Chap 5 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

1.

Jackson vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, vẫn chưa tin được những chuyện đang diễn ra. Cậu vẫn đang cố gắng chấp nhận cái sự thật trớ trêu là mình đang ngay trong kì hưởng tuần trăng mật của mình trên đảo Jeju, với ai thì mọi người cũng biết rồi.

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh khiến Jackson vẫn há hốc mồm trước sự kiện: mình đã cưới Mark Tuan.

Jackson lầm bẩm chửi rủa gì đó trong cổ họng rồi thả người ngã lên chiếc giường êm ái phía sau. Vừa đặt lưng xuống, những chuyện khó tin vừa qua lại hiện rõ mồn một, lướt nhanh qua tâm trí cậu.

Jackson thật sự không biết thứ quái quỷ gì đã bị nhồi nhét vào đầu mình sau "cuộc đàm phán" tối hôm đó, cuối cùng cậu lại đồng ý kết hôn.

Nghe có vẻ kì quái nhưng có cái gì đó khiến Jackson đã nghĩ nếu cậu không đồng ý, Mark Tuan sẽ kết thúc cuộc đời tươi đẹp của cậu ngay tắp lự, thật sự Jackson đã bị ý nghĩ đó dọa cho sợ chết khiếp.

Sau sự đồng ý ngoài dự đoán của Jackson, bố mẹ hai bên vui mừng khôn xiết, khẩn trương chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ cùng với Mark cho lễ cưới, còn cậu, về cơ bản lại bỏ qua mọi thứ.

Hôm qua chính là ngày cưới của họ. Đó chỉ là bữa tiệc nhỏ ấm cúng trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn 5 sao nơi thủ đô ồn ào tấp nập, trước sự chứng kiến của bạn bè họ hàng thân thích của hai bên gia đình, nhưng tuyệt nhiên không có Jaebum và Yugyeom, Jackson dĩ nhiên không thể để họ biết tin này được, nhất định không.

Không khí ngượng ngập bao trùm căn phòng khi tối qua chính là đêm đầu tiên của họ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đi ngủ. Jackson nằm trên giường còn Mark nằm dưới sàn. Jackson đã yêu cầu Mark không được nằm với cậu, có lẽ thế.

Jackson thở dài, bức bối vò đầu tự hỏi vì cái quái gì mà mình phải ở đây. Đối với cậu cái gọi là tuần trăng mật này không khác gì địa ngục, thật luôn!

Trong lúc đó Mark đang ở phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương lớn. Đập vào mắt anh là một Mark đang vô cùng mệt mỏi, không, là kiệt sức thì đúng hơn với đôi mắt quầng thâm, gương mặt hốc hác,... Tệ hơn đây chỉ mới là ngày thứ 2 họ trở thành vợ chồng.

Một tuần trước lễ cưới của hai người, Mark thật sự đã đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại của đời mình mà không được nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ người kia. Hiển nhiên anh không mong chờ gì ở Jackson hay bắt ép cậu phải làm gì đó nhưng thật mâu thuẫn, dù biết vậy anh vẫn cứ hy vọng. Đã là hy vọng thì mãi là hy vọng thôi, đúng không? Nhất là khi đối tượng lại là Jackson...

Dẫu sao thì anh cũng đã trút hết bao nỗi lo lắng bấy lâu vì mọi chuyện hôm qua đều diễn ra suông sẻ, thậm chí mọi thứ anh nhận được từ bạn đời của mình chỉ là nụ cười giả tạo, những lời khen sáo rỗng bởi những con mắt đang hướng về phía hai người mà trầm trồ, mà chúc phúc. Nhưng Mark vẫn chịu được, ít ra cậu đã không làm gì quá đáng sau lưng bố mẹ.

Tạt mạnh nước vào mặt, anh cố làm bản thân phấn chấn thôi không nghĩ linh tinh nữa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Jackson đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại nghịch gì đấy.

Bước nhanh qua người đang nằm trên giường, anh tiến tới chỗ hành lí và kéo tất cả đi. Cần phải xếp mớ đồ đạc này vào tủ vì bọn họ phải ở đây ba ngày hai đêm, ngoài độ dài thì kì nghỉ này chẳng giống tuần trăng mật gì cả. Kể ra bố mẹ Mark và Jackson cũng đã lên kế hoạch chu đáo cả rồi, hôm qua là lễ cưới và hôm nay họ ở đây, vừa vặn tuần này là tuần nghỉ lễ để rồi họ sẽ lại tham gia học kì mới vào tuần sau.

"Đừng có đụng vô đồ của tôi!" Mark nghe Jackson rít lên và cái va li trong tay cậu bị giật mạnh ra, Jackson nhìn anh giận dữ, thể hiện ra mặt sự chán ghét.

"Tôi chỉ định mang chúng đi xếp vào tủ, cậu bị gì vậy?" Mark cũng khó chịu không kém, gì chứ, anh đã quá mệt mỏi với việc chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới rồi và giờ vẫn phải đối mặt với thái độ này của Jackson sao.

"Tôi nói không được đụng chính là không được đụng! Đầu óc anh có vấn đề gì à hay anh nghe không hiểu?" Trừng mắt về phía Mark, Jackson gằn từng chữ trong khi anh chỉ nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự lỗ mãng của Jackson vào thời điểm này.

"Tốt thôi. Tôi xin lỗi vì đầu óc tôi có vấn đề thật. Được chưa?" Vứt lại vài câu xin lỗi móc mỉa, Mark vứt luôn cái va li của Jackson qua một bên rồi đi thẳng, anh thật sự chịu đựng quá đủ rồi.

Jackson sốc đến nỗi không nói gì được, cậu chưa bao giờ thấy Mark cục cằn như này. Trước đây dù cậu có nói gì hay làm gì quá đáng đi chăng nữa, Mark vẫn kiên trì giữ nụ cười cố hữu trên môi. Anh như thế này, trừ tối hôm bố mẹ tuyên bố họ sẽ lấy nhau, thì đây là lần đầu tiên cậu thấy.

"Chờ đã!" Jackson vô thức gọi to, kịp ngăn đôi chân đang bước thoăn thoắt của Mark lại. Anh quay lại nhìn bằng đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện và bắt gặp một Jackson đang bối rối.

"Tôi muốn nói về cuộc hôn nhân này. Bất cứ ai cũng không được biết chuyện này, nhất là ở trường. Hai chúng ta biết là đủ rồi" Jackson cố gắng truyền tải yêu cầu của mình trước đôi mắt lạnh mà sâu của Mark, anh chỉ biết thở dài, biết thế nào cậu cũng sẽ nói thế này. Sau cùng thì họ vẫn là kẻ thù của nhau, ít nhất là mọi người ở trường đều biết vậy và trong suy nghĩ của Jackson thì chính là như vậy.

"Đừng lo. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chuyện cậu và Youngji đâu. Cứ làm những điều cậu thích như bình thường đi" Mark cay đắng trả lời, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, dẫu sao họ cũng mới làm đám cưới hôm qua.

"Tốt, tôi mong anh nên biết thứ duy nhất trói buộc tôi và anh ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn vớ vẩn kia thì không còn thứ gì nữa hết. Hy vọng anh đừng có đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi." Jackson thẳng thừng tuyên bố, mặc nhiên cho mình cái quyền được nói như thể cuộc hôn nhân này không là gì với cậu và cậu muốn anh phải chấp nhận điều đó, cho đến giờ phút này mọi điều Jackson làm đều là vì bố mẹ..

"Được thôi. Đổi lại, cậu làm ơn cư xử có chừng mực trước mặt bố mẹ đi, mục đích duy nhất tôi cưới cậu chỉ để làm họ vui lòng..." Gật đầu, Mark điềm tĩnh trả lời, giọng dứt khoát và mặt vẫn lạnh tanh. Quả thật cái cách anh kiềm nén nỗi đau trước mặt Jackson chưa bao giờ thay đổi.

Nghe xong câu trả lời của Mark, Jackson thoải mái hẳn, cơ mặt giãn ra thấy rõ và ra chiều vui vẻ lắm. Cậu đã nghĩ sẽ thật khó khăn khi yêu cầu Mark như vậy nhưng tốt quá, bức tượng này chấp thuận lời của cậu dễ như chơi vậy.

"Tuyệt! Chúng ta bắt đầu hiểu nhau hơn rồi đấy. Giờ thì.." anh tiến về phía giường "...tôi cần nghỉ ngơi" nói xong liền đặt mình xuống giường, kéo tấm chăn dày cộm trùm quá nửa người rồi thản nhiên nhắm mắt.

Thấy Mark có vẻ đã ngủ, Jackson chán chường đứng dậy lếch ra ngoài để tìm cái gì đó vui vui, không biết rằng cơ thể dưới tấm chăn phía sau mình đang run lên từng hồi.

Mark khóc. Ngay vừa lúc Jackson bước ra khỏi phòng, anh biết mình không thể chịu đựng nổi nữa, qua ngần ấy thời gian...Yếu đuối cũng được, nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn cho bản thân được thanh thản.

Mark vùi sâu hơn vào chăn, tiếng khóc của anh bị chính anh bóp nghẹn bằng cái gối mềm, ngực cứ nhói lên từng cơn, quặn thắt như bị ai đó mạnh tay xé toạc. Anh cảm thấy khó thở, nước mắt thoáng chốc đã ướt đẫm cả chăn lẫn gối.

Cuộc hôn nhân này vốn không có tí tương lai nào cả, chính anh muốn như vậy và anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sợ bố mẹ buồn là anh, ép Jackson cưới là anh, yêu cậu cũng là anh. Dẫu biết thế nhưng lời lẽ của Jackson chưa một lần thất bại trong việc làm đau đớn con người đáng thương này. Lời cậu ta có gai.

Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến khi mắt anh vẫn còn ngập nước. Mark tội nghiệp đến cả khi ngủ cũng không yên giấc, hình như anh mơ thấy gì đó đáng sợ lắm, chốc chốc đôi mày đẹp như vẽ kia lại nhíu lại khó nhọc, môi mấp máy đôi lời vô nghĩa, mồ hôi vã khắp mặt, hòa lẫn với nước mắt... Cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Vâng, mẹ" Mark nhanh chóng trả lời khi thấy số cùng với hình của mẹ nhấp nháy liên tục trên màn hình, rồi cũng chợt nhận ra trời đã ngả chiều khi kịp liếc qua đồng hồ trên đó.

"Nghi Ân, mẹ gọi điện để hỏi thăm các con. Mọi chuyện thế nào? Bên Gia Nhĩ vui chứ?" Bà Tuan ân cần hỏi han, chợt lo lắng khi thấy giọng con khàn khàn như vừa ngủ dậy hay tệ hơn là vừa khóc xong.

"Bọn con ổn mẹ à. Không có gì đặc biệt đâu..." Mark không ổn tí nào. Chỉ là anh không muốn làm mẹ lo lắng, anh nghĩ mình có thể tự giải quyết, anh đã nói dối.

"Được rồi con yêu. Tận hưởng tuần trăng mật của mình đi nhé, mẹ sẽ gặp lại con khi hai đứa quay lại" Bà Tuan trả lời, linh cảm một người mẹ cho bà biết có chuyện gì đó không ổn nhưng bà tin con trai mình đủ bản lĩnh để giải quyết, và nó sẽ chỉ chia sẻ với gia đình khi thực sự cần thiết. Nghĩ vậy nên bà không hỏi gì thêm.

"Cám ơn mẹ. Con yêu mẹ" Mark đáp và mỉm cười hạnh phúc khi nghe được câu 'mẹ cũng vậy' từ đầu dây bên kia trước khi họ kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi.

Nhìn quanh quẩn vẫn chưa thấy Jackson về, Mark quyết đinh rời khỏi giường, uể oải bước vào nhà tắm rửa lại khuôn mặt đẫm nước mắt đã khô, và anh thật sự bật ngửa khi nhìn thấy mắt mình đã sưng to như thế nào sau trận khóc dữ dội ngày hôm nay.

Rửa mặt xong, Mark ra ngoài tiến thẳng tới chỗ điện thoại và yêu cầu khách sạn giao bữa ăn tối tận phòng khi thấy đôi mắt vẫn không có dấu hiệu bớt sưng phù. Thay vì ra ngoài tìm đồ ăn, anh sẽ gọi người ta mang tới và dùng thời gian chờ đợi để sắp xếp lại hành lí của mình.

Khi nghe tiếng chuông, Mark vớ đại cái hoodie rộng thùng thình trùm vào người rồi ra mở cửa. Người giao thức ăn đã đứng sẵn ở đó cùng với chiếc xe đẩy đồ ăn, mỉm cười thân thiện với anh. Nhận được bữa tối, Mark chậm rãi thưởng thức món ngon trên chiếc bàn nhỏ đặt trước bộ sofa trong phòng.

"Trời đánh tránh bữa ăn", câu này tuyệt nhiên không đúng với Mark. Đang ăn ngon lành, chuông cửa lại reo khiến thanh niên đang đói cáu bẳn đứng dậy đi đến lối ra vào, trong đầu không ngừng tự hỏi liệu mình có yêu cầu đồ ăn gì nữa hay không.

"Mấy người đó là ai vậy?" Mark tự hỏi khi nhìn qua khung tròn thủy tinh trên cửa, anh thấy 2 cô gái đang đứng trước của phòng mình. Nhang chóng vặn tay nắm, Mark hoàn toàn sốc bởi viễn cảnh trước mặt. Jackson đang trong tình trạng say khướt khi mỗi tay bá vai một cô để giữ thăng bằng, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê. Hai cô gái cười với Mark.

"Lúc nãy anh ấy có hơi quá chén. Chăm sóc ảnh cẩn thận vào nha" Một trong hai người nói rồi đẩy Jackson đang lả đi về phía Mark, quay lưng đi thẳng.

"Ngh..i Â..n.." Jackson lè nhè tên anh, rồi lại nhìn anh cười ngu ngơ trong khi Mark đang cố gắng dìu cậu về giường, thân hình bé nhỏ liêu xiêu của anh chốc chốc lại muốn đổ nhào rồi lại xoay sở giữ thăng bằng cho cả hai.

Vật vã một hồi, cuối cùng anh cũng giúp Jackson yên vị trên giường. Khẽ liếc khuôn mặt đỏ gay đang nhắm mắt thở đều đều kia, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại nuốt trọn, quay lưng bỏ đi. Thình lình anh bị Jackson cầm tay kéo giật lại, bị bất ngờ anh ngã nhào lên người cậu trai nhỏ hơn, hoang mang nhìn vào người kia khi môi cậu ta vẽ lên nụ cười khó hiểu và ngón tay thì đang miết nhẹ lên môi Mark...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro