[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 9 : Rốt cuộc thì đây là tình yêu hay chỉ là sự ích kỉ ?...





Sau khi tĩnh dưỡng một tuần cuối cùng Yoo Ki Soo cũng đã được xuất viện. Những ngày cô còn ở bệnh viện, hễ khi rảnh rỗi Chae Hyung Won sẽ ghé chơi với cô, còn cùng vài người bạn trong lớp giúp cô ghi chép lại mấy bài học giang dở trên lớp nữa.

Yoo Ki Soo cảm thấy biết ơn lắm vì trước giờ cô chưa có được người bạn nào tốt như cậu cả.


Về phần Chae Hyung Won, kể từ hôm Shin Won Ho gọi điện thoại cho cậu đến nay cậu cũng không còn gặp hắn nữa. Cậu chỉ đến trường, đi làm thêm, đi học thêm và ghé bệnh viện, xong thì về nhà thôi. Người kia dường như cũng chẳng có ý muốn gặp cậu khi mà mấy nay chẳng thấy Shin Won Ho ghé lớp tìm mình. Dù vậy nhưng cậu cũng không bận tâm lắm vì Chae Hyung Won không đủ thời gian để lo nhiều việc như vậy, cậu bị quá nhiều thứ chi phối và cũng mệt lử vì điều đó rồi.

Nhưng mãi đến khi Yoo Ki Soo đi học lại, Chae Hyung Won cũng chẳng thấy Shin Won Ho đến tìm mình. Mấy lần cậu muốn lên dãy năm hai tìm hắn trước nhưng lại ngại, vì chuyện nói dối Shin Won Ho và thất hẹn với hắn lần trước vẫn còn là gánh nặng trong lòng cậu khiến Chae Hyung Won ngần ngại chưa thể đối diện người kia lúc này.


Có một đêm, Chae Hyung Won vừa kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi và đang trên đường trở về nhà. Cậu một mình rảo bước trên con đường tối, chỉ là không ngờ khi ấy lại chạm phải mặt người mà cậu chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại.

Từ bên một góc đường, một bóng người chợt bước ra và đứng chắn ngay trước mặt Chae Hyung Won. Cậu vô thức ngẩng mặt lên, đôi đồng tử ngay lập tức trợn ngược khi nhận ra người đứng trước mặt mình kia là ai.

"Kim Hye Jin ? Là cô sao ?".

"Chae Hyung Won, anh vẫn sống tốt chứ ?", Kim Hye Jin nhoẽn môi nở nụ cười sắc bén sộc mùi thâm hiểm.

"Cô tại sao lại ở đây ?", bỏ qua câu chào hỏi chẳng thiện chí của Kim Hye Jin, Chae Hyung Won nhíu mày hỏi ngược lại.

"Tại sao ư ? Dĩ nhiên là để tìm anh rồi." Cô ta trả lời như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Không đợi người kia kịp phản ứng gì, Kim Hye Jin lại thành thật thú nhận : "Nói thật thì lý do mà tôi tìm anh là vì tôi có chuyện muốn nói với anh."

Chae Hyung Won cảm thấy điều này vô lý đến nổi nực cười : "Giữa chúng ta còn có gì để nói nữa sao ?". Rõ ràng là cả hai đã chia tay lâu rồi, hơn nữa còn là do cô ta bỏ cậu trước. Với cái mối quan hệ tan vỡ này hận nhau còn không hết, có gì để luyến tiếc nữa đâu mà cô ta lại còn tìm cậu chứ ?

"Tôi hiểu anh hiện tại rất căm hận tôi.", cô ta nhún vai, "Tất nhiên tôi cũng chẳng mong đợi gì về sự chào đón tử tế nào từ anh cả."

Chae Hyung Won nhăn trán, bắt đầu thiếu kiên nhẫn : "Cô rốt cuộc muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không rảnh thời gian để ở đây đôi co với cô mãi đâu."

"Mạnh mẽ lắm !", Kim Hye Jin gật gù với vẻ tán dương giả tạo.

"Được rồi, tôi cũng chẳng muốn làm mất thời gian nữa. Tôi nói thẳng luôn, hôm nay tôi đến là chỉ muốn nhắc nhở anh nên cẩn thận hơn với người bạn của anh thôi."

"Người bạn của tôi ?", Chae Hyung Won nhướng mày.

"Là Shin Won Ho đấy !", Kim Hye Jin không ngại ngần mà nói thẳng khiến Chae Hyung Won nhăn mặt khó hiểu : "Ý cô là sao ?".

Kim Hye Jin nhếch môi : "Nói ra có lẽ anh sẽ chẳng tin, nhưng khi đó tôi đã bảo rằng tôi chia tay anh là vì tôi đã có người khác, anh có đoán được người khác đó là ai không ?".

"Chuyện của cô tôi cũng chẳng muốn biết !". Nhìn Chae Hyung Won thẳng thừng nói thế với vẻ mặt khó chịu, Kim Hye Jin lại cảm thấy thú vị.

"Nếu như tôi nói người đó anh cũng quen biết thì sao ?", nói rồi cô ta lại lắc đầu : "À không đúng ! Phải gọi là rất thân thiết với anh mới phải !".

Càng đào sâu vào câu chuyện Chae Hyung Won lại cảm thấy ngờ nghệch hơn khi rốt cuộc lại chẳng hiểu cô ta là đang muốn nói gì.

Có vẻ như Kim Hye Jin cũng nhận ra được rằng người kia đang bối rối nên không còn muốn vòng vo nữa : "Người âm thầm muốn tôi rời xa anh để đến với anh ta chính là Shin Won Ho, người bạn thân nhất của anh đó !", nói xong lại cười nhạt : "Chỉ là không ngờ lúc đó tôi cũng chỉ là một trong những quân cờ bị anh ta lợi dụng mà không hề hay biết. Mục đích của anh ta rốt cuộc lại chỉ là muốn tôi đá anh thôi chứ chẳng hề yêu thương gì tôi cả. Nên tôi muốn khuyên anh cẩn thận coi chừng bản thân cũng đang là quân cờ trong tay Shin Won Ho đấy."

Nói đến đây Chae Hyung Won liền một phen trợn mắt. Ngay sau đó thì lại bật cười : "Cô đang nói đùa kiểu gì vậy ? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao ?"

Khuôn mặt cậu méo mó dần khi nuốt khan. Cậu hỏi : "Cô thấy tôi đau khổ vậy chưa đủ hả hê hay sao mà còn muốn tìm kế li gián giữa tôi và Won Ho nữa cô mới vừa lòng ? Won Ho là người bạn tốt nhất của tôi và tôi sẽ không bị những lời nói độc địa của cô làm cho lung lay đâu !".

Kim Hye Jin nhếch môi lắc đầu, bày ra vẻ cảm thông như thể tội cho cậu quá ngây thơ, bị dắt mũi rành rành đã không biết lại còn muốn bảo vệ người kia. "Anh có quyền không tin, nhưng tôi chỉ là đang cảm thấy anh thật đáng thương, bị lừa bởi chính người mà mình tin tưởng nhất."

Kim Hye Jin lắc đầu chậc lưỡi như tiếc thay cho số phận trớ trêu của Chae Hyung Won. Song, cô ta tiến đến vỗ vai cậu một cái và bảo : "Vậy nhé, tôi đi trước. Chúc anh may mắn."

Ngay khi bóng lưng của cô ta khuất hẳn cũng là lúc Chae Hyung Won một mình nơi đây liền rối ren một trận. Cậu dĩ nhiên là không tin những gì Kim Hye Jin đã nói rồi, nhưng cậu cũng không thể nào chối bỏ được cảm giác bị những lời nói của cô ta làm cho dao động. Chae Hyung Won biết mình nghi ngờ Shin Won Ho như vậy là sai, nhưng làm gì có ai lại không hoang mang khi phải nghe những lời nói mang tính chất công kích đó chứ ?


Chae Hyung Won giúp Yoo Ki Soo bưng bê mấy cuốn sách đã mượn hôm trước mang đến quầy trả. Hiện đã tan học lâu rồi, chỉ là họ muốn ghé thư viện để ôn bài thêm vì kì thi sắp tới đã cận kề.

Cả ngày hôm nay Chae Hyung Won chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, cậu vẫn còn thơ thẫn bởi những lời mà Kim Hye Jin đã nói với mình đêm qua.

"... Won ! Hyung Won à !". Trông thấy Chae Hyung Won cứ ngồi thừ người ra mà bài tập vẫn chưa đá động chữ nào, lại còn mình gọi mãi mà người kia vẫn chẳng có phản ứng gì nên Yoo Ki Soo liền vỗ nhẹ vai cậu, nhờ đó mới giúp cậu giật mình sực tỉnh.

"Hôm nay cậu làm sao thế ? Cả ngày cứ ngơ ra. Cậu ổn chứ ?", Yoo Ki Soo lo lắng nhìn cậu và Chae Hyung Won cố nặn ra một nụ cười.

"Tớ không sao. Có lẽ là tại tớ hơi mệt một chút."

"Vậy à. Vậy cậu về trước nghỉ ngơi đi. Tớ cũng làm xong rồi, tớ sẽ thu dọn đồ rồi về sau."

Nghe thế Chae Hyung Won cũng cất vội sách vở vào ba lô dù cho trên mặt đang bày ra biểu cảm có lỗi. "Vậy tớ về trước nhé. Xin lỗi cậu."

Yoo Ki Soo lắc đầu, mỉm cười : "Không sao đâu mà."

Cứ như thế, Chae Hyung Won sau đó liền mang ba lô lên vai và rời khỏi thư viện.

Yoo Ki Soo sau đó cũng thu dọn lại dụng cụ học tập của mình mà nhanh chóng ra về. Một mình bước đi trên dãy hành lang, cô không hề biết được rằng phía trước từ lâu là đã có một người chờ đợi mình sẵn rồi.

"Chờ đã.", một tông giọng lạnh lẽo trầm thấp nhưng dứt khoác bỗng vang lên từ sau lưng nơi dãy hành lang không một bóng người. Yoo Ki Soo không khỏi sợ hãi nhưng vẫn ngập ngừng xoay người lại chỉ để thấy có một người con trai đang khoanh tay đứng tựa người vào tường nhìn mình bằng ánh mắt rõ ràng là không có chút thiện cảm. Người ấy không ai khác mà chính là Shin Won Ho.

Yoo Ki Soo ngờ nghệch xoay tới xoay lui xem xung quanh đây ngoài mình ra thì còn có ai khác nữa không vì sợ người mà hắn gọi không phải là mình. Shin Won Ho nhìn vào chỉ thấy cô đang làm trò hết sức ngu ngốc và vô bổ khi mà ở đây hiện tại ngoài hắn và cô ra thì làm gì còn ai khác nữa mà tìm ?

Shin Won Ho nhíu mày, thiếu kiên nhẫn nói : "Tôi đang gọi cô đó !".

Nghe được câu nói này của hắn càng thêm khiến Yoo Ki Soo trở nên ngờ nghệch hơn : "Tìm tôi ? Tại sao ?".

Hắn nhìn vào mắt cô một lúc rồi thẳng thừng hỏi : "Có lẽ cô cũng biết rõ là tôi không ưa cô, nhỉ ?".

Yoo Ki Soo cũng không ngần ngại mà gật đầu ngay : "Dĩ nhiên tôi biết chứ. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì sao ?", cảm thấy người kia có chút thô lỗ vì chưa chi đã thẳng thừng hỏi mình như vậy rồi.

Shin Won Ho trông thấy Yoo Ki Soo chẳng những không chút run sợ, trái lại còn rất mạnh dạng đáp trả nữa thì liền cảm thấy có chút ngạc nhiên lẫn đáng khen mà nhếch môi cười.

"Tất nhiên. Hễ là chuyện liên quan đến Hyung Won thì đó cũng đều sẽ là vấn đề của tôi.", hắn đáp cùng với nụ cười đầy ẩn ý, không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì. Yoo Ki Soo nhíu mày, chờ đợi những gì mà người kia nói tiếp.


Ở một nơi khác, Chae Hyung Won một mình hướng về phía tủ để giày. Lúc này cậu mới chợt cảm thấy có gì đó không đúng ? Nhìn xuống mới phát hiện trên tay mình đang cầm một quyển vở lạ. Chớp mắt để nhận ra trên nhãn có ghi ba chữ "Yoo Ki Soo" thì cậu mới ngẩng ra mình đã lơ ngơ quá mà lấy nhầm vở của cô mất rồi.

Định bụng ngày mai sẽ vào lớp trả Yoo Ki Soo sau, nhưng ngẫm lại cô cũng cần phải có vở thì mới ôn bài được. Nghĩ là chắc giờ này cô cũng chưa rời khỏi trường đâu vì cậu là người ra về trước mà, nên Chae Hyung Won liền nhanh chân quay đầu chạy về hướng ngược lại tìm Yoo Ki Soo.

Vừa đi được một quãng hành lang thì cậu chợt nghe thấy giọng nói của Yoo Ki Soo vang lên :

"Tìm tôi ? Tại sao chứ ?". Chae Hyung Won vừa định chạy ra thì lại có một giọng nói khác chen vào làm cậu phải khựng người tại chỗ :

"Có lẽ cô cũng biết rõ là tôi không ưa cô, nhỉ ?". Là Shin Won Ho ! Cậu có thể dễ dàng nhận ra tông giọng đó, chắc chắn là hắn !

Chae Hyung Won theo đó cũng vô cùng kinh ngạc, tự hỏi hắn làm gì ở đây và hai người họ đang nói chuyện gì chứ ? Và vì thế nên cậu liền vội vã nép vào bên tường gần đó trước khi len lén đưa mắt nhìn về hướng hai người kia đang đối thoại. Cậu cũng chẳng biết mình tại sao lại làm như thế, nhưng cậu không thể ngăn bản thân tiếp tục nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa họ được vì cậu muốn biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.

"Dĩ nhiên tôi biết chứ. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì sao ?", Yoo Ki Soo thẳng thắn đáp lời và cậu có thể trông thấy khoé môi Shin Won Ho đang mỗi lúc một nhếch cao.

"Tất nhiên. Hễ là chuyện liên quan đến Hyung Won thì đó cũng đều sẽ là vấn đề của tôi.". Ngay khi nghe tên của mình được nhắc đến, Chae Hyung Won vô thức giật mình, nhưng không vì vậy mà cậu lơ là cuộc trò chuyện đó.

Yoo Ki Soo nhíu mày và Shin Won Ho cười nhạt, tiếp tục :

"Tôi cứ nghĩ tôi là người hiểu rõ Chae Hyung Won nhất, và cũng là người mà em ấy tin tưởng nhất. Nhưng hoá ra lại không phải. Tôi không ngờ em ấy lại có thể vì một người như cô mà lừa dối cả tôi, sẵn sàng thất hứa với tôi chỉ để ở bên cô."

"Ý anh là sao ?", Yoo Ki Soo nhíu mày lần nữa.

Shin Won Ho với bờ môi nhếch cao, một hơi quăng cả sấp ảnh đang cầm trên tay rơi vãi ra trên đất.

"Cô tự xem đi !", hắn nghiến răng và trừng mắt. Yoo Ki Soo thấy thế thì liền chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống nhặt một trong những tấm ảnh lên xem. Là ảnh của cô và Chae Hyung Won ! Còn là khi cả hai còn ở bệnh viện nữa, hầu như tấm nào cũng vậy.

Những tấm ảnh đó, ngay cả Chae Hyung Won đang nấp đằng kia cũng có thể thấy được hình ảnh hiện diện bên trên nó. Cậu ngay lập tức liền há hốc mồm vì những điều mà mình đang trông thấy.

"Nếu như không nhờ người điều tra thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn ngu ngốc đi tin tất cả những lời mà em ấy nói rồi."

Hắn không hề hay biết rằng khi hắn nói đến đây, Chae Hyung Won đang đứng cách đó không xa nghe được liền một trận kinh hoàng, tai cứ nổ đùng đoàng như bị sét đánh.

Shin Won Ho đã biết ? Hắn đã biết hết tất cả ? Và hơn thế nữa, hắn đã bí mật cho người đi theo dõi cậu sao ? Dù cho Chae Hyung Won cậu thật sự lần đó đã sai khi nói dối hắn nhưng cậu không ngờ Shin Won Ho vốn từ đầu đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi. Dĩ nhiên Chae Hyung Won rất sốc, lại còn thất vọng nữa chứ.

"Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này ?". Yoo Ki Soo đến bây giờ cũng vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc động cơ của người kia là gì và tại sao lại làm những chuyện này. Vì cô không nghĩ việc Chae Hyung Won ở bệnh viện với cô lại nghiêm trọng đến mức cần phải đều tra rồi làm to chuyện như vậy.

Dường như cuối cùng Yoo Ki Soo cũng đã hỏi đúng điều mà hắn đang chờ đợi, hắn nhếch môi : "Tại sao ư ? Vì tôi muốn cô phải ngay lập tức rời xa Hyung Won !", ở vế sau Shin Won Ho còn cố tình nhấn mạnh từng từ để thể hiện rằng hắn không hề nói đùa.

Chae Hyung Won đứng bên ngoài với cặp mắt trợn tròn đến đờ người. Cậu là đang không thể tin được điều mình vừa nghe. Tự hỏi rốt cuộc Shin Won Ho là đang làm gì thế này ?

Ngược lại, Yoo Ki Soo nghe xong không hề có chút phản ứng mạnh nào mà thay vào đó chỉ nhẹ nhàng hỏi lại :

"Anh có phải là còn có lý do khác nữa khi làm những chuyện này phải không ?". Lần này lại đến phiên Shin Won Ho nhíu mày vì chưa hiểu ý tứ thật sự của Yoo Ki Soo trong câu hỏi vừa rồi là gì.

Thấy hắn vẫn còn im lặng, Yoo Ki Soo một lần nữa lại đặt câu hỏi : "Anh yêu Hyung Won, tôi nói đúng chứ ?". Câu hỏi này chẳng những khiến Shin Won Ho trong một giây liền cứng người, mà kể cả Chae Hyung Won, người đang nấp ở phía đối diện cũng phải một phen sửng sốt.

"Tôi không phải là người cổ hủ. Tôi có thể nhận ra được điều đó bởi vì mỗi khi ánh mắt anh trao cho Hyung Won rất khác so với lúc nhìn vào bất cứ ai. Và tôi không nghĩ đó lại là ánh mắt mà bạn bè bình thường có thể dành cho nhau."

Sẽ chẳng có gì phải sửng sốt hơn nữa nếu như Chae Hyung Won không nghe được đáp án mà Shin Won Ho đã trả lời sau đó.

Shin Won Ho sau một vài giây câm lặng, có chút ngập ngừng vì những câu hỏi không lường trước được từ người kia thì bây giờ cũng đã nhanh chóng lấy lại được thần thái lãnh đạm thường ngày. Cho tay vào túi quần, hắn nhếch môi, thản nhiên nhún vai :

"Không sai, là tôi yêu em ấy. Tôi chưa một lần thừa nhận mối quan hệ bạn bè này vì ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã luôn muốn có em ấy rồi."

Cuae Hyung Won đưa tay lên che lấy miệng đang há hốc như thể đang cố ngăn chặn không cho bất kỳ một thứ thanh âm nào được phép bật ra, cả người đều cứng lại mà run rẩy. Cậu không ngờ, càng không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy lại là những lời nói xuất phát từ một người mà cậu đã luôn xem là bạn tốt nhất, người mà cậu đã luôn tôn trọng và tin tưởng nhất.

Hắn yêu cậu ? Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã không hề xem cậu chỉ đơn giản là bạn bè ư ? Chae Hyung Won tự hỏi rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?? Chẳng lẽ là cậu vẫn còn đang mơ ngủ ? Cậu rất muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sự thật đang rành rành ra ngay trước mắt và những lời Shin Won Ho vừa nói vẫn còn đang văng vẳng trong đầu cậu, dù cho có cố chối bỏ cũng không thể.

Trong lúc Chae Hyung Won vẫn chưa kịp bình tâm lại thì Shin Won Ho đã hỏi Yoo Ki Soo rằng : "Chắc cô cũng biết Kim Hye Jin nhỉ ?".

Yoo Ki Soo ngập ngừng gật đầu. "Một chút. Tôi có nghe Hyung Won kể rằng cậu ấy từng bị cô ấy ruồng bỏ chỉ vì cô ấy đã có người khác."

Shin Won Ho gật gù, thở ra và rằng : "Sẵn đây tôi cũng không sợ gì mà không nói cho cô biết luôn. Tôi chính là người đó, người mà Kim Hye Jin đã sằn sàng bỏ rơi Hyung Won để chạy theo đó chính là tôi, Shin Won Ho này đây."

"Tôi chẳng phải mất quá nhiều công sức để dụ dỗ cô ta. Chỉ bằng vài ba thứ đồ xa xỉ và một vài bữa ăn sang trọng đã có thể khiến cô ta siêu lòng mà ruồng bỏ Hyung Won rồi. Tôi cũng chẳng ham muốn gì loại phụ nữ rẻ tiền đó nên sau đó tôi cũng đã đá cô ta.", Shin Won Ho trề môi, bộ mặt đậm chất khinh thường khi nhắc đến Kim Hye Jin.

Chẳng những điều Shin Won Ho vừa nói khiến cho Yoo Ki Soo phải trợn cả mắt mà ngay cả tai của Chae Hyung Won lúc này lại một lần nữa nổ ầm ĩ như đốt pháo. Ngay lúc này từng câu từng chữ mà Kim Hye Jin đã nói với cậu đêm qua lại thi nhau ùa đến mà bủa vây lấy tâm trí Chae Hyung Won làm cậu như muốn nấc lên :

"Người âm thầm muốn tôi rời xa anh để đến với anh ta chính là Shin Won Ho, bạn thân của anh đó !".

Vậy ra Kim Hye Jin đã nói sự thật, cô ta không hề gạt cậu, chỉ có mỗi mình Chae Hyung Won ngu ngốc bị lừa gạt bấy lâu mà vẫn chẳng hề hay biết gì. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, thật sự không ngờ Shin Won Ho, người mà cậu tưởng chừng như rất tử tế với cả tốt bụng, luôn thấu hiểu cậu hơn bất cứ ai, người mà cậu đã luôn xem trọng hơn cả bất kì ai lại chính là kẻ đã âm thầm đâm sau lưng cậu...

Chae Hyung Won cậu đã bị lừa một cú quá đau...

Chân cậu như nhũn ra. Cậu không còn đủ tinh thần để trụ vững được nữa. Chỉ trong một thoáng lại bắt cậu phải chịu đựng quá nhiều cú sốc như vậy, lại còn có quá nhiều bí mật bị phanh phui trong một lần khiến tim cậu như thắt lại. Tàn nhẫn quá !

Cả người Chae Hyung Won giờ đây chỉ còn biết dùng bức tường sau lưng để làm điểm tựa, tưởng chừng nếu như không có nó chắc lúc này cậu đã ngồi bệt xuống đất luôn từ lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lại vẫn là Shin Won Ho lên tiếng trước. Hắn nhấn mạnh từng từ hòng đe doạ Yoo Ki Soo : "Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ngần ngại dẹp sạch hết bất kỳ ai có ý muốn cản đường hay cướp mất Hyung Won từ tôi. Cho dù đó là cô, hay Kim Hye Jin hay bất cứ ai cũng không ngoại lệ !".

Yoo Ki Soo cảm thấy người đang đứng trước mặt mình đây thật sự quá đáng sợ ! Chỉ vì một chữ "yêu" lại có thể bất chấp tất cả không từ một thủ đoạn nào. Cô chỉ còn biết lắc đầu : "Anh làm vậy thì có ích gì đâu chứ ?!"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi yêu Hyung Won, vì thế nên tôi sẵn sàng vì em ấy mà làm mọi thứ." Chẳng hiểu vì sao khi Shin Won Ho nói ra điều này lại chẳng còn sức thuyết phục gì nữa, trái lại còn khiến người khác cảm thấy ghét bỏ.

"Anh làm vậy... mà gọi là yêu tôi sao ?". Chợt bỗng có một giọng nói khản đặc chậm chạp vang lên. Cả Shin Won Ho và Yoo Ki Soo đều lập tức dừng mọi hoạt động khi trông thấy từ sau bức tường phía đối diện, cảnh tượng mà họ không nghĩ tới chính là Chae Hyung Won lại bất ngờ xuất hiện.

Cậu đờ đẫn tiến đến trong khi hai người họ đều đang hoá đá ngay tại chỗ nhìn cậu.

Chae Hyung Won dừng lại trước mặt Shin Won Ho, ngẩng đầu lên, cậu gắng gượng mà hỏi hắn : "Tôi hỏi anh, tại sao anh làm vậy với tôi chứ ?"

Người kia chỉ kịp khẽ gọi một tiếng : "Hyung Won à...", thì đã bị cậu ngắt lời bởi những câu hỏi dồn : "Tại sao anh lại lừa gạt lòng tin của tôi bấy lâu qua ? Tôi xem anh là bạn tốt, nhưng sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy ?? Tại sao lại phá hỏng cuộc sống của tôi ?? Tại sao ??", cậu gân cổ tức giận gào lên, ngay cả Yoo Ki Soo nãy giờ chỉ biết im lặng cũng phải trợn tròn mắt.

"Hyung Won, em bình tĩnh lại một chút." Ngay khi Shin Won Ho định tiến đến gần trấn an cậu, Chae Hyung Won ngay lập tức liền lùi lại trong khi lại gào lên :

"Anh đừng qua đây !!".

Cậu lại ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa, ánh mắt đầy rẫy sự căm ghét : "Anh biết không ? Khi anh bảo mọi chuyện anh làm là vì yêu tôi, tôi nghe mà chỉ cảm thấy kinh tởm hơn thôi." Nghe cậu rặn ra từng từ một cách cay nghiệt như thế, bước chân của Shin Won Ho bất giác ngưng đọng. Hắn bàng hoàng đến đờ đẫn, đứng thừ người ra đó không nói năng gì mà tiếp tục hứng chịu những lời đả kích từ Chae Hyung Won :

"Anh hết phá hoại chuyện tình cảm của tôi, lại còn muốn khiến tôi mất đi một người bạn tốt nữa. Cái đó mà gọi là yêu sao ? Tôi thấy anh chỉ là đang ích kỉ muốn chiếm hữu tôi như một món đồ chơi cho riêng mình mà thôi !" Cậu cắn răng nhấn mạnh từng câu chữ, và nó như những nhát dao đâm thẳng vào tim Shin Won Ho. Đôi đồng tử Chae Hyung Won khi ấy cũng đỏ hoe, bất giác có một giọt lệ rơi xuống lăn trên gò má.

Shin Won Ho vẫn chỉ đứng im tại chỗ, dường như đang nín thở vì những điều mà cậu vừa nói. Hắn có thể cảm nhận được trái tim vốn lạnh câm trong lồng ngực mình nay lại đau nhói từng cơn. Cơ mặt hắn như đang đông lại cùng thân thể hoá đá tại chỗ khi Chae Hyung Won cố nặn ra thêm những lời cuối :

"Tôi hận anh, Shin Won Ho ! Kể từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa !!".

Nói rồi cậu nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận lẫn căm ghét. Chae Hyung Won cảm thấy mình chẳng còn muốn phải tiếp tục ở lại đây để đối diện với hắn nữa, sau khi kết thúc câu nói cũng là lúc cậu buông bỏ tất cả mà xoay người chạy đi. Cậu không còn muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa, không còn muốn nghe thêm bất kì lời nào từ hắn nữa bởi vì tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi. Tại sao tất cả mọi người đến với cậu cũng toàn là lừa dối thôi vậy ? Tại sao ai cũng xem cậu như đồ ngốc mà biến cậu thành trò đùa vậy ?? Cậu không phải là con rối mặc cho ai muốn điều khiển cũng được ! Cậu chịu đựng đủ rồi !

Cậu tự hứa với lòng kể từ giờ phút này sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn và gạt bỏ cái tên Shin Won Ho ra khỏi cuộc đời mình.

Nhìn thấy cậu đột ngột bỏ đi, Yoo Ki Soo cũng hoảng hốt với gọi : "Hyung Won ! Hyung Won à !", quay lại liếc nhìn Shin Won Ho lần cuối, người vẫn còn đang cứng đờ tại chỗ sau mọi chuyện, có lẽ hắn cũng sốc lắm. Cô không biết phải nên ghét hay nên tội cho hắn nữa. Khẽ lắc đầu. Yoo Ki Soo sau đó cũng xoay người đuổi theo Chae Hyung Won.

Cả dãy hành lang giờ đây chẳng còn một ai nữa, chỉ còn lại mỗi mình Shin Won Ho bị bỏ lại với bộ dạng thừ người đứng đó cùng biểu cảm đờ đẫn, hoàn toàn mất đi thần thái cao ngạo lãnh đạm thường ngày. Hắn rất sốc vì chính những lời Chae Hyung Won nói đã làm tổn thương hắn.

Chae Hyung Won giờ đây hẳn đã thật sự hận hắn rồi, không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn đã sai khi nghĩ những gì mình làm chỉ là vì yêu cậu sao ? Hắn đã sai thật rồi sao ? Hắn tự hỏi chẳng lẽ những lời cậu nói là sự thật ? Hắn không biết được. Hắn còn không hiểu nổi bản thân đã làm cái gì nữa.

Rốt cuộc thì đây là tình yêu hay chỉ là sự ích kỉ ?...





End Chap 9.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro