13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

  Trước tiên cứ mang mấy vị phu nhân này đến tạm thư phòng của Bao đại nhân trong Triển phủ để cho Bao đại nhân thẩm vấn tiếp, đám người Triển Chiêu lại tụ tập trong sân.

Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm tối.

Triển Chiêu vào trong biệt viện, nhìn xung quanh mộ chút ... chỉ thấy Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thuý đang dọn thật nhiều chén trà vào trong.

Triển Chiêu có chút khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử cùng Bao Duyên và Bàng Dục rất ăn ý không nhắc đến chuyện chúng lão đầu Ma cung đến, mấy lão đầu này lúc rời đi đã că dặn rất kỹ, không được nói với Triển Chiêu chuyện họ tới, dù sao thì họ đã gây hoạ lớn như vậy, lại còn đánh cả Bàng Dục, Triển Chiêu nhất định sẽ tức giận.

Thấy Triển Chiêu cứ như một con Mèo đang mơ hồ mà tìm kiếm khắp nơi, Bạch Ngọc Đường liền kéo hắn, ý là —— Bàn chính sự đi.

"Nga." Triển Chiêu lấy lại tinh thần, hỏi Công Tôn: "Dược ngọc kia chính là thứ Ngọc có mùi thơm sao? Loại này có thường hay gặp không?"

Công Tôn lắc đầu một cái: "Dược ngọc vì có mùi thơm cho nên mới được gọi là Hương ngọc, nhưng trên thực tế, cũng có nhiều loại ngọc có mùi thơm nhưng lại không phải là Dược ngọc, lại có rất nhiều loại Dược ngọc thế nhưng cũng không có mùi thơm."

Mọi người gật đầu một cái —– Nga, thì ra là có chuyện như vậy.

"Lại nói tới." Triển Chiêu rút từ bên hông ra một khối ngọc bội nhỏ, nói: "Nếu quả thực đáng tiền như vậy, Ma cung hẳn là sẽ phát tài đi."

Tầm mắt Công Tôn ngay lập tức thu vào mảnh ngọc bội kia, đưa tay cầm lấy nhìn một chút, sau đó ngẩng mặt lên mà nhìn Triển Chiêu: "Cái này ... là bảo vật gia truyền sao?"

Triển Chiêu mở to mắt nhìn: "Không có a, Ma cung dùng để gọi Kim Xác tử mà, mỗi người đều có một khối ...."

"A........" Công Tôn hít vào một ngụm lãnh khí: "Mỗi người?!"

Bạch Ngọc Đường vốn là người hiểu ngọc, cho nên có chút khó hiểu mà hỏi Công Tôn: "Ngọc này chất địa cũng giống những loại ngọc bình thường a, cũng không đáng tiền."

Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Chờ một chút." Công Tôn hỏi Triển Chiêu: "Ngươi nói là người của Ma cung mỗi người đều có một khối?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy Ma cung có bao nhiêu người?" Công Tôn hỏi.

"Hơn ba trăm người."

"A..." Công Tôn lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh: "Ở đó có nhiều ngọc như vậy a?"

"Khắp nơi trong Ma cùng đều là loại đá này mà, mọi người còn dùng để xây nhà nữa ..." Triển Chiêu còn chưa có dứt lời, chỉ thấy Công Tôn đột nhiên ngã về phía sau.

Triệu Phổ nhanh chóng tiến đến đỡ.

Tâm tình Công Tôn hình như vô cùng kích động, khó có thể bình phục ngay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không hiểu mà nhìn Công Tôn.

Công Tôn hít thở thật sau, cầm ngọc bội hỏi Triển Chiêu: "Đây là Dược ngọc thượng hạng, giá trị liên thành, thế mà mọi người lại dùng để xây nhà sao?!"

Triển Chiêu cũng há to miệng: "Đáng tiền lắm à?"

Công Tôn giơ khối ngọc bội nhỏ kia ra, nói: "Một ngàn lượng!"

Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng phồng má.

Lại không nghĩ tới Công Tôn thêm một câu nữa: "Vàng!"

Lúc này đến lượt Triển Chiêu ngã về sau một cái, Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng đưa tay đỡ ngang lưng hắn, vừa hỏi Công Tôn: "Chắc chắn chứ?"

"Tuyệt đối chắc chắn!" Công Tôn gật đầu.

"Thứ này làm sao có thể chữa bệnh a?" Triển Chiêu cảm thấy không thể tin tưởng được: "Ai nha, các Lão gia tử của Ma cung xem như phát tài rồi a."

Công Tôn suy nghĩ một chút, vẫy tay với Bàng Dục đang tò mò mà nhìn sang đây.

Bàng Dục đi tới.

Công Tôn cầm ngọc bội, bảo Tiểu Tứ Tử đem một chén nước nóng tới.

Tiểu Tứ Tử liền đi lấy.

Công Tôn đem ngọc bội bỏ vào chén nước, chỉ trong chốc lát liền cầm ngọc bội ra, đưa chén cho Bàng Dục.

Bàng Dục không hiểu: "Đây là cái gì nha?"

"Không phải ngươi bị thương phong sao? Uống đi!" Công Tôn nói.

"Không phải chứ?!" Bàng Dục há to miệng: "Ngọc bội đã từng bị rơi xuống đất chưa a?"

Triển Chiêu sờ cằm mà nhìn Bàng Dục.

Bao Duyên liền bóp mũi hắn, đổ nước vào miệng hắn.....

Bàng Dục uống xong, liếm liếm môi, sờ cằm mà bình phẩm: "Cũng không có khó uống, thơm thơm nữa."

Nói đến thơm thơm, Bàng Dục đột nhiên bĩu môi, nhìn Bao Duyên: "Nhớ cháu giá quá! Nó có biết không a? Có béo lên không a? Trời nóng có bị nổi nhọt không a?"

Bàng Dục vừa nói xong liền thấy mọi người tích cực nháy mắt với hắn.

Hắn còn chưa có kịp hiểu cái gì, vừa quay đầu lại nhìn .... đã thấy Bàng thái sư vừa mới vào cửa đã ôm mặt khóc mà chạy ra ngoài.

Khoé miệng Bàng Dục giật giật, than thở: "Ai nha, phụ thân lại chuẩn bị khóc mất một ngày rồi!"

Bàng Dục vừa mới nói xong, chỉ thấy mọi người cũng đang nhìn hắn.

Bàng Dục cau mày, nhìn mọi người: "Sao vậy?"

Bao Duyên cảm thấy kỳ quái: "Ngươi không khàn giọng nữa sao?"

Bàng Dục ngẩn người, ho khan hai tiếng: "A? Mũi cũng không chảy nữa."

"Oa..." Cuối cùng thì Bàng Dục cũng hồi phục tinh thần lại, cầm cái chén mà nhìn khối ngọc trong tay Công Tôn kia: "Thần kỳ ...."

Vừa nói, hắn lại còn không quên ngồi chồm hổm xuống mà chọc chọc Tiểu Tứ Tử đang tò mò nhìn khối ngọc: "Đã nói đệ vẫn còn non lắm mà? Nhìn xem phụ thân đệ dùng có một chén nước đã khỏi luôn rồi."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi muốn trừng trị hắn, có điều còn chưa đợi bé ra tay thì Tiêu Lương ở bên cạnh đã kéo lại tay áo Bàng Dục: "Dám bắt nạt Cận nhi sao?"

Bàng Dục vội vàng trốn sau lưng Bao Duyên.

Bao Duyên quay đầu lại liếc Bàng Dục, ý là — Ngươi cứ chịu chết đi! Ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng muốn bắt nạt.

Triển Chiêu cũng trợn tròn mắt mà nhìn khối Hương ngọc kia: "Không phải chứ ... từ trước đến giờ đều chưa từng phát hiện ra."

"Thật ra thì Dược ngọc cũng không phải là ngọc, chẳng qua chính là một loại dược liệu ngàn năm tích lại mà thành, ta nghĩ trên Ma sơn có mỏ Dược ngọc, có phải chúng lão đầu trên Ma cung sống rất thọ đúng không?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu gật đầu một cái, sờ cằm suy nghĩ: "Nói vậy mới nghĩ tới, mọi người trong nhà thân thể rất tốt, rất ít khi bị bệnh, hơn nữa tuổi thọ cũng rất cao."

"Năm đó là ai đã chọn vị trí Ma cung?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triển Chiêu: "Là ngoại công sao?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Ngoại công từng nói là do Ngân Yêu Vương chọn cho đó."

Mọi người hiển nhiên hiểu được.

Công Tôn đem ngọc bội trả lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn thấy cặp mắt hắn sáng ngời như vậy, liền nói: "Cầm đi, cũng không dùng nhiều lắm, chờ đến khi trở lại Ma cung lấy cho mỗi người một khối, thì ra nó hữu dụng như vậy, để sau này nếu như có bị thương phong nữa thì cứ thế liếm liếm một cái hoặc ngâm nước uống là tốt rồi."

"Chờ cho đến khi về Ma cung, có thể lấy đi một khối lớn không?" Công Tôn hỏi.

"Cứ lấy cả một xe đi." Triển Chiêu thiêu mi.

Công Tôn kích động.

Triệu Phổ khoanh tay cảm thấy rất bất mãn, Thư ngốc này chưa từng muốn đồ gì của mình, có điều cũng không có biện pháp nào, nhà mình dù sao cũng là binh doanh, mà ở đó thì không có Dược ngọc, chờ lúc nào đó phải bảo Giả Ảnh đi tìm một chút xem nơi nào có mỏ Hương ngọc gì đó, lấy đến cho Thư ngốc này thích thú một phen .... Hoặc là đến Tây Vực thu thập một chút thần dược hay độc dược gì đó, cộng thêm một ít y thư, xem ra Thư ngốc này chỉ thích cái này đi.

Triệu Phổ còn đang suy nghĩ lung tung, lại thấy Công Tôn đột nhiên đưa tay lên sờ trán hắn.

Triệu Phổ ngẩn người nhìn Công Tôn: "Làm gì?"

"Hôm nay ngươi sao lại có vẻ không yên lòng a, không thoải mái sao?" Công Tôn vừa nói vừa tiến đến dùng cái trán mình áp vào trán Triệu Phổ.

Triệu Phổ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Công Tôn đến gần ngay trước mắt.

Công Tôn kiểm tra nhiệt độ trên trán Triệu Phổ một cái, sau đó khẽ cau mày, cũng lấy Dược ngọc nhâm một chén nước cho hắn uống.

Triệu Phổ bưng chén nước kia uống, than thở —— Thật ngọt a.

Lúc này Bao Chửng đi vào.

Bàng Dục liền hỏi hắn: "Đại nhân, phụ thân ta sao rồi?"

Hiển nhiên là Bao đại nhân cảm thấy vô cùng buồn bực, nói: "Đang khóc ở trong sân, lão lệ tung hoành, chuyện này là sao?"

Bàng Dục nhìn trời, này còn có thể làm sao, nhớ cháu ngoại chứ sao. Vì vậy, Bàng Dục cùng Bao Duyên liền đi ra ngoài an ủi Bàng thái sư.

Bao đại nhân đã hỏi thăm qua mấy vị phu nhân kia, cũng cảm thấy thật bất mãn: "Ai, mấy vị phu nhân này cùng với vị Từ Mộng Dao kia hình như vẫn còn giấu giếm gì đó a."

Mọi người đều gật đầu.

Công Tôn nói: "Từ Mộng Dao không phải là đang ở hậu viên sao? Hay là gọi nàng ta đến hỏi chuyện đi?"

Triển Chiêu cũng gật đầu, liền chạy đi gọi nàng ta.

Có điều, Bao Chửng lại nhẹ nhàng xua tay chặn lại, nói: "Trực tiếp hỏi cũng không phải là thượng sách, khó đảm bảo nàng ta sẽ nói hết."

Mọi người cùng nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng sờ sờ râu, nói: "Bản phủ lại đang có một chủ ý tốt hơn."

Nói xong, Bao đại nhân lại cười hắc hắc một tiếng, để lộ ra cả hàm răng trắng xoá.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —– Bao đại nhân đang tính toán cái gì a?

...............

Chỉ lát sau, mọi người núp trên nóc nhà chờ đợi cũng đã hiểu được dụng ý của Bao đại nhân.

Triển Chiêu nâng cằm lắc đầu: "Chiêu này của Đại nhân cũng quá độc đi."

Thật ra là, vừa rồi lúc Bao đại nhân mới thẩm vấn xong rồi nhưng lại nói vẫn chưa hỏi xong, vì có chút công vụ cần giải quyết cho nên mới tạm thời để mọi người chờ đợi một chút.

Vì vậy một nha hoàn tiến lên dẫn ba người kia đến hậu viện chờ.

Ở hậu viện có một hoa viên, Từ Mộng Dao đang ngồi uống trà ở đó.

Mấy vị phu nhân lại đi về phía hậu viện, đương nhiên là sẽ gặp nhau ở ngang đường.

Thần Tinh Nhi dựa theo Bao Chửng dặn dò, trước tiên bảo hai nha đầu của Từ Mộng Dao đi theo mình để chuẩn bị cơm tối cho tiểu thư nhà họ, vì vậy, trong viện chỉ còn lại có một mình Từ Mộng Dao.

Mà ba vị phu nhân kia, đúng như Bao đại nhân đã sắp xếp, đi vào hậu viên Triển phủ.

Từ Mộng Dao vừa ngẩng đầu lên, lại đúng lúc ba vị phu nhân kia cũng mới từ cửa vào mà ngẩng đầu lên ... cái này, thật là oan gia ngõ hẹp đi.

Trên nóc nhà, mọi người vây xem có một cảm giác vô cùng mãnh liệt —– Trò hay bắt đầu rồi!

Quả nhiên, ba vị phu nhân vừa mới vào đến cửa đã nhìn chằm chằm Từ Mộng Dao.

Nhi phu nhân có vẻ tương đối lỗ mãng, vừa nhìn thấy đã mắng ngay: "Tiện nhân!"

..............

Trên nóc nhà, mọi người cũng thiêu mi một cái — Ai nha, nữ nhân cãi nhau a!

Triển Chiêu tò mò hỏi Bao đại nhân: "Đại nhân, liệu có đánh nhau không a? Ngộ nhỡ đánh nhau rồi, Từ Mộng Dao tương đối thua thiệt a."

Bao đại nhân lắc đầu một cái, nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu."

Mọi người cũng nhìn Bao Chửng.

Quả nhiên, chỉ thấy Đại phu nhân kéo Nhị phu nhân lại, nói: "Ai, nơi này là địa bàn của Khai Phong phủ, chúng ta đừng có gây sự ở đây, nếu không nhất định sẽ rước hoạ vào người thôi."

Nhị phu nhân hít sâu một hơi, Tam phu nhân nhìn có vẻ chín chắn thành thục hơn, liền đi tới đỡ hai vị tỷ tỷ của mình đến ngồi đối diện Từ Mộng Dao bên thạch bàn.

Nhị phu nhân vỗ bàn một cái, nói: "Từ Mộng Dao, nhanh chóng trả lại Dược ngọc của lão gia đi!"

Ngoài dự liệu của mọi người, trừ lúc đầu trên gương mặt của Từ Mộng Dao có một tia kinh ngạc ra, thì nàng ta vô cùng bình tĩnh, một chút kinh hoảng cũng không có.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triệu Phổ híp mắt: "Diêu tỷ này có vấn đề."

Công Tôn không hiểu: "Làm sao mà ngươi thấy được?"

Triệu Phổ thiêu mi một cái: "Trực giác!"

Công Tôn nhìn trời.

Từ Mộng Dao nghe Nhị phu nhân muốn đòi Dược ngọc, liền nhàn nhạt hỏi: "Nhị phu nhân, ngươi lấy thân phận gì mà đòi Dược ngọc đây?"

Nhị phu nhân nói: "Đó là vật gia truyền của lão gia chúng ta, bị ngươi lừa đi đương nhiên là chúng ta muốn đòi lại!"

Từ Mộng Dao cười cười: "Làm sao các ngươi biết là ta lừa gạt mà không phải là lão gia các người tự nguyện đưa?"

"....." Nhị phu nhân lại muốn phát hoả, Đại phu nhân kéo nàng lại, nói: "Từ Mộng Dao, năm đó lão gia đưa Dược ngọc cho ngươi là vì muốn đón ngươi làm thiếp, lão gia chính miệng nói với chúng ta, ngọc kia là sính lễ. Ngươi không đồng ý hôn sự đó, đương nhiên là cần phải trả lại, về chuyện này, cho dù ngươi có đi đâu cáo kiện, chúng ta cũng nhất định không thua."

Mọi người trên nóc nhà cùng gật đầu —– Không hổ danh là Đại phu nhân lớn tuổi nhất, chiêu này rất lợi hại, ba nàng chỉ cần khẳng định đó là vật Sầm viên ngoại dùng làm sính lễ vậy thì Từ Mộng Dao không thể không trả lại rồi a? Trừ khi nàng ta cũng muốn gả vào Sầm gia làm quả phụ.

Từ Mộng Dao nghe được lời này, cũng không hề kinh hoảng, ngược lại cười lạnh: "Đại phu nhân quả là ăn ốc nói mò, lúc Sầm viên ngoại đưa ngọc bội cũng không có đề cập đến chuyện muốn cưới ta làm thiếp. Mà trùng hợp như vậy, lúc hắn đưa ngọc cũng là tại đại đường lầu hai, không chỉ có tất cả các cô nương của Mộng Phương Viên có thể làm chứng, mà tất cả những khách nhân lúc đó cũng có thể chứng thực."

Triển Chiêu ngồi nghe âm thầm tặc lưỡi một cái, Từ Mộng Dao này hiển nhiên vẫn là lợi hại hơn một chút a.

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân giận đến mặt cũng xanh mét.

Lúc này Tam phu nhân nói: "Từ cô nương, ngọc bội kia chính là bảo vật gia truyền của lão gia, trong nhà lão gia vẫn còn huyết mạch của mình, cô nương đem ngọc bội trả cho chúng ta cũng không phải cho chúng ta giữ lại, mà là truyền cho thiếu gia. Đó là máu mủ duy nhất của lão gia, coi như chúng ta thay lão gia cầu xin cô cũng được."

Đại phu nhân cùng Nhị phu trợn mắt nhìn nàng, ý là —- Cầu ai không cần đi cầu ả ta làm gì?

Từ Mộng Dao nhìn Tam phu nhân một chút, liền rút từ bên hông ra một cẩm nang, đưa tới trên bàn.

Ba vị phu nhân nhìn nhau một cái, mở cẩm nang ra nhìn, bên trong có một mảnh Dược ngọc.

Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên kéo lại Công Tôn.

Thì ra là Công Tôn vì muốn nhìn rõ khối Dược ngọc kia hình dáng ra sao, cho nên thiếu chút nữa là ngã xuống, cũng may mà Triệu Phổ đã tóm lại được đai lưng của hắn.

Công Tôn vỗ vỗ ngực kinh sợ một hồi, ngoảnh mặt sang vỗ vỗ má Triệu Phổ tỏ ý cảm ơn.

Triệu Phổ thất thần, thiếu chút nữa là thả tay ra, lại nhanh chóng kéo vào, quyết định cứ ôm chặt lấy eo Công Tôn đi ...

"Ngươi chịu trả lại cho chúng ta?' Đại phu nhân kinh ngạc.

Từ Mộng Dao thở dài, nói: "Không phải là ta không muốn trả lại cho mọi người, nói thật, mang theo vật này trên người đúng là một gánh nặng. Chỉ là nghĩ đến năm đó Sầm viên ngoại đối với ta cũng không tệ cho nên mới không đem ngọc bội trả lại cho thiếu gia, tránh cho hắn lại gặp phải nguy hiểm gì đó."

"Ngươi nói cái gì?" Nhị phu nhân sửng sốt: "Ngọc bội kia sẽ mang lại nguy hiểm gì sao?"

Từ Mộng Dao thở dài, nói: "Bởi vì khối ngọc bội này ta cũng đã gặp phải không biết bao nhiêu hoạ sát sinh, một lần được Mạnh công tử cứu, một lần được một khách nhân trong lầu cứu, còn ngày hôm qua thì được người của Khai Phong phủ cứu."

Mọi người cũng nhịn không được mà cau mày —- Từ Mộng Dao biết được có người vì mảnh ngọc bội kia mà muốn giết nàng ta? Nếu như nàng ta đã biết được thì sao lại không nói?

"Hôm nay tránh được ở Triển phủ này, có thể nói chính là nơi an toàn nhất, cho nên mới muốn cất giữ khối Hương ngọc này." Từ Mộng Dao nhìn ba vị phu nhân một chút, nói: "Nhưng nếu như mọi người thực sự muốn lấy về, vậy thì cứ cầm về đi, có điều, tốt nhất là đừng có lộ ra ngoài, đừng để co người ta biết trên tay các người có ngọc đó."

Ba vị phu nhân nhìn nhau một cái.

Tam phu nhân hình như còn có chút lo lắng, Đại phu nhân lại xua tay một cái, ý là —— Đừng nghe ả ta hoa ngôn xảo ngữ.

Nhị phu nhân cũng nói: "Mọi người sẽ đem ngọc bội gửi vào Kim Đỉnh giáo để hưởng phật quang, chờ cho đến khi lấy lại toàn bộ ác niệm trên đó cũng sẽ được tiêu tán hết, đến lúc đó khối Dược ngọc này có thể phù hộ cho thiếu gia một đời yên bình, giống như nó đã từng phù hộ cho lão gia năm đó vậy."

Từ Mộng Dao cau mày: "Mọi nười muốn đem ngọc bội đưa đến Kim Đỉnh sơn? Kim Thiền kia chính là đồ giả."

Mấy vị phu nhân cũng cau mày.

Nhị phu nhân mắt lạnh nhìn nàng: "Ngươi biết cái gì? Lấy thân phận này của ngươi mà có thể đi vào Kim Đỉnh sơn cốc sao? Chưa từng gặp qua Kim Thiền đương nhiên làm sao ngươi biết đó là thật hay giả."

Từ Mộng Dao tâm nói, ta không những gặp qua, mà còn nhìn thấy được cả bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi.

Có điều, nàng cũng lười so đo với mấy vị này, đứng dậy đi về phòng.

Ba vị phu nhân đã đạt được điều mong muốn, đương nhiên là cũng không muốn dính dáng gì đến nàng ta nữa, rất hài lòng mà uống trà nói chuyện.

Mọi người trên nóc nhà đều nhìn Bao Chửng, ý là — Ngài có tra ra được cái gì không? Nhìn Từ Mộng Dao vô cùng bình tĩnh a.

Bao đại nhân nâng cằm, hình như cũng có chút bất ngờ, tình huống phát triển thế này cũng ngoài dự liệu đi.

Lúc này, Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, Tử Ảnh chờ thêm chốc lát rồi cho người đến thông báo rằng ba vị phu nhân có thể ra về, sau đó ảnh vệ lại tiếp tục theo dõi.

Mọi người liền nhảy từ trên nóc nhà xuống sân.

Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút, cảm thấy thật đói bụng, lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, ý là —– Ăn cơm tối chưa? Muốn ăn trên đường hay là ăn xong hãy đi?

Thế nhưng vừa mới nhìn sang, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người.

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn.

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, nói: "Không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Mọi người cũng nhìn hắn: "Kỳ quái chỗ nào?"

"Có người muốn đưa bảo vật gia truyền cho cô nương mình yêu mến, thế nhưng lại đưa trước mặt bao nhiêu người thế sao?" Bạch Ngọc Đường hình như rất khó nghĩ: "Nếu như có truyền gia bảo vật giá trị liên thành như vậy, cứ lặng lẽ đưa có phải tốt hơn không? Một món đồ có giá trị như vậy, mà Từ Mộng Dao là một diêu tỷ, không sợ mang đến phiền toái cho nàng ta sao?"

Mọi người cũng thiêu mi ——- Nói cũng có lý.

Đang lúc nói chuyện, đã thấy Bàng Dục quay trở lại, Bao Duyên đi theo phía sau, trong tay còn cầm bánh bao ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa hỏi: "Mọi người không đi ăn cơm à? Trời tối rồi mà."

Triệu Phổ hỏi: "Thái sư thế nào rồi?"

"Vẫn còn ai oán than thở a." Bàng Dục lắc đầu một cái, nói: "Đúng rồi, có chuyện này nói cho mọi người."

Mọi người cũng nhìn hắn.

"Vừa rồi ta có nói chuyện bát quái với mấy nha đầu của Từ Mộng Dao một chút." Bàng Dục khoanh tay ngồi trên một ghế đá, Bao Duyên gặm bánh bao phía sau cũng đến bên cạnh hắn ngồi xuống theo, dáng vẻ tư văn nhã nhặn thường ngày cũng biến mất tiêu.

Mọi người nhìn nhau một cái —– Thật là, không chỉ có Bao Duyên làm ảnh hưởng đến Bàng Dục, mà về một phương diện nào đó, Bàng Dục cũng ảnh hưởng đến Bao Duyên a.

Bao đại nhân cũng không có quản thúc nhi tử mình, hình như còn cảm thấy Bao Duyên biến đổi theo chiều hướng này rất tốt nữa, hắn hỏi Bàng Dục: "Tại sao lại đi bát quái với mấy nha hoàn? Tiểu Hầu gia thấy Từ Mộng Dao khả nghi sao?"

"Không chỉ có Từ Mộng Dao khả nghi, ngay cả viên ngoại kia cũng khả nghi a." Bàng Dục vừa nói vừa xua tay: "Mọi người đều chưa từng đi diêu quán, thế nhưng ta rất quen thuộc."

Mọi người cũng dở khóc dở cười nhìn hắn, ngược lại cũng đúng, Bàng Dục đã từng là kẻ sống buông thả, thế nhưng đôi khi những kiến thức đó của hắn cũng giúp ích cho việc phá án.

"Sầm viên ngoại đó cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, có đi phiêu kỹ thì cũng đâu phải là không được, cần gì phải giúp cho diêu tỷ chuộc thân, lại còn thú làm thiếp nữa a!" Bàng Dục lắc đầu, rất không tán thành: "Hơn nữa, diêu tỷ cũng có rất nhiều loại hình, mà Từ Mộng Dao kia vừa nhìn cũng biết không phải là hạng ngu ngốc gì."

"Cái này cũng có thể nhìn ra sao?" Triển Chiêu tò mò.

"Sách." Bàng Dục bĩu môi một cái: "Diêu quán cũng là nơi long xà hỗn tạp, có rất nhiều nam nhân đến diêu quán cũng không phải vì muốn phiêu kỹ, cho nên cũng có rất nhiều người làm diêu tỷ nhưng không phải vì bán thân! Có một số diêu tỷ nhưng lại có thân phận khác, Từ Mộng Dao cho ta cảm giác chính là loại đó."

Triển Chiêu nghe mà cũng cau mày —- Thật thâm sâu a, cái này mà cũng có thể nhìn ra sao?

"Vậy bát quái được cái gì rồi?" Bao đại nhân cũng cảm thấy hứng thú.

Bàng Dục thiêu mi một cái, nói: "Hai nha đầu kia nói, quả thực Sầm viên ngoại có thường xuyên đến, hơn nữa lại rất thích Từ Mộng Dao, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng nhắc qua việc muốn thú nàng ta làm thiếp, đến khi hắn lên tiếng, tất cả các diêu tỷ đều bất ngờ, hơn nữa Sầm viên ngoại có vẻ còn rất gấp gáp. Ngoài ra, nha đầu kia nói, Sầm viên ngoại còn đưa truyền gia bảo vật cho Từ Mộng Dao trước mặt mọi người, lúc đó Từ Mộng Dao quả thực rất được ngưỡng mộ nữa! Cả lầu đều biết hết!"

"Có nhớ những lời Từ Mộng Dao nói ban nãy không?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu gật đầu một cái: "Nàng nói nơi này là chỗ an toàn nhất, vốn dĩ không muốn đem ngọc bội trả lại cho nhi tử Sầm viên ngoại là vì không muốn hắn gặp nguy hiểm ...."

"Nàng ta nói bởi vì khối ngọc bội kia mà mình đã gặp hoạ sát sinh mấy lần." Triệu Phổ thiêu mi một cái, nói: "Nữ nhân này không đơn giản, lời này là cố ý nói cho mọi người nghe."

"Nói cách khác." Bao đại nhân sờ sờ râu: "Sầm viên ngoại đưa ngọc bội cho nàng là vì muốn chuyển hoạ sát sinh sang nàng ta sao?"

Mọi người cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, giữa hai người này rốt cuộc là chân tình, hay là hư tình giả ý, hay là còn có dụng ý khác đây?

Chính lúc này, Vương Triều lại chạy vào, nói: "Đại nhân, có người tới thăm Từ Mộng Dao."

Bao đại nhân hỏi: "Người nào?"

"Hắn nói hắn là bằng hữu của Triển đại nhân, tên là Mạnh Thanh." Vương triều nói.

Mà nhìn lại lúc này .... chỉ thấy Triển Chiêu đưa ngón tay thon dài ra ấn ấn cằm mình, ngẩng mặt nhìn trời, lầm bầm lầu bầu: "Đi đâu ăn cơm thì tốt đây?"

Bạch Ngọc Đường thì lại đang nhìn hắn, mà ánh mắt này ... quả nhiên có mang chút tư vị khác.

Mọi người cũng nhịn không được mà sờ cằm —– Có ý tứ nha.  

 14

  Mạnh Thanh đột nhiên đến thăm Từ Mộng Dao, Triển Chiêu liền muốn lôi Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy ra, có điều Mạnh Thanh còn nói có chuyện muốn thương lượng cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nhắm mắt nhắm mũi đi gặp hắn.

Mạnh Thanh danh nghĩa là đến thăm Từ Mộng Dao, có điều, hắn mang đến cho Từ Mộng Dao một bọc đồ thật nhỏ, lại mang đến cho Triển Chiêu một bọc đồ thật to, mà hơn nữa ... Tất cả đền là đồ ăn.

Triển Chiêu tự nâng trán mình mà tỉnh lại một chút, mình mang đến cho người khác ấn tượng tham ăn đến thế nào a. Có điều Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng không có đi cùng Triển Chiêu, mà cùng đám Công Tôn đi ăn cơm, lúc đi còn hỏi xem Triển Chiêu muốn ăn cái gì, về sẽ mang cho hắn.

Triển Chiêu không có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng cảm thấy không còn nhiều áp lực như vậy nữa, nhưng vẫn có chút khó xử mà đi gặp Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh để bọc y phục xuống, xoa xoa cằm hỏi: "Tức giận sao?"

Triển Chiêu có chút không hiểu, nhìn hắn.

"Ta cũng không biết mọi người sẽ đến gây chuyện mà." Mạnh Thanh nói: "Có điều cũng là do ta lúc đầu không tốt, ngươi đừng có tức giận lão nhân gia a, ngươi cũng biết bọn họ cũng chỉ là vì thương ta mà thôi."

Triển Chiêu hơi ngẩn người, nháy mắt liền hiểu ... Qủa nhiên, là người của Ma cung tới phá rối, cũng không biết Bạch Ngọc Đường làm thế nào mà đuổi được họ đi, có điều dựa vào bản lĩnh của hắn, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại cau mày ... Trước đó mình đã đoán đúng, người đánh Bàng Dục chính là người của Ma cung, này muốn chết a!

Triển Chiêu tại chỗ đi vòng vòng, Bàng Dục vô cớ bị đánh đòn, Bao Duyên cũng thiếu chút bị nguy hiểm, chuyện này không quản không được!

Mạnh Thanh thấy Triển Chiêu quả nhiên còn tức giận, biết thân biết phận ngồi im một bên, chỉ nói: "Ngươi có tức giận gì thì cứ nhằm vào ta đi, không cần phải mắng mọi người a, ngươi cũng biết bọn họ rất thương ngươi, ngươi mà mắng bọn họ là bọn họ khó lòng chịu nổi."

Triển Chiêu chợt quay đầu lại nhìn Mạnh Thanh: "Được a! Đánh người là phạm pháp, vậy ngươi sẽ đi ngồi nhà lao a?"

Khoé miệng Mạnh Thanh cũng giật giật, tâm trạng cũng buồn bã, nói: "Có cần nghiêm túc vậy không a?"

Hai hàng lông mày của Triển Chiêu cũng nhướng lên, hỏi ngược lại: "Tại sao lại không nghiêm túc? Các ngươi vô duyên vô cớ đi đánh người mà còn nói là muốn không cần nghiêm túc sao, người khác chỉ cần nói các ngươi hai câu hay khiến cho các ngươi không vừa mắt các ngươi có thể cho đó là đùa giỡn mà bỏ qua sao?"

Mạnh Thanh há miệng: "Chỉ đùa chút thôi mà."

"Chỉ đùa giỡn?" Vẻ mặt Triển Chiêu lúc này cũng tức giận vô cùng rồi, bật cười: "Ta đánh ngươi một trận rồi nói là chỉ đùa ngươi thôi được không? Bàng Dục không những không truy cứu còn giúp các ngươi giấu giếm chỉ vì biết các ngươi là thân nhân của ta, bởi vì bọn họ không muốn ta khó xử cho nên không tố cáo, cho dù là bọn họ rất khoan hậu lại trọng tình cảm, thế nhưng cho dù người ta đã tha thứ cũng không có nghĩa là các ngươi không sai, các ngươi vì sao vẫn không chịu tỉnh lại hả?"

Mạnh Thanh gãi giã đầu: "Ngươi cũng biết tính khí của bọn họ mà, lại cũng không gây ra đại sự gì nhiều ..."

"Cần phải gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới coi là đại sự?" Triển Chiêu hỏi ngược lại: "Nếu như Bàng Dục rơi xuống sông chết đuối thì sao? Hoặc ai đó ra tay hơi nặng khiến hắn tàn phế thì sao đây?"

Mạnh Thanh nhìn trời: "Ta nghe họ nói là đã giải quyết xong rồi a ... Bàng Dục còn nhận mấy Kiền gia gia nữa mà."

Triển Chiêu không nói nổi, tên Bàng Dục này cũng thật vô tâm vô phế.

"Bọn họ đã làm gì với Bạch Ngọc Đường rồi?" Triển Chiêu hỏi.

Mạnh Thanh thấy quả nhiên là Triển Chiêu vẫn lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, cảm thấy có chút khó chịu, thờ ơ nói một câu: "Bọn họ về nhà rồi vẫn còn khen hắn đây, hình như đã bị thu phục hết rồi."

Triển Chiêu nghe xong liền hỏi: "Có người nào bị thương không?"

"Không có, còn khen hắn không dứt miệng nữa." Mạnh Thanh nhìn trời.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, quả nhiên Bạch Ngọc Đường biết cách thu phục tâm lão nhân gia a, không biết hắn đã dùng chiêu gì, có đều ... bọn họ đều gạt mình. Lúc này Triển Chiêu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên —— Làm sao có thể đối mặt với Bàng Dục cùng Bao Duyên đây, hay là tìm một cái động mà chui vào đi.

Mạnh Thanh ngượng ngùng nói: "Vậy, hay là ngươi đánh ta một trận đi."

Triển Chiêu thiêu mi, nghiêm túc nói: "Đây nói không chừng cũng là một biện pháp, ta đây cứ đến bảo Bao đại nhân đánh ngươi một trăm trượng đi."

Mạnh Thanh mở mắt thật to: "Ngươi thực sự làm thật a!"

Triển Chiêu nhìn trời, tâm nói, ta đánh ngươi ngươi cũng đâu có bỏ được a?

Mạnh Thanh thở dài, nói: "Vậy ta có thể lấy công chuộc tội không?"

Triển Chiêu nhìn hắn —– Muốn chuộc tội thế nào?

"Ta biết các ngươi muốn điều tra chuyện của Kim Đỉnh sơn, ta có thể làm cầu nối cho các ngươi xâm nhập vào đó đi." Mạnh Thanh nói.

Triển Chiêu hơi sững sờ: "Xâm nhập vào đó?"

Mạnh Thanh thở dài: "Ta biết một bằng hữu, cũng được coi là phú hộ bậc nhất Thường Châu phủ, là người của Kim Đỉnh giáo, hắn phụ trách dẫn một số phú gia mà Kim Thiền cảm thấy hứng thú lên núi. Chỉ cần phù hợp với ý Kim Thiền, là có thể vào được sơn cốc đó, cũng có thể vào giáo nữa."

Triển Chiêu thiêu mi một cái.

"Lúc trước ta có đặc biệt hỏi hắn, Kim Đỉnh giáo cảm thấy hứng thú với những người như thế nào?" Mạnh Thanh nói: "Thứ nhất là người có tiền, thứ hai là người có quyền, tất nhiên nếu như có cả tiền cùng quyền thì càng tốt, còn có cả những thân bằng của người có tiền có quyền nữa, ngoài ra còn có cả những người có dược liệu."

"Dược liệu?" Triển Chiêu cảm thấy buồn bực: "Dược ngọc các loại sao?"

Mạnh Thanh mở to mắt nhìn: "Cái này hắn cũng không nói rõ, có điều, Kim Đỉnh giáo hình như rất hứng thú với những người có những đồ vật trân quý hiếm thấy, hơn nữa, tốt nhất là dược vật, chẳng hạn như nhân sâm hoặc linh chi ngàn năm chẳng hạn, này cũng không biết tại sao nữa."

Triển Chiêu sờ cằm — Cần dược liệu làm cái gì chứ?

"Cuối cùng chính là ..." Mạnh Thanh sờ cằm nói: "Nam nhân có ngoại hình ... thật đẹp."

Mí mắt Triển Chiêu run run: "Kim Thiền là con cóc cái sao?"

Mạnh Thanh đang uống trà, bị một câu nói này của Triển Chiêu khiến cho phun hết ra, lắc đầu cười khổ: "Ngươi thật sự là qua nhiều năm như vậy mà vẫn không hề thay đổi a, vẫn còn hoạt bát như thế."

Chân mày Triển Chiêu cũng nhướng lên, tâm nói, Lão tử đây là Đại hiệp, ngươi lại dám dùng từ hoạt bát để tả ta? Ta cũng đâu phải là mèo chứ!

Cũng không so đo nhiều nữa, Triển Chiêu liền chỉ cái mũi mình: "Mang ta vào đi!"

Mạnh Thanh lắc đầu: "Ngươi không được."

"Tại sao?" Triển Chiêu bất mãn: "Ta có dược mà!"

"Ngươi có cái gì cũng không được." Mạnh Thanh bất đắc dĩ: "Tất cả người Thường Châu phủ đều biết ngươi!"

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cũng đúng, cái này thật khó khăn, vậy phải cho ai đi đây?

"Bạch Ngọc Đường có thể đi." Mạnh Thanh đột nhiên nói.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.

Mạnh Thanh ôm ngực: "Ngươi có cần thiên vị rõ ràng như vậy không a? Tâm ta đang rỉ máu rồi đây này!"

Triển Chiêu bất mãn: "Tại sao lại bảo hắn đi?"

"Hắn có tiền, hơn nữa ngoại hình cũng đẹp." Mạnh Thanh tự nhiên nói.

Triển Chiêu bất mãn: "Vậy cũng không được, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

Khoé miệng Mạnh Thanh giật giật: "Hắn giải quyết được cả hơn một trăm thúc bá cùng a di Ma cung, ngươi còn sợ cái con cóc kia ăn thịt hắn a?"

Triển Chiêu cau mày, vẫn còn rất do dự.

"Hay là ngươi cứ nghĩ kỹ đi." Mạnh Thanh nói: "Nếu như hắn đồng ý, ngày mai ta tới gặp các ngươi."

Triển Chiêu nhìn hắn: "Ngươi cũng đi?"

"Đúng vậy, ta vào cùng hắn, nhất định sẽ đem hắn an toàn không sứt mẻ ra ngoài, vậy ngươi đã an tâm chưa?" Mạnh Thanh hỏi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng có thể tiếp ứng nhau, có điều .... Sao vẫn cảm thấy không yên tâm, cần mang theo nhiều người vào một chút, tốt nhất là người cơ trí cùng công phu tốt chút đi theo ... Lâm Dạ Hỏa được không a? Không được, tính tình quá táo bạo, ngộ nhỡ mang đến phiền toái cho Bạch Ngọc Đường thì sao. Trâu Lương có vẻ đáng tin hơn, cũng không biết có thể mang theo Giả Ảnh nữa không, hay là mình cải trang đi theo đi?

Triển Chiêu đứng cạnh bàn sờ cằm suy nghĩ xem làm cách nào để có thể giúp Bạch Ngọc Đường xâm nhập vào núi, mà quan trọng nhất chính là làm thế nào để đem hắn an toàn không chút hao tổn ra ngoài.

Mạnh Thanh nhìn một bàn đồ ăn ngon mình mang đến, lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh rõ ràng đang nghĩ đến Bạch Ngọc Đường mà thở dài.

Mạnh Thanh đứng dậy, nói: "Ta đi trò chuyện cùng Từ Mộng Dao một chút, ngươi đi ăn cơm không?"

"Ừ, lát nữa ăn." Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi: "Ngươi đã từng đến Kim Đỉnh sơn cốc chưa? Trước kia không phải chỉ là một sơn cốc bình thường thôi sao? Ta không nhớ là lúc nhỏ có nghe người nào nói qua về sơn cốc đó a."

Mạnh Thanh lắc đầu một cái: "Ta chưa từng đi, có điều chỉ nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đi."

Triển Chiêu gật đầu một cái, lại lầm bầm lầu bầu: "Không biết có thể âm thầm đi theo vào hay không."

Mạnh Thanh cầm cái bọc nhỏ đi: "Ta ra ngoài trước."

Triển Chiêu gật đầu một cái, vẫn cứ suy ngẫm như cũ.

Mạnh Thanh đi ra tới cửa, nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó đột nhiên nói một câu: "Con mèo gầy!"

Triển Chiêu thiêu mi một cái, quay lại trừng Mạnh Thanh một cái: "Ngươi nói cái gì?! Ta gầy chỗ nào?! Ta đây chính là săn chắc!"

.......................

Có điều, không đợi Triển Chiêu nói xong Mạnh Thanh đã vừa cười vừa chạy mất.

Triển Chiêu thở dài, khoanh tay bất đắc dĩ, có điều trước khi đi khuôn mặt Mạnh Thanh vẫn tươi cười hỉ hả như vậy, hắn là rất nhanh sẽ quên được thôi a? Mình cũng đã thể hiện rõ như vậy rồi, hẳn là hắn cũng đã hiểu rồi.

Mạnh Thanh vừa chạy ra đến cửa, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, thay vào đó là một tầng sát ý dày đặc —– Chỉ cần Bạch Ngọc Đường còn sống thì vẫn là một cái phiền toái lớn nhất, nếu như muốn xoá hình bóng người này ra khỏi tâm trí Triển Chiêu, biện pháp duy nhất chính là để hắn chết đi.

"Biểu tình trên mặt ngươi thật đáng sợ."

Mạnh Thanh lấy lại tinh thần, thì ra hắn đã đến viện của Từ Mộng Dao.

Chỉ thấy Từ Mộng Dao đang đứng một mình ngắm hoa trong sân, lại tự tiếu phi tiếu mà nhìn hắn: "Sao vậy? Đã rất lâu rồi không nhìn thấy ngươi có loại biểu tình này, là người nào lại chọc cho Mạnh công tử phát hoả giận như vậy a?"

Mạnh Thanh đi tới trong sân, nhìn bốn bên xung quanh một chút, sau đó thấp giọng cảnh cáo nàng ta: "Ngươi tốt nhất nên nói chuyện cẩn thận một chút, chung quanh đây đều là cao thủ, đặc biệt là mấy ngày nữa cả Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng đến, ngươi tốt nhất nên tự giữ mình, ngàn vạn lần đừng có để lộ ra chân tướng gì đó."

Từ Mộng Dao cười lạnh một tiếng, lắc đầu: "Mặt người dạ thú có lẽ chính là để hình dung loại người như ngươi đi?"

Mạnh Thanh cũng không để ý, đến cạnh bàn ngồi xuống, hỏi: "Sao rồi?"

"Ta đã nói về Dược ngọc." Từ Mộng Dao cũng ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, nói: "Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, có lẽ Triển Chiêu cũng đã biết xung quanh Ma cung đều là bảo ngọc rồi."

Mạnh Thanh uống trà, gật đầu một cái.

"Lại nói tới." Từ Mộng Dao cau mày: "Ân Hầu đối với ngươi cùng phụ thân ngươi đều rất tốt, phụ thân ngươi lại trung thành như vậy, ngươi làm ra chuyện thế này, không sợ lão nhân gia đau lòng sao?"

Mạnh Thanh đặt chén trà xuống, nhìn Từ Mộng Dao một cái: "Tuổi của Ân Hầu cũng quá lớn rồi, hắn đang ở chốn huy hoàng rực rỡ lại đột nhiên muốn quy ẩn, đó là chuyện của hắn, Ma cung là tâm huyết nhiều năm của mọi người, không có lý do nào lại muốn tất cả người trong Ma cung cùng quy ẩn theo hắn mà nhìn chính đạo chiếm lĩnh võ lâm. Phụ thân ta già nên hồ đồ, thế hệ trước của Ma cung cũng đã sớm không còn tâm tranh đấu nữa rồi, chuyện này tuyệt đối không được, chỉ cần khơi lại dã tâm của họ là Ma cung có thể tất yếu đem toàn bộ võ lâm thâu tóm, trở thành đương kim bá chủ."

Từ Mộng Dao lắc đầu: "Dã tâm thật lớn."

Mạnh Thanh mắt lạnh nhìn nàng, đưa tay đặt bọc y phục trước mặt nàng: "Ngươi chỉ cần làm xong chuyện của mình là được rồi, những chuyện khác bớt can thiệp một chút."

Nói xong liền đứng lên đi.

Từ Mộng Dao mở bọc y phục ra, từ trong đống y phục tìm ra một hộp gấm nhỏ, sau đó mở ra nhìn một cái rồi lại cẩn thận cất đi, đi vào trong phòng.

...........

Triển Chiêu ngồi trong phòng, bụng sôi sùng sục kêu đói, hắn bò người trên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài sân, bĩu môi —- Chuột Bạch ăn cơm chậm quá!

"Thiếu gia." Triển Phúc ôm y phục mới cho hắn thay từ ngoài đi vào, hỏi: "Ngươi có đói không a? Ta mang cho ngươi chút điểm tâm để ăn đi?"

Triển Chiêu lắc đầu một cái, nói: "Không ăn!"

Triển Phúc không tin hỏi hắn: "Thật sự không ăn sao? Không đói bụng?" Nói xong lại nhìn thấy một bọc đồ ăn thật lớn trên bàn: "Không ăn điểm tâm sao?"

Triển Chiêu xoay mặt sang, không có hứng thú! Kiên quyết nhất định phải đợi Chuột về uy mới được!

Đang suy nghĩ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm ngọt lịm: "Miêu Miêu!"

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm một thực hạp thật lớn chạy vào, Tiêu Lương đi theo phía sau, lại còn có cả Tiểu Ngũ ăn no tinh thần phấn chấn chạy vào theo.

Triển Chiêu nhận lấy thực hạp mà Tiểu Tứ Tử đưa, mở ra nhìn một chút, đều là những món mình thích ăn, còn nóng hổi a, liền hỏi: "Tại sao lại là cháu mang tới? Bạch Ngọc Đường đâu rồi?"

"Bạch Bạch thúc ấy ..." Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên trầm mặc một lúc, sau đó nói tiếp: "Cho nên bảo cháu mang vào."

Triển Chiêu không nói gì mà nhìn trời, Tiểu Tứ Tử chính là như vậy, nếu như ngươi nói cho nó chuyện gì, trong đó có một nửa ngươi bảo nó phải giữ bí mật, không cho nó nói cho người khác, vì vậy, Tiểu Tứ Tử vốn không biết gạt người cũng không biết bịa ra một chuyện khác để lấp liếm, nó sẽ liền tỉnh lược đi cái đoạn bí mật kia, sau đó lại nói tiếp đoạn sau.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Tiêu Lương phía sau một cái, có điều bây giờ hắn cũng đói quá, cho nên mở thực hạp ra trước.

Tiêu Lương bị nhìn, nhanh nói: "Đi ị đi!"

"Phốc ..." Triển Chiêu vừa mới ăn một miếng đã liền phun hết ra.

Tiểu Tứ Tử không nói gì mà nhìn Tiêu Lương —— Tiểu Lương Tử, sao ngươi lại nói đi ị khi người ta đang ăn cơm chứ?

Tiêu Lương cũng bất đắc dĩ dĩ, vừa rồi lúc ăn cơm ở nóc nhà đối diện đột nhiên xuất hiện một lão đầu, loé cái đã biến mất không ảnh, chỉ để lại một cái phi tiêu.

Phi tiêu kia bay từ cửa sổ khách điếm vào, rơi ngay xuống mặt bàn trước mặt Bạch Ngọc Đường, trên phi tiêu còn có một phong thư.

Bạch Ngọc Đường mở thư ra nhìn một chút, sau đó liền gọi cho Triển Chiêu chút thức ăn, bảo mọi người mang về cho hắn, sau đó thì mình cũng đi. Trước khi đi Bạch Ngọc Đường không quên nhắc nhở mọi người, không được nói chuyện này với Triển Chiêu.

Có điều khả năng nói dối của Tiểu Lương Tử cũng không có tốt hơn Tiểu Tứ Tử là bao, lý do duy nhất mà bé có thể nghĩ ra chính là —— Đi ị.

Triển Chiêu thấy hai tiểu hài nhi rõ ràng là muốn gạt người, cũng cảm thấy có chút lo lắng, đặt chén đũa xuống, hỏi: "Hắn rốt cuộc là đi làm gì? Có nói hay không? Không nói không mang hai đứa đến Ma cung!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, hai bé thực sự rất muốn đến Ma cung a, thế nhưng nếu nói ra thật quá không có nghĩa khí đi.

"Hay là thế này, hai đứa không cần nói gì hết, thúc hỏi cái gì hai đứa chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, như vậy coi như là thúc đoán ra chứ không phải là hai đứa phản bội Bạch Ngọc Đường, được chứ?" Triển Chiêu tự nhiên có biện pháp để đối phó với tiểu hài nhi.

Quả nhiên, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.

"Hắn đột nhiên bị người ta gọi đi rồi?" Triển Chiêu hỏi.

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.

"Người gọi hắn đi mặc y phục màu trắng?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lắc đầu.

"Y phục đen?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương gật đầu.

"Triển Chiêu khẽ cau mày: "Tóc màu xám?"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ngẩng mặt lên trời ngẫm nghĩ —- Không thấy rõ ràng.

"Binh khí rất lớn?"

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử lắc đầu, phi tiêu nhỏ a.

"Rất nhỏ?" Hai người gật đầu.

Triển Chiêu hơi ngẩn người: "Là phi tiêu?"

Hai người tiếp tục gật đầu.

"Hắn có phải là dùng một chiếc phi tiêu truyền thư cho Bạch Ngọc Đường không?" Triển Chiêu nóng vội.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều gật đầu.

"Bọn họ hẹn ở đâu?" Dáng vẻ của Triển Chiêu lại càng gấp gáp.

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau lắc đầu, cái này hai bé thực sự không biết, Bạch Ngọc Đường xem thư xong liền giữ luôn rồi.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu gấp đến độ cơm cũng không còn muốn ăn nữa, cầm Cự Khuyết lên, chạy ra ngoài.

Đến bên ngoài, Triển Chiêu thả Kim Xác tử đi, chỉ thấy Kim Xác tử bay đến giữa không trung, bắt đầu đảo quanh bốn phía, hình như còn có chút nghi hoặc.

Triển Chiêu giận nha, nhảy lên trên nóc nhà: "Đi ra hết cho ta!"

Hắn nói xong, cũng không có phản ứng gì.

Triển Chiêu giận đến độ đạp nóc nhà: "Có ra hay không? Nếu không ra cạo sạch râu mấy người!"

..............

Chỉ thấy lát sau, trên nóc nhà xung quan đều xuất hiện mấy cái đầu thăm dò thò ra, nhìn Triển Chiêu, mỗi người nhìn một cái đều ngốc lăng a.

Triển Chiêu cũng bớt giận hơn, ngón tay chỉ một người có mái tóc xanh: "Nhị Quy Thúc!"

Triển Chiêu vừa gọi xong lão đầu kia liền chạy từ nóc nhà ra ngay, hai người vừa đối mặt, Triển Chiêu đột nhiên vui vẻ: "Tóc dài ra rồi a!"

Sau đó chỉ thấy lão đầu nước mắt lưng tròng mà lao tới, nhào thẳng lên người Triển Chiêu: "Chiêu Chiêu a! Sao ngươi lại không về nhà a!"

.......

Sau đó hơn một trăm lão đầu xung quanh đều nhào ra.

"Ngươi đã về rồi! Ân Hầu lại không cho phép chúng ta đến quấy rầy ngươi."

"Thế nhưng ngươi lại không về nhà."

"Ai nha, tại sao vẫn còn gầy như vậy?"

"Con ngoan a, càng lớn lại càng đẹp trai a!"

...........

Triển Chiêu cũng không có cách nào khác, bị một đám lão đầu lão thái thái vây quanh hết ôm lại cọ.

Triển Chiêu thấy bọn họ vẫn còn khóc hề hề, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ từng người một: "Ngoan nào, không phải là con đã trở lại rồi sao, bây giờ vẫn còn có vụ án cần tra, tra xong nhất định con sẽ về Ma cung một chuyến."

"Thật a?"

Một đám lão đầu lão thái thái vô cùng vui vẻ.

"Chờ một chút!" Triển Chiêu nhớ tới chính sự, hỏi: "Tiểu Phiến thúc hẹn Bạch Ngọc Đường đi rồi phải không?"

Một đám lão đầu lập tức nhìn nơi khác, làm bộ không nghe.

"Hắn thật sự hẹn Bạch Ngọc Đường đi rồi?" Triển Chiêu bất mãn.

"Hắn nói là tìm Bạch tiểu tử thử công phu một chút mà thôi." Mấy lão đầu cùng lẩm bẩm.

Triển Chiêu nóng nảy: "Ở đâu vậy?"

Mấy lão đầu đều không nói.

Triển Chiêu kéo lại một lão đầu định giật râu.

"A ... ở trong rừng cây a."

"Trong rừng cây nào?" Triển Chiêu tiếp tục kéo râu.

"Thật đau a .... Ở rừng cây ngoại giao thành Tây, bên trên Vọng Hồ Đình ...."

Lão đầu mới nói xong, nhìn lại ... Triển Chiêu đã biến mất.

"Uy, Yến Tử Phi của Chiêu Chiêu lại tiến bộ a."

"Đúng vậy, rất có dáng vẻ của Cung chủ."

"Tiểu Phiến liệu đã giải quyết Bạch Ngọc Đường xong chưa a?"

"Lúc này hẳn là đã xong rồi đi."

"Liệu Bạch Ngọc Đường có thể thắng hắn không a?"

"Làm sao có thể."

Mấy lão quỷ còn đang nói chuyện phiếm, chợt cảm thấy có người chọc chọc bả vai hắn, quay đầu lại nhìn thì thấy là một nam tử áo đỏ trẻ tuổi rất đẹp mắt đang đứng ở nóc nhà, giống y như một con cún con mà hỏi bọn hắn: "Mọi người nói Tiểu Phiến thúc đó có phải là Quỷ Phiến Mạc Hư không?"

Mấy lão đầu đều gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngươi là ai a?"

"Đồ đệ của Vô Sa."

"Nga ... đồ đệ của Đại hoà thượng a." Mấy lão đầu đều gật đầu.

"Mạc Hư không phải là một trong thập đại cao thủ Ma cung sao? Hắn cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, thân phận như vậy mà cũng đến tìm Bạch Ngọc Đường thử võ sao?" Lâm Dạ Hỏa rất tò mò.

"Quỷ phiến là Kiền gia gia của Tiểu Mạnh Tử."

"Đúng nha, Quỷ Phiến thấy Tiểu Mạnh Tử không vui cho nên cũng không có vui vẻ a."

"Nghe nói tính tình Quỷ Phiến rất xấu." Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Mấy lão đầu đều gật đầu.

"Chẳng qua là hắn chỉ tìm Bạch Ngọc Đường thử công phu một chút sao?"

"Cái này cũng không hẳn nga!" Mấy lão đầu cũng có chút lo lắng.

"Nói không chừng Tiểu Bạch tiểu tử sẽ bị Quỷ Phiến giết chết đó."

"Đúng vậy, Quỷ Phiến không biết đùa giỡn đâu."

"Đúng!"

Lâm Dạ Hỏa tò mò: "Công phu của hắn thực sự tốt như vậy sao?"

"Đúng vậy, ngang ngửa với Hoạ Thư Sinh đó, nằm trong đệ ngũ Ma cung."

"Dù sao thì Tiểu Bạch tiểu tử cũng là đồ đệ của Thiên Tôn, dù sao cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi."

"Nội lực của Quỷ Phiến cao hơn hắn ít nhất ba lần, lần này hắn căn bản là chết chắc."

..........

Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc nhà mà khoanh tay suy nghĩ —– Không biết Bạch Ngọc Đường có thể đánh thắng được Quỷ Phiến hay không, cái này xem ra độ khó cũng quá cao đi.

................

Triển Chiêu chạy đến Vọng Hồ Đình, liền nhìn thấy một bóng đen đâm đầu tới.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn, cay mày ... người tới chính là Quỷ Phiến, gương mặt hắn lúc này đen thui, tâm tình hình như cực kỳ tệ hại.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Triển Chiêu chỉ thấy toàn thân cao thấp của Quỷ Phiến hoàn toàn không hao tổn gì, tâm tình cũng đã treo ngược cành cây, gọi: "Tiểu Phiến thúc ..."

Gương mặt Quỷ Phiến từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm túc, nhìn Triển Chiêu một chút, sau đó gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng rồi cứ thế tức giận hừ hừ mà bỏ đi.

Triển Chiêu quay đầu lại ... lúc này mới phát hiện, trên tay áo Quỷ Phiến có một lỗ thủng thật lớn.

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó chạy đến hướng Vọng Hồ Đình, chỉ thấy ở trong đình Vọng Hồ nơi xa, có một thân ảnh màu trắng đang nằm đo, Bạch Ngọc Đường lại nằm dài trên mặt đất.

Triển Chiêu há miệng, lúc này hắn cảm thấy không khí cũng không cách nào hô hấp được nữa, nhảy một cái mà lao thẳng vào trong đình.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẫn nhắm mắt nằm nơi đó.

"Ngọc Đường!" Triển Chiêu nhào qua, cầm lấy hai vai hắn mà lắc lắc: "Ngọc Đường!"

Triển Chiêu nằm xuống, dán chặt lỗ tai vào ngực Bạch Ngọc Đường mà nghe —- Tim có đập! Hơn nữa còn đập rất mạnh mẽ.

Lần đầu tiên Triển Chiêu cảm thấy, thì ra nhịp tim đập lại dễ nghe như vậy, lần nữa ngẩng mặt lên nhìn.

Chỉ thấy đôi mắt Bạch Ngọc Đường cũng đã mở ra, nhìn hắn: "Miêu nhi!"

"Ngươi có sao không?" Triển Chiêu tiến lại gần, hai tay bưng mặt hắn, nhìn trên dưới một lượt, kiểm tra một hồi, hình như không có bị thương chỗ nào.

Triển Chiêu lại nhéo cánh tay Bạch Ngọc Đường môt cái, nhéo nhéo chân, sờ sờ eo, lại xoa xoa ngực —– Không có cảm giác bị thương, xương cũng không sao, vậy thì tại sao lại nằm trên đất chứ?

Bạch Ngọc Đường hơi cười cười: "Hơi mệt, Tiểu Phiến thúc đó của ngươi thật khó đối phó."

Triển Chiêu hơi sững sờ, kinh hãi mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi ... Ngươi đánh thắng?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Cũng coi như là thắng đi."

Triển Chiêu há to miệng, kinh hãi mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi làm sao mà thắng được?!"

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo cằm hắn một cái: "Ta đương nhiên có biện pháp của ta."

"Thiên tài!" Triển Chiêu kéo kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường mà lắc hai cái, vô cùng kích động: "Làm tốt lắm!"

Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ kích động của Triển Chiêu, bất đắc dĩ: "Có điều nội lực của ta đều đã tiêu hao hết rồi, cần nửa canh giờ để khôi phục."

Triển Chiêu gật đầu, ngồi bên cạnh chờ hắn.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: "Ngươi ăn cơm xong chưa?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, sau đó lật người một cái nằm lên người hắn, hai tay đặt bên hai tai hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mặt.

Triển Chiêu thả lỏng một chút, nâng cằm, nằm tựa lên ngực Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo mũi Triển Chiêu một cái, nói: "Xem ra là chưa ăn xong, nhẹ hơn bình thường một chút."

Triển Chiêu cười cười, sau đó lại nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Mạnh Thanh mang đến thật nhiều đồ ăn ngon cho ta."

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: "Có điều, ta một chút cũng không muốn ăn. Thật ra thì, không phải ai mang đồ ăn cho ta ta cũng sẽ bị cướp đi mất."

Bạch Ngọc Đường bật cười.

"Không cho phép cười!" Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc.

Bạch Ngọc Đường không cười nữa, có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Đầu ngón tay thon dài của Triển Chiêu mơn trớn cái cằm thật đẹp của Bạch Ngọc Đường, nói: "Thật ra thì, cho dù ngươi rất nghèo, rất xấu, công phu cũng rất kém, cho dù ngươi một lần mất đi tất cả ta cũng không có để ý."

Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vươn ngón tay thon, chỉ chỉ vị trí trái tim của Bạch Ngọc Đường, nói: "Bạch Ngọc Đường chân chính là ở đây."

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, đôi mắt của Mèo này mang theo một thần thái khó có thể tả hết bằng lời.

Triển Chiêu nhẹ nhàng tựa vào ngực Bạch Ngọc Đường, chăm chú lắng nghe: "Bạch Ngọc Đường chân chính, không có liên quan gì đến võ công, gia thế, tiền tài, dáng vẻ ... Chỉ là ở nơi này, không có ai sánh được."

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng bên ngoài đình, có chút cảm thấy thất thần ... Đời này, hắn đã nghe qua vô số những lời nói dễ nghe, những lời tán dương, thế nhưng duy nhất chỉ có những lời này của Triển Chiêu, khiến cho hắn cảm thấy tâm hồn mình phiêu phiêu lơ lửng ... Thì ra, thật sự có một người chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cho người nghe được mê mẩn tâm trí như vậy.

Trong lúc lâng lâng mê mẩn ấy, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nghe được Triển Chiêu dùng thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, nói một câu: "Ngươi là tốt nhất!"

Kéo mặt hắn đặt lên đầu vai mình, ôm lấy hắn vào lòng, hai tay siết thật chặt, Bạch Ngọc Đường đang cười rất hạnh phúc —- Mèo này là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi!

.........

Trên sườn núi xa xa.

Quỷ Phiến đứng ở đó nhìn hai thân ảnh đang xuất thần trong đình.

"Ngươi mà thất bại a."

Một thanh âm truyền từ phía sau đến.

Quỷ Phiến quay đầu lại, chỉ thấy người đang cười là Ngô Nhất Hoạ.

"Ngươi hình như không bất ngờ chút nào." Quỷ Phiến mắt lạnh mà nhìn hắn.

Ngô Nhất Hoạ cười gật đầu: "Vậy ngươi có cảm tưởng gì?"

Quỷ Phiến quay đầu lại nhìn về phía Vọng Hồ đình nơi xa, xoay người rời di, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất, cho đến khi sắp không nhìn thấy được hắn rồi, Ngô Nhất Hoạ mới nghe thấy từ không trung truyền đến một câu nói sâu kín: "Hai người bọn họ quả thật xứng đôi."

Ngô Nhất Hoạ cười, chợt lách người ... đã đuổi tới sau lưng Quỷ Phiến, hỏi: "Vậy Bạch Ngọc Đường thì sao đây? Ngươi đánh giá nó thế nào?"

Quỷ Phiến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tới một câu: "Tiểu Tử này, Thiên Hạ Vô Song!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro