1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lách cách nơi cò quay từ cây súng lục ổ xoay của Alfred làm hắn nhớ mãi không quên. Một ổ đạn rỗng nhắm vào giữa trán hắn. Thù hận trong chớp mắt đã theo gió tuyết cuốn đi bên ngoài căn cứ tại Siberia. Thay vào đó lại là nhịp thở gấp gáp của Ivan Braginsky và cậu trong căn phòng ấm áp.

Sao lại như thế? Kẻ thù của hắn đang ở ngay bên dưới thân, van cầu hắn chạm vào. Tấm lưng trần nơi Alfred lưu lại vài vết sẹo, làm Ivan đỏ mặt hạnh phúc khi nhớ về. Giờ hắn và cậu đã có những vết tích chiến tranh, mà chúng lại là do hắn gây ra. Điều này nghe thật bệnh hoạn nhưng lại làm Ivan sung sướng. Chiến sự của Mỹ và Nga lại quay về như trước, giữ thế đối đầu. Có điều lòng hắn và cậu đã thay đổi. Tình yêu nước giờ đã san sẻ cho một kẻ thù. Người duy nhất khiến hắn tức giận, người duy nhất khiến hắn muộn phiền. Alfred F. Jones, bóng hình đó tựa như một chú chim trắng. Đầy niềm tự hào và kiêu hãnh, vút bay với đôi cánh chạm tới trời xanh.

Ánh đèn sáng mờ ảo dội xuống đầu hắn, ám lên bàn làm việc một vệt đen. Hắn chậm rãi nằm gục lên bàn. Đôi mắt màu trời Moscow khép dần lại. Mái tóc bạch kim nơi hắn rũ nhẹ, mềm mại như lớp tuyết xốp mới phủ qua hàng hiên. Ivan cố mường tượng lại khi Alfred ngồi trên bàn hắn. Bàn tay cậu khi ấy nắm lấy cái khăn choàng cổ hắn, kéo ra. Ivan cũng tiện tay nới lỏng khăn choàng đang mang. Vết sẹo kéo dài quanh cổ hắn luôn được che đi bằng tấm khăn dày. Tuy vậy kẻ thù của Ivan lại được nhìn thấy nó nhiều lần mỗi khi họ làm tình. Vết sẹo ấy từng khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Bởi nó gợi nhớ về những nỗi đau trong quá khứ. Và cả nỗi đau khi Soviet bị cắt nhỏ ra, tan rã. Xoay đi ngoảnh lại chỉ còn bóng lưng hắn cô đơn trên miền đất phủ giăng tuyết trắng. Người ta hay bảo rằng thủ đô là trái tim của một đất nước. Ấy vậy mà đối với Ivan, Siberia lại mang một liên kết đặc biệt hơn. Đây là nơi lạnh lẽo tươi đẹp, cũng giống như linh hồn hắn. Ivan cô đơn xuyên suốt bao năm, hắn luôn khát khao được vây quanh bởi những tình cảm chân thành. Không có ai dành cho hắn điều đó, trừ Alfred. Kẻ thù lớn nhất không ngại chỉ trích hắn, người duy nhất không biết sợ hãi Ivan.

Hắn ngồi dậy ngay ngắn, tay xoa xoa vai. Lần trước khi hắn và Alfred chạm mặt nhau, họ đã làm tình và rồi đánh nhau một trận bất phân thắng bại. Giờ vai hắn còn đau, mà hông Alfred chắc cũng ê ẩm. Môi Ivan nở ra một nụ cười khi hắn nghĩ đến kẻ thù truyền kiếp. Đến nỗi khi cô em gái Belarus đã chờ trước cửa khá lâu, mà hắn vẫn không hay biết.

- Anh à.

- N- Natalia? Em đến chắc không phải là để... - Hắn ngập ngừng.

- Đúng thế. Chúng ta nhanh kết hôn đi anh.

- Chuyện này...

Natalia Arlovskaya là cô em gái mà Ivan đã lớn lên cùng. Còn có người chị tại Ukraine nhưng họ giờ đã không còn qua lại. Trái với sự xa cách mọi người thường dành cho Ivan, Natalia lại muốn trở thành một phần của hắn. Ở ngay sát bên cạnh Ivan, cô dường như đã biết chuyện anh mình qua lại với Alfred. Có lẽ Natalia không muốn hắn mềm lòng trước kẻ thù. Natalia bước đến gần bàn của Ivan hơn. Chiếc váy màu lam thẫm ôm sát cơ thể đong đưa theo từng chuyển động. Hai tay cô tì lên bàn, rướn người đến sát khuôn mặt người anh trai. Trông như muốn hắn phải đối diện với lời cô đề nghị. Trái lại, hắn dựa hẳn vào cái ghế mềm, có phần né tránh.

- Chúng ta không thể đâu, Natalia...

- Tại sao lại không? Em muốn trở thành một với anh!! - Cô nàng quả quyết.

- Natasha... - Hắn thở dài. - Ngay từ khi sinh ra, định mệnh của chúng ta đã không nằm trong tay. Dù em có muốn kết hôn, muốn sáp nhập với anh hay ai đi nữa thì... việc đó cũng không phải do anh hay em quyết định được.

Natalia nhìn hắn bằng một đôi mắt lạnh lẽo. Nét đẹp của người con gái Belarus có phần sắc sảo, nhưng cũng phản chiếu chút nỗi buồn trong mống mắt. Natalia hiểu điều hắn nói. Một quốc gia không thể đơn phương định đoạt hôn sự. Nó còn phải được các vị lãnh đạo thông qua. Ngay cả việc giao du cùng ai hay yêu ai, họ cũng không được phép tự tiện định đoạt hoàn toàn. Đất mẹ mến thương lại hóa thành một chiếc lồng giam cầm những hiện thân quốc gia. Nơi đây, họ mang đôi cánh trên lưng nhưng nó lại chẳng thể bay. Cũng không thể cất lên tiếng hát từ sâu thẳm bên trong cõi lòng. Chiếc lồng son giam hãm những khát vọng tự do trong họ. Dập tắt đi những thứ tình cảm có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Ivan, Natalia hay những hiện thân quốc gia khác... tất cả đều chỉ là những chú chim không thể hót trong lồng.

Một vị lãnh đạo từng nói với Ivan rằng, phải biết hy sinh để phục vụ cho lợi ích của toàn dân. Chút máu thịt đổ xuống, tình người vứt bỏ cũng chỉ là để đổi lấy những tiếng hát mừng hò reo hòa bình. Hắn cùng các vị lãnh đạo đã cố tạo ra một xã hội công bằng. Tiến về xã hội chủ nghĩa để tất cả cùng được hưởng lợi ích. Bè lũ Tây Âu thân Mỹ cười chê hắn, nhạo báng hắn. Bởi chế độ hắn cố xây dựng có vài lỗ hổng. Muốn tạo ra một xã hội giống với Utopia, trước tiên con người phải biết từ bỏ lòng tham và tư hữu. Sự công bằng sẽ không tồn tại khi những kẻ đứng bên trên đã đục khoét tài nguyên làm của riêng. Ivan biết trên thế giới này, lý tưởng của hắn hoàn toàn bị cô lập. Chẳng có mấy ai làm bạn, nhưng Ivan cũng không bận tâm. Hắn dần chấp nhận nỗi cô đơn của những chú chim trong lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro