25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred đỡ người nọ nằm xuống nền đất. Cậu ngồi cạnh hắn, tay nắm chặt tay Ivan. Hắn có vẻ như đang ngủ, cơn đau đã dịu đi phần nào. Khuôn mặt lúc ngủ của hắn trông như khi còn là "người chồng mới cưới" của Alfred. Thật hiền lành và bình yên. Bàn tay lạnh của cậu chạm vào má hắn, vô tình làm Ivan tỉnh giấc. Hắn ngồi bật dậy, đầy mỏi mệt. Người nọ từ từ nhìn sang Alfred, đôi mắt hắn long lanh nước.

- Alfred, tôi có cảm giác như mình vừa nhìn thấy những ác mộng khủng khiếp. Em không phải là một giấc mơ đấy chứ?

Hắn ôm chầm lấy cậu, một cái ôm chặt đong đầy yêu thương.

- Em gầy đi nhiều quá...

Khi nghe hắn nói câu này, Alfred bắt đầu rơi nước mắt. Hắn đã quay trở về bên cậu. Người yêu dịu dàng của Alfred đã tỉnh khỏi cơn mê.

- Có phải tôi đã làm gì đó rất tệ không? Alfred, em lại bị thương rồi!

Ivan hoảng hốt xem xét mấy vết thương mới trên người cậu. Trông hắn như sắp khóc khi thấy Alfred có phần tiều tụy đi. Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Đầu gục vào lòng hắn an yên sau bao ngày tuyệt vọng.

- Anh không biết sao? Đã xảy ra rất nhiều chuyện khi chúng ta rời xa nhau. Nhưng giờ chúng ta lại có nhau rồi...

Bàn tay lớn của Ivan nắm lấy tay cậu, truyền sang chút hơi ấm trong buồng giam lạnh lẽo.

- Đi cùng tôi đi, Ivan!

Alfred khẩn khoản nhìn hắn.

- Em biết là tôi không thể mà... Trước tiên em hãy dùng tôi làm con tin để thoát ra. Tôi sẽ đảm bảo không ai có thể bắt em lại, Alfred...

Đôi mắt buồn của Ivan trông ra xa. Hắn không thể bay khỏi đất Nga bằng đôi cánh tự do được. Đã sang đông, Nữ chúa tuyết sắp bắt đầu phủ lên miền đất này một màu trắng. Thuần khiết nhưng cô độc. Ivan biết hắn không thể đi cùng Alfred. Vì vậy hắn muốn cậu nhanh ra khỏi đây. Cậu đã tìm đến hắn, phá được ảnh hưởng của con chip lên não hắn. Đó là sự cứu rỗi tốt nhất dành cho Ivan. Bởi đến tâm trí còn bị giam hãm, thì cuộc đời hắn chẳng khác nào một con rối vô hồn trong tay chính phủ cấp cao.

Lòng Alfred thấy do dự. Cậu thở dài một tiếng quá đỗi buồn.

- Hãy làm như vậy, Alfred. Sau đó, em có thể bắt cóc tôi lần nữa. Làm bất cứ cái gì em muốn với cơ thể tôi.

Khẩu súng lục bên hông Ivan được đặt vào tay Alfred. Cậu lại không được lựa chọn. Hắn luôn luôn làm như thế, luôn luôn vạch ra một con đường và đẩy cậu bước đi. Nhưng giờ Alfred đã khác trước. Không còn là kẻ mù bước đi trong tăm tối, lần theo dấu hắn. Mà là kẻ sáng mắt bước đi theo tiếng gọi của Ivan. Cậu đã tìm đến được ánh sáng trong tim hắn sau khi đã trải qua những dày vò.

Cuối cùng, Alfred gật đầu. Cây súng lục giờ đã lên đạn sẵn sàng.

***

Alfred đã trốn thoát thành công khỏi Kursk và quay lại Ukraine. Tại đây, cậu đã tìm đường về lại Mỹ. Ivan vẫn vờ như con chip còn tác động lên hắn, làm con tin để Alfred có thể thoát đi.

Cũng bẵng đi hai tháng, chính phủ Mỹ đã phạt cậu án treo vì tự ý hành động. Chỉ còn có cậu em trai Matthew Williams - hiện thân của Canada - được phép đến thăm Alfred tại nhà riêng.

Một ngày nọ, Matthew đến như thường lệ. Nhưng mặt có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Matthew nhã nhặn ngồi xuống cái sofa nhà Alfred. Vẻ lịch sự đậm chất người Canada.

- Lần này em không mang con gấu kia theo sao, Mattie?

- Không ạ. Em chỉ định ghé qua đây, hơi gấp nên cậu ấy đang ở nhà.

Alfred nằm dài chán nản trên cái sofa. Cậu gấp một cái máy bay giấy, rồi phóng về phía Matthew.

- Anh à, em nghe nói ngày mai Nga và Belarus sẽ ký kết hiệp định "liên hôn" đấy.

Alfred ngồi bật dậy. Chiếc máy bay giấy cũng chệch hướng, đâm thẳng xuống sàn nhà.

"Liên hôn" của hiện thân quốc gia cũng gần giống như việc "kết hôn" của con người. Cũng có một lễ cưới long trọng được cử hành và làm lễ như những cặp đôi bình thường. Các hiện thân sẽ phải chung sống dưới cùng một mái nhà. Chỉ khác là, nó mang lại những giá trị hợp tác về chính trị nhiều hơn là tình cảm của hiện thân quốc gia. Natalia đã đòi kết hôn với Ivan nhiều năm trời vì điều này. Giờ đây mong ước của cô đã thành hiện thực. Có lẽ Ivan đã đồng ý một cách gượng ép. Bởi liên hôn với Natalia là điều duy nhất làm Ivan thấy khiếp đảm.

- Anh định sẽ thế nào?

Matthew tất nhiên nắm rõ tình hình. Dù sao cậu cũng là em trai song sinh của Alfred. Giữa họ có một mối giao cảm đặc biệt. Nên cho dù Alfred có giấu giếm ra sao, Matthew vẫn thừa biết anh trai mình đang dấn thân vào cái gì.

- Anh sẽ làm điều mà một "hero" cần làm!!

Matthew mỉm cười hiền lành khi nghe Alfred nói thế. Họ tuy chia sẻ cùng một gương mặt nhưng tính cách thì rất khác nhau. Dù vậy, Matthew vẫn luôn ủng hộ anh trai. Làm một cái bóng âm thầm hậu thuẫn. Chỉ hai tháng qua nhưng Alfred có vẻ xuống tinh thần. Giờ thì lại nhiệt thành như trước. Khiến Matthew cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Là song sinh, định mệnh đã phần nào trói chặt họ lại. Matthew cũng chỉ mong anh mình có thể chạm tay đến hạnh phúc. Bởi trái tim họ có thể cảm nhận được xúc cảm của nhau. Nếu Alfred hạnh phúc, Matthew cũng cảm thấy vui mừng. Có điều, Alfred vẫn bị quản thúc chặt chẽ. Thoát ra sẽ là một vấn đề khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro