[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 38 :

Kì tích mãi mãi sẽ không xuất hiện.

Ước mơ sau cùng vẫn chỉ là ước mơ...



Lee Joo Heon đang đứng trong quầy lau lại mấy chiếc ly rượu chuẩn bị cho quán bar sắp đến giờ mở cửa. Bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những chiếc ly uốn éo ấy như càng trở nên tinh tế và ma mị hơn bao giờ hết.

Lúc này Lee Min Hyuk, người cũng đang phụ cậu lau khô lại những chiếc ly vừa rửa xong, thuận miệng vu vơ hỏi qua một câu : "Lâu rồi sao không thấy Shin đại ca ghé quán chúng ta nữa nhỉ ?", anh vẫn một lòng không thay đổi, quen thuộc mà giữ cách xưng hô như vậy với Shin Won Ho kể từ khi bọn họ vẫn còn là những học sinh cao trung.

Lee Joo Heon đột nhiên nghe được điều này, bất giác bàn tay đang bận rộn cầm khăn lau ly rượu hết chiếc này đến chiếc khác liền khựng lại. Shin Won Ho ? Cái tên này cũng chính là đề tài khiến cho cậu phiền lòng dạo gần đây. Kể từ ngày hôm ấy vô tình bắt gặp hắn và Chae Hyung Won đi cùng nhau trong siêu thị, bộ dạng cả hai còn đặc biệt thân mật dị thường, Lee Joo Heon quả nhiên không tránh được trong lòng liền dấy lên một mối nghi hoặc. Rõ ràng là cậu không hài lòng với bầu không khí có chút ám muội giữa họ nhưng lại chẳng có cách nào để giải bày.

Phải mất một vài giây thì biểu cảm cứng ngắt đang dán trên mặt Lee Joo Heon mới được thay thế bởi khoé môi nhếch cao nở ra một nụ cười nhàn nhạt, thâm ý khó dò, không nặng không nhẹ đáp : "Có lẽ là đã gặp được chuyện tốt gì đó !?".

Lee Joo Heon này còn không phải là đã quá hiểu rõ tâm tính của tên bạn chí cốt Shin Won Ho kia đi ? Hắn từ trước đến giờ hoặc là gặp chuyện gì đó khiến cho tâm trạng không vui nên mới tìm đến quán bar của cậu mượn rượu giải sầu, hoặc là do quá nhàm chán vì chưa tìm được đối tượng thích hợp để chơi đùa cùng mới đành vác mặt đến đây giết thời gian thôi. Bất quá biết rõ tất cả mọi chuyện đều chỉ là do mỗi mình cậu tự suy diễn, nhưng hiện tại chỉ có một khả năng rằng nếu như Shin Won Ho mà gặp được chuyện gì tốt đến độ quên luôn cả kẻ làm bạn này thì chắc chắn đó chỉ có thể là liên quan đến Chae Hyung Won mà thôi.

Lee Min Hyuk nhận được câu trả lời mơ hồ của Lee Joo Heon trái lại không dám mở miệng nói thêm điều gì nữa. Dù Lee Joo Heon không có bất kì một biểu hiện nào rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể nhận thấy dường như mình đã bắt chuyện với người kia sai chủ đề rồi.


Với những cơn gió từ biển mơn man nhẹ nhàng thổi vào, bức màn của buổi đêm buông xuống bao trùm lấy khoảng không gian bao la cùng với ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng trên đỉnh đầu. Chỉ cần ngửa cổ lên là có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao chi chít, lấp lánh trãi đều cả một vùng trời rộng lớn.

Bên dưới bầu trời đêm ấy, nơi bể bơi vắng bóng người qua lại lúc này lâu lâu lại vang lên khe khẽ mấy tiếng bì bõm của nước. Bên cạnh bờ hồ có một đôi chân thon dài nhẹ nhàng vươn xuống, bàn chân trắng nõn khẽ khàng đung đưa khuấy đảo khiến cho mặt nước không đồng đều mà gợn chút sóng.

Chae Hyung Won ngồi đây tự thả hồn mình vào chốn trầm tư xa xăm trong yên lặng. Dù chỉ mới vừa tỉnh dậy sau hai ngày liền chìm trong cơn mê mang, nhưng ý thức về những gì đã xảy ra vẫn còn lắng sâu trong tiềm thức của cậu.

Thế nhưng ngay lúc này khi đang đối diện với chính nơi mà chỉ mới mấy hôm trước thôi đã suýt nuốt chửng mình trong cơn ngạt nước, trái lại cậu chỉ đeo cho mình một gương mặt vô cùng thờ ơ lạnh nhạt cùng với đôi mắt vô hồn, đến cả đôi mi cũng chẳng buồn lay động.

Quan sát từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt ấy bằng một sự im lặng, Shin Won Ho ngay từ đầu đã luôn ngồi nơi đây, bên cạnh Chae Hyung Won, và âm thầm ngắm nhìn mọi thứ thuộc về người kia mà chẳng mở miệng nói lấy một lời. Hắn biết trong lòng cậu đang có nhiều tâm sự, không tiện quấy rầy. Hắn quyết định sẽ tiếp tục duy trì sự tĩnh lặng này nếu như đó là biện pháp tốt nhất mà Shin Won Ho có thể làm cho cậu bây giờ.

Con người mà chỉ mới hai hôm trước đã dùng hết sức lực tiềm tàng của mình níu lấy hắn như vớ một chiếc phao cứu sinh, không ngần ngại ôm chầm lấy hắn, mỉm cười với hắn, nằm gọn trong vòng tay hắn mà an tĩnh thiếp đi. Tất cả những điều ấy đã từng khiến cho tâm tình Shin Won Ho một phen xúc động dâng trào. Vì vậy khi buộc phải trông thấy lại khía cạnh lãnh đạm này của Chae Hyung Won, khó trách trong lòng hắn không khỏi có chút hụt hẫng xót xa.

Không nghĩ tới đối phương lại là người tự phá tan bầu không khí yên ắng ảm đạm giữa họ trước mà đột ngột cất lời, dù chỉ là với thanh âm rất khẽ thôi : "Tôi thật sự không biết bơi, anh cũng đã thấy rồi đấy." Shin Won Ho không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu, tiếp tục lắng nghe giọng nói thì thào nặng trĩu của cậu : "Không biết anh có còn nhớ không, rất lâu rồi tôi có từng kể với anh rằng bố mẹ tôi đã mất kể từ khi tôi còn nhỏ ?".

Bị bất ngờ hỏi phải vấn đề này, Shin Won Ho thật sự bối rối, khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ thích hợp để đáp lại lời cậu mà không khiến cậu phải tổn thương. Sau cùng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lại gật nhẹ đầu và ngập ngừng ậm ừ vài tiếng.

Trong đôi ngươi phủ tầng sương của Chae Hyung Won chợt hiện lên một tia đượm buồn mà cụp dần xuống. Cậu khi ấy dường như có thể nhìn thấy ngay trước mắt mình là cả một viễn cảnh về một phần kí ức vốn đã thất lạc từ rất lâu nay lại tự tìm đến như một cuộn băng phát chậm trong tâm trí. Buông một tiếng thở dài nặng nề, chậm rãi nói : "Kì thực không phải là tôi không biết, chỉ là tôi không thể mà thôi...".

Cứ như thế, thật khẽ khàng, đôi môi Chae Hyung Won khô ráp chậm rãi buông lơi từng lời, mang nội tâm Shin Won Ho đang dần bị cuốn theo từng dòng hồi tưởng về quá khứ bi thương khiếp đảm của cậu...

.

Những người dân trong làng chài đang vội vã thi nhau chạy thật nhanh ra biển. Mọi người thay phiên truyền miệng nhau rằng : "Thuyền cứu hộ về rồi ! Thuyền cứu hộ về rồi !".

Lẫn trong số hơn cả chục người đang tranh nhau ồ ạt chạy ra kia, có một cậu bé thân người ốm yếu, gầy trơ xương cũng đang cố hết sức chạy thật nhanh theo chân những người lớn kia ra đây ngay khi vừa nghe được tin.

Thuyền cứu hộ đã về, đồng nghĩa với việc họ sẽ mang những người gặp nạn trong cơn bão kia trở về. Vì vậy mọi người ai nấy đều tấp nập đổ xô ra biển với hi vọng sẽ gặp lại được người thân của mình, lẽ dĩ nhiên cậu bé nọ cũng thế.

Cậu đứng nhìn những người khác vừa đến và mang về người thân của mình đã may mắn sống sót trong cơn bão nhưng cũng không thể tránh khỏi thương tật lại càng thêm vội vã. Cậu cố chen chân vào giữa đám đông đang vây quanh nơi nhân viên cứu hộ vừa đưa được người trên thuyền xuống.

Đến khi bước chân bé nhỏ dừng lại, trước mặt cậu là một chiếc băng - ca, đặt bên trên là tấm vải trắng to che lấp đi một dáng người đang nằm.

Cậu bé trong một giây liền bị doạ sợ. Não bộ cậu vẫn chưa đủ hiểu biết để tiếp thu loại tình huống như thế này, chỉ là trong lòng cậu bất chợt cảm thấy có chút bất an, lại có chút sợ hãi.

Cùng lúc ấy, nhân viên cứu hộ bỗng vén tấm vải trắng ra để lộ ra gương mặt người đang nằm bất động kia là một người phụ nữ sớm đã tắt thở với đôi mi khép chặt cùng gương mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái, quần áo thậm chí vẫn còn ướt đẫm bởi nước biển chưa kịp khô.

Cậu bé bị cảnh tượng ấy đập vào mắt, trong một giây liền sững sờ, hớt hải chạy đến bên chiếc băng - ca với đôi mắt hoảng hốt và đôi môi mấp máy : "Mẹ ?!... Là mẹ sao ?...".

Cậu đưa đôi tay bé xíu của mình lên níu lấy đôi vai của thi thể người phụ nữ kia, không ngừng lay, hoảng hốt gọi loạn : "Mẹ, mẹ sao lại nằm im như vậy ? Mẹ trả lời con đi !!", nhưng người được gọi kia vẫn cứ yên bình nhắm mắt không một động tĩnh.

Cậu bé lại ra sức lay mạnh hơn, nước mắt lúc này cũng đã bắt đầu lã chã rơi trên đôi gò má gầy guộc. Tông giọng như nghẹn ứ lại, như van nài nhưng cũng vừa đau đớn : "Mẹ, mẹ làm sao vậy ? Trả lời con đi mà !!".

Cậu bé càng lúc càng khóc lớn hơn, chen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào là những tiếng gọi mẹ. Thế nhưng người mẹ kia vẫn như thế, vẫn chẳng có một lời hồi đáp nào với cậu.

Những người xung quanh còn chưa kịp ngăn cậu khỏi cơn kích động thì cạnh đó, những nhân viên cứu hộ lại tiếp tục đẩy thêm một chiếc băng - ca khác xuống. Họ gọi ai là người thân thì hãy mau đến nhận, và mở ra tấm vải trắng vốn che đi gương mặt của thi thể là một người đàn ông.

Còn chưa thể tiếp nhận được việc phải nhìn cận cảnh thi thể của mẹ, thì ngay trước mắt cậu lúc này lại chính là thi thể của bố mình. Cậu bé hoảng loạn chạy vội đến, dù cho có vấp té đau cũng không làm chùn bước chân nhỏ bé.

Cậu vươn đôi tay mình ra ôm lấy người bố toàn thân nay đã trở nên lạnh ngắt mà tiếp tục oà khóc, thảm thiết gọi : "Bố ơi ! Bố ơi !", trông thật bi thương đến nẫu lòng.

Cậu còn nhớ khi ấy có ai đó đã gọi tên mình : "Hyung Won, mình về thôi cháu.", và đến muốn kéo cậu đi. Nhưng cậu vẫn kiên quyết một mực ở lại. Đau đớn, hết ôm lấy thi thể của mẹ rồi đến của bố, không ngừng gào khóc như một đứa nhỏ điên cuồng.

"Bố ơi ! Mẹ ơi ! Tại sao hai người lại rời bỏ con ?? Làm ơn đừng bỏ con lại mà !!...".

Cảnh tượng này bất kì ai nhìn vào cũng đều là một mối bi kịch xót xa. Thật sự mà nói thì đây là một đả kích quá lớn đối với một tâm hồn thơ dại mà một đứa trẻ như cậu lẽ ra không nên gặp phải.

Và đó cũng là khi đứa nhỏ cố chấp một cách đáng thương ấy cuối cùng cũng nhận ra, bố mẹ cậu thật sự đã không còn trên cõi đời này với cậu nữa...

.

Kì tích mãi mãi sẽ không xuất hiện.

Ước mơ sau cùng vẫn chỉ là ước mơ...

.

Trên gương mặt kia hiện tại giờ chỉ còn là điểm mờ mịt tối tăm. Kí ức mà nhiều năm qua bản thân đã cố gắng chôn chặt thật sâu trong tâm khảm, không ngờ có một ngày chính mình lại để nó trong một lần mà tuông trào hết ra.

Đứa bé trai đã ám ảnh trong giấc mơ cậu bao ngày qua kia, sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài, Chae Hyung Won đến bây giờ sau cùng cũng đã nhớ ra, đó chính là hình ảnh của bản thân cậu trong quá khứ.

Quá khứ đã vùi lấp bấy lâu nay lại bất ngờ bị khơi gợi, dù cho cậu có giỏi tự khống chế biểu cảm đến đâu đi nữa thì cũng không ngăn được trái tim đang dấy lên từng cơn đau quặn thắt như bóp nghẽn trong lồng ngực. Chae Hyung Won không nhận ra trong khoé mắt mình khi ấy đã sớm long lanh nước, chỉ có mỗi Shin Won Ho ngồi nhìn cậu tự thu mình lại để không phải bật khóc mà cảm thấy đau lòng.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi." Lời vừa dứt, hắn liền vươn tay sang đặt lên sau gáy cậu, dứt khoác một lực liền kéo cậu lại gần mà ghì chặt lấy, để cậu không kịp chống đỡ mà ngã vào lòng hắn.

Chae Hyung Won chấn động một giây, còn chưa kịp phản ứng gì là bên tai lại nghe thấy tiếng hắn thì thầm : "Như vậy sẽ không có ai trông thấy nữa."

Cậu không nói gì, trên mặt chỉ còn đọng lại một biểu tình rầu rĩ, để mặc cho hắn tuỳ tiện ôm mình trong khi bản thân chỉ biết thất thần bất động.

Nhìn đỉnh đầu và mái tóc mềm mại của người trong lòng mình, Shin Won Ho không kiềm được đưa tay vuốt ve : "Tôi biết em đã chịu đựng quá nhiều. Hiện tại có tôi ở đây rồi, em đừng lo nghĩ gì cả, cũng đừng cố ép mình che giấu bản thân nữa. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng nhất định sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho em, hơn cả một lời hứa."

Nghe được những lời nói mang ý chí quyết tâm chắc nịch này của Shin Won Ho, Chae Hyung Won từ trong lồng ngực hắn ngơ ngẩn ngước mắt lên, không thể ngăn được một trận xúc động đang dâng lên trong lòng, khe khẽ gọi một tiếng : "Shin Won Ho...", nhẹ nhàng nhưng cũng thật da diết. Hai mắt nai đen láy cảm kích nhìn hắn long lanh nước, ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời kia như đều rơi vào trong đôi mắt ấy.

Câu chuyện này là một hồi ức để lại nhiều đau thương mà chưa một lần nào Chae Hyung Won nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ với bất kì ai, không nghĩ ngày hôm nay lại có thể dễ dàng bộc bạch tất cả với Shin Won Ho. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra, cho đến bây giờ cậu vẫn chỉ luôn thành thực với mỗi mình hắn, dù là Chae Hyung Won của sáu năm trước hay hiện tại đều không hề thay đổi.

Hai người nhìn nhau thật lâu, hai ánh mắt giao nhau cùng một chỗ, đôi con ngươi mờ ảo chỉ phản chiếu lại duy nhất mỗi hình ảnh của đối phương. Bàn tay cậu hờ hững đặt trên ngực Shin Won Ho vô thức cũng cảm nhận được nhịp tim hắn đang mỗi lúc một rõ ràng.

Chae Hyung Won không hề hay biết, Shin Won Ho trong giây phút ấy đã sớm bị đôi mắt của cậu hút mất hồn phách đến độ cuốn phăng đi cả lí trí rồi. Mãi cho đến khi cảm nhận được trên bờ môi nứt nẻ của mình bất ngờ được phủ lên một tầng ẩm ướt, Chae Hyung Won mới giật thót tim mà mở bừng to hai mắt chỉ để nhìn thấy gương mặt của Shin Won Ho đang phóng đại ngay trước mặt, cùng với hơi thở ấm nóng của hắn phả lên má cậu. Toàn thân cậu tê rần như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cùng với đầu óc trống rỗng, cả người chỉ biết vô lực mà cứng đờ.

Đột ngột cùng người đàn ông này hôn môi, ngược lại Chae Hyung Won không hề có ý định phản kháng, ngay cả một chút cử động cũng không có, chỉ có hai gò má là nóng ran như hai hòn lửa nhỏ, nhịp tim không thể kiểm soát mà đập dồn dập gần như nghẹt thở.

Nhận thấy người nhỏ hơn không có một biểu hiện nào muốn đẩy mình ra, Shin Won Ho đánh bạo nghiên đầu, vươn tay dịu dàng nâng lấy gò má cậu vuốt ve, nâng niu cậu giữa cái hôn, mỗi một động tác đều thành thục nhẹ nhàng như thể sợ rằng bản thân chỉ cần mắc sai lầm lầm một giây thôi sẽ liền khiến cậu phải tổn thương.

Dần dà sau đó Chae Hyung Won cũng bắt đầu học cách chấp nhận mà từ từ khép lại đôi mi đang run rẩy, căng thẳng mím môi, bàn tay không tự chủ níu chặt lấy áo Shin Won Ho, choáng váng dựa dẫm vào lồng ngực hắn trong khi hắn đang cố trấn an cậu bằng cách vỗ về tấm lưng mỏng manh của cậu.

Nếu như Chae Hyung Won nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên đôi môi cậu bị Shin Won Ho áp chế. Thế nhưng cảm xúc giữa hai lần dường như có chút không giống nhau. Lần trước là do không kịp phòng bị bị hắn bất ngờ cưỡng hôn, giống như chính mình vừa bị Shin Won Ho ngạo mạn khi dễ, thật sự rất nóng giận, không chút nhân nhượng mà đẩy mạnh hắn ra, mặc kệ hành động đó đã khiến hắn chật vật ngã nhào. Nhưng hiện tại chẳng những cậu một chút cũng không tức giận, mà trong lòng còn như có như không nhen nhóm một loại cảm xúc lạ lẫm nào đó không biết gọi tên.

Nụ hôn giữa họ tựa như những hạt sương ban mai khẽ khàng vươn trên phiến lá mỏng manh, nhẹ nhàng, thuần khiết. Không quá ngọt ngào, càng không mạnh mẽ chiếm hữu, nó đơn thuần chỉ là một sự quyến luyến dịu dàng, xoa xịu những thương tổn cho nhau.

Giá như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này mãi thì tốt biết mấy ?


Trong văn phòng, chủ tịch Im bởi vì gương mặt đang biểu tình đầy vẻ nghiêm túc của Im So Ra mà trở nên sửng sốt, nhíu mày không hài lòng, buộc miệng thốt lên : "Cái gì ?? Con muốn ta tha cho Freeze ??".

Ngược lại Im So Ra chẳng để ý đến tâm trạng của ông mà ngay lập tức không sợ chết gật đầu thừa nhận : "Con nghĩ kế hoạch của chúng ta nên ngừng tại đây. Con không nhận thấy lợi ích gì cho chúng ta từ chuyện đó cả.", cô thành thực nói.

Đối với thái độ kiên định đột ngột thay đổi quyết định này của con gái mình, ông rõ ràng rất tức giận. Mặc dù vậy ông vẫn cố kiềm nén cơn chấn động, hạ giọng dò hỏi : "Có phải sự tình còn có lý do gì khác ?! Không thể khi không mà con lại muốn ta dừng là dừng ?".

Im So Ra thở dài một hơi. Lãng tránh ánh nhìn dò xét từ bố mình mà cố gắng tìm ra một lí do hợp lý : "Ngay từ đầu thì việc EG của chúng ta ngấm ngầm đối đầu với Freeze chẳng phải đều là vì muốn nhắm đến Shin Won Ho sao ? Đúng là khi ấy hắn ta đã quá lỗ mãn, ở ngay trước mặt chúng ta không chút nể nan mà tuyên bố từ hôn. Nhưng nếu bố vì vậy mà muốn xoá sổ Freeze thế thì chẳng phải toàn bộ nhân viên vô tội trên dưới của Freeze cũng đều sẽ bị liên luỵ hết sao ? Con nghĩ hiện tại mọi chuyện đều đã đi vào quỹ đạo, bố cũng đã cho người dẹp loạn mọi thứ rồi, giới truyền thông và báo chí cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Như vậy, không phải chúng ta cũng nên dừng tay lại được rồi hay sao ?".

"Con biết bố vì lo cho danh dự của con và EG, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, chúng ta cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa, không phải sao ?".

Chủ tịch Im tự mình điều chỉnh lại nhịp thở trước khi cơn giận lên đến cực điểm. Ông tiếp tục trút hết sự nhẫn nại cuối cùng mà bình tĩnh, nhấn mạnh : "Tại sao con lại đột ngột muốn thay đổi ý định ? Ta biết không phải chỉ vì mấy cái lý do đó mà con lại dễ dàng buông tha ?! Mau nói cho ta biết sự thật. Đừng quên con là con của ta, con không gạt được ta đâu."

Im So Ra chính xác là đã bị bố mình bắt được thóp, không khỏi có tật thì giật mình. Mặc dù vậy cô vẫn tiếp tục đưa ra lý luận : "Con và Shin Won Ho vốn chẳng có quan hệ, lại càng không có tình cảm, hắn lại vì hôn sự này mà thẳng thừng một phen liền từ chối. Một người đàn ông như vậy dù có ép con cũng không thèm lấy. Hơn nữa...". Im So Ra một bên phát hiện bản thân vì sớm quá cao hứng mà suýt chút nữa nói ra những điều không hay nên vội vàng im bặt. Không ngờ một người phụ nữ vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân lại không thể nhanh nhạy bằng một lão già thân đã gần sáu mươi. Ngay ở chỗ Im So Ra dừng nói đúng lúc, chủ tịch Im nâng mày, nghi hoặc hỏi lại : "Hơn nữa ?!".

Im So Ra liền trở nên lúng túng, cắn cắn môi khó xử, muốn tìm đường lảng tránh nhưng lại bị bố mình nhìn trúng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành cúi mặt, lí nhí bảo : "Hơn nữa, có vẻ như anh ta đã có người khác rồi...".

Vừa như vớ được một thông tin quan trọng, chủ tịch Im không lí nào lại không nhanh chân nắm bắt. Ông không thể chờ đợi mà trực tiếp hỏi ngay : "Thật vậy sao ? Thế đó là tiểu thư nhà nào ?".

Im So Ra đảo mắt, ngập ngừng lắc đầu : "Chuyện này,... thật ra con cũng không chắc lắm, nhưng dường như người đó là thư ký của anh ta...".

Chủ tịch Im trong một giây liền sửng sốt, khó tin nhíu mày, nâng cao tông giọng : "Cái gì ?? Chẳng phải thư ký của cậu ta là đàn ông sao ?".

Im So Ra bị rơi vào thế bí lại càng trở nên luống cuống, lắp bắp không biết phải nên giải thích làm sao cho đúng : "Thật ra,... tất cả chỉ là do con vô tình nhìn thấy biểu hiện giữa họ có chút mờ ám nên tự mình suy diễn vậy thôi...".

Chớp mắt, cô nhanh trí tìm cách thay đổi chủ đề mà đi đến bên cạnh bố mình, lấy lòng bằng cách giúp ông xoa bóp vai : "Cái đó,... bố đừng tức giận nữa. Dù cho đó có là sự thật hay không cũng không quan trọng. Anh ta yêu ai là quyền của anh ta, mình cũng không cản được. Cùng lắm con sẽ nhanh chóng tìm một đối tượng khác kết hôn. Con không tin Im So Ra này lại không thể tìm được ai khác tài giỏi hơn Shin Won Ho."

Chủ tịch Im dường như không chú ý mấy đến lời nói của Im So Ra. Tay cầm lên tẩu thuốc rít một ngụm, phả vào không khí một làn khói xám mờ nhạt. Cái nhíu mày lại xuất hiện giữa những vết trân chim trên trán, nhìn vào thật không thể đoán ra trong đầu ông là đang suy nghĩ những gì. Thật sự thì những gì mà Im So Ra nói không phải là vô lí. Nếu như nhìn nhận mọi chuyện chậm lại một chút, liền có thể phát hiện mối quan hệ giữa hai người kia quả đúng là có chút gì đó mập mờ.

Để ý thấy bố mình không có chú ý đến lời mình nói, Im So Ra có chút giận dỗi, bày ra bộ dạng nũng nịu với ông : "Bố, nãy giờ bố có nghe con nói gì không thế ?".

Đến lúc này chủ tịch Im mới kịp thời hoàn hồn. Nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt cưng chiều con gái, gật gù nói : "Được được. Chỉ cần con thích là được."

"Vậy bố hứa là sẽ không tổn hại đến Freeze nữa nhé ?", ánh mắt của Im So Ra trong nháy mắt liền trở nên sáng rực.

"Bố biết con gái bố vốn lương thiện mà. Được rồi, bố hứa.", ông vừa nói vừa cười cười xoa đầu cô con gái duy nhất của mình.

Cuối cùng sau một cuộc đối thoại căng thẳng thì hai bố con nhà họ Im cũng đã hoà thuận trở lại. Kì thực thì Im So Ra nghĩ mình không phải là một người lương thiện quá hoá rảnh rỗi muốn giúp đỡ gì ai, cũng không hẳn vì cảm thấy áy náy vì chuyện lần trước đang trong cơn nóng giận không kiềm chế được mà đã đẩy Chae Hyung Won rơi xuống hồ, hại cậu xém chút chết đuối. Chỉ là cô cảm thấy nếu hai người kia thật sự yêu nhau, vậy thì cô cũng không muốn phải mang tiếng làm một kẻ chen chân phá hoại hạnh phúc người khác làm gì. May mắn bố mình đã đồng ý dừng kế hoạch triệt tiêu Freeze, xem như Im So Ra này cũng là đã quá nhân nhượng với các người rồi đi ?

Thế nhưng liệu rồi mọi chuyện có thật là sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi không ?



End Chap 38.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro