Chap 2: Sakura, anh tức em rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Theo lời kể của Syaoran*

<Từ ngày Sakura về nhà tôi ở, Sakura thường xuyên đi chơi tối ngày, vận những bộ đồ sexy. Tôi hay mắng Sakura. Cốt yếu, tôi chỉ muốn Sakura đừng đi chơi hoài thôi! Ai lại muốn người mình thích đi chơi với người khác vào buổi tối không? Nhưng dù sao cô ấy vẫn không quan tâm đến lời tôi nói >

- Sakura! Sao em cứ mặc những bộ đồ như vậy hả? - tôi quát Sakura

- Em thích! - Sakura nghênh mặt với tôi

- Em..em... - tôi tức giận, nhưng cũng chả hiểu sao tôi lại giận ngang

- Em đi chơi đây! - Sakura cầm bóp lên, nhảy ra khỏi sofa, bước đến hướng cửa

- Em đứng lại! - tôi cầm tay Sakura lại

- Thôi! Syaoran ơi! Cho em đi đi mà! - Sakura xích đến gần tôi, Sakura nói nhỏ vào lỗ tai tôi

<Đã không biết bao nhiêu lần rồi, Sakura hạ gục tôi bằng cái chiêu này, nhưng lần này thì không dễ đâu>

- Không! Anh không cho em đi đâu! - tôi nhất quyết

- Syaoran à! - Sakura nhảy vào lòng tôi phụng phịu

<Tôi công nhận là cái vẻ đáng yêu này của Sakura đã hạ gục tôi hoàn toàn, làm sao bây giờ, làm sao đây! Cố nhịn thôi!>

- Em vào nhà đi! Không được đi! - tôi cố nhịn, quay đi, không nhìn cái vẻ đáng yêu của Sakura

- Syaoran à! Cho em đi đi mà! Em năn nỉ anh mà! - Sakura quàng tay qua cổ tôi - Um...woa! - Sakura ghé gần cổ rồi hôn lên má tôi

<Tôi phải làm sao đây? Sakura hôn tôi sao? Làm sao có thể? Tôi muốn tát thử mình để xem mình có mơ không! Nhưng bây giờ, tay tôi đang đỡ Sakura, nếu bỏ ra, Sakura sẽ chạy mất. Giải quyết chuyện này trước cái đã!>

- Huhm! - tôi bế xốc Sakura lên, đi đến phòng Sakura

- Uhm! Anh làm gì vậy? Thả em xuống! - Sakura đấm thụp thụp vào người tôi

Phịch - tôi quẳng Sakura lên giường

- Em nghỉ ngơi đi! Chút ra ăn trưa! - tôi đóng cửa phòng lại

- Syaoran! Cho em ra ngoài đi! Em có hẹn! Syaoran! - Sakura đập cửa

<Nhưng làm sao Sakura biết được, sau cánh cửa nó đang đập là gương mặt đỏ như say rượu đứng áp sát vào cửa của tôi, tôi vẫn chưa quên hẳn cái chuyện ban nãy, haizzzzz, khi nào Sakura mới hết đập cửa để tôi có thể yên tâm đi làm cơm trưa đây?>

--------> End Chap 2 <--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro