công chúa là gì" tiểu tiên bên cạnh vui vẻ hỏi

" Lạc Tuyết từ này về sau con bé sẽ tên là Lạc Tuyết.
Tiểu Viên à ngươi mau đi báo tin cho mọi người biết đi"

" Vâng" Tiểu Viên nhanh chóng lui ra.

-------------------------------------------------------

" Tham kiến mẫu thần, nay con mạo muội đến đây xin mẫu thần ban phúc cho con gái của con" Một người phụ nữ xinh đẹp trên tay bồng đứa bé cung kính hành lễ

" Tuyết Thần, con không cần đa lễ. Mau mau cho ta xem đứa bé. Aizz ya,  đứa bé thật là đáng yêu.
Nhìn xem sau này nhất định sẽ xinh đẹp y như mẹ nó" người được gọi là mẫu thần âu yếm nói

" À đúng rồi, tên của con bé là gì"

" dạ, là Lạc Tuyết ạ. Con hi vọng sau này nó sẽ sống vui vẻ lạc quan"

" Lạc Tuyết, Lạc Tuyết ngoan. Sau này con nhất định sẽ rất vui vẻ lạc quan.
Để t bói cho con một quẻ nhé" Nói xong bà làm phép dự đoán tương lai cho cô bé

Gương mặt đang vui vẻ của bà dần trở nên lo lắng. Tuyết Thần ở bên cạnh thấy vậy trong lòng bất an kiên nhẫn chờ mẫu thần thi pháp xong.

" Mẫu thần, có chuyện gì vậy ạ" Tuyết Thần lo lắng hỏi

" Ta vừa cảm nhận được trong tương lai con bé sẽ gặp phải một kiếp nạn mà kiếp nạn này có thể dẫn tới họa sát thân"

" Sao lại như vậy" Tuyết Thần nghe xong liền đứng không vững. May có tiểu Viên bên cạnh nhanh tay đỡ

" Mẫu thần, vậy có cách nào hóa giải không"

" Kiếp nạn này là số trời an bài, ta không thể nào hóa giải, chỉ có thể giúp cho con bé bảo toàn tính mạng" mẫu thần lắc đầu nói

" Ta sẽ tặng cho con bé một viên long châu. Long châu có thể giúp cho con bé an toàn nhưng có điều con bé phải tìm đủ bốn viên long châu đại diện cho trời đất mới có thể bảo toàn được tính mạng. Hiện giờ ta chỉ có viên Hỏa Long Châu, còn ba viên còn lại ta thật sự lực bất tòng tâm. Ta tin con bé có thể làm được. Long châu có thể cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần con bé là chủ của một trong bốn viên sẽ có thể tìm được các viên còn lại.
Việc khó bây giờ là không biết viên Long Châu này có chịu nhận con bé không. Hơn nữa nếu tìm được ba viên còn lại cũng phải khiến cho nó nhận con bé làm chủ nếu không sẽ không được.
Long Châu đều có linh tính e rằng muốn chúng nhận con bé là việc vô cùng khó khăn. Việc còn lại đành trông cậy vào con bé." Mẫu thần ôn tồn giải thích

" đa tạ mẫu thần cứu giúp. Ơn này con xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp"

" bây giờ con hãy nhỏ một giọt máu của con bé lên trên viên Hỏa Long Châu này, xem nó có nhận con bé không"

Tuyết Thần nghe lời nhỏ một giọt máu của Lạc Tuyết lên Long Châu. Một ánh sáng màu đỏ liền lóe lên sau đó biến mất trong không trung.

" Thật may quá, viên long châu này đã nhận con bé rồi. Con mau nhìn xem bây giờ trên trán con bé đã có một dấu ấn hình lửa rồi" mẫu thần vui vẻ reo lên

" thật may quá, bây giờ chỉ còn ba viên long châu nữa là con bé sẽ an toàn.

"Đa tạ mẫu thần, con xin phép cáo lui. Con sẽ thử cho người đi rò hỏi tin tức của ba viên còn lại"  Tuyết Thần cúi chào bà rồi mau chóng rời đi phân phó người đi tìm ba viên còn lại.
-------------------------------------------------------
300 năm sau

" Mẫu Thân, người đang làm gì vậy ạ" một cô bé khoảng chừng 3, 4 tuổi vô cùng đáng yêu lon ton chạy đến xà vào lòng Tuyết Thần. Cô bé này chính là Lạc Tuyết, năm nay cô 300 tuổi, cô bé có làn da vô cùng trắng mịn cộng thêm khuôn mặt bánh bao làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Mấy tiên tử bên cạnh thấy vậy nhìn nhau cười. Tiểu công chúa của bọn họ thật là đáng yêu quá đi, sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ.

" Nào lạc lạc, con xem xem. Mẫu thân may cái áo này cho con đẹp không. Con mau mặc thử xem nào" người phụ nữ toàn thân áo trắng nhìn cô con gái ngày càng đáng yêu của mình âu yếm mặc áo cho cô

" mẫu thân đẹp quá. Đồ mẫu thân may là đẹp nhất" Lạc Tuyết chu môi nhìn lại càng đáng yêu hơn

" Cái con bé này thật là dẻo miệng" bà âu yếm xoa đầu cô bé

" à đúng rồi mẫu thân, dạo gần đây con cảm giác thấy Hỏa Long Châu của con thường xuyên bất ổn, có lẽ nó đã cảm giác thấy ba viên còn lại. Hôm nay con đến đây là muốn ra ngoài tìm viên long châu kia. Con vừa tra ra viên Thủy Long Châu đang ở trên núi tuyết Liên Sơn"

" Liên Sơn, nơi đó chẳng phải là cấm địa sao. Hóa ra nó lại nằm ở đó. Đúng rồi trên đó có một hồ băng. Xưa nay chưa ai đến được đó, bởi vì trên đó xưa này lạnh giá đến phụ mẫu ta thân là Tuyết Đế vốn không sợ lạnh nhưng mới chỉ đặt chân được đến sườn núi.
Con mới 300 tuổi, tu vi chưa cao sao có thế đến đó được." tuyết thần lo lắng nói

" Mẫu thân người đừng lo, con sẽ không sao. Con vốn là công chúa của Tuyết Tộc hơn nữa còn có Hỏa Long Châu bảo vệ con nhất định sẽ không sao." Lạc Tuyết vô cùng lạc quan cười hì hì

" vậy con phải cẩn thận"

" Mẫu thân người yên tâm, con nhất định sẽ đem Thủy Long Châu về"
Dứt lời cô bé liền biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azzang