Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn say đốt đèn tìm người. Nhưng người ở đâu giữa nhân sinh vạn thế, người ở đâu giữa tai ương loạn lạc.

Ngày đó ta đốt đèn đi tìm người trong cơn say.

Bây giờ ngươi ở đâu?

Đèn lồng sáng đỏ đẹp biết nhường nào nhưng người thì chẳng còn ở đó đợi ta .

Đèn lồng sáng bên cạnh một người mù thì ích gì chứ!

Chung Quốc, ngươi ở đâu ?

...

Năm 103 , Thái tử Nhất Thiên Kim Bảo đăng cơ, thay hoàng đế băng hà trị vì đất nước . Nhân lúc thời cuộc chưa thực sự ổn định, gian thần cấu kết hòng lật đổ tân hoàng đế , lập kế hoạch mưu sát nhưng bất thành. Vương gia Nhất Ly Phú - Phác Trí Mân em trai hoàng đế vì cứu anh trai một mạng liền trúng độc mà trở thành kẻ tàn tật. Hoàng đế rất nhanh chóng ổn định quân lực, cử Nhất đại tướng quân Tuấn Chung Quốc đi dẹp loạn. Hai bên giằng co rất nhiều ngày, hao tổn quân lực . Thoáng cái đã hai năm ....

- Bẩm vương gia, quân ta toàn thắng, đã đem toàn bộ vùng duyên hải lấy lại, đem Trung Nguyên thu về một mối!

Phác Trí Mân ngồi đó, chén trà trên tay ngừng một chút rồi đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng:

- Đưa tin về kinh thành đi, tổ chức khao quân 10 ngày. Tù binh áp giải về kinh, giao cho bộ hình xử lý!

Tên lính dập đầu cảm tạ vương gia cung kính rồi lập tức quay về kinh thành báo tin. Quân doanh mở tiệc khao quân 10 ngày.

Bàn tay Trí Mân nhẹ lướt trên đàn tranh, từng nốt trầm bổng ai oán thê lương đến tột cùng. Được một vài nốt liền hất tung cây đàn, dây đàn đứt làm tay hắn chảy máu, thân đàn nát vụn nằm dưới đất. Trí Mân hét lớn:

- Tên chó má tận trung đất nước Tuấn Chung Quốc chết ở đâu rồi? Sao còn chưa trở về ?

Quân sư ở ngoài cửa, mặt tái mét chạy vào quỳ xuống lạy:

- Vương gia, xin người bớt giận. Tuấn tướng quân bị thương rất nặng, không chừng..... Không chừng đã tử trận ...

Trí Mân nghe vậy cười lớn, đưa bàn tay còn đang chảy máu của mình lên,liếm sạch vết máu rồi nhổ xuống :

- Có chết thì cũng là ta đây giết hắn. Cho người tìm bằng được tên cẩu tướng quân ấy về đây, bằng không ta lấy đầu của tất cả các ngươi tế hắn!

Quân sư sợ xanh mặt, lời của vương gia không khác lời của hoàng thượng , liền cho người đi tìm Tuấn Chung Quốc bằng mọi giá.
Quân sư vừa đi, Trí Mân đứng dậy nhưng lại ngã xuống, bàn tay vẫn còn ứa máu tanh lau đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chung Quốc, ngươi ở đâu? Thái bình rồi còn không trở về tìm ta?

Trí Mân nằm đó, ôm lấy cây đàn vừa đập nát ghì thật chặt vào lồng ngực đang phập phồng từng ngày chờ đợi, như một bảo vật trân quý nhất thế gian.

Cây đàn tranh này là hắn làm cho Trí Mân!

Đàn cũng là hắn dạy Trí Mân!

Hắn nói muốn nghe Trí Mân đàn, Trí Mân liền tập đàn vì hắn!

Hắn nói hắn muốn Trí Mân giữ gìn cây đàn, đợi hắn trở về ,Trí Mân liền trân quý như bảo vật!

Vì Trí Mân yêu hắn...

Vậy nên Trí Mân sẽ đợi hắn chứ?

- Được, ta đợi ngươi quay về !

Tháng bảy, Trung Nguyên nóng nực, hạn hán liên miên,nhân dân than khóc cầu một trận mưa lớn. Vùng duyên hải lại khí hậu ôn hòa, cây cối tốt tươi. Tuy đã dẹp được quân phản loạn nhưng giặc ngoại bang không thể không đề phòng....

Chung Quốc thúc ngựa trên đồng cỏ xanh rì, vừa thúc ngựa vừa ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Hắn bị thương rất nặng: một đường đao chạy dọc từ bả vai đến xương hông, may mắn không tổn hại đến trái tim nhưng vết chém sâu, chạm đến xương . Bắp chân lại trúng một mũi tên khiến mỗi lần thúc ngựa lại càng thêm đau đớn . Bàn tay bầm dập , khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Mặt trời trên thảo nguyên không quá chói gắt nhưng cũng đủ làm hắn thêm mỏi mệt . Hắn cưỡi ngựa chạy mãi. Ngựa chạy đến đâu, nhúm cỏ xanh nhuốm máu đỏ đến đó. Băng qua thung lũng xinh đẹp ngập tràn hương cỏ ngọt ngào, Chung Quốc ngất đi , nằm vật trên lưng ngựa, mặc cho ngựa bước dần từng bước vào lãnh địa Tây vực...

...

Trí Mân cầm trên tay bình rượu quý, một ngụm lại một ngụm, ngồi dựa lưng vào gốc cây hoa đào cười hềnh hệch:

- Đốt đèn lên chưa?

Cận vệ bên cạnh dõng dạc đáp:

- Bẩm vương gia, đèn đã đốt lên rồi. Rất sáng, rất đẹp !

Trí Mân cười, nụ cười đầy chua xót. Đèn lồng rất sáng cũng không thể soi được mảng tối tăm trước mắt ta nữa. Đèn lồng rất đẹp nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng nụ cười người ấy. Trí Mân tiếc nuối:

- Giá như lúc ấy nhìn kĩ một chút thì giờ sẽ không tiếc đến vậy!

Cận vệ đưa đèn đến trước mặt y,Trí Mân với lấy cán cầm, cẩn thận cầm lấy chiếc lồng đèn, bỏ bình rượu trên tay xuống, ôm đèn lồng vào trong lòng :

- Trong cơn say đốt đèn tìm người . Giờ người đi chưa về, vậy ta ngồi đợi một chút. Lồng đèn cũng sẽ giữ gìn thật tốt, có được không ?

Thiết Trì bên cạnh siết chặt bình rượu vừa nhặt lên từ dưới đất, dõng dạc một lần nữa :

- Được , vương gia. Lồng đèn giữ gìn thật tốt, chờ đợi một chút nữa, người sẽ trở về!

Trí Mân ôm lồng đèn trong tay, nóng đến bỏng cũng không buông rời . Trong cơn say vẫn ngờ nghệch gọi hai chữ Chung Quốc ....

Cứ như vậy cho đến rất lâu sau. Đêm nào cũng một bình rượu, một lồng đèn dưới gốc đào tàn hoa. Trí Mân ngồi đó chờ hắn trở về, ôm lồng đèn vào lòng đã phủ đầy vết bỏng. Dầu nóng bỏng nhưng hắn vẫn cười si ngốc nói với cận vệ :

- Lồng đèn này ôm thay Chung Quốc vậy! Thực ấm áp, thực an toàn!

Thiết Trì nhìn vương gia đến đau lòng

Chung Quốc hắn ta còn có thể trở về sao?

Chỉ sau vài ngày, Trí Mân liền không trụ nổi đến sáng. Đêm nào cũng được Thiết Trì cõng trở về. Phần vải trước ngực , hai tay áo cũng bị cháy xém, vết bỏng từ đó lộ ra rõ ràng. Ngự y nhìn vết thương ngày một nặng thêm liền tra hỏi cận vệ:

- Có phải vương gia ôm lồng đèn hay không? Dùng mỡ dê để đốt làm lồng đèn cháy lâu hơn, nóng hơn?

Thiết Trì đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt Trí Mân tái nhợt đi, trán đầy mồ hôi , bàn tay nắm lại thành quyền, hướng phía ngự y :

- Tất cả do vương gia yêu cầu. Xin ngự y bẩm báo hoàng thượng , mau truy tìm tung tích tuấn tướng quân. Vương gia đã chờ rất lâu rồi!

Ngự y chỉ thở dài, đưa cho người hầu gần đó một lọ nhỏ :

- Mỗi ngày bôi ba lần, không được để vương gia tiếp xúc với bất cứ vật gì có nhiệt độ cao.

Trí Mân nằm đó, vết bỏng trở nên đau rát mỗi khi bôi thuốc. Khuôn mặt y nhăn lại nhưng đôi mắt vẫn chẳng mở ra dù chỉ đôi chút. Trong vô thức những lúc thiếp đi, Thiết Trì nghe thấy tiếng vương gia nhỏ giọng nói:

- Chung Quốc, chờ ta , chờ ta với!

Sau quãng đường dài, hắn dừng lại trước phủ vương gia, mỉm cười một chút rồi nhảy xuống. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi khiến hắn khẽ cau mày nhưng rồi nhanh nhẹn đập cửa. Ra mở cửa cho hắn không phải nô bộc như mọi khi mà là Thiết Trì. Vừa trông thấy hắn, Thiết Trì xách cổ áo rồi giáng xuống mặt hắn vài cú đấm . Chung Quốc vô lực ngã trên đất, vết thương dù đã sắp lành nhưng nội lực mới chỉ khôi phục vài phần. Hắn cười cười rồi nhìn Thiết Trì:

- Thiết cận vệ vì sao lại đánh ta? Ta đắc tội gì hay sao?

Trong sân truyền đến tiếng Trí Mân khản đặc :

- Đã trở về chưa? Chung Quốc , ta muốn gặp hắn. Chung Quốc của ta, của ta đâu?

Chung Quốc cúi đầu cười, mặc cho khóe miệng vương chút máu. Hắn lấy ra một bình dược, gượng dậy đưa cho Thiết Trì :

- Dị dược Tây vực. Cho vương gia dùng trong một tuần, mắt có thể nhìn trở lại. Nhờ cả Thiết cận vệ. Cáo từ!

Thiết Trì bóp chặt bình dược trong tay, nhìn hắn khó khăn rời đi, đáy mắt hiện rõ tơ máu nhưng rất nhanh lại dịu xuống, tự nói một mình:

- Vương gia, không cần chờ nữa, hắn ta về rồi!
...

Mấy ngày nay, Trí Mân có cảm giác như mình sắp có thể nhìn trở lại. Bên tai cũng cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc mỗi khi ngủ. Là hắn ta trở về ? Nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại chỉ giống như mọi ngày, một mảng tối đen và đơn độc.
Cận vệ luôn luôn ở bên Trí Mân bảo hộ chủ nhân thật tốt và mỗi khi được hỏi đều trả lời :

- Tuấn tướng quân chưa trở về. Vương gia, người đừng đợi nữa!

Thoáng cái đã gần một trăm ngày, Trí Mân đợi tin từ lúc thắng trận cũng đã được một trăm ngày.
Đêm tháng mười, trời bắt đầu trở lạnh nhưng dường như Trí Mân chẳng còn bận lòng nữa. Vẫn ngồi đó, ôm trong tay lồng đèn tận đến khi không còn sức lực mà gục xuống, ngọn đèn tắt từ khi nào, không còn hơi ấm cũng chẳng rõ ...
Bỗng, cả thân hình cao gầy mẩt đi điểm tựa, ngã nhào xuống đất, Trí Mân mới dần thanh tỉnh:

- Thiết Trì, lồng đèn đâu. Mau trả cho ta !

Xung quanh không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống cạnh Trí Mân. Trí Mân rõ ràng người trước mặt là ai, liền run rẩy :

- Bẩm vương gia, tôi đã về rồi đây!

Trí Mân bỗng cười thật tươi, ôm lấy cánh tay Chung Quốc, nhưng người lại chẳng ôm ta vào lòng mà yêu thương chiều chuộng . Hắn đẩy y ra, ngã nhoài người trên đất lạnh. Hốc mắt Trí Mân cay xè, cả người run rẩy trong sợ hãi:

- Vương gia đang làm gì vậy ? Khi ta vắng mặt liền có thú vui tao nhã này hay sao ?

Hắn ghé sát người Trí Mân, túm lấy nắm tóc dài, giật lên rồi cười lớn:

- Vương gia có thú vui thật mới mẻ. Có phải rất thích hành hạ bản thân hay không ?

Đôi mắt Trí Mân ngập nước, khoảng lờ mờ sáng trước mắt hiện ra. Một khuôn mặt đang đau đớn nhìn chằm chằm y. Trí Mân cũng chẳng rõ ràng, nhưng lại cười lớn rồi vùng vẫy ra khỏi vòng tay Chung Quốc:

- Phải rồi! Ngươi mau cút đi. Tên cẩu tướng quân tận trung đất nước. Mau cút đi !

Chung Quốc bỏ tay khỏi tóc người dưới thân, tay phải nâng khuôn mặt Trí Mân lên, tay trái vung lên , tát thật mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của Trí Mân. Trên khuôn mặt trắng bệch lưu lại vết đỏ lớn, khóe môi Trí Mân rớm máu :

- Hôm nay tên cẩu tướng quân này sẽ dạy dỗ vương gia. Rồi vương gia muốn ta cút, ta liền cút !

Trước mắt Trí Mân càng trở nên rõ ràng, khuôn mặt hắn đau đớn, hốc mắt của hắn cũng đã ứa lệ. Hắn tiến lại gần y một chút, y liền lùi lại một chút. Đến khi lưng chạm phải đèn lồng rơi trên đất,y mới gào lên:

- Trong cơn say đốt đèn tìm người. Người chưa về ta ôm lồng đèn đợi người trở về . Nhưng giờ người trở về rồi thì sao? Phế vật thì cũng chỉ là phế vật. Mau cút đi !

Trí Mân khóc, nức nở như một đứa trẻ bị trách phạt. Nhưng càng khóc, trước mắt càng rõ ràng. Nếu như là vài ngày trước,  Trí Mân luôn mong mình có thể nhìn rõ mọi vật như trước đây nhưng hiện tại,  mọi chuyện đã khác. Người trước mặt hay kẻ trong lòng đều đã trở về nhưng trong mắt hắn tuyệt nhiên chẳng có ta. Nếu hắn đã coi ta như phế vật, ta nguyện làm phế vật cả một đời !

Chung Quốc vươn tay tới, cầm lấy bàn tay của Trí Mân , lật xem tay áo đã hơi cháy, liền tức giận.  Khuôn mặt hắn đen lại , dường như có ai đang bóp chặt cổ hắn , khiến hắn chật vật và khó thở. Bàn tay thô ráp mở cổ áo Trí Mân , nhìn chằm chằm vào vết bỏng dài đang liền sẹo ,vẫn còn chút máu đen vương lại. Những vết thương chồng chất lên nhau trông đến dọa người .Chung Quốc giật mình , ôm lấy khuôn mặt Trí Mân .Từng ngón tay chai sần chạm vào khuôn mặt y, vuốt ve rồi thì thầm :

- Hiện tại đã nhìn rõ hay chưa ?

Trí Mân giãy giụa, muốn thoát khỏi liền bị Chung Quốc giữ lấy, ôm thật chặt vào lồng ngực:

- Vương gia không khóc thì sẽ không thể thấy ta đâu. Mau khóc, khóc thật lớn để nhìn rõ trở lại. Ta đã về rồi đây!

Trí Mân run sợ, vòng tay ôm lấy Chung Quốc, vùi mặt vào vai Chung Quốc như thể sợ người sẽ một lần nữa đi mất. Trí Mân thấy Chung Quốc ôm mình thật chặt, thật ấm áp , thật an toàn.

- Vương gia đã nhìn rõ chưa ? Cẩu tướng quân của ngài đã trở về !

Trí Mân im lặng, thoát ra khỏi vòng tay Chung Quốc, nhìn ngắm khuôn mặt người trước mắt thật lâu . Nước từ khóe mắt trượt dài, lăn trên gò má y, y bỗng thấy lạnh. Sau bao ngày vô thức, lần đầu tiên y thấy lạnh.
Xung quanh gió bắt đầu nổi lên,thổi bay lồng đèn đỏ rơi trên đất. Trí Mân nhìn lồng đèn :

- Lồng đèn không còn sáng nữa, ngươi có thấy không?

Chung Quốc ôm lấy Trí Mân , đứng dậy bước về phía phủ vương gia. Hơi ấm theo từng bước chân lay động tâm hồn Trí Mân. Ở bên hắn thật ấm áp, gió đông cũng chẳng còn lạnh nữa.

Chung Quốc, có người thật tốt!

- Vì người đã trở về, không cần tìm nữa. Mân, ta ở đây!

Trở về phòng, Trí Mân nằm trong vòng tay hắn thiếp đi. Trong vô thức vẫn nắm chặt tay Chung Quốc, mơ hồ gọi tên hắn. Chung Quốc hôn nhẹ lên trán y, mỉm cười siết bàn tay thêm chặt :

- Trí Mân, ta ở đây !

Đêm đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa. Trên cành lấp ló vài nụ hoa đào mới nhú. Mùa xuân hoa nở sẽ thật đẹp. Đèn lồng đỏ trên tay Thiết Trì khẽ đung đưa rồi cháy lớn cùng rất nhiều lồng đèn khác. Bên cạnh đống lửa có một nam tử áo trắng, hai tay bó gối ,chàng ta ngẩng mặt lên nhìn Thiết Trì cười một cái:

- Ở đây xong việc của ngươi rồi. Còn không mau cùng ta hồi cung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin