Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay bức thư của tôi gửi anh, nước mắt bắt đầu lăn trên má... anh hít một hơi thật mạnh và thở dài, vội lau khô những giọt nước mắt ấy và đi ra ngoài, không nói với ai một tiếng. Chiếc xe anh chạy lao vun vút trên con đường lớn, vượt tốc độ, đây là lần đầu anh vượt tốc độ. Anh nhớ lại lần gặp đầu tiên anh chở cô trên chính chiếc xe này nhưng bây giờ chỉ còn mình anh, anh nghĩ rằng anh không đáng để cô tin tưởng, dựa dẫm nên cô mới quyết định rời xa anh, không tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô, không tin tưởng vào những lời hứa anh dành cho cô nên anh bực tức vì điều đó. Tình yêu có thể biến thành thù hận bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng anh không biết được rằng cô làm vậy vì muốn anh được hạnh phúc.                       Anh đến nhà chị Seulgi.

_Tại sao anh lại ở đây? - chị seulgi thắc mắc hỏi

Thay vì trả lời chị ấy thì anh lại ôm chị ấy

_Anh làm gì vậy?

_Chỉ 30 giây thôi! Anh cần một chỗ dựa vững chắc!

Hiểu được ý của anh, chị để anh ôm chị nhưng chị đâu biết được rằng sắp tới anh sẽ đối xử với chị ra sao. Anh không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô, lòng lại đau thắt như hàng ngon mũi tên xuyên qua. Anh đang trút cơn giận của mình lên người con gái anh từng xem thường, chỉ để muốn quên ai đó.

Từng ngày từng ngày trôi qua, anh cứ vùi đầu vào việc luyện tập mà không quan tâm đến bản thân. Những lúc anh tập xong hay lịch trình trống thì lại đến 1 quán bar để uống rượu. Việc đó lập đi lập lại trong vòng nửa năm trời và người luôn đưa anh về không ai khác là chị Seulgi. Chị cố gắng quan tâm anh hơn để anh quên cô nhưng tình yêu của anh dành cho cô quá lớn nên anh không quan tâm gì đến chị. Vẫn như mọi ngày...

_Chanyeol oppa, Baekhuyn oppa! Kai về rồi ạ? - Seulgi vào phòng tập SM để đưa đồ ăn tối cho Kai nhg chỉ có Chanyeol và Baekhuyn ở đó.

_ Bọn anh không biết, có lẽ lại đi uống rượu rồi. Thằng khỉ này! - Chanyeol tỏ vẻ quan tâm

_Thằng đó cứ như người chết rồi, kệ nó đi Yeol à... Chỉ cần Byun tập nhảy với cậu là được rồi ~~ - Baekhuyn hí ha hí hởn trêu Yeol. Seulgi chỉ biết cạn lời, cám ơn 2 anh và ra quán bar như thường ngày. Nhưng không thấy, cô đi vòng vòng quanh khu KTX thì thấy Kai đang ngồi trong quán rượu vỉa hè...

_Kai à! Về thôi!

_Buông ra ! Tôi đang uống!

_Anh đã say lắm rồi về thôi!

_Mặc kệ tôi!

_Anh cứ như vậy thì sẽ hạnh phúc hơn sao!

_Tất nhiên, chả cần lo lắng tới cái quái gì trên đời cả... Đó là sức mạnh của rượu đấy Seulgi à... - Kai cười hả hê, nắm tay Seulgi ngồi xuống cùng anh.

_Nhưng mọi người trong nhóm đang lo lắng cho anh!

_Mặc xác họ! 

Seulgi dùng hai bàn tay áp vào mặt Kai, nói :

_ Kim Jong-in, bây giờ, anh hãy nói tất cả tâm sự ra đi!

_ Được thôi... - Kai say xỉn cứ ngửa ra trước rồi lại ngã ra sau.

_Anh biết anh sai rồi, cô gái của anh... Anh biết anh đã cho em quá nhiều tổn thương... Lẽ ra anh nên bên em sớm hơn. Có lẽ anh quá khờ để nhận ra tình cảm em dành cho anh, nhiều đến thế... 

Sau đó, anh nói với giọng đang say, không rõ lời... Rồi khóe mắt anh lại đỏ hoen, như sắp khóc...

_Kai àhhhh - Seulgi lo lắng.

_Chúng ta đi cùng nhau nhé! Đừng làm ca sĩ gì nữa... thứ đó đ** còn quan trọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#exo