CHƯƠNG 735: THÀNH VÂN NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 735: THÀNH VÂN NHA

EDITOR: ROSALINE

BETA: MINH ANH ANH


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nghe Hạ Vãn Phong phân tích khả năng tồn tại liên hệ nào đó giữa đao linh và nghi thức tế tự, vẫn không thể lí giải quan hệ giữa mấy thanh đao này với Thiên Vũ Tộc.

Chẳng qua trước mắt vẫn còn manh mối, Triển Chiêu chỉ vào núi Mang Nãng phía xa xa kia, nói, "Trước tiên tìm được mộ đao của Tân Đình Hầu xem đã rồi nói sau!"

Hạ Vãn Phong nhìn về phía ngón tay Triển Chiêu chỉ, nhưng phía trước là một mảng rừng mưa lớn, núi Mang Nãng mới vừa rồi còn có thể thấy rõ rành rành, lúc này đã biến mất tăm.

Triển Chiêu còn đang giơ tay, ngây dại nhìn về phía trước, Bạch Ngọc Đường cũng ngây dại.

Ngay cả Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau một cái —— sao đột nhiên biến mất rồi? Tiểu Hải đâu?

Hạ Vãn Phong dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu Tiểu Triển Chiêu, "Đúng là đứa nhỏ ngốc! Núi Mang Nãng cách đây xa lắm, hơn nữa phương hướng cũng không đúng, hẳn là ở hướng kia..."

Hạ Vãn Phong vừa nói, chỉ ra sau lưng...

Kết quả lời còn chưa nói dứt liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Những người khác cũng ngây cả người, bởi vì vị trí hoàn cảnh của bọn họ thay đổi, bốn phía chung quanh không còn là rừng mưa nữa, mà là ở một nơi sâu trong núi, lại quay đầu lại... Mấy quỷ bà tế tự kia đã không thấy đâu, phía sau chính là cánh rừng, cách đó không xa có mấy ngọn núi, chính là mấy ngọn núi mà bọn họ nhìn thấy vừa rồi.

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng không nói gì nhìn Triển Chiêu —— sao cảnh tượng lại biến hóa khôn lường vậy chứ?

Triển Chiêu cũng gãi gãi đầu —— Thật sự là giấc mơ của ta sao? Sao ta không khống chế được? Chẳng lẽ ta bị đoạt xá rồi?

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu cũng quan sát vẻ mặt của Hạ Vãn Phong, hai người bọn họ biết đây là Triển Chiêu đang nằm mơ, chẳng qua Hạ Vãn Phong chắc là không biết.

Hạ Vãn Phong ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh một hồi, sau đó có chút ghét bỏ hỏi, "Đây là... Một loại ảo thuật nào đó sao?"

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm gật đầu, Hạ Vãn Phong đúng là thông minh, rõ ràng không biết võ công, đối mặt với chuyện kỳ quái như vậy, trong nháy mắt đã hiểu rõ tình huống.

Hạ Vãn Phong ôm tay quay đầu lại nhìn Yểu Trường Thiên một chút, hỏi, "Ta chết rồi sao?"

Yểu Trường Thiên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nói, "Đây là một trăm năm sau."

Hạ Vãn Phong kinh ngạc, "Một trăm năm sau... Sao ta lại còn sống, ngươi lại đưa ta vào đây bằng cách nào?"

Yểu Trường Thiên đưa tay chỉ về phía Triển Chiêu, ý bảo —— con mèo con kia làm.

Hạ Vãn Phong tò mò nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi Yểu Trường Thiên, "Hai đứa nhóc này là sao? Là loại biết pháp thuật kia hả?"

Yểu Trường Thiên bĩu môi, ôm Tiểu Bạch Ngọc Đường dời sang bên cạnh một bước —— đừng nói linh tinh, đứa nhỏ nhà ta bình thường.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể giải thích với Hạ Vãn Phong, liền đại khái nói cách mình mang mọi người vào trong giấc mơ.

Bạch Ngọc Đường ở một bên quan sát Hạ Vãn Phong, phát hiện hắn tập trung cao độ, rất nhanh đã hiểu rõ tình huống hiện tại.

Hạ Vãn Phong vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói, "Thời điểm ta ngao du Ưng Vương triều, từng nghe qua không ít truyền thuyết liên quan tới việc Bất Tử Vương tộc có thể trường sinh, cảm giác không mấy đáng tin, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, đây chính là một phương thức trường sinh rất cao cấp! Lợi hại lợi hại."

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Hạ Vãn Phong, "Vậy ngươi đã nghe qua truyền thuyết liên quan tới Thiên Vũ Tộc chưa?"

"Thiên Vũ?" Hạ Vãn Phong hỏi, "Chính là tộc Thiên Vũ có cánh tương truyền ở tại thành Vân Nha đó sao?"

Tất cả mọi người đồng loạt "Xoạt" một tiếng quay đầu nhìn về Hạ Vãn Phong, hai lớn hai nhỏ trăm miệng một lời hỏi, "Thành Vân Nha?"

...

Trong sơn trang, Lâm Dạ Hỏa nâng một quả cầu lửa, xem xét khối băng trên mặt đất.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Nếu không thì mang ra ngoài làm tan băng đi? Đừng để trong chốc lát đốt cháy luôn cả nhà."

Hỏa Phượng cảm thấy có chút đạo lý, liền xoa xoa tay, dập tắt quả cầu lửa, sau đó cùng nhau dời khối băng kia ra bên ngoài với Triệu Phổ, khối băng này vuông vức lại khá trơn, cũng không dễ ra tay.

Lâm Dạ Hỏa bên này mới vừa nâng lên, Triệu Phổ bên kia "oạch" một cái chảy xuống.

Triệu Phổ bên kia nâng lên, Hỏa Phượng bên này "oạch" một cái.

Công Tôn ngủ mơ mơ màng màng, lại nghe căn phòng cách vách "lạch cạch" một tiếng, lại "lạch cạch" một tiếng, có chút ầm ĩ.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đẩy khối băng ra ngoài, trong phòng, Lục Thiên Hàn dựa vào trụ giường lại lâm vào cơn buồn ngủ.

Thiên Tôn đặt Tiểu Tứ Tử và chăn lên trên giường.

Tiểu Đoàn Tử không hổ là heo nhỏ vô ưu vô lo, ngủ đến quên trời đất, bị Triệu Phổ từ cách vách một đường bê tới đây cũng không tỉnh lại, không trở mình lấy một cái, vẫn ôm chăn ngủ ngáy khò khò.

Thiên Tôn chọt chọt bé, bé liền vặn vẹo hai cái, nhưng cũng không tỉnh.

Lão gia tử liền có chút hoài nghi, hỏi Lục Thiên Hàn, "Tiểu đoàn tử có phải cũng vào trong mộng rồi không?"

Hỏi xong phát hiện không có phản ứng, quay đầu nhìn, Lục Thiên Hàn cũng ngủ khò khò.

Thiên Tôn nhìn trời, ôm cánh tay phiền lòng, lòng nói làm sao đánh thức tiểu đoàn tử đây...

Nghĩ tới đây, đột nhiên nảy ra một ý, tiến tới bên tai tiểu đoàn tử, nói, "Ăn cơm thôi."

Nhưng Tiểu Đoàn Tử vẫn không tỉnh, Lục Thiên Hàn ngược lại tỉnh.

Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn nhau, Lục Thiên Hàn "A" một tiếng, hỏi, "Ngươi đang gọi nhóc mèo nhà Ân Hậu à?"

Nói xong, lại ngủ.

Thiên Tôn tức giận, ngươi đột nhiên tỉnh dậy chỉ vì hỏi một câu này thôi hả?

...

Ngoài cửa, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ chật vật di dời khối băng vuông vức kia vào trong sân, Hỏa Phượng nâng quả cầu lửa để đốt băng, vậy mà lại không đốt được.

Triệu Phổ tò mò nhìn hắn, "Ngươi không phải có thể đốt Tuyết Trung Kính sao?"

Hỏa Phượng chỉ khối băng kia, "Đây là cả một khối băng! Không phải bông tuyết, bằng không kiếm một ít củi nhóm lửa thử?"

Triệu Phổ cảm thấy có lý, liền kêu ảnh vệ tới phòng chứa củi lấy một ít củi tới, chất thành đống lửa.

Hỏa Phượng đốt đuốc lên, cùng nhau xắn tay áo nhìn khối băng nướng trên ngọn lửa với Triệu Phổ, khối băng dần dần tan ra, giọt nước nhỏ xuống ngọn lửa làm bốc lên hơi nước trắng xóa.

Trâu Lương và Tắc Tiếu uống rượu xong cùng nhau trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trong sân có chút khó hiểu, hai người đi tới, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Hỏa Phượng và Triệu Phổ.

Triệu Phổ còn nói, "Băng Lục lão gia tử đông lạnh xem ra rắn chắc hơn so với khối băng bình thường này."

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Lão gia tử là người thành thật!"

Tắc Tiếu nhìn trong chốc lát, rồi chạy đi mất.

Chốc lát sau, chỉ thấy hắn cầm mấy cây lạp xưởng tới đây đặt nướng trên đống lửa —— thuận tiện làm thức ăn đêm.

Ba người còn lại cũng yên lặng mà nhìn hắn, lạp xưởng trên đống lửa bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo.

Trong phòng, Công Tôn nghe bên ngoài vang lên tiếng "xèo xèo", còn có mùi lạp xưởng hun khói, liền kéo chăn trùm lên đầu.

...

Trong phòng Lục Thiên Hàn, Thiên Tôn đọc vô số "chú ngữ" với Tiểu Tứ Tử, nhưng tiểu đoàn tử từ đầu đến cuối không tỉnh, ngay cả béo gầy cao cũng nói ra, chút xíu tác dụng cũng không có.

Thiên Tôn gấp đến trực tiếp lay lay Lục Thiên Hàn, lúc này, ngoài phòng bóng trắng chợt lóe, Bạch Long Vương vừa ngáp vừa tiến vào, "Các ngươi đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm không ngủ, ăn đồ nướng à?"

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Bạch Long Vương, chỉ Tiểu Tứ Tử nằm trên giường —— có thể đánh thức tiểu đoàn tử không?

Bạch Long Vương tiến tới bên giường, đột nhiên mỉm cười, tiến tới bên tai Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, "Hoa đào nát của Tiểu Du tới..."

Thiên Tôn liếc Bạch Long Vương một cái —— ai là hoa đào nát? Hơn nữa, tiểu đoàn tử làm sao có thể...

Thiên Tôn đang muốn đuổi Bạch Long Vương ra ngoài, đột nhiên lại thấy Tiểu Tứ Tử trên giường híp mắt nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm một câu, "Tôn Tôn không ngoan sao?"

Bạch Long Vương nhướng mày với Thiên Tôn, đắc ý vạn phần chạy ra ngoài ăn thịt nướng.

Tiểu Tứ Tử nghiêng người lủi lủi về phía trước, đụng phải Lục Thiên Hàn nằm ở bên cạnh bé, liền vịn lão gia tử bò dậy, hai tay ghé vào trên người Lục Thiên Hàn, cằm dựa vào trên tay, cố gắng mở mắt, "Trò chuyện trong chốc lát rồi ngủ tiếp..."

Thiên Tôn sờ sờ cằm một cái, tiến tới bên tai Tiểu Tứ Tử nói, "Nhóc mèo nằm mơ đi chơi, không mang theo ngươi!"

Tiểu Tứ Tử liền từng chút từng chút mở mắt to ra, kèm theo một cái ngáp, hắn rốt cuộc tỉnh, ngồi trên giường ngẩn người.

Thiên Tôn, quan sát bé, chỉ thấy bé sau chốc lát sửng sốt, đột nhiên bĩu môi dẩu miệng, hỏi, "Miêu Miêu nằm mơ đi nơi nào chơi? Tại sao không mang theo ta?"

Thiên Tôn lập tức ôm lấy bé chạy đến gian ngoài phòng, chỉ Yểu Trường Thiên nằm trên giường nói, "Mang Lão Yêu! Nhưng không mang hai ta!"

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay, "Tại sao không mang theo hai ta?"

"Cũng mang theo lão quỷ!" Thiên Tôn vội hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi có phương pháp đi vào không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Đi vào? Vào trong mơ của Miêu Miêu sao?"

Thiên Tôn gật đầu.

Tiểu Tứ Tử vừa định trả lời, chẳng qua lực chú ý lại bị một thứ gì đó ở phía sau Thiên Tôn hấp dẫn, mắt to từng chút một mà trợn tròn, tò mò hỏi, "Tôn Tôn, sao người mọc ra đôi cánh kìa?"

...

"Thành Vân Nha?"

Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu trăm miệng một lời, Triển Chiêu và Yểu Trường Thiên nhìn hai người bọn họ —— hai ngươi chung một chỗ với Thiên Tôn lâu như vậy, không nghe hắn nói qua sao?

Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu đồng thời lắc đầu —— chủ yếu là, bản thân hắn có biết hay không cũng là một vấn đề!

"Cũng không có nghe Yêu Vương nhắc qua..." Ân Hậu vuốt cằm như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng quan sát Hạ Vãn Phong một chút.

Dù sao trước đây bọn họ cũng giao tiếp với nhau không ít, Hạ Vãn Phong và Ngân Yêu Vương ở một số phương diện có vài điểm giống nhau, đặc biệt là ở phương diện lừa người không chớp mắt, lời hắn nói ai mà dám tin chứ?

Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy nghi ngờ, Triển Chiêu hỏi hắn, "Ngọc Đường, Thiên Tôn có cánh hả?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không có... Làm sao có thể!"

"Có thể là đã giấu đi rồi hay không?" Triển Chiêu suy nghĩ, làm người cho dù có thần thánh đến đâu cũng không thể có cánh, có phải là hình xăm các loại không? Liền hỏi tiếp, "Lão gia tử trên lưng có hình xăm không?"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười —— không có... Ta đã từng quan sát qua, trên người sư phụ ngay cả nốt ruồi cũng không có, chứ đừng nói là hình xăm.

Vì xác định một chút, tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cũng cảm thấy cạn lời, xua tay bày tỏ —— không đến mức không đến mức, lão quỷ kia cho dù có thái quá cũng không đến mức mọc ra cánh đâu.

...

"Hử?"

Nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói mình có cánh, Thiên Tôn nghi ngờ quay đầu nhìn một cái, đương nhiên, sau lưng không có gì cả.

Lão gia tử có chút im lặng chọt chọt đứa trẻ —— ngươi có phải ngủ hồ đồ rồi không?

Tiểu Tứ Tử còn ngước mặt quan sát, tỏ ý cái cánh kia còn không nhỏ đâu.

Thiên Tôn ôm cậu bé lung lay hai cái —— tỉnh tỉnh lại đi nào!

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mắt một cái, sau đó nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Không có nữa..."

Thiên Tôn xoa xoa bé hai cái, liền chỉ chỉ Yểu Trường Thiên, ý kia —— chúng ta trò chuyện nghiêm túc đi! Nằm mơ! Nằm mơ!

"Ừm..." Tiểu đoàn tử vuốt cằm phân tích một chút, "Nếu nói tới nằm mơ, thì phải ngủ mới có thể mơ! Tôn Tôn người lại không có ngủ."

"Ngủ cũng vô ích!" Thiên Tôn bất mãn, "Triển Tiểu Miêu không mang theo ta!"

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, chỉ chỉ đệm giường.

Thiên Tôn liền đặt bé ở bên cạnh Bạch Quỷ Vương.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ gối đầu, chọn một góc độ thoải mái, ôm cánh tay Bạch Quỷ Vương, còn đắp chăn lên cho mình, ngủ.

Thiên Tôn ở một bên chờ, chốc lát sau, tiểu đoàn tử lại bắt đầu khò khò.

Thiên Tôn không nói gì nhìn trời —— thiên địa ơi, còn có ai đáng tin nữa không vậy?!

Lợi dụng tiểu đoàn tử thất bại, Thiên Tôn khó chịu bước ra ngoài... Chỉ thấy đống lửa trong sân rực cháy, đám Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang nướng thịt, ăn rất ngon miệng.

Thiên Tôn đi tới liếc mắt nhìn, phát hiện Tuyết Lĩnh đao đã tan hết, liền lấy ra bày lên trên bàn đá, vào lúc này bề ngoài đao được bọc bởi một tầng sương đông.

Thiên Tôn đi qua vỗ vỗ Triệu Phổ, kêu hắn đặt Tân Đình Hầu sang bên cạnh Tuyết Lĩnh đao.

Triệu Phổ liền làm theo.

Vậy mà khi hai thanh đao xếp hàng đặt chung một chỗ, lại không xảy ra biến hóa gì.

Thiên Tôn nắm lấy thanh Tuyết Lĩnh đao, giơ lên, hướng về phía ánh trăng sáng.

Dưới ánh trăng, quanh thân Tuyết Lĩnh đao có một lớp sáng u lan di động, nhìn có chút giống một loại thiên tượng thường có vào mùa hè ở cực bắc, chính là một chuỗi một chuỗi sáng màu lam tối hoặc là màu lục huỳnh quang treo trên bầu trời, trông cực kỳ tráng lệ.

Mấy người Triệu Phổ cũng ngước mặt nhìn Tuyết Lĩnh đao bị Thiên Tôn nâng lên thật cao, cảm thấy đao rất đẹp, chỉ là có hơi nhỏ.

"Hơi nhẹ..." Thiên Tôn cân đo Tuyết Lĩnh đao, luôn cảm thấy hình như thiếu cái gì đó.

...

Trong phòng.

Tiểu Tứ Tử trong lúc ngủ mơ cảm thấy có chút chói mắt, lại đột nhiên thật là sáng, ngẩng đầu lên mở mắt ra, chỉ thấy trên nóc nhà có hàng chuỗi tia sáng rơi xuống.

Lắc lắc đầu, Tiểu Tứ Tử đứng lên nhìn kỹ một chút, phát hiện cột sáng từ gian phòng trong lan ra.

Leo xuống giường Yểu Trường Thiên, Tiểu Tứ Tử đi theo cột sáng, ngước mặt chạy vào gian phòng trong.

Vừa vào cửa đã ngây ngẩn cả người... Chỉ thấy trên cái bàn trong phòng, chẳng biết lúc nào đã có một cặp san hô màu trắng được đặt ở đó.

Cặp san hô này giống như hai gốc cây nhỏ màu trắng, thật sự rất cao, đứng sững giữa chùm tia sáng màu xanh lam.

Tiểu Tứ Tử liền đi tới bên cạnh bàn, ngước mặt cẩn thận nhìn kỹ trong chốc lát... Đột nhiên ý thức được, đây nào phải san hô, sao thứ này trông giống một cặp sừng hươu vậy?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro