Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp ứng mog mún cũa mn t đã rị thêm cái bonus :"), và sau vài ngày đắn đó ta quyết địh trỡ lại cãm nhận hương vị tình đầu :"), cho nên cũng viết ỡ ngôi 1 lại :")

Tam bịt , chúng ta chính thức chia tay từ đây 

Bonus

Jessica’s Pov

Vừa mở mắt ra tôi đã bắt gặp hình ảnh thân thuộc từ nhiều năm trước của Kwon Yuri, thật kỳ lạ đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không thể bỏ được thói quen khi ngủ chiếc lưỡi kia lại thè ra ngoài, chẳng phải như vậy sẽ rất khó chịu hay sao? Dẫu sao tôi vẫn thấy nó có chút đáng yêu, khẽ mỉm cười rúc sâu vào người Yuri hơn, tôi không thể nào phủ nhận cơ thể cậu ấy rất ấm, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì cho dù ngoài trời có rét buốt bao nhiêu tôi cũng không sợ bản thân sẽ chết cóng.

Mắt tôi giật run vài lần khi nghĩ đến đêm hôm qua, chẳng hiểu vì đâu lại có đủ can đảm nói những lời ấy với Kwon Yuri. Kỳ thật ban đầu tôi chỉ định bông đùa cho vui, nhưng lời nói vừa thốt ra tôi mới nhận ra mình hoàn toàn nghiêm túc. Ngoài mặt trông tôi dường như rất điềm tĩnh bình thản nhưng sự thật thì trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cảm giác run sợ cũng không hề thua kém, tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ từ chối.

Nhưng bất ngờ thay, Yuri nghệch mặt một lúc thật lâu thì liền bảo với tôi.

”Nói vậy là em đang cầu hôn Yul đấy à?” 

Chính xác là câu hỏi ấy làm tôi lúng túng vô cùng, mặt cũng đỏ *** gắt, tuy nhiên rất may Kwon Yuri chưa bao giờ dùng ánh mắt hay nụ cười nhạo báng, trêu chọc tôi. 

Và tôi cũng biết cách kiềm chế cảm xúc, không hề để lộ vẻ bối rối ra ngoài.

Không thấy tôi trả lời Yuri đã ngay lập tức đặt một tay trên lưng và sau chân ẵm tôi lên, vì quá bất ngờ mà tim tôi suýt chốc nữa muốn rụng rời. Tôi vội vàng bám chặt lấy Yuri, mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi té ngã, cũng không ít lần tôi tự hỏi Yuri lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến thế. Hay là vì tôi quá nhẹ?

Điều kế tiếp mà tôi nghe cậu ấy thì thầm nhỏ bên tai là những lời 

”Hoa không có,nhà hàng không có, bàn tiệc không có, thậm chí nhẫn cũng không có. Nhưng không sao, đêm nay vẫn còn rất dài.” – Ánh mắt đen huyền ảo của 

Yuri sáng rực nhìn tôi, chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa mà chỉ có hai chúng tôi hiểu được.

Quả thật đêm qua rất dài, mọi chi tiết tiếp theo đó tôi chẳng có lý do gì để phải kể thêm nữa.

Mãi ngẫm nghĩ nên đến bây giờ tôi mới nhận ra Kwon Yuri đã thức dậy từ khi nào, cậu ấy vẫn luôn dùng nét cười dịu dàng ấy nhìn tôi. Nếu có thể so sánh với một thứ gì đó thì Yuri tựa như mặt trăng rọi sáng rực cả màn đêm, âm thầm lặng lẽ phủ đầy tia sáng trên những con đường, âm thầm che chở cho tôi. Và thật sự đôi 

mắt của cậu ấy đã bao bọc cả trái tim tôi, khiến chúng ngày một ấm đến mức tôi tưởng chừng bản thân đang sống trong một biển lửa tình yêu, cháy bừng đến 

mức tôi không tìm ra được cách để dập tắt.

”Chào buổi sáng.” – Tiếng nói trầm khàn của Yuri khe khẽ vang lên bên tai, tôi mỉm cười đáp lại câu chào ấy.

Rất rất nhiều năm trước tôi đã không hề nghĩ đến rằng sẽ có một ngày mỗi sáng thức dậy đều bắt gặp hình ảnh Kwon Yuri đang say giấc bên cạnh tôi, hay những đêm cậu ấy cứ luôn dùng tiếng hát lạc giọng ấy ru tôi ngủ. 

Khi tắm rửa, chỉnh trang gọn gàng với bộ đồ công sở rồi thì tôi bước xuống nhà, mắt tôi ánh lên những tia cảm động khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Kwon Yuri cười với tôi, trong tay vẫn cầm những đĩa thức ăn thơm phức sắp xếp đẹp mắt trên bàn. 

Mỗi buổi sáng thế này đều đáng để trân trọng, rồi tôi chợt nhớ đến Hyoyeon. Cậu ấy thỉnh thoảng cũng hay đến chuẩn bị bữa ăn cho tôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chẳng hiểu cậu ấy đi du lịch tới tận phương trời nào mà bao nhiêu năm nay không màng vác mặt về.

”Cuối tuần em rảnh chứ?” – Yuri ngước lên hỏi tôi khi cậu ấy vừa ăn xong một thìa cơm.

Tôi đánh mắt qua lại suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời.

”Một tuần chỉ có được ngày chủ nhật thư giãn.” – Không hẳn là như vậy, thực tế thỉnh thoảng cũng được nghỉ ngày thứ 7, đó là trường hợp khi tôi dồn hết công việc vào những ngày khác.

Yuri ồ lên một tiếng, cậu ấy ăn tiếp vài ba thìa cơm nữa mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.

”Thế thì chủ nhật nhé.” 

Tôi gật đầu đáp ứng đề nghị của Yuri, mặc dù chẳng biết một tí gì về việc cậu ấy đang dự định làm. Dù gì ngày hôm ấy cũng được nghỉ, nếu gò bó bản thân ở nhà thì sẽ rất chán.

Vừa đến sở thì tôi đã bắt gặp Sooyoung với Tiffany đứng san sát nhau bàn tán, mắt tôi nheo lại đến mức tôi chắc rằng nó chỉ còn lại một đường viền đen đậm của hai hàng lông mi. Tôi chỉ định đến mắng nhiếc họ vì hôm qua đã lừa tôi một cú đau thì phát hiện một dáng người cỡ tầm Tiffany bước ra từ phòng nhân sự.

Bước tới gần hơn, mắt tôi không đuôi mù khi chỉ đứng cách vài mét mà không nhận ra cô ấy. Chính là người ban nãy mà tôi vừa nghĩ đến, là Hyoyeon.

”Oh Jessica.” – Vì đứng đối mặt cho nên cậu ấy cũng đã sớm thấy tôi, chỉ có hai người kia bây giờ mới ngờ nghệch quay lại.

Tôi nhếch môi cười cay độc nhìn hai người bọn họ, thề rằng tôi đã thấy được cổ họng họ vừa nuốt một ngụm nước bọt hoảng sợ. Rất may Jessica tôi cũng là một người rất rộng lượng và biết suy nghĩ.

Tôi sẽ bỏ qua cho họ, đều chỉ vì ngày hôm nay nể mặt Hyoyeon đã trở về.

”Cậu hay thật đấy, bao nhiêu năm qua chẳng biết đã sống chết ở đâu.” – Sooyoung đánh vào người Hyoyeon, nhằm tạo không khí bớt căng thẳng hơn.

”Dĩ nhiên là đi du lịch, cậu cũng hãy thử đi. Rất là thoải mái.” – Hyoyeon xoa xoa tay cậu ấy rồi nhún người qua liếc mắt khuyên nhủ Sooyoung.

Nếu bây giờ là một nhân viên nào khác ở trước mặt tôi thề sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức. Chẳng những đã nghỉ phép (quá) dài hạn mà bây giờ lại còn cám dỗ người khác hành động theo mình. Đã bảo tôi rất rộng lượng, chính vì vậy tôi đã trực tiếp bỏ qua lần nữa mà chào đón cậu ấy bằng một cái ôm nồng nhiệt, làm cậu 

ấy suýt chốc nữa đã ngạt thở đến chết.

Hôm đó tôi về trễ hơn mọi khi, bởi vì tan ca chúng tôi liền đến ngay nhà hàng mà Tiffany đã gọi điện đặt sẵn từ sáng sớm để chào mừng Hyoyeon về. Chúng tôi đã có một bữa ăn uống rất ngon miệng, nói chuyện tán gẫu ngoài lề.

”Thế nào? Mấy năm qua đã bắt được anh chàng nào chưa?” – Tiffany nháy mắt xoay qua hỏi Hyoyeon, mặt cô ấy đang dần đỏ cáy vì dám uống quá nhiều rượu vang.

”Không, công việc bây giờ vẫn là trên hết. Mình chưa gặp được người lý tưởng.” – Hyoyeon đưa tay ra phủi không khí, bảo rằng những mối quan hệ là những điều vớ vẩn linh tinh.

”Oh, thế mà còn không biết về sớm.” – Tôi trầm ngâm nói, làm cậu ấy cứng họng trân trân nhìn tôi.

Tuy ngoài mặt có vẻ không hài lòng vì sự có mặt quá trễ của Hyoyeon nhưng thật ra tôi cũng rất mừng vì cậu ấy đã trở về, chỉ cần an toàn trở về là được rồi. 

Chúng tôi đã thật sự rất lo lắng khi mà nhiều năm qua không hề có được một thông tin liên lạc nào từ cậu ấy.

”Cậu đã tìm được ba mẹ của mình chưa?” – Nhớ đến câu chuyện của Tiffany, tôi lập tức ngước lên hỏi cậu ấy khi vừa uống xong ngụm cam vắt.

Sắc mặt của Tiffany lập tức thay đổi theo chiều hướng xấu, cậu ấy không trả lời, chỉ lắc đầu một hai cái đến khổ sở. 

”Mình nghe nói ngày hôm qua Yuri của cậu đã được ra ngoài?” – Hyoyeon liếc nhìn tôi nói, rất may cậu ấy hiểu ý Tiffany nên đã chuyển chủ đề. 

”Phải” – Tôi mỉm cười trả lời, không quên đưa ánh mắt sắc lạnh ngó tên thực thần Sooyoung.

”Haha, chắc là bây giờ rất hạnh phúc phải không nào?” – Sooyoung vỗ vai tôi cười nói, hi vọng tôi sẽ sớm quên đi mối hận nọ.

”Chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Không phải rất hạnh phúc sao?” – Vốn là một người thẳng tính có gì nói ấy, tôi nở một nụ cười hòa nhã nói với Sooyoung, nhưng thực 

tế ai cũng hiểu rằng ẩn chứa bên trong là những hàm ý cay độc.

”..Th-Thật sao?” – Tiffany tròn mắt hỏi, hiển nhiên tất cả đều không kém phần ngạc nhiên.

Tôi hiểu họ đang nghĩ gì, chắc đang nhủ thầm tôi là một kẻ đầy cơ hội.

”Mình cũng sẽ không nghĩ tới nó nếu như Kwon Yuri không biết tin cậu và Taeyeon đã chơi xấu kết hôn trước khi cậu ấy về.” – Tôi rướn người chống cằm, một tay gõ phóc lên trán Tiffany quở trách cô ấy.

”Đó đâu phải lỗi của mình.” – Tiffany nhăn mặt kêu lên một tiếng, đưa tay xoa xoa vết đau ban nãy nhìn tôi ấm ức.

”Mình đã bảo đó là lỗi của cậu à? Sớm muộn gì cũng phải kết hôn, 27 tuổi có phải đã quá muộn rồi không?” 

Mọi người nhìn tôi không trả lời, thật ra tôi thừa biết nó không quá sớm cũng không quá muộn. Có những người gần 40 mà vẫn chưa có được một cuộc hôn nhân. 

Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vấn đề này, không phải tôi quá tự tin nhưng tôi đã có một sự nghiệp vững chắc trong tay. Tiền cũng không phải là thiếu, nếu tôi có thất nghiệp thì tôi không tin với cả hàng chục tấm bằng ở nhà tôi không nhận nổi một công việc lương tháng tầm vài triệu won. 

Cơ hồ tôi chỉ là một Jessica Jung không sợ thất nghiệp.

Từ sáng sớm hôm nay tôi đã lập sẵn một ý định trong đầu. Kwon Yuri chỉ việc ở nhà chuẩn bị bữa ăn, tôi sẽ nuôi cậu ấy.

Lúc về nhà tôi đã nói như vậy với Yuri, thêm vào cớ sự rằng để bù đắp cho những năm qua cậu ấy đã chăm sóc, yêu thương tôi. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi, cậu ấy nghệch mặt ra ngây người tới tận gần một tiếng mới trầm giọng đáp lại.

”Không được.” 

Quen biết Kwon Yuri ước chừng được 10 năm, nên tôi hiểu rõ mỗi lần cậu ấy nói gì thì đều đã tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể thay đổi được. 

”Vậy Yul muốn đi làm à?” – Tuy có phần hơi thất vọng nhưng tôi vẫn nở nụ cười hỏi.

Yuri hít một hơi thật sâu rồi thở dài nặng chịch, trên thực tế cậu ấy cũng hiểu với tình trạng hiện giờ thì xin việc hoàn toàn không phải dễ. Tuy không thuộc dạng bướng bỉnh nhưng cậu ấy đã nói gì rồi thì sẽ kiên định đến cùng.

”Em không phải lo, Yul sẽ sớm trở thành giám đốc kinh doanh dưa leo xuất nhập khẩu.” – Đưa tay xoa tóc tôi đến suýt rối tung, Yuri cười híp mắt đùa.

Về vấn đề này, tôi không hài lòng cho lắm khi cậu ấy cứ không ngừng mang dưa leo ra hù dọa tôi, cho đến tận một ngày tôi thật sự đã chai mặt với thứ xanh lè bắt đắc dĩ ấy. Tôi biết Yuri sẽ chỉ nói chứ chẳng bao giờ đủ can đảm làm, dù sao tôi vẫn thích một Kwon Yuri thế này hơn, tôi khó lòng mà giương mắt đứng nhìn cậu ấy trầm lặng, ít nói như trước kia. Chỉ cần lướt qua thôi tôi cũng hiểu những gì chan chứa sâu trong đáy mắt kia. Đó chính là hạnh phúc.

Chính vì vậy tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi vì Kwon Yuri.

Tôi yêu Kwon Yuri.

Cậu ấy cũng yêu tôi.

Tôi sẽ mở rộng lòng mình với cậu ấy hơn, để cả hai hiểu nhau hơn.

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, chủ nhật đã đến. Kwon Yuri đưa tôi đi dạo xung quanh công viên gần nhà. Lần thứ hai tôi đến đây cùng với cậu ấy, chỉ 

khác một điều là lúc này hai bàn tay của chúng tôi đang đan chặt lại với nhau, thỉnh thoảng cậu ấy cũng len lén nhìn tôi và bị tôi bắt gặp. Yuri cười và tôi cũng đáp 

lại nụ cười của cậu ấy. 

Thật ra không phải chỉ một mình Kwon Yuri hạnh phúc, còn có cả tôi.

Hạnh phúc, yên bình gặp nhau và hòa lại làm một. 

Tôi chưa từng trải nghiệm qua những cảm giác này, cho đến khi cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi.

Chúng tôi đã từng ở cạnh nhau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên và ấm áp như hiện giờ.

Công viên ở đây trò chơi hầu như không nhiều, vì thế trẻ con đến đây cũng tỉ lệ thuận với cơ số trò chơi. Lướt nhìn qua xung quanh, tôi thấy dọc ven hai bên lối đi 

đều là những cặp tình nhân đang ngồi thủ thỉ cười đùa với nhau trên chiếc ghế đá lạnh ngắc. 

”Yul rất chán nên mới rủ em đến đây đúng không?” – Cậu ấy đưa tôi lên trên vách núi không mấy cao bằng những bậc thang, nơi đây có thể dễ dàng nhìn tổng 

thể cả toàn bộ công viên.

”Nơi nào có em Yul đều không chán.” – Yuri khựng lại, nhíu nhíu mày nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười quệt vết kem vani còn sót lại bên khóe miệng của tôi.

Bất ngờ tôi đứng nép vào cậu hơn, pháo hoa chẳng hiểu từ đâu được bắn ra lùng bùng trên bầu trời đêm đầy sao. Tay của Yuri áp chặt vào hai bên tai tôi, cố gắng làm tôi ổn hơn. Những nhịp đập trái tim dần chậm lại, suýt chốc nữa nó đã phải rơi rớt ra bên ngoài rồi. Tuy không thích cho lắm âm thanh đau nhức của pháo bông nhưng tôi vẫn ngước lên nhìn với đôi mắt thầm ngưỡng mộ, xem nó tựa như là một kỳ quan của thế giới. Thật sự chúng rất đẹp.

”Sao lại bắn pháo hoa nhỉ?” – Tôi lẩm bẩm trong đầu, không ngờ lại thốt ra ngoài miệng.

”Em không biết à, ở đây khi giao mùa sẽ bắn pháo, bây giờ gần sang hè rồi.” – Yuri cũng đang ngắm nhìn cúi xuống nói với tôi.

Xem được một lúc Yuri nắm tay tôi bước xuống khỏi ngọn đồi nhỏ, nhịp chân của cậu ấy nhanh hơn nhưng vẫn cố gắng cùng tôi đi song song.

”Đi thôi! Yul đưa em tới chỗ có thể ngắm chúng rõ hơn, chẳng phải rất đẹp sao?” – Nheo mắt ngước lên nhìn, quả thật ở đây có hơi khó thấy. 

Tôi không hay đi bộ cho nên hiện giờ chân đã mỏi nhừ, Kwon Yuri cũng rất tinh ý. Cậu ấy chỉ cần thoáng nhìn qua vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của tôi thì đã nhận ra, chẳng để tôi kịp than thở thì trước mặt đã hiện ra tấm lưng đầy mê hoặc kia rồi.

Ban đầu có phần ngượng ngùng nhưng tôi cũng chẳng phải loại người khách sáo, chần chừ chưa đến ba giây thì vội vàng nhảy lên lưng cậu ấy. Tôi vòng tay thật chặt quanh cổ Yuri, hồi sau lại nới lỏng vì sợ cậu ấy sẽ khó thở. Mùi hương trên người cậu ấy thật dễ chịu, tôi vùi đầu sâu vào một bên vai của Yuri, cười cười hôn 

lên vành tai ấy. 

Và lần đầu tiên tôi nhận ra, nó đã ngay lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Tôi nén cười, không muốn làm cậu ấy xấu hổ. Kwon Yuri bảo tôi bám chặt vào người cậu ấy, tuy có chút kỳ lạ nhưng tôi vẫn làm theo. Yuri tăng tốc bất ngờ lúc tôi chẳng có sự chuẩn bị tâm lý gì cả, khiến cho tim tôi cũng như có pháo nổ lùng bùng trong ấy.

Chúng tôi đã dừng ngay trước một đám đông. Quả nhiên hệt như Yuri đã nói, pháo hoa đứng ngắm ở đây rất đẹp, mắt tôi tràn ngập long lanh những tia sáng phát ra từ bầu trời. Quên mất đi bản thân căm ghét âm thanh của chúng biết bao.

Hồi sau, pháo hoa cũng dần dà bớt đi, nhường lại âm thanh náo nhiệt của đám đông, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá cây. Tôi vẫn đang ở trên lưng Yuri, cậu ấy cõng tôi đi dạo lần nữa. Tôi len lén nhìn những biểu hiện trên gương mặt ấy, cậu ấy đang cười, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tôi thấy mà vừa thương vừa xót, vậy nên ngay lập tức đã nhảy khỏi lưng Yuri. 

Dường như cậu ấy đoán trước được hành động của tôi nên không có mấy ngạc nhiên, thậm chí người bị chấn động còn là tôi. Kwon Yuri đột ngột kéo tôi vào một cái hôn, tuy nó mạnh mẽ dứt khoát nhưng sự chuyển động của hai bờ môi lại rất chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau một hồi lâu bất ngờ thì mắt tôi dần khép lại, tôi thừa biết những người xung quanh đang nhìn chúng tôi trân trân.

Bằng một thủ thuật nào đó rất nhanh gọn, lúc rời ra tôi thấy bàn tay đọng lại một thứ mát lạnh. Tôi lặng người nhìn vật thể nhỏ bé chói sáng đã đính chặt ở ngón áp út. Một chiếc nhẫn bạch kim, xung quanh có đính những viên kim cương nhỏ bé lấp lánh. Không hề có thêm bất kỳ họa tiết nào cầu kỳ, nó đơn giản và mộc mạc vô cùng.

”Lời cầu hôn của em, Yul đồng ý. Mọi thứ còn lại Yul sẽ lo tất cả, sau này cũng sẽ là Yul nuôi em.” – Kwon Yuri đưa bàn tay cũng đã đeo nhẫn hệt như tôi lên, mắt cười híp lại trong rất đẹp.

Đột nhiên Yuri trở nên nghiêm túc, nhìn tôi chân thành nói : ” Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện rời xa Yul.” 

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy kinh ngạc, mím môi không nói gì nữa. Trước giờ tôi chưa từng một lần chủ động rời xa Kwon Yuri cả. 

Trong tâm trí của tôi, tất cả mọi điều đã xảy ra giữa chúng tôi đều đã là chuyện của ngày hôm qua.

Tôi không để tâm đến chúng nữa, bởi vì Kwon Yuri hiện giờ đã ngay trước mặt tôi. 

Chuyện tương lai, để sau này hẵng tính. Chỉ cần chúng tôi luôn ở cạnh nhau là được.

Thế nên tôi chỉ cười ngây người bước tới ôm chặt lấy cậu. Thời tiết về đêm ngày càng trở lạnh, tôi và Yuri vẫn đứng yên đấy. Ngước mặt lên nhìn, đó là một đêm rất đẹp, bầu trời đầy sao lấp lánh, tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người vang vọng khắp hai bên tai.

”Này đồ ngốc, sao còn không mau nói yêu em?”

Yuri’s Pov

Tôi chăm chú nhìn người con gái trên giường, mặt của cô ấy đã bắt đầu có chút thần sắc hơn, dưới mắt vết thâm quầng màu đen cũng dần phai mờ. Cuối cùng tiếng thở nhẹ nhõm cũng được thoát ra, nếu không phải Jessica đã thức đêm làm việc quá mức mà sức khỏe cô ấy cho phép thì cô ấy đã không phải nằm lì bì trên giường nhiều ngày nay rồi. Chiếc chăn dày trùm kín mít trên người nhưng tôi vẫn thấy cô ấy run lên không ngừng, chỉ như thế này thôi lòng tôi cũng khổ sở không ít.

Khác với cơn lạnh mà Jessica đang chịu đựng, người cô ấy nóng bừng như lửa đốt. Tôi thở dài đầy trăn trở, đã bảo biết bao nhiêu lần hãy bớt làm việc lại, không những thế lại còn thường xuyên tắm lúc nửa đêm. Jessica gật đầu tỏ vẻ vâng lời, nhưng cô ấy cứ mãi cố chấp không làm theo.

Đêm hôm ấy là một ngày mùa xuân mát dịu, tiết trời không đến nỗi quá lạnh. 

Tôi không hề ngủ. Không thể nào ngủ được.

Mãi cho đến sáng hôm sau, tôi mới thoát khỏi tình cảnh mơ mơ màng màng khi thấy Jessica đã dậy từ lúc nào. Tôi vội vàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô ấy, quả thật nó đã mát hơn rất nhiều sau cả hơn một ngày đắp khăn nóng. 

”Em mà còn cảm Yul chẳng biết phải làm thế nào nữa?” – Lau đi những dòng mồ hôi ẩm ướt trên gương mặt xinh đẹp của Jessica, tôi thở dài như một người bất lực.

Jessica chỉ nhẹ mỉm cười với tôi, mắt của cô ấy vẫn còn ánh lên những tia mệt mỏi, hồi lâu sau khi cô ấy cảm thấy nhịp thở đã ổn định hơn thì mới lên tiếng.

”Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của em. Yul không thấy sao, chính Chúa cũng muốn tác thành cho hai chúng ta.” 

Cô ấy nói như vậy không cách nào có thể ngăn tôi cười được, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn vài phần. 

Thật ra, hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Đến mức những người bận rộn như cha mẹ của Jessica cũng phải từ Mỹ mà bay về đây, không thể không kể đến người anh trai khó tính Yunho ấy.

Lời cầu hôn cách đây 1 năm cuối cùng đã có ngày được thực hiện nó.

Có lẽ chúng tôi đã có thể kết hôn sớm hơn, nhưng tôi kiên quyết không để cô ấy lo chu toàn hết mọi việc, tôi đã hứa tất cả mọi thứ đều hãy giao cho tôi. Tôi nhất định phải tìm được một việc làm ổn định, có lương tháng khá khẩm để có thể được nắm tay cô ấy vào thánh đường thiêng liêng.

Rất may mắn tôi đã được Taeyeon đề nghị vào công ty công nghệ điện tử do chính cậu ấy thành lập ra, còn có sự hợp tác của Yoona, Sunny và Minyoung. Ban đầu tôi cũng khá do dự bởi tôi không hề có năng khiếu về điện tử nhưng qua sự hướng dẫn nhiệt tình của Taeyeon nên tôi cũng thấy mình cải thiện trình độ chuyên môn hơn rất nhiều. Công ty ngày càng lớn mạnh bởi những phần mềm thiết kế đồ họa đẹp mắt dễ dùng. Không những thế những trò chơi dàn trận, xây dựng hấp dẫn cũng bắt đầu xuất hiện dưới đầu óc sáng tạo của Minyoung. Và còn rất nhiều ứng dụng điện tử, công nghệ khác.

Nói về trò chơi thì tôi mù tịt, chính vì thế tôi đã làm việc ở tổ thiết kế đồ họa. Tuy nó cũng có một chút rắc rối nhưng tôi nghĩ nếu làm quen rồi thì sẽ rất thú vị.

Sau gần nửa ngày trời chuẩn bị, tôi đứng bất động khi nhìn thấy Jessica mặc chiếc váy cưới bước cùng cha cô ấy tiến tới tôi. Cho đến khi ông ấy buông ra, cô ấy đã đứng ngay trước mặt. Tôi gần như không thở được nữa, nét đẹp của cô ấy làm tôi cảm thấy choáng ngợp, nét cười dịu dàng của cô ấy chưa bao giờ ngừng làm tim tôi đập nhanh.

Tôi chỉ đang hồi tưởng về quá khứ, những chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, đến mức bây giờ nhìn lại tôi cũng không nghĩ là đã 4 năm trôi qua từ lần cuối tôi gặp cô ấy tại bệnh viện.

Đã 5 năm từ khi chúng tôi gặp lại nhau.

6 năm từ khi tôi rời xa cô ấy và gia nhập tổ chức.

7 năm từ khi tôi gián tiếp bước vào vào cuộc sống của Jessica.

Chúng tôi đã biết nhau từ 12 năm trước đây.

Đó là một khoảng thời gian không ngắn nhưng thực chất chúng tôi ở cùng một chỗ không quá lâu, đã có khá nhiều lần buộc cả hai phải rời xa nhau. Tôi không hề 

hối hận bởi tất cả những gì mà mình đã bỏ lỡ.

Tất cả những thứ ấy, tôi chẳng còn thời gian để quan tâm tới nữa.

Tương lai tôi cũng không cần biết, chỉ cần hiện tại có cô ấy là được.

Tôi không thể để những thứ khác chi phối tâm trí. 

Người trước mặt tôi, cô ấy đã đọc lời tuyên thệ. Người trước mặt tôi, cô ấy đã nói lời đồng ý.

Và tôi cũng đã làm như thế...

Cô ấy cười, còn nước mắt tôi thì rơi. 

12 năm gặp gỡ, yêu nhau, chờ đợi. Jessica đã trở thành người phụ nữ của tôi.

Dưới sự chứng giám của Chúa, linh mục, những người đã đến dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi đã thề rằng sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp. 

Trái tim tôi chưa từng thay đổi, sẽ không bao giờ thay đổi. Và tôi biết Jessica cũng yêu tôi.

Chúng tôi trao nhau nụ hôn thề ước dưới những bóng đèn vàng lấp láy, tiếng vỗ tay phát ra ngày một lớn dần từ những người phía dưới. Rời nhau ra, tôi gục mặt lên vai Jessica, còn cô ấy thì ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi mãi đứng như thế, lời chúc tụng của mọi người cũng không hề dừng lại.

Đến khi Jessica buông tôi ra để ném bó hoa trong tay cô ấy xuống biển người bên dưới. Bất chợt cả khán phòng đen kịch, chưa đầy hai giây thì chiếc đèn trắng lóa chiếu rọi lên người con gái đang giữ chặt bó hoa sững sờ. Tôi cũng có vài phần thích thú khi nhận ra đó chính là Hyoyeon, người mà Jessica đã tâm sự với tôi rằng cô ấy thề rằng tình yêu và hôn nhân là thứ nhàm chán nhất trên đời.

Khi ấy, tôi đã ngay tắp lự gật đầu đồng tình với quan điểm đó của Hyoyeon.

Suýt chốc nữa Jessica đã hủy hôn với tôi. Rất may cô ấy là một người bình tĩnh và biết lắng nghe, cho nên tôi đã kịp giải thích:

”Nó chỉ nhàm chán khi người đó không phải em thôi.” 

Ban đầu Jessica nhăn mặt tỏ vẻ không tin, cô ấy bảo tôi đang ngày càng đi theo chiều hướng nói những lời ngọt như kẹo đường. Chính bản thân tôi còn tự thấy rùng mình bởi những điều đó, nhưng ở lâu ngày tôi cũng học tập được từ tên Taeyeon kia, cậu ta thường xuyên sử dụng chiêu ấy để dỗ ngọt, nịnh bợ Tiffany. Tốt hơn điều này tôi chỉ nên giữ cho mình, mặc dù tôi biết Jessica sẽ chẳng làm gì tôi cả, nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Sau nhiều tuần lễ đắn đo trước hôn lễ, tôi và Jessica quyết định không đi tuần trăng mật như các cặp đôi khác thường làm. Gì cũng được, chỉ cần tôi và cô ấy ở cùng một chỗ thì chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và bình yên.

Người ngoài nhìn vào họ không tài nào hiểu được bằng cách nào chúng tôi có thể đến được với nhau, tôi tình cờ nghe được có một đồng nghiệp cùng công ty với tôi thắc mắc rằng cả tôi lẫn Jessica đều thuộc tuýp người ít nói thì làm cách nào khi ở gần nhau sẽ trò chuyện được.

Trên thực tế, chúng tôi chưa hề tán gẫu, bàn về một vấn đề nào đó một cách sôi nổi, nhiệt tình.

Ít nói thật ra cũng có lợi, chưa bao giờ tôi phải tranh cãi hay bất hòa với Jessica.

Trước khi làm việc gì cô ấy cũng đều suy nghĩ thật kỹ, và tôi cũng như thế. 

Bản dùng thử phần mềm đồ họa mới do tôi ngày đêm sáng chế cuối cùng đã được công khai ra mắt thị trường, trái với dự tưởng tồi tệ về đứa con đầu tay, tôi nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của khách hàng. Thậm chí cánh nhà báo còn đến để muốn có một cuộc phỏng vấn với tôi, nhưng tôi không quen với những ánh đèn chớp nhoáng của chiếc máy ảnh, cũng không thích xuất hiện trên mặt báo hay tivi gì cả. Vì vậy đã từ chối tất cả, tên của tôi bắt đầu được nhiều người biết đến nhưng họ lại không hề biết mặt tôi, ngoài cái tên Kwon Yul và đã kết hôn với Jessica Jung. 

Tôi cứ nghĩ đó là một cái lợi, nào ngờ lại gây ra hậu quả khó mà lường tới, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được cái tình cảnh này cho tới khi Jessica ngồi xuống tâm sự với tôi.

Jessica’s Pov

Thu dọn lại những giấy tờ bừa bộn trên bàn bỏ vào kệ tủ đóng khóa lại. Tôi tự đưa tay ra sau mát xa cho cái vai mỏi nhừ của mình chừng 10 phút rồi đi về sau khi cúi chào các cấp dưới đang bận viết báo cáo. Tiffany đã xin nghỉ phép hai ngày để đi cùng Taeyeon gặp người đàn ông liên lạc với cô ấy, khẳng định ông ấy là cha của Tiffany. Tôi thấy như vậy liền lập tức gật đầu đồng ý, quan hệ máu mủ ruột thịt là thứ tình cảm rất thiêng liêng khó nói, nếu có thể tìm lại được hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Vừa định xoay người đi tới con hẻm quen thuộc để về nhà thì bất chợt một giọng nữ khá dễ nghe gọi tên tôi từ phía sau. Tôi nhìn cô ấy tổng thể một lượt, khuôn mặt xinh xắn, trang phục bắt mắt, phối hợp cũng không tới nỗi tồi, nhưng tôi lại không quen.

”Cô gọi tôi à?” – Cô gái bí ẩn gật đầu xác nhận.

”Chúng ta có thể nói chuyện được không?” – Sau một hồi tôi im lặng chờ cô ta nói tiếp thì cô ta mới chịu mở miệng.

”Chúng ta có quen nhau sao? Tôi có gì để nói với cô?" - Chân mày tôi nhăn lại, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vài mối nghi ngờ.

"Về Kwon Yul." 

Tôi không nói lời nào nữa, cô ta cũng im lặng.

Tôi và Kwon Yuri vẫn đang rất tốt. Người này cuối cùng là từ đâu chen vào? 

Tôi cũng không thể tự mình phán đoán xằng bậy được, vì thế tôi đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Gần đó có một tiệm coffee nhỏ, tôi và cô gái lạ mặt đó ghé ngang qua. Thời gian của tôi thật ra rất quý báu, nhưng mà người trước mặt cứ cúi gầm xuống bàn, tay thì ôm chặt lấy túi xách để trên đùi.

Cô ta không nói tên, tôi cũng chẳng có lý do gì để hỏi.

Không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng tôi đang rất nóng vội, tôi điềm nhiên cầm lấy tách coffee sữa nóng nhớp lấy một ngụm rồi khẽ đặt xuống. Chẳng biết là 

đã trôi qua bao nhiêu phút nhưng tôi thề rằng phải rất lâu sau nữa cô ta mới ngước lên nhìn thẳng vào tôi, thảm thương nói.

"..Tháng trước, tôi gặp Yul ở một quán bar, hôm ấy cả hai đều uống rất nhiều. Vì thế đã xảy ra một chút rắc rối nhỏ, chúng tôi đã ngủ với nhau...và.."

Tôi nheo mắt lại hết cỡ khi nghe những gì cô ta vừa thốt ra, nó cứ như là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vậy. Tôi cố gắng ngăn bản thân không run lên vì giận dữ và thật vọng. Kwon Yuri mà tôi biết chưa bao giờ là hạng người như thế, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết uống rượu. Cho nên tôi khẳng định đã có một chút mâu thuẫn ở đây.

"Và?" - Tôi bình thản hỏi, vẻ mặt tôi hiện giờ vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"..Tôi vừa đi kiểm tra, kết quả dương tính." - Nói xong cô ta cúi gầm mặt xuống, tay thì ôm lấy cái bụng đang có chút nhô ra.

"Ồ" 

Tôi hiểu rồi.

"Thế cô muốn gì?" - Giữ lại một chút phép lịch sự, tôi hỏi cho có lệ. 

"..Jessica, cô biết đấy. Đứa nhỏ nó không hề có tội, khi sinh ra ai cũng cần có tình thương của cha mẹ. Nó không thể là con riêng,..nó cần có một gia đình." 

Uống thêm vài ngụm chăm chú lắng nghe cô ta bày tỏ, tôi cũng gật gù đồng tình với ý kiến của cô ấy. Nó thực sự không hề tồi chút nào, cô ấy nói rất đúng.

"Tôi hiểu ý cô rồi. Đừng khóc nữa. Tất nhiên là đứa trẻ sẽ không phải là con riêng." - Tôi thở dài an ủi cô ta vài câu, định vươn người đưa khăn giấy cho cô ấy chùi nước mắt nhưng nghĩ lại không cần nên thôi.

"..Vâng, cô Jung quả là có mắt nhìn sâu trông rộng, nó cần một gia đình." - Cô ta sụt sịt gật gật đầu, trông đáng để người ta phải thương hại.

"Tôi họ Kwon." - Tôi nhướng mày nhấn mạnh lại cho cô ta, thực tế cái họ Kwon kia vẫn còn được xác nhận dưới giấy tờ hôn nhân hợp pháp.

Cô ta cũng rất thông minh, nhưng mà một người dễ buồn ngủ như tôi khi nghe một câu chuyện quá dài dòng thì sẽ rất khó chịu. Thay vì nói đứa trẻ cần gia đình, không được là con riêng thì chi bằng bảo tôi một câu ly hôn là xong.

Cầm tách coffee lên uống cho xong, tôi không thể nào để phí tiền cho buổi hài kịch này được. Cô ta lúng túng ngước lên nhìn khi tôi đẩy ghế ra và đứng dậy.

"Chúc mừng, hi vọng cô sẽ sống hạnh phúc cùng Kwon Yul và đứa con của cô." - Tôi mỉm cười nhẹ đặt một tay lên vai an ủi cô ta sau đó chậm rãi bỏ đi.

Nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy một chút không cam tâm, nên đã quay lại nói tiếp. Ngày hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ, mặt cô ta trở nên tái mét chỉ vì câu nói của tôi.

"Người tôi kết hôn cùng là Kwon Yuri, người đó là con gái." 

.

.

.

Về tới nhà tôi đã đi ngay thẳng vào trong bếp, những buổi chiều như thế này tôi chắc rằng cậu ấy đang ở trong ấy nấu ăn. Vốn định vươn tay ôm lấy cái thân người quyến rũ của Kwon Yuri nhưng khi nghĩ đến chuyện ban nãy làm tôi mất hết cả hứng. Thấy tôi có vẻ im lặng không hỏi không chào Yuri lại nghệch mặt ra dừng lại mọi công việc nhìn tôi, chắc chắn là đang tự kiểm điểm bản thân không biết có làm gì sai hay không đây mà.

”Em vừa đi xem kịch về. Đi tắm một cái cho thoải mái đã, lát nữa em sẽ kể cho Yul.” – Tôi thở dài giải thích, cậu ấy ngập ngừng gật đầu, cúi xuống hôn một cái lên má tôi rồi cầm đũa lên chiên xào cái gì đó.

Khi đi xuống đã thấy thức ăn thơm phức được bày biện đầy đủ trên bàn, cái bụng đói của tôi đang reo lên hết cỡ vì vậy cũng không kiềm lòng được mà bước nhanh tới.

”Ban nãy là em coi kịch gì, sao không cho Yul đi với?” – Yuri lấy cho cậu ấy cốc nước ma trong tủ lạnh đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống hỏi tôi.

”...Kịch chiếu bất ngờ, mà lại chỉ có sự chứng kiến của một mình em.” – Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

”Huh?” 

Ăn xong một nửa chén cơm, tôi bắt đầu tường thuật lại cái màn hài kịch khi nãy cho Yuri nghe, cậu ấy ban đầu có vẻ cũng không có mấy hứng thú nhưng phần sau lại bắt đầu giật mình mà suýt té khỏi ghế. Hàng chân mày của Yuri qua mỗi câu nói của tôi thì lại càng ngày một nhăn lại, cho tới khi mắt cậu ấy chẳng thể nào mà nhỏ hơn được nữa khiến tôi cũng phải thương xót.

Thực chất là tôi đã bỏ qua câu nói cuối cùng mà tôi dành tặng cho cô gái bí ẩn đó, cho nên sau khi kể xong, Kwon Yuri chỉ có thể cười méo miệng, cậu ấy thậm chí còn chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Thiết nghĩ cậu ấy còn đang tưởng tôi tức giận.

”Thế Yul nói xem, mọi chuyện là thế nào?” – Tôi giả vờ tra hỏi cậu ấy.

”Yul từ trước tới nay chỉ có một mình em, với lại Yul có tới quán bar bao giờ? Càng không thể qua đêm với cô ta. Hơn hết Yul là con gái, cho nên cái dương tính đó hoàn toàn là không thể.” – Yul phủi phủi tay phủ nhận, hết thở dài rồi thì lại chống cằm chán chường.

”Được rồi, em giỡn thôi. Ai bảo Yul bày đặt ẩn danh, nếu thấy không được thì nghỉ đi. Ở nhà để em nuôi được rồi.” – Tôi phì cười khi thấy bộ dạng đầy rắc rối của Kwon Yuri, cậu ấy nghe tới đó liền ngồi thẳng người dậy kiên quyết từ chối.

”Làm thế nào mà được!! Không sao, chuyện bên ngoài không nên để ý. Yul đang nghĩ tới vấn đề khác.” – Yuri nói tới đó thì cúi gầm mặt xuống ăn vội vã, cứ như đang trốn tránh điều gì đó.

Chuyện khác?! Chuyện gì được nhỉ?

Suốt cả mấy tiếng đồng hồ tôi với Yuri ngồi xem phim truyện dài tập hay phát sóng buổi tối trên tivi. Đây là bộ phim yêu thích của cậu ấy, nhưng mà hôm nay Yuri có vẻ đang có chuyện cần suy nghĩ, bằng chứng là đôi mắt kia cứ đảo quanh rất nhiều lần, không có một hướng nào xác định cả, lâu lâu thì chống cằm tựa vào một bên ghế.

Từ khi kết hôn tới giờ đã 4 tháng rồi, cậu ấy chưa bao giờ như thế này cả.

Phim hết, tôi tắt tivi đi vào phòng ngủ, Kwon Yuri cũng đi theo sau cùng bộ mặt vẫn giữ trạng thái trầm lặng. Nằm trên giường cậu ấy không ngừng cựa quậy, thở dài, có lúc đột ngột ôm chặt tôi đến độ muốn ngạt thở. Nhận ra tôi đang trong tình trạng khó khăn, cậu ấy lúng túng buông tay ra xin lỗi tôi. 

”Yul rốt cuộc là có chuyện gì?” – Tôi ngước lên hỏi, bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như muốn xuyên thấu cả thế giới này.

”...Yul chỉ là đang suy nghĩ.” 

Nói tới đó, Kwon Yuri không để tôi kịp phản ứng thì liền chuyển đổi tư thế, hai tay giữ chặt tay tôi nhưng không hề làm chúng đau. Chỉ cần nhìn cậu ấy đang nằm bên trên tôi với cái ánh mắt đầy ẩn ý kia thì tôi cũng đủ hiểu cậu ấy đang muốn cái gì.

Nụ hôn không quá bất ngờ diễn ra, ban đầu rất nhẹ nhàng, dường như chỉ là một cái chạm khẽ và rồi nó dần dà trở thành một thứ gì đó sâu xa, mê hoặc hơn. Tôi thích mùi vị trên đôi môi của cậu ấy, vừa the the lại vừa mát lạnh. Hương dâu và bạc hà hòa quyện lại với nhau không hề tồi chút nào.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Yuri chuyển sang hôn lên trán tôi đầy nâng niu trân trọng, xuống đến chóp mũi, dừng lại ở hai bên má. Hầu như gương mặt của tôi chỗ nào cũng có dấu hôn của cậu ấy, tôi cứ nằm yên thin thít như thế, như một chú cún con bất lực vậy. 

Sự dịu dàng, chậm rãi của cậu ấy làm tôi cảm thấy mình đang thật sự hạnh phúc, vì được yêu thương, được che chở.

Đôi tay đang ôm chặt lấy tôi, mãi mãi tôi cũng không bao giờ muốn rời xa.

Cho tới khi cậu ấy ghé sát vào một bên tai, thì thầm những lời mà tôi đoán là nguyên do khiến cậu ấy trằn trọc từ nãy giờ.

Tôi không thể không cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ấy.

Nhưng tôi biết, đó không phải là câu hỏi.

Đó là một lời đề nghị.

”Làm thế nào để em mang kết quả dương tính đây?!”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro