chương 1:ấm lòng giữa trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Ngọc long sau khi phá xong vụ án ở huyện lạc bình lại tiếp tục chèo đèo lội suối lên đường tìm kiếm thái hậu .Ánh dương đã ngả chiều tà cuối chân trời một màu hồng đỏ ảm đạm phủ xuống, trước cổng huyện thành hàn châu xuất hiện bóng dáng của bốn thân y quen thuộc đang ung dung dạo bước tiến vào .

Hình ảnh phồn hoa hiện rõ trước mắt ,người người tấp nập qua lại mua bán vô cùng náo nhiệt , quầy hàng hai bên chưng đủ các mặt hàng mẫu mã lạ mắt từ trâm ngọc phỉ thúy lấp lánh đến các đồ nghề thủ kĩ hay ho.

San San, Ngũ Vị tỏ ra vô cùng thích thú vừa đi vừa ngó nghiêng thị hiếu xem xét, thoáng cái đã thấy Ngũ Vị sà vào một sạp hàng bên đường trên tay cầm lên một vật sáng choang ngắm nghía.

"Chà! mọi người nhìn con dao này đi đường khắc đúng thật là tinh xảo ,lưỡi dao lại còn có thể gấp gọn vào trong quá ư là tiện lợi , cái này dùng để phòng thân cũng được lắm đó chứ haha"

"Huynh đệ đây thật là có mắt xem đồ, con dao này được chúng tôi gia công vô cùng tỉ mỉ ngoài ra rất chắc chắn, đảm bảo là đồ tốt nhất trong thị trấn này huynh mà không mua thì thực là lãng phí " chủ quầy cười tươi ra điều thuyết phục

"Vậy cái này cậu bán như nào? "

Như chỉ đợi có thế chủ quầy hồ hởi đáp lời " không nhiều chỉ một lượng bạc thôi".

Ngũ vị giật bắn hai mắt trợn tròn ,vừa nghe chủ quầy hét giá đã thấy đầu óc quay mòng , thò thụt đặt con dao trở lại vị trí cũ, trong lòng không khỏi hoài nghi liếc lên chủ quầy cười nham nhở

"Cậu nói phải lắm , nhưng đồ tốt như này ta cũng thực lòng không nỡ mua ,hay là cậu giữ lại dùng đi nha bán đi thì tiếc lắm đó".

Không để chủ quầy kịp phản ứng ,ngũ vị hất mặt thủng thẳng bước đi miệng chậc chậc vài tiếng tự đắc :
"một lương bạc, định lừa gia gia này sao ?còn non lắm".

Chẳng biết phải cố tình dằn mặt chủ quầy hay không mà âm điệu lầm bầm kia cũng đủ cho ba người đứng sau nghe rõ không nhịn được đều bật cười.
....
Mới vào lập đông được mấy ngày thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh không còn cảm giác man mát khoan khái như mùa thu , khí trời này e là không lâu nữa tuyết sẽ rơi .

Họ vừa qua khỏi phố chợ , một luồng gió lộng chợt kéo tới , tiếng rít gió vù vù cuốn lá khô từ mặt đường cuộn tả lên không trung , bụi bay mù mịt bửa vây khắp trời như vũ bão.

San San rùng mình nhắm nghiền đôi mắt ngoảnh mặt sang một bên tránh né bụi cát thổi tới ,bỗng có một bàn tay ôm trọn lấy nàng kéo sát vào lồng ngực rắn chắc , hơi thở ấm nóng phả đều xuông một bên má, nàng chẳng còn nghe tiếng gió rít hay bụi cát chỉ nghe rõ mỗi nhịp tim của người kia. Một chốc cơn gió qua đi vừa hé mắt đã thấy cánh tay xòe thiết phiến của Thiên Hựu che ở đằng trước thu lại .

San San chỉnh lại tóc rối ở bên mai , miệng khẽ cười ngước lên nhìn thiên hựu

"Trời cũng vào đông thời tiết ngày càng lạnh ,có lẽ muội phải sớm chuẩn bị thêm y phục giữ ấm cho mọi người "

"Vẫn là muội chu đáo phiền cho muội rồi" Thiên Hựu bình thản phẩy phẩy bụi trên người xuống.

Ngay phía sau có người đang ra sức phỉ nhổ lá cây bay trúng vào mồm, vừa hay nghe thấy những lời vừa rồi liền chen lên đi cạnh nàng

"San san à, ta biết muội cũng rất là quan tâm tới ta, nhìn ngũ vị ta vậy thôi chứ thực ra sức khỏe ta rất tốt, nhưng nếu muội đã có lòng thì ta..."

Ngũ vị nói nửa vời lại cười cười đắc ý, ngửa mặt hướng thiên lân la quàng tay ôm vai nàng , chưa kịp cảm khoái đã ăn một dọng cùi chỏ của san san.

"Ai quan tâm huynh hồi nào "

Quả này hơi đau ngũ vị ôm ngực "ui da " một tiếng , mặt nhăn như khỉ ăn ớt,
Triệu vũ đứng ở phía sau bất ngờ bật cười ghé tai trêu chọc

"Huynh lại đang tự luyến đó à? "

Có tiếng xì xầm đáp lại

"Cậu thì biết gì chứ ? nữ nhi ấy à! khi đặc biệt quan tâm một người thì họ thường tỏ ra như vậy, nói có thành không, không thành có, chỉ vì muội ấy vẫn còn e thẹn ấy thôi".

Lồng ngực nhoi nhói của ngũ vị được triệu vũ thò tay xoa xoa

" Bị đánh đau như này mà niềm tin vẫn mãnh liệt quá, thật làm người ta cảm động. "

Ngũ vị dùng cặp mắt tròn xoe bé bé. Phóng ra tia lửa uất hận nhìn hắn,tên đầu đá này lại dám cười cợt ta nếu không phải đánh không lại ngươi , thì ta đã đá vào mông ngươi một cái cho hả giận . ngũ vị thu ánh mắt phẩy tay bước nhanh lên trước

Nhóm người bọn họ đi thêm một đoạn thì dừng chân tại quán trọ đông lai , triệu vũ tiến nhanh tới chỗ tiểu nhị gọi món đặt phòng rồi cũng tiến lại góc bàn cùng ngồi xuống ,vừa đặt mông đã nghe tiếng than thở.

" đúng là mệt chết mất , cuối cùng cái bụng rỗng này cũng sắp được lấp đầy rồi haha" ngũ vị vỗ tay vào bụng cười phớ lớ

Khóe miệng san san rung lên ,cầm lấy ấm trà lần lượt rót nước đẩy qua cho ba người họ

"Muội không ngờ thể chất của huynh lại tệ đến vậy đấy! mới đi có một chút mà đã than mệt than đói rồi"

Ngũ vị ngậm cười tức khắc

Ý da , nữ thần trong lòng đang chê bai mình ,không thể để hình tượng tiêu soái gắng xây dựng bao năm nay sụp đổ trước mặt muội ấy được, đúng vậy phấn chấn lên nào ngũ vị.

"San San à ,sao muội lại nói ta như vậy , muội chưa nghe câu có thực mới vực được đạo sao ? dù có là việc lớn việc nhỏ ,đao to búa lớn gì thì việc ăn uống cũng rất quan trọng, một cái bụng no sẽ giúp cho cơ thể chúng ta lúc nào cũng được khỏe mạnh ,còn tinh thần cũng vì vậy mà minh mẫn tỉnh táo ,như thế mới làm nên nghiệp lớn được chứ, phải không?."

"Chà! ..coi vậy mà huynh cũng biết nhiều đạo lí quá nhỉ?" Thiên Hựu cười tươi thư thả gõ từng nhịp thiến phiến trong lòng bàn tay.

"Đồ đệ , ta nói ngươi ấy đọc sách học hỏi nhiều vào, phải vậy mới có ngày theo kịp sư phụ là ta đây, có như thế thì sau này ta mới có thể xin với quốc chủ ban cho ngươi một chức quan nho nhỏ đến lúc đó thì may ra tiền đồ của ngươi mới rộng mở được có biết không...?"

Ngũ vị chính là thấy hắn quá kém cỏi ,ngoài cái gương mặt có chút ưu tú ra thì còn thua xa mình lắm, lại liếc qua triệu vũ , đầu đá mặt lạnh, suốt ngày chỉ biết cầm đao kè cổ hù dọa người khác thật sự rất đáng để chê bai. Một lúc chỉ tay vào cả thiên hựu lẫn triệu vũ

"ngươi! cả ngươi nữa đầu đá ,thật là chẳng biết gì sất, không có tiền đồ".

Dứt lời, San San liền liếc qua Thiên Hựu che miệng cười khúc khích ,từ khi nào vị quốc chủ nắm trọng quyền uy lại trở thành người di cư nhàn rỗi không có tiền đồ. Hai Nam nhân, một có gương ưu tú ,một đầu đá mặt lạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước sự tự phụ bành trướng kia .

Mùi đồ ăn thơm phức lồng vào khứu giác làm chiếc bụng rỗng sôi lên sùng sục như thể không còn chịu nổi thêm một khắc nào, tiểu nhị bê trên tay khay đồ ăn vừa lúc đi tới cẩn thận đặt từng chiếc đĩa xuống bàn, ngũ vị không chần chờ cầm đũa gắp liền một miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, đôi tai hóng trái hóng phải nghe người bàn bên thì thầm .

Người đời có câu, ngồi lê đôi mách, một là khách điếm hai ở tửu lâu ,phàm là thế sự nhân gian đều vô cùng tinh nhạy , chỉ một biến động nhỏ cũng có thể nắm bắt kịp thời.

Quả không sai.

Hôm nay trong quán trọ này , xung quanh đều đang to nhỏ một vấn nạn ở huyện hàn châu .

Nơi đây Xuất hiện bọn cường đạo, chúng cưỡng hiếp dân nữ , độc ác ngang tàn , cướp bóc giết người không gớm tay . Trước đây huyện thành rất yên bình chỉ mới một tháng trở lại đây mới xảy ra chuyện này, ban ngày vẫn bình bình yên yên nhưng khi đêm xuống là luôn có chuyện. Để trấn an lòng dân huyện nha còn cử binh lính đi tuần tra, cũng nhiều lần lên kế hoạch giăng lưới mai phục nhưng vẫn chưa một lần tóm gọn , dần già dân chúng chẳng ai dám thò đầu ra khỏi cửa lúc buổi đêm .

Một dư âm nhỏ nhẹ vang lên , Thiên hựu gác đũa lên thành bát, vẻ mặt thâm trầm khó đoán .Một lúc sau mới lên tiếng, ngữ điệu trở uy nghiêm.

"Một huyện thành yên bình như này lại có bọn cường đạo quấy nhĩu hại dân , xem mạng người như cỏ rác quá là vô phép vô thiên thật không xem giương pháp ra gì."

Triệu vũ nhìn theo sắc mặt nghiễm nghị của người bên cạnh tiếp lời: "Theo lời họ nói có lẽ người ở huyện nha cũng đã nắm rõ tình hình về bọn cường đạo này rồi ,Công tử , hay là chúng ta tới huyện nha một chuyến xem sao"

"Đầu đá à ! sao cậu không xem thử bây giờ đã là lúc nào mà còn muốn đến huyện nha , muốn bắt muốn nhốt cũng được nhưng các người mau ăn uống cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai mặc sức mà điều tra".

Ngũ Vị cầm đũa gắp thức ăn đều đều cho vào miệng lại như chợt nhận ra điều gì ánh mắt bỗng chốc sáng lên:

"Đồ đệ này! nếu như chúng ta có thể bắt được bọn người xấu xa kia thì không phải đã lập được đại công sao ,đến lúc đó nếu như quốc chủ biết được không chừng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta ,nếu thật sự như vậy thì ta phát tài là cái chắc rồi haha" .

Thiên Hựu không đáp trong ánh mắt thường trực vẻ suy tư . San san chống tay dưới cằm bình thản nói:

"Thiên hựu ca! Nếu như bọn chúng đi săn vào ban đêm , vậy thì tối nay chúng ta có nên hóa thân thành con mồi" .

Nhìn thấy đuôi mày khẽ nhếch, nét mặt lộ rõ quỷ kế của san san ,khóe môi thiên hựu cong lên , Một nhịp thiết phiến được gõ xuống .

Đây cũng chính là ý của hắn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, vào đầu canh hai người duy nhất ở lại khách điếm chỉ còn mỗi ngũ vị . Ba người bọn họ hóa thân thành con mồi lẩn vào bóng đêm ,bắt đầu cho công cuộc săn ngược kẻ đi săn.

Đi được một đọan con đường phía trước được chia thành ba ngã rẽ San San đánh mắt một hồi chỉ tay về cánh trái

"Có lẽ chúng ta nên chia ra hành động, muội sẽ đi về hướng tây"

San san khẩn trương quay lưng nhấc bước ,Thiên Hựu nắm lấy tay nàng kéo lại đoạn nhìn sang triệu vũ căn dặn

"Tiểu vũ ,đệ nhớ cẩn trọng ,còn muội đi cùng huynh"

"Thiên hựu ca ,không sao đâu muội sẽ cẩn thận"

Hắn dừng lại một chút, buông bàn tay nhỏ quay sang nhìn nàng

" Bọn chúng chắc hẳn không tầm thường, muội đi một mình ta không yên tâm".

"Nhưng.."

" không cần nói nữa đi cạnh huynh "

Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của hắn San san đành phúng má "Ồ" nhỏ một tiếng, không mấy cam tâm lặng lẽ bước đi bên cạnh , nàng là muốn tách riêng để tăng khả năng thu hút mai phục, nhưng con người kia lại lo lắng quá mức mà bày rõ bộ mặt quân vương ra lệnh cho nàng , ai bảo hắn là quốc chủ nàng không thể không nghe.

Trời đêm thanh vắng , đi qua đường lớn rồi vào trong hẻm nhỏ, ngoài bắt gặp lính tuần tra ra thì không có một bóng người nào , hai dãy nhà dân ai ai cũng gài then khép cổng kín như bưng, thưa thớt vài hộ treo đèn lồng trước cổng tỏa chút ánh sáng nhè nhẹ xuống mặt đường .

Đêm lặng như tờ Thiên Hựu ,San San đi trên đoạn đường vắng thi thoảng nghe tiếng cú kêu ếch nhảy, ngoài ra không có một động tĩnh nào.

"Rốt cuộc lúc nào chúng mới xuất hiện đây, nãy giờ chúng ta qua cũng mấy con phố rồi " san san nhỏ giọng thì thầm

"Gần đây người dân không ra ngoài , trên đường lại có lính tuần tra ,muội có nghĩ chúng đang án binh bất động không?"

San san ngước nhìn nét mặt mờ ảo trong bóng đêm của Thiên Hựu
" nếu đúng như lời huynh nói vậy thì tối nay chúng sẽ không xuất hiện "

...

"Xoẹt"
Một bóng người vụt qua mang theo tiếng gió như xé toạc màn đêm .

Triệu vũ tức tốc đuổi theo vừa tới cuối đường bóng đen đã biến mất , trước mặt là một con phố dài không hề có ngã rẽ. Đoán rằng với tốc độ đó chỉ có thể là người biết võ công vừa rồi là dùng khinh công tẩu thoát .
...

Đã quá khuya, từng gian phòng trong khách điếm đều im ắng ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ ,sảnh trước dưới lầu có một dáng người tròn trịa liên tục đi qua đi lại chốc chốc lại đưa tầm mắt ra ngoài cửa , trong lòng phập phồng không thôi .

Ngũ Vị Biết ba người họ võ công cao cường nhưng cũng không dám chắc ,sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đi mỏi chân lại quay người ngồi xuống ghế , nằm dài trên bàn chờ đợi .

Giữa giờ Hợi, cuối cùng cũng thấy bọn họ bình an trở về ,ngũ vị vừa rồi ngủ quên lòe nhòe mở mắt ,nhìn ngang ngó dọc một lượt ,cau mày hỏi:

" Mấy người đi lâu như vậy mà không bắt được tên nào sao? "

Cả ba lắc đầu vẻ mặt hiện rõ thất vọng , Thế nhưng bọn họ chắc chắn bóng đen mà triệu vũ kể lại chính là người của bọn cường đạo chúng vẫn âm thầm hoạt động , không những thế thân thủ của bọn này cũng rất khá đến triệu vũ còn để mất dấu thì binh lính nha huyện không thể tóm gọn cũng là điều dễ hiểu .

Nói thêm một hồi bốn người họ cùng dắt díu nối gót nhau lên lầu ai về phòng nấy .
...

Sáng sớm Trời còn chưa rạng hẳn mà người làm trong quán trọ đều đã thức dậy, tất bật chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp các khách đến dừng chân.

Trên lầu ở phòng bên đã có tiếng mở cửa thoáng thấy một hình dáng nhỏ nhắn thân y phục hồng đang hồ hởi nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng .

"muội định đi đâu mà phấn khởi quá vậy ?"

Âm thanh phát tới cùng hơi thở phả xuống một bên tai khiến san san giật nảy, vừa quay sang đã thấy Thiên Hựu mỉm cười đứng sát ngay sau lưng ,còn kịp thời dang cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân người nàng vì vừa rồi vội né xa khuôn mặt hắn mà đã ngả hẳn sang một bên .

Một người học võ nhanh nhạy như nàng chẳng hiểu sao có người đi theo sau lại không thể nhận ra, phải chăng do huynh ấy bước đi quá nhẹ nhàng.

"muội ....muội ra phố mua y phục cho mọi người ,huynh tới huyện nha sao?" nàng hỏi

" Đã có ngũ vị cùng triệu vũ đi rồi ,bây giờ huynh cũng muốn ra ngoài tản bộ vừa muốn xem xét cuộc sống dân tình nơi đây, tiện thể huynh đi cùng muội luôn" Thiên Hựu mỉm cười chỉnh nàng đứng thẳng rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Ở đằng đông mặt trời dần nhú lên một màu vàng rực tỏa ánh dương hiện ra sau đám mây trắng xóa, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống xua tan màn sương mờ phủ kín bốn bề, cảnh vật mỗi lúc càng hiện rõ.

Biển hiệu Vải Tô Kí ở đằng trước đã hiện hữu ngay trước mắt ,cửa tiệm lớn nằm ngay vị trí đắc địa của con phố vải vóc cũng rất đa dạng ,nhiều kiểu nhiều màu đặc biệt còn có những y phục được may sẵn, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng khang trang có vẻ là một cửa tiệm có tiếng đã làm ăn lâu năm.

Ông chủ cửa tiệm là một lão bá, độ tuổi đã quá ngưỡng ngũ tuần ,chạc gần sáu mươi. Tuy nhiên ông vẫn rất nhanh chân lẹ mắt . Mới vừa thấy họ bước đến trước cửa đã hồ hởi chạy ra tiếp đón

"Chỗ tôi có rất nhiều mẫu mã mới về, mời hai vị vào xem thử "

san san mỉm cười bước vào trước ngắm nghía một hồi liền chọn lấy hai chiếc áo lông, một chiếc màu tím than chiếc còn lại màu xanh lam, ở trong đều có lớp lông mềm ống tay được khoét lỗ sát vai ,phần áo gọn gàng ôm sát cổ và phần thân trên, lại tiếp tục chọn cho triệu vũ , ngũ vị mỗi người thêm một cái .

Thiên Hựu đứng xa ở phía sau bị San San tiến tới kéo lại rồi đưa hết cái này đến cái khác ướm lên thử , Thiên Hựu trầm ngâm đứng yên cho nàng mặc sức lựa chọn, sàng tới lui một lượt cuối cùng nàng chọn lấy một chiếc áo lông màu xám trắng được phi lụa nhìn rất trang trọng cùng một chiếc màu vàng nhạt nổi bật đoạn dơ lên phía trước

"Thiên Hựu ca !màu sắc này nhìn rất tao nhã , huynh thấy được không.?"

"Muội thấy hợp là được".

Thiên Hựu trả lời, mắt không nhìn nàng lướt một lượt dưới quầy hàng

Đôi môi nhỏ tủm tỉm cười ,thoắt cái đã cầm đồ quay sang tính tiền ,hình như đã quên bén chuyện gì đó . Ông chủ niềm nở nhận lấy áo từ trong tay nàng ,trải ra một miếng vải lớn giống như tay nải ,rồi đặt chồng từng chiếc áo lên, quấn gọn cột lại.

"Phiền ông gói thêm hai cái này" .

Một chiếc áo lông màu hồng đào và một chiếc màu lụa trắng được bàn tay lớn kia đặt xuống ngay bên cạnh. San San bất ngờ hai mắt mở to long lanh ,cảm giác ấm áp ngập tràn len lỏi trong lồng ngực.

Ông chủ mở ra xếp vào thêm lần nữa, cột chặt xong xuôi thì đưa qua cho nàng ,rồi lịch sự bước lên phía trước tươi cười tiễn họ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro