Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn quá các bác ạ, cái tội đọc đến đâu dịch đến đó nên cứ nghĩ Jackson công Mark thụ :( từ chap này anh là Mark còn cậu là Jackson nhé  :( bất chấp sau này ai côg ai thụ luôn đi T_T

Chap 2

"Chăm sóc nhau cho tốt nhé hai đứa, nhất là con đó Gaga, cư xử cho đúng mực vào" Bà Wang nhắc nhớ trước khi ôm mỗi đứa một cái.

"Mẹ..." Jackson trề môi cong cớn, bà Wang đánh nhẹ vào vai thằng con một cái rồi ôm chầm để nó khỏi léo nhéo ý kiến ý cò gì nữa.

"Giá mà mẹ hiểu nỗi khổ của con." Người nào đó thở dài đánh thượt, khuôn mặt não nề khiến ai cũng buồn cười trước cái mặt nhăn quéo của cậu.

"Chúng ta nên đi thôi, chần chừ tí nữa tôi lại không nỡ rời xa bọn trẻ đâu" Bà Wang lại ôm hai cậu con trai lần nữa trước khi để chúng đến ôm hai người bố.

Cuối cùng các bậc phụ huynh cũng thôi bịn rịn mà kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi bước lên máy bay. Hai thằng con trai đứng đó nhìn theo cho đến khi máy bay cất cánh an toàn mới quay lại nơi xe Mark đang đậu, chần chừ một lúc, Jackson cũng chịu chui vào xe để Mark chở về.

Từ lúc hai bên bố mẹ lên máy bay chính là không ai nói với ai câu nào, cứ lầm lì mãi như thế cho đến khi họ bước chân vào dinh thự nhà họ Wang.

"Phòng tôi ở đâu?" Mark hỏi vì không thấy phòng nào mở cửa sẵn mà anh thì đang cần phải bỏ đống đồ cá nhân của mình xuống.

Jackson lờ đi câu hỏi của Mark, cậu cảm thấy thật phí thời gian với cái dịch vụ trông một đứa trẻ lớn hơn cậu một tuổi như này.

Mark lặp lại cậu hỏi khi anh không nhận được bất kì phản hồi nào từ người kia còn tên nhóc khó ưa đó thì đang chực lên lầu.

"Ai mà biết, mà chắc trong toilet ấy" Jackson ngang ngược đáp pha chút châm chọc trước khi bước lên cầu thang, rõ ràng là đang muốn gây sự với người con trai lớn hơn cậu một tuổi chỉ vì anh ta hỏi cậu phòng mình ở đâu.

"Vương Gia Nhĩ!" Mark gằn, giọng anh đanh lại có chút lạnh hơn mọi khi làm Jackson bất động trong vài giây.

"Tôi sẽ hỏi một lần nữa thôi, phòng tôi ở đâu?" Mark tiếp, nghe còn đáng sợ hơn lúc anh gọi tên Jackson. Trong phút chốc Jackson cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cái kế bên phòng tui ấy" Jackson lập tức đáp, cố giữ ngữ khí thật bình thản rồi chạy vèo lên lầu, cảm thấy lo sợ cho cuộc sống tươi đẹp của mình.

Khi cậu định đóng cửa phòng ngủ lại thì Mark đi ngang qua với nụ cười mà theo Jackson đó là nụ cười giả tạo nhất mà cậu từng thấy, buông một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Ngay lập tức Jackson đóng sầm cửa, khóa lại.

"Mẹ nó, mày không cần phải sợ như thế!" Jackson làu bàu, cố lấy lại bình tĩnh trong khi lồng ngực như muốn vỡ tung vì tim đập quá nhanh.

Jackson quyết định vào phòng tắm. Hy vọng ngâm mình trong nước sẽ khiến cậu bình tĩnh lại một chút. Trong khi đó phòng bên cạnh, Mark thả mình thoải mái trên chiếc giường êm mịn còn mắt thì quét hết lượt một lần căn phòng.

Mark vẫn còn nhớ như in lúc bé anh vẫn ngủ ở đây khi bố mẹ bận việc gì đó rồi qua đêm bên ngoài. Lúc đó Mark năm Jackson bốn, họ thực sự rất thân với nhau.

Hồi đó hai đứa dính nhau suốt ngày đến nỗi nhìn vào người ta cứ tưởng chúng là một cặp sinh đôi. Cho đến khi Jackson quen được đám bạn mới, Mark bị bỏ lại một mình.

Kiểu như mọi thời gian vui vẻ bên nhau trước đây đều bị lãng quên theo thời gian, lâu dần thì biến mất như chưa từng tồn tại, rồi bằng cách nào đó, anh rốt cuộc lại thành người mà Wang Jackson ghét nhất trên đời.

Mark chưa bao giờ biết lí do khiến Jackson tự dưng lại có ác cảm với mình như vậy, nhưng giờ anh quen rồi. Ít nhất Gaga mà cậu yêu thương vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn trong sáng, ồn ào và ngang ngược như trước.

Cứ mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh Jackson lúc nhỏ thì môi anh bất giác tự vẽ lên một nụ cười, rồi lại tự mình quyết định gạt mớ kỉ niệm ấy qua một bên, tiến vào nhà tắm.

Cái bụng đáng thương của anh bỗng réo ầm lên khi anh còn ngâm mình trong bồn nước, nhắc anh đến giờ phải ăn tối. Khoác vào áo phông đơn giản cùng quần đùi thoải mái, anh xuống lầu với ý định chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho mình cùng tên nhóc kia.

Trong lúc đó Jackson đang cắm đầu vào đống bài tập, bụng cũng kêu réo, cậu liền quay về hướng đồng hồ "Cũng trễ rồi."

Dù đang đói meo cậu vẫn cứng đầu không thèm đả động gì tới Mark. Lúc nãy cậu nghe có tiếng bước chân xuống lầu, bây giờ không chừng bức tượng đó đang ăn bữa tối ngon lành dưới đó cũng nên. Tặc lưỡi, Jackson làm ngơ cơn đói mà tiếp tục làm bài tập.

Tầm mười phút sau, Jackson nghe tiếng gõ cửa. Vốn dĩ cậu định giả bộ không nghe rồi, nhưng lại làm lơ thất bại khi nghe tiếng gọi "Gia Nhĩ" từ phía sau cửa vang lên vài lần.

Có cái gì đó khiến cậu không thể làm ngơ khi bức tượng kia gọi cậu bằng tên tiếng Trung của mình.

"Gì?" Jackson hỏi lại, ném cái nhìn không mấy hứng thú với người đối diện sau khi lếch xác lại phía cửa rồi mở hé ra, thò đầu qua cái khe nhỏ đó.

"Có muốn ăn tối cùng tôi không?" Mark hỏi lại, hào hứng với ý nghĩ tên nhóc này sẽ bất ngờ khi lần đầu thử món mình nấu cho xem.

"Không" Jackson đáp gọn lỏn, trong phút chốc cậu thề là vừa thấy mắt người kia vừa lóe lên một tia thất vọng, bất giác cảm thấy mình thật tệ nhưng rồi gạt phăng mớ tội lỗi qua một bên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"Nhưng cậu không..." Mark chưa nói hết câu thì bụng Jackson kêu rột lên thành tiếng, người nào đó vì quá xấu hổ mà thụt ngay đầu vào, đồng thời đóng sầm cửa để mặc Mark đứng đối diện với cánh cửa gỗ to đùng không biết làm gì.

"Tên ngốc" Mark thì thầm, rồi nhớ lại khuôn mặt bối rối của Jackson ban nãy mà cười tủm tỉm. Một hồi lâu, anh mới sực nhớ ra điều gì đó, lắc lắc cái đầu như một đứa trẻ rồi lại xuống dưới với một ý định vừa nảy ra trong đầu.

Về phần Jackson, sau khi đóng cửa lại cậu ụp mặt xuống gối để giấu đi khuôn mặt đang chuyển từ đỏ sang cực đỏ, thầm chửi cái bụng khốn khiếp lại phản bội cậu ngay thời điểm quan trọng như vậy, làm cậu bẽ mặt đau đớn trước kẻ thù của mình.

Trong lúc đang rủa xả cái bao tử phản chủ chết tiệt, Jackson lại nghe tiếng gõ cửa. Cậu thậm chí vùi mặt sâu hơn vào gối, rõ ràng là đang làm lơ tiếng gõ ngoài kia.

Cậu chờ một chút nữa, nhưng lâu thật lâu cũng không có gì, thậm chí không nghe tiếng gọi 'Jackson' hay 'Gia Nhĩ'. Cậu cảm thấy thật lạ. Rốt cuộc không thắng nổi tính tò mò, Jackson ngồi bật dậy, rón rén lại mở cửa rồi thò đầu ra lần nữa.

Không có ai. Dáo dác một hồi, cái mũi của Jackson cũng đánh hơi được gì đó. Mùi thức ăn thơm phức khiến cậu đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp ngay một khay thức ăn được đặt ngay ngắn ở lối ra vào.

Jackson mở cửa rộng hơn, cúi xuống bưng cái khay lên, mắt lập tức sáng rỡ sung sướng khi nhận ra bên trong khay là một dĩa cơm trứng chiên và một ly bạc sỉu.

"Món mình thích!" Jackson reo lên như một đứa trẻ trước khi bê cái khay lên hít hà thích thú rồi đóng sầm lại cánh cửa phía sau.

Jackson hoàn toàn không nhận ra bức tượng mà cậu ghét cay ghét đắng nãy giờ vẫn đứng chỗ góc trong lồng cầu thang, quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh đang nở nụ cười hài lòng. Anh vui vì Jackson thích món anh làm.

++++++++++++++++

Mark đang xem lại đoạn vlog mà anh quay vào năm ngoái, khi gia đình anh và gia đình Wang đi nghỉ mát ở Hawaii. Anh muốn xem lại khoảng thời gian vui vẻ của hai người dù thời gian đó, bằng cách nào đó Jackson chỉ là buộc phải chơi với anh vì hai người cùng độ tuổi để chơi những trò chơi mạo hiểm mà Jackson thích.

Mặc dù trong chuyến đi không ít lần phải nhẫn nhịn trước sự ngang tàng của Jackson hay cậu cứ phàn nàn rồi ca cẩm với anh suốt, Mark thật sự rất quý khoảng thời gian họ ở bên nhau, nhất là khi hai người lướt sóng ra xa thật ra bờ biển, vui cực!

Bởi vì Mark không nói nhiều cũng không giỏi thể hiện cảm xúc, việc quay vlog lại thế này giúp anh có thể trút hết ra mọi tâm tư trong lòng đặc biệt là về Jackson, anh thật sự không có ai để chia sẻ cả.

Vlog chạy hết, anh cũng tháo tai nghe ra cất vào hộc tủ. Có tiếng ồn dưới nhà, lắng nghe kĩ, anh nhận ra là tiếng ti vi. Đánh mắt sang chiếc đồng hồ treo tường, cũng nửa đêm rồi còn gì!

Tò mò, Mark quyết định xuống kiểm tra và hoàn toàn bất ngờ vì khung cảnh trước mặt. Jackson đang nằm dài duỗi hai tay hai chân theo chiều dọc của đi văng trong phòng khách, ngủ say như chết trong khi ti vi vẫn bật.

Mark phụt cười khi nhìn thấy bộ dạng quái dị của Jackson lúc ngủ, không nghĩ ngợi anh lại bế cậu lên tiến thẳng về phòng, trước khi đi không quên vớ cái điều khiển tắt ti vi.

Khi Mark đặt Jackson xuống giường, bất thình lình Jackson quay lại, trong vô thức ôm lấy eo của Mark, kéo cả người anh xuống. Anh đột ngột bị kéo, mất thăng bằng rồi ngã nhào ngay lên ngực của cậu.

Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Jackson nhưng vô ích. Anh bỏ cuộc, đặt hẳn đầu của mình lên ngực Jackson rồi liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia.

"Anh nhớ em, Mandu à" Mark thì thầm như có như không, rồi nhắm mắt lại, thả mình tự do trôi dạt đến đâu đó, một giấc mơ tuyệt đẹp có sự hiện diện của Jackson, người mà anh đã khắc sâu bóng dáng đó vào trong tim.

Khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của Mark Jackson mới mở mắt. Cậu liếc nhìn vào khuôn mặt bình yên đang ngủ chỉ cách mình có vài cm, rồi lại ngơ mặt ra tự hỏi vì quái gì mà cậu lại giữ cái bức tượng chết tiệt đó lại, phải, cái người mà cậu cho là cậu ghét nhất trên đời ấy.

Sự thật là Jackson đã tỉnh giấc từ lúc bị anh bế lên rồi, cậu chỉ giả vờ ngủ như chết đến nỗi ai đó cũng bị lừa một cách ngoạn mục. Chỉ là khi Mark định rời khỏi, không hiểu sau cậu vô thức ôm anh lại, ôm thật chặc, có lẽ Jackson không muốn bị bỏ lại một mình.

Có thể nói Jackson đã quen với việc có tiếng ồn vây quanh liên tục đến nỗi khi mọi thứ quá im ắng yên tĩnh cũng làm cậu thao thức mà không ngủ được. Đó là lí do ti vi được bật lên như một thứ bầu bạn bên cạnh Jackson. Tính cố chấp cố hữu không cho phép cậu nói bất cứ thứ gì với Mark.

Qủa nhiên có người bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều, Jackson thầm nghĩ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia rồi lại cố chìm vào giấc ngủ, chật vật trở mình khi đầu Mark vẫn gối trên ngực của mình.

Trời chóng sáng, Mark bị đánh thức bởi âm thanh gì đó mà anh đoán chừng là tiếng đồng hồ báo thức, anh ngẩng đầu dậy và lập tức đỏ mặt khi nhận ra cả đêm qua anh ngủ trong vòng tay của Jackson.

Anh nhanh chóng trượt khỏi cái ôm, bây giờ có vẻ đã lỏng hơn của Jackson, với tay tắt chuông báo thức trước khi chạy về phòng và lao vào buồng tắm. Anh cần phải xối nước để bình tĩnh lại, tim anh đập nhanh quá.

Lúc Mark vừa tắt bếp ga thì Jackson cũng xuất hiện ở chân cầu thang, trên người đã ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đến trường. Cậu đi thẳng đến phía bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, thong thả rót cho mình một ly.

"Chào buổi sáng" Mark lúng túng, cười hiền với Jackson khi đi ngang qua cậu với ổ bánh kếp và chai nước ngọt, men theo lối đến bàn ăn.

"Ăn thôi" Mark nói thêm, không chờ cho lời chào của mình được phản hồi bởi anh biết rõ chả bao giờ có chuyện đó đâu. Anh kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn Jackson đang ngập ngừng trước tủ lạnh.

Thề là Jackson rất muốn ăn thử cái bánh kếp nhìn rất đẹp mắt kia, nhưng nó được làm bởi đối thủ của cậu, cậu không nên ăn mới phải, đúng không?

"Bánh kếp có rắc socola, món ưa thích của cậu đấy" Mark buông lời dụ dỗ bạn nhỏ trước mặt, tin chắc bạn nhỏ sẽ chẳng từ chối được đâu. Và đúng như anh dự đoán, bạn nhỏ Wang ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ.

Jackson cũng muốn chối từ lắm, nhưng trước mặt là gì chứ? Là bánh kếp socola đấy! Và hơn hết cái bụng của cậu cũng đang biểu tình cho bữa sáng nữa. Cậu không yêu thương gì bức tượng trước mặt nhưng cậu còn yêu bản thân mình lắm, dù cho cái bao tử này hôm qua vừa chơi cậu một cú thật đau.

Anh bí mật mỉm cười, lén liếc sang thằng nhóc khi nó đang ngấu nghiến cắn từng miếng bánh to, nhồm nhoàm nhai trong miệng.

Trong khii cái miệng bận nhai mớ bánh ngon lành, Jackson vẫn không ngừng tự hỏi làm thế quái nào bức tượng này biết mọi thứ cậu thích vậy, từ bạc sỉu với cơm trứng chiên hôm qua đến hôm nay là bánh kếp socola này nữa. Những thứ này ngoài bố mẹ cậu ra chẳng ai biết hết, kể cả đám bạn thân cũng không ngoại lệ.

Vô tình cậu quay sang nhìn người bên cạnh, nãy giờ anh chỉ bình ổn ăn phần của mình như mọi khi. Anh ta quá trầm tĩnh đến nỗi Jackson có thể nghe được tiếng nhai thức ăn nữa ấy, im lặng đến đáng sợ.

"Nhìn gì?" Mark khó hiểu, nhìn thẳng vào tên nhóc sau khi để ý nó dán mắt lên người mình nãy giờ cũng được vài phút rồi.

"Gì?" Jackson kêu lên, bối rối nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, lại tọng vào mồm một miếng bánh rõ to.

Mark chỉ biết lắc đầu rồi lại tập trung ăn nốt bữa sáng của mình. Tiếng 'beep' từ điện thoại của Jackson bất chợt vang lên làm cậu lập tức chộp lấy điện thoại kiểm tra và khẽ chau mặt lại khi đọc xong tin nhắn vừa đến

From: JB

Jacks này, anh vừa mới dậy. Xin lỗi nhưng anh không kịp đón chú mày rồi. Hẹn lát gặp ở trường.

"Đùa à, sao đến giờ tên đó mới nói" Jackson nhăn nhó xem lại giờ trên điện thoại, chết tiệt, giờ có chạy ra bắt xe buýt cũng đâu có kịp.

Mark muốn hỏi Jackson có chuyện gì nhưng rồi lại thôi khi thấy cái mặt cau có khó coi của cậu. Anh lẳng lặng thu dọn bát đĩa bẩn bỏ vào chậu rồi lên phòng chuẩn bị đi học.

Thấy Jackson cứ lầm bầm gì đó nghe như là JB trong cổ họng, Mark phần nào đoán được Jaebum không kịp để đưa Jackson đi học. Nhưng sắp đến giờ rồi, giờ cậu không đi thì trễ mất.

"Có muốn đi ké không?" Mark thử vận may và Jackson lại trưng ra dáng vẻ ngần ngừ như mọi khi, cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý, sau cùng thì cậu vẫn phải đến trường đúng giờ, cái đó mới là quan trọng.

Suốt cả đoạn đường cả hai vẫn bảo trì im lặng. Jackson cắm đầu vào điện thoại bấm bấm gì đó trong khi Mark vẫn tập trung lái xe, chốc chốc lại lén liếc sang thằng nhóc ngồi bên.

Cuối cùng họ cũng đến nơi. Chiếc xe hơi vừa xịch tới bãi đậu xe của khuôn viên trường cũng là khi Jackson làu bàu gì đó trong miệng giống như là lời cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống. Mark cũng cười toe rồi xuống theo.

Jackson thầm khấn không ai nhìn thấy cậu vừa bước xuống từ xe của Mark nhất là sau khi họ lái xe qua cổng, bao nhiêu tiếng xầm xì to nhỏ bàn tán đủ thứ về họ.

- Ôi thần linh ơi! Không phải Jackson oppa vừa bước xuống từ xe của Mark oppa sao?

- Mố? Deabak!!

- Họ là bạn thân hay gì nhỉ?

- Không, họ là đối thủ đấy!

- Xạo đi, thế sao họ đi chung thế kia?

- Heol.

Jackson thật sự muốn đấm vào ai đó khi nghe thấy những lời bàn tán kia. Gì chứ? Sao cái đám con gái nhiều chuyện ấy lại rảnh rỗi đến mức thêu dệt đủ chuyện trên đời về đời tư của người khác vậy. Thật tức chết!

Cậu nhanh chóng chạy vèo về khu giảng đường, bỏ mặc Mark đang nhe răng cười vì biểu hiện kì quái của cậu trước mấy bình luận vớ vẩn kia. Anh chậm rãi xoay người về lớp, trong đầu vẫn lởn vởn bản mặt khó ưa của Jackson.

+++++++++++++++

"Jackson hyung, nói đi, chuyện đó có thật khônggg?" Yugyeom mè nheo kéo dài, không từ bỏ việc quấy phá thằng anh của mình, cái đứa này giờ thầm thề sẽ giết chết kẻ chết tiệt nào lan truyền cái tin cậu đến trường bằng xe của Mark Tuan.

"Yug, đừng có làm phiền nó nữa" Jaebum gắt gỏng khi thấy nãy giờ Jackson không ngừng đâm chọt bữa trưa của mình đến nát bét, tai như bốc hơi đến nơi.

"Không công bằng gì hết. Em cũng muốn được ngồi trên xe của Mark hyung." Yugyeom thở dài bỏ cuộc, buồn rầu cắn một miếng bánh socola nhai nhóp nhép, trong lòng thầm ước mình được là Wang Jackson.

"Chắc chắn rồi, anh sẽ chở em đi" Câu trả lời vang lên khiến cả ba cái đầu cùng quay lại. Yugyeom thì cười tít mắt, Jackson khẽ chửi thề gì đó trong khi Jaebum vẫn im lặng, giữ nét lạnh lùng như mọi khi.

"Được chứ, Yugyeom?" Mark tiếp làm thằng bé gật đầu lia lịa rồi nhảy cẫng lên thích thú khi phát hiện anh cũng biết tên nó.

Tặng một nụ cười thật đẹp cho Yugyeom, Mark qua sang người anh đang tìm kiếm, rõ ràng cậu ta chả vui vẻ gì khi nhìn thấy anh.

"Làm gì ở đây? Biến đi" Jackson rít lên. Ngay phút chốc cậu nhận ra mình đang gây sự chú ý đáng kể với mọi sinh viên trong cafeteria, mấy cái đầu bắt đầu chụm lại rỉ tai nhau bình phẩm gì đó về những gì họ đang chứng kiến.

"Chìa khóa. Anh cần nó." Mark không dây dưa, hỏi ngay thứ mình cần. Vốn dĩ như thế vì anh biết hôm nay sinh viên năm hai sẽ ở lại tổng duyệt cho buổi biểu diễn đến tận 7 giờ tối ở phòng của anh và lịch trình thì đang được dán ở đó.

Vì họ đều học chung chuyên ngành sân khấu, Mark dễ dàng nắm được lịch học của Jackson vì các sinh viên khóa trên sẽ sắp xếp thời khóa biểu để tiện bề giúp đỡ lẫn dẫn dắt sinh viên năm nhất và năm hai, nên anh biết rõ hôm nay Jackson sẽ về trễ và anh thì cần chìa khóa để vào nhà trước.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Jackson tự hỏi tên ngốc trước mặt đang có ý gì trong khi Mark chỉ thở dài đánh thượt. Hơn ai hết, anh biết Jackson chắc chắn không muốn bất kì ai biết chuyện họ đang ở chung với nhau.

"Chìa.khóa.nhà" Mark nhấn mạnh từng chữ, nhỏ nhưng đủ nghe " Tôi cần nó để về nhà trước" giọng anh thấp dần, cô để không lọt vào tai những con người hiếu kì đang nhìn họ chằm chặp kia.

"Chìa khóa nhà?" Jaebum hỏi lại, hết nhìn Mark rồi đánh mắt sang Jackson, đôi mày khẽ nhướng lên tò mò, nhìn về phía Jackson đang cứng họng .

"Hai người ở chung á?" Yugyeom hơi lên giọng và muốn vả vào mồm ngay lập tức khi nhận ra đám đông lại bắt đầu xầm xì còn to hơn lúc nãy, mắt thì dán chặt vào 2 nhân vật chính.

Jackson lập tức đập bốp vào đầu Yugyeom trước khi vô thức kéo Mark ra khỏi cafeteria khiến ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Anh bị ngu à?" Jackson rít qua kẽ răng ngay khi hai người vừa lên đến sân thượng của trường "Thế quái nào anh lại nói như vậy khi có bạn bè tôi ở đó?"

"Ngu?"Mark hỏi lại, cảm thấy thật điên rồ khi mình bị chửi như vậy chỉ vì hỏi đến cái chìa khóa chết tiệt kia. Rõ ràng anh đang bị xúc phạm.

"Anh vui sướng chưa, thu hút bao nhiêu sự chú ý và giờ ai cũng nghĩ tôi với là bạn tốt của nhau cơ đấy, mẹ kiếp!" Jackson hoàn toàn hiểu lầm Mark như mọi khi, không ngừng quăng vào người anh những lời lẽ nặng nề mà chẳng hề suy nghĩ.

"Wow, tôi chỉ hỏi cậu về chìa khóa nhà và xem tôi đã nhận được gì này!" Mark không thể tin được, không phải trước giờ anh chưa từng nhận phải sự lỗ mãng của Jackson, chỉ là hôm nay, lời lẽ của cậu làm anh đau quá.

"Anh thậm chí nhăm nhe đến chìa khóa nhà tôi sớm như này cơ à" Jackson móc, rõ ràng không có ý đùa trong lời nói.

"Tôi cần nó để vào nhà vì tối nay cậu có thể về trễ, phòng khi lát nữa cậu quên...Tôi phải ở với cậu một tuần mà" Mark trả lời, cố kiềm nén bản thân vì anh không muốn đôi co với Jackson nữa, cuộc đối thoại này tốt hơn hết nên dừng lại sớm.

"Thì sao? Liên quan quái gì đến tôi? Anh có thể ngủ ở ven đường hay xó xỉnh nào đó thì tôi cũng đếch quan tâm. Tôi không tin tưởng để giao chìa khóa nhà cho anh." Jackson khịt mũi, cảm thấy tức cười khi Mark Tuan lại làm quá lên chỉ vì một cái chìa khóa.

"Cậu biết gì không, có lẽ tôi nên thế. Cám ơn vì lời gợi ý, Vương Gia Nhĩ." Mark nói mỉa, ném một nụ cười giả tạo về phía cậu con trai trước mặt trước khi quay đi, cố gắng ngăn không cho nước mắt đang chực rơi xuống vì vết thương đang quặn nhói trong tận tâm can.

End chap 2.

-> thiệt sự chưa thể xác định đc ai công ai thụ a T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro