Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHOANG*

Tiếng đổ vỡ trong gia đình nọ, không khí trong nhà trầm hẵng, ngột ngạt đến đáng sợ. một bàn ăn trố mắt nhìn nhau chẳng dám nói lời nào, giờ mà nói chỉ có nước bị ông hội đồng cắt lưỡi.

"Ăn có bữa cơm cũng không yên với nhà này, suốt ngày cãi nhau, bộ dui lắm ha gì".

"Coi ai như cái gia đình này không, suốt ngày cãi lộn bộ không yên được một ngày à".

Nói xong ông Kim cũng đứng phắt dậy, bữa cơm chẳng ra vào đâu.

Trước khi có cảnh như thế này cũng phải kể đến là mẹ con cậu út đang yên đang lành không chịu ngồi câm cái mỏ ăn cơm, lại thích đâm chọt cô hai trong nhà này tức là Thái Anh.

"Thái Anh bây coi sao chứ má thấy mầy đã hai mươi hai rồi, mà chưa chịu lấy chồng là sao con"

"Tao là thấy không được rồi đó, bây coi trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Bây mà không chịu gả sớm mà ỏng a ỏng ẹo coi chừng già rồi không ai thèm hốt luôn đó đa"

Bà ta nói với chất giọng mỉa mai khinh bỉ, ông Kim và bà cả tức mẹ Thái Anh nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, bà cả cũng muốn lên tiếng binh lắm mà ngặt nổi bà thân là bà cả nhưng không có con trai với cái gia đình này thì ai có con trai mới có tiếng nói. Khổ nỗi bà có mình Thái Anh đứa con duy nhất lại còn  là thân con gái nên phải chịu cảnh kiếp chồng chung như vậy.

"Cảm ơn má ba quan tâm, tôi là đang kiếm coi gia đình nào được được để tôi gả cho người đàng hoàng"

"Không thôi lại gả nhầm cho thằng ất ơ suốt ngày bộm nhậu, ăn rồi phá, dới lại cũng phải coi mẹ chồng có thương yêu hay không, hay lại suốt ngày xách môi thâm đâm chọt như ai kia thì nhức đầu lắm đa"

Cô cũng nhếch mép mà đáp trả thảo mai lại, giờ tưởng tượng lại mặt bà ba với đứa con trai cưng của bả đen như đít nồi.

Bà cả với bà hai thầm cười, quả thật ai trị được nhân cách thúi dui của bà ba cũng chỉ có Thái Anh thôi.

Bà ba hừ một tiếng, cũng quê chứ bộ đùa, bà lấp liếm nhìn ông Kim rồi làm nũng.

"Ông coi con gái của ông kìa hết nói nỗi"

"Không nói nỗi thì im miệng dọng cơm dô họng đi, nhức hết cả đầu"

Ông Kim cũng chẳng muốn nói gì nhiều, ông chỉ muốn yên tĩnh mà ăn hết bữa cơm này.

Hai lần quê rồi bà ba còn không tởn mà tiếp đâm chọt.

"Haizzz không biết thằng Tú nó đi bên Tây bên ơ gì đó ăn học đàng hoàng gì hong đa, mà mấy năm nay biệt tăm biệt tích không có tin tức gì của nó hết"

"Chắc lại ăn chơi lêu lỏng, phá tiền phá của của cái nhà này chứ học hành cái gì nỗi chời"

"Phá đâu tôi chưa thấy mà tôi thấy thằng út Tuấn của má là nó phá gia chi tử rồi đó "

Thái Anh bất bình lên tiếng, ai chứ mấy năm nay cậu ba Tú đi sang Tây ăn học thì cũng chỉ lấy đủ tiền đóng tiền học chứ có xoè tay xin thêm cắc bạc nào đâu.

"Mày"

Bà ba tức lắm, bả đỏ mặt tía tai như sắp lên cơn tăng xông dậy. Lúc này cậu út Tuấn đập bàn chỉ mặt Thái Anh

"Nè cô hai, tôi nãy giờ nhịn cô đủ rồi, cái gì mà phá gia chi tử"

"cô có tin..."

*RẦM*

Chưa kịp nói dứt câu, ông Kim đập bàn, đập luôn chén cơm đang ăn. Cả bàn nín họng, ngay cả cậu út Tuấn lúc nãy đang hùng hồn thì cũng như con nhái mà co ro ngồi xuống làm thinh. Bữa cơm tối như thế mà kết thúc.

_________________________________________
Đọc xong cho tui xin 1 vote hay cmt góp ý gì đó, cho tui có động lực cũng như sửa đổi với mấy ní 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro