[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Chap 20 : "Anh là ai ?".

"Tôi là người đàn ông của em ấy."





Buổi sáng được đón chào bởi những tia nắng lấp lánh len lỏi vào khung cửa kính, luồng qua giữa khe hở của tấm rèm mà nhẹ nhàng rọi lên đôi hàng mi dài.

Mi mắt khẽ động. Chae Hyung Won cựa mình một chút rồi đưa tay lên dụi dụi mắt trong khi mơ màng chậm chạp ngồi dậy. Lơ ngơ nhìn sơ một lượt nơi mình đang ở, thì ra cả đêm qua mình đã ngủ quên ở văn phòng thật.

Cậu ngồi thẳng người lên, nhìn thấy màn hình laptop giờ đã tắt ngóm một màu đen thì liền hoảng loạng, ngay lập tức vội vã ấn nút mở máy vì sợ rằng nó đã bị lỗi và những gì mà mình khổ công biên soạn cả đêm hôm qua chưa kịp lưu sẽ mất trắng hoàn toàn.

Chợt thấy thân người mình như đang có vật gì đó nằng nặng, vừa ấm lại vừa mềm phủ lên. Với tay chạm vào vai chỉ để nhận ra bản thân là đang được bao bọc bởi một chiếc áo vest dày. Và dù đang trong cơn khủng hoảng nhưng Chae Hyung Won vẫn có thể chớp mắt ngạc nhiên cởi chiếc áo đang choàng trên người mình kia xuống. Cậu bỏ quên laptop lúc này đã sáng đèn, hai tay cầm lên chiếc áo vest màu xanh đen, vừa nghiên đầu nhìn vừa thắc mắc chủ nhân của nó là ai mà lại chu đáo cho mình mượn khoác như thế, cùng lúc ấy lại cảm nhận được mùi hương thoang thoảng rất nhẹ toả ra từ chiếc áo như mang đến cho cậu một loại cảm giác rất đỗi thân quen.

Chae Hyung Won bỗng dưng trầm mặc với những gì mà trong lòng mình đang hoài nghi. Loại sự tình này như chợt gợi lại trong cậu hình ảnh về một đoạn kí ức xưa cũ đã lâu rồi không nhớ đến.


*Flashback*

"Chờ đã !". Chae Hyung Won ngày ấy đã rất lạnh, rất mệt, rất muốn về nhà ngay. Cậu vừa xém bị mấy tên côn đồ làm nhục mà hành hạ thân thể mình bậm dập. Lại còn phải một mình từ đồn cảnh sát ra về với cả người đang co rúm lại vì chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị xé toạt một mảng. Vậy mà chỉ bởi một tiếng gọi thôi đã kịp thời ngăn được bước chân của Chae Hyung Won.

Cậu chậm rãi xoay người để rồi nhận lại được là một chiếc áo khoác vừa to vừa dày được ai đó phủ lên người mình.

Trong khi Chae Hyung Won vẫn còn ngơ ngác thì người đang đứng đối diện cậu hiện tại chợt ngập ngừng lên tiếng : "Ừm... Chuyện hôm nay... may là có cậu giải thích."

Khi ấy không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như đang được một làn gió ấm áp thổi vào tâm hồn mình vậy.

Chae Hyung Won nở nụ cười thật tươi và đáp : "Là nhờ anh cứu tôi thôi. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa."

Ngược lại người kia chỉ đơn giản lắc đầu : "Không cần, chuyện nên làm thôi."

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Chae Hyung Won lại cảm thấy lúc này khi nhìn vào mắt người kia lại khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác an toàn, với cả đối phương còn là ân nhân đã cứu cậu khỏi tay bọn côn đồ.

Cậu chìa bàn tay gầy guộc của mình ra trước người đối diện trong khi tự mình giới thiệu : "Tôi là Chae Hyung Won, học sinh năm nhất trường Starship."

Sau khi bắt tay với cậu, những lời mà người kia đã đáp lại tiếp theo đó, cho đến tận bây giờ nó vẫn là một mảnh kí ức còn đọng lại trong tâm trí Chae Hyung Won thật rõ ràng, như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

*End Flashback*


"Shin Won Ho, năm hai."

Chae Hyung Won cười nhạt. Ừ thì chính vào cái lần đầu tiên gặp gỡ đó, cậu không biết nó đã vô tình tạo nên một mối liên kết giữa cậu và hắn. Chỉ là Char Hyung Won không ngờ, Shin Won Ho sau đó lại trở thành một cột mốc quan trọng, đánh dấu cả một bước ngoặc lớn trong việc làm thay đổi vận mệnh cuộc đời cậu.


Mãi lo bận suy nghĩ nên cậu không để ý cánh cửa văn phòng khi ấy vừa có ai đó mở ra.

Hôm nay Son Hyun Woo đặc biệt đi làm sớm vì lo lắng cho người kia cả đêm một mình ở lại trong công ty không biết đã thế nào rồi. Từ bên ngoài, anh đẩy cửa bước vào. Chú ý thấy Chae Hyung Won không hề nhận ra sự xuất hiện của mình mà vẫn còn đang chăm chú với cái gì đó trên tay, anh liền thắc mắc mà sải bước đến bên bàn làm việc của cậu.

"Chào buổi sáng, Hyung Won." Anh vỗ vai Chae Hyung Won làm cậu thoáng giật mình mà hạ đôi tay đang nâng chiếc áo vest xuống bàn.

Cậu ngước mặt lên nhìn người kia cùng với nụ cười mỉm nhẹ : "Chào buổi sáng.", có chút gì đó mệt mỏi.

Son Hyun Woo mắt vẫn không rời chiếc áo vest kia. Chỉ vào nó, anh hỏi : "Cái áo đó là của ai thế ?".

Nghe anh hỏi thế, Chae Hyung Won vô thức tự cười. Thì ra đúng là nó không phải của anh thật. Quả nhiên những gì mà cậu đã suy đoán là đúng.

Trông thấy biểu hiện tự dưng lại cười phì một cái của người kia, anh liền cảm thấy kì lạ mà nhíu mày : "Có chuyện gì sao ?".

Chae Hyung Won chậm chạp lắc đầu : "Không sao, không có gì đâu."

Nhận lại câu trả lời không mấy thoả đáng của cậu như thế, Son Hyun Woo dù vẫn không hài lòng lắm nhưng cũng đành quyết định im lặng không hỏi nữa.


Hiện tại tổ Kế hoạch đang diễn ra một cuộc họp. Thì ra dự án xây dựng công ty tổng hợp mà Chae Hyung Won đã được chỉ thị tự mình lập bản kế hoạch chỉ mới là một phần thôi, vẫn còn một phần nữa đang được cả tổ bàn luận để cùng nhau tiến hành, chẳng qua là phần việc của tất cả bọn họ so với Hyung Won chỉ bằng một nửa.

"Theo tôi thì trước hết chúng ta cần kiểm tra tổng thể lại dữ liệu và xử lý tỉ lệ của toà nhà cần xây sao cho phù hợp với địa hình của khu đất. Phân tích lại thật kĩ và đề ra phương hướng cũng như là kế hoạch thực hiện, tổng lại thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi gửi một bản photo cho bên Thiết kế để họ vẽ ra sơ đồ thi công."

Mọi người trong tổ cùng ngồi lại chung một cái bàn lớn trong phòng họp riêng, chăm chú lắng nghe những gì mà chàng nhân viên kia đã đứng lên phát biểu ý kiến. Và Son Hyun Woo, với cương vị là trưởng phòng, sau khi nghe chàng trai ấy nói xong thì gật gù.

Anh hỏi : "Có ai đồng tình với ý kiến này không ?". Những người trong tổ khi được hỏi ai nấy cũng đều giơ tay lên biểu quyết rằng mình không phản đối. Son Hyun Woo thấy thế thì gật đầu.

Chợt, trong giấy phút ấy ánh nhìn của mọi người đều dừng lại và đổ dồn lên một người duy nhất là Chae Hyung Won, không hiểu vì sao khi mà chỉ có mỗi một mình cậu là không giơ tay tán đồng với ý kiến vừa rồi. Son Hyun Woo cũng nhận ra người kia ngay từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi yên một chỗ im lặng không nói gì, mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, có thể dễ dàng nhận ra là cậu đang mất tập trung.

Và đúng là quả thật kể từ khi vừa bắt đầu cuộc họp Chae Hyung Won đã không nói một lời nào rồi. Cậu cũng không hề chú tâm đến mọi thứ xung quanh mình là đang xoay chuyển như thế nào. Còn không rõ là cậu có nhớ rằng bản thân đang ngồi trong phòng họp không nữa.

Son Hyun Woo biết, kể từ sáng anh gặp cậu đến giờ Chae Hyung Won đã như vậy rồi. Hoàn toàn chẳng tập trung vào công việc gì cả, cả ngày cứ thẫn thờ như vậy đấy, khiến anh không khỏi cảm thấy ngờ vực.

Anh nhíu mày, gọi một tiếng rồi lại một tiếng : "Hyung Won !!.. Chae Hyung Won !!"

Một chị ngồi cạnh cậu nhận thấy Chae Hyung Won vẫn ngồi im không phản ứng gì thì liền lay lay cánh tay cậu, thì thầm thông báo : "Hyung Won, sếp gọi kìa."

Lúc này thì Chae Hyung Won lơ ngơ mới vội vàng đứng bật người khỏi ghế trước bao ánh nhìn thắc mắc của mọi người. "Ơ, dạ vâng ?".

Son Hyun Woo thở dài, chậm rãi hỏi lại cậu : "Với đề xuất của cậu Lee vừa rồi, em có ý kiến gì không ?" Trông thấy Chae Hyung Won bối rối đưa tay ra sau gãi gáy, anh biết thừa là người kia đã chẳng hề lắng nghe được chút gì về nội dung cuộc họp nên tiếp tục hỏi : "Em tán thành với đề xuất ấy chứ ?".

Chae Hyung Won chẳng còn cách nào khác ngoài vội vã gật đầu dù chẳng nghe thấy chàng trai họ Lee kia vừa phát biểu những gì : "Ơ, vâng. Em tán thành."


Cuộc họp tổ cuối cùng cũng kết thúc và mọi người nhanh chóng lần lượt trở về nhà khi lúc này cũng đã đến giờ tan tầm ca sáng.

Chae Hyung Won khi ấy lại chỉ đứng tựa người vào tường bên cạnh cửa trước phòng họp, hai tay ôm lấy tập tài liệu vào lòng với biểu cảm thơ thơ thẩn thẩn, mông lung chẳng biết đang nhìn về đâu, đang nghĩ những gì. Cùng lúc Son Hyun Woo vừa từ phòng họp đi ra, thấy cậu vẫn trầm ngâm như thế thì liền thở hắt, chậm rãi đi tới.

Anh hỏi ngay : "Có chuyện gì đã xảy ra với em phải không ?", và điều đó như đã có thể lôi kéo được sự chú ý của cậu.

Chae Hyung Won cúi gầm mặt và lắc đầu, lí nhí : "Không có...", "Em đừng giấu anh !", Son Hyun Woo ngay lập tức cắt ngang khiến cậu trong vô thức liền ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, để rồi nhận ra rằng tận sâu bên trong là nỗi hoài nghi cùng sự thiếu kiên nhẫn như đang mãnh liệt thiêu đốt đôi đồng tử ấy.

Như sợ rằng mình lớn tiếng quá sẽ làm người kia hoảng sợ nên Son Hyun Woo liền thở ra một hơi tự trấn tĩnh mình. Anh dịu giọng : "Nói anh nghe, có phải vì chuyện chiếc áo vest sáng nay không ?". Trông thấy người kia vừa quay sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt mình, anh vẫn không bỏ cuộc : "Đừng cố ý tránh né như thế nữa. Anh biết rõ ràng là có điều gì đó bất thường kể từ khi anh nhìn thấy em với chiếc áo vest đó. Thật ra chiếc áo đó là của ai vậy ?".

Trong lúc Chae Hyung Won đang bối rối không biết nên giải thích như thế nào với anh vì sự thật là ngay cả cậu còn chưa dám khẳng định được chắc chắn ai là chủ nhân của chiếc áo đó nữa thì lúc này, không rõ là từ đâu bỗng vang lên một chất giọng trầm thấp bảo rằng : "Là của tôi."

Cả Chae Hyung Won lẫn Son Hyun Woo trong một giây liền tạm ngừng mọi hoạt động. Chớp mắt vài lần thì phát hiện ở phía đối diện họ là đang có một bóng người hiên ngang đi tới.

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi người kia khi hắn vừa dừng bước ngay bên cạnh Chae Hyung Won.

Trên người hắn ta vận một bộ vest đắc tiền, và ánh mắt hắn ta dành cho Son Hyun Woo lại chẳng có chút thiện chí nào.

Son Hyun Woo chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhíu mày đối người kia mà hỏi lại : "Anh là ai ?", trong khi Chae Hyung Won đã hoá đá tại chỗ từ lúc nào rồi.

"Tôi là ai ư ?".

Người kia với khoé môi nhếch cao, thản nhiên một tay cho vào túi quần, tay còn lại choàng qua nắm lấy eo Chae Hyung Won, người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, kéo sát vào mình, đáp lại với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích : "Tôi là người đàn ông của em ấy."

Chỉ với một câu nói của hắn thôi nhưng lại đủ sức công kích có thể khiến cho hai người còn lại liền đồng loạt chấn kinh. Chae Hyung Won khi ấy cảm giác như mình vừa bị ngộ độc không khí mà vô thức nín thở, trong khi Son Hyun Woo lại như đang nghe thấy tiếng sét đánh vang ầm ầm bên tai đến độ trợn trắng cả mắt. Cả hai người họ trong giây phút này như đang có cùng một điểm chung, đó là cùng rơi vào tình thế hoàn toàn sửng sốt với tình huống hiện tại.





End Chap 20.

ToBe Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro