7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Toris?

- Vâng??

Sau lời hồi đáp, Toris sơ ý làm rơi tách cà phê rỗng không mà anh vừa đón lấy từ tay Alfred. Cái tách sứ trắng khi vừa chạm đất đã vỡ tan tành. Mảnh vụn văng ra khắp nơi.

- Anh làm sao thế? - Alfred nhướn mày nhìn theo Toris đang cặm cụi nhặt lấy mấy mảnh thủy tinh trên sàn. - Dừng lại đi, tự làm mình bị thương bây giờ.

- Không sao...

Dù sao Toris cũng làm việc cho Alfred một thời gian. Đủ để cậu hiểu ra rằng anh ta đang có chuyện gì đó khó nói. Cậu ra hiệu cho mấy người đặc vụ ra ngoài. Cẩn thận bật nhạc rock & roll thật lớn để tránh những cái máy nghe lén. Lúc này, Alfred mới nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ.

- Nói đi, Toris. Tôi biết anh có chuyện gì đó.

- Thật ra là... Tôi cũng không biết nên mở đầu thế nào... - Toris hít một hơi thật sâu.

- Là về hắn? Có phải không??? Toris, anh mau nói cho tôi nghe đi! Có phải hắn nhờ anh chuyển lời đến tôi?

Alfred sốt sắng hỏi. Bàn tay cậu đã không còn tự chủ, bấu chặt lấy đôi vai Toris. Anh ta bị dồn hẳn vào tường trông đến tội. Nhưng rồi Toris cũng hất Alfred khỏi mình, bình tĩnh nói.

- Không phải là ngài Ivan. Mà là cô Natalia đã nhờ tôi chuyển lời cho cậu.

Toris chờ khi Alfred tập trung hơn mới tiếp lời.

- Ngài Ivan đã mất tích sau khi quay về Moscow. Đó chính là nguyên do tại sao Nga đều phải cử đại diện cấp cao khác đến dự những cuộc họp Thượng đỉnh gần đây. - Toris thở dài. - Ngay cả cô Natalia cũng không thể gặp được. Nên cô ấy mong cậu có thể giúp tìm hiểu việc này.

Alfred có phần ngạc nhiên với thông tin mà Toris, người trợ lý đến từ xứ Lithuania mang lại. Cậu hết đi từ bất ngờ, lại chuyển sang một nụ cười lạnh lẽo.

- Sao tôi lại phải giúp cô ta? Tôi có lợi ích gì khi nhúng tay vào nội bộ của cái xứ từng là Liên Xô kia chứ? Mà bản thân anh cũng đã có thời gian "ở cùng thuyền" với họ đấy, Toris.

Cậu nhấn mạnh từng chữ.

- Ít ra nếu cô ta chịu ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ xem xét.

Toris tức giận tát cậu ngay sau câu nói xúc phạm đến người con gái ấy.

- Mong cậu đừng hạ thấp phẩm giá của cô Natalia!!

Alfred khó chịu đẩy người nọ một cái, làm kẻ yếu thế bị xô hẳn vào bức tường sau lưng. Tiếng nhạc rock & roll chát chúa với những âm thanh của guitar điện chói tai đầy hỗn loạn. Dội vào cả những bức tường. Nhưng trái với sự nhún nhường thường thấy ở Toris, lần này anh ta quyết liệt hơn hẳn.

- Cậu có những đặc vụ giỏi và họ sẽ có thể truy tìm người đó. Chính cậu cũng mong ngài ấy sẽ quay về cái ghế ở mấy cuộc họp Thượng đỉnh. Bởi nếu không thì cậu đã không mời đại diện Nga nữa! Nên mong cậu hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này và đừng nói những lời không hay dành cho cô Natalia.

Lời của Toris có chút đanh thép. Trong lòng cậu, vắng đi Ivan thật sự là một nỗi đau. Nhưng cậu và hắn giống như những chú chim trong những chiếc lồng khác biệt. Vĩnh viễn không có được đôi cánh để thoát đi. Alfred mong bản thân chấp nhận được điều đó, chấp nhận rời xa hắn. Mà niềm mong nhớ hắn cứ ngày một dày thêm trong từng trang nhật ký bí mật.

Cậu muốn hắn.

Nhưng đề nghị của Toris cũng làm Alfred lo sợ. Cậu không muốn trở thành con rối trong tay Ivan. Bởi từ trước kia, hắn đã lợi dụng cậu. Thao túng tâm trí cậu bằng những đòn tra tấn đê hèn. Đã có những lúc hắn khiến Alfred phải tự hỏi, rằng cậu thật sự yêu hắn hay đó chỉ là thứ hội chứng Stockholm. Hắn và cậu thường dí súng vào đầu nhau rồi mới làm tình. Lần cuối cùng hắn chạm đôi bàn tay vào cơ thể cậu, cũng là một sự cưỡng ép. Bắt hay thả, tha hay giết. Toàn bộ hắn đều vạch sẵn con đường và ép cậu phải bước theo. Ngay cả việc này...

- Chết tiệt.

Alfred thốt lên. Quả nhiên hắn đã tiên liệu ra chuyện này và mang cậu vào trò chơi của hắn. Cậu còn nhớ hắn đã từng nói với cậu đêm hắn chạm vào cậu là hãy bắt cóc hắn. Ivan hoá ra đã có ý muốn Alfred tìm và giải thoát cho hắn khỏi một mối nguy nào đó từ lâu. Lòng cậu đầy căm phẫn, hắn lại dám làm thế với cậu. Đẩy cậu vào một con đường vốn không có lựa chọn nào khác. Trái tim Alfred biết rằng cậu sẽ không thể ngồi yên cho đến khi hắn xuất hiện. Thật là một kẻ ích kỷ xấu xa. Nhưng rồi Alfred lại nhớ về ánh mắt buồn bã của hắn. Nhớ đến cái ôm và khi hắn gục đầu lên vai cậu như đang tìm đến chốn bình yên. Ivan không chỉ giam giữ thể xác cậu. Kể từ ngày ấy, cả linh hồn cậu mà hắn cũng đã giữ trong tay. Giờ đây hắn khiến cậu phải tìm hắn, mà còn không cho cậu bất kỳ gợi ý nào! Đây quả thực là một trò chơi giam hãm tâm trí đầy khắc nghiệt.

- Tôi không liên quan gì đến các người cả. Nhớ lấy, Toris. Hắn có bị bắt cóc hay bị cướp khỏi cái đất mẹ Nga điên rồ ấy thì tôi cũng chẳng quan tâm!

Ngữ điệu mang theo sự vô tình, mà trong lời nói lại mang theo những ẩn ý. Toris liền nhìn ra ngay ý của Alfred.

- Tôi hiểu. Moscow không phải quê hương cậu. Cũng như 55 ngôi sao trên trời hay 37 đám mây xanh dù có rơi xuống trên đất Nga cũng không can dự đến cậu.

Nói rồi, Toris lặng lẽ bước ra ngoài. Còn Alfred nhanh chóng ghi chép gì đó lên tờ giấy note trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro