[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 27 : "Thứ lỗi ngài, nhưng thư ký của tôi không uống được rượu. Tôi xin được phép được uống thay em ấy."





Kết thúc ca làm. Chae Hyung Won đứng dậy thu dọn lại đồ dùng của mình cùng tập hồ sơ vào cặp, không chú ý đến Shin Won Ho lúc này đang tiến đến bên mình một cách gấp rút. Hắn bất chợt nắm lấy cổ tay cậu khiến Chae Hyung Won vô thức giật mình, chiếc cặp cũng bị hắn giành mất mà giữ trong tay, còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay cả cậu cũng bị Shin Won Ho kéo đi.

"Anh làm gì vậy ? Sao lại kéo tôi ?". Hắn không đáp mà chỉ một mực kiên định kéo tay cậu, ép buộc người kia vội vã đi theo mình.

Với những tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang, cả hai khi ấy hoàn toàn không ai để ý đến một điều rằng ngoài những ánh nhìn tò mò của những nhân viên khác trong công ty đang dành cho mình thì còn có Son Hyun Woo, người vừa bước ra khỏi văn phòng tổ Kế hoạch đã kịp trông thấy họ. Ánh mắt của anh lúc này như cụp xuống, trong lòng bỗng dấy lên một loại tâm tư khó giải bày.


Shin Won Ho ấn Chae Hyung Won vào xe, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Trong khi hắn đang cho xe khởi động thì cậu nhíu chặt hàng mày, một lần nữa khó chịu hỏi :

"Anh đang định đưa tôi đi đâu ?".

Hắn đáp nhanh : "Em chỉ cần theo tôi là được." Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng sau cùng cậu cũng đành im lặng nghe theo sự chỉ định mang tính cưỡng chế của Shin Won Ho.


Chae Hyung Won chớp mắt vài lần. Cậu ngạc nhiên khi lúc này nơi mà họ đến chính là ngay trước một cửa hàng thời trang EyeSee.

Mắt tròn mắt dẹt, cậu đứng đấy ngơ ngác ngước nhìn cửa hàng thời trang với thương hiệu không đơn thuần chỉ là nổi tiếng kia mà dù có mơ Hyung Won cũng chưa một lần nào nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội một lần được đặt chân đến thì lúc này Shin Won Ho từ sau đi tới khoác vai cậu, cùng lúc bảo : "Vào thôi.", trong khi dẫn dắt Chae Hyung Won cùng mình tiến vào bên trong.

Chỉ mới đứng nhìn từ bên ngoài thôi cậu cũng có thể đoán được cửa hàng này có quy mô không hề nhỏ, nhưng Chae Hyung Won lại không thể ngờ rằng khi bước vào bên trong thì độ hoành tráng của nó còn phải áp đảo hơn rất nhiều. Cậu gần như hoa mắt khi đứng giữa những bộ quần áo sang trọng nồng nặc mùi đắc tiền được treo thành hàng ngay ngắn hai bên.

Một chị nhân viên bán hàng với mái tóc búi cao, người vận miniskirt đồng phục vô cùng trang nhã khi ấy thấy hai người vừa bước vào liền tiến đến. Bằng thái độ tôn trọng và lịch sự, chị cúi người bốn mươi lăm độ chào họ, xong thì ngẩng mặt lên hỏi : "Giám đốc Shin, ngài cần tôi giúp gì ạ ?".

Chae Hyung Won ngạc nhiên với câu hỏi của chị nhân viên, ngay lặp tức xoay sang hỏi Shin Won Ho : "Chị ấy biết anh sao ?".

Shin Won Ho khi được hỏi chỉ đơn giản nhếch môi cười, đáp lại một cách rất hiển nhiên : "Cửa hàng này là một phần của công ty tôi mà."

Chae Hyung Won sau khi nhận được đáp án còn thêm kinh ngạc hơn, thầm nghĩ thì ra tập đoàn Freeze của nhà họ Shin này ngoài là một công ty lớn chuyên thiết kế cao ốc, phân bố nhiều chi nhánh khắp toàn quốc ra thì vẫn còn có nhiều mảng kinh doanh đồ sộ khác mà một chàng nhân viên đến làm chỉ mới được hơn nửa năm như cậu đây còn chưa thể biết hết được.

Trong khi cậu vẫn còn đang lơ ngơ nhìn Đông ngó Tây thì lúc này bên cạnh, Shin Won Ho đã bảo với chị nhân viên kia : "Cô hãy chọn một bộ vest phù hợp với em ấy giúp tôi.", và kéo vai Hyung Won lại gần.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên lần nữa, còn chưa kịp hỏi hắn tự dưng sao lại dẫn mình đi chọn vest để làm gì thì chị nhân viên bán hàng đã hướng dẫn lối đi cho Chae Hyung Won trong khi nghiêm trang cúi người nói : "Xin mời cậu theo tôi."

Cậu ngập ngừng xoay đầu lại trao ánh nhìn dè dặt với Shin Won Ho, nhận lại từ người kia là một nụ cười nhẹ trước khi hắn phất tay với cậu như ra hiệu rằng cứ yên tâm đi theo chị nhân viên kia đi. Hyung Won thấy vậy, mặc dù cậu vẫn còn đang cần một lời giải thích về những gì đang diễn ra, nhưng cũng đành ngoan ngoãn theo chân chị nhân viên bán hàng vào trong chọn quần áo.

Shin Won Ho đứng trước gương chỉnh chu lại bộ vest mình vừa thử. Khoác ngoài là chiếc áo vest xanh đen nổi bật với những đường nét hoa văn sậm màu, sơ mi đen mở hờ hai cúc áo phối bên trong giúp hắn hờ hững lộ ra vòm ngực săn chắc, giúp tôn lên được nét quyến rũ đầy nam tính của mình.

Khoảng một lúc sau, hắn đang ngồi ở sofa gần phòng thay đồ chờ đợi thì chị nhân viên bán hàng mở cửa phòng và đi ra, theo sau chị là Chae Hyung Won hiện tại đang khoác lên cho mình một diện mạo mới trong bộ áo vest thuần trắng, phối cùng một chiếc ghim cài áo mang hình dáng của một bông hoa nhiều cánh được kết bằng từng chuỗi hạt kim cương lấp lánh đeo dưới bâu áo sơ mi đen mặc bên trong.

Cậu ngập ngừng đứng nguyên đó để cho chị nhân viên thay mình trình bày với hắn : "Thưa giám đốc Shin, đây là một trong những sản phẩm mới nhất đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các khách hàng của chúng ta đấy ạ."

Shin Won Ho đứng dậy khỏi ghế, đưa tay lên môi ngẫm nghĩ trong khi tỉ mỉ đi vòng quanh ngắm nghía cậu. Màu trắng tinh khiết và mềm mại của áo vest hoà cùng màu đen đơn giản của áo sơ mi, kết hợp với ghim cài áo kim cương hoa lệ làm điểm nhấn giúp Chae Hyung Won có thể dễ dàng nổi bậc khi đứng giữa đám đông. Hơn thế nữa, nó còn giúp cậu tôn vinh được làn da trắng sứ ẩn sau dáng người mảnh khảnh của mình. Chae Hyung Won gần như đã lột xác khỏi phong thái thuần tuý giản dị thường ngày mà trở nên cuống hút hơn bao giờ hết, và điều đó không khỏi khiến hắn nở một nụ cười hài lòng mà gật đầu : "Được. Lấy bộ này đi."

Sau đó hắn còn giúp Chae Hyung Won chọn thêm một đôi giày da đen cổ thấp được đánh bóng loáng phù hợp với bộ vest trước khi mang tất cả mọi thứ ra quầy tính tiền.


Hắn lấy ra cái thẻ tín dụng màu đen để thanh toán với một Chae Hyung Won đứng bên cạnh đang vận bộ vest đã chọn vừa rồi.

Vừa thấy chị thu ngân đứng ở quầy nhập tên sản phẩm và máy bắt đầu hiện ra cả một hàng dài dãy số tương ứng với số tiền cần trả, Chae Hyung Won ngay lập tức há hốc mồm cùng với đôi đồng tử trợn to. Vừa lúc Shin Won Ho định đưa thẻ cho chị nhân viên kia thì cậu liền nhanh tay giữ lấy cổ tay hắn ngăn lại.

Bằng bộ mặt nghiêm trọng, cậu hoảng hốt nói : "Này, anh điên sao ? Bộ này đắc lắm đó. Cho dù tôi có cày mòn lưng cả năm trời cũng chưa chắc có đủ tiền trả cho anh đâu."

Hắn nghe vậy thì bật cười : "Đừng lo, cái này là tôi tặng em mà."

"Như vậy càng không được !", Chae Hyung Won kiên quyết phản bác, "Bộ quần áo giá trị như vậy tôi càng không thể nhận."

Shin Won Ho cảm thấy thật khổ sở với người kia. Hắn cố gắng tìm một lý lẽ nào đó để thuyết phục : "Vậy thì chỉ cần sau này em đãi tôi một bữa cơm nhà bù lại là được chứ gì."

Cậu nhíu mày ngầng ngại lẫn ngờ vực : "Như vậy mà được sao ?".

Hắn nở nụ cười, vươn tay sang xoa đầu cậu : "Được rồi. Ngoan, nghe lời tôi. Không cự cãi nữa."

Cuối cùng thì Chae Hyung Won cũng đành chịu thua, một lần nữa giữ im lặng nhìn Shin Won Ho cứ như vậy mà chi trả toàn bộ chi phí mua sắm cho mình.


Nối bước sau cửa hàng thời trang, địa điểm tiếp theo mà họ đến chính là một hiệu salon làm tóc nổi tiếng.

Sau khi mái tóc của mình đã được các nhà tạo mẫu tóc có tiếng tâm tạo mẫu xong, Chae Hyung Won vừa đứng dậy khỏi ghế thì ngay lúc này Shin Won Ho lại bước đến. Không biết từ đâu hắn lại có chai nước hoa, hắn tự xịt một chút lên cổ tay mình xong thì đứng đối diện cậu và đưa ra sau tai Chae Hyung Won thoa thoa, vô tình tình huống này lại khiến khoảng cách của họ được dịp gần nhau hơn. Hành động đó đương nhiên khiến rất nhiều người trong salon chú ý, Chae Hyung Won thì đang ngượng đến cứng cả người, vậy mà Shin Won Ho vẫn rất tự nhiên tiếp tục thoa nước hoa lên cổ tay cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.


Hắn cho xe rời đi khi cả hai người bọn họ lúc này đều đã yên vị vào ghế.

Từ nãy đến giờ trong lòng Chae Hyung Won vẫn còn ôm ý định mong muốn được người kia giải đáp những thắc mắc cho mình nên là lại hỏi :

"Được rồi. Quần áo cũng đã mua xong, tóc thì cũng đã làm rồi, vậy giờ anh có thể nói tôi biết rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu được rồi chứ ?".

Shin Won Ho cuối cùng cũng chịu đồng ý giải thích. Vừa tập trung lái xe, hắn vừa nói : "Chắc em vẫn còn nhớ lần trước đã giúp tôi lập một bản kế hoạch cho dự án xây công ty tổng hợp nhỉ ? Hiện tại thì công ty đó đã xây dựng thành công rồi. Hôm nay nhân dịp chúc mừng cho lễ khánh thành chi nhánh mới của EG nên đối tác bên đó có tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi và đã mời tôi đến tham dự."

"Như thế thì có liên quan gì đến tôi đâu sao lại dẫn tôi theo ?", Chae Hyung Won nhướng mày hỏi lại.

Shin Won Ho vén môi cười. "Em là thư ký của tôi. Những việc cùng tôi đi dự tiệc như thế này là lẽ đương nhiên thôi, em nên tập sự với điều này ngay từ bây giờ đi." Vì lời hắn nói ra rất có sức thuyết phục nên sau cùng Chae Hyung Won cũng không hỏi thêm gì nữa. Cứ như thế, cậu mặc nhiên để hắn tuỳ ý đưa mình đến bữa tiệc.


Chae Hyung Won theo sau Shin Won Ho bước vào một toà nhà lớn vô cùng sang trọng. Họ đi thêm vài bước nữa thì chợt trông thấy có hai người đàn ông vận đồ vệ sĩ cúi người nghiêm trang chào và đẩy cửa vào giúp họ.

Thứ đập ngay vào mắt Chae Hyung Won khi ấy chính là một gian phòng lớn, cả sàn nhà được trải lên thảm nhung đỏ, khắp nơi đều được chiếu rọi bởi ánh đèn pha lê lấp lánh. Cậu âm thầm cảm thán với độ tráng lệ khi đưa mắt rảo một vòng quanh nơi này. Cách bố trí không gian sang trọng, một góc nhỏ cũng không khiếm khuyết, thức ăn trên mỗi đĩa đều được bày trí một cách tinh tế, ngay cả rượu dùng cho bữa tiệc cũng toàn là loại đắc tiền. Quả nhiên hình thức tổ chức của bữa tiệc này chỉ dành riêng cho các tầng lớp cao quý trong giới thượng lưu và các cánh báo chí, toà soạn nổi tiếng.

Cậu và hắn chỉ dừng bước khi lúc này trước mặt vừa xuất hiện một người đàn ông trung niên vẫn còn giữ vững được sự phong độ cùng vẻ uy nghiêm của mình. Chae Hyung Won nhận ra người kia chính là chủ tịch tập đoàn EG, cũng là đối tác mà Freeze đã ký kết hợp đồng vừa rồi.

Vị chủ tịch kia vừa trông thấy họ thì liền nở nụ cười thật tươi, niềm nở chào đón : "Giám đốc Shin, cuối cùng cậu cũng đến rồi, làm tôi cứ chờ mãi."

Shin Won Ho lịch sự cúi thấp người chào và Chae Hyung Won làm theo. Hắn nói : "Thành thật xin lỗi ngài, chủ tịch Im. Vì tôi còn bận một số việc nên mới phải đến trễ. Thật thất lễ quá."

Chủ tịch Im nghe vậy thì bật cười : "Tôi chỉ đùa thôi. Cậu đừng nên nghiêm trọng quá như thế.", cùng lúc đưa tay sang vỗ vai Shin Won Ho.

Như trông thấy Chae Hyung Won đang rụt rè đứng phía sau hắn, chỉ tịch Im hỏi khi chỉ vào cậu : "Cậu này là ?".

Shin Won Ho thay mặt Chae Hyung Won nhanh chóng giới thiệu ngay : "À, đây là thư ký riêng của tôi, tên là Chae Hyung Won." Hắn vừa nói xong thì chủ tịch Im gật gù. Ông chìa tay về hướng cậu, bảo : "Rất hân hạnh được biết cậu.", Chae Hyung Won liền hiểu ý, cậu ngay lập tức thể hiện sự kính trọng với đối phương thông qua việc bắt tay ông bằng cả hai tay.

Chủ tịch Im bỗng ngoắc tay ra hiệu với chàng waiter đang đứng gần đó và anh ta liền bưng rượu qua. Ông tự lấy cho mình một ly và đưa một ly cho Shin Won Ho. Hắn ngay lập tức liền đón lấy ly rượu bằng cả hai tay và kính trọng kính trước ông một ly.

Chủ tịch Im sau khi nhấp một ngụm rượu với hắn thì lại ra lệnh cho chàng waiter đưa ly rượu còn lại trên khay mà anh ta đang bưng mang qua cho Chae Hyung Won. Rượu còn chưa kịp tới tay cậu thì Shin Won Ho đã nhanh hơn mà lấy đi trước. Trước bao ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại, hắn dõng dạc nói : "Thứ lỗi ngài, nhưng thư ký của tôi không uống được rượu. Tôi xin được phép được uống thay em ấy.", nói rồi thì liền đưa ly rượu nên nốc cạn. Xong, Shin Won Ho xoay sang đặt chiếc ly đã cạn rượu ấy lên khay của người waiter, cùng lúc căn dặn : "Cậu chỉ cần giúp tôi mang cho em ấy một ly nước trái cây là được rồi."

Chae Hyung Won ngay từ đầu vẫn cứ đứng im tại chỗ này lơ ngơ để cho hắn giúp mình ứng xử mọi tình huống. Chỉ là cậu khá bất ngờ về việc Shin Won Ho chẳng những đã uống thay cho mình ly rượu vừa rồi, mà còn đặc biệt dặn dò với người waiter mang nước trái cây lên cho cậu, bất chấp người mình đang tiếp xúc là ai và nơi mình đang đứng là đâu.


Chủ tịch Im sau đó chợt xoay người với gọi. Lẫn trong đám đông cách đó không xa có một cô gái vận váy dạ hội lộng lẫy với dáng người thon thả và gương mặt xinh đẹp nghe thấy ông gọi mình liền nhanh chóng cất bước tiến lại chỗ họ.

Ông giới thiệu : "Đây chính là đứa con gái cưng duy nhất của lão già này.", xong thì nói với cô con gái của mình : "Đây là giám đốc Shin, người mà ta hay nhắc đến với con đấy. Cậu ấy rất tài giỏi, chẳng những đỗ tốt nghiệp từ một trường danh giá ở New York, mà khi về nước không bao lâu thì đã có thể thành công giúp Freeze ký kết được nhiều bản hợp đồng làm ăn lớn, với nhiều công trình cao ốc đồ sộ được xây dựng nên, trong đó có chi nhánh này của EG chúng ta."

Cô nàng kia nghe bố mình nói vậy thì tinh tế nở nụ cười. Cô nói : "Chào anh, tên tôi là Im So Ra. Rất hân hạnh được biết anh.", cùng lúc chìa tay ra bắt tay với Shin Won Ho.

Bằng một nụ cười nghề nghiệp, hắn nhếch môi, đáp gọn : "Shin Won Ho."

"Tôi thường rất hay nghe bố tôi nhắc về anh, mãi đến hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Quả nhiên bố tôi không nhìn nhầm người.", Im So Ra nói, trên môi như hiện diện một nụ cười ẩn ý.

Nhận được nhiều sự tán dương như vậy trong một lúc, Shin Won Ho chỉ đơn giản nhún vai, khách sáo bảo : "Nhân tài trên đời này không thiếu, chỉ là ngài chủ tịch Im có phần ưu ái tôi thôi."

Im So Ra cảm thấy ở người kia thật sự là rất cuốn hút, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng và cái cách đối đáp hờ hững kia của hắn đều tạo một ấn tượng lớn trong cô. Trong mắt Im So Ra lúc này, Shin Won Ho chính là một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt. Đã giàu có còn tài giỏi, dẫn dắt sự nghiệp lại tốt, sở hữu cho mình một vẻ ngoài cao ngạo, đào hoa, ánh mắt gần như là bất cần nhưng khéo đó lại là sức quyến rũ chết người của hắn khiến Shin Won Ho như trở thành tiêu điểm hàng đầu cho mọi sự ước ao của hầu hết phái nữ.

Chủ tịch Im đặt tay lên vai Im So Ra trong khi nói với hắn như một sự phó thác đáng tin cậy : "Đôi bên giờ đã là đối tác của nhau, tôi hi vọng sau này giám đốc Shin đây có thể giúp đỡ đứa con gái còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong thương trường này của tôi."

Shin Won Ho nghe ông nói xong thì nhếch môi nở nụ cười bông đùa nửa vời, đáp: "Tôi thật không dám nhận."

Chae Hyung Won từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát. Cô con gái của chủ tịch Im này từ vóc dáng đến ngoại hình đều có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả. Gương mặt xinh đẹp được chăm chút kĩ đến nổi không có một chút tì vết, thân hình lại mảnh mai đẩy đà, toát lên một vẻ cao sang quyền quý, hoàn toàn phù hợp với cách gọi tiểu thư con nhà danh giá.

Cậu vì mãi lo cảm thán trước sự sắc sảo của Im So Ra mà vô tình quên đi một điều rằng bản thân đang dần trở nên lạc lõng, lưu mờ ngay chính tại nơi mà mình đang hiện diện.





End Chap 27.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro