Long fic 7 ngày để anh nói yêu em(JiJung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic:7 ngày để nói anh yêu em

PG:

Couple:JiJung

Category:Funny,

romantic

HamEunJung:Anh chàng ''Hot boy ''kiêm ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay.Nhận lời tham gia chương trình''Hẹn hò cùng thần tượng''

Park JiYeon:Cô bạn xinh xắn vừa bị thất tình.Quyết định tham gia trò chơi ''Hẹn hò cùng thần tượng''

Park Hyomin:Người yêu cũ của Jiyeon, cũng là một hot boy chẵng kém gì EunJung

Lee Ahreum:Bạn gái của Hyomin xinh đẹp,học giỏi nhưng nhiều mưu mô

Ryu HwaYong:Bạn thân nhất của JiYeon từ thưở bé

Park SoYeon:mẹ của JiYeon

Lee Qri:Ba của JiYeon

Kim Kwang Soo:Ba của HamEunJung cực kì khó tính là chủ tịch của tập đoàn CCM ,rất am hiểu về lĩnh vực nghệ thuật và bắt ép con mình theo con đường nghệ thuật

Lee Boram:Bạn của Jiyeon và HwaYong

Danni:Em gái Jiyeon

..................................................................................................................................................................................

P/s:

Lần đầu tiên vít fic nếu không,có sai sót gì cứ gạch đá thoải mái ạ=)

Sưu tầm

Chap1:Bắt gặp

Chúng ta chia tay đi Đó là một lời nói của một chàng trai nói với một cô gái khi hai

người vừa gặp nhau trên con đường tấp nập nhất thành phố .Khi mà kẻ qua lại nhiều vô cùng .Hai

người đứng đó giữa vòng quay xe cộ và người đi lại tấp nập.

Nụ cười của Jiyeon tắt hẳn .Mất 1 tiếng hai mươi phút trang điểm, chọn quần áo, làm kiểu tóc, để

đến cuộc hẹn này.Bởi vì hôm nay là kỉ niệm 2 tháng yêu nhau của họ.Cậu đang đùa đúng

không? Định trêu chọc mình àh! Chiện này không zui đâu nhé-Jiyeon sau khi tái mặt thì đã lấy lại nụ

cười gượng gạo hỏi lạiHyomin.

Cô cho rằng Hyomin đang nói đùa với cô , đang trêu chọc cô như mọi hôm sau đó lại đi xin lỗi khi

cô giận và làm đủ trò để côcười .Nhưng có điều từ trước đến nay Min của cô chưa bao giờ

lấy chiện chia tay ra mà đùa

-Không, tớ không đùa _ Hyomin lạnh lùng trả lời

-Tại sao _ Jiyeon đanh mặt lại hỏi, nụ cười gượng gạo đã biến mất vào lúc nào, nước mắt đã ngấn

trên mắt cô

-Bởi vì chúng ta không hợp nhau và tớ không còn yêu cậu nữa ,cậu hãy chấp nhận đi người yêu của

tớ đang chờ tớ tớ phải đi trước xin lỗi cậu nhé Jiyeon cậu sẽ tìm được ngườiyêu cậu tốt hơn tạm

piệt_Hyomin nói rồi lạnh lùng bước đi

Chỉ vọn vẹn như thế rồi kết thúc cuộc hẹn của họ. Cuộc hẹn mà cô đã mong chờ.

Cô đứng chết trân nhìn bóng của Hyomin xa dần.Nửa muốn chạy theo để níu kéo tình yêu này , nửa

mún way lưng bỏ chạy để khóc thật to.Nhưng sao chân không thể nhấc lên nổi, nước mắt

tự nhiên biến đâu mất,kì lạ

"Không hợp nhau"- Cái lí do muôn thuở cho những người muốnchia tay.Buồn cười ở chỗ họ đã

quen nhau rất lâu, và đã từng yêu nhau rất nhiều.Trong thời gian quen nhau,họ trao nhau những lời

mặn nồng,lời yêu tha thiết,lời tỏ tình ngọt ngào,hiểu rõ từng sở

thích của nhau,...Vậy mà giờ đây chỉ 3 từ "không hợp nhau" có

thể xóa pò tất cả.

Jiyeon wen Hyomin từ lúc hai người còn học cấp 2.Hai người họ,kẻ ngồi đầu bàn,người ngồi cuối

bàn chưa từng chạm mặt nhau,chưa từng nói chiện với nhau một lần.Vậy mà khi cô bị cái người

được gọi là "hot boy" nhất trường trêu chọc thì Min lại ra tay giúp đỡ.Cứ coi như là một hành động

nghĩa hiệp đi.Nhưng tại sao Min chỉ nghĩa hiệp với một mình cô.Từ đó hai người là bạn thân lúc

nào cũng có nhau.Rồi không biết tự bao giơ hai người đã có tình cảm với nhau.Rồi chuyện gì đến

nó cũng sẽđến Min đã tỏ tình với nó,nó đồng ý mà không cần suy nghĩ khoãng thời gian ấy nó hạnh

phúc biết bao.

Cứ ngỡ tình cảm này sẽ kéo dài đến hết quãng đường cấp 3 này vậy mà ngày hôm nay Min đã nói

chia tay cô.

Vốn dĩ nhỏ Hwa bạn thân nó đã kề tai và nói nhỏ với cô:

-Này,tao nghe nói Hyomin đang wen con nhỏ lớp kế bên cạnh ấy.Mà nhỏ đó cũng rất là xinh nhé.Mà

còn học giỏi lắm đấy nhé

-Không đời nào có chuyện đó.Nó chề môi nói , và nó nghĩ tất cả chỉ là tin đồn nhảm

Nhỏ Hwa lắc đầu thở dài nói:

-Tao chỉ nói mày vậy thôi. Tin hay không tùy mày

Nó chỉ khẽ cười vì nó tin vào Min của nó .Nó quyết tin tưởng Min của nó đến cùng

.Nhưng bây giờ nó biết nó đã đặt niềm tin vào nhầm chổ

Mình sẽ không khóc , nhất định sẽ không khóc.Nó tự nhủ với bàn thân

-Ha ha ha, có kẻ bị đá _ Tiếng cười vang lên sau lưng Jiyeon

Chap2:bắt gặp

Jiyeon thót cả tim khi nghe tiếng cười vọng từ đằng sau lưng mình.Tiếng cười rất trong , âm thanh

vô cùng quen thuộc, người thường nghe thấy tiếng cười đó thì sẽ thích thú nhưng riêng Jiyeon nghe

thấy tiếng cười đó sẽ tức giận đến khó thở.

Cô quay người về đẳng sau nhìn chằm chẳm vào cái người đang chọc quê mình

Hắn ta xuất hiện với khuôn mặt vô cùng đẹp.Nụ cừi cực kì quyến rũ, bộ đồ hàng hiệu trên người

khiến hắn đẹp vô cùng

Điều đặc biệt là con gái bu quanh hắn nhiều vô cùng .Mấy đứa con gái nhìn nó với cách nhìn khinh

khi, chế giễu

Rõ ràng là hắn dẩn mấy đứa con gái này lại đây để chọc tức nó mà

-Ây da, Hyomin cũng có mắt ghê biết theo cái đẹp mà bỏ cái

cũ.Nhìn nó xem, dù có trang điểm làm tóc tới đâu thì cũng mãi là con vịt xấu xí mà thôi Bị bỏ là đúng

rồi. Những tiếng xì xào cùa mấy đứa con gái

Jiyeon là con người rất biết nhẫn nhịn dù bị oan cở nào cũng nhận nhịn cho qua , dù bị bố mẹ la

mắng oan ức.Nó cũng nhịn.

Nhưng với hắn , nó không thể nhẫn nhịn và khi đối mặt với hắn nó dường như quên đi hai từ nhẫn

nhịn

Bởi vì sao, bởi vì hắn là oan gia của nó , hắn là kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời nó .

Tức nhất là khi hắn gặp nó trong hoàn cảnh này, cái hoản cảnh mà nó thảm nhất

.Nó không biết phãi làm sao ,chỉ biết tức giận và hét lên:"Ham EunJung tui ghét ông"

Rồi bỏ chạy thật nhanh, nó đã khóc , nước mắt rơi suốt dọc đường nó chạy.

Rõ ràng lúc nảy nó đã tự nhủ lòng ko khóc khi Hyomin bỏ đi nhưng mà lại bị cái tên này chọc cho

nó khóc.

Nó chạy thật nhanh đến nhà Hwa và khóc một trận đã đời , tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn

Eun Jung đứng đó nhìn theo bóng dáng của Jiyeon bỏ chạy khuất xa dần bổng dưng nó có cảm

giác nhói nhói

Chap 3 : Tình cờ hay có một định mệnh

Jiyeon tạm biệt và cảm ơn HwaYong cô bạn thân nhất của nó ,nólặng lẽbước đi từng bước đến

trạm xe buýt.Trên đường đi nó không ngừng nguyền rủa tên Eun Jung đo

Khi lên xe buýt rồi nó mới giật mình mới biết mình đánh mất bóp tiền , cho nên khi người soát vé

nhìn nó .

Nó lúng túng chẵng biết làm gì.Nó nói thầm trong bụng mỗi khi gặp tên Eun Jung đáng ghét đó thì

nó luôn xui xẻo

Đang không biết lên hay xuống thì có giọng nói sau lưng nó :-Để em trả dùmcô ấy

Jiyeon nghe vậy mừng lắm định ngẩng đầu lên cảm ơn cái con người tốt bụng kia thì không ngờ

con người mà nó nguyền rủa nảy giờ mang đến cho nó hết xui xeo này tới xui xẻo khác lại là

người giúp nó

Eun Jung đã leo lên xe từ bao giờ và ngồi ngay cạnh nó .Điệu bộ vẫn đáng

ghét như thường ngày

-Haizz bít vậy mình đi bộ cho rồi _ Jiyeon cố tình nói lớn để cho người ngồi kế bên nghe được

Eun Jung nghe thấy liền nhếch miệng cười , và nói:- cô không cảm ơn tôi mà nói với tôi giọng điệu

đó xao

-Tôi là người giúp cô đó.cô nên nhớ là như vậy

Jiyeon tức giận lườm cho hắn một cái, rồi chợt suy nghĩ sao hắn lại theo mình đến đây.Kì lạ

-Này! Cô chưa cảm ơn tôi đấy mau cảm ơn tôi đi mau lên

Tiếng nói của hắn làm nó giật mình rùi nó way sang nhìn hắn và nói:- Cái gì? Muốn tôi cảm ơn xao

mơ đi cưng àh

Eun Jung bật cười to

-Này cái cô kia nếu ko nhờ tôi thì giờ này cô đã đi bộ rồi đấynhé! Nếu ko nhờ tôi thì cô không được

ngồi đây hưởng máy lạnh mát như giờ đâu nên đừng có lên mặt với tôi

Jiyeon im lặng suy nghĩ :-Hắn nói cũng đúng dù sao hắn cũng trả tiền cho mình nếu không có hắn

mình vừa nhục vừa phãi đi bộ về rôi, thôi thì một câu cảm ơn cũng chẳng chết ai.

-Này mau lên đi suy nghĩ gì mà lâu vậy_Eun Jung cáu gắt

Rồi rồi okkk cảm ơn dược chưa _ Jiyeon nói trong mệt mỏi

-Cái gì nói lại tôi chẳng nghe được gì cả, nói to lên coi_Eun Jung hòi lại

-Cảm ơn được chưa Jiyeon tức tối

-Tôi vẫn chưa nghe _Eun Jung lặp lại lần nữa

Lần này như quá sức chịu đựng Jiyeon hét lên :-Cảm ơn được chưa ông không bỏ cái tai nghe

quái quì kia ra thì làm sao nghe tui nói được đừng nghỉ là trả dùm tui tiền thì mún làm gì làm nghe

chưa

Jiyeon tuôn một tràn mà không biết trên xe biết bao nhiêu ánh mắt đồ dồn về cô với một ánh mắt

khó chịu Còn riêng Eun Jung cô ngồi cười khúc khích một mình

Sau khi, biết mình nói quá lớn Jiyeon quá ngại và chỉ nhìn ra ô cửa sổ tự trách mình không biết

kiềm chế

Một lúc sau khi mọi chuyện bình thường trở lại thì cô bỗng càm thấy có cái gì nặng trên vai mìnhNó

quay sang nhìn thì ra Eun Jung đã ngủ từ lúc nào, nó địnhxô hắn ta ra nhưng không biết tại xao lại

không thể

Nó nhìn hằn thật lâu và tự nghỉ thầm :- Trông lúc hắn ngủ cũng

đẹp đấy chứ, gương mặt thì trắng sáng, làn da mịn màng , cái mũi cao, chân mày rậm, lông mi dài

và cong nửa chư

-Này nếu cô còn nhìn tôi nửa thì tôi sẽ tình tiền đấy! Nó loay hoay tìm kiếm giọng nói ấy chợt hắn

ngồi dậy quay sang nhìn nó, cô mau lau nước miếng đi nó way sang chỗ khác vội đưa

tay lên miệng chùi chùi,thì ra chã có gì cã nó tức điên lên.Hắn lại lừa nó

-Chú ơi! Cho cháu xuống ngay trạm

Chiếc xe buýt từ từ dừng lại hắn bước xuống xe ,trước khi xuống hắn còn way lại nói với nó :-Tiền

ngắm nhìn nhan sắc của tôi coi như tôi đã tính rồi đó nha

Nó chưa kịp hiểu chuyện thì hắn quăng cho nó cái bóp và chào tạm biệt nó rồi bước đi

Ngồi được một hồi, suy nghĩ thật lâu nó mới giật mình nhận ra đây là bóp của nó mà xao mà hắn

có được không lẽ hắn nhặt dùm mình những câu

hỏi trong đầu làm nó quay cuồng.

Bổng nó chợt nhớ lại câu nói của hắn, hắn đã trừ tiền mình nhìn hắn vào tiền đi xe buýt vậy là nó đã

tự trả tiền cho nó và nó đâu cầncảm ơn hắn ,nó tức tối giận đến đỏ mặt nếu mà hắn còn ở đây thì

đả ăn 2,3 cú đấm củanó rồi.

Chap 4: Đối diện với sự thật

Nó về nhà với tâm trạng không vui tí nào sau khi ăn cơm cùng gia đình

nó đã xin phép về phòng trước nó đặt mình xuống giường suy

nghĩ những

gì đã trải qua từ chiều đến giờ nó vẫn chưa tin tất

cả mọi thứ là sự thật và

nó càng không tin là Min của nó bỏ nó

rùi

Nó khóc ,rùi chìm sâu vào giấc ngủ

Reeeeeng Reeeeeeng

Bụp

Hơizzz nó thức dậy với trạng thái mệt mỏi nó sửa soạn thật

nhanh và

bước xuống nhà

-Con dậy rùi hả - mẹ của Jiyeon lên tiếng

-Dạ - nó chán nản đáp lại

-Vào bàn ngồi đi mẹ làm đồ ăn xong rùi này

-Dạ thôi bố mẹ cứ ăn sáng đi con đi học đây , hôm nay con

không đói

Nó vội vả đến trường thì gặp ngay HwaYong và BoRam

-Này nhỏ sao rùi - BoRam vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi

-Bình thường thôi có sao đâu -Jiyeon trả lời

-Đừng xạo nhìn cậu mệt mỏi như vầy có phải là chưa quên được Min phải ko

-Không, tớ quên rồi

-Này! Tớ nghỉ cách này hay lắm - HwaYong lên tiếng

-Cách gì - Jiyeon nhìn HwaYong

-Hay cậu hẹn hò với Eun Jung đi tớ thấy cậu và cậu ta củng hợp đấy chứ!

-Um HwaYong nói đúng đấy mình bỏ phiếu ủng hộ cho cậu và Eun Jung- Boram len tiếng

Nó chề môi và nói:" thôi cho tớ xin nghỉ xao vậy tớ và hắn ta không đội trời chung mà kiu tớ đi hẹn

hò với hắn thà tớ chịu ế còn hơn"

-Chỉ là trò chơi thôi mà_ HwaYong nói

-Trò chơi củng không_Jiyeon kiên quyết

Trước cũng chết, sau cũng chết , chi bằng đối mặt với nó tốt hơn .Jiyeon bước vào trường với tâm

trạng như chuẩn bị đi chiến đấu .Không ngờ,vừa bước vào trường thì đã thấy Hyomin kề vai bá cồ

cười nói vui vẻ với Ahreum

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ba người họ như thể đang chờ xem một vở kịch hay

Jiyeon siết chặt tay lại , hít thật sâu và tự nhủ :cố lên mày làm được, không được để mất mặt"

Nó nhìn Min rồi tuyên bố:

-Hyomin tui chính thức đá ông

Một lời làm chấn động cả trường , mọi người lập tức hóa đá nhìn Jiyeon ko chớp mắt .

Jiyeon cũng bị chấn động bởi câu nói của mình, mà chính xác hơn nó không ngờ có thể nói ra câu

đó.

Trong giao đấu, người ra tay trước là kẻ thông minh nắm thế chủ động, đương nhiên nó phải ra tay

trước, đánh phủ đầu bọn họ dập tắt tin đổn bị đá của mình, trở bại thành thắng

-Ha ha... Đúng là trò đùa vui nhất mình từng gặp.Jiyeon bạn biết giở trò lắm-Ahreum cười nắc nẻ

Jiyeon giận tím mặt , mọi sỉ nhục của nó đều từ cô ta mà ra, thật muốn chạy đến xé nụ cười nham

hiểm xấu xa của cô ta ra

-hahaha... nói về giở trò, mình còn bái bạn làm sư phụ. Mình có giở trò bằng bạn đâu chứ , còn nói

về thủ đoạn mình chỉ dám nhận mình đứng thứ 2

chứ không dám giành vị trí thứ 1 củabạn-Jiyeon cố gắng cười lớn hơn Ahreum để xỉ nhục cô ta

Nó nhướn mày thách thức Ahreum

Nụ cười trên Ahreum quả nhiên biến mất, nhỏ giận tím cả mặt mày trừng mắt nhìn Jiyeon ,rồi giả

vờ quay sang

Hyomin níu tay nhõng nhẻo nói: Hyomin bạn mau nói đi có phải bạn chia tay Jiyeon để theo đuổi

mình phải ko?

Hyomin nhìn Ahreum một cái , có chút xấu hổ nhưng rồi vẫn gật đầu đáp:

Đúng vậy

Nó nghe xong điều đó như một con dao cứa vào tim của nó. Bỗng nó cảm thấy nhói ngay tim, nó đả

từng nói với Hwayong,Min sẽ ko làm như vậy

Nhưng xem ra nó đã sai

Jiyeon nhìn Hyomin bẳng cặp mắt căm thù,nhưng cậu ta không nhìn nó

-Nào nói xem, hôm wa bạn bị Min đá phãi không??-Ahreum cố ý

hỏi Jiyeon,Jiyeon quay sang nhìn Ahreum

-Sao hả? Trả lời không được hả -Ahreum đắc ý cười lớn

-Haha đá hả ,phải xem ai đá ai mới được chứ?-Jiyeon cười đểu nói - chỉ sợ bạn nhặt được chiếc

giày rách của người khác mà xem là vật báu của mình

-Bạn nói vậy là có ý gì?-Ahreum tái mặt lại hỏi

-Mình hỏi bạn,Hyomin.Giữa chúng ta, ai là người tỏ tình trước- Jiyeon quay sang chất vấn Hyomin

Hyomin không hiểu câu hỏi của Jiyeon nhưng vẩn trả lời

-Là mình...

-Ai đã nói với mình là yêu mình từ cái nhìn đầu tiên_Jiyeon típ

tục hỏi

-Là mình....-Hyomin trả lời

-Ai nói với mình nếu không phải là mình thì sẻ không yêu ai

khác?

-Là mình...-Hyomin xấu hổ khi trả lời câu hỏi đó

-Bạn ấy đả nói những câu này với bạn chưa hả Ahreum?_Jiyeon cười mỉm quay sang đá đểu

Ahreum

Areum cứng lưỡi không trả lời được vì nhỏ là người đã cố ý luôn đứng trước mặt Hyomin, đeo bám

theo Hyomin và nói lời yêu cậu ấy trước, làm mọi thứ để Hyomin siêu lòng

-Vậy nói xem, bạn là người thích mình trước đúng không ? không phải là mình thích bạn trước.Vậy

bạn tin chắc mình thích bạn àh?_Jiyeon lại típ tục hỏi Min Hyomin ngớ người ra nhìn Jiyeon .Sau đó

cậu mím môi lại và cúi mặt

Jiyeon way wa nói với toàn thể mọi người ở đó :

-Mọi người, không biết sáng nay mọi người đã nghe tin về mình như thế nào nhưng mình xin đính

chính lại rằng .Người bị đá chính là Hyomin

Jiyeon chỉ tay vào mặt Hyomin và tuyên bố hùng hồn

Mọi tiếng bàn tán xì xầm vang lên

-Trước đây mình có một chút khá mất mặt và mình buồn vô cùng.Là Hyomin đả ở bên cạnh mình,

an ủi mình , làm cho mình vui, và mình rất cảm động

Sau đó bạn ấy đã tỏ tình với mình , và lúc ấy mình nghĩ Hyomin là một con người tốt, quen cũng

không thành vấn đề.Cho nên mình mới quen bạn ấy.Nhưng một thời gian lâu, mình mới thấy,bạn ấy

không tốt như mình nghĩ

.Mình phát hiện ra bạn ấy có nhiều tính xấu, cho nên quyết địnhchia tay .

Chắc là bạn ấy không cam lòng bị đá nên mới tìm ai đó quen đại rùi phao tin đồn nhảm hại mình.

Sắc mặt của Hyomin sau khi bị Jiyeon nói thì tối sầm lại.CònAhreum thì giận đỏ mặt.Jiyeon cười

thầm trong bụng

-Rõ ràng hum wa mình nói chia tay bạn màh-Hyomin giận dữ hỏi Ji

-Lý do bạn chia tay mình là gì?-Jiyeon hỏi mặt dù cô đã bít câu trả lời từ lâu

-Mình...mình ...mình đã nói với cậu từ trước rùi màh_Hyomin trả lời trong bối rối

-Là vì bạn ấy thích mình hơn bạn -Ahreum lớn tiếng thêm vào ,giọng châm biến không chịu được

Jiyeon nghe như sét đánh ngang tay, xem ra kế hoạch của HwaYong phải sử dụng. Nếu không nó

sẽ chuốc nhục vào thân

-Sai, lí do vì mình đã thích người khác- Jiyeon cãi lại

-Là ai?-Ahreum phá lên cười

-Là EunJung cái người mà được mệnh danh là hot boy của trường đó-Jiyeon trả lời dứt khoác

Nụ cười trên mặt Ahreum dập tắt

-Sao hả,được chưa_Jiyeon đắc ý cười hỏi

-Lấy gì minh chứng ?-Ahreum kiềm nén cảm xúc lại

-Mình có thể chứng minh-Tiếng EunJung từ xa vang lại

Mọi ánh mắt đổ dồn về EunJung , EunJung hôm nay cũng không khác mọi khi gì mấy nhưng mỗi

bước đi của cậu đều khiếnngười ta chìm đắm

Fanclub của cậu bèn reo lên khi thấy cậu

-Nhỏ ngốc này đã yêu thầm mình từ lâu rồi,nhưng tiếc là mìnhchưa nhận lời

-EunJung chắc lưỡi làm ra vẻ khó xử

Mọi người bèn ồ lên trố mắt nhìn Jiyeon, nhung nó chẳng hề có chút nào xấu hổ nào cả . Bởi vì dù

sao nhỏ không phải là người duy nhất bị hắn từ chối

-Hôm qua, nhỏ ngốc này lại lần nữa đến nhà mình tỏ tình với mình thì làm sao có chiện nhỏ ngốc .

này bị đá chứ

-EunJung cố tình nói thêm

Jiyeon bèn lườm EunJung một cái .EunJung cười rồi quay đi

-Đúng vậy,chính là như vậy đó.Cho nên không có chiện mình bị Hyomin đá -Jiyeon lên tiếng

-Hai người...Hai người...-Hyomin không thể nói thêm từ nào , tức giận nhìn Jiyeon một cái rùi nắm

tay của Ahreum bỏ đi -Jiyeon thấy hai người đó bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm.Chiện mất mặt đã qua

Cuối cùng nó có thể chiến thắng

-Đi thôi-EunJung nắm tay Jiyeon kéo đi mọi người tản ra từ từ

Đi tới vườn hoa sân sau của trường,EunJung buông tay Jiyeon ra nhìn cô thở dài và mắng:

Đồ ngốc,nếu không có tôi ngay lúc đó thì cô sẽ ra sao?

Cô sẽ còn mất mặt hơn nữa đấy !

Jiyeon lúc này không thể kìm nén được nữa bèn bật khóc.Tình cảm của nó và Min gần hai năm trời

vậy mà giờ đây lại chấm dứtnhư thế

-Đừng khóc nữa tôi không có khăn giấy để cô lau nước mắt đâu-EunJung bối rối không biết làm gì

-Thôi được rùi tôi đành hy sinh vậy,lại đây _EunJung lên tiếng

Jiyeon nghe vậy liền kề vai EunJung khóc thật to, nước mắt,nước mũi làm lem hết áo của

EunJung,EunJung lấy tay vổ nhẹ nhẹ vào lưng Jiyeon

Khóc một hồi đã đời , Jiyeon nấc vài cái ,rùi chợt nhận ra vòng tay của EunJung đang ôm mình liền

đẩy EunJung ra và nói:

Này, ông đừng có mà thời cơ lợi dụng tui nha

-Gì! Ai thèm lợi dụng cô.Nhìn lại mình xem bằng phẳng như cô, ôm cũng chẳng có cảm giác gì

đâu-EunJung cười nắc nẻ trêu Jiyeon đá cho EunJung một cái đau điếng

Tức giận ngước lên, nhìn thấy Jiyeon đang lau nước mắt,

EunJungkhông nỡ ghẹo nữa nên muốn tìm lời an ủi.

- Có ai nói với bà là khi bà khóc xấu chết đi được không?

Con nít đang khóc thét hay quậy phá, thấy mặt bà lúc này thì hết dám khóc nữa vì nghĩ bà là ma.

- Vậy chứ có ai nói với ông là gương mặt của ông đáng ghét lắm không?

Nhìn vào là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt.

Sau đó hai người, ông một câu, bà một câu khiến Jiyeon vui vẻ trở lại,quên mất một phút trước

mình vẫn còn khóc

Chương 5 :Câu chuyện hai năm trước

Lòng cảm kích người tất nhiên là phải có, nhưng lòng oán ghét người càng sâu hơn biển, cao hơn

đỉnh olympia. Cho nên Jiyeon không vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay của EunJung

mà cảm động.

Bởi vì nhỏ kết luận rằng, nếu năm xưa không phải cái tên khốn kiếp Ham Eun Jung này khiến nhỏ

bị mất mặt thì nhỏ không cần Hyomin an ủi, và cũng không đồng ý quen với Hyomin. Cho nên có thể

nói,đầu tơ mối nhợ điều từ cái tên khốn này mà ra, hành động giúp đỡ nhỏ bớt mất mặt chỉ là hành

động giảm bớt tội lỗi của Hyomin trong lòngnó mà thôi.

Nó bỗng nhớ lại tình cảnh của mình hai năm về trước.

Anh muốn chợp mắt đêm nay

Lúc nửa đêm, nửa đêm, nửa đêm

Em thế nào rồi? Có khi nào em còn nhớ đến anh?

Đêm nay thật dài, anh lại khép chặt đôi mắt

... Cứ nghĩ về em, anh chẳng thể nào ngủ được

Thiếu vắng em, đêm nay dường như dài hơn cả

Anh bắt đầu hối hận cái ngày anh để em ra đi

Em rồi cũng sẽ bị chôn vùi, rồi cũng sẽ đi vào quên lãng

Một ngày nào đó

** Một đêm không ngủ, đêm nay sao thật buồn

Một đêm không có em ở cạnh bên

Vào lúc nửa đêm, lúc nửa đêm

Trôi theo những suy nghĩ về em, nửa đêm anh cứ mãi thao thức

*** Đêm nay rồi lại đến, một đêm thật đau buồn

Đối mặt với bóng đêm mà vẫn không có em

Vào lúc nửa đêm, lúc nửa đêm

Không có em nơi đây để nửa đêm anh cứ mãi thao thức

- Thấy bài này thế nào - Jiyeon đang cầm cuốn truyện trang nằm dài trên giường của EunJung gật

gù khi nghe xong bài hát " MidNight" thì ngẩng đầu nhìn EunJung đang ngồi ngay ngắn làm bài tập

cho nó hỏi.

- Hay lắm - EunJung gật đầu khen rồi quay đầu nhìn nhỏ hỏi - Thích à?

- Ừhm ...- Jiyeon gật đầu một cách lười biếng rồi lật người lẩm nhẩm lời bài hát.

EunJung khẽ cười rồi đứng dậy bước đến bên bức tường trắng xóa không tùy vết của phòng mình,

với tay lấy chiếc đàn ghita treo trên đó xuống. Nhẹ nhàng xoay người bước đến bên giường ngồi

xuống bên cạnh Jiyeon.

Jiyeon hai mắt rạng rỡ lật người lại , quăng quyển truyện khỏi tay, chống cằm nhìn EunJung chờ

đợi.

Những ngón tay thon mượt lướt nhẹ trên dây đàn, giai điệu mượt mà của

bài hát " Midnight" vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng âm vang từ cây đàn ghi ta còn du dương và ngọt

ngào hơn cả trong đĩa nhạc. EunJung bỗng cất cao giọng hát của mình.EunJung có chất giọng

trầm nhẹ nhàng, lại thanh trong nên khi cậu hát những bài hát có giai điệu mượt mà thì khiến người

nghe mê đắm. Nhưng cậu rất ít khi hát trước mặt người khác, Jiyeon may mắn là đứa

bạn từ nhỏ đến lớn của EunJung mới có dịp thưởng thức giọng hát trong lành này của cậu. Phải

công nhận là còn hay hơn cả ca sĩ nữa. Bởi giọng EunJung trong hơn, trầm ấm hơn.

Vừa hát vừa đàn, EunJung nhìn Jiyeon lắc lưu cái đầu theo điệu nhạc một cách thích thú thì cười

tiếp tục hát. Một người lấy niềm yêu thích của bạn thân làm niềm vui. Một người thích lắng nghe

chính giọng hát của bạn thân mình. EunJung kết thúc bài hát của mình xong thì dừng tay nhìn

Jiyeon còn đang mê mẩn theo điệu nhạc hỏi:

- Thế nào?

Jiyeon bật ngồi dậy vỗ tay vang dội, bắt đầu nịnh nọt một cách chân

thật:

- Thật sự là rất hay. Hay hơn cả ca sĩ nữa . Thật là khiến người ta say

mê, có người bạn như ông thật là hãnh diện nha . Ông mà làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ nổi tiếng vô

cùng.

EunJung lườm cái đứa bạn đang nhe răng nịnh nọt lắc đầu đứng dậy treo lại cây đàn ghi ta trên

tường. Rồi quay lại bàn ngồi học tiếp tục giải tiếp bài tập của Jiyeon. Jiyeon liền trườn xuốn

g giường bước đến bên cạnh EunJung bóc múi quýt bỏ vào miệng ăn ngai ngồm ngoàn nói:

- Sao ông không thử xem ssao, chẳng phải ba ông cũng đề nghị sẽ đào tạo ông làm ca sĩ như ba

ông mong muốn sao

- Không thích - EunJung đáp không do dự.

- Tại sao? - Jiyeon tỏ vẻ thất vọng xụ mặt hỏi.

- Đủ phiền phức rồi - EunJung đáp ngắn gọn.

Jiyeon thở dài một cái gật đầu than:

- Nói cũng phải. Ai bảo trời sinh ra ông đẹp trai quá làm chi, cứ như tui nè, đẹp vừa đủ sài .

- Là ba mẹ tui sinh ra tui, chứ ông trời nào sinh ra tui. Nói vậy chắc bà sinh ra từ đá cụi rồi được ba

mẹ bà nhặt về nuôi à - EunJung phá ra cười trêu - Hèn chi mặt bà lúc nào cũng bơ bơ như đá.

Dám tự nhận mình đẹp. Sao bà không lấy gương soi mặt mình. - Này! Ông muốn chết à, lâu rồi tui

không đánh ông, ông không chịu được đúng không -Jiyeon hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn

EunJung nổi giận - Người ta muốn làm thục nữ nha, ông đừng có chọc giận tui.

- Haha, nhìn bộ dạng của bà kìa, giống sư tử hà đông chứ thục nữ cái nỗi gì, con trai thấy bà lúc

này thì bỏ chạy hết - EunJung chẳng chút sợ hãi còn cười phá lên trêu chọc tiếp.

- Chết đi, chết đi - Jiyeon bèn cung tay đấm mấy đấm lên vai EunJung.

- Này, tui để bà tự làm bài tập nha -EunJung vừa né đòn vừa la lên.

Nghe tới việc phải tự làm bài tập Lý khó hiểu đến nhức đầu nhức óc, Jiyeon lập tức dừng tay bắt

đầu cười nịnh nọt:

- Haha, bạn Jung thân yêu, bạn Jung đẹp trai....mình nào đâu dám đánh bạn. Chẳng qua mình thấ

y bạn làm bài hộ mình cực nhọc quá, nên mình mới đến đấm lưng xua tan mệt mỏi giúp bạn thôi

mà.

- Vậy à - EunJung bỗng hỏi với giọng ngờ vực.

- Tất nhiên rồi . Đứa nào nói láo sẽ bị trời đánh - Jiyeon cười hì hì

nói dối trong bụng thầm vái ông trời đừng cho sét đánh nhỏ.

- Được, vậy thì tiếp tục đi - EunJung gật đầu giả vờ không biết nó đang dối trá, tiếp tục làm bài giúp

nó.

Jiyeon đã lở phóng lao nên đành phải theo lao, bấm bụng ngồi bóp vai cho EunJung.

- Bóp mạnh một chút - EunJung khẽ nói.

Jiyeon tức giận vô cùng, ghiến răng mắng thầm trong bụng:"Đồ khốn, ông dám xem tui như là

osin miễn phí cho ông à, coi tui bóp chết ông". Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Jiyeon không dám làm.

Đến khi mỏi nhừ hai tay mới được EunJung tha cho.

Đúng là trời diệt không bằng mình tự diệt mình, chỉ một chữ thảm mà thôi.

Jiyeon ngồi chép chép lại lời bài hát "Midnight" vừa tâm đắc những lời trong đó, nó chép miệng liếc

nhìn EunJung nói:

- Ước gì, có một chàng trai viết cho tui một bức thư tình như thế này.

- Bà mơ đi - EunJung cười phá ra nhìn Jiyeon phán.

Jiyeon bèn phóng ánh mắt toàn dao về phía EunJung dập tắt nụ cười khó ưa của EunJungngay lập

tức. Ngẫm nghĩ một lúc, Jiyeon tò mò ngập ngừng một chút hỏi EUnJung:

-Nếu có người viết một bức thư tình như thế đưa cho ông, ông có thích không???

EunJung nhìn ánh mắt chờ đợi củaJiyeonhơi đỏ mặt một chút rồi gật đầu đáp:

- Thích.

Jiyeon khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Chap 5 tiếp theo

- Sao rồi, sao rồi - HwaYong thấy Jiyeon bèn níu kéo sang một chỗ vắng hỏi han dồn dập.

- Uhm...EunJung nói thích - Jiyeon cười te toét trả lời.

- Thiệt hả? Vậy thì mau mau đi, viết một bức thư dài cảm động một chút - Nhỏ Hwa hí hửng nhảy

cỡn lênreo mừng.

- Nhưng tui không biết viết gì? - Jiyeon nhăn mặt nói,

- Thì cứ viết theo cảm xúc của bà là được rồi. Viết màu mè quá EunJung cười thúi mũi luôn cho

xem. Haingười có phải lần đầu quen biết nhau đâu - Nhỏ Hwachắc lưỡi nói.

Jiyeon thấy nhỏ Hwa nói cũng phải bèn gật đầu. Rồi cả hai đứa vào lớp chụm đầu vào nhau hí hoáy

viết thư.

- Khoan đã, bộ bà định dung bút nguyên tử xanh này để viết thư hả?

- Nhỏ Hwa chống nạnh nhìn Jiyeon ngăn lại.

- Chứ viết bằng bút gì?- Jiyeon ngơ ngác hỏi lại.

- Trời ơi, bà thiệt tình là....dỏng tai lên nghe nè . Viết bằng mực xanh lá cây, tức là thư tình ấy. Còn

viết bằng mực xanh dương thì chỉ là viết thư cho bạn bình thừơng, viết bằng mực đỏ, chứng tỏ bà

muốn dứt khoát với người ta. Có hiểu chưa hả - Nhỏ Hwa tắng hắng ra vẻ hiểu biết giải thích.

- Vậy hả, vậy bây giờ phải viết bằng mực xanh lá cây hả - Jiyeon nghệch mặt hỏi.

- Đương nhiên - Nhỏ Hwa gật đầu

- Vậy để ra về rồi bà đi mua cùng tui luôn nha - Nhỏ nhìn nhỏ Hwa níu tay đề nghị - Tui mời bà ăn chè.

- 5 ly - Nhỏ Hwa giơ 5 ngón tay ra hiệu.

- 1 ly - Nó bĩu môi đáp.

- 4 ly - Nhỏ Hwa trả giá tiếp.

- 2 ly - Nhỏ cũng không vừa hạ gái xuống.

- Giá chót , 3 ly - Nhỏ Hwa lắc đầu chìa ba ngón tay.

- Được rồi, ăn cho béo phì đi - =Jiyeon gật đầu nhưng cũng không quên trêu chọc một câu.

- Con quỷ, cho ăn có chút mà bị mày trù ẻo vậy đó hả?

- Nhỏ Hwa đập Jiyeon một cái mắng.

Sau đó cả hai cùng nhau đi mua bút bi màu xanh lá cây, còn cẩn thận thử xem bút nào viết mực tốt

nhất.

Cuối cùng cả hai về nhà nhỏ tiếp tục chụm đầu viết thư tìnhCái cảm giác của tuổi mộng mơ thật là

tuyệt. Về nhà suy nghĩ mãi, đọc lại lá thư , Jiyeon vẫncảm thấy thật ngượng ngùng. Nhỏ Hwa luôn

miệngbảo:" Viết như vậy mới đúng là thư tình chứ". NhưngJiyeonvẫn cảm giác sến sến vô cùng, Đó

không phải làphong cách của nhỏ. Nhỏ quyết định viết lại một bứcthư tình khác. Một bức thư tình chỉ

của riêng nhỏ. Đọcđi đọc lại nhiều lần đến khi ưng ý, Jiyeon mới hàilòng chìm vào giấc ngủ. Miệng

nó còn nở nụ cười tươi.Ngày hôm sau, Jiyeon kẹp bức thư vào quyển vở củaEunJung rồi đưa cho

cậu ấy. Vẻ mặt cười cười một cách nham nhở, Jiyeon hí hửng nói:

- Để về nhà hãy đọc.

Nói xong nó quay lưng đi vì xấu hổ, nhưng nó chưa

đi được mấy bước thì....

- Đầu đất....tụi mình quen nhau đã lâu rồi nhỉ....- Giọng

EunJung vang lên khắp cả lớp.

Jiyeon tái cả mặt quay đầu nhìn lại EunJung, sắc

mặt EunJung cũng *** đờ lại, quay đầu nhìn Jiyeon, thấy ánh nhỏ đang nhìn mình. Một ánh mắt vừa

thất vọng, vừa buồn vừa giận dữ.

EunJung đã ngừng đọc nhưng bọn bạn ngồi nói chuyện liền giật lấy là thư trên tay EunJung.

EunJung vội vã giật lại, nhưng bọn con trai vốn tính phá phách trò hay, lẽ nào lại bỏ qua. Bọn chúng

kẻ giữ EunJung, người cầm thư bỏ chạy rồi đọc to nội dung lá thư.

- Đầu đất...tụi mình quen nhau đã lâu rồi phải không

nhỉ...haha đầu đất....tuy rằng trước giờ tui toàn ăn hiếp ông không. Bắt ông chép bài, bắt ông chở tui

đi học, còn giành ăn với ông...nhưng mà tui thích ngắm nhìn ông lúc ông chăm chú làm bài, cảm

giác nhìn nghiêng thấy ông vô cùng đẹp trai...haha ...tui thích dáng lưng của ông mỗi khi ông c

hở tui. Dáng ông cao gầy, nhưng rất chắc chắn....

Jiyeon tức giận vội chạy lại giựt lấy lá thư, nhưng tên bạn đã giơ lên cao, mà với chiều cao của nó

thì không thể nào với tới. Tên bạn tiếp tục đọc nữa. Jiyeon vừa đỏ mặt xấu hổ vừa thở hổn hễn vì

phải nhảy lên cao cố sức lấy cho được bức thư. Tên bạn đọc thêm một tràng dài, tới ngay đoạn :"

Tui thích ông" thì hét thật to lên cho toàn lớp biết. Jiyoen đã mếu máo nước mắt rưng rưng chực

trào rơi, thì một bàn tay cao hơn giật lấy lá thư lại. Người đó là EunJung. Jiyeon thấy là thư nằm

trong tay EunJung thì bị Jiyeon giật lại nó, giận dữ xô EunJung tránh xa, rồi hét lên:

- Ham Eun Jung, tui ghét ông.

Hét xong nó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lớp, mangtâm trạng tổn thương trầm trọng. EunJung chỉ

đứng như tượng đá nhìn theo nó không nói lấy một lời. Nào ngờ sáng hôm sau, toàn trường đã

được loan tin rộng rãi, nhỏ bị EunJung đá. Nhỏ Hwa vừa an ủi nó vừa mắng bọn con trai thích

trêu ghẹo.

- Gì mà bị đá chứ, chỉ là từ chối thôi.

- Từ chối không phải là bị đá à.

- Từ chối khác, bị đá khác - Nhỏ Hwa tức giận nói.

- Khác chỗ nào đâu chứ . hahha....

- Bỏ đi - Nó kéo tay nhỏ Hwa rời đi.

- Jiyeon....- Tiếng EunJung gọi nó, nhưng nó giả vờ

không nghe kéo nhỏ Hwa bỏ đi.

Bọn con gái thấy nhỏ đi qua là chỉ tay cười lén saulưng. Coi nó như đưa không biết tự lượng sức, ỷ

mình là bạn thân của EunJung mà bày đặt viết thư tình, aidè bị người ta từ chối công khia giữa lớp.

Đúng là xấu hổ chết đi được.Quan hệ cả hai bắt đầu rạn nứt từ đó, không biết từ baogiờ, hai đứa

gặp mặt nhau là cãi nhau. Không bao lâusau EunJung trở thành ca sĩ như cha của EunJung

được chú ý với một bản balat được yêu thích.Và nhờ vào sự đào tạo từ ông Kim ,từ khi EunJung nỗi

tiếng EunJung dần dần lạnh lùng dần, không còn nhưtrước kia nữa,chạy xô khắp nơi trên đất nước

không ai là không biết Ham EunJung lượng fan của cậu ấy càng đông hơn thì lịch trình của

EunJung càng dày đặc từ hát cậu chuyển qa đóng phim từ vai phụ dần dần trở thành vai chính

Jiyeon từ đó bắt đầu quen Hyomin. Đó là lần thầy giáo phát bài kiểm tra 1 tiết ra, với lời

phán rằng:

- Ai dưới điểm trung bình thì phải đi học phụ đạo.

Trước đây, lúc hai đứa còn chơi thân với nhau, EunJungluôn đoán đúng phần đề thầy cho và hướng

dẫn nó thật kỹ lưỡng nên với cái đầu châm phát triển của nó mới may mắn đạt điểm cao. Nhưng

lần này không có EunJung hướng dẫn, nóphải tự lực cánh sinh. Jiyeon may mắn được 5 điểm.

Nó mừng đến nỗi xém chút là nhảy cỡn lên. Bởi vỉ nó ghét đi học phụ đạo chết đi được. Vừa chán,

vừa mất tự do, không được đi chơi với tụi bạn.

Nhưng đến khi thầy sửa bài, nhỏ mới phát hiện, thầy đã chấm điểm lộn cho nhỏ. Jiyeon mới nuốt

miếng cái ực với ý nghĩ nhanh tay giấu diếm không cho ai thấy. Không ai hay biết, vậy thì nhỏ có thể

đi chơi thoải mái mà không cần học bù. Nó tự an ủi mình là:

- Do thầy chấm lộn chứ không phải tại mình.

Nhưng sau đó, Diệp Hân đã anh dũng đến trước bàn giáo viên cho thầy sữa điểm lại. Sau đó nhận

lấy con bốn to tướng.

Bọn bạn thầm mắng nó ngốc, thầy giáo lại tuyên dương tính thật thà của nhỏ.

Nhưng chẳng ai biết rằng Jiyeon vốn định ém nhẹm bài kiểm tra này nhưng hai tấm biển:" Học tập

tốt","

Đạo đức tốt" trên trình ình trên tường trước mặt nó

khiến nó không tài giang dối được. Jiyeonkhóc thầm

trong nước mắt.

Nhưng Hyomin lại giơ tay khen nhỏ:" Ji rất trung

thực"

Ừ, coi như là một niềm an ủi nhỏ nhoi giành cho nó.Vì ít ra còn có người bên nó lúc này, để an ủi nó

Sau đó là những ngày học bù đau khổ, mỗi lần nộp bài cho thầy, nhận con điểm dưới 5, Jiyeon

nước mắt ròng ròng, thầm trách cha mẹ sao sinh ra nó mà lấy mất bộ não.

- Ji bao nhiêu điểm? - Hyomin cầm bài kiểm tra trong tay chạy tới hỏi

Không đợi Jiyeon , Hyomin đã đưa mắt nhìn vào tờ kiểm tra rồi phá ra

cười nói:

- Haha...hai đứa mình bằng điểm. Hai con heo ngốc.

Không phải là sự cười nhạo, giống như một sự an ủi của Hyomin với

nó, khiến nó bật cười quên mất con số 4 kia gật đầu đáp.

- Ừ, lại là heo đực heo cái mới ghê, xứng thật.

Nhìn lại bài kiểm tra của mình, lòng nó buồn so. Không ngờ không có

EunJung thì điểm số của nhỏ lại tệ đến thế. Lần nào kiểm tra xong.

EunJung đều xem xét bài kiểm tra của Jiyeonvà chỉ nó khắc phục những cái sai trong bài kiểm tra.

EunJung! EunJung! Cái tên đáng ghét đó. Nó không tin không có hắn

ta, nó không thể đạt điểm cao. Nó quyết tâm, từ hôm nay nó sẽ gạt bỏ

cái tên đó ra khỏi đầu nhỏ. Sau đó, Jiyeon muốn cùng Hyomin sửa

bài kiểm tra, rút kinh nghiệm.

- Đưa mình xem thử bạn sai chỗ nào, có giống mình không? - Nó chìa

tay trước mặt Hyomin ánh mắt tràn đầy quyết tâm nói.

- Không cần đâu - Hyomin sắc mặt bỗng thay đổi vội vàng nắm chặt bài

kiểm tra của cậu ấy lắc đầu từ chối.

- Không sao đâu mà - Nó không để ý thấy sắc mặt của Hyomin, cứ

nghĩ Hyomin xấu hổ không dám đưa nó xem, nên càng muốn lấy.

Hyomin càng cố giấu, đưa bài kiểm tra ra sau lưng. Jiyeonbèn vòng

tay ra sau lưng Hyomin cố bắt lấy bài kiểm tra. Nó hoàn toàn không

để ý đến việc cả hai đang áp sát vào nhau. Cho đến khi nó thấy Hyomin

khựng lại, có chút kì lạ, nó ngẩng mặt nhìn Hyomin Phát hiện

Hyomin đang nhìn nhỏ, gương mặt cậu ấy đỏ bừng bừng

Haizzzzzzzzzz, trước giờ nhỏ và EunJung đùa giỡn bình thường, dù có chút va chạm nhưng cũng

không có thấy ngại, thậm chí còn đánh nhau lăn lộn trên giường. Bây giờ người trước mặt là

Hyomin, nhỏ lại thấy ngại vô cùng, ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Jiyeon vội vàng thu tay lại, rồi đứng lùi ra xa mấy bước quay mặt đi che

giấu sự xấu hổ của mình. Hyomin cũng vờ ho khan vài tiếng.

- Mình chỉ muốn lấy bài kiểm tra thôi - Jiyeon lung túng nói.

Hyomin cũng gật gật đầu, vội vàng đưa bài kiểm tra cho Jiyeon mà

quên mất điều mà mình đang giấu diếm.

Sau đó Jiyeon phát hiện, thật ra Hyomin đạt điểm 7, chứ không phải

điểm 4 như nó. Trong lòng không thôi cảm kích vì cậu ấy đã dùng

cách an ủi dễ thương như thế đối với nó.

Hai đứa bắt đầu chơi thân với nhau từ lúc nào không biết.

Jiyeon không còn chơi và gặp EunJung nữa nên nó cũng tránh mặt

cậu ấy nếu cậu ấy có ỡ trường . Trước đây cả hai cùng lúc đi học.

EunJung thường chờ rồi

đưa nó đi trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Vì thói quen này mà Jiyeon

vẫn chưa biết chạy xe. Bây giờ nó phải đi học bằng xe buýt.

Mấy hôm liền, một là nó đi thật sớm, hai là nó đợi EunJung đi rồi

mới đi. Nhưng hôm đó lại khác.

Vừa ra đến cửa đã gặp ngay EunJung đứng đợi. Tất nhiên nó

không thèm nhìn EunJung mà cứ đi thẳng về hướng xe buýt.

- Ji! - Giọng EunJung gọi vọng phía sau.

Nó vẫn chăm chăm bước đi về phía trước

- Mình xin lỗi . Mình không cố ý - Giọng EunJung ngập ngừng

vang lên ,

Lần đầu Jiyeon dừng chân đứng lại, EunJung thấy nó đứng

lại, lòng bỗng thấy vui vì nghĩ nó tha thứ cho mình. Nhưng cậu

không ngờ rằng Jiyeonquay trở lại nhìn cậu bằng ánh mắt nảy

lửa và lao về phía cậu như một ngọn lửng.

EunJung không nghĩ Jiyeon sẽ hành động như vậy nên không hề

phòng bị gì.

Jiyeon có chút thỏa mãn, nó phủi tay hất mặt nhìn EunJung

bối rối

EunJung nhìn theo bóng dáng nhỏ thở dài, đứng dậy

Khuôn mặt nhỏ hầm hầm cho tới trạm xe buýt nó vẩn chưa quên được ngày hôm ấy, nó lắc lắc cái

đầu để cố xóa đi mọi thứ

- Không sao chứ - Giọng Hiểu Huy vang lên bên cạnh.

Nhỏ ngước đôi mắt đã kéo màn mưa, ngẩng đầu nhìn Hyomin thấy xấu hổ vô cùng.

Khi định thần lại thì , xe buýt cũng đã lăn bánh mất tiêu rồi.Jiyeon thở dài than trách cho số phận

quá

hẩm hiu của nó

- Để mình chởJi đi.

- Vậy mình không khách sáo đâu - Trước đề nghị của Hyomin Jiyeon nghĩ ngay đến hiện tại của

mình và việc nếu cứ đợi chắc chắn sẽ muộn học, sao phải rước khổ vào thân, vậy là nhỏ nhận lời

ngay lập tức.

Hyomin liền đèo nhỏ trên chiếc xe của cậu ấy, nhưng khổ nỗi chiếc xe của Hyomin lại không có

yên sau, nhưng đã lỡ đồng ý rồi, Jiyeon đành phải ngồi lên xà ngang phía trước. Hyomin lập

tức đạp xe chạy đi.

Chạy ngoài trời vào buổi sang có gió nhẹ đúng là thoải mái vô cùng, nhưng khổ nổi nhỏ lại ngồi

trong lòng của Hyomin mới chết chứ. Hiểu Huy cũng ý tứ cách xa nhỏ ra, nhưng mà như vậy tay lái

của cậu ấy lại thường xuyên chệch hướng đi khiến đôi lúc nhỏ tưởng mình đang chơi trò chơi đếm

thời gian té ngã. Thật là khổ.

Việc Hyomin chở nhỏ đến trường lần nữa gây chấn động cho mấy bà tám ông tám của trường nhất

là lớp nhỏ. Tai rĩ tai, truyền truyền...cứ thế truyền khắp nơi. Nhỏ cũng chẳng buồn đính chính cho

mệt xác, cây ngây không sợ chết đứng mà.

Vì lỡ rồi thì nhỏ cho lỡ luôn, để Hyomin chở nhỏ về nhà. Vậy là lại đồn tiếp.

..........

Tin đồn vẫn là tin đồn, Jiyeon vẫn không vì vậy mà để mất người bạn tốt như Hyomin được. Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ, không biết từ lúc nào n Jiyeon lại thấy Hyomin khá giống EunJung.

Hyomin gắn thêm một cái yên xe vào phía sau xe của cậu, ngày ngày chở Jiyeon đi học và đưa nhỏ

về nhà. Cứ tưởng cả hai sẽ giữ tình bạn chân thành như thế đến một ngày, Hyomin đưa cho nhỏ

một tờ giấy.

"Anh muốn hỏi nhưng anh không hỏi

Anh đà thay huyền đổi ngã

Yêu không sắc yêu làm chi nữa

Xem không ít, xem làm chi vậy"

Nhỏ tất nhiên mù tịt mấy cái vụ này, hồi học đoàn, mấy cại vụ giải đáp thơ và mật khẩu nhỏ đều dốt

hết. Bởi vậy nhỏ liền chạy ngay đến nhỏ bạn thân của mình - Nhỏ Hwa , để nhờ nhỏ giải đáp giúp.

- Bà ngu quá, có vậy mà cũng không biết giải là sao - Nhỏ Hwa vừa liếc qua liền mắng nhỏ.

- Ừ tui ngu đó, bà khôn bà giải đi - Nhỏ bực tức gắt lên.

Nhỏ Hwa liền hắng giọng giải đáp:

- Nghe nè.

"Anh muốn hỏi nhưng anh không hỏi" tức là chữ anh không có bỏ dấu hỏi sẽ ra chữ ANH

"Anh đà thay huyền đổi ngã" tức là chữ đà bỏ dấu huyền thay bằng dấu ngã sẽ ra chữ ĐÃ

- Bà thử giải tiếp coi - Nhỏ Hwa nhìn nhỏ ra lệnh.

Jiyeon gãi gãi đầu đọc:

- "Yêu không sắc yêu làm chi nữa" nghĩa là chữ yêu không có dấu sắc sẽ cho ra chữ YÊU

- Xem ra cái đầu của bà cũng không phải là ngốc - Nhỏ Hwa chế giễu một câu.

- Xí....- Nhỏ trề môi tức tối rồi xem nốt câu cuối, nhưng nhỏ hoàn toán mít đặc luôn bèn ê chề chấp

nhận sự khinh bỉ của nhỏ Hwa

- "Xem không ít, xem làm chi vậy" . Chữ ít đây có nghĩa là x đó bà, nghĩa là chữ xem bỏ chữ x sẽ ra

chữ EM. Toàn bài thơ này có nghĩa là ANH ĐÃ YÊU EM.

Một câu gây choáng voáng toàn phần.

Sau khi nghe nhỏ Hwa giải giúp nội dung của bài thơ kì hoặc đó. Jiyeon thấy bối rối vô cùng.

Đối với Hyomin. Nhỏ cũng có chút rung động, nhưng nhỏ biết rõ đó chỉ là tình bạn mà thôi.

Hôm sau nhỏ và Hyomin gặp nhau, cả hai có chút ngượng ngập, không

ai nói với ai lời nào cả, cuối cùng Hyomin lên tiếng trước:

- Jiyeon ! Bạn có hiểu bài thơ đó của mình không?

Nhỏ muốn lắc đầu nói không hiểu để khỏi phải trả lời vấn đề mà Hyomin

sắp hỏi.

Nhưng trời xui đất khiến cha mẹ nhỏ đẻ nhỏ ra còn dạy

nhỏ không nên nói dối, nhất là trước tấm lòng thành của người khác,

cuối cùng nhỏ cũng gật đầu.

- Vậy...

- Bạn Min nè, xét về thành tích, bạn giỏi hơn mình rất nhiều. Bạn lại đẹp

trai, được xem là một trong số những hot boy của trường, trông khi

mình lại không được xinh đẹp - Nói tới hai từ xinh đẹp, nhỏ cảm thấy

buồn ghê, thầm trách ông trời. Người ta nói, ông trời cho mỗi con người

chỉ một thứ thôi, hoặc là sắc đẹp, hoặc là trí thông minh. - Còn nữa,

mình còn có rất nhiều tật xấu, mình sợ là minh hoàn toàn không xứng

với bạn đâu.

- Trong mắt mình, sự thông minh không bằng sự hóm hỉnh, vẻ đẹp

không bằng tấm lòng. Ở bên bạn, mình thường bị bạn chọc cười vui vẻ,

bạn dù không xinh đẹp nhưng rất tốt bụng, bên cạnh bạn rất thoải mái

. Mình chính là thích con người này của bạn - Hyomin thẳng thắn đáp.

Haiz! Nghe Hyomin nói, nhỏ mới biết thì ra mình cũng có mặt mạnh

này. Lòng có chút đắc ý nhưng nhỏ giả vở khiêm tốn nói:

- Cám ơn bạn. Nhưng chuyện này hơi đường đột, mình muốn có thời

gian suy nghĩ.

- Được, mình chờ bạn - Hyomin gật đầu đáp rồi tạm biệt nhỏ bắt đầu

ra sân tụ tâp cùng đám bạn.

Jiyeon về nhà suy nghĩ rất nhiều về lời bày tỏ của Hyomin . Nhỏ

nhận thấy mình có rất nhiều khuyết điểm. Rất thích ngủ nướng hầu như

toàn là EunJung gọi điện đánh thức nhỏ dậy. Nhỏ hay giành ăn với

EunJung , nhưng toàn bắt EunJung đi mua đồ ăn. Nhỏ không có chí tiến

thủ, toàn là EunJung giúp giải bài và cố nhồi nhét vào đầu nhỏ mấy cái

công thức phức tạp...EunJung ! EunJung.....

Jiyeon tức giận lấy tay tự đập đầu mình mắng:

- Cái tên đó không được nhắc nữa, hắn ta là kẻ đáng ghét, là kẻ mà mình

ghét nhất trên thế gian này.

Hôm sau, giờ ra về nhỏ gặp Hyomin thì nói ngay:

- Thật ra mình là kẻ rất lười biếng , lại thích ủy lại, lại ham ăn nữa...có

rất nhiều tính xấu mà bạn chưa biết đó thôi. Minh không muốn sau này

khi quen nhau bạn sẽ bị thất vọng. Mình nghĩ chúng ta tốt nhất nên làm

bạn.

Nói rồi Jiyeon bỏ đi, nhỏ không muốn biết suy nghĩ của Hyomin nên lập

tức bỏ chạy về nhà.

Mẹ nhỏ nấu một nồi chè đậu xnah nha đam ăn vào mát ruột mát gan, mẹ

bảo nhỏ múc một tô đem qua nhà EunJung cho.

- Mẹ kêu Dani đi - Nhỏ liền vùng vằng phản đối.

Nhưng mẹ nhỏ đã giơ cao chiếc dép trên tay mình khiến nhỏ nuốt ực

nước miếng nhắm mắt bi thương đi múc chè. Rồi mở cửa bê sang nhà

EunJung cho, nhỏ thầm nhủ chỉ đứng bên ngoài cho rồi về nhay lập

tức, không thèm nhìn cái mặt của tên đáng ghét đó nữa.

Xui xẻo nhất là cái tên sao chổi đó lại là người mở cửa cho nhỏ, Jiyeon

thấy mặt của EunJung bèn sẵn giọng nói cộc lốc:

- Chè.

Nhỏ định EunJung bê tô chè này xong thì nhỏ sẽ lập tức quay lưng bỏ

về, ai dè đâu cái tên này không chịu bê giúp nhỏ mà xoay lưng khinh

khỉnh bỏ vào nhà.Jiyeon tức giận đành hậm hực bê tô chè đi vào

trong nhà, gặp ba mẹ EunJung đang ngồi trên bàn ăn, nhỏ bèn thay

đổi 180 độ vẻ mặt tối sầm thay vào bộ mặt tươi cười:

- Cô, chú, mẹ con mới nấu chè đậu xnah nha đam, sai con bê qua đây

mời cô chú ăn ạ.

Nhỏ cố tình nhấn mạnh từ :" Hai bác" rồi giương mắt nhìnEunJung ý

nói:" Không có phần cho ông đâu"

Nhưng EunJungkhông thèm để ý đến nhỏ, cầm chén múc chè ăn

ngon lành trước mắt nhỏ, vẻ mặt thách thức:" Ăn luôn đó thì sao" khiến

nhỏ tức hộc máu. Bốn mắt liền giao nhau đấu tranh kịch liệt.

Ba EunJung cũng ngồi xuống múc chè mà ăn. Trong khi mẹ EunJung nói:

- Cô cũng có mua ít trái Kiwi làm sinh tố, con chờ cô xay xong rồi

đem về cho mọi người ăn.

Jiyeon đang định bỏ về thì nghe vậy đành ngoan ngoại ở lại nhìn cái

tên khốn kia vừa ăn vừa nhìn nhỏ giễu cợt. Jiyeon tức giận rủa thầm:"

Ăn đi, ăn cho mắc nghẹn đi"

EunJung ăn lẹ đi rồi còn đi thu âm, sau khi thu âm sẽ học thuộc kịch bản

và còn đi quay phim cho bộ phim Dream hight nữa

Tối nay con còn phải đi hát nữa

Ba của EunJung đọc một hơi lịch trình của EunJung,không ngừng nghỉ

EunJung nghe xong liền nói con còn phải học bài nữa thời gian đâu mà

con học kịch bản,ba cũng phải cho con nghỉ ngơi một chút chứ con mới

vừa đi tập nhảy về.

Không nghỉ ngơi gì cả con nhìn đi bây giờ con là một ngôi sao nổi tiếng

đang trên đà vinh quang ai ai cũng pik tới cái tên Ham Eun Jung của con,

đã là một người nghệ sĩ con không thể sống vì con,con phải sống vì

mọi người, vì fan của con, còn chuyện học hành con có thể dẹp qua

một bên bây giờ tương lai con đang tỏa sáng không lẽ bây giờ con muốn

dập tắt nó sao -Ba EunJung tức giận

Ba hãy nhìn lại đi từ khi con sinh ra tới giờ có chuyện gì mà con không

nghe lời ba không,và có khi nào ba ngồi nghe con tâm sự không

ba yêu thích nghệ thuật nhưng không thể bắt buộc con phải giống ba

nhưng con cũng vì ba con chấp nhận làm một ca sĩ mặc dù con ko

thích. Con bỏ học giữa chừng, con ko thể ra ngoài đường và được sống

một cuộc sống bình thường.-EunJung cũng tức giận và bỏ lên trên

phòng một mạch

Mẹ của EunJung nghe tiếng cãi vã của 2 cha con liền từ dưới bếp chạy

lên khuyên ngăn ba của EunJung

Cô àh, con nhớ nhà con có chút chuyện con xin phép về trước

ạh-Jiyeon lên tiếng

Um con về trước đi, khi nào cô xay xong sẽ đem wa nhà con cho cô gửi

lời cảm ơn mẹ con nhé-Mẹ EunJung mỉm cười với Jiyeon

Dạ,thưa chú con về thưa cô con về-Jiyeon lễ phép cuối chào rồi chạy

một mạch về nhà.

Mẹ của Jiyeon đang rửa chén nghe tiếng chân của Jiyeon liền lên tiếng này sao con đi lâu vậy

Dạ con đứng đợi mẹ của EunJung xay kiwi cho nhà mình _Jiyeon lên

tiếng

Um vậy con làm gì thì làm đi_Mẹ Jiyeon nói

Dạ vậy con lên phòng nha mẹ So tạm biệt me_Jiyeon trả lời

Jiyeon đi lên phòng và đóng cửa lại nằm xuống nệm của mình suy nghĩ

những câu nói của EunJung và ba của cậu ấy

Jiyeon đột nhiên đứng dậy lai gần cửa sổ mở tấm rèm ra thì thấy phòng

EunJung đã treo rèm và đóng cửa từ lúc nào.

còn típ chap típ theo Hẹn hò với thần tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro