15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời, một đám lính Nga cũng xông hẳn vào phòng bệnh. Súng lăm lăm chĩa vào cả Alfred lẫn Ivan.

- Sao các anh lại cho mấy tên Nga này tự tung tự tác trên đất Mỹ thế hả? Tôi không cho phép!!! - Alfred hét lớn.

- Không sao đâu, Alfred. Không sao...

Ivan mỉm cười buồn bã. Hắn xuống giường và đưa hai tay ra, sẵn sàng để đám lính Nga còng lại. Giây phút đó, Alfred như hiểu ra tất cả.

- Từ lúc nào...?

Cậu nhìn theo bóng dáng Ivan, hắn đang bị còng cả hai tay.

- Khi em mua cho tôi vật định tình.

Ivan đáp. Rồi bóng hắn xa dần.

Vậy ra, ký ức của hắn đã quay lại từ khi đeo chiếc nhẫn cưới ấy cùng cậu. Nhưng Ivan vẫn giả vờ ngu ngốc và chơi trò gia đình với cậu suốt thời gian qua. Hắn lại vờn cậu, thêm một lần nữa. Nhưng điều khiến Alfred đau lòng hơn không phải là Ivan đã nói dối về chuyện mất trí nhớ. Mà là vì cậu biết, hắn đã sống với cảm xúc thật nhất dành cho cậu khi đang là "Ivan Jones". Ký ức về mấy ngày qua sống hạnh phúc cùng hắn giờ như những thước phim cũ kỹ đang vắt cạn xúc cảm trong cậu.

Alfred thở dài, cậu đưa tay ra chờ đặc vụ Smith còng lại.

- Không cần thiết phải còng lại đâu, cậu Jones. Cậu được hưởng án treo. Chỉ cần đeo thiết bị theo dõi và ở yên trong nhà là được.

Smith ra hiệu cho vài người lính đến đeo ngay thiết bị theo dõi lên chân Alfred. Rồi họ hộ tống cậu trở về nhà.

***

Tin tức về vụ áp giải của Alfred và Ivan được giữ kín. Phía Mỹ cũng hỗ trợ trao trả Ivan. Nên không có cuộc giao tranh đẫm máu nào phải nổ ra giữa hai nước. Alfred bị giam lỏng tại nhà. Cậu chỉ được sử dụng TV và còn không được phép dùng wifi hay mấy đường truyền tin liên lạc khác.

- Mẹ kiếp!! Còn khó chịu hơn ở tù!!!

Alfred gào to. Căn nhà vắng lặng làm giọng cậu vang vang. Bên ngoài là các đặc vụ túc trực để canh phòng cậu. Nhất cử nhất động đều bị giám sát. Mới có năm ngày trôi qua, căn nhà hiện đã bị cậu ném đồ đạc và đập phá lung tung. Chỉ qua hôm sau là các đặc vụ sẽ dọn dẹp hết cả. Alfred giờ như một chú chim bị giam cầm, điên cuồng phá hủy. Mọi thứ đều bị đập nát dưới sức mạnh của cậu. Đến nỗi các cửa kính đều phải thay bằng kính chống đạn dày. Phòng khi Alfred đập vỡ được và thoát ra ngoài.

Tưởng chừng như cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng sự buồn chán này, thì đột nhiên có người đến thăm cậu.

- Chết tiệt, trông cậu tệ vãi.

Arthur lắc đầu, thả cái túi anh mang theo xuống gần lò sưởi. Gương mặt chuyển sang nét khiếp đảm khi nhìn thấy căn nhà với nội thất tan hoang. Còn Alfred thì đầu bù tóc rối. Trông lôi thôi nhếch nhác đã đành, hai tay cậu còn bị thương chảy cả máu vì đập phá. Thấy Arthur đến, cậu cũng không có vẻ chào mừng. Mà chỉ nằm yên trên sàn, đôi mắt dán lên trần nhà. Có lẽ, biết đâu, Arthur sẽ lại càm ràm như mọi khi. Rằng anh ta đã cảnh báo cậu một cách vô ích như thế nào. Nhưng lần này Arthur có vẻ nhẹ nhàng hơn.

- Bất lịch sự quá đấy, đồ ngốc! Cả cái ghế cũng không còn để tôi ngồi nữa...

Thấy người nọ không có phản ứng gì, Arthur lại tiếp tục.

- Nè, định giấu tôi đến bao giờ hả? CIA phía cậu cũng đã trao đổi lại sự việc cho MI6 nên tôi mới phải đến đây xem tình hình. Nhưng tôi đoán CIA của cậu chưa có mấy thông tin hay ho mà MI6 bên tôi tìm được đâu.

Arthur cười đắc ý. Anh đến ngồi lên sàn, gần chỗ Alfred đang nằm dài.

- Tên đó... Phía Nga đã làm ra một loại chip với tác dụng thao túng nhận thức và suy nghĩ của người được cấy chip đấy. Tôi nghe nói thế.

- ...

Arthur thúc nhẹ vào người Alfred khi thấy mắt cậu nhắm nghiền.

- Trông cậu gớm thật đấy, làm ơn thức tỉnh lại sớm đi, đồ đần!

Chỉ trao đổi vài câu, rồi Arthur cũng chuẩn bị rời đi. Cái túi đặt gần lò sưởi của Arthur như bị anh quên lãng.

- Ê, sâu róm. Anh để quên cái túi kìa. - Alfred mở to đôi mắt xanh xinh đẹp.

- Cái túi nào chứ?

Nói rồi, Arthur mỉm cười cất bước ra về. Anh hẳn cố ý để lại cho Alfred cái túi kia để chuyển cho cậu vật gì đó.

Có lẽ là, một niềm hy vọng.

Thật vậy, bên trong túi đúng là mang theo niềm hy vọng khi nó có cả công cụ mở khóa chuyên dụng cho thiết bị theo dõi gắn trên cổ chân cậu. Arthur Kirkland không phải đến để cười cợt trước cố sự này. Mà đến với thân phận là người đồng minh thân tín nhất, một người anh đang trông chừng đứa em trai từ xa. Vốn những hiện thân quốc gia phía Châu Âu không hề thích Nga, cũng vì vậy mà không ưa cả Ivan Braginsky. Nhưng việc này, Arthur lại có ý muốn can thiệp. Không phải chỉ vì muốn giúp Alfred, mà còn là để giúp cho Ivan. Arthur đã có tầm nhìn xa hơn về tương lai. Nếu chính phủ Nga thành công kiểm soát hiện thân quốc gia, nó sẽ trở thành một tiền lệ đi đầu. Dẫn đến hệ lụy những nguyên thủ quốc gia khác cũng muốn một thứ quyền lực tương tự đối với các hiện thân khác. Khi đó, cả tự do của Arthur cũng bị đe dọa và cầm tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro