[Long Fic]13.7 I Love You [Ngoại truyện 2 - 27.7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Megorie Cáo a.k.a Cáo

*Rating: T

*PairingOnly KyuMin – SA.

*Disclaimer: KyuMin không thuộc về tác giả nhưng mình có quyền điều khiển họ trong fic.

*Category: Romance

-Summary:Cùng kỷ niệm ngày 13.7.2011 nhé:) 

Warning : Anti Couple KyuMin click “Back”, please

Note : Các bạn đừng phán xét tính logic của câu chuyện dựa vào tuổi của cả hai. Vì mình KHÔNG HỀ đặt 2 đứa trẻ nhỏ vào phạm trù "Tình yêu" của người lớn. Mọi câu chuyện mình viết đều nối đuôi những chap sau, nếu các bạn theo dõi các chap sau sẽ hiểu lý do mình táo bạo xây dựng tình yêu cho KyuHyun và SungMin vào năm 1991. Cảm ơn

1. Hoàng hôn

-SungMin! Đi chơi cẩn thận, đừng quên bữa tối nhé! Cả cháu nữa Kyu!- Bác gái nói vọng lại khi chúng tôi đã chạy được một đoạn.

-Vâng thưa mẹ! - SungMin trả lời, cái giọng líu lo luôn khiến tôi phải buồn cười.

Xem ra chỉ có mình em gọi tôi là Sói xù, có khi em quên mất tên thật của tôi là gì rồi. Như mọi ngày, tôi chở SungMin trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra đồng cỏ gần nhà. Đã tròn một tháng từ lúc hai đứa biết nhau- một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cảm tưởng đã thân nhau từ mười năm về trước rồi. Ngồi vắt vẻo phía sau, Min nghêu ngao một giai điệu mà chính tôi cũng không rõ em đang hát gì. Chất giọng trong trẻo của em lảnh lót vang trong buổi chiều mùa hè mát mẻ. Hai bên đường, những bông hoa dại rung rinh theo làn gió cuốn, hòa nhịp cùng thanh âm đáng yêu.

Ấy vậy mà em vẫn không quên ôm chặt lấy tôi trong khi bận vung vẩy đôi chân. Nếu ai hiểu rõ em, sẽ thấy đây là một con thỏ nhát gan cố tỏ ra dũng cảm bằng cách gân cổ hát hò trên chiếc xe đang chạy. Đi qua lớp đá cuội dằn xóc, tôi theo thói quen đưa một tay ra sau vịn hờ tấm lưng nhỏ bé ấy, sợ SungMin sẽ té bật ra lúc nào không hay. Và lần nào em cũng khúc khích cười trước hành động đó. Nhưng tôi biết cho dù vậy, mình vẫn dư sức đỡ lấy SungMin trước khi em chạm một sợi tóc xuống đất.

-Được rồi, xuống nào. - Tôi nói khi cả hai dừng xịch lại trước thềm đất quen thuộc.

-Sói xù, bế! - SungMin ngồi trên xe, không mảy may nhúc nhích, réo rắt gọi.

Tôi khẽ thở dài, đứa bé này 5 tuổi mà cứ như 2 tuổi vậy, nhõng nhẽo không chịu được. Vòng ngược lại, tôi kiểm tra chân thắng đã được dựng chắc chắn, rồi dang tay bế em xuống, hơi ấm từ em khẽ phà vào cổ tôi dịu ngọt. Vừa chạm  mặt cỏ, SungMin lập tức cởi phăng đôi dép đang mang, ôm vội ôm vàng chúng vào người chẳng màng đến chiếc áo trắng, chạy lon ton đến gốc cây táo.

Tôi chầm chậm đi theo, đưa mắt thưởng thức khung cảnh nông thôn Scotland êm đềm. Cây cỏ, bầu trời, tất cả chúng một chút nữa thôi, sẽ khoác lên mình chiếc áo hồng tím pha sắc vàng diễm lệ của hoàng hôn. Tôi đã từng chứng kiến quanh cảnh này trên núi, ở bãi biển, từ những tòa nhà cao, nhưng hoàng hôn ở cánh đồng cỏ "Bí ngô"- cái tên mà tôi và SungMin đặt- là đẹp nhất. Tôi không biết vì sao lại vậy, có lẽ trong ánh hoàng hôn đó, tôi còn có em.

-Sói à! Nhìn kìa nhìn kìa! - SungMin thét lên sung sướng khi thấy chiếc xích đu.

-Ừ, Anh thấy rồi, rất đẹp đúng không?

Tôi trả lời em, đoạn quan sát chiếc xích đu mà ai đó đã treo trên cành cây táo hôm nay, bởi cho đến đêm qua khi đi săn ngang đây, tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nó. Đơn giản tạo nên với hai sợi dây thừng và một tấm ván gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ thành hình oval, trông nó kì lạ hơn nhiều so với những tấm ván chữ nhật bình thường. Dù vậy, xích đu luôn là thứ có sức mạnh kéo con người ta trở về những ngày thơ ấu dễ dàng nhất.

-Tụi mình cùng chơi nhé? - SungMin hỏi tôi nhưng chân đã choàng qua một bên tấm ván đang đong đưa.

-Anh không chắc là nó an toàn đâu. - Tôi tỏ ra dè dặt, cành táo kia trông khá yếu ớt.

-Không sao không sao!

SungMin nhảy phóc lên tấm ván một cách khó khăn, cục cựa chỉnh lại dáng ngồi cho vững rồi cố đánh người đu cao, nhưng tiếc là ...chân không chạm đến đất.

Tôi không nhịn được, cười phá lên, nhìn con thỏ mũm mĩm đang chật vật với cái xích đu gỗ, chiến đấu với nó để khiến sợi dây chuyển động. SungMin nhìn tôi cầu cứu, mặt mày sa sầm lại, phụng phịu và da cũng đỏ lựng lên vì ngượng. Em định trườn xuống, tôi lập tức chạy đến ôm chiếc eo ấy giữ lại, rồi nhẹ nhàng đẩy tấm lưng em đi.

-Đã quá! Thỏ thích quá đi, gió mát lắm luôn!!! - SungMin hét lên hào hứng, âm vực cao dần theo độ cao của tấm ván.

-Thôi được rồi xuống  ngồi chơi với anh đi. - Tôi dỗ ngọt em, vì tiếng kẽo kẹt trên cành cây làm tôi bất an.

-Chút nữa đ...Áaaaaaaaa!!!! - SungMin chưa nói dứt câu, một tiếng Rắc phá tan nhận thức của tôi, ngay sau đó là cảnh tượng em đang bay vụt đến phía trước, chuẩn bị tiếp đất bằng khuôn mặt mình.

Bản năng của cuộc sống thứ hai trong tôi trỗi dậy, không đắn đo SungMin sẽ nghĩ mình là sinh vật gì hay nó sẽ ảnh hưởng đến kí ức của em như thế nào, guồng chân tôi thúc giục phóng đến phía trước với tốc độ của một viên đạn. Qua đôi mắt xanh có khả năng phân tích chuyển động nhanh gấp 13000 lần người thường của mình, tôi phụt cười vì em bị té bất ngờ như thế nhưng vẫn kịp dùng tay che mắt. Tôi xoay người nhẹ nhàng đỡ lấy em.

Ạch! SungMin té gọn vào lòng tôi, nhưng xui xẻo là mặt em đập thẳng vào ngực. Bất giác tôi giận mình đã không ăn uống điều độ hơn để thân thể gầy thế này, thể nào cũng khiến em bị dập mũi rồi. Hai đứa ngã lăn quay ra nền cỏ êm xanh mướt, mùi cỏ xộc lên thơm nồng. Giữ nguyên tư thế, tôi nhìn xuống em vẫn chưa hoàn hồn trở lại, vẫn ụp mặt vào ngực tôi thở hổn hển vì sợ, đến nỗi không thể kêu la như mọi khi. Tích tắc sau, bàn tay em túm chặt vai áo tôi, ngước mặt lên:

-Trời ơi em chảy máu mũi kìa! - Tôi gần như hét lên khi khuôn mặt trẻ con lem luốc ấy đang chảy máu.

-Sói xù...em...máu...Hức...- Lí nhí mấy từ, em bắt đầu òa khóc.

-Ngoan ngoan đừng khóc mà.

Tôi nhổm dậy, đặt bé con ngồi ngay ngắn trước mặt, lục tục đến gốc táo lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng đủ các thứ cần thiết- nào bông băng, nào kẹo, nào khăn mặt. Chỉ cần quen em có vỏn vẹn bốn ngày mà tôi đã nắm được toàn bộ tính cách, đó là siêu hậu đậu. Tôi đã nhờ sơ Anna của cô nhi viện nơi mình ở chuẩn bị sẵn thứ này. Họ biết tôi dùng làm gì nên cũng không hỏi, lâu lâu chỉ tủm tỉm cười hiểu ý.

Những lúc băng bó cho SungMin là khó khăn nhất, tôi luôn cẩn trọng từng cử chỉ, tránh không đụng vào máu của em. SungMin vẫn khóc rấm rứt, mặt mũi lem nhem như một con mèo tội nghiệp. Nhẹ nhàng dùng bông gòn và khăn giấy mềm chậm vào những giọt máu, tôi phải nín thở và chặn đứng thính giác của mình, ngăn bản thân lắng nghe nhịp tim em đang nện thình thình. Tôi nguyền rủa cái phong ấn kia, lẫn kẻ đã buộc xích đu ở đây nữa. Bỗng tôi nghĩ đến chúng, khẽ nhăn mặt khó chịu.

-Thỏ Bông ngoan ngoan, kẹo bí ngô nhé? - Tôi dỗ dành, tay chìa ra chiếc kẹo vàng óng mua lúc sáng.

-Chỉ có một cái sao? - Em thút thít hỏi, làm tôi lại bật cười, chiếc kẹo này thậm chí còn chưa ăn đã đi hỏi những cái khác. Đây đích thị là đứa trẻ nghiện kẹo bí ngô nhất trên đời.

-Nếu không khóc nữa sẽ được thêm.

-Thỏ không khóc nữa, nín rồi nè, hết nước mắt luôn! - Em trả lời ngay, tay quệt lấy quệt để những giọt nước đọng trên má, nói liến thoắng.

Những ngón tay múp míp gỡ vỏ kẹo nhanh chóng, săm soi nó một lát mới bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh lập tức làm bé con nở nụ cười tươi rói, đôi môi hơi vểnh chóp chép món ăn yêu thích. Tôi ngồi đó, ngắm nhìn em trong ánh nắng chiều sắp tắt. Mái tóc đen mun lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi hoa hồng, mắt to tròn lóng lánh khi cười, làn da trắng như sữa phảng phất mùi phấn trẻ em, đôi má phúng phính hay ửng hồng mỗi khi xấu hổ. Em dù ở thời gian nào đi nữa, cũng vẫn là người đẹp nhất.

Tôi nằm dài trên đồi cỏ, một tay đỡ lấy đầu mình, một tay duỗi thẳng chờ đợi mái đầu ấy ngả xuống. Em đặt đây là đồi cỏ "Bí Ngô" là do hình dáng kì lạ của nó. Đứng từ xa, nó bầu bầu, dèn dẹt, chính giữa hõm một lỗ như phần cuốn xung quanh, không khác gì quả bí ngô khổng lồ. Một lý do đơn giản nữa, em thích kẹo bí ngô.

-Sao Sói nhanh quá vậy? Vù một cái là ngay trước mặt luôn.

Em chu môi phân tích, khua tay múa chân diễn lại cảnh ngoạn mục khi nãy. Tôi chỉ biết cười, cố tìm lời giải thích hợp lý,vì không thể nói trắng ra việc chạy là bản năng thứ hai chỉ sau thở của mình được.

-Vì lúc đó anh ở ngay sát Thỏ bông mà. – Tôi giải thích, tiện tay lấy trong hộp thêm một chiếc kẹo nữa, lột sẵn cho em.

-Wow…

SungMin cười tít mắt buông mình nằm lên cánh tay tôi, chân vung lên như một con búp bê. Em thở ra thoải mái, khẽ hít hà mùi thơm cỏ cây, mùi thơm của những quả táo lủng lẳng trên đỉnh đầu tỏa ra không gian.

-Nhất định có một ngày chúng ta đi ngắm bình minh nhé.

Tôi nói nhỏ với em. Tôi ước mình cũng có thể cùng em đi ngắm bình minh ở bờ biền, nhưng nhất thời tôi chưa đủ khả năng tạo ra một vật tượng trưng cho bùa chống nắng, đó là lý do chúng tôi chỉ có thể gặp nhau sau 4 giờ chiều. Tôi cũng không thể cùng em ngắm trăng, vì em còn quá nhỏ, không thể lêu lổng đến tối khuya được. Và bản thân tôi cũng không muốn vì sự ích kỉ muốn được bên em nhiều hơn mà đẩy em vào nguy hiểm.

-Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ xây lâu đài cát to vầy nè, rồi cùng bắt con cua biết ăn cát nữa.- Em dang tay diễn tả.

-Đó là con dã tràng. - Tôi sửa lại, vuốt nhẹ mái tóc em.

-Ồ...

Em ồ lên kinh ngạc, rồi nhích lại sát vào tôi, tay mân mê sợi dây chuyền của mình. Cánh tay tôi cũng khoanh lại, ôm lấy đôi vai em đầy thương yêu. Có thể hiện giờ không ai hiểu, và chính em cũng chưa hiểu, nhưng sau này ở một thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với em, tôi yêu em nhiều như thế nào.

SungMin chỉ tay về bên trái, nơi ánh tà dương đang lẩn trốn sau những bóng mây. Tôi ôm chặt em vào người, tựa cằm mình lên mái tóc mềm mại ấy, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Đằng xa, bầu trời rực lên một ánh đỏ xen kẽ hồng tím, nhuộm màu hết không gian xung quanh. Cảnh vật đẹp đến nao lòng, gió chiều khẽ khàng lướt qua hai chúng tôi, như thì thầm vào tai mỗi người câu nói : “Cậu ấy vĩnh viễn yêu cậu”.

2. Vỡ

-KyuHyun, có người đến thăm con này. 

Mẹ Lisa gọi tôi, tiếng gõ cồng cộc từ cánh cửa gỗ cũ kĩ vọng vào khuấy động căn phòng trống, rồi lại ngưng bặt để thay thế bằng tiếng mở kèn kẹt. Thực ra bà ấy là sơ ở đây, là người thương yêu tôi nhất, và cũng là người biết rõ tôi là thứ gì. Bà cũng giống như tôi, một Emeart, với 298 tuổi đời. 

Không màng ngoái đầu, tôi ngước nhìn ánh mặt trời chói lòa đang lặng lẽ hơ nóng khung cửa sổ ngoài kia. Phải, tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không tài nào đến gần được. Để rồi chốc chốc, mường tượng ra cảnh một ngày gần đây thôi, mình trở về với nắng mà không tự giết chết bản thân. Sự tin tưởng đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để kiên trì chờ đợi khoảnh khắc thoát khỏi xiềng xích tự nhiên, thứ mà “người quen ma cà rồng” để lại. Nhớ buổi đầu tiên đứng dưới mặt trời sau khi trở thành Emeart, tôi không khỏi rùng mình. Da vừa chạm nắng thì tấy bỏng lên, hệt như khi người ta bị thiêu sống. Một nỗi đau thể xác không gì so sánh được, một lời nguyền ghê gớm hơn cả thứ hoa oải hương trắng xấu xí. 

-Chào cậu, Kyu. 

Tôi miễn cưỡng chú ý kẻ sau lưng. Đợi Lisa đi khỏi, ông ta khẽ khàng đóng cửa, với lấy chiếc ghế đẩu, thứ đồ vật tội nghiệp bị che lấp bởi thân hình cục mịch kia. Tôi thật chẳng muốn gặp Dominic, người luôn gợi lại hình ảnh đứa con gái nuôi đáng nguyền rủa của ông. Nhưng xét cho cùng, Dominic không có lỗi, chính ông cũng đau lòng không kém khi cô ta trở nên như vậy. Chưa kể, tôi còn có việc cần sự giúp đỡ của ông ta, nên đương nhiên phải cư xử khéo léo một chút. 

Vừa gửi thư thông báo việc mình chuyển chỗ ở đêm hôm trước, sáng nay ông ta đã đến rồi. Dominic là một phù thủy tiếng tăm…ít nhất là trong thế giới của chúng tôi. Với dáng người to cao đồ sộ, giọng nói ồm ồm khó nghe và mái tóc điểm bạc cứ phủ xuống khuôn mặt góc cạnh, đa số mọi người đều không biết đây là người tốt bụng, và rất cao tay ấn. Từ đời cụ kị của Dominic cho đến giờ, hầu hết đều là những người bạn, những người trợ giúp đắc lực cho ma cà rồng và Emeart trong việc giúp cả hai hòa mình vào thế giới ban ngày. Vì SongJin đã nợ tôi một thứ không bao giờ có thể hoàn trả, nên việc Dominic giúp tôi, cũng là lẽ đương nhiên. 

-Cậu thế nào rồi? – Dominic tiếp tục mở lời. 

-Không cần vòng vo. Vào vấn đề chính đi. Có chuyện gì cần gặp tôi vậy? – Giữ giọng lạnh băng, tôi nói. 

-Chỉ muốn hỏi một số điều – Dominic nhún vai – Vì sao cậu lại trốn khỏi gia đình Emeart kia và đến đây? 

Một câu hỏi tôi không hứng thú trả lời. Nếu nói về những lý do, phần nhiều là tôi đã vô tình gặp em. Theo dự định ban đầu, tôi cần đi thật xa, biến mất khỏi châu lục này càng tốt. Nào ngờ số phận run rủi, trên đường dừng chân nghỉ ngơi, tôi bắt gặp khuôn mặt đáng yêu ấy đang ngồi dưới gốc cây táo khóc mướt, đôi má bầu bĩnh lem nhem nước mắt. Em bị chảy máu, mọi cảm xúc hoảng sợ, đau đớn dồn nén trong cơ thể nhỏ bé đến mãnh liệt. Tôi còn nhớ đã nín thở cả nửa tiếng để bản thân không hít phải mùi máu tanh và ngăn mình lắng nghe tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực kia. 

Khi đó tôi hiểu, dù có bị giết ở nơi đây, cũng không nỡ rời em nửa bước. Đứa bé ấy nếu có bị hại mởi một cành cây khô, vẫn có thể tin được, bởi em quá hậu đậu. Chỉ tiếc một số thứ lại thay đổi đến chóng mặt, theo đó buộc tôi phải trở thành một con người khác hẳn bản chất vốn có của mình, hiền lành hơn. Một lý do nữa, tôi không muốn trở thành kẻ máu lạnh như gia đình đó, hay như SongJin. Đến tận bây giờ, cái ngày kinh hoàng cách đây 20 năm, vẫn như một đoạn phim tua liên tục ngay trước mắt, và tôi không đủ khả năng khiến nó lưu mờ thành dĩ vãng, dù chỉ một chút. 

-Chỉ là tôi không thích họ thôi. – Tôi hững hờ trả lời Dominic. 

-Nếu cậu không muốn nói, tôi đây cũng không ép.

Tôi không nói, không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng vùi nó vào lãng quên. Một buổi tối tháng sáu 20 năm về trước, tôi - lúc còn trong nhân dạng của một đứa bé 3 tuổi, ngồi bó gối nhìn mông lung ra cửa sổ ướt đẫm nước, màng mưa dày đặc tôn thêm sự côi cút của đêm đen. Ngoài ra, trong phòng có cô gái giúp việc, một người ít nói, tuổi độ ngoài hai mươi mà chủ nhà mới thuê cách đây vài ngày. Đây là lần thứ hai cô ấy bước vào phòng tôi, ngày thường tôi không thích bị ai quấy rầy cả. 

Choang! 

Lúc dọn dẹp, vô ý thế nào không biết, cô ấy đánh rơi lọ hoa quý xuống đất, vỡ tan tành, vang dội bốn bức tường, đánh thức cả ngôi nhà rộng thênh thang. Nhưng âm thanh nổi bật nhất tôi nghe được không phải tiếng loảng xoảng của gốm lẫn với trận mưa rào rào, mà là tiếng tim đập vì sợ hãi của cô ấy. Đều đặn thình thịch, thình thịch đầy mời gọi … thêm cả tiếng chảy ào ạt của máu dồn mạnh lên các van tim. Sự lo sợ bị mắng chửi, cảm giác có lỗi, tất cả chúng hấp dẫn, thơm ngon đến kì lạ.

-Đừng lại gần tôi! – Cô ấy hét lên. 

-Tại sao? – Tôi hỏi lại, giọng nói trở nên chế nhạo, bông đùa. 

Cổ họng tôi bất giác nóng ran, bụng cồn cào đau thắt. Trước đôi mắt màu xanh lục, vạn vật trở nên tối dần rồi biến mất, duy chỉ có trái tim màu đỏ kia hiện hữu trong nhãn quang như một chiếc đèn trong vực thẳm hun hút. Sự thèm khát lên đến đỉnh điểm, tôi đã rời ghế, đến gần cô ấy. Sức quyến rũ chết người khó cưỡng lại từ món ăn tối đã khiến tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm sát. Chầm chậm nghiêng đầu nhìn đối phương, tôi thấy cô ấy đang lục tìm trong túi một chiếc lọ. Lập tức, tôi xé tan lồng ngực đó ra, dò tìm quả tim. Chiếc lọ trên tay cô ấy vỡ nát, rũ ra sàn nhà những bông hoa oải hương trắng, khiến tôi giật bắn người lại, quăng quả tim đi ngay. Nhưng muộn rồi, cô ấy cũng đã chết.

-Mục đích hôm nay tôi đến, để thực hiện lời hứa. 

Dominic lên tiếng cắt ngang dòng hồi ức, nhưng vẫn kịp cho tôi nhớ lại phản ứng của vợ chồng Emeart kia khi nghe thấy tiếng hét thất thanh: Họ bước vào và mỉm cười hài lòng. 

-Về vật bảo hộ tránh nắng của cậu. – Dominic giải thích thêm vì thấy tôi không phản ứng. 

-Thật sao?!!!– Tôi hỏi lại, ánh mắt lộ rõ sự vui sướng. 

SungMin, chúng ta sắp được ngắm bình minh cùng nhau rồi. Anh sẽ đưa em đi chơi cả ngày, cùng đi biển tận hưởng ánh nắng cháy bỏng đến chán chê mới thôi. Thật sự là hôm nay, ngày 23.8, ngày của sự chờ đợi mòn mỏi được đền đáp. Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng gỡ bỏ sợi dây, đưa cho Dominic với sự nâng niu chưa từng có. Ông ta mỉm cười thích thú khiến tôi không thoải mái, phải đeo vào bộ mặt lạnh lùng. 

Dominic mở chiếc túi đen xách theo, lấy ra năm cây nến trắng, một lọ oải hương khô và một quyển sách cổ. Xếp năm cây nến ra sàn gỗ, Dominic dùng phấn nối chúng thành hình một ngôi sao hoàn chỉnh, rồi để sợi dây chuyền vào giữa. Ông ta bắt đầu mở quyển sách, mắt chú tâm vào những dòng chữ loằng ngoằng trên nền giấy ố vàng mục nát, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Bỗng, năm ngọn nến đồng loạt phừng lửa, tôi theo phản xạ lùi lại vài bước, nhưng không cách nào rời mắt khỏi từng cử chỉ của Dominic. Ngọn lửa cháy dữ dội hơn, là lúc ông ấy rải hoa oải hương trắng phủ khắp sợi dây, nhịp đọc càng lúc càng nhanh hơn nữa. Tôi chờ đợi một cơn gió nổi lên, trời đất tối sầm lại, sợi dây lóe sáng bay giữa không trung… 

-Xong. – Ông ấy nói, thản nhiên đứng dậy phủi tay. 

-Sao? Có thấy gì thay đổi đâu?!! – Tôi gắt lên hỏi lại, ông ta sao làm ăn ẩu thả như thế chứ. 

-Đeo thử đi. 

Hết sức bực bội, tôi nhè nhẹ dùng gáy sách khều sợi dây ra ngoài, tránh chạm vào đám hoa. Ông ta thấy vậy chỉ nói chúng không sao cả, cứ thoải mái, nhưng tôi vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Nếu là người khác đã không dại gì nghe lời, răm rắp làm theo, duy mình tôi vì đã mong ngày được chào mặt trời buổi sáng quá lâu rồi, và tôi cũng tin tưởng vào khả năng của Dominic. Đeo lại nó vào cổ, tôi thấy buồn cười vì giống như kể từ nay, SungMin phải luôn bên cạnh mình. Ấy vậy mà sợi dây vừa yên vị, lòng tôi cứ nôn nao, xáo động không yên. Đã đến lúc thử công dụng của nó rồi. Một cách rụt rè, tôi nhích chân đến gần khung cửa sổ. Nắng đang rọi xuống ngự trị gian phòng, sáng bừng một góc sưởi ấm lớp gỗ lạnh biết bao năm nay. 

Tôi hít sâu, mắt nhắm lại. Ước mơ của tôi là đây, con đường đến gần hơn với tình yêu của tôi là đây, chỉ một cái với tay hòa mình vào ánh sáng, là tôi đã tự kéo bản thân bước khỏi bóng tối mấy mươi năm qua. Tôi nhớ nó vô vàn, nhưng nếu không thành công, xem ra phải cúi đầu chịu thua số phận vậy. Đôi lúc tôi muốn nói lời cảm ơn với em, nhưng tôi nghĩ với độ tuổi hiện giờ, em cũng chưa hiểu hết mọi chuyện. Nhờ có SungMin, sự tin tưởng này đã luôn dạt dào tuôn trong tôi hai tháng vừa qua, kìm hãm con quỷ sống đang ẩn náu đâu đó. Tôi nhếch môi cười khẩy, tệ nhất cũng là bỏng một chút, vài tuần sau sẽ khỏi thôi. Không nghĩ ngợi nữa, tôi bước chân ra. 

-Cậu hài lòng chứ?

-Ừhm…

Tôi đáp lại câu hỏi bằng cái gật đầu thỏa mãn. Ấm áp quá. Dễ chịu quá. Nắng vàng tôi hằng nhung nhớ, nay đang len lỏi trên mái tóc, làn da, không hề cảm nhận chút sự khó chịu nào nữa. Cuộc sống Emeart phải giam mình trong bóng tối nay đã chấm dứt, cho đến chừng nào tôi còn giữ sợi dây. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn ổn nếu thay thế nó bằng một vật khác- cái được người thứ hai tin rằng đó là quyền sở hữu của tôi, ví dụ như chiếc nhẫn của SungMin. Khoan khoái hưởng thụ thêm chút nữa, tôi khẽ hít hà thứ mùi đặc trưng của nắng. Và giờ là lúc tôi thực hiện nốt việc còn lại. 

-Bây giờ tôi phải đi. Ông có thể về được rồi. 

-Cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chuộc tội. Giữ liên lạc với tôi đấy. – Dominic nói, tiến về phía cửa , đi mất.

Đến góc giường, tôi lấy ra quyển sách trong đó kẹp số tiền ít ỏi để dành bấy lâu. Tôi đã giữ lại một ít sau khi dùng vào việc khắc số 13 lên nhẫn- thứ tôi nói với em là cha mình tặng. Thực sự điều đó không sai, chỉ khác ở chỗ cha tôi ở kiếp sống trước. Tay nắm chặt vài tờ tiền nhăn nhúm, tôi đua với những ngọn gió, hạnh phúc trào dâng không ngừng trước quang cảnh chợ nhộn nhịp buổi sáng, đến nỗi không bận tâm chuyện mình có thể bị chết cháy giữa chừng hay không. 

Nắng ấm nhiễu đầy mái tóc, lăn tăn trên vai áo, hắt lên khuôn mặt tôi đầy sảng khoái, thiết nghĩ nếu được ngắm mặt trời mọc cùng SungMin, hẳn niềm vui này còn nhân lên gấp bội, chưa nói đến việc tôi biết chính xác quầy kẹo bí ngô nằm ở đâu. Đây không phải lần đầu tiên tôi vào chợ mua đồ, mà là lần đầu đi giữa thanh thiên bạch nhật, đi trong niềm vui đang tỏa khắp không gian, lòng phơi phới những cảm xúc khó tả. Thậm chí tôi không tin được mình vừa huýt sáo theo giai điệu SungMin hay nghêu ngao. Mua xong mọi thứ, tôi ghé sang nhà em. 

-Nó đi thăm mấy con thỏ rồi cháu à, có lẽ xế chiều mới về. – Dì của Min nói. 

-À đúng rồi, vậy cháu cảm ơn. 

Với dì ấy tôi luôn phải giả vờ tỏ ra lễ phép, nếu không SungMin sẽ bị cấm cửa, chứ vốn dĩ kiểu nói chuyện ấy chỉ dành cho con nít. Chính tôi cũng quên khuấy việc này, hôm nay là thứ ba, ngày em đi thăm lũ thỏ của gia đình hằng tuần. Riêng tôi không đến được cái chỗ ấy, lũ thỏ nhép tuy đáng yêu nhưng mùi của chúng thật khủng khiếp. Con Thỏ duy nhất tôi thích thì lúc nào cũng thơm thoang thoảng loại phấn trẻ em, người nhỏ nhắn mũm mĩm, và hết sức mít ướt. 

Đợi em ngoài đồi Bí ngô, tôi nằm dài ra nền cỏ xanh mơn mởn, nheo mắt nhìn bầu trời trong trẻo, nghĩ về phản ứng của em khi nhìn thấy mớ kẹo đựng đầy trong chiếc hộp gỗ xinh xắn đặt dưới gốc táo, không khác gì một kho báu thu nhỏ. Nếu tôi còn trái tim, có lẽ nó cũng đang phấn khích đập vồn vã như bao người. Hôm nay là ngày cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới, giã từ mặc cảm tội lỗi, nơi chỉ có nắng và em. Tôi sẽ khiến những thứ đã thay đổi trở về nguyên vẹn, dù cái giá phải trả có đắt đến thế nào chăng nữa. Nhưng…hình như tôi quên mất thứ gì thì phải. Là xe đạp. Để lại hộp kẹo, tôi chạy vù về nhà, ghé lên phòng để thay áo, chợt sựng người khi nghe một giọng nói: 

-Chào, Jo KyuHyun.– Kẻ lạ mặt ngồi chễm chệ trên ghế, mặt hướng về phía tôi. 

-Ngươi là ai?- Tôi khép cửa, đứng thẳng người và môi bắt đầu đỏ lên. 

-Cứ gọi ta là Lad, bạn trai của cô gái ngươi giết. 

Hắn trả lời, khẽ thở dài. Tôi nao núng nhìn chằm chằm kẻ đối diện, trên người hắn quần áo chỉ độc một màu trắng, tròng mắt đỏ rực tựa máu tươi, khóe miệng hơi xếch lên khiến người nhìn có cảm giác hắn đang mỉm cười. Lad đang sung sướng tột cùng, một niềm vui được ém kĩ lưỡng dưới khuôn mặt giả dối ấy, một sự khoái trá về mối hận sắp được rửa đang tuần hoàn khắp cơ thể. Tôi biết hắn cũng đang đọc cảm xúc của mình, nên Lad gật gù đồng tình trước thái độ dò xét ấy. Một điềm báo thoáng xẹt qua tâm trí tôi, về lý do Lad tìm đến. 

Lad cũng yêu một con người thực thụ, cô gái giúp việc đã bị tôi giết. Cơn váng vất trườn đến, xô tôi dựa lưng vào cạnh bàn, sự hạnh phốc bỗng chốc tan biến đâu hết. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày này, mọi thứ dường như chỉ chờ cơ hội chín mùi để đổ ập xuống đầu. Cũng phải, tôi đã giết người mà, và giờ là lúc tôi cần đền tội. Có trách thì nên trách bản ngã quỷ dữ của tôi quá mạnh, vượt tầm kiểm soát, và phần người đã biến mất theo chúng. Tôi hận mình đã bước vào cuộc đời SungMin, để giờ lại để em phải bơ vơ không một lời vĩnh biệt. Nhưng ít nhất, tôi đã không kéo em vào nơi tận cùng thế giới hắc ám của mình. Bởi tôi sợ cảm giác “sợ mất em”, tôi muốn bên em mãi mãi. 

-Ngươi muốn gì? – Tôi hỏi, hàm răng nhọn bắt đầu nhú ra, nghiến vào nhau. 

-Ta không muốn giết ngươi lúc này, hình phạt đó thật quá tẻ nhạt – Lad xua tay, giọng nói đùa bỡn – Ta muốn ngươi phải cùng ta trải qua những tháng ngày sống trong nỗi buồn…mất đi người yêu. 

-Ngươi…nên học cách nói dối tốt hơn. 

Tôi bật cười khanh khách, tỏ ra dửng dưng trước lời nói ấy. Tôi đã chết một lần, thế nên sự sợ hãi về cái chết thứ hai chẳng đe dọa được tôi. Cũng tốt thôi nếu được quên hết quá khứ, chấm dứt cuộc sống này, miễn là SungMin được an toàn. Tôi không thể mất em lần nữa, bởi cái bớt chữ S trên eo SungMin, mạnh mẽ hơn tất cả sự bảo vệ nào khác. Hắn cũng chưa bao giờ gặp em, và cũng không có khả năng nào biết được, em là người tôi yêu cả. Với một kẻ tay mơ như hắn, chuyện giết chết SungMin không khác gì nhỏ từng giọt nước vào mặt trời hòng dập tắt nó. Trừ phi… 

-Ngươi cười vì nghĩ ta không thể nào có được thứ này sao? – Lad hỏi lại, đoạn lấy trong túi áo một cái lọ nhỏ, bên trong ráo hoảnh nhưng có một màu đen quằn quện đang lơ lửng. 

-Ngươi đã làm gì SungMin?!!!!!! 

-Ta giết nó rồi! 

Gào lên như một con thú dữ bị chọc giận, tôi nhảy xổ vào Lad nhanh như chớp, nhằm thẳng vào cổ hắn cắn mạnh. Nhưng hắn khỏe hơn tôi, lớn hơn tôi, nên tôi liền bị hất tung ra phía sau chỉ với một cánh tay, đầu đập ầm vào tường rồi ngã phịch xuống sàn. Mắt tôi ầng ậng nước, mọi thứ mờ đi trông thấy. Tôi không thể tin được, nhưng chiếc lọ đó – thứ đang đựng linh hồn thay thế chỉ có được khi một người chết đi, dường như đang tát thẳng vào mặt, ép tôi hãy tỉnh táo mà thừa nhận đi, bằng chứng là đây! 

Đột nhiên, cổ tôi bị kềm chặt giữa cánh tay cứng như đá của hắn, chân nhấc bổng lên không trung. Lad đưa cả hai bung mình ra khỏi cửa sổ, bỏ lại hàng loạt tiếng kính và khung gỗ vỡ vụn sau lưng. Mọi thứ nhanh đến mức tôi không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đành cố sức giãy giụa, tìm kẽ hở để vùng đi nhưng bất lực, sức đuối dần. Chúng tôi băng băng lướt trong gió, mọi người xung quanh không hề nhận thức được sự tồn tại của ai cả, chỉ có chúng tôi mới nhìn rõ mình đang đi đâu. Con đường lát đầy sỏi xám, hai bên ngập hoa dại, trước mắt là một màu xanh, phía trên có một cái cột nâu… đồi Bí ngô! 

-Nhìn cho kĩ đi Jo KyuHyun! Hahahahaah!!!!!!!! – Lad cười phá lên, từ từ giảm tốc độ nhưng vẫn đủ khiến mọi người lầm tưởng đó là một chiếc lá đang bay. 

-SungMin!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tôi gào lên, nỗi thống khổ về sự mất mát đè nặng lên đầu óc. Tôi không nhìn rõ được em, hình ảnh thân thuộc ấy sượt qua trong chớp mắt rồi đâu mất. Nhưng tôi cam đoan, em đang nằm đó bất động, mặt úp xuống nền cỏ dưới gốc táo, vương vãi những đốm màu cam, hẳn đó là kẹo. Em không thể nghe thấy tôi. Em đã chết thật ư? Sao em lại như vậy, bình thường SungMin không bao giờ nằm sấp vì rất ghét bị tức ngực cơ mà. Tôi biết hôm nay mình trễ hẹn nhưng em đâu thích đi bộ một mình ra đó, em phải ở trong nhà chờ tôi chứ? Bây giờ đã tối nhưng sao chưa có ai đi tìm em về? Hàng loạt câu hỏi tiếp diễn mà chỉ dành cho tôi một câu trả lời. 

Tôi…mất em rồi. 

Tôi hoàn toàn suy sụp trong nỗi tuyệt vọng về bản thân. Là tôi, có lỗi trong mọi chuyện. Là tôi, đã đẩy em vào chỗ chết! Tội duy nhất của tôi là yêu em! Tôi đã quá mong mỏi nhận lại tình yêu của mình, đến mức mù quáng đánh mất sự an toàn cho người yêu. Trời đất như quay cuồng, nát tan thành từng mảnh trong miền nhận thức xa xăm của tôi. Văng vẳng bên tai chỉ còn là tiếng quở trách của phần người còn lại, đan xen tiếng cười đắc thắng của con quỷ dữ khát máu. Tôi buông lơi cơ thể, ngắm nghiền đôi mắt, phó mặc cho Lad, muốn chém muốn giết thì tùy. Nỗi đau từ đáy lòng lấn át vết thương đang hình thành trên cổ do bị ghì chặt quá lâu, khiến tôi tê dại, thừ người ra vô dụng. 

-Ngươi sẽ mãi mãi chôn chân ở đây. 

-A…

Lad nói, đay nghiến từng chữ, rồi ném tôi vào một căn phòng bốn bề là đá granit, chỉ có một khung cửa vuông vức trên phần tường đối diện. Một lần nữa, thân thể tôi bị chấn thương, nhưng giờ đó chỉ như một vết cứa nhẹ trên đầu ngón tay. Ngủ vùi trong nỗi đau mất mát, tôi không biết mình đã được đưa đến đâu. Lad bỏ đi, khóa chặt cửa phòng và không ngớt điệu cười hả hê. Vẫn giữ tư thế phủ phục dưới sàn đá lạnh ngắt, tôi nghĩ về em. Đôi mắt ấy, đôi môi anh đào nhỏ xinh ấy, tất cả, giờ chỉ còn là những kí ức.

Những gì tôi đang trải qua, hệt như một cơn ác mộng tồi tệ của người đang mê sảng, cứ mãi mất phương hướng trong ảo giác. Mới sáng tôi đã vui biết chừng nào khi gặp lại mặt trời, đến tối lại phải chia xa một nửa linh hồn mình, vĩnh viễn. Tôi như được người khác dìu lên ngọn núi cao tít tắp, chưa kịp ngắm trọn vẹn khung cảnh bình minh, đã bị đạp từ sau, té xuống ngất lịm. Tôi chẳng thiết sống nữa. Cứ cho rằng tôi là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, nhưng mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa. Tôi đã gián tiếp giết em, tôi không đủ can đảm đối mặt với một lương tâm bị dằn xé suốt mấy thế kỉ tới. Tương lai phía trước hiện rõ một màu đen tăm tối không có điểm dừng. Đáng lẽ tôi nên tiếp tục cuộc sống vô vị, thay vì đưa người mình yêu đến lằn ranh từ giã thế gian.

-Anh đến với em đây, SungMin. 

Bước đến khung cửa sổ, tôi thẫn thờ nhìn xuống. Tôi đang ở trong một tòa tháp, chính xác hơn là phần đỉnh tháp, nơi chiều cao của nó vượt bậc so với những ngọn thông xanh um. Lad không sai khi nghĩ rằng hắn có thể ngăn tôi trốn thoát chỉ với thứ này. Emeart không như ma cà rồng, có thể chết bất cứ lúc nào nếu tự mình làm hại cơ thể quá mức. Hay ít nhất cũng bị thương nghiêm trọng. Loài quỷ khác ma ở chỗ, chúng không phải ảo ảnh, mà là một sinh vật, có thực. Và tôi tung người vào không trung. 

Sức gió thốc vào mặt đau rát, tiếng viu viu ngày một rõ ràng hơn. Tôi nhìn trân trân mặt đất trong tầm mắt mình, chờ đợi sự va đập dễ dàng biến cả cơ thể thành một đống vỡ nát. Lúc đó, cả người tôi sẽ không khác gì thứ tình cảm vô hình nhưng có tồn tại, tình yêu. Mặt trời đã tắt nắng, và cuộc đời tôi với em cũng đến hồi kết thúc. Tôi vẫn lao xuống với tốc độ chóng mặt, hơi gục đầu mong rằng nó có thể đập mạnh nhất có thể. Một chút nữa thôi, ba mét, hai mét, một mét, chết tiệt! Theo phản xạ của quỷ dữ, khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, buộc tôi phải tiếp đất như một con mèo rừng. Những loài nào càng độc ác, càng khát khao sự sống, một thứ chân lý tàn độc.

-Chạy đi. – Giọng nói đến từ đầu tôi thúc giục. Không ai khác, đó là chất arenaline.

-Có nên không? 

Lần đầu tiên, tôi đang trả lời với chính mình. Đúng vậy, tôi có nên chạy không? Nếu chạy, tôi sẽ đi về đâu? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện, và tôi cứ mặc chúng hoành hành, bắt đầu chạy. Bầu trời không còn tia sáng nào nữa, không gian le lói màu trắng nhợt nhạt của ánh trăng áp mình lên những cây thông. Tôi cảm nhận sau gáy ướt đẫm, kéo dài xuống lưng áo, hai cánh tay cũng nhầy nhụa. Là máu. Thứ máu trong như nước đang túa ra do mọi sự hành hạ hôm nay. Những mảnh kính cắt quá ngọt, xương cánh tay bị nứt khi tôi nhảy xuống từ tháp, nỗi đau dần ló dạng, đày ải cơ thể non nớt uối đuối này. Tôi chưa được sự bảo bọc tốt hơn như những kẻ trưởng thành khác. Nhưng thật lòng, tôi chỉ muốn máu chảy đến khi mình chết thì thôi. 

Và trời đổ cơn mưa. Từng giọt mưa nặng hạt quất vào mặt tôi, phút chốc đã làm cả người ướt mèm. Đến lúc này tôi không còn phân biệt được, đâu là máu, đâu là mưa, và đâu là nước mắt của mình, bởi một vị mặn rất nhẹ vừa chạm nơi đầu lưỡi. Vẫn tiếp tục dìm mình vào lòng bóng tối, khuôn mặt em, cảm giác đau đớn em phải chịu, nỗi sợ hãi em thoáng nhận ra khi Lad đến, thể hiện qua tâm trí tôi, rõ đến ngỡ ngàng. Gió đêm gào hú góp phần mang những mảnh hồi ức rời rạc về lại hiện tại. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình. Tôi thù SongJin đến tận xương tủy, ả là ngọn nguồn của mọi khổ đau này, ả là tảng đá đập vỡ tấm gương phản ánh sự hy vọng làm lại cuộc đời trong tôi. 

Mải mê suy nghĩ, tôi gần như kiệt quệ, vấp chân vào một thân cây đổ ven đường, ngã lăn ra đất. Ngây người nhìn quanh, tôi đã ra đến bìa rừng tự lúc nào. Trong cơn thở dốc, tôi lắng nghe sự ồn ào của mưa, lẩn khuất tiếng chân người đến gần: 

-Cậu bé! Ổn chứ?! Sao em lại ở đây? 

-Tôi…

Tôi thì thầm, giọng lạc hẳn đi, hòa vào những tạp âm của môi trường. Một cô gái đi ngang đã dừng lại hỏi thăm, ngồi xuống cạnh tôi, cả người lùng nhùng trong chiếc áo mưa cũ nát. Cô ấy bế xốc tôi ngồi dậy, cố nâng mặt tôi lên xem xét các vết thương. Tôi ngay tức khắc nhận ra vẻ sửng sốt khi cô ấy thấy chúng không có màu đỏ của máu như thường thấy, mà là những vết cắt sâu hoắm, trắng hếu. 

Và tôi tự hỏi mình, cam chịu sự thèm khát để làm gì khi vốn dĩ đã là một con quỷ? Trở nên tốt lành âu chỉ là phí công, đâu còn ai để tôi phải yêu thương, che giấu bản thân nữa. Tôi hận những khúc quanh cuộc đời, cứ khiến con người ta chạy nháo nhào chủ quan, để rồi trượt chân té ngã vào lúc họ không ngờ nhất. Giờ tôi chẳng còn gì để mất, tôi trắng tay, chỉ có sự khát khao trả thù đang nung nấu. Tôi dẹp bỏ phần người còn vương vấn, để mảng đen tối được tự do thao túng cơ thể. Tôi tuyệt đối không để SungMin phải chết oan ức, tôi sẽ không thua đến khi Lad biến mất mãi mãi. Nếu tôi muốn thắng Lad, tôi phải trở thành hắn, tàn ác hơn gấp bội. Ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, tôi mỉm cười: 

-Tạm biệt. 

Và máu đỏ tan theo dòng nước mưa, lan khắp mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meg