15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

  Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương và Tiêu Lương đến Đổng gia trang.

Lâm Dạ Hỏa chỉ nói đi tìm một món đồ nhưng cũng không có nói rõ là đi tìm cái gì cho nên mọi người cảm thấy vô cùng buồn bực. Có điều, có hỏi hắn cũng không cách nào nói rõ ràng, phải thấy rồi mới biết được, vì vậy ... mọi người không còn cách nào khác là đi theo hắn.

Vừa mới tới Đổng gia trang, liền thấy Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ mang theo mười mấy nha binh đang khuân đồ cùng với người của Đổng gia trang đây.

Quả gia của Đổng gia trang đang cầm một danh sách kiểm kê lại những tài vật được cứu ra.

Quản gia thấy bọn Triển Chiêu đến, liền tiến lên nói: "Triểu đại nhân, các ngươi đã tới rồi."

"Tổn thất thế nào?" Triển Chiêu hỏi thăm một chút.

"Cũng may, cũng may." Quản gia vui vẻ nói: "Cũng may mà sớm dập tắt được lửa."

Lâm Dạ Hỏa nhìn đống tài vật được cứu ra khỏi nhà một chút, hỏi: "Trang chủ nhà ngươi có truyền gia bảo vật gì đó phải không?"

Quản gia ngẩn người, gãi gãi đầu, nói: "Có a, trang chủ nha ta thừa kế không ít gia sản, năm đó lão gia cũng làm mua bán ngọc khí a."

"Ta có thể xem một chút chứ?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Quản gia cũng không quá rõ, thế nhưng có lẽ là có liên quan đến hoả án này, cho nên dẫn mọi người đi xem.

"Trang chủ vốn cất giữ ngọc khí cùng truyền gia bảo vật khác chỗ nhau, truyền gia bảo vật cất ở trong một gian mật thất, được cất giấu rất cẩn thận. Có điều, cả gian phòng đều sập cả rồi, muốn mở được mật thất thì phả dở hết gạch ngói ra mới được."

Mọi người đều gật đầu.

"Mật thất được chôn dưới nền nhà sao?" Triển Chiêu hỏi.

Quản gia gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm: "Đây là quy củ do lão gia lưu lại, nói tất cả việc xây dựng kiến trúc đều phải phòng lửa, nhất là kho truyền gia chi bảo."

Mọi người đều nhìn nhau một cái ——- Qủa nhiên, sớm có đề phòng rồi a.

Đám người Trương Long Triệu Hổ giúp đỡ dỡ bỏ phế tích, quả nhiên, sau đó quản gia tìm được một cửa hầm, mở ra. Bên trong cửa hầm có một gian mật thất, rất hẹp, chỉ vừa cho một người ra vào.

Vì vậy, Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống đầu tiên.

Bởi vì mật thất chỉ có thể chứa được một người cho nên mọi người chẳng còn cách nào khác là chờ ở bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà hỏi Trâu Lương: "Hắn muốn tìm cái gì?"

Trâu Lương nhún vai một cái, ý bảo ——- Ai mà biết được.

Triển Chiêu tò mò nhìn Trâu Lương, hỏi: "Hắn không nói cho ngươi biết sao?"

Mí mắt Trâu Lương cũng giật giật, còn tựa hồ rất bất mãn mà lầm bầm một câu: "Hắn với ta quan hệ cũng đâu có giống các ngươi chứ? Không nói cho các ngươi thì đương nhiên là cũng không nói với ta rồi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Giọng Trâu Lương có gì đó là lạ a.

Tiêu Lương thì nâng cằm đứng một bên nhìn xuống căn mật thất tối mịt.

Chỉ lát sau, Lâm Dạ Hỏa nhô lên, cầm trong tay một cái hộp gấm.

Hắn nhảy lên mặt đất.

Triển Chiêu hỏi hắn: "Tìm được không?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, giao hộp gấm cho Tiêu Lương, nói: "Đi đưa cho Bao đại nhân."

Tiêu Lương không hiểu mà cầm cái hộp gấm: "Ta đi?"

"Đúng vậy, còn không mau đi!" Lâm Dạ Hỏa thiêu mi một cái,

Tiêu Lương bĩu môi, tâm nói ngươi dám sai ta! Có điều bé cũng không có nói nhiều, liền cầm hộp gấm, ngoan ngoãn chạy đến Khai Phong phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Sai một mình Tiểu Lương Tử đi đưa đồ sao?

Lâm Dạ Hỏa sai xong Tiêu Lương rồi, liền xoay người hướng phía xa mà đi, lại vừa quay đầu lại nháy mắt với ba người, ý là ——— Đuổi theo a!

Ba người cũng biết là hắn có thể có chủ ý gì đó, vì vậy cũng cùng hăn đuổi theo.

Ba người quẹo trái quẹo phải, sau đó không biêt thế nào, Lâm Dạ Hỏa liền nhảy ra ngoài tường, lao vào một rừng cây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhận ra —— Đây chính là rừng cây bên cạnh con đường xuống núi của Đổng gia trang.

Trâu Lương cũng theo ra ngoài —- Xem ra, bọn họ là đang đi đường tắt chạy đến chắn trước mặt Tiểu Lương Tử.

Quả nhiên, mọi người liền thấy Tiểu Lương Tử nhảy loi choi chạy từ trên núi xuống, tốc độ cũng rất nhanh.

Chính lúc này, Bạch Ngọc Đường chợt cau mày nhìn về phía rừng cây ven đường, thấp giọng nói: "Có người."

Triển Chiêu cũng phát hiện, hỏi: "Muốn chặn đường Tiểu Lương Tử sao?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái: "Lát nữa nhớ bắt sống, rất hữu dụng."

Trâu Lương cũng hiểu Lâm Dạ Hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì rồi, hỏi: "Rốt cuộc trong hộp gấm kia chứa cái gì mà bọn họ phải đến cướp?"

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Dĩ nhiên là thứ tốt."

Trâu Lương bất mãn nhìn hắn, người này thái độ đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn tốt như vậy, đối với mình lại chẳng khác nào con nhím xù lông.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì tương đối quan tâm đến đám người mai phục Tiểu Lương Tử, nói không chừng sẽ có đầu mối, vì vậy cả hai cũng không thèm để ý đến Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa gây sự với nhau, chỉ âm thầm đi theo Tiêu Lương.

Tiêu Lương vừa chạy lại vừa cảm thấy rất nhàm chán, tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có mình rảnh rỗi nên phải làm tay sai vặt a. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, một lát bé liền cảm thấy Lâm Dạ Hỏa hôm nay là lạ, một lát thì lại nhớ Tiểu Tứ Tử, không biết lát nữa có nên chạy vào trong Hoàng cung mà chơi cùng Tiểu Tứ Tử không đây.

Đang suy nghĩ, Tiêu Lương liền cảm thấy ——- Xung quanh mình hình như có khí tức, trong rừng cây phía trước hình như là có người nào đó đang ẩn náu.

Tiêu Lương cũng không phải là bé mập mạp hoàn toàn không có khả năng chống cự như Tiểu Tứ Tử, bé mà một con lang có răng nanh sắc nhọn a, thoáng cái liền hiểu được. Được lắm nha, Lâm Hoả Kê dám lấy bé làm mồi nhử.

Nghĩ xong, Tiêu Lương dừng lại, đưa tay vào trong ngực lấy ra cái hộp gấm, lại lầm bầm làu bàu: "Ai nha, ta muốn xem một chút, Lâm Hoả Kê kia rốt cuộc thì muốn ta mang cái gì đi a, còn thần thần bí bí như vậy!"

Vừa nói, bé vừa làm như muốn mở chiếc hộp ra.

Chính lúc bé định mở hộp ra, đột nhiên có một tiếng "vút" vang lên, một phi tiêu được bắn đến.

Tiêu Lương nghiêng đầu né tránh, tránh trái tránh phải liền một lúc mấy chiếc phi tiêu.

Chờ cho đến khi bé nhảy lên giữa không trung, đột nhiên trong rừng cây phía trước có một hắc y nhân phóng ra.

Hiển nhiên là đối phương đã sớm chuẩn bị nhằm vào cơ hội này, định nhằm vào Tiêu Lương mà tấn công .... mặc dù công phu của Tiêu Lương cũng không tệ, những mà đang ở giữa không trung bé cũng không đủ thể lực để tránh né, có điều, Tiểu Lương Tử cũng không có lo lắng.

Quả nhiên, hắc y nhân kia còn chưa có tới trước mặt bé, mọt bóng trắng đã lướt qua, một cước đạp bay hắc y nhân.

Hắc y nhân té lăn trên đất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã chặn trước mặt Tiêu Lương, hắn ta liền đứng lên bỏ chạy, những mà vừa mới chạy vào đến rừng cây, liền bị Triển Chiêu đã sớm mai phục ở đó đạp ra.

Hắc y nhân lăn hai cái lại ngã ngay xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, Tiêu Lương nhấc một chân lên đạp: "Dám đánh lén tiểu gia sao!"

Bạch Ngọc Đường nhìn quỷ nhỏ Tiêu Lương một chút, quả nhiên không giống với loại hình của Tiểu Tứ Tử, lúc này nếu như là Tiểu Tứ Tử, có lẽ sẽ ôm chân hắn mà tránh ra phía sau đi.

Triển Chiêu cũng đi từ trong rừng ra, hỏi Tiêu Lương: "Bên trong hộp gấm có cái gì?"

Tiêu Lương le lưỡi một cái, mở hộp gấm ra cho hắn nhìn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt, cũng có chút vô ngữ, bọn hắn chỉ thấy bên trong hộp trống rỗng, cái gì cũng không có.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhua, hắc y nhân kia có vẻ cũng đã biết mình trúng kế rồi.

Triển Chiêu điểm huyệt đạo của hắn, lúc này, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đi ra.

Triển Chiêu quơ quơ chiếc hộp gấm trong tay, ý muốn hỏi Lâm Dạ Hỏa —– Có thể giải thích một chút cho ta không?

Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ ngực áo mình, nói: "Đồ vẫn còn ở đây a, ta chỉ là thử vận khí một chút thôi, không nghĩ cũng may mắn như vậy, chờ trở về rồi ta liền giải thích cặn kẽ cho."

Mọi người cũng không có ý kiến gì, vì vậy, Trâu Lương liền xách theo hắc y nhân đã bị điểm huyệt, cùng mọi người chạy về Khai Phong phủ.

....................

Mà lúc này, ở trong Hoàng cung không khí lại khác hẳn. Bên ngoài mọi người bận rộn tra án, bên trong Hoàng cung lại tưng bừng phấn khởi.

Triệu Trinh lần đầu làm phụ thân, cảm giác đương nhiên là vô cùng tốt.

Triệu Trinh lại cứ nằm ở bên chiếc giường nhỏ mà nhìn Tiểu công chúa, nhìn chăm chú cũng phải đến cả canh giờ rồi.

Triệu Phổ lại ngồi ở một đầu khác, ôm Tiểu Tứ Tử, hắn cũng đang nhìn tôn chất nữ nhi đây, Triệu Phổ cũng cảm khái, cái này chẳng phải mình đã lên chức gia gia sao ... già muốn chết!

Công Tôn ở đằng kia lại cẩn thận bắt mạch cho Bàng phi, lại vừa nhìn hai lớn một nhỏ bên kia cứ nhìn chằm chằm Tiểu công chúa, cũng cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị.

"Cằm nó có phải rất giống Trẫm không?" Triệu Trinh sung sướng hạnh phúc hỏi.

"Đúng nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Cằm cùng mũi đều giống Hoàng Hoàng, mắt cùng trán lại giống Bàn di di."

"Sau này lớn lên có đẹp không?" Triệu Trinh hỏi tiếp.

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu: "Ngũ quan rất rõ ràng nha, lớn lên nhất định là mỹ nữ đó!"

Triệu Trinh càng vui vẻ hơn nữa, tâm nói nương nó đẹp như vậy, nhưng mà vừa nghĩ xong lại lắc lắc đầu: "Ai nha, sau này phải kén một phò mã thế nào đây?"

Triệu Phổ nhìn trời, nó còn chưa cả biết bú sữa mà đã đòi chiêu phò mã cái gì? Lại tính toán thêm một lần nữa, tiểu nha đầu này khoảng hai mươi lăm năm nữa cũng sẽ trở thành mẫu thân, vậy lúc đó ......... mình mới có năm mươi mấy đã trở thành thái gia gia sao!

Bàng phi mỉm cười nhìn Triệu Trinh, Công Tôn chẩn mạch cho nàng xong liền nói cho nha hoàn chăm sóc nàng một số điểm chú ý kiêng kị khi ở cữ.

"Đúng rồi." Triệu Trinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, hỏi: "Thái hậu nói cái gì mà chân long giáng thế, chuyện là sao?"

Triệu Phổ cũng không có giấu Triệu Trinh, đem mọi chuyện đại khái nói ra một lượt.

Triệu Trinh cau mày: "Thiêu huỷ toàn bộ thôn trang sao?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Làm gì có lý nào như vậy!" Triệu Trinh thiêu mi một cái, Tiểu công chúa trên giường đột nhiên cau mày, ân ân a a hai tiếng.

Tiểu Tứ Tử lập tức giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Triệu Trinh: "Hư!"

Triệu Trinh vội vàng che miệng, hạ thấp giọng hỏi Triệu Phổ: "Cái gì mà hoả long hoả phụng lão yêu với cả thành bảo? Có phải là Hoàng kim cổ thành hay không?"

"Hoàng kim cổ thành?" Triệu Phổ tò mò hỏi: "Là thứ gì?"

"Nga, cái này là lúc trước Trẫm nghe được một cao nhân Tây Vực nói." Triệu Trinh nhớ lại một chút, nói: "Giảng về một chút Phật pháp của Tây Vực."

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật: "Phật pháp?"

"Ân, kiến thức của hắn uyên thâm cho nên Thái phó mới mời hắn đến giảng cho ta một chút kiến thức về Tây Vực, trong đó có cả phật pháp." Triệu Trinh vừa nói lại vừa chỉ chỉ Triệu Phổ: "Hồi đó ta còn làm Thái tử a, hơn nữa ngươi cũng có ở đó nữa."

Triệu Phổ kinh ngạc: "Sao ta lại không nhớ rõ?"

"Bởi vì ngươi luôn ngủ." Triệu Trinh vô lực.

Triệu Phổ gãi gãi đầu, ngay lập tức liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Công Tôn liếc lại, cúi đầu xuống, lại thấy ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt nhìn hắn, ý là ——- Nga? Thì ra lúc còn nhỏ Cửu Cửu đọc sách nhưng lại luôn ngủ gật a!

Triệu Phổ lúng túng, giục Triệu Trinh: "Nói tiếp a, cái gì mà Hoàng kim cổ thành?"

"Người đó kể cho ta nghe rất nhiều chuyện xưa, hắn nói đó là những chuyện có thật." Triệu Trinh vừa nói, vừa chọc chọc bụng Tiểu công chúa, còn rất vui vẻ nói với bé: "Phụ Hoàng sẽ kể chuyện xưa cho con nghe nga!"

Triệu Phổ nhìn trời ——– Tên này được làm cha nên ngốc luôn rồi!

Tiểu Tứ Tử chợt bưng mặt hỏi Triệu Trinh: "Bảo bảo tên gọi là gì nha?"

"Ân, còn chưa có nghĩ ra tên tốt đây." Triệu Trinh cũng cảm thấy vấn đề này thật khó nghĩ, nói: "Cần phải thận trọng a! Tốt nhất là nghe tên cũng phải cảm thấy cát tường, chờ khi nào Bao khanh rảnh liền cùng nhau nghiên cứu một chút ......."

"Vậy trước tiên cũng lấy một nhũ danh đi." Tiểu Tứ Tử nói: "Cũng không thể cứ gọi Tiểu công chúa, Tiểu công chúa nha!"

Mắt Triệu Trinh cũng sáng lên một cái: "Nga? Nhũ danh a ... Ân ..." Vừa nói hắn lại vừa nhìn Bàng phi: "Ái phi có ý kiến gì không?"

Bàng phi cười: "Tất cả tuỳ Hoàng thượng định đoạt."

Triệu Trinh gật đầu.

Công Tôn ở bên cạnh viết đơn dược bổ cho Bàng phi trong tháng ở cữ, vừa gật đầu ——- Qủa nhiên phi tử được sủng ái cũng rất hiểu lòng phu quân a, lại còn "tất cả tuỳ Hoàng thượng định đoạt" nữa, chậc chậc!

Triệu Phổ cũng ngước mặt nghĩ, ai nha, có nương tử biết nghe lời như vậy cũng không tệ a, đặc biệt là ở chung một chỗ với Công Tôn lúc nào cũng xù lông nhím lâu như vậy, nếu một ngày nào đó mà Công Tôn cũng nói: "Tất cả tuỳ Vương gia định đoạt" thì ..."

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ vội vàng lắc đầu ——- Tâm nói, muốn chết a, nước vào não sao? Muốn thê tử tương lai mà lại nghĩ đến Thư ngốc kia làm gì?

Tiểu Tứ Tử phồng mặt nhìn Triệu Phổ đang lắc lắc đầu, nói: "Cửu Cửu, ngươi làm gì nha?"

Mà trùng hợp như thế, Công Tôn cũng nhìn thấy, lắc đầu, Triệu Trinh còn nhỏ hơn Triệu Phổ mấy tuổi mà cũng đã làm phụ thân rồi, vậy mà Triệu Phổ vẫn còn như vậy! Hắn chỉ có lúc đánh giặc trông mới suất như thế ....

Nghĩ tới đây, Công Tôn cũng bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, mình lại cảm thấy Triệu Phổ suất sao .... Công Tôn cũng nhanh chóng lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục buồn bực, tại sao Cửu Cửu lắc đầu mà phụ thân cũng lắc theo a?

"Có rồi!" Triệu Trinh đột nhiên vỗ tay một cái: "Gọi Hương Hương được không?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: "Dễ nghe a."

Triệu Trinh lại nhìn Bàng phi, Bàng phi cũng gật đầu, dễ nghe!

"Hương Hương a ~~~" Triệu Trinh liền nằm ở mép giường mà gọi nhũ danh của khuê nữ mình, đừng nói chứ, Hương Hương hình như còn nhoẻn cả miệng cười nữa, Triệu Trinh càng hưng phấn hơn nữa, cứ bám lấy mép giường mà gọi Hương Hương.

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ bưng mặt mà nhìn Triệu Trinh đang dùng vẻ mặt yêu thương vô hàn mà nhìn khuê nữ, lại nhìn hai bên Công Tôn và Triệu Phổ đang lắc đầu suy nghĩ, liền càng bất đắc dĩ hơn nữa, bé đành kéo áo Triệu Trinh, hỏi: "Hoàng Hoàng nha, chuyện về Hoàng kim cổ thành vẫn chưa kể xong a."

"Nga, đúng rồi." Triệu Trinh nghĩ tới, liền nói tiếp: "Ở Tây Vực, theo truyền thuyết có một toà Hoàng kim cổ thành và một toàn Ngân bạch cổ thành. Trong đó Hoàng kim cổ thành là dùng vàng xây lên, Ngân bạch cổ thành là dùng bạc xây lên. Bên trong Hoàng kim cổ thành có hai yêu quái, mà trong cổ thành lại có những bảo bối đáng giá nhất thế gian, còn có cả loại lửa có thể thiêu hết mọi thứ. Mà ở trong Ngân bạch cổ thành lại có hai vị thần tiên, trong thành có tất cả những bộ sách trân quý nhất thế gian, còn có cả y thư khiến người cải tử hồi sinh nữa."

Tiểu Tứ Tử há to miệng —— A!

Khoé miệng Triệu Phổ cũng giật giật, tâm nói, khó trách tại sa mình lại ngủ gật, đây không phải là loại chuyện chuyên để lừa gạt tiểu hài nhi sao.

"Tiếp theo đó thì sao?' Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu muốn nghe.

"Những khách thương đi qua Tây Vực, cũng có rất nhiều người muốn tìm hai ngôi thành bảo này, có người rất nghèo cho nên muốn phát tài, liền đi tìm Hoàng kim cổ thành. Có người trong nhà lại có thân nhân bệnh nặng, cho nên mới đi tìm Ngân bạch cổ thành. Năm đó có đến mấy đến vạn người, không biết bao nhiêu đội nhân mã, kẻ đào mộ, mã tặc, thổ phỉ thậm chí cả quan binh cũng muốn tìm đến sa mạc Tây Vực thần bí ấy, muốn tìm được hai ngôi cổ thành này, có điều cũng không có ai thành công." Triệu Trinh nói: "Hai ngôi thành bảo này có thật, có người đã thật sự chứng kiến."

"Thật sự tồn tại a?" Tiểu Tứ Tử cảm thấy thật khó tin.

"Đúng vậy." Triệu Trinh gật đầu một cái: "Người đó nói, có rất nhiều lữ nhân bị lạc trong sa mạc, cơ hồ đã đến lúc tuyệt vọng rồi, thế nhưng vào lúc bọn họ quyết định buông xuôi thì ở nơi xa lại xuất hiện một toàn Hoàng kim cổ thành cũng một toà Ngân bạch cổ bảo. Những lữ nhân đó vì vậy mà càng cảm thấy phấn khởi, nhanh chóng chạy về phía đó, nhưng mà, dù bọn họ chạy thế nào cũng không thể tới được, hai toà bảo thành kia vĩnh viễn là một nơi không cách nào tới được." Triệu Trinh nói.

"A!" Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: "Cái này con biết, phụ thân có từng nói qua, nó sẽ xuất hiện ở trên sa mạc, trên biển, hoặc là trên đỉnh núi, người ta gọi là Hải thị thận lâu."

Triệu Trinh thiêu mi một cái, chọc chọc má Tiểu Tứ Tử: "Cháu biết không ít a!"

Tiểu Tứ Tử đương nhiên là rất vui vẻ.

"Những lữ nhân lạc trên sa mạc kia, phần lớn là có đi mà không trở về được, nhưng mà trong số những người lạc đường đó, có một người trở về." Triệu Trinh nói.

Triệu Phổ cũng hơi cảm thấy hứng thú: "Ai a?"

"Đó là một người Ba Tư." Triệu Trinh nói: "Hắn tìm được Ngân bạch cổ thành, sau khi tiến vào, gặp được hai vị thần tiên, nhưng mà hắn không lấy bất cứ thứ gì hết, vì hắn không cần gì cả."

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật: "Dù sao cũng nên rút ra một miếng ngân chuyên làm kỷ niệm cũng được a."

Triệu Trinh cười, nói: "Hắn còn muốn tìm Hoàng kim cổ thành, nhưng mà hai vị thần tiên lại khuyên hắn không nên tới gần toà thành kia, nơi đó chính là cửa khẩu của Luyện ngục."

Triệu Phổ cau mày, suy nghĩ một chút, nếu như liên hệ với chuyện Đổng Tiêu kể lúc trước việc thái tổ phụ hắn trải qua những chuyện đó, toà thành kia chẳng phải là một luyện ngục sao."

"Thần tiên đó nói cho vị lữ nhân kia, Hoàng kim cổ thành cùng Ngân bạch cổ thành được hình thành ở thế đối lập, nếu như Ngân bạch cổ thành là thiện thì Hoàng kim cổ thành chính là ác." Triệu Trinh nhớ lại chuyện năm xưa Đạt ma kia nói cho hắn: "Nhưng mà vạn vật đều có tương sinh tương khắc, trong Ngân bạch cổ thành có vật để khắc chế Hoàng kim cổ thành, sau đó bọn họ liền đem pháp bảo đó giao cho lữ nhân kia."

"Pháp bảo gì? Là nước sao?' Triệu Phổ tò mò hỏi.

Triệu Trinh lắc đầu một cái, nói: "Đạt ma đó không có nói là pháp bảo gì."

Triệu Phổ bĩu môi một cái: "Điểm trọng yếu lại không nói, Đạt ma kia có phải là lừa ngươi không?"

"Nghe ta nói hết đã.' Triệu Trinh nói tiếp: "Lữ nhân đó nói, nếu như Hoàng kim cổ thành là ác, vậy thì hắn muốn tiêu diệt toà thành kia, cho nên nhờ hai vị thần tiên ở Ngân bạch cổ thành nói cho hắn biết đường đến Hoàng kim cổ thành."

"Sau đó thì sao?" Công Tôn hỏi.

"Hai vị thần tiên cho hắn một chiếc mai rùa làm từ thỏi bạc, ở trên mai rùa có khắc bản đồ vào Hoàng kim cổ thành." Triệu Trinh nói: "Cuối cùng, lữ khách đó thật sự tìm được Hoàng kim cổ thành, lợi dụng pháp bảo trong tay mà quyết chiến với hai yêu quái kia, sau đó ba người cùng đồng quy vu tận. Hoàng kim cổ thành từ đó bị chôn vùi dưới lớp cát vàng ở sa mạc, mà đồng thời .... Ngân bạch cổ thành cũng bị vùi lấp."

"Thế gian luôn có vật tương sinh tương khắc." Triệu Trinh cười một tiếng: "Thiện ác thường song song tồn tại, một khi cái ác không còn, tất nhiên cái thiện cũng sẽ biến mất."

Tiểu Tứ Tử cái hiểu cái không mà "Nga..." một tiếng.

"Ân" Công Tôn sờ sờ cằm, nói: "Đạt ma này còn có chút ý tứ a, thiện ác luôn cùng tồn tại, những điều mắt thấy cũng chưa chắc đã là sự thật, cho nên không cần phải theo đuổi cái hư vô mờ mịt làm gì ......."

Triệu Phổ nhìn trời, đây đều là những vấn đề mà các thư sinh ngốc cùng bàn luận, liền hỏi Triệu Trinh: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Triệu Trinh không hiều: "Kể hết rồi còn sau đó cái gì?"

"Có quan hệ gì đến Hoả long cùng Hoả phụng?" Triệu Phổ vẻ mặt không hiểu nổi tại sao hắn lại kể chuyện chẳng liên quan.

Triệu Trinh nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay mềm mại của Hương Hương, vừa nói: "Các ngươi nói cái gì mà Hoả long Hoả phụng thành, nghe rất giống Hoàng kim cổ thành đó trong truyền thuyết, không phải vậy sao?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái —- Ngược lại cảm thấy cũng giống thật.

.........................

"Mai rùa sao?"

Đám người Triển Chiêu sau khi nhìn thấy món đồ Lâm Dạ Hỏa lấy từ trong lòng ngực ra, cũng có chút không hiểu.

Tiêu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa lấy từ trong ngực ra một chiếc mai rùa khoảng bằng bàn tay, cũng nhịn không được mà giơ chân: "Làm suốt cả ngày là vì tìm cái vỏ rùa đen này?"

Lâm Dạ Hỏa cốc bé một cái: "Rùa đen cái đầu ngươi! Vỏ cùng mai mà cũng không phân biệt được!"

Triển Chiêu cầm lên chiếc mai rùa mà nhìn một chút, mai rùa rộng bốn hoặc năm thốn, rất dày, được làm cái gì đó giống như đá hoặc là đất?

Lâm Dạ Hỏa cầm một chiếc bồn đốt lửa đặt lên bàn, đem mai rùa thả vào trong bồn, sau đó cầm một hoả tập lên, thổi lửa ... châm vào vỏ rùa, ngay lập tức nghe "oành" một tiếng.

Tất cả mọi người đều cả kinh, chỉ thấy chiếc mai rùa này bốc cháy hừng hực.

"Cái này cũng có thể đốt sao?" Tiêu Lương cảm thấy rất kỳ lạ.

Trâu Lương cũng cau mày, cầm bình nước trên bàn rót vào, thế nhưng nước cũng không thể dập tắt.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Lại là loại bùn cát thần bí đó!

Chỉ trong chốc lát, tầng đất bên ngoài mai rùa kia bị đốt rụi, lộ ra đồ vật bên trong.

Mà lửa trong bồn lúc này cũng đã tắt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, đem đồ trong bồn lấy ra, phủi bụi, mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy đó là một khối mai rùa bằng bạc, trên mai rùa còn có khắc một chút hoa văn.  


16.

  "Đây là cái gì?' Triển Chiêu nhìn khối vỏ rùa màu bạc kia, cau mày một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng móc từ trong ngực mình ra một khối vỏ rùa giống hệt. Đem hai khối đặt chung một chỗ lại thấy vừa khít.

"Là hai khối ghép cạnh nhau a." Lâm Dạ Hỏa vừa lầm bầm nói, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau.

"Là thứ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ngũ Mai Khư đưa cho ta a." Lâm Dạ Hỏa nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý là —– Trước đó ngươi không có nói ra.

"Ta cũng không chắc chắn a." Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: "Sau khi Ngũ Mai Khư để lại câu kia, liền đem thứ đồ này cho ta, lúc ấy nó còn bị bao phủ bởi cả một tầng đất bên ngoài, lúc đầu ta còn tưởng là một tảng đá đây, cũng không thèm để ý, sau đó thì sư phụ ta nhìn thấy."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày —– Vô Sa đại sư sao?

"Sư phụ ta nói mấy câu rất kỳ quái." Lâm Dạ Hỏa than thở: "Sự phụ nói cái gì mà nghiệt duyên a, quả nhiên thiên địa vạn vật đều có tuần hoàn, số mạng không cách nào trốn thoát được đâu."

Mọi người cũng ngẩng mặt lên suy nghĩ về những lời này —— Qủa nhiên, thật giống mấy lời của các cao tăng nói ra a. Thật quá sâu sa.

"Này có ý gì?" Mọi người không hiểu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, liếc mọi người một cái, hình như là có do dự gì đó.

Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, nói: "Đúng lúc rồi a."

Bạch Ngọc Đường không hiểu: "Cái gì mà đúng lúc?"

"Chúng ta đi hỏi hắc y nhân kia." Nói xong, Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi.

Trong phòng, chỉ còn lại Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn Trâu Lương một cái, Trâu Lương thì lại khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị Triển Chiêu kéo ra ngoài cửa còn quay lại đóng cửa phòng.

.................

Ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu đang kéo áo mình đi về phía trước, hỏi: "Miêu nhi, muốn làm gì?"

"Lâm Dạ Hỏa hình như có điều gì khó nói, để cho Trâu Lương hỏi đi." Triển Chiêu xua tay: "Nhiều người nói ra không tiện."

Bạch Ngọc Đường hình như muốn cười: "Hai người bọn họ cứ gặp là gây gổ, ngươi nghĩ sẽ hỏi ra?"

"Gây gổ thì thế nào?" Triển Chiêu hình như không có nghĩ như vậy: "Bình thường mỗi lần gây gổ đều bấm ra mọi chuyện hết."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút: "Nga ... Có thể gây gổ mà bấm ra được mọi chuyện a?"

"Đó là đương nhiên." Triển Chiêu vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, bấm mạnh một cái.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn: "Ngươi bấm ra được cái gì rồi?"

"Ân..." Triển Chiêu sờ cằm: "Tay không có thịt!"

Bạch Ngọc Đường vô ngữ, Triển Chiêu liền kéo hắn một cái, kéo luôn vào thiên lao.

Trong đại lao Khai Phong phủ, hắc y nhân kia bị điểm huyệt nhốt trong phòng giam, Tiêu Lương vừa gặm bánh bao nhân thịt ở bên ngoài, vừa nhìn hắn, vừa hỏi: "Ai, tiểu quỷ, ngươi làm gì mà lại đến ám toán gia gia ngươi vậy?"

Hắc y nhân bị Tiêu Lương làm cho giận tím mặt, tâm nói, tên tiểu quỷ này là con nhà ai, sao lại độc miệng như vậy!

Triển Chiêu vừa vào đến nơi liền xoay đầu Tiêu Lương, hỏi: "Tiểu Lương Tử, có hỏi ra cái gì không?"

"Không có a, cắn răng cũng không chịu nói!" Tiêu Lương bĩu môi một cái.

Bạch Ngọc Đường vươn tay cốc đầu bé một cái.

Tiêu Lương xoa xoa trán, phụng phịu nói: "Để cho cháu nói mấy câu đỡ nghiền đi, ở chung một chỗ với Cận nhi không được nói tục a, còn phải nhã nhặn nữa."

Triển Chiêu bị bé chọc cười: "Cháu còn biết là không được nói thô tục, vậy mà nói với người khác lại độc miệng vậy a."

"Sao có thể giống nhau được." Tiêu Lương thiêu mi một cái: "Cận nhi là tiểu thần tiên mà, còn cháu là tiểu lưu manh a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trời ——- Cũng biết rõ quá a! Da mặt còn dày hơn cả Triệu Phổ nữa.

.................

Ở trong Hoàng cung xa xa, Triệu Phổ đột nhiên ngẩng mặt lên trời mà hắt hơi. Triệu Trinh vội vàng che chắn cho Hương Hương, đuổi hắn ra bên ngoài: "Có phải ngươi bị phong hàn không a, đừng có lây cho khuê nữ của Trẫm, nhanh đi ra đi ..." vừa nói vừa xua tay đuổi Triệu Phổ.

Triệu Phổ tức giận nha —- Có khuê nữ rồi liền quên thúc thúc!

Vừa đúng lúc Tiểu Tứ Tử cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo Triệu Phổ: "Cửu Cửu, chúng ta trở về tìm Tiểu Lương Tử đi?"

Triệu Phổ gật đầu một cái, Tiểu Tứ Tử liền từ biệt Hương Hương, Công Tôn cũng đã viết xong đơn dược cho Bàng phi rồi, liền dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi ba người từ biệt Triệu Trinh, liền thuận tiện mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang dạo Ngự hoa viên cùng trở về Khai Phong phủ.

.................

Triển Chiêu mở cửa phòng giam ra đi vào, ngồi xổm xuống trước mặt hắc y nhân kia, gạt mặt nạ của hắn ra, phát hiện người này cũng không có râu ria rậm rạp, càng không phải là người Tây Vực, mà là một người Trung Nguyên chính hiệu, vì vậy liền hỏi hắn: "Ngươi biết gì thì nhanh chóng thành thật khai báo cho ta, nếu không cho ngươi nếm mùi đau khổ."

Hắc y nhân kia nhìn Triển Chiêu một cái, hình như có chút do dự.

"Không nói a?" Triển Chiêu đứng lên, nói với Bạch Ngọc Đường: "Vậy thì chúng ta đừng để ý đến hắn, đi ăn cơm đi, chờ một lát bọn Triệu Phổ về thì bảo ảnh vệ nghiêm hình bức cung."

Bạch Ngọc Đường cũng thờ ơ mà gật đầu một cái, Tiêu Lương còn vỗ vỗ cửa đại lao mà hù doạ hắc y nhân: "Ai, ngươi có biết Triệu gia quân có bao nhiêu chiêu cực hình đùng để thẩm vấn phạm nhân không? Ngươi xong đời rồi a!"

Nói xong, bé cũng định đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

"Chờ một chút!" Hắc y nhân kia rốt cuộc cũng mở miệng, gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại.

Triển Chiêu quay đầu lại.

Hắc y nhân nhìn hai người một chút, nói: "Ta bị người uy hiếp cùng chỉ điểm, nói ra rồi, các ngươi có thể bảo toàn tính mạng cho ta sao?"

Triển Chiêu quay trở lại, nói: "Vậy còn phải xem thông tin ngươi cung cấp có giá trị không đã."

Hắc y nhân suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Ta vốn dĩ chỉ là một tiêu sư, nhưng lại bị một quái nhân bắt."

"Quái thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Hắn đeo mặt nạ, khắp người đều là vết phỏng, nhưng mà võ công lại rất cao, hắn giỏi dụng độc cùng dùng lửa, vô cùng tàn nhẫn." Hắc y nhân kia nói: "Hắn cũng có một môn phái cùng mấy thân tín, quy củ rất nghiêm. Có rất nhiều người giống ta bị hắn bắt đi, bán mạng thay hắn."

"Hắn bắt các ngươi mà các ngươi còn thay hắn bán mạng sao?" Triển Chiêu tò mò: "Các ngươi có điểm yếu gì rơi vào tay hắn?"

Hắc y nhân kia lắc đầu: "Không có."

"Vậy mà ngươi lại nghe lời như vậy?" Triển Chiêu lại càng khó hiểu.

Hắc y nhân kia thở dài: "Trên tay ta có một thứ."

Triển Chiêu vào phòng giam, kéo lên một đoạn ống tay áo của hắn, chỉ thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm —– Là một con hoả long thật lớn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

Triển Chiêu chợt sờ cằm —— Nên nói thế nào đây, con hoả long này, rất giống với hình hoả long trên khối ngọc bội mà Thái sư cho Tiểu Tứ Tử a.

"Chúng ta thường được chia thành hai tổ, một có hình xăm hoả phụng, chuyên phụ trách thăm dò tin tức, một là hoả long, chuyên thi hành nhiệm vụ." Hắc y nhân nói: "Người có hình xăm hoả phụng thượng nghe theo một số chỉ dẫn của chủ nhân mà đi tìm một số người, sau khi tìm được, sẽ phóng hoả phụng lên trời. Sau đó, chúng ta tra xét toàn gia người được tìm thấy kia để phóng hoả giết người, đồng thời sau khi lửa tắt, chúng ta sẽ tìm về một chiếc mai rùa bằng bạc."

"Chiếc mai rùa kia có tác dụng gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hắc y nhân lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết."

"Tổng cộng các ngươi đã tìm được bao nhiêu mai rùa rồi?" Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

Hắc y nhân vẫn lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, ta vẫn chưa tìm được miếng nào, lần này có thể nói là lần đầu tiên tìm được một khối, thế nhưng vẫn là thất bại."

Triển Chiêu cau mày: "Tại sao ngươi lại bị người ta khống chế mà làm chuyện thương thiên hại lý như vậy?"

"Chúng ta đều bị nguyền rủa." Hắc y nhân than thở: "Hình xăm này cứ như là một dấu hiệu nguyền rủa vậy, một khi phản bội cũng sẽ bị thiêu chết."

Triển Chiêu cau mày: "Bình thường ngươi làm sao có thể liên lạc với chủ nhân của ngươi?"

"Không phải là ta tìm hắn, là hắn đến tìm ta, ta chỉ gặp qua hắn mấy lần mà thôi, hắn còn có mấy thân tín, dáng vẻ cũng không có giống người Trung Nguyên." Hắc y nhân kia nói: "Ta vừa mới gia nhập không lâu, thật ra thì có nhiều người giống như ta, cũng muốn phản kháng, thế nhưng chúng ta đã nhìn thấy kết quả của mấy người muốn phản kháng lại rồi, cho nên cũng không có dám, vì bảo vệ tính mạng mình mà không còn cách nào khác đành bán đứng lương tâm mà làm việc, dù sao ...... vốn dĩ chúng ta cũng chẳng phải là danh môn chính phái gì."

"Vốn dĩ các ngươi thường làm gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Trước ta đã nói, ta vốn là tiêu sư, nhưng mà sau đó vì phát sinh mâu thuẫn với người khác mà lỡ tay giết người, sau đó lại trốn trong núi sâu cùng mấy huynh đệ làm nghề cướp bóc, cuối cùng lại bị người kia bắt. Hắn hình như thường đi bắt mấy người không cách nào hiên ngang sống dưới ánh mặt trời như ta, ta biết có mấy người có thân thế không khác ta là bao. Những người ta biết cũng không nhiều, người có hình xăm như chúng ta đều không được phép trò chuyện thường xuyên, nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, chọc chọc hắn: "Ai, cởi y phục ra."

Lời Triển Chiêu vừa mới nói ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường đã ngay lập tức híp mắt nhìn hắn một cái.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: "Nếu có người tìm ngươi, không bằng chúng ta đổi vai đi."

Hắc y nhân ngẩng mặt lên nhìn Triển Chiêu: "Ngươi muốn giả thành ta? Nếu như bị phát hiện ngươi có thể sẽ mất mạng đó, công phu của hắn thật sự là sâu không lường được, hơn nữa hắn cũng rất âm hiểm."

Triển Chiêu ý bảo hắn đừng có nói nhiều như vậy, mau chóng cởi ra đi.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu, ý là —- Ngươi giả trang thành hắc y nhân kia? Tình huống còn chưa rõ có thể sẽ nguy hiểm!

Triển Chiêu cũng đã bắt đầu kéo y phục hắc y nhân, Bạch Ngọc Đường liền đem hắn kéo về, thuận tiện còn trừng mắt nhìn hắn một cái.

Triển Chiêu ý bảo Tiêu Lương —– Đi cởi y phục hắn ra!

Tiêu Lương bất đắc dĩ, tiến lên cởi áo ngoài của hắc y nhân ra đưa cho Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo Triển Chiêu ra khỏi đại lao: "Miêu nhi, ngươi suy nghĩ kỹ càng chút!"

"Sợ cái gì, ngươi âm thầm đi theo ta không phải được rồi sao." Triển Chiêu còn đang suy nghĩ xem làm sao để có thể vẽ một con rồng giống hệt lên tay.

"Hắn nói người đó công phu rất cao ...."

"Người nào công phu rất cao?"

Bạch Ngọc Đường còn chưa có dứt lời đã nghe thấy một thanh âm phía sau truyền đến.

Hai người quay đầu trở lại, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hầu đã trở lại, Thiên Tôn còn ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang ngủ thiếp đi.

"Cận nhi!" Tiêu Lương lập tức chạy đến.

Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tiêu Lương, nói: "Nó ở trong cung một lát đã buồn chán, nói phải về nhà chơi với ngươi."

Ánh mắt Tiêu Lương vô cùng vui sướng mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Bên ngoài, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng về tới nơi.

Mọi người gặp nhau, Công Tôn đem chuyện Triệu Trinh kể về Hoàng kim cổ thành cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Thật có mai rùa bạc a?

...............

Mà lúc này, trong phòng của Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa không nói tiếng nào, liền nói: "Ngươi không nói thì ta có thể đi a?"

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn hắn một chút, khoé miệng cũng giật: "Chẳng có chút tình thú nào hết, ngươi cứ như vậy thì làm sao có cô nương nào thích ngươi được chứ?"

Trâu Lương vô duyên vô cớ lại bị mắng, nhìn hắn nói: "Chính ngươi tự mình thần thần bí bí, ngươi không muốn nói thì ta đương nhiên không hỏi rồi."

Lâm Dạ Hỏa tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn nhìn Trâu Lương, nói: "Cũng không phải là ta không muốn nói, chỉ là nhắc tới lại phiền toái."

Trâu Lương thấy hắn hình như muốn nói ra, cũng đi qua kéo ghế ngồi xuống, nói: "Vậy ngươi nói đi."

Lâm Dạ Hỏa lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Trâu Lương không hiểu: "Sao ngươi lại cứ rắc rối như vậy chứ."

"Vậy ngươi nói một tiếng ta là đại mỹ nhân nghe một chút đi." Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái.

Trâu Lương vẻ mặt chán ghét mà nhìn hắn.

Lâm Dạ Hỏa không vui: "Các ngươi cũng không ngại nói thẳng ra là Bạch Ngọc Đường đẹp trai, vậy sao lại không chịu khen ta đẹp trai chứ? Lão tử lại kém hắn như vậy a!"

"Ngươi thật sự không có đẹp bằng hắn." Một câu nói này của Trâu Lương thành công khiến mặt của Lâm Dạ Hỏa càng xị xuống, vừa muốn mở miệng chửi người lại nghe thấy Trâu Lương nói tiếp một câu: "Có điều ngươi so với hắn đẹp mắt hơn."

Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, nghiêng đầu: "A?"

Trâu Lương nhìn trời một chút, lặp lại một lần nữa: "Nói về đẹp trai, Bạch Ngọc Đường quả thật là người đẹp nhất không ai có thể tranh nổi, Triển Chiêu lại là người có linh khí, sáng sủa hoạt bát nhìn thuận mắt nhất, không có ai bằng. Công Tôn lại là người tư văn nhã nhặn nhất, Vương gia uy vũ khí phách nhất, Tiểu Tứ Tử đáng yêu nhất. Còn nói về ngươi, ngươi là người ta thấy xinh đẹp nhất, có một không hai trong tất cả nam nhân! Nói như vậy ngươi đã hài lòng chưa?"

Lâm Dạ Hỏa ngơ ngác nhìn Trâu Lương hồi lâu, mặc dù có chút không cam lòng nhưng mà vẫn nhịn không được mà hỏi hắn: "Thật a?"

Trâu Lương đưa tay xoa cằm, dù có chút không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói: "Đúng vậy."

"Ngươi nói thật dài a!" Lâm Dạ Hỏa lộ ra vẻ mặt cảm động, hiển nhiên là hảo cảm lại tăng lên gấp bội.

Trâu Lương nhìn sang một bên, tâm nói, ngươi nghĩ ta nói ra dễ lắm sao?

"Ngươi cũng có điểm tuyệt nhất a!" Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt chân thành nói.

Trâu Lương ngược lại cũng tò mò: "Ta có cái gì nhất?"

"Ngươi là người buồn chán nhất đó!" Lâm Dạ Hỏa nghiêm túc nói.

Trâu Lương tiếp tục nhìn trời —– Phải không .........

"Ta so với Bạch Ngọc Đường nhìn đẹp mắt hơn đúng không?" Lâm Dạ Hỏa lại hỏi.

Trâu Lương có chút bất mãn nhìn Lâm Dạ Hỏa: "Ngươi thích Bạch Ngọc Đường?"

"A phi!" Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt khinh bỉ nói: "Lão tử sao có thể thiển cận mà thích tên đó chứ!"

"Vậy ngươi thích Triển Chiêu?" Trâu Lương lại hỏi tiếp.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm: "Hắn so với tên Bạch Lão Ngũ kia thuận mắt hơn nhiều, có điều, hắn một lòng một dạ đều hướng cả về phía con chuột kia rồi, không thể yêu nổi!"

Khoé miệng Trâu Lương giật giật, trả lời không đúng trọng điểm chút nào hết.

"Ngươi vẫn còn chưa có nói a, có phải ta nhìn đẹp mắt hơn Bạch Ngọc Đường không?" Lâm Dạ Hỏa tiếp tục hỏi.

Trâu Lương nhìn hắn một hồi, hỏi: "Ngươi muốn nghe lời nói thật hay giả?"

"Giả đi!" Lâm Dạ Hỏa thử thăm dò.

"Đúng vậy." Trâu Lương gật đầu một cái: "Ngươi đẹp hơn Bạch Ngọc Đường."

Lâm Dạ Hỏa cau mày: "Vậy nói thật thì sao? Không đẹp bằng sao?"

Trâu Lương trầm mặc một hồi nói: "Nói thật là, ngươi so với Bàng phi còn đẹp hơn."

Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt sửng sốt hồi lâu, sau đó hai tay bưng hai bên cằm mà lắc qua lắc lại: "Ai nha, ngươi thật đáng ghét, quá đáng ghét mà!"

Trâu Lương không nói nổi, khen hắn mà hắn còn nói ghét.

"Khó có được ngươi lại thành thật như thế." Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa đưa tay cởi nút áo y phục mình.

Trâu Lương cả kinh: "Ngươi làm gì thế?"

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái: "Làm gì? Cho ngươi biết sự thật a."

Trâu Lương không hiểu, tâm nói, cho biết sự thật thì cởi y phục làm gì?

Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ bình trà trên bàn, phát hiện nó vẫn còn ấm áp, gật đầu một cái.

Hắn đem toàn bộ áo đều cởi xuống, đưa lưng về phía Trâu Lương, lộ ra cả một khoảng lưng.

..................

Khoé miệng Trâu Lương nhịn không được mà giật giật, tâm nói, làn da của yêu nghiệt chết tiệt này thật mịn a, thật trắng a.

"Ngươi nhìn cho kỹ." Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa cầm lên bình trà nóng kia, rưới ướt toàn bộ khoảng lưng.

..........

Mà theo làn nước nóng rưới lên tấm lưng mịn, Trâu Lương nhìn thấy mà khoé mắt hơn nhíu lại —– Chỉ thấy trên lưng Lâm Dạ Hỏa xuất hiện một con Hoả phụng đỏ rực, trong rất sống động.

Trâu Lương há to miệng: "Cái này ..."

"Nếu như là nước rất nóng, nó sẽ biến thành đỏ rực, lúc ta sử dụng nội lực, nó cũng hiện ra." Lâm Dạ Hỏa nói, xong lại hỏi Trâu Lương: "Ngươi có muốn sờ một cái không?"

Lúc này, Trâu Lương đã đi tới sau lưng Lâm Dạ Hỏa, nghe thấy Lâm Dạ Hỏa nói vậy, hắn không tự chủ được mà đưa tay ra, sờ lên sống lưng hắn .....

Hắn sờ được hoàn toàn là làn da mịn màng, không hề có bất cứ dấu tích nào của việc xăm người, nhưng như vậy thì tại sao lại có hoả phụng? Con phượng hoàng này là do sinh ra đã có ở dưới da Lâm Dạ Hỏa, hay là nói, có trong cơ thể hắn.

Lúc này Trâu Lương mới hiểu tại sao hắn lại đặt cho môn phái của mình là Hoả Phụng đường ... Hoả phụng của thế gian này, đúng là chỉ còn một con là hắn mà thôi ...........

Trâu Lương sờ sờ mấy cái, tay lập tức cũng không dừng lại được.

Lâm Dạ Hỏa hơi liếc mắt nhìn hắn, thấy được dáng vẻ ngơ ngác của hắn lại cảm thấy có mấy phần đáng yêu, liền hỏi: "Nhìn có đẹp không?"

Không biết quỷ xui thần khiến thế nào, Trâu Lương lại gật đầu một cái.

Lâm Dạ Hỏa còn đang định nói cái gì đó, đột nhiên cửa lại bị mở ra, Tiêu Lương một tay đang kéo tay Tiểu Tứ Tử, mang theo cả một đám người sau lưng xông tới, nói: "Lâm Hoả Kê, hai miếng mai rùa kia của ngươi đâu ...."

Tiêu Lương còn chưa có dứt lời, liền ngây ngẩn cả người.

Mọi người ở phía sau bé cũng ngẩn người, tập thể há to miệng, không động đậy mà nhìn tình cảnh trước mắt.

Chỉ thấy Trâu Lương đang ôm lấy nửa thân trên của Lâm Dạ Hỏa, một tay thì sờ lưng hắn, hành động này thật thân mật a ....

"A A A A A ......"

Hồi lâu sau, Tiêu Lương đột nhiên hét lớn, Triển Chiêu ở phía sau vội vàng che mắt bé, thuận tiện che luôn cả miệng bé. Công Tôn thì che lại mắt Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ sờ cẳm cảm khái —— Ai nha, Trâu Lương thật được quá a, ai nói hắn ngây ngô chứ.

Bạch Ngọc Đường cũng than thở, động tác còn thật nhanh như vậy, Trâu Lương quả nhiên là người không bao giờ chịu thiệt a.

Chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hầu là chú ý đến hình hoả phụng sau lưng của Lâm Dạ Hỏa.

Trâu Lương vội vàng giúp Lâm Dạ Hỏa phủ thêm áo ngoài.

Lâm Dạ Hỏa khoác y phục quay lại nhìn mọi người: "Các ngươi cũng nhìn thấy rồi?"

Mọi người ngơ ngác gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, ý là ——- Không thấy rõ!

"Đây là xăm người sao?" Thiên Tôn tò mò hỏi, hắn là Ân Hầu dù sao cũng là lão nhân gia, kiến thức đương nhiên rộng rãi, trọng điểm chú ý đương nhiên cũng không phải là vấn đề kỳ quái.

"Không phải a, là trời sinh đã có." Lâm Dạ Hỏa nói.

"Trời sinh?!" Công Tôn tò mò, ai lại sinh ra đã mang theo thai ký của một con hoả phụng?

Lúc mọi người đang chuẩn bị nghiên cứu một chút thai ký hình hoả phụng trên người Lâm Dạ Hỏa, Triển Chiêu lại đột nhiên vỗ tay một cái: "A! Ta nhớ ra rồi!"

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ ra cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Trên lưng ngươi cũng có?"

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái: "Không phải ...... Lúc trước ta đã cảm thấy khối ngọc bội hình phượng hoàng của Thái sư nhìn rất quen mắt, giờ ta đã nhớ ra, lúc trước đã nhìn thấy có người có hình xăm phượng hoàng thế này rồi!"

"Là cái hình xăm trên lưng Hồng di ngươi sao?" Ân Hầu hỏi.

"Không phải, hình xăm trên lưng Hồng di cùng hoả phụng này không có giống nhau!" Triển Chiêu nghiêm túc nói: "Ta đã thấy con hoả phụng giống hệt với ngọc bội kia a!"

Mọi người đều cau mày: "Ở đâu?"

Triển Chiêu đưa ra một ngón tay chỉ, híp mắt trả lời: "Hoàng cung a!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro