[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 59 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chap 59 : Giải cứu Chae Hyung Won.





Tiếng chuông reo vang một lần, rất nhanh sau đó cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra. Son Hyun Woo không quá ngạc nhiên khi người đang đứng trước cửa nhà mình là Lee Min Hyuk. Điều làm anh chú ý chính là người đang đứng phía sau Lee Min Hyuk. Trông bộ dạng lãnh đạm và vẻ kiêu căng ẩn trong đôi mắt bé xíu của cậu ta, nó làm Son Hyun Woo không khỏi dấy lên cảm giác đề phòng. Mà ngược lại người nọ khi bị anh săm soi cũng vẫn giữ nguyên trạng thái lầm lầm lì lì của mình.

Giữa bầu không khí có phần ngột ngạt, thế nhưng lại Lee Min Hyuk lại trông rất thản nhiên, dường như lại chẳng nhận ra được điều gì khác thường mà còn rất vui vẻ vẫy tay với Son Hyun Woo, thái độ vô cùng hào hứng nói : "Chào anh Hyun Woo !!", và anh đáp lại bằng cách gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người kẻ đi cùng Lee Min Hyuk.

Trông thấy bộ dáng dè chừng của Son Hyun Woo, Lee Min Hyuk liền hiểu ra tình hình hiện tại, trong nháy mắt chợt nhớ ra điều quan trọng, ngay lập tức vội vội vàng vàng tự mình làm người đại diện đối anh mà giải thích : "À, em quên không giới thiệu với anh. Đây là Lee Joo Heon, ông chủ chỗ em làm thêm và cũng là người chủ trương cho kế hoạch lần này."

Son Hyun Woo khi hiểu ra vấn đề biểu cảm căng cứng vác trên gương mặt cũng dần giãn ra đôi chút. Anh nói : "Ra vậy.", trong khi vươn bàn tay phải của mình ra hướng về phía Lee Joo Heon, "Chào cậu, tôi là Son Hyun Woo."

Lee Joo Heon đáp lễ bằng cách chậm rãi bắt tay với anh, hời hợt buông lơi một tiếng : "Chào." Đối với những cuộc chào hỏi xã giao khách sáo này cậu ta luôn giữ cho mình một bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ.

Cùng lúc, phía sau Son Hyun Woo bỗng có hai thân ảnh lật đật chạy ra. Nhìn qua vai anh có thể dễ dàng nhận ra được kia chính là hai anh em nhà Yoo Ki Hyun và Yoo Ki Soo, trên gương mặt họ ít nhiều đều thể hiện một vẻ sốt ruột.

Yoo Ki Soo trông thấy người vừa đến là Lee Min Hyuk, không cầm được lo lắng mà gấp gáp hỏi : "Anh Min Hyuk, Hyung Won bây giờ thế nào rồi ?".

Lee Min Hyuk còn chưa kịp lên tiếng đáp lời cô thì ngay bên cạnh, Lee Joo Heon lúc này bỗng dưng thoát khỏi dáng vẻ trầm lặng mà suốt từ đầu đến giờ cậu ta vẫn luôn mang theo bên mình khi chủ động tiến đến đứng chắn trước anh ta và đó cũng là lúc Lee Min Hyuk nhận ra bản thân nên tạm gác lại những gì muốn nói và nhường mọi quyền lại cho Lee Joo Heon.

Lee Joo Heon nhàn nhạt nhếch môi, lướt đôi mắt xếch hẹp dài của mình nhìn quanh một lượt, điểm lại từng gương mặt đã xuất hiện ngay tại thời điểm này. Thay vì giúp Yoo Ki Soo giải đáp thắc mắc, cậu ta lại quyết định một mạch nhắm thẳng vào mục đích trọng yếu của ngày hôm nay :

"Được, người đều đã đến đông đủ. Đến lúc phải hành động rồi."

Chỉ với một câu nói ngắn gọn đầy xúc tích cũng đã đủ sức tác động khiến cho những người còn lại ngay lập tức theo đó mà trở nên căng thẳng, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được một tiếng hít vào mang theo hơi thở cương quyết.

Trước khi xuất phát Lee Joo Heon còn bày ra bộ dạng mập mờ khi thông báo với nhóm Son Hyun Woo rằng : "Lần này hành động đương nhiên tôi đã có sự chuẩn bị, cho nên dù có chuyện gì phát sinh cũng không cần phải quá ngạc nhiên."


Son Hyun Woo cùng Yoo Ki Hyun nối bước theo sau Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk. Vì lý do an toàn nên cuộc mạo hiểm lần này sau cùng họ đã quyết định không mang Yoo Ki Soo theo cùng.

Ngay khi vừa rời khỏi sảnh chính của khu chung cư, Son Hyun Woo nghĩ mình đã hiểu được cái gọi là "có sự chuẩn bị" mà Lee Joo Heon đã nói là gì, và cho dù đã được nhắc nhở từ trước nhưng anh vẫn phải ngạc nhiên khi chào đón bọn họ lại chỉ có mỗi một cậu nhóc, với chiều cao khiêm tốn phỏng chừng cũng chỉ xêm xêm Yoo Ki Hyun và gương mặt thì non choẹt. Son Hyun Woo đương nhiên không thoát khỏi nghi hoặc, nhưng chỉ dừng lại ở việc đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá cậu nhóc kia mà không nói một lời nào. Có lẽ anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Lee Joo Heon rồi.

Và rồi bất chợt Lee Joo Heon lên tiếng : "Đây là Im Chang Kyun, thằng đệ của tôi. Cũng không cần phải để ý đến nó quá, chẳng qua cũng chỉ là đi theo để tăng số lượng thôi." Lee Joo Heon vừa kết thúc câu nói cũng là lúc nhận được một cái lườm từ cậu nhóc mang tên Im Chang Kyun.

Im Chang Kyun nhìn tổng thể mà nói thì cậu ta có một vẻ ngoài khá ất ơ với mái đầu đen được đánh rối và có cảm giác như thể chiều cao của cậu ta đang bị nhấn chìm bởi chiếc áo  khoác da màu đen nặng trịch khoác bên ngoài chiếc áo cổ lọ cùng tông, và một chiếc quần jeans rách đầu gối. Mặc dù vậy cậu ta vẫn còn đủ lễ phép để cúi rập người chào như một kiểu ra mắt những người chưa được biết đến mình. Cậu ta đối Son Hyun Woo, bảo rằng : "Anh là Son Hyun Woo phải không ? Em đã có nghe được từ Lee Joo Heon một vài chuyện về anh. Và chào anh, em là Im Chang Kyun." Và vì phép lịch sự anh đã đồng ý cái bắt tay của cậu ta.

So với Son Hyun Woo có vẻ khá bày xích cậu nhóc thì Yoo Ki Hyun lại có phần dễ dãi hơn. Cậu quả thật cũng không có để tâm mấy về sự có mặt của Im Chang Kyun, giống như lời Lee Joo Heon đã nói. Nhưng dường như Im Chang Kyun đã phát hiện ánh nhìn của cậu trong vài giây đã vô tình đậu lên người cậu ta, Yoo Ki Hyun thoáng ngạc nhiên khi cậu ta đột nhiên tiến đến trước cậu.

Cậu ta nói : "Chào cậu, như đã giới thiệu, mình là Im Chang Kyun. Mình đã không biết rằng ngoài anh Son Hyun Woo còn có một người nữa là cậu theo cùng đấy. Cậu có thể cho mình biết tên của cậu được không ?", cùng với một nụ cười tươi rói treo trên đôi môi mà theo Yoo Ki Hyun là nó quá rạng rỡ cho một buổi đêm như thế này.

Yoo Ki Hyun đối với loại biểu hiện kia liền xếp cậu ta vào dạng người thích hành động tuỳ tiện, và cậu bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ mình cũng muốn bày xích cậu ta rồi. Tuy vậy nhưng cậu vẫn đáp : "Yoo Ki Hyun, và đừng dùng kiểu xưng hô không kính ngữ như thế, tôi nghĩ rằng cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhiều đấy !". Lời nói nghe qua có phần gắt gỏng, song Yoo Ki Hyun lại không hề tỏ vẻ gì là thực sự khó chịu cả. Cậu chỉ nghe Im Chang Kyun ai oán kêu lên một tiếng : "Hể ?? Không phải chứ ?!".

Im Chang Kyun rõ ràng còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng Lee Joo Heon, người đã nhìn thấu được vẻ mất kiên nhẫn hiện diện trên gương mặt Son Hyun Woo, đã kịp thời ngăn chặn cậu ta : "Được rồi, màn giới thiệu về bản thân chấm dứt tại đây. Đợi khi nào xong việc muốn nói gì thì cứ thoải mái."

"Mau đi thôi.", cậu ta ra lệnh, và Im Chang Kyun biểu môi đối người đang cố bày ra vẻ mặt vô tâm là Yoo Ki Hyun, trước khi nối đuôi theo mọi người ngồi vào xe của Lee Joo Heon đã chờ đợi sẵn.


Con xe Audi màu đen của Lee Joo Heon nhanh chóng đỗ lại tại một cánh đồng bị bỏ hoang sau khi cậu ta đã liên tục nhấn ga, dùng hết tốc lực phóng như bay trên cả một quãng đường dài.

Nhìn chung thì quanh khu này chẳng hề có một dấu hiệu nào thể hiện là có người sinh sống. Cũng bởi vì đã là nửa đêm nên xung quanh chỉ có một vài ánh đèn đường thưa thớt cứ không ngừng nhấp nháy ngay trên đỉnh đầu, dường như là đã hỏng từ lâu nhưng lại chẳng có lấy một sở điện lực nào buồn để tâm đến việc sửa chữa nó nữa.

Son Hyun Woo theo lời của Lee Joo Heon thì lập tức mở cửa bước xuống xe, theo sau là Lee Min Hyuk, Im Chang Kyun và Yoo Ki Hyun. Đứng trước một cánh đồng hoang vu, những gì mà họ có thể nhìn thấy trong đêm đen chỉ là cỏ dại mọc cao đến quá đầu. Ngoài đất và đá ra, còn lại chẳng có gì, ngay cả bầu trời cũng là một mảng mịt mù không trăng cũng không sao. Và Yoo Ki Hyun tỏ vẻ buồn bực ra mặt khi bên cạnh cậu cứ không ngừng có mấy con côn trùng bay vo ve.

Lee Joo Heon ra lệnh cho mọi người lần lượt bám theo sát cậu ta, trong im lặng. Vừa hay Yoo Ki Hyun lại phát hiện Im Chang Kyun vốn dĩ vẫn luôn đứng ngay bên cạnh mình đột nhiên biến đi đâu mất, ngó quanh một lượt liền phát hiện cậu ta đang tránh ở một góc và nói chuyện điện thoại với ai đó.

Vào lúc Im Chang Kyun vừa dịp cất điện thoại di động vào túi quần, ngoảnh đầu lại đã thấy Yoo Ki Hyun gọi mình với một vẻ mặt khá bất mãn : "Nhanh lên đi, mọi người đi hết rồi kìa.", và chỉ vào ba người còn lại đã xuất phát trước. Im Chang Kyun bật cười trong khi đưa tay ra sau gãy gáy, không rõ có phải là do ái ngại hay không, và nhanh chóng trở lại bên cạnh cậu.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ.", cậu ta nói. Yoo Ki Hyun nghe xong liền trợn trắng mắt : "Ai chờ cậu chứ ??", và ngay lập tức xoay người rời đi đuổi theo ba người kia, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Im Chang Kyun thật rõ ràng ở ngay phía sau mình.


Ban đầu Son Hyun Woo vẫn không thể nào tin tưởng được khi mà với một nơi mọc đầy cây cối um tùm như vậy, làm thế nào một con container khổng lồ lại có thể đặt ở đây ? Thế nhưng thực tế đã chứng minh, cánh đồng với một quãng trời tưởng chừng như chỉ có mỗi cỏ cây cao lớn bao trùm, không có lấy một lối đi, khi tiến sâu vào trong lại là một khoảng đất rộng hoàn toàn trơ trọi.

Từ trong bụi cỏ lớn, Son Hyun Woo khẽ nhíu mày. Anh có thể trông thấy được, cách họ một quãng không quá xa ở phía đối diện có một con container đang nằm yên vị giữa một lớp tường bảo bọc là những gã to con trên người vận suit đen. Trông bộ dáng nghiêm trang thế nhưng với vẻ bề ngoài bặm trợn không cách nào che giấu hết kia đã tố giác bản chất lưu manh thật sự bên trong chúng.

Lee Joo Heon đột nhiên dúi vào tay Son Hyun Woo một chiếc gậy đen, và anh nhận ra đó là một thanh baton. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt sắc lẻm cùng cái gật đầu dứt khoác của cậu ta anh cũng đủ đoán được bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì.

Trước khi quyết định xông ra ngoài, Son Hyun Woo đã có nói với Yoo Ki Hyun rằng việc này ngay từ đầu thực chất là không liên quan đến cậu, anh bảo cậu tốt hơn nên nấp ở đây và chờ đợi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Không nghĩ Yoo Ki Hyun như vậy mà lại bỗng dưng giật lấy thanh baton của anh, giữa tình thế căng thẳng thế nhưng cậu vẫn rất có tâm trạng giở giọng giả vờ trách cứ anh :

"Dù sao cũng là anh em họ, đừng biến đứa em này thành kẻ hèn nhát như vậy chứ ?!".

Nhưng chỉ với bấy nhiêu lý lẽ đó vẫn không đủ khiến Son Hyun Woo thôi không lo lắng, dù sao cũng từng một lần kéo người ngoài cuộc như Yoo Ki Hyun vào cái mớ bòng bong giữa anh và Chae Hyung Won, như vậy đã là quá đủ, anh không muốn để cậu em này lại phải thêm một lần nữa hứng chịu thương tích chỉ vì để giúp anh cứu được người anh yêu nữa. Trên tất cả, Yoo Ki Hyun thực chất không phải một người được sinh ra cho việc đánh đấm, và tương lai anh biết phải nhìn mặt dì dượng của mình như thế nào khi đã để con trai của họ vướng vào những rắc rối không đáng có chứ ?

Dáng vẻ do dự của Son Hyun Woo, tất cả mọi người đều có thể nhận ra, nhưng duy chỉ có Im Chang Kyun, một lần nữa với cái bản tính tuỳ tiện của cậu ta, đã không chút ngần ngại mà cao hứng đưa ra một lời đề nghị : "Anh Hyun Woo đừng lo. Em sẽ ở bên cạnh giúp anh trông chừng anh ấy ấy !". Cùng lúc tự mình kiên định nắm lấy tay Yoo Ki Hyun, trong sự bất ngờ của cậu. Son Hyun Woo không muốn nói có thêm cậu ta chỉ càng khiến anh quan ngại hơn thôi.

Để tăng thêm mức độ thuyết phục, Lee Min Hyuk rất biết tận dụng thời thế liền vỗ vai trấn an Son Hyun Woo : "Được rồi, còn có em nữa mà. Em và Chang Kyun sẽ thay anh bảo vệ Ki Hyun. Đừng lo lắng quá."

Liếc nhìn bộ dạng cố chấp của Yoo Ki Hyun, lại thêm dáng vẻ đầy tự tin của Lee Min Hyuk và Im Chang Kyun, dù trong lòng vẫn không thực sự an tâm, nhưng sau cùng anh cũng đành miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.


Trận chiến đã nằm ngay trước mắt và họ không còn thời gian để chần chừ. Dưới sự phát động của Lee Joo Heon; Son Hyun Woo, Lee Min Hyuk, Yoo Ki Hyun và Im Chang Kyun đang tập kích trong đám cỏ bất ngờ bổ nhào ra. Trên tay là những thanh gậy sắt, vì đã có chuẩn bị sẵn tư thế tấn công cho nên phần lớn vừa mới bắt đầu họ đã dễ dàng chiếm trọn ưu thế hơn so với đám người ăn mặc như vệ sĩ vừa bị đánh úp kia.

Son Hyun Woo và Lee Joo Heon là hai người tiên phong đi đầu xử lý những tên đang cố ngăn cản phía trước. Dùng baton bổ thẳng vào bụng và bắp chân khiến chúng đau đớn ngã quỵ xuống, mở đường cho Lee Min Hyuk và Im Chang Kyun, người vẫn luôn cố gắng đảm bảo sự an toàn cho Yoo Ki Hyun bằng việc nắm chặt tay cậu cùng chạy, giải quyết những tên nhãi nhép còn lại.

Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi cho đến khi có một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên giữa nền trời đen tĩnh lặng. Cánh tay của Son Hyun Woo run lên mất đi sức lực, thanh baton theo đó cũng rơi xuống đất khi mà chỉ còn cách có mấy bước nữa thôi là anh đã có thể đến được bên con container.

Có kẻ vừa đánh lén anh, Lee Joo Heon biết điều đó, nhưng cậu ta cũng quá bận bịu với những tên khác ở tại nơi mình đang đứng nên chẳng thể làm gì được.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều hoảng loạn đến ngây dại. Yoo Ki Hyun gần như hét lên còn Lee Min Hyuk thì bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ. Cả hai rất muốn thật nhanh liền chạy đến bên Son Hyun Woo, nhưng những tên vệ sĩ ngoan cố kia cứ nhất quyết tìm cách cầm chân không để họ có cơ hội dễ dàng thoát thân. Một phần nữa là Yoo Ki Hyun bị Im Chang Kyun cản trở khi cậu ta cứ nhất quyết siết chặt lấy tay cậu, níu giữ không cho cậu có cơ hội rời đi, nói rằng nơi đó rất nguy hiểm và bảo cậu hãy ở đây chờ đợi. Yoo Ki Hyun thật sự phải cố kiếm chế lắm để không tát vào mặt cậu ta vì cái lý do vớ vẩn đó.

Đám vệ sĩ bỉ ổi liên kết lại với nhau, một tên từ phía sau dùng sức trói cả hai tay Son Hyun Woo vòng ngược ra sau lưng anh và giữ chặt, những tên còn lại trông cảnh tượng đều một mặt hả hê. Thế nhưng trước khi bọn chúng kịp tung những cú thúc vào bụng Son Hyun Woo, giữa cánh đồng yên ả bất ngờ vang lên một tràn tiếng còi kêu inh ỏi điếng người cùng với rất nhiều ánh đèn đỏ chớp nháy đồng loạt hiện lên từ xa. Chẳng những từ phía nhóm Lee Joo Heon hay Son Hyun Woo, mà ngay cả toán người của đám vệ sĩ cũng phải một phen thất kinh hồn vía.

Mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó khi những tiếng bước chân chạy rầm rập thành đoàn bủa vây kéo đến đã nhanh chóng phong toả mọi hướng xung quanh. Trong khung cảnh ánh sáng hiu hắt vẫn có thể thấp thoáng nhận ra những người kia đều đang khoác lên cho mình một bộ cảnh phục, và trên tay họ là những khẩu short gun đã lên nòng. Đám người cải trang như vệ sĩ kia ngay tức thì bị dồn vào thế bí, tất cả nhanh chóng dễ dàng bị tóm gọn trong chiếc còng sắt. Và Son Hyun Woo vừa nháy mắt đã được giải vây dưới sự kinh ngạc của anh.

Toàn bộ cục diện rối loạn chỉ trong một vài phút ngắn ngủi đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Đứng trước tình huống đó, Yoo Ki Hyun, người vẫn còn đang hoang mang với những gì đang xảy ra lại được thêm một lần nữa sửng sốt khi có một người trong đội cảnh sát bỗng dưng tiến đến và dừng lại, không phải là cậu mà chính là ngay trước Im Chang Kyun, cùng với kiểu chào quân đội.

"Báo cáo sếp Im, đã bắt giữ được toàn bộ bọn bắt cóc rồi ạ."

Im Chang Kyun đơn giản gật đầu, cất lên chất giọng trầm đục uy quyền, dáng vẻ trong mấy chốc liền trở nên nghiêm túc lạ thường : "Rất tốt. Mang tất cả bọn chúng về cục !".

Viên cảnh sát kia lần nữa nâng cao cánh tay chào cậu ta : "Tuân lệnh !", và nhanh chóng rời đi thực thi nhiệm vụ được giao.

Mãi cho đến khi ngoảnh lại, Im Chang Kyun vô thức nhướng mày khi trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của người đang ở bên cạnh mình là Yoo Ki Hyun khi cậu hỏi : "Cậu...!? Cậu là cảnh sát ??", hơn nữa thông qua lời viên cảnh sát vừa rồi có vẻ như cậu ta còn là đội trưởng, đó là điều Yoo Ki Hyun không thể tin được.

Im Chang Kyun mím môi kiềm chế nụ cười, đảo mắt một vòng trước khi mang từ trong túi áo khoác da một chiếc thẻ cảnh sát đưa cho Yoo Ki Hyun xem như thể thay cho một lời thừa nhận thân phận thật sự của mình, và cậu ta có thể trông thấy đôi mắt trợn tròn cùng cái miệng há hốc từ người lớn hơn. Cậu ta rất muốn nói loại phản ứng này của Yoo Ki Hyun trông rất dễ thương.

Son Hyun Woo cùng lúc đó cũng đã một phần nào ý thức được tình hình hiện tại, song Lee Joo Heon vẫn là người lên tiếng, cùng với điệu bộ cao ngạo của cậu ta : "Thế nào ? Dưới dự chuẩn bị như vậy không làm mọi người thất vọng chứ ?". Đó cũng là khi Son Hyun Woo nhận ra bản thân anh đã đánh giá quá thấp Lee Joo Heon, và cũng tự cảm thấy có lỗi vì ngay từ đầu chỉ vì một phút hiểu lầm mà đã nghi ngờ cậu ta lẫn Im Chang Kyun.

Im Chang Kyun nhún vai, cùng với điệu cười ất ơ của cậu ta : "Cũng không thể gọi là có sự chuẩn bị. Dù sao em cũng chỉ là lính đánh thuê. Chẳng qua là có người nhờ vã thì làm thôi."

"Ý cậu là sao ?", Yoo Ki Hyun nhíu mày khi hỏi. Trái lại Im Chang Kyun không có giải đáp thắc mắc cho cậu, chỉ cùng với Lee Joo Heon mờ mờ ám ám nở nụ cười.


Im Chang Kyun vung gậy lên cao trước khi dùng hết sức lực đập mạnh xuống. Nghe thấy một tiếng choang vang vọng lại, chiếc ổ khoá to trên cánh cửa thép của container ngay tức khắc gãy làm đôi mà rơi xuống đất.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài là thứ duy nhất xuyên thấu vào bức màn đen đặc quánh bên trong như thể đang dẫn lối tạo thành một con đường, mà ở nơi cuối con đường đó, có Chae Hyung Won tay chân đều đã bị trói chặt bởi những sợi dây thừng và ngủ yên ở trên sàn.

Son Hyun Woo không kiềm được thất thanh gọi một tiếng : "Hyung Won !!", trước khi chạy nhanh đến bên cậu.

Những người còn lại, Lee Joo Heon, Lee Min Hyuk hay Im Chang Kyun và Yoo Ki Hyun đều quyết định đứng ở ngoài chờ đợi. Họ là những người ngoài cuộc và đây chính là giây phút mà họ tốt hơn không nên chen vào, dù cho Lee Joo Heon cũng không thật sự mong muốn Son Hyun Woo và Chae Hyung Won sẽ ở cùng một chỗ.

Mặt khác cậu ta lại để ý, cái không khí bốn người ngoài này có vẻ hơi bất ổn. Vì tâm lý nhạy bén, Lee Joo Heon đã đặc biệt quan sát Lee Min Hyuk khá kĩ lưỡng còn người kia lại chỉ xa xăm đứng nhìn bóng lưng Son Hyun Woo đang tất tả vì một ai khác, mà không phải là anh ta. Lee Joo Heon ở một bên chỉ âm thầm khịt mũi. Cậu ta đương nhiên cảm nhận được điều gì đang diễn ra, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lee Joo Heon không thể hiểu nổi và cũng không có ý định muốn tìm hiểu.


Dây trói rất nhanh liền được cắt bỏ, Son Hyun Woo cẩn thận kiểm tra thân thể người nhỏ hơn một lần, phát hiện chỉ có cổ tay và cổ chân cậu do bị trói quá lâu mà sưng tấy lên, ngoài ra không có thương tích gì lớn, trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào.

Đặt Chae Hyung Won nằm gọn trong vòng tay, thời gian như thể ngưng đọng. Không biết đã qua bao lâu rồi anh không được cùng cậu gần gũi như vậy. Cảm nhận hơi ấm của đối phương, không rõ vì sao cảm giác đối với trước kia lại có phần khác biệt.

Và rồi Son Hyun Woo nhặt được một chiếc vòng cổ rơi ra từ giữa hai phiến môi mím chặt của cậu mà từ trước đến nay anh chưa từng trông thấy qua. Cái cách mà dù đang trong cơn mê Chae Hyung Won vẫn nhất quyết bảo vệ chiếc vòng cổ bằng miệng mình, bất kỳ ai cũng có thể đoán được, nó là một thứ rất quan trọng đối với cậu. Nhìn vào đường nét thiết kế tinh xảo của chiếc nhẫn lấp lánh nổi bậc được lồng vào vòng cổ, anh biết với khả năng của Chae Hyung Won, cậu sẽ không thể tiêu tiền cho một món hàng đắc đỏ như vậy. Son Hyun Woo xáo rỗng, hoàn toàn. Anh dù có cố làm như mắt mù tai điếc cũng có thể đoán ra được chiếc vòng cổ quý giá kia của cậu là từ đâu mà có.

Và cho đến khi ý thức muộn màng chậm rãi dần tìm về, Son Hyun Woo nhận ra đây không phải là lúc anh có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Sức khoẻ của Chae Hyung Won đang rất yếu, không thể tiếp tục trì hoãn, anh rất nhanh đã lấy lại được sáng suốt mà đặt một tay dưới tấm lưng mỏng manh của cậu, tay còn lại luồng vào dưới đùi, nhẹ nhàng nhấc lên bế bổng trong tay.

Xoay người, toan định rời đi, không ngờ người kia lại đột nhiên lại nắm lấy bâu áo anh, siết chặt. Đôi mắt vẫn còn nhắm tịt chứng tỏ cậu vẫn còn mê mang, nhưng khi nhìn vào đôi hàng mày nhíu chặt vào nhau kia có thể cho Son Hyun Woo biết, cậu đang gặp ác mộng. Và người cậu nhìn thấy trong giấc mơ đó, không phải là anh.

Anh không nghe rõ được trước đó cậu đã lẩm bẩm những gì, nhưng Son Hyun Woo dám khẳng định điều đó, bởi vì khi đôi môi khô ráp nứt nẻ kia mấp máy trong vô thức, người mà Chae Hyung Won thều thào gọi tên trong giấc mộng bằng một tông giọng nghẽn đặc lại là ba tiếng ngắt quãng : "Shin... Won Ho...".

Giữa khoảng không u tịch chỉ còn đọng lại mỗi tiếng thở đều đều của cậu hoà cùng với hơi thở khẽ khàng của anh. Trong đáy mắt không biểu lộ một thứ xúc cảm nào, Son Hyun Woo lúc này trông thật bình tĩnh, bình tĩnh đến không ngờ. Lẳng lặng rũ mắt trầm ngâm quan sát gương mặt tái nhợt gầy trơ xương của cậu. Từng bước chân chậm rãi rời đi sau đó là mỗi một mảnh cảm xúc vụn vặt vô tình bị đánh rơi, mà mãi cho đến khi Son Hyun Woo nhận ra, những gì sót lại chỉ còn là tàn dư mờ nhạt phù phiếm.


Ngay khi Son Hyun Woo vừa mang được Chae Hyung Won trở ra, Lee Joo Heon cùng những người còn lại đã ở đó chờ sẵn. Lee Min Hyuk là người đầu tiên bước đến và mỉm cười với anh, trước khi nhìn vào Chae Hyung Won đang yên ổn trong vòng tay Son Hyun Woo, cất lời :

"Chae Hyung Won, cậu ấy trông khá yếu.", và xoay sang bảo với Im Chang Kyun : "Chang Kyun, em và Ki Hyun hãy cùng anh Hyun Woo mang Chae Hyung Won đến bệnh viện đi, mọi việc còn lại ở đây tự anh và Joo Heon sẽ giải quyết."

Son Hyun Woo ngược lại đối với vấn đề này không thể không ngạc nhiên : "Ở lại đây ? Ý em là sao ? Chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi sao ?". Anh hoàn toàn không nhận ra tự bản thân anh đã thay đổi cách xưng hô với Lee Min Hyuk. Anh chỉ cảm thấy không chút yên tâm khi biết người kia trên người cũng hứng chịu thương tích đôi chỗ mà vẫn muốn ở lại đây. Và lại càng không hề hay biết chính mình lúc này là đang trông thực lo lắng cho đối phương như thế nào.

Đứng trước một Lee Min Hyuk bối rối đang cố tìm một lời giải thích phù hợp thì Lee Joo Heon đã rất nhanh nhắm đúng thời cơ mà kịp thời lên tiếng thay anh ta : "Bọn tôi vẫn còn nhiều việc khác cần phải ở lại cùng với cảnh sát hợp tác giải quyết."

"Tôi cần số hàng trong kia để làm tang vật.", cậu ta nói, và hất cằm về phía con container hiện tại đã mở toang cánh cửa, "Tôi cũng cần một người có thể điều khiển xe cần cẩu để mang thùng hàng đó lên xe chở, người đó dĩ nhiên không ai có thể thích hợp hơn Lee Min Hyuk. Và anh sẽ cần có một người đi theo hỗ trợ nếu như muốn việc nghe ngóng những thông tin về buổi xét xử tiếp theo được tiến hành thuận lợi." Điều này không hoàn toàn là bịa đặt, vốn dĩ đây đích thực cũng là một phần trong kế hoạch mà Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk đã định sẵn.

Lee Min Hyuk ngay lập tức gật đầu như muốn khẳng định điều Lee Joo Heon vừa nói một lần nữa với Son Hyun Woo, và vỗ vai anh như thể thay cho một lời trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Anh mau đưa Chae Hyung Won đến bệnh viện đi. Bị nhốt mấy ngày liền như vậy rồi, chúng ta đợi được, nhưng cậu ấy thì không.", Lee Min Hyuk thúc giục và Son Hyun Woo chẳng còn cách nào khác đành phải gật đầu, bởi lẽ anh cũng đồng ý với điều này, bảo vệ Chae Hyung Won và sức khoẻ của cậu là việc cần được ưu tiên hàng đầu nhất vào lúc này.

Cứ như thế, Son Hyun Woo ôm trong tay Chae Hyung Won nhanh chóng rời đi trên con Audi của Lee Joo Heon, cùng với Yoo Ki Hyun và Im Chang Kyun là người lái xe, tức tốc tìm đường về Seoul.

Trông theo bóng chiếc xe hơi lớn màu đen lướt nhanh trong gió đang dần mất hút sau màn đêm, Lee Min Hyuk chỉ lặng lẽ nhìn theo lại không hề nói gì.

Lee Joo Heon không muốn nói Lee Min Hyuk lúc này thực chẳng giống anh ta chút nào, đa sầu đa cảm vốn chẳng phải khía cạnh ngày thường mà anh ta có. Cậu ta nhanh chóng kéo Lee Min Hyuk trở về với thực tại chỉ với một câu nói của mình : "Nhanh lên, Lee Min Hyuk. Vác cái thân xác nhếch nhác của anh đến đây và khởi động mấy chiếc xe đi !". Nói đoạn, cậu ta xoay người, cho tay vào túi quần và chậm rãi rời đi.

Lee Min Hyuk nghe vậy bất giác liền choàng tỉnh, nụ cười nhanh chóng trở lại khi anh ta ngay lập tức đuổi theo sau Lee Joo Heon. Lee Min Hyuk là một con người luôn sống lạc quan, dường như chẳng có điều gì khiến bản thân anh bận tâm quá lâu. Và điều đó đã được thể hiện qua tác phong chuyên nghiệp của anh khi mà chỉ với mấy bước điều khiển đơn giản, Lee Min Hyuk đã thành thục dùng cần cẩu mang container lên xe chở chuyên dụng.

Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk kết thúc một ngày dài và chuẩn bị đón ánh bình minh đang dần ló dạng ở phía cuối chân trời khi mà Lee Joo Heon là người lái xe container đang trên đường quay trở về Seoul.


Con xe Audi dừng lại ngay trước cổng chính của bệnh viện Seoul. Son Hyun Woo nhanh chóng mở cửa xe và ôm Chae Hyung Won chạy vào trong tìm bác sĩ cùng với Yoo Ki Hyun. Ngược lại Im Chang Kyun vẫn ngồi nguyên vẹn ở trong xe, không nghĩ rằng điều đó lại khiến bước chân của Yoo Ki Hyun vô thức khựng lại.

Cậu xoay mặt nhìn lại người vẫn chưa hề có ý định rời khỏi chiếc xe là Im Chang Kyun, ngạc nhiên hỏi : "Cậu không vào cùng sao ?", nhận lại là một nụ cười của cậu ta.

"Em còn có việc ở sở cảnh sát, sự vụ xảy ra vừa rồi cần phải có quyết định của em.", đó là những gì Im Chang Kyun đã nói. Vốn dĩ sở hữu một ánh mắt quan sát tinh tường đã là bản năng của một người làm cảnh sát, cậu ta đương nhiên dễ dàng nhận ra bờ vai nhỏ của Yoo Ki Hyun ngay lúc ấy đã thoáng chùn xuống, điều đó đã tác động lên nụ cười kéo cong khoé mắt lẫn khoé môi cậu ta.

Yoo Ki Hyun không hiểu được lý do gì Im Chang Kyun lại đột nhiên mỉm cười cho tới khi cậu ta buông một câu trêu ghẹo cậu : "Anh là đang không nỡ xa em sao ?".

Bầu má của Yoo Ki Hyun bất ngờ được dịp đỏ lên, loang dần đến mang tai. Bộ mặt trở nên nhăn nhó khi cậu cố che giấu vẻ xấu hổ, mặc dù ngoài miệng vẫn cứ ngoan độc : "Có vẻ như cậu rất thích ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nhỉ ?!".

"Không hẳn.", cậu ta đáp, chồm người đến đặt hai cánh tay lên ô cửa kính xe đã mở và tựa cằm mình lên đó, lại nói : "Chỉ mỗi anh là trường hợp đặc biệt thôi." Và phá ra cười khi đã khiến Yoo Ki Hyun trở nên lúng túng.

Thế nhưng Im Chang Kyun vẫn còn đủ thông minh để không khiến người lớn hơn ngại quá hoá giận, cậu ta bỗng dưng đưa ra một lời đề nghị : "Khi nào giải quyết xong mọi việc, em có thể mời anh đi ăn tối không ?".

Yoo Ki Hyun có vẻ khá bất ngờ trước lời mời mọc này, biểu hiện khá rõ ràng khi cậu vô thức chớp chớp mắt. Thế nhưng sự chần chừ không níu kéo được bao lâu thì cậu đã nhoẽn môi cười, nhún vai bảo : "Cũng còn phải đợi xem tôi sắp xếp lịch thế nào đã."

Mặc dù chỉ là một lời nói nửa vời nhưng vẫn đủ khiến hai mắt Im Chang Kyun trong một giây liền rực sáng. "Em sẽ cho là anh đã hứa rồi đấy nha !". Yoo Ki Hyun cũng không có ý định phản bác mà chỉ bật cười thành tiếng.

Im Chang Kyun rời đi sau đó giống với những gì cậu ta đã nói. Yoo Ki Hyun sau khi vẫy tay chào lại cậu ta, bước chân như chợt có hơi chút ngập ngừng, mãi cho đến khi không còn nhận dạng được rõ hình dáng của con Audi nữa cậu mới chậm rãi quay gót trở vào trong tìm Son Hyun Woo và phòng bệnh của Chae Hyung Won.





End Chap 59.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro