Moon Byul Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Ngay từ lần đầu gặp mặt chẳng hiểu sao cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt mà đến bây tôi vẫn không hiểu được là vì điều gì mà ánh mắt đó lại thay đổi cảm xúc liên tục chỉ trong vòng 10s ngắn ngủi.
3s đầu là sự bất ngời đến tội cùng giống như tôi là người thân cũ thất lạc đã lâu mà họ không nghĩ sẽ được gặp lại,điều đó biểu hiện trên cả khuôn mặt của cô gái đó khi cơ mặt giãn ra,mắt mở to hết cỡ như để xác mình điều họ vừa trông thấy không phải là ảo giác .
4s tiếp theo là một nụ cười,nó thật đẹp và ấm áp giống như họ vui mừng khi điều họ trông thấy trước mắt không phải là do ảo giác,không phải vì do quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác .
Nhưng tôi chưa kịp vui mừng vì ai đó có ấn tượng tốt đẹp về tôi thì cô gái đó thu lại nụ cười một cách nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi trưng ra bộ mặt lạnh lùng giống như tôi chẳng phải là người họ đang mong đợi,tôi chẳng phải là điều gì đó quan trọng họ đang tìm kiếm.
Có chút thất vọng nhưng rất nhanh sau đó tôi đã quên đi vì dù sao tôi với cô gái đó cũng sẽ debut trong cùng một nhóm nhạc,sẽ thật là khó khăn nếu chúng tôi không hợp nhau.
Nhưng mà cô thấy rất kỳ lạ hình như cô chưa từng thấy cô gái này trong suốt quá trình cô làm thực tập sinh,sau này lúc debut cô có hỏi Whee In và Hwa Sa là có từng thấy Moon Byul trước đây không nhưng cả hai đều lắc đầu.
Từ lúc chạm mặt nhau lần đầu với tôi em đã kỳ lạ rồi Moon Byul Yi .
Khoảng thời gian sau đó chúng tôi cùng tập luyện để chuẩn bị ra mắt nên tôi vô cùng lo lắng ,hầu hết thời gian tôi đều ở phòng tập hết luyện thành rồi tập vũ đạo ,cả kỹ năng phát biểu trước đám đông vì tôi là trưởng nhóm.
Nhưng ngược em lại hoàn toàn bình thản và không có chút lo lắng giống như việc đó với em cũng là một kế hoạch có sẵn trong tương lai,em cứ vậy bước tới rồi đi qua và lại bước tiếp theo một kế hoạch mà không có một lỗi sai dù là nhỏ nhất .
Dường như em là con người rất cứng nhắc ,nguyên tắc và bí ẩn.
Em luôn là người rời khỏi phòng tập tập cuối cùng dù việc tập luyện của em luôn không mất quá nhiều thời gian.
Em luôn ngồi một góc mỗi khi tập luyện xong rồi hoà vào những bản nhạc em cài đặt sẵn trong máy mà chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh em.Giống như em không thích cuộc sống này ,em không thích bất kỳ ai,cái gì ở xung quanh em nhưng có điều gì đó níu kéo em ở lại và em cứ tiếp tục sống vì điều đó.
Em luôn có những cuộc điện thoại từ những người mà giường như em rất căn ghét,em không thích nghe nó và cũng không muốn ai nghe được bất kỳ  điều gì từ những cuộc gọi mà cô nghĩ là kỳ lạ nên em đi ra ngoài và khi trở lại  khuôn mặt em giống như trải qua một cuộc cãi vã chưa có hồi kết thúc.
Tôi rất muốn lại gần và làm quen với em nhưng điều đó thật không dễ vì em giường như không có ý định sẽ cho ai bước vào cuộc sống của em.
Tôi biết em rất cô đơn,và trái tim em đã có nhiều hơn một vết thương từ những người mà yêu thương,tin  tưởng nên em thu mình trong cái vỏ bóc chắc chắn do em tạo ra để ngăn cách với thế giới bên ngoài.Không cho bất kỳ ai bước tới làm trái tim em có thêm vết thương nào dù là nhỏ nhất vì đó là giới hạn mà em chịu đựng ,em sẽ gục ngã nếu có thêm dù chỉ là một thương  tổn nhỏ cứa lên trên vết thương lớn đang dần dần khép miệng sau một thời gian dài đau đớn.
Vì muốn hiểu thêm về em ,vì muốn biết ánh mắt em dành cho tôi là gì ,là yêu thương,là ghét bỏ hay đơn giản ánh mắt đó không có cảm xúc với bất kỳ ai nên tôi đã tự mình tìm hiểu về quá khứ của em qua người quản lý nhưng thứ mà tôi nhận được là cái lắc đầu bất lực.
-Chị cũng không biết gì ngoài cái tên Moon Byul Yi .
Thật kỳ lạ tại sao em lại bí ẩn như thế,tại sao đến chị quản lý cũng không biết gì về em ngoài cái tên Moon Byul Yi giống tôi.
-Em đừng cố tìm hiểu chị chỉ biết đây là yêu cầu của ngài chủ tịch nên mọi thông tin của em ấy trước đây đều là một bí mật.Chị quản lý nói với tôi.
Kim Yong Sun tôi bắt đầu thấy ghét và khó chịu về em chỉ vì những khúc mắc trong lòng của tôi không được giải đáp nó tích tụ thành một thứ không rõ ràng những nặng trĩu cả con tim.
Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo giống như điều chị quản lý vừa nói chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi.
....
Sau một lúc trò chuyện mà chẳng thu hoạch được gì thì tôi đành chào tạm biệt chị quản lý rồi ra về trong một mớ hỗn loạn về em.

Em là ai,em từ đâu đến,vì sao không một ai được biết về quá khứ em,phải chăng có bí mật khủng khiếp nào trong quá khứ mà em phải giấu...
Hàng loại những câu hỏi về em mà không có câu trả lời liên tục chạy trong đầu khiến tôi khó chịu.
-Chị sao vậy?
Tôi giật mình vì em bất ngờ từ đâu xuất hiện trước mặt ,sự xuất hiện của em làm tôi thêm khó chịu.
-Em làm chị giật mình ,lần sau đừng có bất ngờ từ đâu xuất hiện rồi đứng trước mặt chị.
-Em tính dọa chị ngất xỉu à,em biết khuôn mặt em lúc nào cũng lạnh lùng giống như thần chết như vậy làm chị rất sợ biết không.
Tôi nói một hơi dài mà không để ý đến cảm giác của em,có lẽ tôi đã hơi quá lời với em.
-Em xin lỗi.
Chỉ một câu nói ngắn gọn rồi em quay lưng bỏ đi thì tim tôi nhói lên,tôi biết mình đã sai khi em đang có ý quan tâm đến tôi nhưng lòng tự trọng và quá khứ em làm tôi không thể thốt lên lời xin lỗi dành cho em.
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng đơn độc của em và nhận ra khoảng cách giữa tôi và em lại xa hơn.
....
Khoảng thời gian tiếp em giường như vẫn chẳng có gì thay đổi ,vẫn một mình nhưng em đã cười nhiều hơn với mọi người nhưng không phải với tôi.Nụ cười của em thật đẹp nhưng tại sao em lại không cười ,hay em ích kỷ đến mức nụ cười cũng là thứ em muốn cất giấu .
Nhưng càng ngày tôi càng khó chịu với em hơn,tôi không thể tự mình giải thích được con người em có bao nhiêu tính cách,đâu mới là con người thật của em,tôi luôn phát bệnh mỗi khi nghĩ đến mọi thứ về em.
Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ chạy lại đứng trước mặt em với ánh mắt nghiêm túc và quyền lực của một trưởng nhóm chỉ để hỏi em một vài câu hỏi ngớ ngẩn ,riêng tư chỉ thuộc về em nhưng mà nhìn cái cách em bất cần ,miễn nhiễm với mọi thứ xung quanh thì tôi không chắc sẽ nghe được điều gì mà tôi muốn từ em.Tệ hơn tôi sẽ bị cho là cô gái nhiều chuyện khi chẳng có lý do gì Moon Byul Yi phải trả lời cho tất cả những tò mò của tôi về em.
Nên theo thời gian thay vì luôn phải để em vào tâm trí thì tôi học cách chập nhận đó là con người em ,là tính cách em,là cuộc sống em.Tôi sẽ cười mỗi khi trông thấy em cho dù em quay mặt đi,tôi sẽ đứng cạnh em cho dù em không thích điều đó,tôi sẽ nắm tay em mỗi khi ở trên sân khấu và thì thầm vào tai em những câu ngắn gọn :là skin ship dành cho fan của chúng ta.
Giường như em cũng hiểu được điều đó khi tôi thấy tay em siết chặt lấy bàn tay tôi rồi mỉm cười và dành cho tôi ánh mắt ấm áp mà bình thường em che giấu cùng với con người em trong cái vỏ bọc chắc chắn.
Trong nhóm hiệu ứng skin ship giữa tôi và em trên sân khấu được fan vô cùng yêu thích theo cái cách mà fan nghĩ rằng em là một người mạnh mẽ,ga lăng khi luôn quan tâm,chăm sóc ,bảo vệ tôi một cô gái ngốc nghếch,đáng yêu,có chút vụng về.
Dần dần tôi thấy em chủ động với tôi  thay vì trước đây tôi luôn là người phải làm điều đó.
Em luôn chờ tôi xuống xe mỗi lần chúng tôi đi diễn.
Em nắm tay tôi rồi cùng bước đi mỗi khi có nhiều fan vây quanh.
Em ôm gọn tôi vào vòng tay em mỗi khi em cảm nhận được đám đông có thể làm tôi bị thương.
Em luôn cười ấm áp như an ủi mỗi khi tôi bối rối ,lo lắng trước mỗi lần đứng trên sân khấu phát biểu,giao lưu với fan hâm mộ.
Em mang nước cho tôi uống mỗi khi chúng tôi ngừng biểu diễn ...
Còn rất nhiều ,rất nhiều việc em làm vì tôi nhưng giây phút  tôi thấy con tim mình đập loạn lên chính là việc ngay trên sân khấu em tỏ tình với tôi.
Em yêu chị Kim Yong Sun.
Đôi mắt của em ,đôi mắt lúc em nhìn tôi và nói ra điều đó khiến tôi ám ảnh mỗi đêm .
Giường như tôi cảm nhận được bên trong đôi mắt em là tình cảm,là tình yêu ,là sự đắm đuối,si mê dành cho người đối diện nhưng đôi mắt đó lại không tỏa ra được niềm vui ,niềm hạnh phúc khi được yêu mà là nỗi sợ hại ,sự bất lực khi chỉ dám đơn phương yêu em,đứng từ xa nhìn em trong âm thầm,không tin tưởng bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho đối phương.
Nhưng chỉ là một skin ship dành cho fan của chúng tôi thì em đâu cần diễn quá lỗ như vậy.
Tôi thích và yêu con người em trên sân khấu bao nhiêu khì tôi lại sợ và ghét con người thật của em khi tắt máy quay  bấy nhiều.
Chỉ cần cánh cửa ô tô đóng lại,chỉ cần đạo diễn hô cắt là em lại ngay lập tức trở về là Moon Byul Yi chứ không phải là Moon Byul mà các fan vẫn thấy.
Phải chăng em cũng giống như bao idol khác ,mỗi lần máy quay bật lên đều đeo một chiếc mặt nạ mang tên hoàn hảo.
Tôi luôn ước giá như lúc nào em cũng giống như trên sân khấu thì tôi sẽ không ngần ngại trao trái tim mình cho một người như em Moon Byul Yi .
...........
Continue
Vẫn chưa có gì rõ ràng đâu mấy bạn.con người Moon Byul Yi còn rất nhiều bí mật.
Mình lâu rồi không viết fic nên lượng người theo dõi fic mình giường như rất ít cộng với Mamamoo cũng đang khá ít fan nhưng mình vẫn vui vì MoonSun thực sự là một couple đẹp không thua gì Taeny
Nếu bạn nào là một kpop fan thì nên ít nhất một lần nghe họ hát.
Không hay không lấy tiền😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro