CHƯƠNG 762: BẾN TÀU MỤC TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 762: BẾN TÀU MỤC TIÊU

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường một mạch theo dõi tiểu tặc kia, càng lúc càng tức giận, nên hỏi hắn thế nào.

Ngũ Gia nói ra chuyện Giao Giao đang rất ổn thì bị Hắc Thủy Bà Bà và Không Minh lão gia tử một cước đạp bay.

Triển Chiêu cũng vô cùng tức giận —— Sao lại vô duyên vô cớ đánh trẻ con chứ! Quá không ra gì!

Công Tôn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường "mắt đi mày lại", cũng không hiểu hai người họ đang làm gì, liền hỏi Triệu Phổ bên cạnh đang nhìn hình vẽ Phong Linh trận.

Triệu Phổ giương mắt liếc một cái, tỏ ý với Công Tôn —— Yêu phi thổi gió bên gối đó mà.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, một lớn một nhỏ còn cẩn thận nghiên cứu một chút, Miêu Miêu có khí chất hôn quân hay không!

...

Giận thì giận, chuyện đứng đắn vẫn phải làm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất lo lắng, thật vất vả chờ được tới khi có đầu mối, đừng để cho đám con nít nhiều tuổi kia làm cho mất luôn.

Nhưng cho dù hai người bọn họ có khinh công khá hơn nữa thì chạy tới cũng phải mất chút thời gian.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường có thể để Giao Giao ngăn bọn họ lại trước hay không.

Ngũ Gia yên lặng nhìn nhìn hắn —— Cũng đừng lại bị một cước đạp xuống biển chứ.

Triển Chiêu cũng bế tắc, kéo Bạch Ngọc Đường chạy tới hẻm nhỏ, vừa chạy vừa an ủi mình, "Kiểu nào cũng có người đáng tin và người không đáng tin, đúng không! Tiểu Họa thúc và Ân đại bá thấy thế nào cũng khá đáng tin nhỉ!

Trong lòng Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng có khả năng, nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi Triển Chiêu, "Bối phận phải kêu là đại bá đúng không?"

Triển Chiêu giang hai tay, chắc là ngang vai vế với Tiểu Họa Thúc, Tiểu Họa Thúc là thúc thúc, tuổi của hắn lớn, là bá bá, không sai đâu!

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đúng là không sai.

...

Mà cùng lúc đó, trong Linh Ẩn Tự.

Nhóm Tương Du đánh một trận lại không có chuyện gì, chỉ có Vô Sa đại sư và Đạo Duyên đại sư đi khuyên can còn bị đạp mấy cước.

Hai vị đại sư đứng một bên phủi áo choàng, nói hai người bọn họ ác bá vô lý.

Viên Đế và Lục Thiên Hàn chỉ nghiêng đầu nhìn bóng trắng trên mặt đất, không biết tại sao, hình như có thể nghe thấy một loạt thanh âm "ong ng ong", có cảm giác khá quen thuộc...

Yểu Trường Thiên cũng nhìn từ nãy giờ, suy nghĩ hồi lâu, đưa tay chỉ bóng trắng kia nói, "Sao giống Tiểu Bạch Long vậy?"

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng sửng sốt một chút, hai tay hất nhau ra, cúi đầu nhìn kỹ bóng người kia.

Ân Hậu đảo tròng mắt một vòng, nháy mắt với Thiên Tôn.

Thiên Tôn hiểu ý, liền chạy ra ngoài.

Ân Hậu cũng cùng đi ra ngoài.

Bên kia, Bạch Long Vương ở trong hồ vui chơi đủ rồi lại phát hiện không thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đâu, nên tò mò tìm xung quanh, còn nhìn thẳng vào từng mặt gương, đột nhiên, trong một mặt gương xuất hiện một bóng trắng.

Bạch Long Vương bị dọa sợ lui về sau nửa bước.

Bên kia, Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn chằm chằm bóng người một lúc liền nhận ra, tư thế bóng trắng này lui về phía sau nửa bước chính là Bạch Long Vương!

"Được lắm!" Thiên Tôn xắn tay áo xoay người chạy, vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ, "Hôm nay bổn tọa không rút gân rồng của ngươi cũng phải rút vảy rồng ngươi đánh bể đầu rồng ngươi!"

Bạch Long Vương ở đó cũng không nghe được tiếng, chỉ nhìn thấy nhóm Tương Du khí thế hung hăng chạy ra khỏi sơn môn, nhìn giống như muốn xuống núi.

Bạch Long Vương đưa tay sờ sờ cổ, luôn cảm thấy sau cổ có gió lạnh thổi qua.

Tiểu Phương đứng bên hồ nói với sư phụ, "Sư phụ, Yêu Vương nói ngươi bắt nạt nhóm Tương Du xong, thì lập tức trốn tới bến tàu."

"Trốn?!" Bạch Long Vương cả kinh.

Tiểu Phương gật đầu, đứng lên kéo tay sư phụ hắn, "Sư phụ! Mau chạy đi!"

"Nếu sư phụ chạy, con thì sao?" Bạch Long Vương nhìn đồ đệ, còn rất đau lòng.

Tiểu Phương ưỡn ngực, "Con cản thay sư phụ! Sư phụ mau trốn, không cần để ý đến con!"

"Đồ nhi!"

"Sư phụ!"

Tiểu Phương chỉ về phía bến tàu, "Yêu Vương nói, nếu không chạy, trên đầu sẽ có chín cục u!"

Bạch Long Vương hít một hơi khí lạnh, quay người, chảy nước mắt cáo biệt, "Đồ nhi tốt, sư phụ đi rồi, ngươi nhất định phải cố chịu, chờ sư phụ trở lại!"

Nói xong, Bạch Long Vương "vèo vèo vèo" lao ra cửa, chạy thẳng tới bến tàu.

Tiểu Phương chạy ra cửa sau vẫy vẫy tay về phía sư phụ.

Chờ Bạch Long Vương chạy mất dạng, Phương Thiên Duyệt ngẩng đầu nhìn thời gian, cảm thấy đã tới lúc rồi, liền chạy về phía trước.

Vừa mới tới cửa trước, chỉ thấy hai cơn gió một đen một trắng "vèo" một cái giết tới.

Thiên Tôn thắng gấp một cái, còn chưa ngưng lại, đã đánh bay một cái ghế đá.

Tiểu Phương nuốt nước miếng, đứng thẳng nhìn Thiên Tôn.

Ân Hậu cũng đến, nhóm Tương Du dừng lại quay đầu hỏi Tiểu Phương, "Tiểu Bạch Long nhà ngươi đâu rồi?"

Tiểu Phương chớp chớp mắt, đưa tay chỉ chỉ hướng bến tàu, "Đi bến tàu!"

Thiên Tôn và Ân Hậu lại "vèo" một cái, một trận gió thổi qua, chạy mất dạng.

Tiểu Phương nhìn trái phải một chút, nhiệm vụ Yêu Vương giao phó hắn đã hoàn thành, không việc gì thì đi bến tàu xem náo nhiệt chút.

Mới vừa đi tới cửa, gặp Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và ba vị đại sư theo tới, nhóm lão gia tử lại không gấp, lúc nãy nhóm Tương Du vừa chạy, "quỷ" trong Linh Ẩn Tự cũng mất dạng.

Mọi người đều đoán chừng là do Bạch Long Vương làm ra.

Đi tới biệt viện, túm lấy Tiểu Phương hỏi một chút, Tiểu Phương lập tức dẫn bọn họ đi tới hồ suối nước nóng.

Nhảy vào trong hồ thấy những tấm gương này, mấy vị lão gia tử cũng sợ ngây người.

Đạo Duyên đại sư nghi ngờ hỏi Tiểu Phương, "Vậy... Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra?"

Phương Thiên Duyệt nói, "Tối hôm qua Yêu Vương lấy một bộ bạch y choàng lên bó củi, ném vào trong ôn tuyền."

Mọi người suy nghĩ một lúc, mặt đầy vẻ không nói nên lời, khó trách tối hôm qua thấy bóng quỷ trắng toàn thân, thêm một mái tóc đen che kín mặt trông đáng sợ như vậy, hóa ra là y phục quấn lên bó củi, cũng mệt Yêu Vương có thể nghĩ ra được!

Vô Sa đại sư cảm thấy không nên đánh Bạch Long Vương, mà là đánh Yêu Vương mới đúng, mặc dù chỉ có thể tưởng tượng một chút.

Lục Thiên Hàn hỏi Tiểu Phương, "Bọn họ đâu rồi?"

Tiểu Phương đàng hoàng chỉ về phía bến tàu, "Đi bến tàu."

Mấy vị lão gia tử lập tức xuất phát đi cứu Bạch Long Vương, theo khuynh hướng này, để nhóm Tương Du bắt lại sẽ phải lột một lớp da của hắn, đây chính là cái gọi là làm yêu thoải mái nhất thời, làm xong đi thẳng tới bãi tha ma...

...

Gần bến tàu, trong ngõ hẻm, Giao Giao ngồi trên mái hiên, đang xoa mông, thì nhìn thấy rất nhiều người giang hồ và tiểu tặc trộm bùa bình an cùng chạy vào ngôi nhà mà nó đang đặt mông ngồi.

Bên người, vèo vèo hai tiếng, U Liên và Ân Hi rơi xuống, phía sau hai người, Thiên Thi Quái và Đinh Cốt cũng đến.

Cũng may bốn người đều là siêu cấp cao thủ, rơi xuống không hề có tiếng động.

U Liên cảm thấy nếu Giao Nhân đang theo dõi, vậy chứng tỏ là Tiểu Bạch Đường và Chiêu Chiêu cũng đang theo dõi, có phải không nên hành động thiếu suy nghĩ hay không.

Ân Hi cảm thấy chắc chắn đám người này có âm mưu, hẳn nên khiêm tốn thăm dò một chút, muốn nhấc một mảnh ngói lên nghe xem bọn họ nói chuyện gì.

Thiên Thi Quái ôm cánh tay tìm kiếm xung quanh bên ngoài, đám người này đều ở trong phòng, nhảy xuống đá văng chốt cửa bắt người lại cho Chiêu Chiêu, có tính là lập công hay không nhỉ?

Đinh Cốt lại cảm thấy, tòa nhà này lớn như vậy, có lẽ không chỉ có mấy người này, nghĩ cách gì để diệt tận gốc cho tốt đây... Bằng không thì phóng hỏa đi!

Bốn người bốn cái đầu, chủ ý cũng không giống nhau, trước khi hành động kiểu gì hai mắt cũng nên nhìn nhau một cái ... Thế nhưng mấy lão gia tử này trước giờ luôn "duy ngã độc tôn", ai mà quan tâm người khác nghĩ như thế nào chứ.

Hơn nữa những tổ hợp này của Chiêu Chiêu, người vốn là đồng môn bây giờ lại thành đối đầu, không phải mỗi người chỉ có một bộ não thôi sao, có đầu óc hay không có đầu óc cũng đều bị Triển Chiêu làm cho hồ đồ, trừ mình ra thì không tin ai cả!

Thiên Thi và Đinh Cốt muốn nhảy xuống, Ưng Hi muốn lật nóc nhà, U Liên chuẩn bị đứng một bên nhìn.

Đang định hành động, đột nhiên rùng cả mình.

Bốn người sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn —— Tiểu Du tới sao?

Nhưng người xuất hiện trước mắt không phải Tiểu Du, mà là một đoàn tử bằng băng.

Giao Nhân xuất hiện.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nhanh chóng chạy tới, thấy mấy lão gia tử hình như không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngăn cản.

Bốn lão gia tử cúi đầu nhìn Giao Nhân còn nhỏ hơn Tiểu Tứ Tử, oa, búp bê bằng băng một màu xanh này là gì đây, dáng vẻ thật đáng yêu, sau lưng còn có một cái đuôi nữa chứ!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có thể nhìn thấy ngõ hẻm kia, cảm thấy có thể chống đỡ một lát là được, nhanh chóng đi ngăn cản bọn họ!

Giao Giao đưa tay một cái, ngăn mọi người lại, sau đó cánh tay nhỏ bé xua xua, tỏ ý với bọn họ là —— Đừng hành động nha!

Đang xua tay, Giao Giao đột nhiên bay lên cao.

Quay đầu nhìn lại, Hắc Thủy Bà Bà bay tới sau lưng Giao Giao, nâng Giao Giao lên quan sát tỉ mỉ, dường như cảm thấy cũng không tệ lắm.

Không Minh cũng bay tới, ngoẹo đầu quan sát —— Ai u, đây chính là nội lực của yêu phi kia!

Suy nghĩ xong, lão gia tử còn đưa tay sờ đầu, sờ cũng không sờ đàng hoàng, mà là vỗ đầu bôm bốp.

Đám người U Liên ở một bên cũng trừng hắn —— Nhỏ tiếng dùm một chút!

Không Minh sửng sốt, đang lúc ấy thì Giao Giao đột nhiên há miệng, ngao ô cắn tay Không Minh một cái.

Lão gia tử hít một hơi vừa định kêu, đã bị Ưng Hi che miệng lại.

Hắc Thủy Bà Bà cũng sợ hết hồn, buông tay chạy —— Khá lắm, đoàn tử còn biết cắn người kìa!

Giao Giao cắn rồi cũng không nhả, Không Minh lão gia tử liền hất tay.

Hắc Thủy Bà Bà bay tới một bên, Thiên Thi và Đinh Cốt mỗi người một bên kéo đuôi Giao Giao, kết quả vừa kéo một cái đuôi Giao Giao đã rớt ra... Hai tay nắm đầy mảnh băng vụn

Hắc Thủy Bà Bà nghiêng đầu —— Hóa ra là một con thằn lằn sao?

Hai lão đầu thiếu chút nữa té chổng bốn chân lên trời, U Liên lanh tay lẹ mắt giữ được cổ mỗi người. Cũng không phải U Liên sợ hai người bọn họ té, mà là lần này ngã xuống đừng làm sập nóc nhà, đến lúc đó bứt dây động rừng phá hư đầu mối, lỡ Chiêu Chiêu giận lên sẽ xử bọn họ thua.

Theo lý thuyết thua thì thua thôi, cũng không có gì lớn lao, nhưng Ân Hi U Liên không muốn thua, mắc gì phải chịu bị thua? Đánh giặc chưa từng thua bao giờ!

Lúc này bị tội nhất chính là Không Minh lão gia tử, vừa muốn kêu nhưng không kêu được, bị Ân Hi che miệng, vừa liên tục hất tay nhưng không hất ra được.

Đinh Cốt đứng vững vàng nhìn Thiên Thi —— Này... Nội lực Yêu Phi... Sao lại cắn người?

Thiên Thi nhìn Giao Giao lúc này cũng không giống Tiểu Bạch Đường, thậm chí không giống Chiêu Chiêu, mà giống ba nhóc con nhà Tiểu Ngũ hơn, hoặc là đám sói con nhà Hắc Phong Lâm.

Không Minh lão gia tử duỗi chân, U Liên chỉ huy, Thiên Thi và Đinh Cốt vội vàng nâng chân hắn lên, chỉ sợ lão gia tử đạp phải mảnh ngói gây ra tiếng động.

Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến, thì thấy được một bức tranh như vậy.

Hai người đều có chút bối rối.

Triển Chiêu yên lặng liếc Bạch Ngọc Đường, giống như muốn hỏi —— Giao Giao nhà chúng ta còn cắn người à?

Ngũ Gia cũng vô cùng hoang mang, hắn cũng không bảo Giao Giao cắn người, lúc nãy bị Hắc Thủy Bà Bà ôm lên hắn đã muốn rút nội lực lại, nhưng Giao Giao không chịu đi...

Nói cách khác...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Là Giao Giao tự muốn cắn người!

Hai người cũng không đồng tình nhìn Không Minh —— Ngươi đáng bị như vậy, ai bảo hai ngươi bắt nạt trẻ con.

Nghĩ tới đây, hai người xoay mặt nhìn Hắc Thủy Bà Bà.

Lúc này bà bà nghiêng đầu nhìn bên này, dường như có chút ngây ngô, nhìn cẩn thận một chút, ánh mắt đã không còn là màu tím, đổi về thành màu đỏ, có lẽ vừa rồi bà bà mắt tím phát hiện đã gây họa, nên chạy mất rồi.

Ngũ Gia đi tới vỗ mông Giao Giao.

Giao Giao xem như đã chịu nhả miệng ra.

Triển Chiêu đưa tay ôm đứa nhỏ về, đẩy miệng ra nhìn thử —— Một vết răng nanh nhỏ, còn xé rách một đoạn tay áo của lão gia tử.

Hai người bọn họ lần đầu tiên biết thì ra Giao Nhân cũng có răng, suy nghĩ thêm một chút, đúng vậy! Sao Giao Nhân có thể không có răng.

Lão gia tử che tay của mình, cũng may nội lực của hắn thâm hậu, cũng không cắn rách da, chỉ là trên tay có một vòng dấu răng.

Triển Chiêu hung ác trợn mắt nhìn mấy người, lúc này cũng đã đàng hoàng lại, chắp tay sau lưng ngắm phong cảnh, không nói chuyện.

Triển Chiêu quan sát một lúc, muốn nhìn người trong phòng đang nói gì thì gọi Giao Giao đi xuống là thuận lợi nhất.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Giao Giao đang ôm cánh tay bĩu môi ngồi trong ngực hắn hờn dỗi, hiển nhiên do vừa nãy bị đạp một cước lại bị vỗ đầu nên tâm tình không tốt, nhìn như đoàn tử đang tức giận

Triển Chiêu sờ đầu dỗ dỗ một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay chọt vài cái, có vẻ Giao Giao đã hết giận, nghiêng đầu liếc mấy lão nhân gia.

U Liên, Ưng Hi, Đinh Cốt và Thiên Thi vội vàng cười làm lành, nhìn còn rất oan uổng —— Cái này không phải là do hai tên kia sao, chúng ta cũng không trêu gì ngươi có đúng không...

Tầng băng bên ngoài Giao Giao dần dần hòa tan, Giao Nhân cũng biến mất không thấy đâu.

Mấy vị lão nhân gia còn hơi tiếc nuối, đoàn tử đáng yêu biết bao, mặc dù biết cắn người...

Sau khi khôi phục lại hình thái nội lực, Giao Giao lập tức lẻn vào trong phòng.

Lúc này, mấy vị lão nhân gia đột nhiên nghiêng đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn đại lộ thông đến bến tàu cách đó không xa.

Trên đại lộ có ba bóng người nhanh chóng chạy như điên đến bến tàu, nội lực đó là nhóm Tương Du và Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương ở phía trước vừa chạy vừa anh anh anh.

Phía sau là Thiên Tôn và Ân Hậu đuổi theo, chạy được nửa đường nhìn đường mòn trái phải, có vẻ như muốn theo đường tắt đi lên đánh bọc đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò đang làm trò gì đây, chỉ thấy mấy lão đầu lão thái bên cạnh cũng tránh qua nóc nhà bên kia.

Hai người khó hiểu nhìn bọn họ —— Tránh cái gì chứ?

Mấy người xua xua tay —— Tiểu Du đánh người, nhìn có vẻ không phải là chuyện đùa đâu! Cung chủ còn giúp nữa kìa!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cười nhìn bọn họ —— À, biết sợ khi Tiểu Du tới ha?!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro