Chap 2 : Thật Bất Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được thông báo mẹ cậu đã chết chiếc điện thoại từ lúc nào đã nằm dưới đất vỡ tan tành cậu đứng ngơ ngác vài giây liền hoàn hồn lại chân không đứng yên một chỗ nữa cậu chạy thật nhanh đến bệng viện , lúc đó cậu không còn ý thức nửa chỉ biết là mình phải gặp được mẹ phải gặp được mẹ thôi . Khi cậu chạy ngang qua đường xém chút là bị xe tông may mà xa thắng kịp nếu không là chầu ông trời rồi ! .

- YAA , MẸ KIẾP ! NÀY THẰNG KIA MÀY KHÔNG CÓ MẮT À MUỐN CHẾT À - Ổng chủ xe giận dữ quát lớn .

Cậu vẫn không màng đến những lời chửi xối xả của chủ xe đứng dậy mà chạy tiếp . Khi đến được phòng nhận xác cậu định mở toan cửa mà chạy vào nhưnh cậu không làm vậy vì cậu không can đảm ! Vì cậu hối hận vì những gì mình đã làm , khoé mắt cậu cay cay không kiềm lòng được được mà khóc nức nở , những giọt nước mắt lăn trên đôi má xanh xao hốc hác của cậu làm người nhìn không khỏi chạnh lòng .
Cậu đã lấy được can đảm lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào trong , trước mặt cậu là một thân thể đang nằm trên một cái giường đẩy bị phủ lên bởi một lớp khăn trắng xóa , cậu bước lại gần từng từng từng bước như con dao đâm từng nhát vào tim cậu vậy . Cậu mở khăn ra câu không khỏi sững sốt khi thấy người đàn bà đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn là đôi mắt cười quen thuộc một người toàn thân lạnh ngắt không một hơi kia lại chính là người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này cậu khóc nức nở thảm thương cậu gào thét dữ dội làm cho bầu không khí trở nên lạ thường cậu ngồi gục xuống đất .

- TẠI SAO , TẠ...I S..AO ??!! ÔNG TRỜI ƠI ! TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY ?! - Cậu gào thét trong thất vọng cậu khóc đến nỗi hô hấp không ổn định la lớn .

Ngày hôm sau

Mẹ cậu được chuyển đến ngôi mộ ké bên mộ của cha cậu . Từ khi ngày mẹ cậu mất thì cậu nghĩ học chỉ biết ở nhà uống rượu . Mở mắt ra là đi tìm rượu không có rượu cậu thì cậu lại đi cờ bạc mà cậu đâu nào hay là vó một người vẫn luôn theo dõi trong sòng bạc chỉ chờ cơ hội mà ra tay thôi . Riết cậu người không ra người ma không ra ma !
Rồi bi kịch một lần nửa ập đến với cậu , lúc đó cậu say rượu rồi đi vào sòng bạc hôm nay cậu làm ăn không được tốt tiền trong túi dần dần cạn rồi hết sạch tiền . Cậu quay lưng ra về , cậu đi loạng choạng vừa đi vừa hát " A to the G to the U to the STD " khi đi tới một đoạn đường vắng bất ngờ bị một cái khăn có tẩm thuốc ngủ ập vào mặt , cậu giãy giụa kịch liệt khi thấy trong người rã rời đầu óc không còn tĩnh táo nửa thì cậu liền gục xuống cậu có cảm giác như bị ai đó bế xốc lên . Ba thánh niên Áo đen từ đâu xuất hiện liền khiêng cậu vào trong một chiếc xe màu đen rồ ga phóng như bay lao vuồn vuột trên đoạn đường cao tốc liền dừng lại ở một ngôi nhà mà cũng không phải một ngôi nhà nửa trông như một lớp ngụy trang cho một tổ chức nào đó ở sâu trong ngôi nhà này vậy .
Mấy tên đó bước xuống xe vác cậu trên vai chạy thẳng vào trong nhà khi đến một bức tường có một bình hoa để ở giữa , một tên trong chúng nó chạy lại xoay bình hoa một vòng bức tường liền tách ra hai bên bên trong đó là một căn phòng chứa bí mật . Bọn chúng vác cậu vào trong một căn phòng lớn nhìn như trại giam vậy có song sắt nửa , chúng đặt cậu nằm xuống đất rồi bỏ ra ngoài khoá cửa lại , 1 tiếng sau cậu tỉnh lại từ từ mở mắt ra rồi lúc đó cậu hoảng hồn đồng tử mở to miệng mở to khi biết không chỉ có mình cậu bị nhốt mà ở đó còn hàng chục cô gái mĩ thụ xinh đẹp khác ở trong căn phòng đó với cậu, những người đó gào thét dữ dội khóc sướt mướt mặt mũi tèm lem cậu sợ hãi liền lui về một góc phòng thật kì lạ là cậu không khóc vì từ cái ngày cậu chỉ còn bản thân thì cậu đã không biết nước mắt là gì ? .
Khi cậu đang ngồi trong góc thì cậu có cảm giác như có một bàn tay ai đó chạm vào mình cậu giật bắn người từ từ ngước lên , trước mặt cậu là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp có mái tóc nâu nâu đôi mắt đen láy như một thiên thần .
- Cậu là ai vậy ? - giọng cậu run run hỏi người kia .

- Tôi tên Joy 27 tuổi . Còn cậu ? - Khoé miệng Joy cong lên cười rất đẹp dìu dàng trả lời cậu .

- Em tên Yoongi anh có thể gọi em là Suga . Nhưng mà đây là đâu vậy ? - cậu cười lại nói với Joy .

Khi nghe Yoongi hỏi thì mặt Joy liền xụ lại không một biểu cảm khoé mắt Joy cay cay đỏ đỏ .

- Cậu bé à , đây là nơi giam giữ người của chủ nhân . Ông ấy bây những người xinh đẹp để đem ra BEE nơi đó là nơi bán đấu giá của những tài phiết có tiếng để kiếm tiền cho hắn - Joy nghiếng răng mở to mắt tay thành nấm đấm nói .
Cậu sững sốt vài giây trong đầu cậu bây giờ đã rối lại càng rồi " Mình bị bắt cóc á ? Ai nói với tôi đây không phải sự thật đi ? Mẹ à con phải làm sao đây ? " . Cậu bây giờ thật sự rất muốn khóc nhưng nước mắt nó chảy ngược vào trong hết rồi .
- Suga! Suga! - anh lay người cậu kêu . Mà cậu vẫn không phản ứng gì Joy liền la lên

- SUGA !!! - Khiến cho cả căn phòng im bặt nhìn về phía cậu thì cậu liền hoàn hồn lại .

- Dạ dạ anh kêu em - mặt cậu ngơ ngác trả lời .

- Em bị sao vậy tự nhiên đứng ngơ ra đó hà - anh lo lắng hỏi cậu .

- Dạ em không sao đâu ạ em chỉ lo sợ một chút thôi - cậu cười .
Rồi hai anh cứ thế mà hỏi thăm nhau ^^

Tại một quán bar
Có ba chàng trai tướng mạo hơn người khí chất bãn lĩnh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngồi ở một góc trong bar . Ba người này là 3 trong 6 đứa con trai cưng của Tổng Chủ Tịch công ti lớn mạnh nhất của Seoul và cũng như Châu Âu Châu Á được gọi là " Bố Bang ", và 6 người con này ai cũng có tài riêng . Đồng thời cũng 6 người này cũng nổi tiếng bật nhất trong giới Mafia , mang tiếng tàn bạo lãnh khốc lạnh lùng hễ ai chạm vào là chu di cửu tộc . Nên ai cũng phải dè chừng .

- Yaa~~~ chán quá có chỗ nào vui không các hyung ? - một giọng nói quyến rũ mê hoặc lòng người vang lên, không ai khác đó chính là JungKook còn trai út trong nhà .

- A ~ Anh có chỗ này nè đi không mấy đứa ? Không chừng sẽ kiếm được gì đó - lần này là Seok Jin con trai cả giỏi giang và cũng là đầu bếp hàng đầu Châu Á.

- Ở đâu vậy hyung ? Đi liền đi hyung - một giọng nói trầm pha chút tinh nghịch vang lên đó là tiếng của TaeHyung con trai thứ trong nhà.

Khi TaeHyung nói nói xong cả ba người đồng loạt đứng lên đi ra ngoài quán bar . Ở ngoài cổng có ba chiếc xe mui trần dắt tiền mà mỗi chiếc chỉ có một cái duy nhất trên thế giới, ba anh chạy như bay trên đường quốc lộ làm ai cũng phải đưa mắt nhìn .

Trong nhà giam
Cậu đang nói chuyện với Joy vui vẻ thì một đám người Áo đen mở khoá bước vào lôi cậu và Joy cùng 3 cô gái xinh đẹp khác đi ra ngoài
- Mấy người đưa tôi đi đâu đấy ? - cậu sợ hãi cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của tên kia .
Joy và 3 cô kia thì đã biết sẽ có ngày này nên không bất ngờ chỉ biết đứng yên kệ mịa chúng nó .
- Tới tụi bây rồi - một tên mặt không cảm xúc nói với cậu và Joy .

Ba anh chàng dừng trước một sàn đấu giá rực rỡ ánh đèn ở ngay giữa trung tâm thành phố và đó cũng là nơi cậu sẽ được mang ra đấu giá BEE , khi đến cổng thông thường phải có thẻ mới được vào nhưng bảo vệ vừa thấy các anh liền cung kính cuối gặp người mở cửa cho các anh vào . Bên trong rất to và đang được đấu giá rất kịch liệt ba anh chàng liền tiến tới một cái bạn ngay giữa trung tâm khiến ai cũng chú ý.

- Wow ! Thật là Vinh dự khi được đón tiếp những cậu con trai cưng của Bố Bang tập đoàn BigHit - một giọng nói chanh chua vang lên đó là Ổng chủ của BEE này cầm một ly rượu tới chỗ của ba người .
Ba người không nói gì chỉ im lặng xem buổi đấu giá quăng cho ông ta một cục bơ to đùng mặt ông ta đen lại chỉ biết cười ngu mà ngồi xuống thôi .
Sắp tới lượt cậu rồi cậu rất sợ cậu chỉ tức là khóc không ra nước mắt mà , Joy đã bị một ông bụng bự đầu hói kia mua mất rồi , đã đến lượt cậu , cậu đứng sau một tấm màng

- Vâng thưa quý vị đây là tiểu mĩ thụ xinh đẹp của ngày hôm nay . Giá khởi điểm là 200 tỷ won - MC vừa nói xong tấm màng kéo ra .
Người nào người nấy đều mồm O mắt chữ A nhìn cậu , lúc này cậu chỉ mặc một Áo sơ mi trắng hơi lệt vai khoe ra một bộ xương quai xanh hoàn hảo đúng thật là câu dẫn quá mà .

- 400 tỷ won - một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên khiến ai cũng sững sốt
...
-----END CHAP 2-----

Tay nghề còn non nớt nên viết dở quá à 😩 mong mấy bạn ủng hộ
Đọc fic vui vẻ . Kamsa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro